Truyện gay: Tình phí – Chương 38
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
An Đông giơ tay nhẩm tính.
Phản ứng của em rất hay, nó làm anh đây liên tưởng tới cái gì ta… hmm… giống như là…
Cứ như là ghen ấy.
Chậc… đột nhiên lại thắc mắc em ra về lúc nào ghê…
Di chấp nhận anh rồi sao?
Không hẳn… chỉ không chối bỏ thôi… hắn nhún vai.
Trần An Đông…
An Đông ngạc nhiên, lần đầu tiên Sang gọi cả họ tên hắn.
Nếu anh làm tổn thương Di, tôi liều mạng với anh…
Hắn nhìn Sang hồi lâu, rồi mỉm cười.
Sẽ không!
Hắn bỏ vào nhà, Sang vẫn đứng đó, môi mím chặt muốn bật máu.
An Đông ngồi liền mấy tiếng đồng hồ vẫn chưa chép xong, một phần hắn bị mất tập trung, cứ chốc chốc lại lén liếc nhìn nhóc Di. Bộ dạng chăm chú nghe giảng bài của nó đặc biệt cuốn hút nha!
Sang về nhà thì cũng gần tối, hắn mệt phờ râu.
Di mở mấy quyển tập hắn chép, mắt mở to kinh ngạc… chữ hắn đẹp hơn nó tưởng tượng nhiều.
Thấy sao hả? Hắn vênh mặt.
Tạm. Di nói.
Hừ… hắn khịt mũi, giật quyển tập trên tay nó, “gì mà tạm, chữ anh đẹp thế còn gì.”
Nó cười.
Nghỉ đi, tôi chép tiếp cho.
Xưng em đi.
Không quen… nó cúi đầu ghi chép. Hắn vươn tay sờ trán nó.
Em tập trung học nổi hay thật, trán vẫn còn nóng này.
Hết nhức đầu là học được tuốt.
Hắn có điện thoại gọi tới, nó thấy hắn khẽ cau mày, rồi chạy ra góc khác nghe.
Ai thế nhỉ… Di chợt thắc mắc.
Hắn nghe điện thoại rất lâu, đến hơn ba mươi phút rồi mới trở vào.
Báo cho em một tin, 10 giờ sáng ngày mốt mẹ em có thể mổ rồi.
Sao… sao cơ?
Viện phí em không cần lo, anh sẽ lo hết.
An Đông hớn hở nhìn nó đang ngây ngốc sợ mình nghe lầm, hắn xoa đầu nó.
Yên tâm rồi nhé.
Anh nói thật? Nó nghi hoặc.
Dĩ nhiên…
Di bất ngờ ôm chầm lấy hắn, mũi nó cay xè.
Gì đây? Dụ dỗ anh hả? Hắn bật cười ôm đáp trả nó, giọng Di nghèn nghẹn, mừng không tả xiết.
Mẹ tôi sẽ được cứu…
Ừm…
An Đông… cám ơn nhiều lắm… số tiền đó… tôi nhất định sẽ trả cho anh…
Lại khùng rồi..
Hắn kéo mặt nó ra mà ngắm, mắt nó đang hoe đỏ, chỉ chực rơi nước mắt trong khi gương mặt như sáng bừng hạnh phúc. An Đông thấy mình rung động, hôn lấy môi nó, nụ hôn còn mãnh liệt hơn trước.
Di lớ ngớ không hiểu, nó hé môi cho hắn hôn, nhưng lại không thêm phản ứng nào khác, mặc kệ hắn dẫn dắt đến đâu thì đến. Cả hai nằm vật ra giường, nụ hôn lại trải dài, tay hắn chạm vào nó, nhẹ nhàng nhưng vội vã, mọi va chạm đều khiến hắn lâng lâng. Người hắn yêu là đây.
Di nhắm tịt mắt, nằm bất động, ánh sáng mờ nhạt hắt lên gương mặt nó, hắn chợt khựng lại.
