Dưới Hàng Phượng Vĩ: Tình Yêu Của Phong và Kiệt
Dưới Hàng Phượng Vĩ – Chương 1: Ánh Mắt Dưới Hàng Phượng Vĩ

Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về truyengay2021@gmail.com. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
“Ánh Mắt Dưới Hàng Phượng Vĩ: Phong Gặp Kiệt Trong Ngày Đầu Tiên”
“Phong, một học sinh lớp 11, gặp Kiệt – cậu bạn mới chuyển trường – dưới hàng phượng vĩ đỏ rực. Từ ánh mắt đầu tiên đến những cái chạm tay dưới mưa, tình cảm đồng tính tuổi mới lớn bắt đầu nhen nhóm đầy kích thích!”
Phong ngồi ở bàn cuối lớp 11A3, tay chống cằm, mắt lơ đãng nhìn ra cửa sổ nơi hàng phượng vĩ đỏ rực trải dài dọc sân trường THPT Nguyễn Trãi. Cậu 17 tuổi, dáng người cao gầy, nước da trắng trẻo nổi bật giữa đám bạn cùng lớp rám nắng, đôi mắt sáng nhưng lúc nào cũng mang vẻ uể oải của một kẻ không quá quan tâm đến bài vở. Phong không phải học sinh xuất sắc, điểm số của cậu chỉ đủ qua môn, nhưng cậu luôn được yêu mến nhờ nụ cười ấm áp và tính cách dễ gần. Thị trấn nhỏ nơi cậu sống yên bình, với những con đường đất đỏ, những cánh đồng lúa xanh mướt, và trường học cũ kỹ nằm giữa trung tâm – nơi hàng phượng vĩ là biểu tượng không thể thiếu mỗi mùa hè.
Hôm đó là một ngày thứ Ba bình thường, lớp học ồn ào như mọi khi, tiếng cô giáo giảng bài bị át đi bởi tiếng thì thầm của đám học sinh. Đột nhiên, cửa lớp bật mở, cô giáo bước vào cùng một cậu học sinh lạ mặt. “Đây là Kiệt, học sinh mới chuyển từ thành phố về,” cô giới thiệu, giọng nghiêm nghị. Cả lớp im lặng trong vài giây, rồi tiếng xì xào nổi lên, đặc biệt từ đám con gái ngồi bàn đầu. Phong ngẩng lên, mắt cậu chạm ngay vào Kiệt – một gã cao hơn cậu một chút, dáng người săn chắc, da ngăm rám nắng, tóc undercut nhuộm highlight nâu nhạt, mang vẻ ngỗ ngược khó cưỡng. Kiệt mặc đồng phục áo trắng, nhưng cổ áo để ngỏ hai cúc, quần dài ôm sát đôi chân dài, và đôi giày thể thao đen bụi bặm làm cậu ta nổi bật giữa đám học sinh đồng phục chỉnh tề.
“Ngồi đâu đây cô?” Kiệt hỏi, giọng khàn khàn, đôi mắt đen láy lướt qua lớp học. Cô giáo chỉ tay về phía Phong: “Ngồi cạnh Phong, bàn cuối, em ấy sẽ giúp con làm quen.” Kiệt gật đầu, xách cặp bước xuống, mỗi bước đi đều toát lên sự tự tin pha chút bất cần. Khi cậu ta ngồi xuống cạnh Phong, mùi nước hoa nam tính thoảng qua làm Phong khựng lại, tim đập nhanh hơn mà không hiểu tại sao. “Ê, mày có bút không? Tao quên mang,” Kiệt quay sang, giọng tỉnh bơ, mắt nhìn thẳng vào Phong. Cậu luống cuống lục cặp, lấy ra cây bút bi cũ mèm, tay run nhẹ khi chạm vào bàn tay thô ráp của Kiệt. “Cảm ơn, tao trả sau,” Kiệt nhếch môi cười, rồi quay đi, để lại Phong ngồi đó, mặt đỏ bừng, đầu óc quay cuồng.
