Truyện gay: Tình phí – Chương 36
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Mày không rên hả?… vậy thì… tao cho mày la…
Nó hoảng loạn trốn vào gian phòng tối, ôm lấy đầu. Nó muốn được cứu khỏi cảm giác này, cả tim, cả não tủy như muốn nổ banh. Phần kí ức xa xưa quay về.
Ông Bảy đang tìm nó, mỗi tiếng gọi của ông càng kích động nó.
Nó muốn được cứu vớt…
Nước mắt nó chợt rơi.
Sẽ không còn ai đến bên nó hết.
Hắn tìm nó. Căn nhà vắng lặng. Thoạt đầu tiên, hắn nghĩ nó đã đến trường rồi, nếu thế thì quả thực đáng nể với tình trạng cả nó, hắn còn đoán nó phải nằm liệt giường cả tuần cơ. Hôm qua hắn làm có hơi… quá tay… một chút.
An Đông thấy mình có chút mâu thuẫn khi vừa hối hận khi chạm vào nó, lại vừa thỏa mãn đến phát điên. Nói gì thì nó chính là người hắn yêu, hắn khát nó, khát đến mức hận không thể nuốt trọn nó vào người.
Nhưng! Hắn không muốn có nó theo cách này, tuyệt đối không. Hắn muốn thằng nhóc mở lòng tiếp nhận hắn, muốn nó cười hạnh phúc chứ không phải khóc thét xua đuổi hắn đi.
An Đông thở dài, lần đầu tiên cảm nhận cái cảm xúc ghen… thử tưởng tượng cảnh người mình yêu trong vòng tay người khác xem, không phải một mà những hai kẻ đang ôm ấp nó, không tức banh não mới lạ. Hắn đã hạ mình rồi, nhưng nó vẫn ghét cay ghét đắng hắn, đúng là đau lòng mà.
An Đông chợt để ý một vài điều lạ, cánh cửa mở toang, sân nhà vương vãi thực phẩm, gia vị nêm niếm vỡ nát đổ tràn ra đất, chiếc xe đạp của nó vẫn còn, vậy là nó đâu có đi học, thế thì tại sao… nhóc Di vốn kĩ tính, mỗi chuyện nó không đóng cửa nhà thôi đã lạ lắm rồi, đằng này lại còn lãng phí thức ăn…
Hắn bấm số gọi nó, không lời hồi đáp. Cứ thế hàng chục cuộc. Hắn bắt đầu thấy sốt ruột, đành bấm số gọi thằng Sang. Sang hồi đáp sau vài hồi chuông dài.
Thầy gọi em có việc gì không? Đang giờ học mà…
Giọng Sang rõ ràng là đang bị làm phiền.
Bỏ ra vài giây nghe hỏi thăm có mất mát gì đâu.
Rồi… rồi… tóm lại thầy tính hỏi em cái gì?
Di có đi học không?
Không… hồi sáng nó hơi bệnh nên xin nghỉ. Em báo cô chủ nhiệm dùm nó rồi.
Nó hiện tại cũng không có ở nhà.
Sang hơi khựng, giọng nói lập tức chuyển sang quan tâm.
Thầy tìm Di làm gì?
An Đông tặc lưỡi.
Đó không phải vấn đề.
Em thấy có vấn đề, thầy xin nghỉ dạy rồi, thầy và nó còn chút liên quan gì mà tìm.
Nghe cứ như em đang hỏi cung ấy. Chuyện đó chả liên quan em.
Không liên quan thì em cúp máy đây. Sang nói.
Ấy… thằng nhóc này… từ từ… em không quan tâm sao? Nó đi đâu mất, đồ ăn thuốc uống vương vãi đầy sân không thấy kì cục sao?
Em chỉ xin ra ngoài nói chuyện một chốc thôi, không nói với thầy lâu được.
Thằng Sang cúp máy. Hắn tức điên.
Hắn không biết sau đó thằng Sang vào lớp học tiếp, suy suy nghĩ nghĩ một chốc, rồi lại giả bệnh xin về.
Hắn chán nản đi một vòng, dĩ nhiên hắn qua nhà thằng Sang tìm trước tiên, suy nghĩ kĩ hắn chẳng biết gì về nó cả, sở thích cá nhân, thích ăn gì uống gì? Nó thường đi đâu? Khi vui nó sẽ làm gì? Khi buồn nó sẽ làm gì? Nó nghĩ gì?… hắn bất lợi so với thằng Sang rất nhiều về thời gian gắn bó bên nó. Lợi thế của hắn chắc chỉ có mỗi việc hắn sẽ không ngần ngại công khai giới tính của chính mình thôi.
