Truyện gay: Tình phí – Chương 30
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Vậy nghĩa là…
Cần phẫu trị trong thời gian sớm nhất, nhưng hiện tại sức khỏe bà ấy vẫn chưa bình phục nên có lẽ sẽ mất 1 hay 2 tuần dưỡng sức.
Ông bác sĩ còn nói rất nhiều, nhưng căn bản nó cũng chẳng hiểu mấy, nó chỉ quan tâm sức khỏe mẹ nó là hàng đầu, còn đứng thứ 2? Dĩ nhiên là chi phí.
Mình không thể phiền An Đông được, hơn nữa chi phí lần này vô cùng cao… nó lắc đầu thở dài, lòng nặng trĩu. TIỀN… TIỀN… TIỀN…
Nó cần tiền…
Làm sao đây…
Di vò đầu bứt tóc, nó đã bước ra khỏi bệnh viện từ bao giờ. Nó ngồi xuống băng ghế đợi xe buýt suy nghĩ, trong vòng 2 tuần, nó phải đào đâu ra tiền phẫu thuật, nếu sức khỏe mẹ nó ổn định mà nó vẫn không có tiền thì cũng như không.
Di liếc sang cột điện, dán chi chít quảng cáo hay thông báo tuyển dụng. Có lẽ nó nên dứt khoát nghỉ học thì hơn… hình ảnh của thằng Sang chợt hiện lên, đâu đó một chút tiếc nuối âm ỉ trong tim nó. Di lắc đầu, nó phải từ bỏ thôi, nó không còn tâm trí để nghĩ đến chuyện yêu ái nữa, bây giờ chỉ có tiền!
An Đông quay về bệnh viện thì trời cũng sập tối, hắn ngạc nhiên nhìn Viết Nhật đang trong phòng bệnh, chỉ có một mình anh.
Di đâu? Hắn hỏi. Viết Nhật giật bắn mình, suýt làm rơi bịch thuốc.
Đi đâu rồi. Viết Nhật nói. Thay vì nhìn An Đông, anh ngạc nhiên khi mẹ Di có vẻ lúng túng.
Đi?! An Đông không để ý, trợn mắt nhìn Viết Nhật.
Cậu đang tháo quát đấy, đừng làm người khác giật mình.
Ồ ồ… An Đông tức tối, “ra ngoài nói chuyện một lát xem.”
Viết Nhật nhìn cách hắn hằn hộc bước ra ngoài khẽ tặc lưỡi. Anh trút bịch cháo vào tô, đẩy đến cho mẹ Di.
Cháo này dì ăn ngay cho nóng, xong thì uống thuốc nha.
Cậu Viết Nhật…
Sao dì?
Người đó… cậu làm ơn… đừng nói gì về chuyện của tôi hết… làm ơn…
Tại sao? Anh ngạc nhiên.
Tôi… tôi có nỗi khổ của tôi… cậu giúp dùm tôi nha, đừng nói gì với cậu ta…
Được rồi, tôi hứa.
Anh bước ra ngó gương mặt hắn đang bốc hỏa.
Vô sớm dữ bạn hiền. Viết Nhật cười.
Di đâu?
Không biết.
Nó ở đây với cậu sao cậu lại không biết?
Không biết là không biết. Cậu bảo tớ ở đây trông chừng mẹ Di chứ không bảo tớ trông chừng nhóc Di. Viết Nhật nhún vai.
Cậu…
Lúc chiều hai mẹ con có cãi nhau chút ít, Di tức quá bỏ đi đâu rồi. Tớ có đi tìm, nhưng lại thấy nên cho nhóc ấy thời gian để bình tĩnh một chút nên thôi.
Cãi nhau? Con ngoan trò giỏi như nó mà cãi với mẹ à? Có chuyện gì? An Đông nhíu mày. Viết Nhật thở phì, mẹ Di lo không dư thừa chút nào, An Đông quả thực rất nhạy.
Ai biết mấy chuyện riêng. Thằng nhóc có còn là con nít đâu cứ để nó đi đi… Mà cậu đã đến rồi, tôi về trước đây.
Cậu ở đó, đến khi tôi tìm được thằng nhóc mới được về. An Đông gầm gừ.
Ớ… Viết Nhật kêu trời trong bụng. Bớ Duy Tân… cứu….!!!
Không hiểu sao hắn cứ thấy sốt ruột, hay là hắn điên rồi? Hắn biết nó cùng lắm chỉ đi lòng vòng đâu đây chứ trong túi nó có đồng nào đâu. Nhưng Di cũng không phải kiểu người thích đi lung tung, nó thích ở yên một chỗ tự kỉ hơn, một đứa như nó lại mất tích cả buổi chiều thì thật vô lí.
