Truyện gay: Tình phí – Chương 31
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Nghe là nghe, không nghe là không nghe, không có chuyện xem như chưa nghe được.
Không muốn nghe.
Anh thích em.
Đã bảo là không muốn nghe mà. Di nạt.
Anh thích em- anh thích em- anh-thích-Huỳnh-Bảo-Di. Có cái gì mà muốn với không muốn nghe. Nhìn gương mặt không thể chấp nhận của Di khiến An Đông thấy bực bội khó tả. Một cảm giác khó chịu đến cồn cào. Hắn hoàn toàn không đọc nổi cảm xúc hiện tại của thằng nhóc này.
Chính bản thân Di cũng không hiểu nổi hắn, tại sao phải ép nó trả lời, quan hệ của nó và hắn như bây giờ không tốt sao? Từ chối hắn… nó không nỡ! Hắn bên cạnh nó, hắn bảo vệ nó, hắn tốt với nó, dù cách hắn nói đôi khi cay độc nhưng hắn chưa bao giờ ép uổng nó, trừ vài cái hôn, nhưng nó thì quan trọng gì chuyện hôn chứ.
Chấp nhận An Đông?… không bao giờ. Nó luôn vạch ra ranh giới rõ ràng với An Đông, chưa đủ để hắn biết sao? Nó chấp nhận hắn nổi sao khi thằng Sang vẫn giữ một vị trí trong tim nó, dù nó muốn từ bỏ thằng Sang nhưng đây không phải chuyện một sớm một chiều có thể làm được. Huống chi, nó đã quyết định sẽ không chấp nhận bất kì ai nữa. Nó cần tiền lo cho mẹ, trở về với lão Tiên là chuyện sớm muộn thôi. Cuộc đời nó và mẹ nó là một chuỗi tuần hoàn, ngày xưa mẹ nó làm điếm để nuôi nó, còn bây giờ ngược lại, nó bán thân nuôi mẹ nó. Đúng là đời, nhưng chẳng sao, đồng tiền của nó dơ bẩn nhưng vẫn có ý nghĩa.
Di lặng im, bàn tay An Đông siết chặt tay nó đến đau buốt.
…. An Đông chợt thấy thất vọng.
Tôi…
Reng…
Có điện thoại gọi tới, hắn hằn hộc bỏ tay Di ra, hằn hộc bắt máy, trong điện thoại giọng Viết Nhật bực bội không kém gì hắn.
Hoặc là cậu về ngay, hoặc là tôi đi về, tôi thấy cậu làm giáo viên bảo mẫu hợp hơn làm giáo viên y tế đó.
Rồi. Biết rồi. Về liền đây.
Quay sang nó hắn tặc lưỡi.
Viết Nhật gọi.
Ừm… về… về thôi.
Nó gật đầu, lòng vô cùng cảm thán Viết Nhật đã gọi đến đúng lúc.
Lần này hắn và nó về thật, người đi trước, kẻ đi sau cách nhau một đoạn ngắn. An Đông nhìn dáng lưng nó, tóc nó dài hơn một chút rồi, vài sợi lũ rũ mất trật tự sau gáy.
Di à…
An Đông chợt choàng tay ôm lấy Di, dụi đầu vào tóc nó. Di cứng người, bị cả người hắn bao phủ bất ngờ thế này thật sự khiến nó rất lúng túng.
Thật sự không thể là anh sao?
Người ta nhìn kìa…
Tại sao phải là thằng Sang? Anh xuất hiện sau trong đời em thì dù cố gắng cách mấy vẫn đứng đằng sau ư?
Mặt nó đỏ như ráng chiều, tim đập nhanh như muốn bay ra khỏi lồng ngực, hơi thở hắn phả mạnh mẽ trên cổ trên tóc nó, vòng tay cứng cáp ôm trọn nó bất giác khiến nó chao đảo.
Phải đẩy hắn ra, nó nghĩ thế, nhưng cuối cùng lại đứng yên cho hắn ôm mặc sức. Tim hắn đập nhanh quá…
Nó chợt nghĩ đến lão Tiên…
Tim chợt nhói lên một cái. Nó nhẹ gỡ tay hắn ra.