Từ hôm đó, Phong bắt đầu để ý Kiệt nhiều hơn. Cậu ta không giống đám bạn trong lớp – Kiệt ít nói, nhưng mỗi lần mở miệng là cả đám cười nghiêng ngả vì mấy câu trêu chọc sắc sảo. Cậu giỏi bóng rổ, thường xuyên ra sân sau giờ học, áo thun ướt mồ hôi dính sát cơ thể, làm nổi bật cơ bụng săn chắc và đôi vai rộng. Phong hay ngồi dưới hàng phượng vĩ, giả vờ đọc sách, nhưng mắt luôn lén nhìn Kiệt chạy qua chạy lại, cách cậu ta nhảy lên úp rổ, cách mồ hôi chảy dài trên cổ xuống ngực. Có lần, Kiệt bắt gặp ánh mắt Phong, cậu nháy mắt trêu: “Nhìn gì mà dữ vậy, mê tao à?” Phong giật mình, chửi thề: “Mẹ mày, mê cái đầu mày,” nhưng mặt cậu đỏ ửng, tim đập thình thịch.
Họ dần thân nhau qua những lần ngồi cạnh, những buổi học nhóm bất đắc dĩ, và cả những lần Kiệt rủ Phong ra sau trường hút thuốc – thứ mà Phong chưa từng thử trước đây. “Mày nhát quá, hút một hơi đi,” Kiệt châm điếu thuốc, đưa cho Phong, ngón tay cậu ta cố ý chạm vào môi Phong khi nhét điếu thuốc vào. Phong ho sặc sụa, khói đắng ngắt làm cậu cay mắt, nhưng cậu không ghét, ngược lại còn thích cái cảm giác gần gũi khi Kiệt vỗ lưng cậu, cười lớn: “Yếu thế, lần sau tao dạy lại.” Những cái chạm vô tình ấy – tay Kiệt đặt lên vai Phong, hay lúc cậu ta dựa đầu vào người Phong khi ngồi dưới gốc phượng vĩ – làm cậu rạo rực, một cảm giác lạ lùng mà cậu không dám gọi tên.
Một buổi chiều thứ Sáu, mưa bất ngờ trút xuống khi trường vừa tan. Phong đứng nép dưới mái hiên, nhìn mưa rơi xối xả, tay ôm cặp, chửi thầm vì quên mang ô. Kiệt xuất hiện từ phía sau, cầm chiếc ô màu đen đã sờn, nhếch môi: “Đi chung không, nhà mày gần tao mà.” Phong gật đầu, bước sát Kiệt dưới chiếc ô nhỏ, vai chạm vai, hơi ấm từ cơ thể Kiệt làm cậu nóng ran. Trên con đường đất đỏ lầy lội, Kiệt bất ngờ nắm tay Phong, kéo cậu chạy qua một vũng nước, cười lớn: “Chạy nhanh lên, ướt hết bây giờ!” Phong sững sờ, bàn tay Kiệt siết chặt tay cậu, ấm áp và mạnh mẽ, làm cậu ngẩn ngơ suốt đoạn đường về.
Tối hôm đó, nằm trên giường, Phong không ngủ được. Cậu nghĩ đến Kiệt – nụ cười của cậu ta, giọng nói khàn khàn, cái cách cậu ta nắm tay mình dưới mưa. Tay Phong vô thức lần xuống dưới quần, tưởng tượng gương mặt Kiệt, hơi thở cậu dồn dập khi tự vuốt ve “cậu nhỏ” đang cương cứng. Cậu mường tượng Kiệt đứng trước mặt, cởi áo, để lộ cơ thể rám nắng, rồi cúi xuống hôn cậu. Khoái cảm dâng trào, Phong rên khẽ, cơ thể run lên khi đạt đỉnh, mồ hôi lăn dài trên trán. Lần đầu tiên, cậu nhận ra mình không chỉ thích Kiệt như bạn – đó là một thứ tình cảm mãnh liệt hơn, sâu sắc hơn, pha lẫn dục vọng tuổi mới lớn mà cậu chưa từng trải qua.
Leave a Reply