Truyện gay: Tình phí – Chương 12
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Vì anh chờ em…
Nó thở hắt bực dọc. Lúc nóng lúc lạnh, lúc khinh bỉ lúc gạ tình. Chẳng biết đường đâu mà lần.
Xem như trả ơn anh lần đó cho tôi ngủ nhờ…
Ừm…
Đâu đó tiếng nói thật khẽ.
Nhóc con… anh xin lỗi…
Nè. Nó thải cho hắn cái khăn, bản thân nó lục tìm quần áo cho hắn thay.
Nhà nhỏ quá! Hắn đảo mắt một vòng suýt xoa.
Tin tôi đá anh ra khỏi nhà không? Nó cuối cùng cũng moi ra được cho hắn được cái áo thun xám và cái quần đùi màu đen. Kích cỡ so với hắn có vẻ ngắn nhưng không chật, cái mùi quần áo cũ khiến hắn hơi chun mũi khó chịu. Nhưng nhìn cái nhìn tóe lửa của nó khiến hắn nào dám có ý kiến gì.
Quần áo ba em hả? Hắn hỏi, đồ này khá to so với size của nó. Nó trầm ngâm.
Ừm.
Bụng ổng chắc phệ.
Chính xác đấy.
Hắn xòe tay ra khiến nó thắc mắc.
Gì?
Đồ lót.
Móc đâu ra.
Ah.
Hoặc anh cứ mặc đồ ướt, không thì khỏi mặc, không ai ép. Nó thản nhiên rút một bộ quần áo cho mình, hắn xụ mặt.
Được rồi, phòng tắm ở đâu?
Ngoài kia. Nó chỉ tay ra sân. Hắn thiếu điều muốn khóc ròng.
Đùa hả. Tắm lộ thiên như vậy hả? Đang mưa mà.
Lộ thiên gì. Có mái che đàng hoàng mà.
Vậy lát tắm xong vô mắc mưa tiếp hả? Vậy tắm làm gì.
Càm ràm nhiêu đó đủ rồi. Không chịu thì ở dơ đi.
Nhìn thái độ gắt gỏng của nó, mà xét cho cùng nó cũng đang ướt mà lại nhường cho hắn tắm trước, hắn tiu nghỉu bước ra, gió thổi cái ù, hắn lại thêm vài phần bất mãn.
Tối. Ánh đèn phòng tắm chập chờn, An Đông lần đầu phải chịu cảnh này, vừa tắm vừa nghe mưa rơi trên mái thiếc lộp độp, nghe tiếng ếch nhái, vừa khó chịu vừa ghê ghê, tắm rửa kiểu gì mà chẳng thoải mái, cả cái gàu múc cũng cũ xì, thằng nhóc này chắc toàn trữ đồ cũ đồ cổ trong nhà. Tưởng tượng một lát phải lội mưa vào nhà, An Đông chỉ biết thở dài.
Khi An Đông bước ra, nó đang đứng chờ bên ngoài, tay cầm một chiếc ô con con, hắn mừng húm chỉ muốn ôm nó một cái, nó lạnh nhạt đẩy ra.
Cút ra. Anh còn táy máy tay chân nữa tôi tống ra khỏi nhà.
Nó hộ tống hắn vào nhà, giờ mới nhớ, thằng nhóc này chơi xấu không sớm đưa cái ô để lúc nãy hắn phải dầm mưa chạy ra nhà tắm, đúng là nhỏ nhen mà.
Rồi đó. Nó cộc lốc chỉ tay vào cái võng ở góc nhà. “Anh ngủ ở đó.”
Ư… cái giường để làm gì. Tay chân anh dài ngoằn thế này ngủ võng sao được.
Khách không mời thì không được đòi hỏi.
Nó quay ngoắt đi tắm, hắn nhăn nhó như khỉ, chịu thấu không trời, cái size XXL của hắn mà lại leo lên cái võng đó hả. Đừng đùa, thế là hắn mặc kệ, leo lên cái giường tre nằm sải lai. Cũng chẳng sướng hơn mấy, cứng cồng, lạnh ngắt, mỗi khi lăn mình lại kêu cọt kẹt. Ah! Lại còn có muỗi.
