
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về truyengay2021@gmail.com. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Truyện gay: Nỗi lòng chẳng vơi. Tác giả: JoeMartinez. Đây là một câu chuyện có thật 100%, là lời tự sự của chính tác giả… Cuộc sống không phải lúc nào cũng như mong muốn. Có những sự ta mong ước thì ngoài tầm tay, có những sự ta không mong ước thì cứ vẫn mãi lặp đi lặp lại.
Truyện gay: Nỗi lòng chẳng vơi
Tác giả: JoeMartinez
Có nhiều khi ta cứ mong được sống trong mộng tưởng, trong những tòa lâu đài hạnh phúc được xây trên cát, và chúng mau chóng sụp đổ phũ phàng khi đối diện với thực tai nghiệt ngã và éo le.
Con người luôn kiếm tìm hạnh phúc. Vâng, con người luôn tạo dựng cho mình những thế giới đầy hạnh phúc, đầy niềm vui… thế nhưng, thực tại nào đâu phải chỉ như thế.
Có những kiếp người nghiệt ngã, đời họ đầy bóng dáng của thánh giá, có những số phận éo le, khiến nhân sinh phải mủi lòng cảm thông và nâng đỡ.
Tôi nghe anh tâm sự mà thấy thương thật nhiều, tôi chia sẻ nỗi lòng đắng cay và thử thách to lớn mà anh đang đương đầu. Anh là một trong những người bạn của tôi. Đời anh nhiều chi tiết giống đời tôi, nên tôi ngồi đó, chia sẻ với anh trong im lặng và thấu cảm. Và đây là chuyện tôi nghe.
Anh là một người đàn ông bình thường như bao người khác. Anh học khá, nhà không quá khó khăn, anh không xấu. Chúa cho anh có nhiều khả năng và tài lẻ để phục vụ. Nhưng đẹp hơn nữa, khi anh ôm ấp trong tim một lý tưởng cao đẹp là trở nên Linh mục của Chúa. Anh ước mơ mình trở nên người của Chúa, thuộc trọn về Ngài và phục vụ tha nhân trong ơn gọi Linh mục.
Anh khao khát điều đó khi trái tim vừa mới chớm nở những nụ hoa yêu thương đầu đời, ở cái tuổi 11, 12, nếu không muốn nói là từ tuổi lên 5, lên 6 khi mẹ dắt đi lễ nhà thờ. Gia đình anh rất tốt đẹp và gia giáo. Cha mẹ anh khuyến khích con mình đi tu, và chính cha mẹ là người đã đổ vào lòng anh tình mến Chúa từ thuở còn thơ. Tuy nhiên, không thể phủ nhận rằng, có lẽ vì chính nền giáo dục đạo đức kiểu thời trung cổ, và sự trái ngược giữa cha mẹ anh đã là nguyên nhân không thể thiếu khiến cho anh như bây giờ…
Anh lớn lên, và hướng toàn bộ đời sống anh cho đời sống dâng hiến. Thời giờ, công sức, khả năng, trí tuệ, anh đều không ngại dâng cho Chúa. Anh nói với tôi rằng, anh ý thức và nếm được tình yêu của Chúa thật nhiều, từ thuở mới biết yêu. Có vẻ như Thiên Chúa đã dành sẵn anh từ trong lòng mẹ cho Ngài, và chiếm lấy trái tim anh từ thuở mới có trí khôn.
Anh cảm thấy được mời gọi và hun đúc trong tình yêu Thiên Chúa. Anh khao khát dâng hiến bản thân mình như hy tế cực thánh trên đồi Calve xưa vì phần rỗi các linh hồn. Anh có vài lần có cảm tình với những cô gái, nhưng vì khao khát muốn trở nên Linh mục quá lớn, anh đã thăng hoa nó, để linh hồn được thong dong trên đường thiêng liêng. Suốt đời học sinh, anh không yêu ai, cũng chẳng dám tỏ tình với ai, chẳng dám nhìn ai lâu, chẳng dám bộc lộ cảm xúc của mình. Tuổi học trò của anh chỉ có gia đình, nhà trường và nhà thờ…
Đời anh đẹp, lý tưởng anh tuyệt vời. Nhưng…
Anh thật khó khăn khi phải đối diện với chính bản thân mình. Anh thật ngại ngùng khi nói cho tôi về con người thật của anh. Vì anh không được bình thường như bao người khác. Anh không cảm thấy “xúc động” trước những cô gái có thân hình hấp dẫn, như lẽ thường mà Đấng Tạo Hóa đã phú bẩm cho bao chàng đàn ông khác… Ngược lại,…
Anh lờ mờ nhận ra điều này từ khi anh còn rất nhỏ. Anh cố tình che giấu, và anh thành công. Vả lại, anh lại không thích nhìn mình yếu đuối. Anh là đàn ông, anh phải mạnh mẽ, vững chãi. Anh đương đầu với mọi khó khăn. Anh là một võ sinh, và anh đã lấy đai đen không mấy khó khăn. Có lẽ vì đời anh quá nhiều chi tiết giống cuộc đời tôi, nên tôi cảm được nhiều “sự đời” trong kiếp nhân sinh đầy bể dâu này, nó phức tạp biết bao nhiêu. Tôi đồng cảm với anh…
Anh không nói nên lời nào nữa. Anh đang đối diện với một cơn giông tố thật sự khủng khiếp của đời mình. Đó là cả một cơn giông tố kinh khủng. Kinh khủng lắm. Anh quỳ đó, trước Thánh Thể, lúc buồn dào dạt, lúc giàn giụa nước mắt, anh than thở với Chúa:
– Lạy Chúa Yêsu, Chúa muốn gì nơi con? Chúa muốn gì nơi con qua sự kiện này?
