Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Doc truyen gay hay Không đề online (truyen gay ngắn và ý nghĩa) | “Anh, nếu giữa việc sợ dư luận với việc mình đánh mất đi thứ quí giá trong cuộc đời, anh sẽ chọn cái nào?”
truyen gay KHÔNG ĐỀ
Tác giả: Đang cập nhật
….Có những điều để nói lên là một điều khó khăn, và khi viết lại nó càng khó khăn hơn, cuộc sống bất tận với những câu chuyện về những khao khát đi tìm hạnh phúc….
_Hi, chào bạn làm quen nha.
_Ủa sao bạn biết nick mình.
_Không biết nữa, chắc tớ ép trên mấy trang web.
_Ờh.
_Cậu có vào trang web X không ?
_………
_Trang Web dành cho Gay ấy.
_…Ah…không….tớ không biết.
_Uhm.
_Thế cậu là Gay ah ?
_Ừ, còn cậu ?
_Tớ…tớ không phải…không phải là …gay.
_Thật sao ? ….Vậy mà tớ thấy nick cậu trên Táo Xanh.
_Làm…làm gì có….Thôi chào cậu.
…………………….
Đôi khi, những dòng chat vô nghĩa làm cho nó suy nghĩ nhiều.
…………………….
Tối 7h.
_Con đi sinh nhật nha ba ?
_Mày ăn bận gì mà giống con gái thế ?
_Làm gì có, cái áo này đúng mốt con trai mà.
_Ờ, thì tao nói vậy, ăn bận cho đàng hoàng không thôi mấy đứa bê đê nó đi theo thì khổ.
_Con biết rồi, để con thay áo khác.
………
Đôi khi, những lời nói làm cho nó phải e dè .
…………………….
Buổi sinh hoạt của Lớp,
_Ẩn hả ? Mai nè, hihi.
_Ừ, Ẩn đây, Mai vào sinh hoạt sao ? Bữa nay có hát hò gì không ca sĩ .
_Ừ – Mai cười tít mắt, ah không, đúng hơn là nhìn Ẩn cười tít mắt – Ẩn cầm giùm Mai cái cặp đi để Mai lên đăng kí hát .
_Ừ.
Cái đầm màu hồng, cái kẹp màu hồng, cả chiếc dép cũng màu hồng, con gái mà thích màu hồng là chuyện bình thường, nhưng….nó cũng thích màu hồng. Nhưng chẳng bao giờ nó có một cái áo hồng cả. Bởi vì….đó là của con gái.
Giọng ca thánh thót cất lên, những âm điệu của bài Nhớ Lắm vang vọng. Mai đến gần Ẩn và hát dường như chỉ cho mình nó nghe : « Mơ 1 ngày cùng anh, vẽ ngôi nhà tình yêu, kề vai em, kề vai anh, ngọt ngào! Mơ 1 ngày cùng anh, vẽ ngôi nhà ấm êm, kề vai anh nhẹ nhàng nói, yêu anh! »
Nó nhìn chỗ khác, Mai xinh, ngoan, hiền, và dễ thương, lại học giỏi, còn nó cũng không tệ, xem được, bảnh bao, trầm, nhưng….
_Hihi – Mai cười – Mai hát xong rồi, ah bữa nào mình đi uống cà phê nha Ẩn.
_Ừ, mà thôi, Ần phải về đây, ở nhà còn việc.
_Ừ – Mai thoáng buồn.
Nó lầm lũi đi, không phải là như thế, nó cũng không hiểu. Không ghét, nhưng không thương.
…………………….
Đêm…
Có nhiều nick sáng, nick nó cũng sáng lẫn trong những nick chat ấy.
Nó pm một người :
_Này, tao hỏi mày cái.
_Ừ mày hỏi đi. – Nhỏ bạn nó.
_Nếu như một ngày nào đó, mày nhận ra là mày không phải con người hiện tại như mày đang sống, mà mày là một con người khác, nó khác lắm, khác đến nỗi mà mày không nhận ra đó là mày….
_Là sao ?
_Thì giống như là mày muốn thay đổi thành một người khác.
_Vậy con người mới ấy có tốt không ?
_Không biết nữa, nhưng đó mới là mày.
_Vậy thì… thay đổi đi, sống là chính mình thì tốt hơn.