Sao nó sống được kiểu này nhỉ. Hắn nghĩ. Nó chở hắn về đoạn đường xa tít, mấy cây số chứ ít gì, để lết vô được tới xóm nhà nó cũng phải chạy qua mấy sào ruộng vừa sình vừa lầy, nhà thì nhỏ xíu, phòng tắm thì xa lắc, không tivi tủ lạnh, không sách báo truyện tranh, không có máy vi tính, mà cái hắn ngạc nhiên vẫn là cái nhà, nhà gỗ, thời này thời nào mà còn vách gỗ mái thiếc chứ, trời nắng thì nóng như điên, trời mưa thì lộp độp ầm ầm điếc cả con ráy, may phước, cái sàn bằng gạch nung, chứ nền đất chắc hắn khỏi bước chân xuống sàn luôn quá.
Hắn nhìn cái khung ảnh thờ trên cái tủ giữa nhà, hình một người phụ nữ tầm 60 đến 70, hắn khó đoán được tuổi những phụ nữ ở quê thường bị sương nắng bào mòn đi vài tuổi, có lẽ là bà nó. Bên cạnh là cái kệ gỗ tự đóng, sách vở của nó bày trên đó, trên vách dán vài tấm hình chụp tập thể lớp, hắn cầm lên xem, nó luôn đứng ngoài cùng, bên cạnh thằng Sang, gương mặt đẹp nổi bật, nước da cũng “trắng sáng” đến nổi bật, chắc nó giang nắng dữ lắm da mới có màu như bây giờ, ừ thì không phải là đen, khá trắng nhưng so với hồi nhỏ thì một trời một vực.
Tập thể 5A.
Tập thể 6A1
Tập thể 7A1
Sang-Di 8A1
Tập thể 9A1
Chẳng có tấm nào chụp riêng, và lúc nào cũng có thằng Sang bên cạnh, cũng chẳng thấy một hình ảnh ông bố bà mẹ nào trong nhà, kì lạ thiệt.
Hắn nghe gió hắt vào cánh cửa, đêm nay hẳn mưa rất to, căn nhà này càng thêm hiu hắt. Hắn chợt mủi lòng, hình như hắn đang đồng cảm.
Nó trố mắt nhìn hắn nằm ngủ thẳng cẳng, cái mền đắp ngang bụng rất ư “bé ngoan”. Thực sự hắn đang say nên ngủ nhanh kinh khủng.
Nè… dậy… Chỗ anh trên võng cơ mà… nó thẳng thừng đập hắn dậy, giật luôn cái mền, hắn trở mình rồi ngủ tiếp. “NÈ!!!!!”
Nó chào thua. Gì mà ngủ ghê vậy, nói về mệt nó mới phải mệt đây này, chở nguyên cục thịt to tướng như thế về nhà cơ mà, nó cũng lu bu cả ngày chứ có phởn như hắn đâu.
Nó đành leo lên võng ngồi, tay cầm khăn vò tóc.
Nó nhìn đồng hồ, rút điện thoại ra nhắn tin cho thằng Sang nói là nó về rồi, mưa thế này nó không nghĩ Sang sẽ đi rước nó, nhưng… đề phòng vẫn hơn mà. Xong xuôi, nó quay sang hắn, rút trong tủ ra cái mùng giăng cho hắn, muỗi thế này nằm phây phây có ngày thăm bệnh viện vì sốt xuất huyết.
Mà thực nó cũng khá lúng túng, sao lại cho hắn về nhà cơ chứ. Chỉ là chút thương hại không đáng có, hắn chẳng tốt lành gì, lại tha hắn về nhà cho hắn mạt sát mình. Mà thôi, một đêm thôi mà, nó lôi sách vở ra dò, hôm nay có nhiều thời gian thì ngồi ôn lại cho chắc.
Ngoài kia, mưa càng nặng hạt.
Ở một nơi khác, thằng Sang lầm lũi chạy xe về. Mưa tắp vào mặt, Sang không thấy lạnh nhưng thấy hụt hẫng.
Em đem áo mưa cho Di hả? À hôm nay nó xin về sớm rồi… Nó không báo lại với em sao… cái thằng này…
Dạ không có gì đâu chị… em chỉ tiện đường đi ngang thôi.