– Tại sao không phải là người khác, mà lại là con hả Chúa?
– Chúa ơi, Thánh giá Chúa ban nặng quá, con yếu hèn quá, làm sao vác nổi? (Vì anh hay quảng đại xin Thánh giá, mà Chúa hay ban Thánh giá cho những kẻ nghĩa thiết với Người, những kẻ được Người thương )
– Chúa ơi, con phải làm sao đây? Con có nên tiếp tục bước tới không? Có khi nào một ngày nào đó, mọi người biết tới sự thật phũ phàng này? Và thái độ của mọi người đối với con sẽ thế nào?
…
Hàng loạt những câu hỏi tới với anh. Anh không chọn số phận này. Anh không thay đổi được con người này. Anh nỗ lực vượt qua, nhưng thấy mình quá nhỏ bé và yếu đuối. Bỗng chốc, một tâm hồn xưa nay vững mạnh, bình an sâu thẳm và đầy sức mạnh thiêng liêng cảm thấy mình như một chiếc lá nhỏ xoay vút giữa xoáy nước phũ phàng kia đang chực nuốt sống nó, như một bông hoa nhỏ dại lạc loài giữa một khu vườn xung quanh với suy nghĩ rằng những bông hoa khác đang nhìn nó với đầy cảm thức miệt thị và định kiến thiếu cảm thông, như một hòn sỏi nhỏ muốn e ấp che giấu thân phận thiếu tự tin của mình dưới đáy mặt hồ lãng quên…
Tôi an ủi anh, tôi nói: “Ngày nay xã hội mình cũng cởi mở rồi anh. Mọi người đều cảm thông và hiểu mà anh!?” Anh đáp lời tôi trong cơn nghẹn ngào: “Hiểu thì hiểu, biết thì biết, nhưng có ai cảm được nỗi đau mà anh đang trải qua không? Có ai đặt mình vào trong hoàn cảnh của anh không? Con đường tương lai của anh thế nào? Chúa có muốn anh bước tới không? Nếu có, tại sao Người lại cho anh một thánh giá quá nặng đến thế? Nhưng lòng anh vẫn thấy khao khát, và anh vẫn thấy rằng ý Chúa muốn anh bước tới? Vậy là sao?….”
Tôi nghẹn ngào theo anh. Khóc đi anh. Trải lòng ra đi anh. Anh là một người mạnh mẽ, nhưng lại có trái tim nhạy cảm đến lạ. Anh đã từng khóc vì tình yêu Thiên Chúa trong anh đôi khi quá mãnh liệt, anh đã từng khóc khi thấy cảnh khổ của bao người lầm than vất vưởng. Nhưng chưa bao giờ anh khóc cho chính mình. Đây là lần đầu tiên anh khóc vì chính mình. Cơn nghẹn ngào đã không thể giấu nổi. Nó là giọt nước cuối cùng làm tràn cái ly đã quá đầy. Anh hãy khóc đi.
Tôi ngồi đó. Im lặng và cảm thông. Chẳng nói gì, nhưng nghe tất cả, hiểu tất cả, cảm tất cả… Thật sự, trước đây khi nghe về những người như anh, tôi rợn rợn người sao ấy, vì tuy tôi không định kiến và miệt thị họ, vì họ cũng là con của Cha trên trời, nhưng tôi vẫn thấy kì kì sao ấy. Tôi cũng có dịp học nhiều về hiện tượng này, vì ngành của tôi học về những hiện tượng này khá rõ.
Tôi cũng có đọc trên mạng những tâm sự của những người trong cuộc. Họ cô đơn, ít nói, và không thể chia sẻ được, vì không ai hiểu họ. Họ đáng thương. Họ đau khổ quá nhiều… Tuy nhiên, khi nghe chuyện của anh, tôi chỉ muốn thương anh thật nhiều, vì nay tôi đã có cái nhìn khách quan hơn, bao dung hơn, đúng đắn hơn về sự thế. Trước đây, tôi cho rằng những người như vậy rất trác táng và đồi trụy, họ biến thái, mất nhân cách. Nhưng người ngồi trước mặt tôi đây rõ ràng không như thế. Có thể nói anh là một trong những mẫu gương sống tốt, đạo đức và chín chắn. Có lẽ anh không thể lầm lẫn, vì anh là người suy nghĩ rất sâu và xa…
Anh lại chia sẻ thêm. Gần đây anh đã xác định rõ ràng về con người anh là vì mối tình anh vừa trải qua. Anh quen anh ta trong một lần đi làm phỏng vấn cho đề tài nghiên cứu khoa học. Và chỉ sau bữa nói chuyện đầu, hai người đã thấy rất hợp nhau. Cùng tuổi, cùng đạo, cùng nhay và sâu như nhau, họ có nhiều càm tình với nhau.