Hắn đứng trước cổng nhà thằng Sang, cánh cổng to lớn còn hé mở đôi chút. Nếu hắn bước vào có bị xem là ăn trộm không đây. Hắn cư thế ngần ngừ trước cổng.
Cậu tìm ai vậy? Một bà hàng xóm tình cờ đi ngang qua hỏi hắn.
Ơ… dạ… cháu kiếm nhà bà con, mà hình như hông có ai ở nhà… hắn cười nịnh nọt, “trời nóng hết sức vậy đó…”
Ủa, cậu là bà con nhà dì Tâm hả? Bả giờ này đi làm chưa có về đâu, tới 8, 9 giờ tối bả mới về lận…
Hắn giả ngu.
Tại cháu tưởng thằng Sang sắp đi học về rồi… ây… nắng đổ mồ hôi hột…
Chắc cũng hai tiếng nữa nó mới về… cái thằng đi học ở cái trường xa tít… hay cậu vô sân nhà nó có cái võng kìa… vô đó ngồi nghỉ…
Bà hàng xóm nhiệt tình nói, hắn hí hửng.
Cám ơn dì nha, cháu biết rồi…
Hắn đợi bà hàng xóm đi thì chui tọt vào nhà Sang đảo mắt một vòng, còn cảm thán nói.
Thằng Sang này… để cổng mở không sợ trộm vào nhà hốt sạch cây trái hay sao chứ…
Quả thật cả dãy cây lủng lẳng trái nhìn thu hút học sinh lắm nha!
Cửa nhà thằng Sang đóng im ỉm, nếu Di không qua đây thì có thể đi đâu nữa ta.
Hay nó lại gặp bác sĩ Tiên? Huh… lão dâm bụt đó có cho vàng cũng không dám đụng vào nó trong lúc này đâu.
Hắn chợt nhớ thằng Sang nói nó bệnh, hay là nó đi mua đồ về, bị bệnh ngất giữa sân, hàng xóm đưa nó vào bệnh viện rồi?
Không đúng, nó đủ sức lết đi mua đồ thì không thể nào “ngất giữa sân” được, Di vốn là đứa biết lượng sức mình, nó sẽ không chơi trò “cố quá” để thành “quá cố” đâu!
An Đông cứ thế tự đặt giả thuyết rồi tự phản bác chính mình. Đến khi chán, hắn quyết định quay về nhà nó.
Ủa cậu đi về hả? Bà hàng xóm hỏi khi thấy hắn bước ra. Hắn gật đầu.
Dạ, cháu về.
Bà hàng xóm mỉm cười, nét chân chim khắc sâu nơi khóe mắt.
À mà cháu cám ơn dì nhiều lắm, dì nhiệt tình ghê.
Có gì đâu. Nhà ai chứ nhà thằng Sang, cứ lâu lâu lại có người ghé hỏi mua củi, cứ đứng xớ rớ trước nhà.
Mua củi à?
Ừ, lúc trước nhà nó chuyên bán củi, cả một nhà kho, về sau mới bỏ nghề.
Cháu có thấy nhà kho nào đâu.
Ở sau nhà ấy, thằng Sang với cái thằng hàng xóm ở đây lúc trước cứ chui rúc vô nhà kho giỡn.
Nhà kho à…
Hắn mở cánh cửa nhà kho, ngổn ngang củi, mùi bụi ngập tràn, nhưng hắn không quan tâm, vì nó ở đó…
Trong bóng tối lờ mờ, thân ảnh nó nhỏ bé hơn bao giờ hết… hắn chạnh lòng, một nỗi đau xé toạc trong tim.
Di à…
Nó sợ hãi rúc sâu vào trong.
Em sao vậy?
Hắn thì thào, bàn tay chạm nhẹ vào nó. Nó khóc thét lên. Khác với cái đêm hắn cưỡng bức nó, ánh nhìn nó hoang dại. An Đông ôm chầm lấy cơ thể run bần bật của nó, nó như điên cuồng, nó quẫy đạp, nó la hét, nó cào, nó cắn. Hắn đau đến méo mó mặt mày.
Buông… buông ra…
Di… Di… Anh đây… là anh mà.
CÚT ĐI… ĐỪNG CÓ CHẠM TÔI… ĐỪNG CÓ VÀO ĐÂY…
Hắn vẫn ôm nó cứng ngắt. Con thú bé nhỏ bị dồn vào đường cùng sẽ điên cuồng phản kháng. Hắn để mặc nó cào cấu hắn, đến khi hắn chắc chắn lưng hắn đầy vết xước, còn nước mắt nó ướt đẫm vai hắn mới dịu dàng xoa xoa lưng nó.
Ngoan… đừng khóc… đừng khóc nữa….
