Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Truyện đồng tính nam Yêu Giang Hồ by voiconv3 – Truyện Thế Giới Thứ 3 – Truyện Gay Đang Sáng Tác. Một thằng nhóc nghèo, trong lúc vô tình cứu được một tên giang hồ chính nghiã thuộc trong một hắc đạo khét tiếng trong thế giới ngầm. Khi thương tích lành lặng, hắn giả từ gia đình cậu, quay về hắc đạo của mình. Không quên để lại lời cảm tạ, nếu mai sau có chuyện gì bận tâm, cần giúp đở thì cứ đến tìm hắn, chắc chắn sẽ sẳn lòng báo đáp ân tình. Nhưng không lâu sau đó, gia đình cậu gặp biến cố lưu lạc giang hồ và gặp lại người xưa. Qua nhiều lần tiếp xúc, giúp 2 người hiểu được nhau. Và đi đến một mối tình đẹp.
Truyện đồng tính nam Yêu Giang Hồ – Phần 1
Tác giả: voiconv3
Tình yêu khiến con tim ai ai cũng phải xao xuyến ,bồi hồi và có lẫn cả ích kỉ. Không phân biệt tuổi tác, giới tính, nghề nghiệp,… nó luôn tỏ nắng trong mỗi con người từng thời đại. Mỗi lúc yếu lòng, hay bỗng cảm thấy lẽ lôi giữ đường đời, cần lắm một lòng tay ấm áp, bình yên thì hãy tìm đến nó nhé! Nó sẽ thổi vào làn gió ấm áp của mùa thu, vẽ lên muôn màu của hoa lá cỏ cây của mùa xuân xinh tươi…..
Là con người ai không có lúc yếu đuối, cô đơn, thế nên chữ “ Tình” giữa nam với nử hay nam với nam cũng là chuyện người đời không có quyền lên tiếng phê phán. Hãy yêu bằng cả con tim nhiệt quyết, mặc cho địa vị xã hội như thế nào, thì ta vẩn là ta, vẩn cần chữ “tình” đó.
Dù là người trong giang hồ cũng vậy họ cũng có tình cảm. Sự lạnh lùng tưởng chừng như đã là bức tường vững chắc cho cái bến bờ dạt dào hơi ấm ấy thì nó lại làm cho người ta khao khát yếu đuối hơn trước tình cảm.
Khung cảnh ngoại ô một thành phố hiện diện trước mọi giác quan là những căn nhà lá, cũng có những ngôi nhà cao tầng mọc lên, rồi những cánh đồng lúa xanh bất tận ấp ủ những giọt sữa tươi ngon thơm lừng. Một ngôi nhà đơn xơ mộc mạc dựng ở cuối xóm, che chở gió mưa cho hai tấm thân gầy của mẹ con Minh. Bác trai đã mất trong cơn bạo bệnh cách đây một năm.
Vì lo chửa chạy căn bệnh, bác Hai phải bán gần như hết tài sản có được, chỉ còn vỏn vẹn mảnh đất nhỏ. Hàng xóm láng giềng thương cho hoàn cảnh của nhà bác, nên góp lại dựng cho mẹ con bác căn nhà này. Nhà thiếu thốn đủ chuyện, từ việc cơm áo gạo tiền đến việc học của Minh, tất cả gánh nặng điều đỗ dồn lên đôi vai gầy của bác gái.
Tiểu Minh là cậu con trai bác Hai, tính tình hiền lành, hay giúp đỡ cho người khác trong xóm. Cậu nhỏ nhắn, xinh xinh với độ tuổi 16- cái lứa tuổi đẹp của đời người. Luôn mơ mộng khát khao ấy nhỉ???
Thấy mẹ vất vả như thế, cậu chưa bao giờ dám lơ là chuyện học, cố gắng phụ giúp mẹ những việc mình có thể làm được, ngoan ngoãn hiếu thảo đến mọi người khán phục. Cậu biết mẹ làm trong một xí nghiệp nhựa, mặc dù có tiền nhưng ỡ nơi đó rất hại, không tốt cho sức khõe. Nhiều lần cậu khuyên mẹ nghỉ làm, có thể tìm một công việc khác, tuy ích tiền, nhưng lại an toàn. Lúc ấy, bác chỉ mỉm cười, xoa xoa tóc cậu:
– thôi con à! Không sao cả, tuy việc đó hơi khó chịu, nhưng lại có tiền thưởng cao, đủ để xoay sở trong nhà, còn cho việc học hành của con nửa. Dù có vất vả đến đâu, có con bên cạnh mẹ đều cam được. Cậu nức nở ôm lấy mẹ như một đứa trẻ:
– Mẹ….me…ee – giọng nói như nghẹn lại theo từng tiếng nấc rung rung. Cậu dụi vào lòng mẹ….
Hôm nay, mẹ cậu phải đi đám ma của người họ hàng bên ngoại tận Cà Mau. Trước khi đi mẹ cậu dặn dò cậu đủ chuyện từ đêm hôm trước. Sáng sớm đã khởi hành, còn cậu thức dậy ăn sáng rồi đến trường học, tận trưa mới trở về. Đến tối, cậu xem bài tập rồi chuẩn bị tắt đèn đi ngủ. Ngoài sân, tiếng chó sủa vang trời…
– Ai…ai đó- giọng cậu rung rung khi nghe có động bên ngoài. Cậu chậm rãi ngồi dậy như đang lắng tai nghe, đến bên vách tường bật đèn sáng…
– Cứu.u….a!- tiếng ai đó kêu cứu ngoài cửa, giọng yếu ớt như bị thương.
