Truyện gay: Tình phí – Chương 26
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Hàng vạn cái “sẽ không” hiện lên trong đầu nó, nó chợt dừng chân…
Bà ngoại cũng cảm nhận được đều không tốt khi nhìn cái gương mặt vừa hoang mang vừa đắn đo của nó, bà cố dùng hết sức đẩy dạt cái tủ khỏi người, cái tủ vẫn trơ trơ… bà khò khè mệt mỏi.
Thằng chó… mày cứ đi đi… tao rủa mày… thứ vô dụng… cả cuộc đời này… cũng… chẳng ai yêu thương mày đâu… vì mày là chó… mày mãi mãi không thể ngóc đầu lên nổi đâu…
Ánh mắt đỏ ngầu của ngoại làm nó sợ.
Nó bỏ chạy… nó đang trốn chạy ánh mắt bà ngoại, hay chạy trốn cái việc kinh tởm nó vừa làm? Nó không biết…
Nó cũng không hề hay biết… sau khi nó bỏ chạy, một người nhếch mép cười thỏa mãn.
Ngoại mất, phát hiện trễ, bà bị mất máu quá nhiều mà chết, một phần vì bà vốn đã yếu sẵn rồi. Mẹ nó khóc như mưa, nó cúi gầm đầu trong suốt tang lễ. Mẹ nó thẫn thờ. Thời mẹ còn bé nhà nghèo, thiếu trước hụt sau, cái ăn cũng là cả vấn đề, bà ngoại còng lưng nuôi mẹ, được người ta cho nhúm gạo rẻ tiền đã mừng húm, về nhà hai mẹ con thi nhau nhặt sạn trong gạo để nấu cơm, nhà dù nghèo nhưng ngoại luôn hết sức vì mẹ… chẳng biết từ bao giờ tư tưởng hai người lại tương khắc nhau như thế… Ngoại bảo vệ mẹ, và mẹ bảo vệ nó…
Di như câm lặng. Chính nó… nó kinh tởm bản thân nó
Quá trễ để hối hận. Tởm… Tởm… Mặt nó trơ lì đến đến sợ. Khách khứa xì xầm nhau vì thái độ của nó, nhưng họ không hiểu, nó đang sợ hãi.
Nó đang học bài, một dáng người bước vào. Là ông Bảy, nó vô cảm nhìn ông.
Ông đến đây làm gì? Không phải mẹ tôi hủy hôn với ông rồi sao?
Con đừng như thế… ba đến đây đề gặp con…
Tôi không muốn gặp ông, mời ông về cho. Giọng điệu nó đanh thép làm ông Bảy ngạc nhiên. Ông phá lên cười.
Con cứng rắn thật đó con trai… thảo nào…
Ông đi về ngay cho tôi
Thảo nào… con có gan giết bà ngoại…
Nó sững người, nhưng cố làm ra vẻ bình tĩnh.
Tôi không hiểu ông đang nói gì…
Dĩ nhiên là con không dám hiểu rồi… giết người… lại là giết bà mình… ba thực không biết mẹ con sẽ nghĩ sao…
Ngày hôm đó chính ba đã thấy… con bỏ chạy… trong nhà chiếc bàn thờ đè lên người ngoại con… bà ấy chết mà mắt mở trừng trừng trong ghê lắm cơ…
Ông Bảy vui vẻ nhìn nét sợ trong mắt nó, tay ông chầm chậm len vào lớp áo vuốt ve.
Ông muốn gì…?
Ông lột phắt cái áo trên người nó, đánh lưỡi nhè nhẹ lên đầu vú.
Con thừa biết mà…
Ừ thì nó biết mà. Nó khép chặt mắt, cố nuốt đau đớn vào tim. Ông Bảy bế bổng nó lên, đặt nó lên giường, ông cố ý xoay người nó về bức di ảnh trên bàn thờ.