…mà em cũng thật là… trên đường này thiếu gì chỗ bán áo mưa
Sang biết chứ. Nhưng Sang cũng biết với tính của nó thì thà dầm mưa còn hơn bỏ tiền mưa áo mưa. Sang tức tốc chạy đến quán Hương Ly đợi nó về chung, may mà mượn xe máy của mẹ đi rước nó, chứ nếu đi xe đạp chắc giờ này Sang thấy mình thảm hại lắm luôn. Đột nhiên, Sang thấy buồn bã.
Sang nhớ nó…
2h sáng.
Cơn mưa đã tạnh từ bao giờ. An Đông thức giấc, chớp chớp mắt làm quen với căn phòng tối, ánh đèn ngủ màu cam lờ mờ, hắn nhận ra hắn đã được đắp chăn cẩn thận, được giăng mùng kĩ càng, thảo nào không bị muỗi đốt, thằng nhóc này coi vậy mà cũng dễ thương ghê, chắc nó vừa làm vừa lầm bầm chửi mình đây. Nghĩ nghĩ thế chứ thực bụng hắn cảm động ghê luôn.
An Đông mò dậy, hắn cần được giải quyết vấn đề bách, phải lết ra tận ngoài sân, toalet chung với nhà tắm mà, hắn nghe ngan ngán. Nhẹ nhàng mở cánh cửa, hơi sương tấp vào mặt hắn lành lạnh, hắn nổi da gà, mới mưa xong có khác, lạnh ghê, nhưng nhìn chung thì không tối lắm, trong lành, mờ sương và mênh mông. Hắn ngáp dài rồi chui tọt vào nhà tắm.
Khi hắn trở vào, thấy nó nằm ngủ co ro trên võng. Sao nó không leo lên giường nhỉ, cái giường này được mỗi ưu điểm là khá rộng. An Đông gãi đầu,tiếng muỗi kêu vo ve, hắn vén mùng lên, nhẹ nhàng bế nó lên giường, thằng này nhẹ hơn bề ngoài, xong việc hắn lại leo lên nằm cạnh nó, nó hơi cựa mình nhưng không thức giấc (thành quả của việc đèo hắn về, mệt đứt hơi).
Lúc này là ngoan nhất, hắn nghĩ. Hắn leo lên nằm cạnh nó, với tay kéo mền đắp ngay ngắn cho nó. Tóc nó cọ vào mũi hắn thoang thoảng mùi bạc hà, cái mùi rất đỗi bình thường nhưng hắn cảm thấy lòng mình say say, hắn hôn sâu vào tóc nó. Nó thấy ấm, vô thức rúc vào người hắn càng làm hắn khoái chí tợn. An Đông ngó cái cổ vừa trắng trẻo vừa láng mịn được phơi bày dưới anh đèn mờ nhạt, nổi hứng trêu chọc, cúi đầu xuống mút mát, để lại dấu hôn đo đỏ ẩn hiện. Tưởng tượng cảnh nó tức điên khi phát hiện mấy dấu vết này, hắn cười gian trá.
6h sáng.
Nó thức dậy, cựa quậy một cách khó khăn, vòng tay hắn gác ngang người nó nặng muốn chết. Nó khó khăn gỡ tay hắn ra.
Sao mình nằm đây. Nó nghĩ, nhưng nhìn con dê già đang ngủ bên cạnh cũng tự hiểu được là hắn tha nó lên. Nó thấy xấu hổ, sao mình không hay biết gì vậy nè.
Đúng là ưa không nổi. Nó hừ mũi.
Nó vừa nấu cơm vừa nghĩ xem có nên nấu phần hắn không, không nấu thì kì mà nấu thì phí quá. Nó đang loay hoay thì hắn từ đằng sau vòng tay qua eo ôm nó vào lòng.
Hắn cười tà.
Này nhóc, đây là cảnh trong mơ của các cặp đôi mới cưới đấy biết không.
Nó không ngần ngại dùng trái mướp đang cầm trên tay quất luôn vào mặt hắn.
Ohhh!…
Hắn rền rỉ.
Cảnh trong mơ thì lên giường mà mơ! Mặt nó cau có.
Khi lên giường thì anh mơ cảnh khác cơ. Hắn cười hắc hắc.
Tôi cấm anh táy máy tay chân, không thì lần sau là cây dao chứ không phải là trái mướp đâu.
Học sinh ngoan đối xử với thầy giáo như thế coi chừng bị hạ điểm hạnh kiểm đấy. An Đông cười hềnh hệch.”
Sáng rồi anh về được chưa?
Anh chưa ăn sáng mà.