Di cứ khóc, cơ thể nó căng phồng cũng dần thả lỏng, đến khi hít ngửi mùi hương quen thuộc trên người hắn, đầu óc nó đau buốt nhưng lại cảm thấy an ổn trong vòng tay hắn. Vòng tay hắn to lắm, ôm trọn lấy nó.
Anh sẽ không để ai chạm vào em đâu…
An Đông lau nước mắt cho nó, khát khao muốn bảo vệ đứa trẻ này. Nó không khỏe chút nào, cơ thể nóng bừng áp lên từng milimet da thịt hắn.
Nó nhìn hắn, ánh mắt đau đớn.
Dối… anh nói… nói dối…
Anh không có…
Anh có… anh… làm giống ông ta…
Ông ta? Bác sĩ Tiên hả?
Nước mắt nó chảy vội trên má, lắp bắp từng từ.
Ba… dượng…
Anh nói… anh bảo vệ tôi…
Anh nói… anh trân trọng…
Nhưng rồi… anh nói… tôi là đĩ…
Anh cưỡng bức tôi… anh đem… đem tiền ra chèn ép tôi…
An Đông siết chặt nó vào lòng, hối hận tràn trề.
Anh xin lỗi…
Anh xin lỗi…
Xin lỗi…
Xin lỗi em…
Hắn muốn khóc. Hắn chỉ thấy tức giận, thấy khó chịu, không hề nghĩ cho nó. Hắn theo bản năng, nhưng nó theo tình cảm. Sao hắn không nghĩ rằng khi nó từ chối hắn, cũng có nghĩa là hắn có một vị trí trong lòng nó, không giống bất kì một gã đàn ông nào khác, giống như với thằng Sang, nó chưa một lần mơ tưởng sẽ cặp kè với Sang.
Nó sợ đánh mất.
Với Sang, sợ đánh mất bờ bến bình yên duy nhất.
Với hắn…
Là niềm tin!
Di ôm ghì lấy hắn.
Đồ hèn… anh là đồ hèn…
Anh… anh xin lỗi…
Với An Đông, ngày hôm nay vô cùng đặc biêt. Trong căn nhà kho u tối, thời gian như dừng lại, nó vẫn lặng yên trong tay hắn, nước mắt đã ngừng rơi, chỉ còn chút thút thít. Đợi nó hoàn toàn ổn định rồi hắn mới xoa xoa đầu nó.
Đừng buồn nào… nhóc Di đẹp nhất khi cười thôi.
Nó cười không nổi đâu, chỉ lười nhác gục đầu trên ngực hắn. Tim hắn đập nhanh lắm, giống như tim nó vậy.
Chắc nhóc ghét anh lắm nhỉ… hắn thở dài.
Nó gật gật đầu, hắn cười khổ.
An Đông hôn nhẹ lên tóc nó, nó không phản ứng.
Di à… đừng ghét anh… anh yêu Di…
Nói dối.
Anh yêu Di… An Đông yêu Di… không nói dối nửa lời
Nó trơ mặt không tin tưởng. An Đông cạ cạ đầu lên vai nó.
Tin anh lần này đi… anh hứa đấy…
Lần trước… là đùa à?
Thì… xem như đây là lời hứa thứ ba đi…
Anh sẽ không phản bội lòng tin của Di một lần nào nữa đâu.
Hắn căn bản không cần nó hồi đáp, ngay lúc này hắn cũng chả biết nó nghĩ gì nữa, hắn chỉ có một lòng tin vĩ đại là lời hứa nào hắn cũng sẽ thực hiện được trọn vẹn.
Đừng phét nữa. Giọng Di lạnh nhạt phá tan cái khí thế nghi ngút của hắn, An Đông tặc lưỡi.
Đừng làm anh cụt hứng chứ.
Tây Ninh không phải nhà anh, sớm muộn gì anh cũng bỏ đi thôi.
An Đông tròn mắt.
Tây Ninh là quê của mẹ anh, cho nên cũng là quê hương thứ hai của anh.
Dĩ nhiên khi nói câu này, hắn hoàn toàn quên béng hắn đã than vãn bực bội thế nào ngày mới về Tây Ninh.
Trần-An-Đông. Chữ Đông trong tên anh ám chỉ Tây Ninh đấy. (Tây Ninh ở miền đông)
Cho nên anh cũng muốn hồi hương.
Di cựa mình, nhìn hắn hồi lâu.
Anh biết tại sao tên tôi là Di chứ không phải là Duy không?
Hắn lắc đầu.
Hôm trước anh bảo tên tôi nghĩa là đĩ”…”
Anh nói đúng đấy!
An Đông bất ngờ. Hắn nghĩ nó đang cố dằn vặt hắn, nhưng… nó đang nghiêm túc.
