Truyện gay: Tình phí – Chương 19
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Dương không trách càng khiến Viết Nhật ray rứt. Ừ thì lần sau sẽ khá hơn vậy.
Một tháng trôi qua, bàn tay xuất hiện vài vết bỏng lẫn sẹo nhỏ, nhưng chất lượng bữa ăn nâng lên trông thấy. Nhận được lời khen từ Dương, lần đầu tiên cảm thấy mừng đến muốn khóc.
Anh mong mỏi có một ngày gia đình chấp nhận thì hạnh phúc trọn vẹn biết bao.
Cho đến một ngày…
A lô… à… tao vẫn ổn… cực muốn chết chứ sung sướng gì mày ơi…
Dương nằm nghe nghe điện thoại, không hề chú ý rằng Viết Nhật đang đứng đằng sau.
Tao cứ tưởng vớ được con trai tổng giám đốc thì chuyện đề bạt lên chức sẽ là chuyện sớm muộn… không ngờ thằng nhóc bỏ nhà theo tao… Chậc… đúng là công tử, chuyện ăn chơi thì giỏi, còn chuyện làm… hây… đúng là phiền phức… nó suýt phá tan hoang cái bếp nhà tao chỉ vì nấu ăn…
‘không sao đâu em… chỉ mỗi chuyện em vào bếp vì anh cũng khiến anh cảm động lắm rồi…’
Thật bây giờ chẳng biết làm sao. Cha già kia cũng vô tình thiệt… con trai mình bỏ nhà đi cả tháng chẳng màng tới… sao lại có loại người như vậy được chứ… mà tại mày đó… mày đồn là dồn hết tình yêu thể thu lại chút lợi ích… lợi ích nào đâu chỉ tao xem… vật giá leo thang còn nuôi thêm nó… đúng là… thật chẳng biết ai lợi dụng ai
‘Nhật à hay là mình thú nhận với gia đình đi… anh muốn được đường đường chính chính rước em về bên anh…’
À cũng đúng ha… cũng có tác dụng mỗi đêm đó chứ… chơi sướng hơn mấy con bánh bèo nhiều…
BỐP…
Viết Nhật nổi khùng tóm lấy Dương mà đấm, tim anh đau bao nhiêu thì anh đánh càng mạnh bấy nhiêu, ừ anh vô tích sự thật nhưng đánh đấm thì chẳng thua ai nhé, có thua thì chắc thua mỗi thằng bạn điên khùng An Đông thôi.
Máu… Tay anh toàn máu… máu của Dương. Dương quỳ mọp xuống xin anh tha cho gã, máu mồm máu mũi chảy ròng ròng. Tha? Hắn đau bằng anh không, tim anh đau đến vỡ nát.
Anh khóc.
Lần đầu tiên trong cuộc đời.
Mày hãy nhớ… nếu mày dám lợi dụng tao… tao sẽ cho mày hối hận cả đời…
Tôi… tôi biết rồi… Gã lắp bắp. Hèn mọn không kể sao cho xiết.
Viết Nhật bỏ đi, thẫn thờ.
‘Cậu ngốc thật đấy.’ Xem ra An đông nói đúng nhỉ, anh thật là ngốc…
Viết Nhật ngồi gục trên ghế đá công viên. Giờ làm sao? Về nhà? Không bao giờ, anh chẳng còn mặt mũi nào mà về. Còn đi… thì đi đâu? Anh không muốn gặp An Đông trong lúc này… hắn biết chuyện thì Dương chết luôn chứ không phải bị đánh bầm mặt như anh đã làm.
Anh muồn uống rượu, uống cho quên hết đi… mà tiền uống rươu còn không có thì say sưa gì.
Anh gục đầu, những kỉ niệm với Dương ùa về… anh đã từ bỏ cả gia đình đánh đổi lấy thứ hạnh phúc giả tạo ấy… anh đau…
Tức quá… rõ ràng là không muốn khóc… anh không muốn ủy mị như đàn bà… mà sao nước mắt cứ chảy nhòe cả mắt vậy nè…
Trời mưa… ông trời thật khéo tạo bi kịch mà… anh bây giờ chưa đủ thảm sao?
Bệnh hả? Giọng ai đó vang lên. Anh không nhìn. Ngước lên cho họ thấy anh đang khóc sao, đừng đùa.
Chẳng liên quan gì mấy người. Anh nạt.
Mưa kìa.
Ờ
Bị gái đá hở?
Thằng nào vậy trời? Anh rủa thầm. Hỏi thăm cụt ngủn, mà lại lắm chuyện xen vào, nghe cứ như đang mỉa mai. Nhưng anh cũng đáng bị mỉa mai lắm.