Hay là nó bị tai nạn? Hay cái thân “hai lúa” bước xuống Sài Gòn lạ nước lạ cái bị lừa gạt bắt đi luôn rồi? Khờ khạo như nó có bị bắt bán qua biên giới chắc còn không hay.
An Đông càng nghĩ càng lo, hắn đi khắp bệnh viện mà tìm, rồi lại ra ngoài bệnh viện đi lòng vòng kiếm Di, đầu muốn phát hỏa, mồ hôi bắt đầu rơi nhễ nhại. Đâu đó bên kia đường tụ tập xôn xao.
Có tai nạn xe… cấp cứu…
Máu bê bết cả rồi…
Ai đó đỡ thằng bé dậy mau lên…
Hắn hoảng hốt chạy về phía đám đông, thô bạo gạt người khác qua một bên để len vào nhìn.
Có 1 vụ tai nạn thật, hắn lại thở phào khi kẻ nằm kia không phải Di. Có người nhanh chóng đưa đi cấp cứu, đám đông cũng tản dần.
Anh đi đâu vậy? Hắn giật bắn mình khi nghe nó gọi. “Hình như mới có tai nạn xe cộ hả? Dân chúng bu đông quá chừng…”
Nhóc… em…
Di đứng trước mặt hắn, vẫn dáng điệu lầm lì hắn thường thấy, đầu nó đội cái nón lưỡi trai xám không biết moi đâu ra. Là nó thật. Cơn lo lắng trong bụng An Đông lập tức bay biến mất thì máu nóng trong người hắn lại sôi lên rần rật. An Đông lớn tiếng quát:
Em biến đi đâu cả buổi chiều? Biết bây giờ là mấy giờ không?
7 giờ hơn. Nó ngơ ngác nhìn mồ hôi trên lưng áo hắn. “Anh… đi tìm tôi hả?”
Ừ. Hắn hằn hộc, “tưởng bị bắt cóc luôn rồi”
Anh tưởng tôi là con nít hả?
… An Đông nghẹn họng, nó thì lớn với ai, còn bảo nó con nít thì chẳng phải trước giờ hắn “dê xồm” một đứa con nít à???
Di nhìn bộ dáng nuốt không trôi của hắn chợt mỉm cười.
Mẹ tôi sao rồi?
Ăn rồi, uống thuốc rồi. Nói chung bình thường. Hắn cau có.
Anh đi ăn tối không? Tôi mời.
Ăn ăn ăn… hả… Em mới nói gì?
Di ánh mắt không có ý đùa. An Đông tròn mắt.
Đi ăn. Tôi đói.
Ờ… ừ… đi chứ, anh sẽ dẫn em đi ăn ở chỗ xịn nhất.
Thôi tôi xin, tôi không giàu đến mức đó đâu.
Anh mời mà. An Đông hớn hở, thay đổi thái độ nhanh hơn lật sách, mấy ngày giam mình trong bệnh viện, hắn tù túng đến phát điên, bây giờ Di đi “hẹn hò” với hắn thì còn gì bằng.
Di lắc đầu.
Qua chỗ kia đi.
Nó chỉ vào gian hàng hủ tiếu gõ bên kia đường. An Đông hơi xụ mặt nhưng cũng đi theo, trong bụng thắc mắc đủ thứ chuyện.
Em với mẹ cãi nhau chuyện gì vậy? Hắn hỏi khi ngồi xuống bàn, cảm giác thật không thoải mái khi tay chân hắn dài ngoằn còn cái bàn lại thấp lè tè. Di gọi hai tô hủ tiếu rồi rút khăn giấy lau từng chiếc đũa, bộ dáng thản nhiên đến lạ.
Không có gì. Chuyện riêng thôi. NÈ. Nó đưa đũa muỗng cho hắn.
Ồ… hắn biết nó không muốn trả lời. “Mà chiều giờ em đi đâu?”
Đi làm. Nó nói.
Đi làm???
Dẹp bộ mặt đó đi, trong mắt anh tôi chỉ biết đi khách thôi hả? Nó sẵng giọng khi hắn nhìn nó soi mói.
Hơ… không có. Hắn phủ nhận. Nó gỡ cái nón đặt xuống bàn. “Mà em làm gì vậy?”
Phát tờ rơi. Di giơ ra 2 tờ 50 ngàn khoe, “cũng được ha. Chị chủ tốt lắm, chỉ thấy trời nắng nên cho tôi luôn cái nón nữa.”
An Đông nheo mắt nhìn cái nón suy nghĩ một câu “đời này có nhiều người tốt vậy sao???” Nhưng nhìn nó cao hứng như thế thì tốt nhất không nên phát biểu câu này.
Nể em thật, ở đâu cũng làm việc được
Đi làm khiến tôi có cảm giác an tâm hơn là ngồi không lo lắng thôi.
