Truyện gay: Tình phí – Chương 33
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Được rồi, ra thôi, mọi người đang đợi.
Mọi người???
Di bước vào căn phòng có vẻ như là phòng khách, không khí trong phòng khiến nó thấy quen thuộc, cũng ba dãy salon hình chữ U, cũng bàn tiệc, cũng những gương mặt trung niên-bốn lão già nếu không tính lão Tiên-và năm cô gái bốc lửa không lẫn đi đâu được dạng gái làng chơi, váy áo ngắn cũn cỡn, nhưng tạm thời nó thấy mình chẳng có tư cách gì mà nói người khác, quần áo nó cũng ngắn, cũng mỏng chẳng kém gì, thậm chí nó thấy nó còn dị hơn vì nó là con trai, ăn mặc thế này thật quá mất mặt.
Cả đám ồ lên khi nó bước vào, mấy đứa con gái cười khúc khích.
Đẹp trai quá… hàng” của ai vậy?”
Của ông Lý.
Cả đám im bặt. Nó thấy hai tai mình nóng lên, nhưng rất nhanh nó đoán biết được “ông Lý” là ai. Người đàn ông ngồi ở vị trí trung tâm, chỉ nhìn thôi cũng thấy hơn hẳn người khác, dáng điệu cử chỉ đều có vẻ đại gia, ngay lúc này ông đang cặp kè mỗi bên tay một cô gái ngực tròn lủng lẳng trông hết sức… tà.
Nó hơi ngạc nhiên, nếu nó nhớ không lầm thì lần trước nó cũng thấy ông gái gú, làm sao ông lại muốn ngủ với nó được khi xu hướng thích đàn bà hiện rõ thế kia.
Nào, nào… ngồi xuống đi. Lão Tiên kéo nó tới gần ông Lý, một đứa con gái liếc nhìn nó rồi đứng lên nhường chỗ. Nó lúng túng ngồi xuống.
Ông Lý chắc chắn rất đẹp trai lúc trẻ, nó thấy ông có đôi mắt sáng kiên định, và một sống mũi vừa cao vừa thẳng. Có điều sao nhìn ông ở góc độ ngang thế này khiến nó liên tưởng đến một ai đó….
Ông Lý chỉ nhìn nó một cái, ánh nhìn hời hợt, tay ông bâng quơ cầm điện thoại bấm bấm. Hình như ông đang có việc, nó lúng túng đan tay vào nhau, chẳng biết làm gì.
Một lúc sau, Di nghe tiếng chuông cửa, lão Tiên hối hả chạy ra, một vài người mang thức ăn đến bày lên bàn, kèm theo vài két bia rồi ra về. Trong căn phòng bắt đầu ăn nhậu, dàn karaoke được bật lên, không khí hết sức vui vẻ, mấy lão già, mấy cô gái bắt đầu thi nhau hò hét các bài nhạc đinh tai nhức óc. Lão Tiên tắt bớt đèn, bạn bè lão lại bắt đầu táy máy tay chân, bắt đầu sờ mó các cô gái xung quanh, kể cả “ông Lý” ngồi kế bên nó, bàn tay ông không ngần ngại luồn vào áo cô gái bên cạnh. Trong phòng hình như chỉ có mình nó là đúng nghĩa “ngồi không”.
Rõ ràng ông Lý không hề có chút hứng thú với nó, thế thì tại sao…? Di không hiểu… sao nó lại phải ngồi đây? Những người này rốt cuộc đang chơi trò gì?
An Đông chán chường châm thuốc, không biết đã là điếu thứ mấy. Một chữ chán không biết có đủ nói lên tâm trạng của hắn không.
Ông cậu hắn gửi email cho hắn. Vụ gì đây? Hắn tạm thời không có hứng.
Cậu có thứ muốn cho mày xem.
Tin nhắn chỉ có thế, kèm theo một đoạn clip. Ông cậu rảnh thật, hắn vứt điện thoại qua một bên.
Không muốn làm gì hết. An Đông nằm dài.
Cậu hắn lại nhắn tin.
Hắn mặc kệ.
Lại nhắn.
Hay là có chuyện gì. Hắn với tay cầm điện thoại mở lên xem.
Đến nhanh nhé.
