Dưới Hàng Phượng Vĩ – Chương 3: Đêm Trốn Nhà Dưới Cây Cầu
“Đêm Trốn Nhà Dưới Cây Cầu: Phong và Kiệt Lên Đỉnh Dưới Mưa”

Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về truyengay2021@gmail.com. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
“Phong bỏ nhà đi sau trận cãi vã, gặp Kiệt dưới cây cầu vắng. Trong đêm mưa lất phất, họ lao vào nhau, từ nụ hôn ướt át đến lần ‘mây mưa’ đầu tiên đầy cuồng nhiệt, khám phá mọi giới hạn của tuổi teen!”
Tình cảm giữa Phong và Kiệt ngày càng sâu đậm, nhưng họ phải giấu giếm vì sợ bạn bè và gia đình phát hiện. Ở trường, họ giữ khoảng cách vừa đủ, chỉ trao đổi bằng ánh mắt hay những cái chạm tay kín đáo dưới gầm bàn. Nhưng mỗi lần ở riêng, họ không kìm được mà lao vào nhau, hôn hít, sờ soạng, để lại những dấu đỏ trên cổ và ngực mà họ phải giấu dưới áo đồng phục.
Một tối thứ Sáu, Phong cãi nhau to với bố mẹ vì điểm số môn Toán thấp thảm hại. Bố cậu quát: “Mày cứ lông bông thế này thì đừng hòng thi đại học!” Phong tức tối, đập cửa bỏ đi, chỉ kịp nhắn tin cho Kiệt: “Tao không muốn về, gặp tao dưới cầu.” Kiệt trả lời ngay: “Chờ tao, 10 phút.” Cậu đạp xe đến cây cầu nhỏ cách nhà Phong khoảng một cây số, nơi dòng sông lặng lẽ chảy qua, hai bên là bãi cỏ hoang và bụi cây um tùm. Kiệt mang theo một chiếc chăn cũ và chai nước suối, áo hoodie ướt nhẹ vì mưa lất phất.
Phong ngồi co ro dưới cầu, quần áo lấm lem bùn, mắt đỏ hoe vì vừa khóc. Kiệt đến, không nói gì, kéo cậu vào lòng, ôm chặt: “Mày ngốc quá, cãi nhau thì về tao chứ đi đâu.” Phong tựa đầu vào ngực Kiệt, nghe nhịp tim cậu ta, cảm giác an toàn xen lẫn ham muốn trỗi dậy. “Ở với tao đêm nay đi,” Kiệt thì thầm, hôn lên trán Phong, tay vuốt tóc cậu. Phong gật đầu, ôm chặt Kiệt, môi tìm môi cậu ta, hôn sâu, lưỡi quấn lấy nhau trong hơi thở dồn dập.
Họ trải chăn xuống nền đất khô dưới gầm cầu, tiếng nước chảy róc rách hòa cùng tiếng mưa lất phất. Kiệt cởi áo hoodie, để lộ cơ thể rám nắng, rồi cởi áo Phong, hôn từ cổ xuống ngực, tay lần xuống quần cậu, kéo hết ra. Phong trần trụi dưới ánh trăng mờ, cơ thể run lên vì lạnh và kích thích, “cậu nhỏ” cương cứng dựng đứng giữa hai chân trắng trẻo. Kiệt cởi quần mình, để lộ “vũ khí” dài và cong, nhổ nước bọt lên tay, bôi trơn, rồi đè Phong xuống chăn.
“Tao vào nhé, đau thì nói,” Kiệt thì thầm, nâng chân Phong lên vai, từ từ đâm vào. Phong hét lên, đau đớn làm cậu cắn môi bật máu, tay bấu chặt vào vai Kiệt, để lại vết cào đỏ. Kiệt hôn cậu, lưỡi quấn lấy lưỡi để xoa dịu, rồi bắt đầu nhấp, từng nhịp chậm rãi, sâu dần. Phong rên rỉ: “Chậm thôi… tao đau…” nhưng Kiệt không dừng, cậu tăng tốc, mỗi cú đâm đều mạnh và sâu, tiếng da thịt va chạm vang lên trong đêm tĩnh lặng. Phong dần quen, đau đớn nhường chỗ cho khoái lạc, cậu ôm chặt Kiệt, rên lớn không kiềm chế: “Nhanh nữa đi… tao thích…”
Kiệt rút ra, đổi tư thế, để Phong quỳ trên chăn, đâm từ phía sau, tay siết eo cậu, nhấp mạnh bạo như muốn xé toạc cậu ra. Phong cong lưng, đầu ngửa ra sau, rên rỉ hòa cùng tiếng thở hổn hển của Kiệt. Họ đổi sang kiểu khác, Phong ngồi lên Kiệt, tự cầm “cậu nhỏ” của cậu ta nhét vào mình, nhún nhịp nhàng, tay bấu vào ngực Kiệt, để lại dấu móng tay đỏ. Kiệt đẩy hông lên, phối hợp với Phong, cả hai hòa vào nhau trong khoái lạc mãnh liệt, mồ hôi chảy dài trên cơ thể trần trụi.
Đêm đó, họ “mây mưa” đến kiệt sức, thay nhau chiếm đoạt cơ thể đối phương, từ hôn hít đến sờ soạng, từ ngậm mút đến đâm sâu, không sót một tư thế nào. Khi xong, họ nằm ôm nhau dưới chăn, mồ hôi và hơi thở hòa quyện, ánh trăng chiếu lên hai cơ thể đầy dấu đỏ và vết cắn. “Tao yêu mày,” Kiệt thì thầm, tay đan vào tay Phong. Cậu gật đầu, mắt nhắm lại, chìm vào giấc ngủ giữa đêm mưa lạnh.
——————
Leave a Reply