Chuyến Công Tác Dưới Mưa: Kiên và Những Gã Đàn Ông Thị Trấn
Phần 1: Hành trình đến thị trấn

Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về truyengay2021@gmail.com. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Kiên là một nhân viên văn phòng 28 tuổi, dáng người cao gầy, làn da trắng trẻo, đôi mắt sáng nhưng luôn mang vẻ uể oải của kẻ quen với những ngày làm việc kéo dài. Anh làm việc cho một công ty bất động sản ở thành phố, và tuần này, sếp đột ngột giao cho anh một nhiệm vụ: đến một thị trấn nhỏ cách trung tâm 200km để khảo sát một mảnh đất tiềm năng. “Coi như đi nghỉ dưỡng đi, ở đó yên tĩnh lắm,” sếp nói, nhưng Kiên chỉ thở dài, xách vali lên đường mà không chút hào hứng.
Chuyến đi bắt đầu vào một buổi chiều thứ Sáu, trời âm u, mây đen kéo đến dày đặc. Kiên lái xe một mình trên con đường quốc lộ vắng tanh, hai bên là rừng cây xanh mướt xen lẫn những cánh đồng lúa trải dài. Khi anh vừa vượt qua một cây cầu nhỏ, mưa bắt đầu trút xuống, từng hạt lớn đập mạnh vào kính chắn gió, tiếng ầm ầm như muốn át đi mọi âm thanh khác. Đường trơn trượt, tầm nhìn mờ mịt, Kiên buộc phải giảm tốc độ, chửi thầm trong bụng vì không mang theo ô hay áo mưa.
Đến thị trấn, trời đã tối mịt. Kiên định vị khách sạn duy nhất trong khu vực, nhưng khi đến nơi, anh phát hiện nó đã đóng cửa vì mất điện do mưa bão. “Mẹ kiếp, giờ ngủ đâu đây?” anh lẩm bẩm, tay xoa xoa thái dương. Đúng lúc đó, một chiếc xe tải cũ kỹ dừng lại bên đường, đèn pha chiếu sáng khuôn mặt Kiên qua màn mưa. Một gã đàn ông thò đầu ra từ cửa sổ, giọng trầm vang: “Này, lạc đường à? Lên xe đi, tao chở mày về chỗ trú tạm.” Kiên ngần ngại, nhưng không còn lựa chọn, anh gật đầu, xách vali leo lên xe.
Gã đàn ông tên Long, khoảng 35 tuổi, cao lớn, cơ bắp cuồn cuộn dưới chiếc áo thun ướt sũng, lộ rõ hình xăm con cá chép chạy dài từ cổ xuống ngực. “Tao ở với mấy thằng bạn trong một căn nhà gỗ gần đây, mày cứ ở tạm qua đêm, mai đường thông thì đi tiếp,” Long nói, vừa lái vào số, giọng nói đầy vẻ hào sảng. Kiên gật đầu, không nói gì, ánh mắt lén lút quan sát Long. Gã có vẻ thô kệch nhưng toát lên sức hút kỳ lạ, từ đôi tay rắn chắc cầm vô lăng đến cái cách gã nhếch môi cười khi nhìn Kiên qua gương chiếu hậu.
Phần 2: Căn nhà gỗ và những gã đàn ông
Chiếc xe rẽ vào một con đường đất nhỏ, dẫn đến một căn nhà gỗ nằm lẻ loi giữa rừng cây. Mưa vẫn rơi xối xả, nước chảy thành dòng trên lối đi. Long mở cửa xe, ra hiệu cho Kiên theo sau. Bên trong căn nhà, ba gã đàn ông khác đang ngồi quanh một chiếc bàn gỗ, chai rượu gạo và vài đĩa mồi bày la liệt. Họ ngẩng lên khi Kiên bước vào, ánh mắt tò mò nhưng không thù địch.
“Đây là Kiên, dân thành phố, bị kẹt mưa,” Long giới thiệu, vỗ vai Kiên mạnh đến mức anh suýt ngã. Gã cao gầy, tóc dài buộc túm, tên Hùng, có hình xăm chim phượng trên cánh tay, nở nụ cười nhếch mép: “Trông mày ngon đấy, ở đây qua đêm với tụi tao không chán đâu.” Gã thứ hai, Đức, da ngăm, cơ bắp nổi cuồn cuộn, xăm một con rắn quấn quanh cổ, gật đầu chào Kiên, tay vẫn cầm ly rượu. Gã cuối cùng, Minh, trẻ hơn, dáng người mảnh khảnh nhưng săn chắc, xăm một dải hoa văn chạy dọc lưng, ánh mắt tinh nghịch lướt qua Kiên từ đầu đến chân.