Địa chỉ là…
Cậu hắn bắt đầu cái thói úp mở từ bao giờ vậy. Hắn mở đoạn clip. Gì đây? Clip sex tự quay hả.
Hắn nhìn đoạn clip. Ban đầu là hình ảnh cái lưng của lão già và một cậu trai tại sofa.
Lão già xoay lưng, gương mặt cậu thiếu niên bắt đầu hiện lên trên màn hình.
Hình ảnh một ai đó… khiến hắn trào dâng máu nóng.
Clip cậu gửi đặc sắc đó. Giọng hắn không chút cảm xúc khi gọi cho cậu hắn. Phía bên kia điện thoại, giọng cậu hắn cười ha ha.
Đợi chút, trong này ồn quá. Cậu hắn vô tư nói.
Rồi… nói tiếp đi. Thấy sao? Nghe mày đồn mày có sở thích với con trai nên cậu mày đích thân tuyển hàng cho mày đó.
Cũng được… An Đông rít lên, “cậu lựa “hàng” rất hay.”
Thế mày có đến không?
Khỏi luôn.
Cái thằng này… hình như mày đang bực mình chuyện gì hả?
Mày không thích thì thôi vậy, cậu mày để nó cho người khác chứ cậu không có hứng với con trai.
Thôi vậy. Cúp máy đi.
Khoan đã… thằng nhóc đó… cậu tìm đâu ra vậy?
À… nó là bồ nhí của lão già cấp dưới… cậu thấy nó đẹp nên nghĩ mày thích.
Bồ nhí mà dễ đổi chác vậy sao?
Có tiền là có tuốt, nói nghe tàn nhẫn thì bồ nhí cũng giống như món hàng thôi. Nếu thích thì mua trọn nó luôn còn được mà. Mày không thích hỏi nhiều làm gì.
An Đông hừ lạnh, máu giận bốc lên tới não. Mẹ kiếp.
Mà rốt cuộc con có tới không?
Không. Muốn chơi gà kiếm đâu chả có, sao con phải tới. Hắn hằn hộc, không hề biết giọng hắn cay cú cỡ nào. Cậu hắn tặc lưỡi khó hiểu.
Vậy khỏi! Cậu cúp máy đây…
Hắn giữ máy đến khi nghe tiếng “tút tút tút” dài vô tận.
Từ bây giờ tôi với em không liên quan gì nhau.
Nếu em chọn đi, cánh cửa kia em cứ bước ra, anh không cản, từ nay về sau anh sẽ mặc kệ, sống chết thế nào là chuyện của em…
Đúng thế! Chẳng liên quan đến hắn!
10 giờ đêm, cuộc vui có vẻ sắp bắt đầu, nó nghĩ thế vì có vẻ chẳng ai có hứng với việc hát hò nữa, lão Tiên lại bắt đầu sốt ruột khi ông Lý chẳng có vẻ gì muốn chạm vài nó, còn đám bạn lão thì chốc chốc lại tiếc nuối liếc sang nhìn.
Di ra ngoài rửa mặt, lão Tiên vội vã chạy sang ông Lý đon đả.
Anh Lý… sao hôm nay tôi thấy anh có vẻ không mấy nhiệt tình lắm… hay là em ấy làm gì khiến anh chướng mắt rồi…
Em ấy? Ông Lý nheo mắt, “ý là… thằng nhóc kế bên ấy hả?”
Đúng rồi đó anh… hôm bữa tôi nghe nói… anh chú ý nó…
À! Ông Lý gật gù, môi ông cong lên một nụ cười. “Tôi không có hứng với con trai.”
Sao? Ông không… ơ… lão Tiên ngớ người, ông Lý xoa xoa ngực cô gái bên cạnh thản nhiên.
Từ trước tới nay tôi chỉ có hứng với đàn bà thôi.
Vậy tại sao….
Thằng cháu tôi thì có hứng. Tôi định mượn bảo bối của anh cho nó đổi không khí… tiếc là nó từ chối rồi.
Lão Tiên chột dạ, lão chưa kịp mở miệng nhờ vả ông Lý tiếng nào đã bị dẹp bỏ. Ông Lý nhếch môi.
Mà anh yên tâm. Thành ý của anh tôi sẽ ghi nhớ.