Không ai mời
Hắn vươn người bước ra cái nhà tắm, ừ còn vấn đề bàn chải đánh răng thì tính sao đây ta, mà ngẫm nghĩ đã hôn nhau mấy lần rồi thì ngại ngần gì chứ. Hắn trét kem lên bàn chải của nó rồi xài luôn, lát nữa đảm bảo nó sẽ la om sòm.
Hắn hơi nhức đầu, tiếng gà gáy sáng inh ỏi, lại thêm nó lục đục dưới bếp làm hắn tỉnh ngủ chứ thường có chủ nhật nào hắn thức trước 10h đâu.
Nó chìa cho hắn cây chổi quét nhà, hắn nhận lấy bằng cái mặt ngây thơ vô tội vạ.
Làm gì với nó đây?
Nó muốn té ngữa.
Quét dọn chứ làm gì. Trời mưa nên tạm miễn cho anh khoản quét sân.
Anh không biết làm.
Hả?
Nó nghi ngờ, hắn có vẻ không nói dóc.
Anh… vậy ở nhà anh làm cái quái gì?!?
Hắn suy nghĩ, ở nhà hắn làm gì ta. Thời gian ở ngoài nhiều hơn trong nhà, bước vào nhà lúc nào cũng sạch li không một hạt bụi.
Người giúp việc làm hắn nói.
Anh không nhìn họ làm bao giờ sao?
Nhìn làm quái gì?
Người ta xài máy hút bụi chứ ai xài cái này đâu
Nó bực bội.
Không cần biết. Nấu cơm xong mà nhà không sạch thì anh nhịn cơm đi.
Nó bỏ vô bếp, hắn nhìn cây chổi như mọi gốc gác của vấn đề.
Trần An Đông… cũng có một ngày cầm cây chổi quơ quơ quét quét trong cái nhà bé chút xíu. Thật khó tin. Thì chính hắn còn không tin mà!
Này nhóc, cho anh mượn điện thoại xíu coi. Hắn sực nhớ vài điều chưa làm.
Để làm gì?
Có việc chứ chi. Sao em lúc nào cũng sừng sộ với anh vậy?
Anh nên coi lại anh sống ra sao mà ai cũng dè chừng… nó đưa điện thoại cho hắn, phải nói luôn, cái điện thoại của hắn đã ra đi vì cái trò ăn vạ cưỡng hôn dưới nước của hắn ngày hôm qua, điện thoại của Di toàn bị nó quăng ở nhà nên may mắn thoát nạn.
An Đông nhìn cái điện thoại của nó mà ngạc nhiên. Lần trước gặp nó ở khách sạn, cái lần mà hắn buộc tội nó “gà móng sắt”, hắn đã thành kiến với nó.
Cái điện thoại kia đâu?
Hỏi chi?
Em thích tiền mà, em dùng tiền để cân đo bản thân, xài thứ rẻ tiền thế này không thấy mất mặt sao?
Nó giận run định giật lại thì hắn ngăn lại.
Em có thể phủ nhận thay vì xù lông lên với anh.
Được rồi THẦY! Thầy muốn gì thì làm lẹ rồi về dùm em. Em bắt đầu thấy phiền rồi.
Hắn nhìn bộ dạng vừa đanh đá vừa tổn thương của nó tới khi nó khuất sau bếp, bấm gọi cho Viết Nhật, lập tức bị mắng vào mặt.
Cậu chơi ú tim à. Đi đâu cả đêm qua, cậu về đây mà giải thích cho Hải Ngọc
Cậu vui nhỉ, con bé đó không phải người yêu tớ, cũng không phải em tớ hay má tớ, tại sao tớ phải giải thích chứ.
Vấn đề người nghe nó trách móc là tụi này. Viết Nhật tặc lưỡi, nhưng giọng anh rõ ràng là chẳng quan tâm mấy. “À mà rốt cuộc cậu vừa qua đêm với thằng hay con nhỏ nào thế?”
Vớ vẩn. Ai nói với cậu…
Cậu không ở nhà thì chỉ có nước đi giải quyết nhu cầu sinh lí thôi.
Hắn nghe giọng Viết Nhật cười hắc hắc.
Gớm…
Thế định mấy giờ về? Trưa nay cả bọn về lại Sài Gòn rồi, cậu không định tiễn sao?