Bị trai đá đó. Nó chơi chán rồi bỏ. Xong! Hết! Được chưa?
Anh ngước lên bực bội. Rồi kinh ngạc.
Mưa vẫn rơi… nhưng anh không ướt, vì bàn tay kia đã cầm ô che cho anh rồi.
Kẻ đó phơi mưa. Ở góc độ của anh chỉ thấy được mỗi dáng người cao ráo đang bị ướt sũng, vòm ô che khuất mặt hắn mất rồi.
Tưởng là một kẻ nhiều chuyện, hóa ra là một kẻ hâm
Viết Nhật quạu quọ, định gạt tay đang cầm ô kia ra, nhưng chợt nghe kẻ kia cười.
Tôi thấy máu… tưởng cậu bị thương… nhưng xem ra cậu mới là kẻ đả thương người khác nhỉ…
Bàn tay anh đẫm máu… đang bị nước mưa rửa trôi… để lại một bàn tay trắng bóc đã có vài vết sẹo nhỏ khi… tập nấu ăn.
Kẻ kia bỏ đi. Để lại anh chiếc ô màu đen và một cục thắc mắc to đùng.
Viết Nhật nhìn về cái ô đen nơi góc phòng.
Hóa là kẻ đó là cậu sao Duy Tân???
Xấu hổ chết được!
Duy Tân nhận được cuộc gọi của thư kí, báo rằng Viết Nhật ghé qua, khỏi nói cũng biết anh ngạc nhiên đến thế nào.
Mời cậu ta lên đây dùm tôi.
Gác máy, Duy Tân ngồi suy tư.
Đến khi cánh cửa bật mở, Viết Nhật cười toe bước vào, lúm đồng tiền khoét sâu trên má.
Chào bạn già.
Ồ…
Khỏe chứ?
Tất nhiên…
Viết Nhật ngồi xuống, trong khi Duy Tân đích thân đứng dậy lấy trà nước mời anh.
Có chuyện gì vậy? Duy Tân mở lời trước.
Ơ… ờ… ghé thăm cậu thôi… mà trời nóng thế này cậu mặc vest như thế không thấy nóng sao? Tôi nhìn muốn vã mồ hôi.
Lạc đề rồi. Cậu không đến đây để xem tôi mặc vest hay đồ bình thường…
Phải có lí do mới đến thăm cậu được sao?
Viết Nhật nhìn cái mặt Duy Tân không tin, cảm thấy nhồn nhột.
Được rồi được rồi… cậu biết tính tôi đấy, cái gì cũng phải rạch ròi hết…
Anh đặt lên bàn Duy Tân cái ô màu đen.
Của cậu phải không? Viết Nhật hỏi.
Duy Tân trố mắt, bình thường nhìn lạnh lùng mà bây giờ nhìn mặt ngố ghê.
Cậu đến tận công ty tôi chỉ để hỏi vậy thôi à?
Ừ. Viết Nhật khẳng định.
Tại sao?
Còn hỏi tại sao? Tôi cứ nghĩ về cậu cả tuần. Cứ nghĩ nếu chắc chắn cậu là cái gã đã che ô cho tôi ngày hôm đó đã thấy xấu hổ chết được.
Sao mà xấu hổ?
Ôi trời… cậu đã thấy tôi khóc bù lu bù loa… còn hét to rằng… rằng… tôi bị trai chơi nữa…
Trai chơi thì sao? Nói như cậu thì ai muốn làm bot nữa…
….
Đúng không?
Sao vấn đề nhạy cảm mà cái tên này lúc nào cũng nói tỉnh queo thế chứ!
Tôi… không có ý gì xúc phạm đâu… nhưng…
Nhưng?
Đó là lần đầu tiên tôi yêu… lần đầu tiên sex… và lần đầu tiên tôi thảm hại đến thế…
Và tôi là người đầu tiên biết??? Duy Tân phá lên cười.
Gương mặt Viết Nhật bắt đầu đỏ bừng, hiếm khi thấy Duy Tân cười thoải mái đến thế. Chết thật, chuyện của anh đáng cười đến thế sao???
Duy Tân nới lỏng cà vạt, hạ nhiệt độ máy lạnh xuống cực thấp hít hà, anh ngắm nghía chiếc ô, dù đã lâu nhưng không một vết trầy xước, đủ biết Viết Nhật giữ gìn kĩ đến mức nào.
Hình như Duy Tân hơi mỉm cười.
Được rồi… Tuần vừa qua của cậu thế nào? Tốt cả chứ? Duy Tân hỏi.
Tốt. Từ làm việc cho đến hẹn hò.
