Truyện gay: Tình phí – Chương 37
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Di bước khập khiễng, nửa thân dưới đau thốn, An Đông nhìn thấu, cảm thấy hơi ray rứt một xíu, thủ phạm không ai khác, hắn chứ ai.
Lên nào. Hắn khụy một chân, nó tròn mắt.
Gì…
Lên anh cõng
Di mặt đỏ bừng.
Dẹp! Dẹp! Dẹp! Xấu hổ chết mất.
Em muốn cõng hay bế công chúa.
Tôi muốn đi bộ.
An Đông thở dài, bất ngờ vác nó lên theo kiểu vác bao gạo. Di giãy nãy hắn mới bỏ xuống.
Vậy… cõng, hay bế, hay vác? Cho em chọn.
Cõng. Nó ngao ngán đáp. Hắn cười toe.
Kể cũng lâu rồi mới được ai đó cõng, cảm giác rất lạ, mọi vật cứ nhấp nhô, tóc hắn cọ cọ lên má nó mang theo làn hương nhè nhẹ nam tính.
Một mùi thân quen.
Ra đến ngõ, Di vùi mặt vào lưng hắn. Nó xấu hổ, trong khi hắn tỉnh ruồi, còn vui vẻ tạm biệt bà hàng xóm nữa.
Làm những chuyện gây chú ý thế này không thấy xấu hổ sao? Di làu bàu.
Vui mà.
Kì chết.
Cứ làm những gì mình thích. Cuộc sống là của em.
Về đến nhà, An Đông đặt nó nằm xuống giường, mọi động thái đều nhẹ nhàng nâng niu, Di trong lòng âm thầm cảm động, nhìn hắn chạy loanh quanh trong nhà tìm kiếm chăn bông, khăn ướt. Tìm được xong hắn cũng mệt phờ râu.
Bây giờ em nghỉ một chút, anh mua cháo với thuốc cho em.
Di lắc đầu.
Tôi đi với…
Nằm nghỉ đi, anh đi về liền…
Hắn nhìn cái mặt xụ xuống của nó, nếu là bình thường chắc hắn đã sướng rơn rồi.
Ngủ đi bà xã”, anh có đi luôn đâu mà lo.”
Ngay sau đó… một cái gối bay thẳng vô mặt An Đông!
Hắn rút điện thoại, bấm số gọi ai đó.
Gia Khang, về Tây Ninh ngay, anh có chuyện vui nhờ em làm đây.
Bên kia điện thoại, một giọng hí hửng.
Ây… anh ơi, thời này hổng có chữ nhờ.
50 triệu.
Dạ được, tuần sau em có mặt…
Một trăm.
Dạ, chiều nay em về liền.
Hừ…
Hô… anh định nhờ em làm gì dạ anh yêu
Đừng thắc mắc, nhớ dẫn theo đám kia về.
Anh tính…
Nói nhiều quá. Cứ về rồi biết.
Ok anh.
Hắn cúp máy. Có thù không rửa còn gì là vui nữa.
Đợi đó mấy lão dê già…
Hắn lẩm bẩm. Hình như trong mắt hắn chỉ có mỗi hắn mới được… dê thằng nhóc.
Di chỉ ngủ được một chút rồi tỉnh như sáo. Mồ hôi rịn ra ướt cả áo nó.
Nó nằm đó suy nghĩ về hắn, một cảm xúc gì đó rất kì quặc đang len lỏi trong tim nó. Hắn vẫn là hắn, vẫn là cái tên dê xồm chết tiệt hay quanh quẩn bên nó như ruồi, nhưng đã có quá nhiều chuyện xảy ra… nó cứ thấy sao sao… ôm cũng ôm rồi, hôn cũng hôn rồi, thậm chí… “làm” cũng đã “làm” rồi… Mặt nó lại nóng lên, vô thức kéo mền trùm kín đầu. Trong trường hợp này người ta nên phản ứng thế nào đây, nó không biết, nhưng muốn xem như bình thường cũng khó mà được.
Trời mưa, không khí dịu lại… hắn vẫn chưa về, mắc mưa là cái chắc. Di khẽ thở dài.
Cái mền chợt bị giật ra khiến nó hết hồn la toáng lên. An Đông nheo mắt.
Em nghĩ gì mà tập trung ghê vậy?
Anh đi nhanh… quá vậy?
Nhanh? Chạy xe ba cây số mới có được cái nhà thuốc, thêm vài cây số nữa mới có được cái tiệm ăn, đi lâu vậy mà em bảo nhanh.
A…
Nhà tối quá sao không bật đèn? An Đông tặc lưỡi.
Tốn điện…
Trời… hắn cảm thán rồi quay đi lấy nước cho nó, Di ái ngại nhìn hắn ướt nhẹp, cả lớp áo sơ mi mỏng như dán chặt trên người.
Di bước xuống giường, lại đau nhăn mặt.