Không được đâu An Đông…
Hắn cười buồn. Thất bại rồi sao? Lần đầu tiên tỏ tình, lần đầu tiên nói những lời ướt át đến thế. Thằng nhóc này đúng là vô tâm vô tình mà.
Sáng hôm sau An Đông đã đưa nó về lại Tây Ninh, hăn cũng đã nhờ người chăm sóc mẹ nó đến khi xuất viện, Di mau mắn đồng ý, căn bản nó cần về quê “chạy tiền” mà.
Kể từ sau khi hắn tỏ tình, Di có vẻ e dè với hắn hơn một chút. Suốt chặng đường dài một trăm cây số, cả hai đều im lìm. An Đông có chút thất vọng nhưng chẳng hề hối hận mấy, thích thì nói thích, không thích thì nói không thích, có gì mà phải giấu trong lòng. Đằng nào thì hắn cũng không bỏ cuộc đâu.
Xe cứ bon bon chạy, chẳng mấy chốc khu xóm nhỏ xanh màu mạ non lại hiện ra, hắn dừng xe trước cổng nhà nó, thằng nhóc có vẻ hơi bơ phờ leo xuống xe.
Cám ơn anh nhiều lắm.
Di cúi đầu chào. An Đông đùa.
Không mời anh vào nhà sao cưng?
Mấy hôm nay không ở nhà bụi bặm nhiều lắm, anh chịu khó để lần sau nha.
Ưm.
Nó nhìn hắn phóng xe đi, đáy mắt ánh lên vài tia bịn rịn.
Di bước vào nhà, căn nhà yên ắng đến lạ thường, mọi thứ được phủ lên một lớp bụi mỏng, bàn thức ăn mốc meo, chiếc điện thoại đã cắm sạc bao ngày qua vẫn cắm trên ổ điện. Nó ngó màn hình, hàng trăm cuộc gọi nhỡ, hàng trăm tin nhắn, của lão Tiên, của Sang và cả của Khôi nữa. Nếu trong hoàn cảnh khác chắc nó sẽ thấy mình “có giá” dữ lắm.
Tin nhắn của Khôi, gã muốn biết có phải nó giận gã không? Còn vấn đề lương lậu và cả chiếc xe đạp của nó, gã hy vọng có thể gặp nó, hy vọng nó tha thứ cho gã.v.v..
Tin của Sang, Sang gửi cho nó ít nhất, hỏi sao nó không trả lời điện thoại, sau đó thì thôi, có lẽ Sang được thông báo tình hình của nó trên lớp rồi.
Tin của lão Tiên là nhiều nhất, những tin nhắn dâm dê lẫn tin nhắn đe dọa được gửi đến mỗi ngày, cuộc gọi đến mới nhất cũng chỉ cách đây tầm nửa giờ đồng hồ. Di rùng mình, có cảm giác lão này chỉ thiếu điều muốn xé nó ra nuốt vào bụng mới hả dạ.
Đồ kinh tởm. Nó lẩm nhẩm.
Vứt điện thoại sang một bên, nó dọn dẹp nhà cửa, đi đường xa thì mệt nhưng nhà bẩn thì nó cũng không chịu nổi.
Chợt điện thoại lại reo.
Lại là lão Tiên.
Nó ngây người.
Di bước vào quán nước, ngó quanh quất một vòng. Trưa nắng quán vắng, chỉ vài móng khách rải rác. Nó nhìn ở một góc xa, khuất sau bụi cây, lão Tiên vẫy vẫy tay với nó. Lão Tiên hôm nay mặc đơn giản quần tây áo sơ mi sọc xanh, thêm cặp kính đúng bài đạo mạo tri thức. Nụ cười nở ra thân thiện. Di ngồi vào bàn, lão Tiên thẳng người hơn một chút.
Sao nó thấy nghi ngờ quá. Nó mất tích cả tuần, thêm lần trước lão Tiên nói chuyện với An Đông, vậy mà lão già này vẫn vui vẻ được đúng là chuyện lạ.
Em muốn uống cái gì anh gọi cho.
Không khát. Ông muốn gì cứ nói đi.