Con hư lắm… cả ngoại cũng dám giết…. chắc chắn trên trời bà ấy đang oán hận con… nhưng không sao… bà ấy từng giao nhiệm vụ dạy dỗ con cho ba rồi… con sẽ sớm” ngoan thôi… bây giờ để ta dạy dỗ con trước mặt bà ấy… để bà ấy thấy an ủi phần nào…”
Mặc kệ kẻ dâm đãng đang hùng hục trên người nó, nó mơ hồ nhìn về khung ảnh, ngoại đang nhìn… Bà… có vui không?
Con đang trả giá cho tội lỗi của con phải không?
Nó câm lặng.
Không sao cả… đáng lắm… nó đáng bị phạt…
Vì nó là trẻ hư mà…
Ông Bảy đến tìm nó ngày càng thường, với lí do ông xem nó như con ruột, dù đã chia tay mẹ nó ông ông vẫn muốn chăm sóc nó. Không ít người tiếc rẻ khi mẹ nó bỏ qua một mối tốt như thế, họ trầm trồ khi một người có thể yêu thương đứa con hụt đến thế, ông đưa nó theo dù là đi rẫy, đi câu cá, đi chơi… Chẳng ai nghĩ được mối quan hệ đồng tính với một đứa nhóc con cả, chẳng ai biết dù là trên một bãi mía luống ngô, thậm chí là bên cạnh suối, nó nằm trần truồng để ông Bảy mặc sức làm gì thì làm. Nó trơ lì khi làm tình, nó luôn cho rằng đây là hình phạt cho nó, ông Bảy càng làm nó đau thì sự tội lỗi của nó lại vơi đi chút ít, nó thanh thản trong phút chốc nhưng ray rứt lại mò về khi tàn cuộc. Nó không hề nhìn vào ảnh bà ngoại, không hề thăm mộ ngoại, nhưng ánh mắt ấy đeo bám nó…
Mười ba tuổi, tanh tưởi vẩn đục.
Di… ông Bảy bị bắt rồi đó. Sang chạy qua thông báo. “Ổng chơi bài, hôm qua công an vào tóm cả lũ…”
Nó đứng bật dậy không tin vào tai mình. Thằng Sang không có vẻ đùa.
Mày sao vậy?
Bị bắt rồi sao… Nó thẫn thờ, lẩm nhẩm như mất trí. “Ổng bị bắt rồi….”
Mũi nó cay xè, nước mắt trào khỏi mi. Nó khóc…
Lẽ ra nó phải mừng… nhưng… sao nước mắt cứ rơi…
Khóc. Khóc. Khóc…
Cứ để Sang trơ mắt nhìn. Nó đang thoát khỏi gọng kiềm, nhưng cảm thấy bản thân mình tởm lợm hơn bao giờ hết.
Sang ôm ghì lấy nó. Nó cứ ôm Sang, khóc như đứa trẻ vừa được sinh ra trên cỡi đời.
Ngày hôm ấy trời mưa.
Đêm nay An Đông mất ngủ.
An Đông… kẻ giết bà ngoại… là tôi…
Hắn sững người khi nghe nó nói.
Tại sao?
Tôi…
Hắn nhìn chờ đợi.
Tôi… Tôi… tôi thực sự không muốn bà ngoại chết… nhưng… lúc đó… tôi thực sự ghét bà ấy…
Lí do đó sao?
Nó không đáp, đôi mắt khó khăn mở ra nhìn hắn, tia nhìn u uất bi thương. Tim hắn hẫng một nhịp.
Không nói thì thôi… không sao không sao.
… trước khi chết bà ngoại vẫn rủa tôi… có điều… bà ngoại… nói đúng… tôi bây giờ đã tởm lợm như bà nói rồi đó…
Tôi hối hận… tôi sợ… tôi chỉ muốn được yên thân thôi mà… cả bà ấy… cả mấy lão già dê… sao không để tôi yên đi…
Rồi… anh biết rồi. An Đông kéo nó vào lòng, hắn không giỏi an ủi người khác lắm, nhưng cảm giác ôm ấp thường tạo cho người khác cảm giác an toàn. Có điều hắn sai bét, trong vòng tay hắn, nó vẫn run bần bật.