À phải rồi… Lạc Ân dễ thương lắm nhé, sáng nay cậu ấy…
Lại cái điệp khúc Lạc Ân. Duy Tân lặng im ngán ngẩm. Gương mặt bất giác không chút cảm xúc, nhưng không khí như giảm thêm vài độ.
Được rồi… Thế rốt cuộc cậu đến tìm tôi có việc gì? Không phải để báo là cậu đang rất vui vẻ với người yêu đó chứ?
Cả giọng nói cũng lạnh lùng đi nữa. Chuyện gì đây???
Ờ thì… tôi chỉ đến trả chiếc ô…
Tôi chưa hề bảo chiếc ô đó là của tôi.
Viết Nhật há hốc.
Thế nhé! Kết thúc ở đây. Hàng lô hàng lốc công việc còn gặp thêm cậu nữa… Mỗi lần nói chuyên cậu đều gây ra đều gì đó khiến tôi bực mình.
Hả??? Ê…
Duy Tân thẳng tay kéo Viết Nhật ra ngoài, cánh cửa phòng lạnh nhạt đóng sập lại.
Cái con cóc phản bạn… cậu bị hâm hả??? Nè… có tin tôi đập cậu không???
Viết Nhật tức điên. Cánh cửa phòng đột ngột bật mở ra lần nữa, không khí ùa ra mát lạnh. Cái mặt của Duy Tân có vẻ vô cùng bình thản trả lại chiếc ô cho Viết Nhật.
Cầm lấy… Về đi và khỏi trở lại.
Rồi lại đóng cửa. Viết Nhật sốc tập hai. Hình như bạn bè anh đứa nào cũng có chút vấn đề thần kinh!
Viết Nhật về. Duy Tân chán nản nằm dài ra ghế.
Bực mình quá.
Đúng là Viết Nhật có khác…
Buổi chiều, Duy Tân lại có một cuộc gọi khác. Giọng cô thư kí thông báo bên kia đầu dây.
Giám đốc… bà tổng ghé thăm.
Ồ… cô đem dùm tôi cà phê cho bà ấy. Nhớ không lấy đường.
Duy Tân vân vê tóc. Mẹ anh ghé thăm, xem ra không phải chuyện tốt. Chắc có vấn đề gì đây…
Haizzz….
Người phụ nữ cực kì sang trọng bước vào, nhìn anh hài lòng.
Công việc thế nào rồi con trai?
Ổn cả.
Tốt lắm.
Cô thư kí nhanh chóng mang cà phê đến cho bà. Bà gật gù nhận lấy.
Mẹ đến có việc gì không? Duy Tân hỏi khi chỉ còn hai mẹ con.
Mẹ đến hỏi con vài điều.
Vâng?
Con muốn kết hôn chứ?
Con nhớ Nhã Thu chứ?
À.
Nhà nó thầu bên xây dựng, phát triển không ngừng, nếu con chấp nhận, tất cả tài sản sản sớm muộn cũng vào tay con… còn Nhã Thu, con biết đó, xinh đẹp từ bé…
Con khỉ đó mà đẹp á???
Thằng này… con nói ai là khỉ hả?
Vốn gia đình Duy Tân chuyên về vật liệu xây dựng nên Duy Tân với Nhã Thu đã có dịp gặp gỡ thuở bé, anh cứ thuận miệng mà kết luận thôi. Có điều mẹ anh không nghĩ chuyện hôn nhân do mối giao hảo đó mà ra, mà lại nhìn vào đống gia sản kếch xù nhà Nhã Thu mà quyết định.
Con đồng ý chứ?
Ưm… không thành vấn đề…
Duy Tân mỉm cười, nụ cười không chút ý nghĩa.
Thầy Đông đang có chuyện gì không vui hả?
Giọng nữ dịu dàng vang bên tai khiến An Đông ngoái nhìn, cô gái với bộ áo dài xanh thướt tha bước đến bên cạnh hắn, còn ai nữa, cô Phụng, giáo viên chủ nhiệm lớp nó chứ ai. Chậc, tà đạo mà nói thì đôi chân kia quá hoàn hảo, dài miên man luôn, tiếc là cái quần mềm ống rộng kia đã che lấp mất rồi.
Cô giáo cũng có gương mặt ưa nhìn, không đẹp rực rỡ nhưng thực sự quá lí tưởng để lên giường, An Đông cười toe đáp lại, kéo ghế mời cô giáo ngồi. Cô cẩn thận vén tà áo dài ngồi xuống, bộ dáng điềm đạm chuẩn mực. Đúng là cô giáo, làm gì cũng kín kẻ.
Sao cô nghĩ tôi bực? Hắn hỏi.
Chân mày anh díp lại rồi kìa. Cô cười.