Híc thật sâu, cậu đẩy cửa, nhẹ nhành bước ra, đưa đôi mắt to tròn nhìn xung quanh tìm. Bước thêm vài bước thì hoảng hốt kêu “Aaaa”. Lập tức, đảo mắt nhìn xuống chân, cảm thấy có gì đó cảng lại. Hơi giật mình vì dưới chân mình là cánh tay người nằm ngay trước cửa nhà mình. Cậu ngây ra chóc, như đoán dần ra việc gì đang tới, rồi nhanh trí đở hắn loạn chọan bước vào trong nhà, đặc hắn lên giường, nhanh tay đóng kín cữa, tắt đèn. Im lặng dựa xác vào cánh cửa áp tai nghe. Đằng xa xa tiếng bước chân chạy hối hả, xen lẫn tiếng nói chuyện, cậu nghe đâu như thế này:
– Má nó, biến đi đâu mất mẹ rồi! – giọng người đàn ông hối hả tìm kiếm.
– Mày thấy nó hông? – một thằng nữa, chạy xọc tới thở hổn hển hỏi tên đó.
– Thấy đâu, thôi kiếm tiếp đi, mẹ…, kiếm hông thấy dìa đại ca cắt cổ 2 thằng.
– Mày đi bên kia, tao đi đằng này, hồi gặp trên cầu đá.
Nói rồi hai tên chạy đi mất, nghe chó sủa vang ở đằng xa, cậu chắc hai tên đó đã đi, bèn quay lại xem hắn ra sao. Khuôn mặt Tiểu Minh bỗng trắng bệch ra, trên người hắn ướt đẩm toàn máu me. Chiếc áo somi xanh da trời rách nát với từng mảng da thịt bị chém dứt tét sau lưng toàn máu là máu, sìn cát lắm lem, cậu tái xanh cả mặt mài.
Cậu lau nhanh ra sau, đem lên một thau nước ấm và khăn lao cho hắn. Bàn tay nhỏ xíu, rung rung cầm từng chiếc cút áo tháo ra, từ rừ cỡi cái áo khỏi người, da thịt hắn khẽ rung lên rồi giực giực do vết thương bị động. Nhưng lại tôn lên cơ ngực có phần rất săn chắc, những đường gân máu nổi lên chạy dọc theo cánh tay đầy quyền lực.
Cậu lê chiếc khăn, lao mặt cho hắn, khuôn mặt dần dần xuất hiện, góc cạnh, nam tính, tạo ra sức hút mạnh mẽ. Khoãng một hồi, lau đến vết thương vùng lưng, mặt hắn khẽ nhiếu lại, như rất đau đớn, khốn khổ, nhưng miệng không phát ra một âm thanh rên rỉ gì cả. Phải nói là rất có sức chịu dựng…Cậu phát hiện hắn có rất nhiều vết sẹo, lớn nhỏ đều có như từng trãi qua rất nhiều cuộc ẩu đả như đêm nay. Bởi thế hắn sở hửu cho mình một sức chịu dựng không ai bằng.
Vết thương là do bị chém, máu chảy rất nhiều, cậu dùng rất nhiều bông y tế. Miệng vết thương không rộng cho lắm vả lại vết chém nông nên có thể sơ cứu, băng bó là được. Cậu băng bó vết thương cho hắn xong, đặc hắn nằm sắp lại vì sợ làm động vết thương.
Cậu bỗng thấy một hình xâm kì lạ , đại khái là hình đầu rồng, hồi lau cho hắn cậu không để ý. Hình sâm đó ở bên hong trái của hắn, thấy là lạ cậu đưa tay rờ rờ, vội rụt tay về, cậu tự ý thức được hành động của mình quá bất lịch sự. Mặt đậu giờ đỏ gất ra, lóng ngóng loạn ý, cậu vội cầm chiết áo của hắn ra sau giặc hết máu tanh…
Xong xuôi mọi chuyện, Tiểu Minh nhìn đồng hồ đả gần 1h sáng rồi. Cậu nheo nheo hai mắt mệt mỏi, định lên giường nằm ngủ. Mà nhà chỉ có chiếc giường cho hai mẹ con ngủ thôi, hắn nằm trên đó rồi. Hơi…thở dài cho cậu. Cậu đẩy nhẹ nhẹ hắn xít vô trong, nhẹ nhàng lắm cơ. Rồi chầm chậm khép đôi mi cong tuyệt hảo mà tạo hóa ban tặng cho cậu. Chắt là cậu rất mệt, ngả lưng xuống, cơn buồn ngủ cuốn cậu theo bến bờ mùa thu từ tốn rồi…
Một vòng tay bất ngờ tóm gọn cậu vào lòng. Cậu cũng giật mình, xoay đầu lại nhìn hắn. Hắn buông hơi thở rung rung, mờ môi mấp máp, đôi mắt băng lãnh vẫn nhấm miết. Khe khẽ rung rẫy: “ anh..lanh, lạnh quá!” hắn ôm cậu mà người nóng như lửa, đoán hắn đã lên sốt, cậu không phản kháng, mặt cho hắn sờ sờ mó mó tìm hơi ấm. Tim cậu đập nhanh liên hồi, máu chảy không thông nửa rồi, mặt mài đỏ ửng lên. Không dám đối mặt với sự việc này nữa, cậu nhắm nghiền mắt lại, đấp mền và mặc hắn. Hồi lâu, hắn không quấy nửa, hơi thở đều đều, cậu cũng đã chìm vào giất ngủ ngon lành cùng vòng tay ấm ấy.
Và nơi ấy, căn nhà lá đơn xơ biết bao, nhưng cũng ấm áp lạ thường biết bao.
**đọc rồi cho ý kiến nha mọi người. non tay lắm. hy! 🙂
Kenny says
Trời ôi đag hay mừ tg mau post típ yk
Cần truyện gẤp says
Cho bé truyện gấp chời ơi hóng quá đi huhuhuhuhu