Còn tùy hứng của tớ, à mà tớ cúp máy đây, điện thoại mượn xài lâu không được. Hắn cúp máy quăng lại 1 cậu hỏi to đùng cho Viết Nhật, “thế điện thoại hắn đâu, đừng nói bị gái dụ rồi nha”
Hắn bày chén dĩa ra thì thằng Sang tới, mắt Sang ngạc nhiên.
Sao thầy ở đây?
Chứ sao em ở đây? Hắn không thèm trả lời mà hỏi ngược lại. Sang cười.
Ở đây khu nhà em mà. Qua lại nhà nó là bình thường. Ê Di!
Nó bước ra, Sang nhét vào tay nó hộp xíu mại của bà Tâm.
Mẹ tao gửi.
Oh… mày qua sớm vậy.
Cho kịp ăn sáng. Sang nói.
Có ai mời đâu… hắn lặp lại câu nói mà nó quăng vào mặt hắn.
Sang mặc kệ ổng. Vào nhà đi.
Sang nhìn hắn lúng túng, hắn cười hí hửng kéo Sang ra góc nhà.
Đây. Muốn ăn thì lăn vào bếp.
Sang cầm cây chổi hắn đưa cho mặt ngu ra. Di thấy hắn chơi chiêu thì nạt.
Mày để yên cho ổng quét. Có cái nhà không biết quét thì làm trò trống gì.
Sang cười hề hề, ra vậy.
Thôi thầy quét đi để em bày chén cho.
Hắn quét bằng cái mặt không cam lòng, cứ chốc chốc lại liếc về phía nhà bếp, nó và Sang vừa làm vừa trò chuyện. Tình tứ gớm… hắn không thèm tức đâu nha, chỉ là bị coi như người thừa thì bực mình thôi!
Hôm qua mày về sớm hả?
Ừ… tao có nhắn tin cho mày đó.
Ừa… mày có chuyện gì hả? Sao tự nhiên về sớm vậy?
Nó cười trừ. Có chuyện gì đâu.
Có chuyện gì thì nói cho tao biết đi chứ, mày toàn chơi giấu. Còn thầy Đông nữa, sao thầy ở đây?
Không có gì đâu. Tao cho ổng ngủ ké một đêm thôi.
Ưm…
Sang không phản ứng gì nhiều, chỉ gật đầu rồi có chút hậm hực. Nó cao hứng hỏi.
Ghen hử?
Sang trầm ngâm nhưng không quay nhìn nó. Nó thấy Sang khẽ cười, môi cong lên một đường thật nhẹ.
Không…
Hiển nhiên, nhưng nó thấy ngường ngượng. Sang vừa từ chối nó trước cả khi nó nói ra. Từ ngượng nó đột nhiên đâm ra buồn bực. Nó khó chịu gom đống nồi chảo ra sân.
Ê để lát ăn xong rồi rửa luôn. Sang nói, nó thờ ơ.
Tao thích rửa bây giờ, có chi không?
Vậy để tao rửa cho, Sang giữ lấy bàn tay nó cười hiền.
———————-
Thuộc truyện: Tình phí
- Tình phí - Chương 2
- Tình phí - Chương 3
- Tình phí - Chương 4
- Tình phí - Chương 5
- Tình phí - Chương 6
- Tình phí - Chương 7
- Tình phí - Chương 8
- Tình phí - Chương 9
- Tình phí - Chương 10
- Tình phí - Chương 11
- Tình phí - Chương 12
- Tình phí - Chương 13
- Tình phí - Chương 14
- Tình phí - Chương 15
- Tình phí - Chương 16
- Tình phí - Chương 17
- Tình phí - Chương 18
- Tình phí - Chương 19
- Tình phí - Chương 20
- Tình phí - Chương 21
- Tình phí - Chương 22
- Tình phí - Chương 23
- Tình phí - Chương 24
- Tình phí - Chương 25
- Tình phí - Chương 26
- Tình phí - Chương 27
- Tình phí - Chương 28
- Tình phí - Chương 29
- Tình phí - Chương 30
- Tình phí - Chương 31
- Tình phí - Chương 32
- Tình phí - Chương 33
- Tình phí - Chương 34
- Tình phí - Chương 35
- Tình phí - Chương 36
- Tình phí - Chương 37
- Tình phí - Chương 38
- Tình phí - Chương 39
Leave a Reply