Hai người đi uống nước với nhau nhiều lần. Và, anh nói thật, anh đã biết tới nụ hôn đầu đời, nó thật tuyệt vời và ngọt ngào… Tuy nhiên, anh luôn giữ mình. Anh luôn ý thức mình là ai, mình đang đi con đường gì. Dù bị đòi hỏi nhiều lần, chưa lần nào anh vượt rào. Tuy cũng có những lúc lý trí bị khủng bố bởi con tim ở cái tuổi thanh niên bồng bột và rạo rực này, nhưng thật sự vẫn chưa lần nào anh đi quá giới hạn. Và trong thời gian đó, khỏi nói lòng anh dằn vặt và xâu xé biết bao nhiêu giữa hai bên. Một bên là Thiên Chúa, một bên là người bạn ấy… Anh lầm lì, ít nói, suy nghĩ nhiều…
Mối tình éo le và trái ngang này được 1 tháng, thì đột ngột bên kia mất liên lạc một cách đột ngột. Anh hụt hẫng vô cùng. Anh chẳng nói gì, chỉ biết nuốt buồn vào tim. Anh cũng chấp nhận, vì nghĩ rằng do mình từ chối, nên anh ta mới buồn và bỏ đi. Nhưng cũng không phải, vì từ đầu khi mới quen, anh đã nói với anh kia về con đường anh đang tiến tới, và anh kia đồng ý, chấp nhận tất cả, chỉ được đổi lại là bạn của nhau, và thương nhau trong mối tình thắm thiết ngắn ngủi cho tới khi anh vào dòng. Và rồi, anh cũng dần chấp nhận để siêu thoát, và coi đây là 1 dịp tốt để Chúa lại 1 lần nữa can thiệp vào đời anh, dành anh riêng cho Người…
Và phải chi như vậy thôi, thì anh cũng từ từ an tâm mà quên đi quá khứ, và tiếp tục sống cho tình yêu Thiên Chúa, trong khi câm lặng mãi mãi về con người của mình.
Nhưng, gần đây, anh kia lại gọi điện lại. Anh ấy nói rằng có lần anh ấy nói chuyện với một chị tu sinh học chung lớp với anh. Chị khuyên anh ấy để cho anh tu cho trọn kiếp. Và vì thương anh, tôn trọng anh, anh ấy đã chọn cách rút lui trong bóng tối, trong im lặng.
Cảm xúc trong anh giờ đây rất khó tả. Phải chi anh ấy đừng gọi lại nữa, để anh quên đi quá khứ. Lòng anh đã nong nả bước tới, giờ đây lại chồn chân bâng khuâng…
Gạt nước mắt, anh nói với tôi: “Nhưng anh sẽ vượt qua tất cả. Anh sẽ quyết chí đi theo Chúa đến cùng.”
Tôi khâm phục anh, vì ý chí anh quá mạnh, và tình yêu của anh quá nồng. Tôi chỉ biết nhìn anh, đồng cảm, và cầu nguyện nhiều cho anh.
Chuyện đời anh còn nhiều tình tiết lắm. Nhưng sợ mọi người chán đọc nên tóm tắt vậy. Đăng câu chuyện này lên, không nhằm soi mói đời tư người khác cách thiếu tế nhị, nhưng chỉ có ý muốn mọi người hiểu rõ hơn, cảm sâu hơn và cầu nguyện nhiều hơn cho anh.
Anh vẫn ngồi đó trong bóng tối, gương mặt đẫm buồn trong cô đơn và đau khổ, nhưng đôi mắt vẫn ngời sáng và trái tim vẫn tha thiết với một tình yêu bất diệt…
2011
Hai rin says
Đoc đc câu chuyên nay. Mjh mơj thấm thía và nhận ra răg bản thân mjh cũg gjôg a ây. Cũg la ngươj con cua Chúa. Cũg phục vụ những gj ma mjh co thê lam. Nhưg chj duy nhât đo la k mun đj tu gjông như a ây. Vj đã pjt đc bản thân k gjôg ngươj khac cho nên ngay từ đầu mjh đã k co y nghj ây trog đâu. Xứ mạg ma chúa ban k chj la ngươj đj tu mơj co đc ma mỗj ngươj chung ta đêu co. Nêu co thể trò chuyên vs tac gja và a ây thj hay bjêt mây. 😀