Thật lâu, hắn mới tặc lưỡi..
Ngu ngốc… nếu không muốn thì em phải phản đối chứ!
Di tròn mắt nhìn.
Em hoàn toàn không muốn làm chuyện này đúng không?
… Di không nói tiếng nào, nó ngượng ngùng gật đầu. An Đông thở dài thườn thượt.
Tôi… đột ngột quá…
Hắn hôn nhẹ lên trán nó, nụ hôn nhẹ như mây.
Ừa…
Với lại… nó ấp úng.
….?
Tôi cũng không biết quan hệ giữa chúng ta là gì nữa…
An Đông ho lụ khụ, khi nó không phản đối hắn không có nghĩa là đã cho hắn cơ hội rồi sao???. Mặt nó bối rối đến thảm.
Xin lỗi… Di nói.
Anh sẽ đợi…
Di nhìn hắn nghi hoặc. An Đông cười trừ, hình như không thuyết phục lắm. Quả thực An Đông khát nó hơn hắn tưởng, hắn tham lam, chỉ mới cho hôn một cái hắn đã mơ tưởng được “đằng đầu” lân xuống “đằng chân” rồi…
Anh nói thật… hắn quả quyết, “anh sẽ không bao giờ chạm vào em trừ khi em cho phép…”
… Di cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm, nụ cười của hắn ấm áp hơn bao giờ hết.
À mà lát anh đi có chút việc, em ở nhà một mình nha.
Anh đi đâu? Nó vô thức hỏi.
Bí mật…
Lại nói về lão Tiên.
Lão mở tủ đồ, cẩn thận lôi bộ vest mà lão cho là lịch lãm nhất khoác lên mình. Lão có hẹn. Là Vương Nghiêm Lý. Thật cũng không biết là phúc hay họa đây.
Lão nhanh chóng bước ra khỏi phòng, cũng là lúc vợ lão đi tới. Lão ném cho vợ cái nhìn chán ngán rồi lướt đi một nước, bà vợ buồn bã nhìn theo.
Lão Tiên chán vợ. Chán những đụn mỡ cùng gương mặt chảy xệ già nua, chán những lời càm ràm. Vợ trong mắt lão giống như món hàng tạm bợ phiền phức, nếu trước đây bà không giàu có, lão đời nào dính vào.
Lão Tiên dò địa chỉ ông Lý hẹn, rồi phóng xe thật nhanh, chỉ trong 30 phút, lão đã có mặt. Đó là một bar lớn, nhạc xập xình, đèn đóm lập lòe cuốn hút đám trẻ, không khó để tìm ra các thanh thiếu niên đủ lứa tuổi tại đây. Lão thoáng liếc những cặp chân trắng muốt đang lắc lư, lại nuốt nước bọt.
Ông Lý đang ngồi chờ đợi, lão xoắn xít chạy vào.
Ông Lý… ông đến sớm quá…
Ồ… Ông Lý cười nhạt. Lão Tiên hồi hộp ngồi vào bàn. Bàn này gần sàn nhảy nên ồn ào khủng khiếp.
Ông Lý có chuyện gì mà hẹn tôi ra đây vậy?
Là về thằng nhóc đẹp trai của anh…
Nó… gây ra chuyện gì sao?
Thằng cháu tôi có hứng thú với nó…
À…
Anh biết không… thằng cháu nhà tôi từ nhỏ đã được cưng chiều, khi nó thích thứ gì thì sẽ giữ khư khư thứ đó… ông Lý tặc lưỡi, “cho nên lần này nó thích một thằng điếm tôi thật không vui chút nào… hy vọng là chỉ là sở thích nhất thời thôi.”
Lão Tiên than thầm trong bụng, sang nhượng Di lão cũng tiếc muốn chết, giờ lại nghe than vãn.
Nó không muốn anh lưu giữ bất kì hình ảnh hay đoạn clip nào liên quan đến thằng nhóc cả.