Có người bưng đến hai tô hủ tiếu nóng hổi bốc khói nghi ngút. An Đông ỉu xìu, hắn thường không ăn hàng lề đường, vừa tối vừa bất tiện, lại chắc gì hợp vệ sinh. Di không thèm quan tâm, lấy đầu đũa trộn trộn tô hủ tiếu của nó.
Ăn chanh không? Nó hỏi.
Không.
Vậy thôi.
Nó bắt đầu ăn, hắn lại chẳng động đũa. Tuổi ăn tuổi lớn có khác, ăn cái gì nhìn cũng ngon, còn hắn chắc chỉ “ăn” trên giường mới thấy ngon nổi. Chậc… tự nhiên bên dưới lại cảm thấy nao nao.
Mắt hắn dán vào ngón tay thon mảnh vẫn còn một vết sẹo kéo dài cả lóng tay.
Chê hả?
Không.
Vậy nhìn cái gì?
Tay em…
Di hơi khựng một chút liếc sang ngón tay mình.
Có vấn đề gì không?
Có cái sẹo.
Thì sao?
Tiếc… tay đẹp thế mà. Hắn kéo tay nó lên ngắm nghía, mắt nó mở to ngạc nhiên.
Giữa đường giữa xá đó thầy.
Người đó là gì của em?
Di không rụt tay lại. Cũng không trả lời.
Lần đầu tiên anh gặp em, em cũng bị đánh bầm dập. Hắn mết nhẹ vết sẹo trên ngón tay nó, ánh mắt sâu lắng, “người đó với người gây ra cái sẹo này chắc hẳn là một.”
Lão Tiên với nó là loại quan hệ gì? Di không biết cắt nghĩa thế nào nữa.
Không liên quan anh. Nó lạnh nhạt rụt tay về, khóe môi An Đông nhếch lên cười cợt.
Thật không thể nói ra sao? Em sợ gì anh chứ? Hay là… em thích anh rồi nên sợ nói ra anh sẽ thất vọng?
Đừng nói khích em thầy à, căn bản không liên quan tới thầy nên em không nói thôi.
Khi bàn tới những vấn đề nhạy cảm thì em lập tức tôn anh lên làm thầy nhỉ!
Nghĩa là em mong thầy đứng đắn như cách em gọi thầy đấy.
Tiếc thế, anh chưa từng học qua khóa sư phạm nào cũng chưa từng dạy ai bữa nào để hiểu tường tận lời em nói
Bốn mắt nhìn nhau trừng trừng, còn đâu cái không khí lãng mạn An Đông đã vẽ ra lúc đầu, thằng nhóc này quả thực vô cùng khó ưa nha. Đấu mắt một lúc hắn bực bội nâng đũa lên tập trung vào tô hủ tiếu gắp lia lịa, nhưng chưa kịp nuốt cổ họng đã muốn phun hết ra, sợi hủ tiếu nở be bét, rau hành mềm nhũn cả. Cái món gì đây… nuốt không nổi! Hắn ho lụ khụ đến tội nghiệp.
Di nheo mắt nhìn bộ dạng hắn, nó đôi khi thấy hắn ngồ ngộ thế nào. Nó rót cho hắn cốc nước, hắn lắc đầu nguầy nguậy.
Ly tách ở đây đủ loại người xài qua rồi, mất vệ sinh lắm.
Vậy sao! Nó mỉa mai, thản nhiên đưa cốc lên môi uống. “Tôi với anh quả thực không hợp.”
Lý do?
Suy nghĩ, cách sống, lối ứng xử.
Một ly nước đủ chứng minh sao?
Thế… anh nghĩ sao về tôi?
Anh có nghĩ là tôi đã qua tay quá nhiều người rồi không?
Không…
Không phải đây là chuyện mà anh hết mực muốn tìm hiểu sao? Anh không phải muốn biết tôi đang qua lại với ai sao? Vậy tôi làm rõ cho anh luôn một lần, những gì anh từng nói chính xác đấy.
Tôi ngủ với ông ta.
An Đông thấy nhói dù hắn biết rõ câu trả lời sẽ rất bẽ bàng, nhưng hắn lại muốn nghe chính Di nói ra. Thằng nhóc trước mặt hắn tỏ vẻ vô cùng thư thái tự nhiên rót cho mình thêm một cốc nước, tự nhiên nói chuyện của nó như thể chả có gì to tát.
Anh không tin nổi đâu, ông ta có tuổi rồi mà sung sức không kém gì thanh niên đâu, có khi ổng quần tôi ba bốn hiệp, sáng còn sức đi đứng giống như kì tích vậy đó.