Kiên cười gượng, ngồi xuống chiếc ghế Long đẩy tới. “Cảm ơn mấy anh, tôi chỉ ở tạm qua đêm thôi,” anh nói, cố giữ vẻ bình tĩnh dù tim đập thình thịch. Không khí trong căn nhà ấm áp, mùi gỗ ẩm và rượu gạo thoảng qua. Họ bắt đầu trò chuyện, hỏi han Kiên về công việc, cuộc sống thành phố, rồi nhanh chóng chuyển sang những câu đùa thô tục. “Mày có người yêu chưa? Nhìn mày trắng trẻo thế này chắc nhiều thằng thèm lắm,” Hùng cười lớn, tay vỗ đùi đánh đét. Kiên đỏ mặt, lắc đầu, không biết trả lời sao.
Rượu bắt đầu ngấm, không khí dần nóng lên. Long đứng dậy, cởi phăng chiếc áo thun ướt, để lộ cơ ngực săn chắc và hình xăm cá chép sống động như đang bơi dưới làn da. “Nóng quá, ngồi đây mà như trong lò,” gã nói, liếc Kiên với ánh mắt đầy ẩn ý. Đức cũng cởi áo, để lộ cơ bắp cuồn cuộn và con rắn xăm quanh cổ như đang sống. Minh cười khẩy, kéo áo lên qua đầu, khoe dải hoa văn chạy dọc lưng, trong khi Hùng chỉ ngồi đó, nhếch môi nhìn Kiên: “Mày nóng không? Cởi ra đi, ngại gì.”
Kiên lúng túng, nhưng không muốn tỏ ra yếu thế, anh cởi áo phông, để lộ thân hình trắng trẻo, không cơ bắp như họ nhưng mượt mà, gợi cảm theo cách riêng. Cả bốn gã nhìn anh, ánh mắt sáng rực, không che giấu sự thèm muốn. “Mày ngon thật, để tụi tao chăm sóc mày đêm nay nhé,” Long nói, giọng trầm xuống, tay đặt lên đùi Kiên, siết nhẹ.
Phần 3: Đêm cuồng nhiệt bắt đầu
Kiên run lên dưới cái chạm của Long, không phải vì sợ mà vì một cảm giác kích thích kỳ lạ. Anh không đẩy tay gã ra, chỉ khẽ gật đầu, để mặc cho mọi thứ xảy ra. Long cười lớn, kéo Kiên đứng dậy, đẩy anh dựa vào tường gỗ thô ráp. “Thằng này chịu chơi đấy,” gã nói, rồi cúi xuống, ngậm lấy môi Kiên, hôn mạnh bạo, lưỡi gã quấn lấy lưỡi anh, vị rượu gạo cay nồng tràn ngập miệng. Kiên rên khẽ, tay bấu vào vai Long, cảm nhận cơ bắp căng cứng dưới da.
Hùng đứng dậy, tiến đến từ phía sau, ôm lấy eo Kiên, tay luồn xuống quần anh, kéo mạnh khóa kéo. “Để tao xem mày có gì hay ho không,” gã thì thầm, hơi thở nóng rực phả vào gáy Kiên. Quần anh bị kéo xuống tận mắt cá, để lộ “cậu nhỏ” đã cương cứng từ lúc nào. Hùng cười khẩy, nắm lấy nó, vuốt mạnh, khiến Kiên cong người, rên rỉ không kiểm soát. Đức và Minh không chịu đứng ngoài, họ cởi hết quần áo, để lộ cơ thể trần trụi, “vũ khí” của mỗi gã đều cương cứng, sẵn sàng hành động.
Long kéo Kiên xuống sàn gỗ, đặt anh nằm ngửa, dang chân anh ra. Gã nhổ nước bọt lên tay, bôi trơn “cậu nhỏ” của mình, rồi không báo trước, đâm thẳng vào Kiên. Anh hét lên, đau đớn xen lẫn khoái lạc, tay bấu chặt vào sàn gỗ đến trầy xước. Long nhấp mạnh, từng cú đều sâu và dứt khoát, tiếng rên của gã hòa cùng tiếng thở hổn hển của Kiên. Hùng quỳ bên cạnh, nhét “cậu nhỏ” của mình vào miệng Kiên, đẩy sâu đến cổ họng, ép anh mút lấy nó. Kiên nghẹt thở, nước dãi chảy dài, nhưng anh không kháng cự, lưỡi anh quấn quanh đầu khấc của Hùng, khiến gã rên rỉ ầm ĩ.