Nằm đó đi. An Đông nói.
Không sao mà. Di bước tới tủ áo lục tìm đồ. Nó tìm ra vài bộ đồ rộng rinh nhưng đã cũ. “Anh mặc đỡ đi, đồ anh ướt rồi.”
An Đông chau mày.
Đừng nói là đồ của ba dượng” em nha.”
Di bối rối.
Ơ… ờ… nhưng không thay đồ sẽ bệnh đó…
Đem đi đốt quách đi…
Mẹ giặt rồi bảo chờ trả ổng… sao đốt được. Nó ngơ ngác.
Anh đùa thôi. An Đông cười, “uống thuốc đi, rồi ngủ. Ngoan.”
Nó nhận lấy ly nước, không vội uống mà thắc mắc.
Còn thay đồ?
Đồ đó để dành, bữa nào rảnh anh dồn vô họng lão già đó.
Hắn lột quần áo treo lên sào, chừa mỗi cái quần đùi dài tới gối, nó nhìn An Đông bước đến bếp đặt lên ấm nước sôi, bộ dạng cứ lóng nga lóng ngóng đến tội. Nó bật cười, tên này không lấy vợ miệt vườn được rồi.
Đến lúc An Đông đi ngang cửa sổ Di mới thấy tấm lưng hắn chi chít những vết cào dài ngoằn, đan xen nhau như mắc lưới, đôi chỗ còn rỉ máu.
Là nó cào.
Xin lỗi…
Di chạm nhẹ tay lên lưng hắn, An Đông ngớ người, tựa hồ có dòng nước mát chảy qua, mát lòng mát dạ kinh khủng. Hắn cười khoái chí.
Thằng nhóc này cũng biết xin lỗi, thảo nào đang nắng trời mưa tầm tã.
Trời mưa do anh xin lỗi thì có.
Aaaaaaa…..
Di nổi cáu, đập nhẹ lên lưng hắn, nó quên mất lưng hắn đang đầy tàn tích, hậu quả An Đông kêu la om sòm.
Chết, xin lỗi… quên…
Em xin lỗi kiểu gì vậy… hắn rên rỉ.
Xin lỗi mà…
Di lật đật lết đi tìm chai dầu gió, kéo hắn ngồi xuống ghế cho nó xoa dầu. Hắn cảm nhận bàn tay nó ấm nóng chà chà lên lưng hắn. Cảm giác thân cận khiến hắn say lòng.
Em sốt hơn thì phải, tay nóng quá.
Do anh mới mắc mưa… Di nói.
Ừ nhỉ.
Ngớ ngẩn. Nó mỉm cười.
Ngoài trời vẫn mưa, hắn ngắm ngoài khung cửa sổ.
Kể ra cũng lâu rồi mới ngó mưa thế này.
Anh sống ở sa mạc hả?
Khùng… anh không thèm ngắm thôi. Em thì sao?
Thỉnh thoảng.
Hắn nghĩ ở một cái nhà không có nổi cái tivi như nó thì nếu nó trả lời là thường xuyên cũng không có gì là lạ. Hắn khác chứ, một thời chơi bời, thiếu gì thứ để ngắm mà phải ngắm mưa, nhạt nhẽo muốn chết.
Rồi đó. Di nói, An Đông có chút tiếc nuối khi tay nó rời đi. Hắn chợt kéo nó ngồi xuống cạnh hắn.
An Đông? Di ngạc nhiên, dù không gian hơi u tối nhưng hắn thấy được gò má nó ửng lên.
Em dễ đỏ mặt hơn bình thường… hắn ghẹo.
Anh… chỉ có anh mới bình thường nổi thôi đồ chết tiệt… nó nổi khùng.
Không có…
Hừ…
Nó né nhìn hắn mà chuyển sang nhìn màn mưa trắng đục, bong bóng mưa rơi vỡ tanh tách.
Anh rất muốn xuất hiện sớm hơn một chút. Hắn nói.
Để làm gì?
Để bảo vệ em.
Tim nó lỗi một nhịp, hướng mắt sang nhìn hắn.
Mặt hắn vẫn nghiêm túc.
Sến quá. Nói với mấy người rồi. Nó gắt.
Hắn đưa tay lên lẩm nhẩm tính.
Mấy ta?.. 1, 2, 3… hình như lần đầu…
Hắn lại cười. Di nhìn ngô nghê. Thoáng chốc cả hai cùng im lặng. Ánh mắt nó trong veo hút lấy tâm hồn hắn. An Đông cúi người hôn nhẹ môi nó. Di hơi bất ngờ, nó chưa kịp phản ứng gì thì hắn đã cuốn nó vào nụ hôn sâu hơn, bàn tay cứng cáp ôm thân người nó áp sát thân mình.
Đừng… đùa nữa… An Đông… mặt nó đỏ ké.
Em nghĩ anh đùa?