Ổng cũng tùy hứng ghê lắm nha, chẳng biết lúc nào ổng có hứng…
ĐỦ RỒI! An Đông nạt.
Không phải anh muốn nghe tường tận sao? Nó cũng nạt.
Đừng có ra vẻ bình thản khi cái mặt như đang muốn khóc như thế. An Đông gằn giọng. Nó sững người. Khóc? Nó muốn khóc á? Mắc gì phải khóc chứ? Nực cười!
Anh không có ý gì khác, không cần phải xù lông với anh, huống chi… hắn xuống giọng, nhẹ nhàng gỡ lấy cốc nước trên tay Di, nhẹ nhàng nhìn xoáy vào nó như khẳng định. “Huống chi nếu là em… thì không sao.”
Hắn nhấp một ngụm đúng vị trí nó vừa rời môi, hơi thắc mắc một chút tại sao nó bỗng tức giận quá vậy không biết.
Chỉ có Di ngây người cố dằn thứ cảm xúc kì cục đang dấy lên cuồn cuộn trong lòng.
An Đông chậm rãi uống sạch ly nước, hề hề cười.
Hết bực chưa cưng?
Cưng cái khỉ.
Đừng hỗn chứ học sinh ngoan. Anh có làm gì đâu nè.
Không khí trở lại im lặng, nó nhanh chóng gọi tính tiền, rồi nhanh chóng chạy về. An Đông chỉ lắc đầu chào thua trước thằng nhóc mưa nắng thất thường này.
Mà sao em phải làm thế vậy?
An Đông kéo tay nó lại thắc mắc. Di nhìn hắn hờ hững.
Tôi có quyền.
….
Ông ta muốn tình, tôi muốn tiền… trao đổi một chút cũng đâu có sao ha. Nó chanh chua đáp.
Huh… An Đông cười nhạo. “Thời này cái gì cũng tính phí nhỉ…”
Đâu đó trên gương mặt nó ửng lên một vệt ngượng ngùng. An Đông giả lơ như không thấy.
Anh không trả phí để ăn” người khác chắc?”
Hmmm… góc độ người mua và người bán khác nhau hoàn toàn đó em.
Em được ích lợi gì sau mọi chuyện? Tình phí giá rẻ mạt thế có đáng không?
Anh bức xúc gì chứ? Liên quan gì tới anh? Bớt lo chuyện của tôi dùm đi. Di nổi cáu.
Có liên quan đấy… anh thích em.
Hắn… tỏ tình lần hai.
Không men rượu, không hoa, không tiệc.
Thậm chí không có chút lãng mạn nào. Chỉ là trên con đường đêm dòng người đi đi lại lại, bàn tay hắn gữ chặt tay thằng nhóc như hổ chụp mồi, mặc kệ ánh mắt hiếu kì soi mói.
Bây giờ.
Tại đây.
Thế giới này tạm thời chỉ có nó và hắn.
Di đứng như trời trồng, trong không gian sáng tối của đèn đường và xe, hắn thấy gương mặt thằng nhóc thoáng chút bối rối. Tim hắn đập binh binh trong lồng ngực, mẹ nó… gì thế này… tự nhiên thấy hồi hộp như trinh nữ lần đầu tiên tán trai thế không biết! Chẳng có chút phong độ.
Về thôi… trễ rồi. Thật lâu sau, Di nói.
Hả?!
Anh không về thì thả tay ra cho tôi về.
Em chưa trả lời.
Xem như tôi chưa nghe thấy gì.
———————-
Thuộc truyện: Tình phí
- Tình phí - Chương 2
- Tình phí - Chương 3
- Tình phí - Chương 4
- Tình phí - Chương 5
- Tình phí - Chương 6
- Tình phí - Chương 7
- Tình phí - Chương 8
- Tình phí - Chương 9
- Tình phí - Chương 10
- Tình phí - Chương 11
- Tình phí - Chương 12
- Tình phí - Chương 13
- Tình phí - Chương 14
- Tình phí - Chương 15
- Tình phí - Chương 16
- Tình phí - Chương 17
- Tình phí - Chương 18
- Tình phí - Chương 19
- Tình phí - Chương 20
- Tình phí - Chương 21
- Tình phí - Chương 22
- Tình phí - Chương 23
- Tình phí - Chương 24
- Tình phí - Chương 25
- Tình phí - Chương 26
- Tình phí - Chương 27
- Tình phí - Chương 28
- Tình phí - Chương 29
- Tình phí - Chương 30
- Tình phí - Chương 31
- Tình phí - Chương 32
- Tình phí - Chương 33
- Tình phí - Chương 34
- Tình phí - Chương 35
- Tình phí - Chương 36
- Tình phí - Chương 37
- Tình phí - Chương 38
- Tình phí - Chương 39
Leave a Reply