Ây… sao vậy được. Em đã cực khổ ra đây vì anh…
Phục vụ bàn lăn xăn chạy tới, rồi nhìn Di không thể rời mắt, lão Tiên vênh mặt tự hào, gọi cho nó ly trà sữa.
Nè em uống đi. Lão đẩy ly về phía nó. Di thờ ơ nhìn. “E hèm…”
Lão Tiên e hèm vài tiếng rồi nói chuyện luyên thuyên. Hóa ra bệnh viện Chợ Rẫy đã liên hệ để lấy hồ sơ bệnh án cũ của mẹ nó nên lão Tiên cũng sớm biết tình hình. Lão mừng húm vì cơ hội trời ban.
Anh cũng biết bệnh tình mẹ em bây giờ khốn đốn lắm, sớm điều trị lúc nào hay lúc đó.
Nó cười lạnh.
Ông cũng biết bệnh mẹ tôi nên điều trị sớm sao? Mắc cười.
Ây… đừng giận chứ… mẹ em đã cầu xin anh đừng có nói cho em biết đấy chứ. Bà ấy sợ em lo. Anh không đồng ý cũng không được.
Di ngồi nghe lão Tiên nói đủ điều, mấy lời giả dối lão phun ra nó nghe nhàm tai quá rồi. Nó chợt hiểu lí do tại sao dù lúc trước An Đông nói với nó những lời rất khó nghe nhưng thực tâm nó không ghét hắn. Vì hắn nói thật. Nó tức giận với hắn vì hắn đã đâm trúng phần sự thật nó không muốn thừa nhận nhất.
Thế bao lâu nữa thì mẹ em phẫu thuật?
Khoảng 2 đến 3 tuần nữa… Di ngần ngừ.
Em đã lo đủ tiền chưa? Chi phí không thấp đâu.
Lão Tiên thừa biết nó làm sao lo đủ tiền. Lão là cây cột để nó nhờ cậy trong lúc này, có qua có lại, nó sẽ nghe lời lão thôi, kể cả chuyện phục vụ tình dục cho đám bạn “ham của lạ” của lão.
Chắc mấy hôm nay em lo lắng vấn đề tiền bạc lắm. Tội nghiệp quá… sao không liên lạc với anh sớm hơn.
Ông giúp tôi? Di tròn xoe mắt, lão đề nghị giúp nó… dù gì thì cũng tốt hơn nó chủ động mở lời.
Ừ… lão với tay bẹo má nó. Di rợn da gà. Cái cười của lão không ổn. Chắc chắn không ổn. Lão hớp một ngụm cà phê, vui vẻ nhìn tia hy vọng trong mắt nó. “Anh có người bạn có khả năng giúp em. Nhưng ổng có điều kiện.”
Đấy! Nó biết ngay mà.
Ổng nói với anh ổng muốn ngủ với em một lần, rồi muốn gì ổng cũng chịu hết.
Di giận đến tím gan. Nắm tay vô thức cong lên siết thành hình quả đấm.
Em đừng giận dữ như thế. Được ổng chú ý là phước ba đời rồi đó. Một bước lên mây. Ổng lại đẹp trai phong độ, anh còn lo em ngủ với ổng xong lại đâm ra chán anh đây…
Chán? Ông nghĩ tôi có hứng với lão già đê tiện như ông lắm sao mà chán chứ?
Anh đang giúp em, còn bị em mắng là đê tiện… anh thất vọng quá.
Ông không đê tiện mà lại tranh thủ lúc tôi khốn đốn để đổi chác sao?
Đời này đâu ai cho không ai cái gì đâu em… với lại… đợt phẫu trị lần này của mẹ em phải chuẩn bị dự phòng ít nhất cả trăm triệu, em định làm gì để có tiền đây? Trong khi em bây giờ chỉ có hai thứ: bán thân với bán nhà.
Bán thân em vẫn còn nguồn vớt vát, chứ như bán nhà… hai mẹ con cùng nhau ra đường ở chắc? Anh không tin bà ấy đủ sức khỏe để kham công việc đâu. Đó là chưa kể tiền thuốc men sau đó nữa. Em tính thế nào đây???