Mẹ tôi… Di nhíu mày suy tư, sau một lúc quyết định nói ra, “… bà từng làm điếm… Khi mang thai tôi bà vẫn phải đi khách… có lần bà đã nhờ một người khách quen viết dùm tên cho con mình…”
Bà ấy muốn đứa con mình tên Huỳnh Bảo Duy”… nhưng ông khách ấy chơi khăm mẹ tôi…”
Trong bóng tối, hắn có thể cảm nhận mặt nó đang ửng lên.
Ổng ghi là… Đĩ”… đến khi làm khai sinh, viên cán bộ thấy tội nghiệp nên đã sửa thành Bảo Di…”
An Đông mơ hồ đoán ra.
Di à… mẹ của em… không lẽ bà ấy…
Phải! Bà không biết chữ!
Thuở trước mẹ nó nghèo đói, lo cơm ăn còn không đủ, thì lấy đâu ra thời gian học hành.
Thế đấy, cuộc đời tôi nó khốn nạn từ cái tên.
Không… phải… An Đông nói yếu ớt, thú thật hắn cũng không biết phải an ủi thế nào.
Nó kể cho hắn nghe thật nhiều, từ cái tháng ngày rúc mình trong gác trọ, cô đơn lặng lẽ khi mẹ phải “làm việc” bên dưới, cho đến những tháng ngày sống với bà, ăn đòn nhiều hơn ăn cơm, đến khi gặp ông Bảy, bắt đầu những ngày phục vụ tình dục, đến khi gặp lão Tiên, “tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa”, lại tiếp tục trò chơi ân ái.
An Đông sa sầm sắc mặt, mặt hắn đen theo từng câu từng chữ do nó nói. Nó chưa bao giờ nói nhiều như hôm nay, chất giọng khào khào khó khăn trút sạch những u uất trong lòng.
An Đông trầm ngâm, câu chuyện của nó khiến hắn có nhiều gút mắc ghê gớm.
Tại sao… lúc đó… em không nói với anh là mẹ em bị bệnh chứ? Anh…
Lúc đó nói anh có tin không? Hay cho là tôi ngụy biện.
Cho nên em thà làm đồ chơi cho mấy lão già đó chứ không chọn anh?
Di à…
Đừng yêu tôi… không đáng đâu… Di cười nhạt.
Anh không quan tâm… quá khứ là thứ chẳng cầm chẳng nắm được, sao anh phải để ý nó chứ.
An Đông ôm ghì lấy Di, cả người nó nóng bừng, thân nhiệt không ngừng tăng lên, hắn có chút lo lắng.
Về thôi nhóc… em sốt rồi…
Không về…
…ông ta được thả rồi… tôi… tôi không muốn thấy ông ta nữa. Di lắc đầu nguầy nguậy, bộ dáng trẻ con ăn vạ. An Đông bất đắc dĩ dỗ dành.
Ngoan nào… không về nhà em thì về nhà anh… chúng ta đâu thể ở trong này suốt đời được, đúng không?
Nó im lặng, An Đông kéo tay nó ra ngoài, Di nhăn nhó, ánh sáng soi rọi vào mặt. Giờ An Đông mới thấy rõ bộ dáng nó, tóc tai rối bù, hai mắt còn sưng đỏ, gương mặt phờ phạc đến tội. Hắn chỉ biết lắc đầu vuốt vuốt lại tóc nó.
———————-
Thuộc truyện: Tình phí
- Tình phí - Chương 2
- Tình phí - Chương 3
- Tình phí - Chương 4
- Tình phí - Chương 5
- Tình phí - Chương 6
- Tình phí - Chương 7
- Tình phí - Chương 8
- Tình phí - Chương 9
- Tình phí - Chương 10
- Tình phí - Chương 11
- Tình phí - Chương 12
- Tình phí - Chương 13
- Tình phí - Chương 14
- Tình phí - Chương 15
- Tình phí - Chương 16
- Tình phí - Chương 17
- Tình phí - Chương 18
- Tình phí - Chương 19
- Tình phí - Chương 20
- Tình phí - Chương 21
- Tình phí - Chương 22
- Tình phí - Chương 23
- Tình phí - Chương 24
- Tình phí - Chương 25
- Tình phí - Chương 26
- Tình phí - Chương 27
- Tình phí - Chương 28
- Tình phí - Chương 29
- Tình phí - Chương 30
- Tình phí - Chương 31
- Tình phí - Chương 32
- Tình phí - Chương 33
- Tình phí - Chương 34
- Tình phí - Chương 35
- Tình phí - Chương 36
- Tình phí - Chương 37
- Tình phí - Chương 38
- Tình phí - Chương 39
Leave a Reply