Tôi biết rồi…
Ông Lý nói thêm vài câu, lão Tiên đã gật gù xóa sạch, ông Lý cũng hứa hẹn đủ điều làm lão vui như tết.
Rượu mang ra, cả hai người bắt đầu trò chuyện phiếm, ông Lý cũng không phải loại người quá khó tính như vẻ ngoài. Một chốc, ông Lý bỏ về trước, còn mỗi lão Tiên bắt đầu đảo mắt xung quanh nhìn, từng bàn tụm năm tụm ba, những em gà lả lơi mời khách, lão cũng quan sát xem có được ai vừa mắt không cho đêm nay.
Gia Khang, lột đồ ra mày… uống không hết…
Đ.m… cạn sạch mà nói không hết…
Còn ba ly nữa mày…
Lão Tiên xoay người về bàn phía sau, cái cụm từ “lột đồ” cực kì kích thích lão, một đám người đang ồn ào, một thằng nhóc nhỏ con ngồi đối lưng với lão, xung quanh là một đám choi choi đang cổ vũ rầm rộ.
Hóa ra là một trò cá cược, nhiệm vụ thằng nhóc là uống cạn đám rượu mạnh trên bàn, thằng nhóc có vẻ ngắc ngoải rồi, lão thấy gáy nó đỏ rực, vô phương uống tiếp.
Lột đồ múa cột liền mày. Một thằng huýt sáo.
Má… bar cùi bắp móc đâu ra cột mà múa…
Thì mày lôi cột” của mày ra múa…”
Cả đám cười rú lên. Thằng nhóc chửi thề vài câu rồi ném tiền lên bàn. Nó loạng choạng bước ra khỏi bar, bên đây bàn, cả đám giành giật nhau đống tiền trên bàn. Ôi lớp trẻ… lão ngán ngẩm, lão lại nhớ đến Di, so với đám này thì nó trong sáng đến lạ, lại còn hấp dẫn hơn cả tỉ lần… đem nó đi đổi chác tiếc đứt cả ruột…
Lão bước ra khỏi bar, hướng về chiếc Toyota đậu sẵn, cái thân ảnh nhỏ nhỏ đang gục bên xe lão… ôi mẹ ơi… nó đang ói… lão sởn da gà.
Này đừng có làm bẩn xe. Lão càm ràm.
Ọe… hức… thằng nhóc rên rỉ.
Lão nhìn đám bấy nhầy cạnh bánh xe, tức điên người. Lão muốn đạp nó vài cái ghê.
Đưa… về nhà… dùm cái…
Mày tưởng mày ông nội tao hả? Lão nạt. Thằng nhóc mơ màng ngước lên, say đến chẳng biết trời trăng mây gió.
Thằng nhóc này không đẹp bằng Di… nhưng…
Lão nhìn làn da trắng như trứng gà bóc ẩn hiện dưới lớp áo mỏng, và đôi môi căng mọng…
Lão nuốt nước bọt, bên dưới cảm thấy nao nao.
Lão đưa thằng nhóc lên xe gạ gẫm. Nó nhắm nghiền mắt, tựa sát vào cửa sổ. Lão Tiên đưa nó chai nước suối, nó mới he hé mắt cầm lấy. Nó kê lên môi uống, dòng nước len theo khóe miệng tràn ướt cả áo.
Khụ… khụ…
Thằng nhóc lại nằm gục. Gương mặt thanh tú ẩn hiện theo đèn đường. Con nít bây giờ toàn mấy đứa đẹp chết người.
Này em… em tên gì vậy? Lão hỏi, bàn tay vươn về đùi nó vuốt nhẹ.
Ưm… chân mày thằng nhóc nhăn tít lại, nó có vẻ khó chịu vì sự đụng chạm, lão Tiên vẫn vô tư sờ mó.
Tên gì nào?
Gia… Khang…
Tên đẹp. Lão suýt xoa. “nhà em ở đâu?”