Em uống miếng nước đi… rồi anh đưa em về… mới một tuần mà anh có cảm giác lâu lắm rồi mới được gặp em.
Lão Tiên vuốt nhẹ mu bàn tay nó, Di không phản ứng. Lão già đê tiện này…
Còn chuyện anh nói, em cứ suy nghĩ đi, một tuần nữa trả lời cho anh nghe… mà em thấy đó, càng sớm có câu trả lời càng sớm có tiền, chỉ ngủ một đêm thì có mất mát gì đâu…
Lố bịch…
Lão Tiên chỉ cong môi cười.
Lão Tiên đưa nó về nhà. Di ngần ngừ không chịu bước lên xe. Lão cười đon đả.
Em yên tâm, anh đưa thẳng về nhà chứ không đưa em vào khách sạn… hôm nay anh bận việc, mà em mấy hôm nay chắc mệt mỏi rồi, anh để em nghỉ ngơi không làm phiền…
Di ngần ngừ rồi leo lên xe. Nó không tin lão nghĩ cho nó, nhưng nếu lão có ý định làm gì nó thì đã hẹn nó trực tiếp hẹn nó ở khách sạn rồi, cần gì hẹn ở quán nước. Nó ngồi sát vào cửa sổ, cách lão một khoảng để bàn tay táy máy kia “trở chứng”. Xe cứ thế phóng đi.
Mưa rơi lắc rắc, nó nhìn khoảng trời nhạt nhòa. Một chút uất ức, một chút cam chịu, một chút bất lực… giống như biết trước mặt là cái bẫy nhưng nó vẫn nhắm mắt đưa chân vào. Nó thấy mệt mỏi.
Tại sao bạn ông lại có hứng với tôi? Di thở hắt ra.
Sao anh biết được… nhưng anh cũng có hứng với em.
Đừng có nói chuyện kiểu đó nữa… tôi thấy tởm lắm…
Chậc… em thật nóng tính…
Ông, bạn ông toàn là bậc trưởng bối, ông không thiếu tiền, càng không thiếu tình, ông chỉ cần vung tiền thì muốn cỡ nào cũng có… sao cứ phải tìm đến tôi vậy… tôi… tôi chưa từng làm gì đắc tội với ông mà…
Thay vì suy nghĩ vớ vẩn thì em nên tập trung suy nghĩ cho tuần sau đi. Không phải ai cũng may mắn như em đâu…
May???
Di cười chua chát.
Xe rẽ vào xóm nó. Xóm vắng, từng mái nhà lụp xụp dưới mưa, chỉ có vài đứa nhóc tì tắm mưa cuối xóm. Xe dừng hẳn, lão Tiên cười tà.
Em chưa cám ơn anh…
Cám ơn đã đưa tôi về. Nó nói nhạt nhẽo, toan đứng dậy đã bị lão Tiên kéo lại.
Lão hôn nó. Đầu lưỡi hung hăng xé môi nó. Lão đang bận, nếu không lão đã đè nó xuống tại đây mà làm tình. Di để mặc lão hôn, nó cảm thấy ngực mình nặng trịch. Chỉ là hôn thôi… chỉ là hôn thôi… nó khép mắt tự nhủ, đơn giản là môi chạm môi, lưỡi quấn lưỡi, chẳng có gì phải sợ. An Đông cũng hôn nó không biết bao nhiêu lần đấy thôi. Nhớ đến nụ hôn của hắn, nó lại thấy kinh tởm nụ hôn này…
Lão Tiên dời nụ hôn xuống cổ, đầu lưỡi như nuốt trọn da thịt nó. Phần bên dưới đũng quần cứng ngắt cọ xát lên người nó.
Ông… trễ giờ rồi kìa…
Lão Tiên không nghe, bàn tay xoa xoa hạ bộ nó, hứng kinh khủng. Nếu ai cũng hút hồn như nó thế giới này cần gì đàn bà nữa. Di sợ hãi viễn cảnh lão đè nó làm tình tại đây, tuy là vắng, nhưng chẳng may có một ánh mắt tò mò liếc vào thì còn mặt mũi nào nữa, khu này xóm nó, mặt nó ai chẳng biết.