Vậy còn Di…
Anh cứ tùy ý… tôi không có ý kiến.
Sau câu nói của ông Lý, đám bạn lão Tiên mừng rơn.
Di vừa bước vào phòng đã bị một lão già bất ngờ tóm lấy nó kéo ngồi xuống bên cạnh. Nó nghe hơi thở hồng hộc của lão già phả vào tai.
Tội em quá… ông Lý chê rồi… qua đây với anh.
Di hơi giật mình nhưng nhìn cảnh ông Lý đang ôm ấp một lúc hai cô gái thì đủ hiểu có một sự trao đổi vừa xảy ra. Nó gạt tay lão ra rồi đứng phắt dậy. Lão Tiên từ đâu xuất hiện vỗ nhẹ lên vai nó.
Không sao đâu… người quen cả mà em… đây là Hiển bạn anh, ảnh để ý em lâu rồi đó.
Lão già tên Hiển cười, mấy lão già khác cũng cười.
Hình như nó đang sợ.
Lão Tiên thì thầm vào tai nó.
Không có thời gian để hối hận đâu cưng… qua đêm nay hoặc cứ mặc kệ sống chết của mẹ em.
Nó nhìn lão Tiên chán chường, bước lại ngồi bên cạnh lão Hiển, thấy nó ngoan ngoãn, lại một lão khác tấp vào. Di ngồi giữa, sắc mặt tái đi.
Ngoan… đêm nay tụi anh sẽ chiều chuộng em hết mình.
Bàn tay luồn vào kẽ mông nó vuốt nhẹ. Di co người. Không sao hết… không sao hết… sẽ qua nhanh thôi…
Em vô tình thật. Chẳng quan tâm hỏi han bọn anh lấy một câu, trong khi hai anh ai cũng quan tâm em.
Hai lão già thi nhau vuốt ve nó. Cơ thể nó run lên từng đợt.
Em nói gì đi chứ.
Lão Hiển nhéo mạnh má nó, để lại một dấu đỏ. Nó vẫn chơi trò con hến, một câu cũng không thốt ra. Lão già bực bội cuồng loạn ngắt nhéo da thịt nó, nó nhăn mặt đau đớn.
Chảnh chó. Cũng là thứ đĩ banh háng kiếm tiền thôi bày đặt chảnh hả. Được tao chiếu cố là mày có phước rồi đó thằng chó.
Thôi nào anh. Lão già tên Bá căn ngăn, “đêm nay chúng ta là ông xã của em ấy, phải đối xử dịu dàng chứ, phải không bà xã?”
Lão kề sát mặt nó, Di né sang hướng khác lại chạm mặt lão Hiển, hai lão đè nó nằm dài trên sofa, tiếng cười khả ố rộ vang.
Bà xã thì phải ngoan chứ?
Bà xã này đẻ được không đây? Để anh giúp em đẻ em bé.
Trong gian phòng chỉ còn tiếng nhạc phát ra từ giàn karaoke, không một tiếng hát, chỉ có vài tiếng thở dốc mềm mại từ các cô gái thỉnh thoảng vang lên, nó không kháng cự, cũng không la hét, quần áo nó được mở tung ra.
Có tiếng chuông cửa.
Ai đó bước ra mở cửa.
Ai đó bước vào.
Bóng người cao lớn che khuất phần ánh sáng từ cửa hắt vào. Nó hé mắt nhìn.
Là… là An Đông!
Sao lại là An Đông. Di giật thót mình. Nó cố nhìn kĩ xem đúng là hắn không. Lão Tiên đang đứng cạnh hắn có vẻ vô cùng bối rối. Ông Lý cong môi cười.
Thế cuối cùng cháu cũng tới sao?
An Đông đảo mắt một vòng quanh phòng, đúng phải gọi là thác loạn, trừ lão Tiên y phục không chỉnh tề để ra mở cửa, còn lại trăm-phần-trăm nuy tập thể, mỗi người một góc quấn lấy nhau, quần áo vất la liệt trên sàn, hắn đảo mắt sang góc phòng, nơi có đôi mắt sáng đang nhìn hắn sửng sốt.
Di bất động ngó hắn, trong khi lão Hiển đang vục mặt vào hõm vai nó mút mát, phần thân dưới nó lại bị lão Bá ve vuốt liên hồi.