Thằng nhóc mơ màng trả lời, nhưng thay vì đưa nó về nhà, lão Tiên hí hửng đưa thẳng nó vào nhà nghỉ.
Gia Khang bước vào phòng, chẳng quan tâm đến đây là đâu, chỉ thấy cái giường là trèo lên ngủ thẳng cẳng. Lão Tiên nhìn dáng bộ hớ hênh trên giường càng thấy hưng phấn, gấp rút lột sạch trang phục thằng nhóc rồi bổ nhào vào. Đêm đó lão làm tình với thằng nhóc đến tận khuya. Chơi xong, lão vận quần áo tươm tất, bỏ mặc thằng nhóc nằm đó, mở cửa bỏ về.
Lão chỉ không ngờ lão lại sắp dính vào một rắc rối nho nhỏ…
An Đông ở lại nhà Di những ngày sau đó. Ông Bảy trở về, Di càng dễ dàng cho hắn tạm trú lại nhà nó. Mấy ngày qua, quan hệ của cả hai vẫn thế, cứ lơ lửng chẳng đến đâu, hắn không hề đụng vào Di lần nào như đã hứa, dù không ít lần hắn phải lén lút chui vào toalet tự giải quyết, rồi lại tự lầm bầm, không khéo tới khi thằng nhóc chấp nhận thì tay hắn đã to bằng khúc giò heo rồi.
Nhưng nói gì thì được chạm mặt suốt với người mình yêu thì còn gì bằng, đúng không…
Hắn mua về một cái tivi to chảng, thêm cái tủ lạnh cho tiện việc bếp núc của nó, hắn nghiên cứu tình hình rồi, nhà nhỏ xíu thế này chẳng chất nổi nhiều đồ đạc thì tạm thời mua bấy nhiêu thôi. Khỏi nói cũng biết nó ngạc nhiên thế nào.
An Đông… cái này…
Hắn kéo nó ngồi vào bàn, háo hức như đứa trẻ khoe áo mới.
Xem nè xem nè… đặt tivi chỗ này có thể vừa ăn cơm vừa xem phim, từ giường nằm nhìn ra lại rất rõ nữa.
Nó ngẩn người nhìn cái tivi cỡ khủng, còn to hơn cái bên nhà thằng Sang. Lại thêm cái tủ lạnh ba cánh đen bóng láng… thích thì có thích nhưng khơi khơi nhận lấy thì ai mà không ngại. An Đông chỉ vô tư cười.
Anh cũng mua rất nhiều đĩa phim về rồi, tối nay chúng ta cùng luyện…
Tất nhiên không phải phim con heo đâu… cái đó thì anh thích đóng phim hơn là xem phim…
Nó chỉ ậm ừ. Hiện tại cũng không hào hứng với mấy thứ này lắm.
Sao thế? Hắn hỏi khi nó có vẻ không vui.
Tốn tiền…
Eo…
Tốn điện nữa…
Thằng nhóc này… đầu óc em xăm chữ tiền trong đó hay sao vậy…
Thật phí phạm… Di cau có. Sao lúc nào phản ứng của nó cũng làm hắn hụt hẫng vậy nè…
Thật ra thì cũng khó trách Di, bây giờ ưu tiên số một của nó là tiền mổ cho mẹ nó, dù gì cũng là tiền của hắn, hắn chịu cho vay tiền viện phí thì đủ làm nó mừng hết lớn rồi, chứ làm gì mơ tới mấy thứ khác. Đột nhiên nó thấy mình giống mấy kẻ đào mỏ gì đâu.
An Đông ngẫm nghĩ một hồi cũng “giác ngộ” nổi thái độ của nó, hắn tặc lưỡi.
Em đừng ngại, anh không thấy phiền… hiện tại anh ở ké nhà em thì cho anh giúp đỡ em tí đi… mai mốt mẹ em xuất viện về không lẽ suốt ngày nằm ngó trần nhà? Phải để mẹ em có cái để xem cho đỡ buồn chứ…
Chưa phẫu thuật thì xuất viện gì chứ.