Lão nhả môi khỏi người nó kéo theo một tia nhớt trong suốt, cổ nó đỏ bầm. Lão đang đánh dấu sở hữu đây mà. Bóp nhẹ vùng hạ bộ nó, lão cười tà dâm.
Lần sau cho anh câu trả lời nha cưng… thật anh cũng chẳng muốn chia sẻ em với ai đâu. Nhưng anh chẳng muốn làm lỡ mất cơ hội đổi đời của em…
Lão Tiên nựng nịu gò má nó, muốn cắn một phát cho bõ thèm, lão thích da của nó nhất, căng mịn, mát lạnh, sờ thấy sướng tay gì đâu.
Em mà là con gái thì anh đã bỏ vợ để cưới em rồi.
…, Di lặng im, nó nghĩ cưới lão thì chết còn sướng hơn.
Lão Tiên sờ soạng nó một lúc thì cũng tiếc nuối cho nó vào nhà. Lão cười khoái trá vì mục đích sắp đạt được, rút điện thoại ra, gọi cho ai đó, giọng điệu vui vẻ khó kiềm chế được.
À… vâng… mọi chuyện đều suôn sẻ cả… anh cứ yên tâm…
Mưa dai dẳng tận xế. An Đông ngủ vùi, hắn phải ngủ bù cho một tuần mất ngủ, ôm theo cái nỗi hụt hẫng vì bị đá vào giấc ngủ, cho đến khi tiếng điện thoại reo inh ỏi. Cậu hắn gọi đến.
A lô… có chuyện gì hả cậu?
Cái thằng này… chuyện lần trước mày nhờ cậu… quên rồi sao?
Chuyện gì ta? An Đông gãi gãi đầu cố nhớ.
À…. hắn nhờ cậu hắn tìm hồ sơ bệnh án của mẹ nhóc Di. Người thì cũng gặp rồi, bị đá cũng bị đá rồi. Tự nhiên thấy hết tò mò. “Thôi cậu ơi, không cần đâu, cháu cả tuần nay phải kè kè kế bên chăm sóc bà ấy đây…”
Ô… kiên trì dữ… mày làm cậu ngạc nhiên đó con. Giọng cậu hắn bên kia điện thoại cười hềnh hệch, “bả đẹp lắm mà mày nhọc công dữ vậy?”
Cháu có thấy được cái mặt đâu, bả bị băng hết cái mặt, đã thế còn nằm trong phòng đặc biệt hạn chế người ra vào, cháu có rảnh đâu mà ngó mặt…
À… ra là tình yêu không phân biệt…
Cậu đừng có đùa, cháu không có theo đuổi bả… cháu theo thằng con bả cơ. Hắn cắt ngang, ông cậu hắn đẩy máu hoang tưởng đi xa quá rồi.
Mày đúng là già không tha trẻ không thương mà…
Giống cậu chứ ai. Thời trẻ cậu còn lẫy lừng hơn cháu cơ mà.
Ai nói vậy?
Mẹ cháu chứ ai, mẹ thường xuyên bị mợ hai đến nhà rủ đi bắt ghen mà. Mẹ nói thường xuyên hơn cơm bữa nữa.
E hèm… cậu hắn ho khan, “mà cậu hiếm khi thấy mày cực công vì ai đó như lần này đó con. Mày thật lòng sao?”
An Đông suy nghĩ. Hắn có thật lòng với nhóc Di không? Hắn không biết, hắn cặp kè với quá nhiều người để phân biệt rạch ròi được cái gọi là yêu với muốn chinh phục. Nhưng cái cảm giác hụt hẫng khi nhóc Di chối bỏ tình cảm của hắn lại quá chân thật, một lời nói của thằng nhóc đủ để bóp nghẹn tim hắn.
Thế có phải là yêu???
Không biết.
Tạm thời hắn chỉ có thể nói hắn thích thằng nhóc.
Được rồi… cậu không phiền mày nữa… mà lâu rồi mày không ghé thăm cậu đó.
Rồi… rồi… khi nào có dịp đi xả láng” cháu sẽ rủ cậu.” An Đông ậm ờ.