_Nhưng…mọi người không thích con người đó.
_Mày sợ dư luận ah ?
_Ừ.
_Nhảm, nếu ai là người thân, là bạn thật sự của mày, thì dù mày có là con người gì thì họ cũng sẽ yêu thương mày, chủ yếu là mày sống sao, đối xử sao với họ, còn những kẻ ăn nói lảm nhảm thì để ý làm gì ?
_Triết lí dữ ta.
_Cỡ mày thôi.
_Hoho.
_Cám ơn mày.
_Cám ơn gì bạn bè không mà,….
…………………….
Nhà, buổi tối thân mật.
_Ủa ông , rồi con bác Tuấn sao rồi ?
_Thì tự nhiên nó biến thành con gái, thoa son, đánh phấn tùm lum, …
_Thật hết chỗ nói, con trai mà giờ lại biến thành con gái, công kĩ ba mẹ nó nuôi nó tới giờ này. Vậy là bỏ rồi.
_Nhà có đứa con trai thôi. Nhưng nó vậy biết làm sao giờ ?
Nó giật mình.
…………………….
[Chat]
Nó : Anh nè, bộ Gay đều màu mè và phải thoa son đánh phấn hả anh ?
Anh : Em nói gì lạ thế, trên đời này có nhiều người mà, với lại, anh cũng là gay mà có làm như thế đâu, gay không phải bề ngoài, mà là giới tính. Đừng đánh đồng như thế chứ em.
Nó : Dạ.
Anh : Sao bữa nay lại pm cho anh, lại nói chuyện này nữa chứ.
Nó : …..Em cũng không biết nữa, có lẽ…em là Gay.
Anh : Vậy sao ? (cười)
Nó: Em thích màu sắc nổi bật, thích mặc quần áo theo cá tính của mình, điều quan trọng là em hình như thích con trai,…. Cũng không biết nữa…….nhưng em lại không…….thích nghe người ta nói, bê đê, bóng, em ghét bị như thế…Mỗi ngày, giống như có cái gì đó giằng co trong em…..Có nhỏ bạn thích em, em biết, em cũng không ghét bạn ấy, em cũng thấy thích bạn ấy, nhưng….nỗi thích ấy không phải tình yêu….em ghét sự dơ bẩn, em không thích lũ con trai thật, em chỉ thích những đứa con trai ….
Anh : Ừ, những đứa con trai là gay, sạch sẽ, dễ nhìn và nói chuyện có duyên.
Nó :……Em sợ dư luận,…..những trang web không ai biết em là ai ?,…………….
Anh : Không phải, có ai cần biết em là ai ? Chủ yếu là em biết em là ai ?
Nó : Em cũng không biết em là ai ?
Anh : Em là gay…..
Nó : ……..
Anh : Tụi mình cũng biết nhau nhiều năm rồi,……
Nó : Ừ.
Anh : Thế em thấy anh thế nào ?
Nó : ……………
Anh : ………….
Nó : Em cảm giác ở anh…sự an toàn, nên có chuyện gì em cũng nói anh nghe.
Anh : (cười) ừ, thế em có thích anh không ?
Nó : Em…
Anh : Anh thích em .
Em : ……. Em….em xin lỗi. Em không biết.
[OFF]
…………………….
Tin nhắn đến.
“Anh xin lỗi, anh sẽ không đề cập đến chuyện đó nữa, ngày mai mình đi công viên hen.”
…………………….
“Ừm, 7h hen”
“Oki”
…………………….
Nắng lên, những giọt nắng nhún nhẩy qua kẽ răng, nụ cười làm vơi đi những đắn đo của cuộc sống.
Con đường đi còn xa lắm.
Anh : Uống nước đi em.
Nó : Em cám ơn.
Anh : Em cứ sống như vậy ah ?
Nó tròn mắt : Là sao anh ?
Anh : ……..
Xe bong bóng đạp qua.
Anh : Bong bóng, lấy cho tôi cái này.
Một cái bong bóng màu hồng.
Anh nhét vào tay nó, nhưng nó chưa khép tay lại thì anh đã buông ra, bóng bay mất.
Anh : Nếu bong bóng kia là con người thật của em, và nếu em muốn tìm lại chính mình, thì hãy chạy theo nó.