An Đông nở một nụ cười tươi như hoa, quay sang ông Lý thoải mái nói.
Cậu hai tệ quá… lúc nào cũng dạy cháu kiên nhẫn… thế mà cháu chưa tới đã nhập tiệc mất rồi.
Hmm… cậu hắn cười trừ, thế lúc nãy ai bảo không đến thế không biết. “Cháu đến trễ thế.”
Hắn tự tiện bước vào phòng, đằng nào thì cũng không ai dám đuổi hắn đâu. Mấy cô gà có chút ngại ngùng khi hắn ngồi xuống, thỏ thẻ hỏi.
Anh Lý à… ai vậy anh?
Thằng cháu anh đó. Tên Trần An Đông.
Ui đẹp trai quá nha…
An Đông lại cười, lại vô thức hướng mắt sang dãy ghế kia, hai lão già đang cao hứng chẳng có ý định ngừng, mắt hắn hơi nheo lại khi nhìn lão già dần kéo quần nó qua khỏi gối.
Cậu à… bạn cậu chẳng khách khí chút nào.
Ông Lý nhìn là hiểu thằng cháu mình muốn gì, khẽ ho lụ khụ.
Mọi người… chắc là mất hứng rồi, nhưng tôi muốn giới thiệu là có thêm một người nữa nhập hội…
Hội thác loạn hả cậu… An Đông cười khùng khục, “thôi cháu xin… cháu chỉ đến để XEM phim khiêu dâm trai xinh gái đẹp thôi.”
An Đông nhấn mạnh câu nói, nó biết hắn đang dằn mặt nó. Nhưng Di không quan tâm, nó không biết thứ cảm xúc trong lòng nó gọi là gì nữa, xấu hổ, nhục nhã, nó không muốn hắn tận mắt chứng kiến cảnh này.
À mà… cháu chẳng biết ai ở đây hết thì cũng kì… mọi người giới thiệu một chút đi.
Cậu hắn trợn mắt.
Mọi người trong phòng trợn mắt. Hắn mới kì. Giới thiệu cái quái gì trong hoàn cảnh này chứ. Nếu hắn muốn có thể tùy ý chọn đại một ai đó trong phòng mà “làm việc”, chứ như lúc này bắt mọi người ngừng lại mà giới thiệu lí lịch… không khác gì công an hốt một động cave về lập biên bản.
Cả đám người lấm lét quay sang ông Lý, ông Lý cười trừ, ừ thì ông ngay lúc này ông cũng có hiểu hắn muốn bày ra trò gì đâu.
Mọi người ngồi ngay ngắn lại trên ghế sofa, lần lượt giới thiệu tên mình, trừ cậu hắn ra thôi. Hắn nhìn khung cảnh hài hước trước mắt cảm thấy buồn cười vô độ. Làm sao không buồn cười khi cả đám trần-trùi-trụi, bộ dáng lúng ta lúng túng trong khi bên dưới hàng họ chim chóc thi nhau ngóc lên trời, đám con gái da mặt ửng đỏ khi thân thể nõn nà mời gọi. Và-hắn nhìn nó, đôi môi mím chặt thiếu điều muốn bật máu, bộ dáng hết sức khó coi. Lòng hắn có chút gợn sóng.
An Đông không phải thiên thần, càng không phải hiệp sĩ của nó. Hắn đến đây với tư cách cháu-của-ông-Lý, nụ cười ngạo mạn hiện trên môi, ánh mắt không chút tình cảm khiến nó run sợ.
Hắn nghe “điểm danh” từng tên một, hơi dừng mắt khi nghe tên lão Tiên, nhưng cũng cười cười qua loa, cuối cùng là nó, môi hắn cong lên một nụ cười, hắn tính ra đẹp đấy chứ, cả cái vẻ đểu không thể tả kia nữa.
Em tên gì? Giọng nói ngọt ngào phát rợn da gà da vịt. Di lặng im, lão Bá phát một cái vào mông nó đau điếng.
Bà xã… người ta hỏi em tên gì kìa.
Di trừng mắt tức tối, lão dê già khốn nạn này…
Lão Hiển nhìn An Đông giải thích.
Bà xã hay e thẹn ghê.