Di này…
Cho anh bảo vệ em nha.
Thấy sao hử?
Nói dối…
Thật, bất cứ khi nào em cần, anh sẽ có mặt…
Vậy lúc trước tôi cần anh ở đâu?
Quá khứ của em sao anh chui vào được… Anh mà gặp được Đô-rê-mon chắc chắn việc đầu tiên anh làm là đi gặp em. Nhé…
Toàn nịnh hót…
Cả say rượu cũng đâm chọt hắn. An Đông thở dài, mà không biết khi tỉnh rượu nó có nhớ cái gì không nữa.
Cho anh ở bên em nha.
… im lặng.
Nha…
Hắn chơi chiêu mặt dày, thôi thì cũng chưa chắc gì nó nhớ, hắn cứ vô tư… thả dê đi, có sao đâu, ỉ eo một hồi cái mặt đang lờ đờ vì buồn ngủ của nó cũng gật đầu đồng ý. An Đông bụng vui như mở cờ dù biết 80% con ma men kia gật đầu vì muốn được yên ổn để… đi ngủ. Hắn hí hửng.
Từ nay về sau đừng từ chối anh nữa nha.
Ừm… gục gặc đầu.
Vậy em yêu anh nha…
Ưm…
Hứa nha.
Ưm…
Thật nha.
Hắn chồm qua hôn nhẹ lên môi nó. Thằng nhóc đáp lại môi hắn. An Đông-trái tim muốn nổ banh vì ngạc nhiên lẫn hạnh phúc, hắn lập tức quấn lấy môi nó. Hạnh phúc không lâu, chưa đầy 10 giây, Di nhắm nghiền mắt, thăng mất đất.
Chỉ còn hắn nằm kế bên, đầu óc tỉnh như sáo khi đón nhận cái hạnh phúc bất ngờ này.
Hy vọng ngày mai nó sẽ không quên đêm nay, lần đầu tiên nó đáp lại hắn, lần đầu tiên gieo một lời hứa vào tim hắn.
Anh sẽ không quên… cho nên em cũng đừng quên nha nhóc… hắn ngắt nhẹ cánh mũi thon thon, ôm chặt nó, mắt cũng khép lại và… thức gần trọn đêm.
Có phải cái gì càng sáng thì cái bóng dưới chân nó sẽ càng tối, càng đẹp càng có vấn đề đúng không? Nhớ khi nghe câu này, hắn chỉ khịt mũi khinh thường, sến muốn chết, nhưng trong lúc này đây hắn đang mường tượng lại câu đó. Cũng khá chính xác trong trường hợp thằng nhóc này, quá khứ của nó đen như vũng lầy vậy, nhưng không khiến hắn thấy ghê tởm, hắn chỉ thấy thương cảm nhiều hơn. Nó không hề kể gì với hắn sau đó, nhưng không cần nghe hắn cũng hiểu được tám phần. Đại loại là một đứa bé bị lạm dụng tình dục hơi nhiều, chả trách tâm lí nó lại kì quặc như vậy.
An Đông hé mắt, lần đầu tiên ngắm nó kĩ đến thế.
Đẻ con đẹp quá cũng khổ nhỉ.
Hắn nhớ mấy thằng hot boy hay mấy nhỏ hot girl hắn từng gặp, chảnh như quỷ, sao lại lạc loài cái thằng nhóc này, khổ thân.
6:00 AM.
Nó cảm thấy một thứ sinh vật mềm mại ẩm ướt trườn nhẹ trên môi nó, rồi nhẹ nhàng tách cánh môi len lỏi vào trong. Nhìn chung cảm giác này cũng không xa lạ mấy, nó cứ mặc xác. Sinh vật tham lam kia được nước làm tới, cuồng nhiệt quấn lấy lưỡi nó, cướp luôn của nó luồn dưỡng khí đến ngạt thở, nó cựa mình bừng tỉnh. An Đông mắt ngập ý cười vẫn cuồng nhiệt khóa môi nó. Di đẩy hắn ra, hắn vẫn bướng bỉnh ghì chặt tay nó cưỡng hôn.