Sắp rồi… anh đã hỏi thăm kĩ càng, đúng hai ngày nữa làm thủ tục mổ, bác sĩ cũng khẳng định mức độ thành công rất cao nên em cứ an tâm dùm anh.
Nó lặng im. An Đông cười tà.
Nếu thấy ngại thì cho anh hôn một cái đi.
Nói rồi không chờ trả lời, chồm người hôn nó một cái. Di mặt đỏ gay, ở chung với hắn có bao nhiêu phòng vệ cũng không kịp trở tay mà.
Đến ngày mẹ nó mổ, hắn khởi hành sớm, gần 5 giờ sáng, hai người hối hả lên đường. Lần này nó chuẩn bị đầy đủ hơn lần trước nhiều, còn nấu sẵn những món mẹ nó thích ăn. An Đông nhìn gương mặt hơi nhạt vì sương đêm của nó.
Áo khoác đâu? Hắn hỏi.
Bị ướt hết rồi… hôm qua mưa mà…
Hắnkhẽ lắc đầu, khoác hộ nó tấm áo khoác lên người rồi loay hoay đi khóa cửa nhà, nó đứng chờ, lại rút điện thoại ra xem. Có một tin nhắn Sang gửi cho nó từ rất sớm.
‘Mong là dì Nga sẽ khỏe lại… đừng lo nhé.’
Tin nhắn của thằng Sang gửi tới, nội dung chỉ vỏn vẹn như thế, Di có chút bồi hồi, nó liếc nhìn đồng hồ một cái, rồi nhắn tin trả lời.
‘Ừ… hy vọng là ổn hết… cám ơn mày nhiều.’
Tin nhắn hồi âm ngay lập tức, như thể chủ nhân nó đã chờ đợi rất lâu.
‘Đồ khùng. Ơn nghĩa gì. Sắp đi Sài Gòn chưa?”
‘Sắp rồi…’
‘Nhớ mặc áo ấm. Dạo này trời hay mưa nên buổi khuya lạnh lắm đó… tao đang trùm mền mà còn muốn teo ** nè…”
Nó bật cười, tay khẽ níu chặt tấm áo khoác. Áo của hắn thật rộng. An Đông nhìn thế nhưng thật ra rất để ý đấy chứ. Tự nhiên nó cảm thấy ấm áp ghê.
An Đông trở ra, thấy nó đang nhìn điện thoại cười cười thì thắc mắc.
Ai thế?
Sang…
———————-
Thuộc truyện: Tình phí
- Tình phí - Chương 2
- Tình phí - Chương 3
- Tình phí - Chương 4
- Tình phí - Chương 5
- Tình phí - Chương 6
- Tình phí - Chương 7
- Tình phí - Chương 8
- Tình phí - Chương 9
- Tình phí - Chương 10
- Tình phí - Chương 11
- Tình phí - Chương 12
- Tình phí - Chương 13
- Tình phí - Chương 14
- Tình phí - Chương 15
- Tình phí - Chương 16
- Tình phí - Chương 17
- Tình phí - Chương 18
- Tình phí - Chương 19
- Tình phí - Chương 20
- Tình phí - Chương 21
- Tình phí - Chương 22
- Tình phí - Chương 23
- Tình phí - Chương 24
- Tình phí - Chương 25
- Tình phí - Chương 26
- Tình phí - Chương 27
- Tình phí - Chương 28
- Tình phí - Chương 29
- Tình phí - Chương 30
- Tình phí - Chương 31
- Tình phí - Chương 32
- Tình phí - Chương 33
- Tình phí - Chương 34
- Tình phí - Chương 35
- Tình phí - Chương 36
- Tình phí - Chương 37
- Tình phí - Chương 38
- Tình phí - Chương 39
Leave a Reply