Hắn ánh mắt lãnh đạm quét qua mặt nó. “Bà xã” luôn cơ đấy!
Hóa ra em ấy bị câm.
Tên Di… cậu ấy tên Di. Lão Tiên xen vào.
Duy hả?
Là Di… i” chứ không phải “uy”.” Lão Tiên giải thích.
Di à… Di” nghĩa là gì? Viết không dấu của “đĩ” hả?” An Đông ngã người ra sau ghế, thoải mái hỏi. Di tái mặt, cơn giận âm ỉ trong lòng.
An Đông nhìn mặt nó, nụ cười có chút khựng lại, nhưng nhanh chóng bình thường lại.
Có chắc đây là tên cậu ta không? Hay là cậu ta nói dối đấy?
Lão Tiên lật đật đính chính.
Ây… không có đâu… em ấy vốn ngoan hiền, chẳng biết nói dối là gì đâu.
Hắn bật cười mỉa mai.
Ngoan hiền mà đi làm đĩ? Ngoan hiền mà thấy tiền là tối mắt tối mũi trèo lên giường cho người ta giải trí. Đừng chọc tôi cười.
Di gầm đầu. Nó chẳng phủ nhận nổi chữ nào cả. Trong lòng chợt cảm thấy một cơn tức tưởi khó kiềm nén.
Lão Tiên hơi lo lắng, cháu của ông Lý rõ ràng không có thiện cảm với Di, quả thực cực kì không tốt.
Di run run chạm vào lão Bá, thì thào.
Ông… đưa tôi qua nơi khác… có được không?
Lão Bá rúng động, nhìn gương mặt tuyệt hảo cầu khẩn che chở, khoái chí luồn tay qua eo nó.
Bà xã… bà xã đã muốn thì làm sao anh nỡ từ chối. Nhà của anh Tiên có vô số phòng, em thích phòng nào ta vào phòng đó.
Lão ôm nó toan đưa vào trong, lão Hiển cũng nhanh chóng đứng bật dậy.
Đừng chơi xấu vậy anh Bá.. bà xã là của chúng ta cơ mà.
An Đông nhìn hai lão già bá vai bá cổ nó ra, cong môi cười.
Một bà xã mà lại có tới hai ông xã, như thế vi phạm luật rồi còn gì
Thằng ranh phiền phức. Lão Hiển và lão Bá tức lắm, nhưng vẫn cố nhịn. Lão Bá cười.
Cậu An Đông à… bà xã đây là của cả hai bọn tôi.
Vậy cũng được sao?
Bà xã thích thế mà… đúng không bà xã?
Di nhìn hắn hờ hững, rồi gật đầu. Hắn lại cười.
Dâm thế. Ai cũng được sao?
Lão Hiển cau mày.
Ây… sao cậu nói thế… bọn tôi yêu bà xã, nên bà xã yêu bọn tôi… chứ làm gì có chuyện ai cũng được.
Hmmm…
———————-
Thuộc truyện: Tình phí
- Tình phí - Chương 2
- Tình phí - Chương 3
- Tình phí - Chương 4
- Tình phí - Chương 5
- Tình phí - Chương 6
- Tình phí - Chương 7
- Tình phí - Chương 8
- Tình phí - Chương 9
- Tình phí - Chương 10
- Tình phí - Chương 11
- Tình phí - Chương 12
- Tình phí - Chương 13
- Tình phí - Chương 14
- Tình phí - Chương 15
- Tình phí - Chương 16
- Tình phí - Chương 17
- Tình phí - Chương 18
- Tình phí - Chương 19
- Tình phí - Chương 20
- Tình phí - Chương 21
- Tình phí - Chương 22
- Tình phí - Chương 23
- Tình phí - Chương 24
- Tình phí - Chương 25
- Tình phí - Chương 26
- Tình phí - Chương 27
- Tình phí - Chương 28
- Tình phí - Chương 29
- Tình phí - Chương 30
- Tình phí - Chương 31
- Tình phí - Chương 32
- Tình phí - Chương 33
- Tình phí - Chương 34
- Tình phí - Chương 35
- Tình phí - Chương 36
- Tình phí - Chương 37
- Tình phí - Chương 38
- Tình phí - Chương 39
Leave a Reply