Úi… An Đông kêu chí chóe, nó một phát không nhân nhượng cắn phập vào cái lưỡi tham lam kia.
Xem ra tỉnh thật rồi… hắn lầm bầm. Rồi lại quay sang nó rên rỉ. “Nhóc… em thật tàn nhẫn…”
Là anh quá đáng trước. Nó xoa xoa 2 bên thái dương, đau đầu chết được, mắt lướt một vòng quanh phòng. “Đây là đâu vậy?”
Quên sạch rồi sao? An Đông tự nhiên thấy thất vọng gì đâu.
Phòng anh.
….
Em suýt bị cưỡng bức và anh đưa em về…
Cưỡng bức??
Phải.
Ai? Không phải anh chứ?
Điên à. Em say khướt, em buồn ngủ và anh thì không bao giờ làm tình với xác chết. Hiểu chứ?
Vậy sao tôi đang ở phòng anh? Nó tỉnh queo hỏi.
Em đi mà hỏi thằng ông chủ chỗ em làm ấy, anh đã giúp em để bây giờ em nghi ngờ anh.
“Anh Khôi hả…?””
Hắn cảm thấy bực khi nó có vẻ không tin hắn, càng bực khi nó có vẻ chẳng quan trọng lắm chuyện nó có an toàn hay không, hắn nói ra điều này một phần để trách mắng cái tính bướng bỉnh của nó. Hắn đã bảo nó nghỉ việc đi mà, ai bảo cãi. Vậy mà mặt nó chỉ đăm chiêu một chốc, rồi lại tỏ vẻ bình thường.
Ồ…”””
Nó liếc nhìn đồng hồ.
Anh dậy sớm nhỉ.
Ừ. An Đông gật đầu.
Nó bước xuống giường, tay chân bủn rủn suýt té. An Đông nhanh chóng đỡ lấy nó. Nhẹ tênh.
Nó ngượng, đẩy bật hắn ra. Hình như có chút gì đó là lạ.
Em… muốn gì?
Đi toalet. Nó nói, An Đông quẳng cho nó cái bàn chải mới nguyên. Hắn sợ thằng nhóc ngại dùng chung nên từ sớm đã đi mua một đống đồ đạc lỉnh kỉnh về. Nó tần ngần cầm lấy.
Cám ơn…
Anh nghĩ em nên xin nghỉ một ngày, nhà trường mà biết hôm qua em say rượu thì thế nào cũng bị kỉ luật.
Kệ tôi.
Nó sập cửa lại. Hắn thở dài, ở chung với thằng nhóc này hắn thở dài suốt.
Khi nó bước ra, hắn hí hửng kéo nó ngồi vào bàn, tiếp tân khách sạn vừa mang lên cho hắn một phần ăn bốc khói nghi ngút. Ra là cháo thịt bằm.
Ăn sáng nào.
Nó nhìn hắn nghi ngờ.
Anh không ăn sao?
Không… chưa tới cử. Em thì nên ăn, đêm qua em nôn sạch cả rồi.
Căn bản đây là khách sạn thì làm gì có bán đồ ăn, hắn sáng sớm đã lôi đầu cô bé lễ tân nhờ vả nấu dùm tô cháo cho nó, nể mặt hắn “cư trú” trong khách sạn lâu nay nên cô cũng miễn cưỡng đi nấu dùm. Hắn đáp thế vì ngán ăn cháo thôi, răng cỏ hai hàm mà đi húp cháo sao. Đùa!
Di thấy đói, nó ngoan ngoãn ngồi vào bàn, nó còn phải đi học nữa.
Mà nhà anh ở đâu vậy?
Em biết khách sạn Thu mà hả?
Gần trường, gần quán Hương Ly, chỉ không gần nhà tôi thôi.