Cậu hắn cúp máy. Hắn nhắm nghiền mắt.
Hắn nhớ nhóc Di…
Nó khép cửa nhà rồi nằm trầm tư, lắng nghe tiếng muỗi vo ve bên tai, lắng nghe từng nhịp đồng hồ tích tắc. Con số thời gian bảy ngày đang lùi dần. Chỉ ngủ với bạn lão một đêm thôi là được. Nhưng có một lần sẽ có lần hai, lần ba… lún sâu vào nó khác gì thằng điếm cho người ta chuyền tay nhau?
Lúc bé, lần đầu vô tình thấy cảnh làm tình của mẹ và khách, nó phát buồn nôn. Đến khi dính vào nó mới hiểu cảm giác của mẹ. Người ta sạch thì người ta ngại bẩn, chứ mình đã bẩn thì thêm chút tanh tưởi có là gì? Có kẻ nói làm điếm là cái nghề vừa có tiền vừa sướng, nó chỉ thấy vừa đau vừa nhục, nó quyết tâm không dính vào. Ấy thế mà đời có như mơ.
Di liếc nhìn khung ảnh bà ngoại, chua chát nghĩ.
Nếu bà còn sống chắc hẳn bà sẽ thấy vô cùng hài lòng, thằng cháu bà căm ghét sắp bước vào đường cùng rồi đây…
Người ta chết vì đủ loại nguyên nhân trên đời, nhưng có lẽ nó sẽ chết trên giường…
Có tiếng đập cửa bên ngoài, Di giật mình. Mưa gió thế này ai lại đến nhà chứ. An Đông chăng? Nó chần chừ cất giọng.
Ai vậy?
Tao…
Giọng Sang. Nó chậm chạp bước ra mở cửa.
Sao khóa cửa? Tao đập muốn gãy tay luôn.
Là Sang thật. Nó ngây ngô nhìn như sinh vật lạ. Một tuần… cái người mà nó không gặp suốt cả tuần sau khi cho nó một nỗi thất vọng ê chề. Tim nó đánh vồn vã, sao đối mặt với Sang lại khiến nó thấy sợ sệt thế này…
Mày về hồi nào sao không báo tao? Còn dì Nga sao rồi?
Di không đáp trả. Thái độ của nó khiến Sang thấy lạ lẫm. Nhưng rồi Sang lại nhớ chuyện tuần trước, hai đứa cãi nhau.
Mày còn giận tao hả? Tao xin lỗi, lần trước tao điên quá… làm mày sợ rồi…
Nó rụt người né tránh bàn tay Sang, tim Sang nhói một nhịp.
Mày giận tao? Sang hỏi.
Nó lắc đầu.
Mày ghét tao?
Lại lắc.
Mày… không muốn nói chuyện với tao?
———————-
Thuộc truyện: Tình phí
- Tình phí - Chương 2
- Tình phí - Chương 3
- Tình phí - Chương 4
- Tình phí - Chương 5
- Tình phí - Chương 6
- Tình phí - Chương 7
- Tình phí - Chương 8
- Tình phí - Chương 9
- Tình phí - Chương 10
- Tình phí - Chương 11
- Tình phí - Chương 12
- Tình phí - Chương 13
- Tình phí - Chương 14
- Tình phí - Chương 15
- Tình phí - Chương 16
- Tình phí - Chương 17
- Tình phí - Chương 18
- Tình phí - Chương 19
- Tình phí - Chương 20
- Tình phí - Chương 21
- Tình phí - Chương 22
- Tình phí - Chương 23
- Tình phí - Chương 24
- Tình phí - Chương 25
- Tình phí - Chương 26
- Tình phí - Chương 27
- Tình phí - Chương 28
- Tình phí - Chương 29
- Tình phí - Chương 30
- Tình phí - Chương 31
- Tình phí - Chương 32
- Tình phí - Chương 33
- Tình phí - Chương 34
- Tình phí - Chương 35
- Tình phí - Chương 36
- Tình phí - Chương 37
- Tình phí - Chương 38
- Tình phí - Chương 39
Leave a Reply