An Đông kéo tay nó đặt lên lồng ngực. Tim hắn còn đập nhanh hơn nó, nhưng hắn khác nó, hắn có thể khoác lớp mặt nạ bình thản để che lấp được. Có ai biết hắn đã lo lắng thế nào rằng nó sẽ bỏ đi, sẽ không thèm để mắt, sẽ không còn trao chút niềm tin nào cho hắn nữa. Nên với hắn, vào giây phút này, được thấy nó cười, được ngồi cạnh nó cứ như mơ.
Di ngây người nhìn hắn, bộ dạng hắn lúng túng hơn bao giờ hết khiến nó phì cười.
Em còn cười được.
Trông anh buồn cười mà…
Kể ra cũng mất mặt thiệt… hắn lẩm bẩm.
Nhưng thế trông đẹp trai hơn…
Di nói. Hắn cũng bật cười áp tay lên má nó.
Môi lại chạm môi.
Mưa vẫn rơi.
Trên bếp, ấm nước không ngừng gào rú… nhưng hắn mặc kệ, giây phút này, thế giới này chỉ có nó và hắn.
Khỏe chưa? Sang bước vào nhà nó, giũ giũ áo mưa, Di gật đầu. Mắt Sang hờ hững nhìn nó. “Thật không?”
Thật… mà… nó nói.
Mày mày đỏ thế này… khỏe thật sao?
E hèm… e hèm… An Đông tằng hắng, “học sinh, hình như quên chào hỏi.”
Chào thầy. Sang đáp qua loa, “thầy sắp về chưa?”
Ơ hay… thằng này…
An Đông ra vẻ bị sốc, nhưng môi vẫn cười không ngớt. Thằng Sang vẫn tập trung nói chuyện với Di nhiều hơn, Sang moi tập vở ra đưa nó.
Ăn cơm xong tao sẽ giảng bài cho mày, chịu không? Thuốc thì chắc mày uống rồi…
Sao biết uống rồi? An Đông hỏi.
Thế thầy ở đây làm gì mà giờ này nó chưa uống thuốc?
À à…
Không biết có phải cảm giác không nhưng sao nó có cảm giác Sang ghét bỏ hắn ra mặt thế này…
Buổi chiều, Sang quẳng cho An Đông một đống sách vở. Hắn ngây thơ ra mặt.
Cái gì đây?
Em bận giảng bài, Di cũng phải nghe giảng… thầy chịu khó chép bài dùm nha. Sang tỉnh khô đáp. “Đây là mấy môn học bài, cũng chỉ hơn một tuần chưa chép thôi, thầy đừng lo.”
Hắn há hốc. Di cũng há hốc.
Sang… không cần đâu… tao tự chép được…
Ây… Sang nói, “ngồi không buồn lắm, cứ để ổng chép…”
Nhưng…
An Đông nở một nụ cười hết sức quái dị.
Không sao đâu Di… để anh chép-dùm-cho.
Sang nhếch môi cười.
Tạnh mưa, Sang ra sàn nước rửa mặt, vừa tắp nước vào mặt thì tiếng bước chân đằng sau khiến Sang bực bội.
Ra đây làm gì? Sang hỏi.
Rình.
Rình cái khỉ chứ rình.
Ây… tủi thân quá… vừa rời trường không bao lâu thì một tiếng tôn sư cũng không còn. An Đông tặc lưỡi. Sang cáu.
Anh giống thầy giáo sao?
An Đông cười phá lên, kề sát mặt Sang hỏi.
Không giống chỗ nào nè…
Sang nhìn gương mặt tự tin của hắn, tức cành hông.
Huh…
———————-
Thuộc truyện: Tình phí
- Tình phí - Chương 2
- Tình phí - Chương 3
- Tình phí - Chương 4
- Tình phí - Chương 5
- Tình phí - Chương 6
- Tình phí - Chương 7
- Tình phí - Chương 8
- Tình phí - Chương 9
- Tình phí - Chương 10
- Tình phí - Chương 11
- Tình phí - Chương 12
- Tình phí - Chương 13
- Tình phí - Chương 14
- Tình phí - Chương 15
- Tình phí - Chương 16
- Tình phí - Chương 17
- Tình phí - Chương 18
- Tình phí - Chương 19
- Tình phí - Chương 20
- Tình phí - Chương 21
- Tình phí - Chương 22
- Tình phí - Chương 23
- Tình phí - Chương 24
- Tình phí - Chương 25
- Tình phí - Chương 26
- Tình phí - Chương 27
- Tình phí - Chương 28
- Tình phí - Chương 29
- Tình phí - Chương 30
- Tình phí - Chương 31
- Tình phí - Chương 32
- Tình phí - Chương 33
- Tình phí - Chương 34
- Tình phí - Chương 35
- Tình phí - Chương 36
- Tình phí - Chương 37
- Tình phí - Chương 38
- Tình phí - Chương 39
Leave a Reply