Nó : Nhưng…nó đã bay cao….
Anh : Và những điều gọi là sự thật thường khó được nhìn nhận.
Nó : …….
Nó cười, và chạy theo. Một chiếc áo thun , một chiếc quần sọt ngắn, một đôi dép, một mái tóc ngắn, màu làn da ngăm, là một đứa con trai, đang chạy theo một quả bóng màu hồng, tóm lấy, ôm vào lòng, và cười thật tươi. Nó cười với anh.
Anh cười với nó.
Hai đứa con gái : Con trai mà chơi bong bóng ah ? Chắc là bê đê rồi….. Thôi đi đi, chuyện người ta.
Nó buông tay, bong bóng bay, trời cao và trong, chiếc bong bóng màu hồng lẻ loi trôi chầm chậm trên trời xa.
Nó khóc.
Anh : Em không có lỗi. Có lẽ, người có lỗi là anh.
Nó : Em không muốn nghe những lời lẽ đó, em không phải là bê đê, em là con trai, em không ỏng ẹo, em không giống con gái.
Anh: ….Đâu nhất thiết một đứa con trai thích màu mè không phải là con trai, đâu nhất thiết một đứa con trai thích một đứa con trai là con gái, và đâu nhất thiết khi nhận mình là gay thì em không còn là em.
Nó : Thế em sẽ là gì? Khi em nói em thích con trai. Em sẽ như thế nào nếu mọi người đều biết chuyện đó.
Anh : Em vẫn là chính em thôi, như anh đây, tại sao lại phải để ý người khác biết mình là gì?
Nó : Nhưng mình sống giữa xã hội này thì…..
Anh ,có lẽ nổi giận: Ừ, vậy em cứ sống giữa cái xã hội của em, rút vào trong xó của em, anh sẽ không ý kiến nữa. Thôi chúng ta về.
Nó: …Thôi, anh về trước đi, em sẽ đón xe về sau.
Anh : Ừ.
Cái lưng, đi rồi, cái lưng ấy, nó lạnh lắm.
Nó hét theo : Anh, nếu giữa việc sợ dư luận với việc mình đánh mất đi thứ quí giá trong cuộc đời, anh sẽ chọn cái nào?
Anh vẫy tay chào nó : Anh biết em sẽ chọn dư luận.
Nó : Em chọn thứ quí giá ấy.
Anh vẫn quay cái lưng ấy về phía nó : Thứ quí giá ấy là danh dự và lòng tự trọng của em ấy ah ?
Nó : Thứ quí giá đó là ………anh .
Anh đứng sững lại.
Nó bỏ chạy, nó đã nói ra, nó đã nói ra những gì mình muốn nói, nó thì không tốt ngoại ngữ, anh đã kèm cho nó, nó buồn anh an ủi nó, nó không nhận ra chính mình, anh vẫn đi theo nó, vẫn lắng nghe…..Nó nói ra rồi, nó khóc và cười.
Mưa rồi, người ta trú mưa, nhưng nó không trú mưa, nó cứ chạy, nó vui, vì nó là nó.
Anh : Đứng lại, tôi bảo cậu trai kia đứng lại, cậu trai mặc áo thun xám đứng lại.
Anh bắt kịp nó, nắm chặt tay nó.
Anh : Tôi đã bắt được cậu, cậu có quyền không nói nhưng những gì cậu nói sẽ phải là những lời nói chân thật. Hehe.
Nó : Hehe….ách xì.
Anh : Em cảm rồi, bệnh suốt mà lại dầm mưa.
Nó : Ừ, mát mà.
Anh : Ngốc . Thôi mình về.
…………………….
Nó : Anh ơi, sao mưa lại có từng hạt vậy anh ?
Anh: Để cho con người biết hạnh phúc rất mong manh. Hãy trân trọng từng phút từng giây để làm những gì có thể.
Nó : Triết lí dữ ta.
Anh : Ờ.
Nó : Cụ non.
Anh : Ờ.
Nó : Ờ gì mà ờ.
Anh : Ờ.
……Tương lai khó mà biết trước được, thôi đành sống ở hiện tại vậy, dù có như thế nào, thì mình vẫn là mình thôi…………
– Hết –
Leave a Reply