À…
Ừ thì hắn bực thật. Một phần hắn đang bất mãn. Hắn đã “tu tâm dưỡng tánh” đến thế, bố già vẫn không hề có ý định cho hắn về. Ông già, nếu có đuổi thì đuổi hắn ra khỏi nhà được rồi, sao lại đuổi hắn ra khỏi “địa bàn” của hắn luôn là sao???
Còn một điều nữa khiến hắn bực mình, lâu nay không hề trai trú gái gú gì, nhu cầu đã đến cực hạn, nhưng chẳng hiểu sao hắn không muốn tìm đại một ai đó để thỏa mãn nữa, người đẹp cũng chả muốn, bàn tay trái yêu dấu của hắn lại đành phải tự giải phóng… và… hắn bực bội thừa nhận rằng…. hắn luôn nghĩ đến thằng nhóc học sinh ngoan kia mỗi lần tự xử như thế, xem ra bản chất ham của lạ của hắn nặng đô lắm rồi!
Giờ cô chưa về sao? Hắn hỏi.
Ừm… sắp về rồi… cô Phụng cười.
Ồ…
Hắn thờ ơ nói. Chậc, nếu là ngày trước hắn sẽ rất hào hứng với cặp chân này lắm, có điều giờ thì hết rồi!
Đám giỗ,họ hàng nhà thằng Sang ở miền tây tập trung đông rần rần. Khi Di qua nhà, cả đám khách khứa đều quen mặt nó cả, ai cũng bước đến hỏi han, vài ông bác bà cô thi nhau tranh thủ xoa đầu hay véo má nó, chọc ghẹo nó om sòm.
Thằng này, đủ tuổi lấy vợ cứ liên hệ bác bác gả con gái cho.
Ông già này… chưa chi đã dụ dỗ… nó phải với bé Thúy nhà tôi mới hợp…
Con Thúy nhà bả mới có 6 tuổi. Di! Con mà chịu là chờ dài cổ cò…
Nó gãi đầu. Giỡn gì mà như thật vậy trời. Thêm mấy đứa nhóc nhóc dưới xứ lên ôm nó cứng ngắt.
Anh Di… anh Di… lâu quá không gặp…
Năm nào cũng gặp mà em. Nó cười.
Mỗi năm gặp có vài lần… hay anh về ở với tụi em luôn đi.
Bà Tâm bước ra giải tán cả lũ, kéo nó vào trong.
Tụi bây thôi đi, cả mấy ông bà nữa, để thằng nhỏ vô trong cơm nước gì nữa, định bu dính luôn con nhà người ta hả?
Mất công con quá Di, cái lũ này cứ nhoi nhoi như vậy.
Dạ có gì đâu…
Thật ra nó rất vui, họ hàng của thằng Sang đối xử tử tế với một đứa như nó, họ biết gia cảnh nó, cũng khá ngại ngần nhưng nhờ bà Tâm thông hiểu phân tích giảng giải, thêm tiếp xúc mới thấy nó hiền, mọi người đều vui vẻ xem nó như con cháu.
Mâm cơm bày biện đơn giản, nó ngó một lượt. Toàn mấy thứ nó thích, sao giống làm riêng cho nó quá. Di thấy cảm động. Mà sao không thấy thằng Sang đâu hết.
Sang đâu rồi dì Tâm?
Nó đi chơi bạn gái rồi.
Bạn gái nào dì?Nó ngơ ngác. Cảm thấy tim mình vừa nhói lên.
Con không biết sao. Nhỏ gì tên Vy đó.
———————-
Thuộc truyện: Tình phí
- Tình phí - Chương 2
- Tình phí - Chương 3
- Tình phí - Chương 4
- Tình phí - Chương 5
- Tình phí - Chương 6
- Tình phí - Chương 7
- Tình phí - Chương 8
- Tình phí - Chương 9
- Tình phí - Chương 10
- Tình phí - Chương 11
- Tình phí - Chương 12
- Tình phí - Chương 13
- Tình phí - Chương 14
- Tình phí - Chương 15
- Tình phí - Chương 16
- Tình phí - Chương 17
- Tình phí - Chương 18
- Tình phí - Chương 19
- Tình phí - Chương 20
- Tình phí - Chương 21
- Tình phí - Chương 22
- Tình phí - Chương 23
- Tình phí - Chương 24
- Tình phí - Chương 25
- Tình phí - Chương 26
- Tình phí - Chương 27
- Tình phí - Chương 28
- Tình phí - Chương 29
- Tình phí - Chương 30
- Tình phí - Chương 31
- Tình phí - Chương 32
- Tình phí - Chương 33
- Tình phí - Chương 34
- Tình phí - Chương 35
- Tình phí - Chương 36
- Tình phí - Chương 37
- Tình phí - Chương 38
- Tình phí - Chương 39
Leave a Reply