Em không cần lo vấn đề về nhà hay đi học, lát anh đưa em về. Chắc sẽ đi trễ một tiết học, nhưng anh sẽ đảm bảo với giáo viên dùm em.
Được không đó?
Em đừng quên anh cũng là thầy”!”
Ồ…
Nó cắm cúi ăn, An Đông chợt cười làm nó thấy nhồn nhột.
Nhìn em ăn cháo… làm anh nhớ tới…
?
Chí Phèo vì bát cháo hành mà bị chỉa mất đời trai. Có khi nào….
Nó sặc. Mắt nhìn hắn trừng trừng.
Tin tôi giết anh không?
Đùa. Anh đùa thôi.
An Đông cười ha ha. Đúng là đồ dê già. Di cúi đầu không thèm nhìn. Không nói chuyện với hắn nữa. Nó bỗng nhớ một chuyện.
An Đông… anh có thể chở tôi đi đến một chỗ được không?
Chỗ nào?
Quán Hương Ly.
Tới đó làm gì nữa. An Đông không giấu nổi bực bội.
Lấy quần áo, điện thoại, chìa khóa nhà, xe đạp… anh nghĩ tôi đi về rồi vô nhà bằng niềm tin à? Nó nói lạnh lẽo.
Ờ… An Đông vẫn quàu quạu, nghĩ đến chuyện gặp Khôi chỉ thấy muốn đấm cho gã vài phát, ngày hôm qua Khôi đã dám đưa cái cục thịt mập ú của gã vào môi thằng nhóc còn gì. “Em ăn tiếp đi… tôi đi tắm.”
An Đông vừa đi, sắc mặt nó lập tức thay đổi, tia nhìn lập tức buồn man mác.
Khi nó đến quán, cửa vẫn đóng im ỉm, nó phải đập cửa một lúc Khôi mới mò ra mở cửa, nó hết hồn khi thấy mặt Khôi trầy trụa tùm lum.
Anh Khôi… mặt anh….
Khôi chưa kịp nói gì đã bắt gặp cặp mắt trừng trừng của An Đông đang đứng phía sau, gã vừa thẹn vừa nhục gì đâu.
Anh bị ngã. Em đến sớm vầy có gì không?
Em đến lấy đồ.
Ừ… Khôi đáp gọn quay vào trong, An Đông dượm bước theo đã bị nó chặn ngang.
Anh cứ về trước đi, tôi tự đạp xe về.
Đạp xe 10 cây số thì chừng nào tới nhà? Rồi mấy giờ em đi học?
Di ngập ngừng, quả thực tự về cũng không ổn, nhưng nó không thể quăng chiếc xe ở đây được.
———————-
Thuộc truyện: Tình phí
- Tình phí - Chương 2
- Tình phí - Chương 3
- Tình phí - Chương 4
- Tình phí - Chương 5
- Tình phí - Chương 6
- Tình phí - Chương 7
- Tình phí - Chương 8
- Tình phí - Chương 9
- Tình phí - Chương 10
- Tình phí - Chương 11
- Tình phí - Chương 12
- Tình phí - Chương 13
- Tình phí - Chương 14
- Tình phí - Chương 15
- Tình phí - Chương 16
- Tình phí - Chương 17
- Tình phí - Chương 18
- Tình phí - Chương 19
- Tình phí - Chương 20
- Tình phí - Chương 21
- Tình phí - Chương 22
- Tình phí - Chương 23
- Tình phí - Chương 24
- Tình phí - Chương 25
- Tình phí - Chương 26
- Tình phí - Chương 27
- Tình phí - Chương 28
- Tình phí - Chương 29
- Tình phí - Chương 30
- Tình phí - Chương 31
- Tình phí - Chương 32
- Tình phí - Chương 33
- Tình phí - Chương 34
- Tình phí - Chương 35
- Tình phí - Chương 36
- Tình phí - Chương 37
- Tình phí - Chương 38
- Tình phí - Chương 39
Leave a Reply