Đức chen vào, quỳ xuống trước “cậu nhỏ” của Kiên, ngậm lấy nó, mút mạnh, lưỡi xoáy tròn làm anh run lên vì kích thích. Minh đứng phía sau Long, tay sờ soạng mông Kiên, rồi bất ngờ luồn ngón tay vào cùng chỗ với Long, xoáy sâu, khiến Kiên cảm giác như bị xâm chiếm hoàn toàn. “Mày chặt quá, để tụi tao làm mày nát luôn đêm nay,” Minh cười khẩy, tay còn lại siết cổ Kiên nhẹ nhàng, vừa đủ để anh nghẹt thở nhưng lại càng kích thích hơn.
Họ thay phiên nhau chiếm đoạt Kiên. Long rút ra, nhường chỗ cho Đức. Gã này thích nhịp chậm nhưng sâu, mỗi lần đâm vào đều xoáy hông, làm Kiên rên rỉ không ngừng, nước mắt trào ra vì khoái lạc quá mức. Hùng kéo đầu Kiên sang, ép anh ngậm “cậu nhỏ” của mình lần nữa, trong khi Minh chen vào từ phía trước, nhét “vũ khí” của mình vào miệng anh cùng lúc với Hùng. Hai cái cùng lúc khiến Kiên sặc, nhưng anh vẫn mút lấy, cơ thể run rẩy vì bị kích thích từ mọi phía.
Phần 4: Từ nhà tắm đến bìa rừng
Chưa thỏa mãn, Long kéo Kiên vào nhà tắm, nơi vòi sen cũ kỹ vẫn chảy nước lạnh buốt. Gã mở vòi, để nước trút xuống cơ thể trần trụi của cả hai. “Tắm cho sạch đã rồi chơi tiếp,” gã nói, rồi đè Kiên lên tường gạch, dang chân anh ra, đâm vào từ phía sau. Nước lạnh trộn lẫn mồ hôi và những thứ khác chảy dài trên da Kiên, cảm giác mát lạnh làm anh rùng mình, nhưng khoái lạc thì dâng trào gấp bội. Đức chen vào, quỳ xuống, ngậm “cậu nhỏ” của Kiên, mút mạnh trong khi nước sen xối thẳng vào mặt gã.
Hùng và Minh đứng hai bên, tự vuốt “cậu nhỏ” của mình, mắt hau háu nhìn Kiên bị hai gã kia hành hạ. “Đổi chỗ đi, tao muốn thử nó,” Hùng gầm gừ, đẩy Long ra, rồi thay thế gã, đâm vào Kiên với tốc độ chóng mặt, tay kéo tóc anh như đang cưỡi ngựa. Minh cúi xuống, cắn mạnh vào đùi Kiên, để lại dấu răng đỏ rực, trong khi tay gã luồn xuống, siết chặt “cậu nhỏ” của anh, vuốt nhanh đến mức Kiên gần như ngất đi.
Cả đám kéo Kiên ra bìa rừng ngay cạnh nhà, nơi mưa đã ngớt nhưng đất vẫn ướt sũng. Họ đặt anh quỳ trên bãi cỏ, nước mưa đọng lại thấm vào da anh. Long đứng trước mặt, nhét “cậu nhỏ” vào miệng Kiên, đẩy mạnh trong khi tay gã siết cổ anh, ép anh ngậm sâu hơn. Đức và Hùng thay nhau đâm vào từ phía sau, nhịp điệu nhanh và tàn bạo, tiếng da thịt va chạm hòa cùng tiếng rên rỉ vang vọng giữa rừng. Minh quỳ bên cạnh, cắn khắp ngực và bụng Kiên, để lại dấu đỏ chi chít, trong khi tay gã vuốt “cậu nhỏ” của anh, làm anh bùng nổ trong khoái lạc.
Phần 5: Kết thúc điên cuồng
Khi mọi thứ kết thúc, Kiên nằm dài trên cỏ, cơ thể ướt át, đầy dấu cắn, vết cào và mồ hôi, thở hổn hển như sắp chết. Long ngồi cạnh, vỗ vai anh: “Mày ngon thật, lần sau quay lại đây nhé.” Đức và Hùng cười lớn, lau mồ hôi trên trán, trong khi Minh nháy mắt: “Đừng quên tụi tao, thằng thành phố.” Kiên gật đầu yếu ớt, mỉm cười, biết rằng chuyến công tác này là một trải nghiệm điên cuồng nhất anh từng có.
Sáng hôm sau, mưa tạnh, Kiên lái xe về thành phố, cơ thể đau nhức nhưng lòng thì mãn nguyện. Anh nhìn mảnh đất qua kính xe, tự nhủ sẽ quay lại, không chỉ vì công việc mà còn vì những gã đàn ông thị trấn ấy.
————-
Leave a Reply