Truyện gay: Tình phí – Chương 20
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Tiệc tàn, mấy bà cô chia nhau dọn dẹp, mấy ông bác vẫn ôm ghì bình rượu nhậu tập hai, mặt người nào người nấy đỏ lừ, hát hò nghêu ngao, hên mà tụi nhóc nhỏ đều bò lên giường ngủ trưa, không thì có mà ồn chết luôn.
Di bưng phụ bà Tâm đám củi ngoài sân vào nhà củi. Nó loay hoay một hồi cũng ôm vào gần hết đống củi to đùng, mệt gần chết, những giọt mồ hôi đang thi nhau chảy ra.
Nhà củi có cũ đi, nhưng do thường xuyên lau dọn nên vẫn rất sạch sẽ, nó nghe mùi gỗ thoang thoảng.
Nó cảm thấy đầu óc trống rỗng lạ thường.
Để tao phụ… thằng Sang rụt rè lên tiếng, giọng nhỏ xíu nhưng đủ làm nó hết hồn. Sang ôm trên tay số củi gần gấp đôi nó.
Nó lạnh lùng bước ra, Sang quăng đám củi để níu tay nó lại.
Tránh ra. Nó nạt.
Thôi nào…
Nó vùng mạnh tay Sang ra.
Cút vào nhà với Vy của mày.
Thằng Sang đã về, dắt theo cả Vy. Nụ cười Sang héo đi khi bắt gặp cái nhìn trừng trừng của nó.
Tao biết mày giận vì đã giấu mày… nhưng tao không biết tại sao tao không thể nói với mày được…
Tại sao tao phải giận chứ?
Thì tao không nói cho mày biết trong khi mày là thằng bạn thân nhất của tao…
Bạn thân??? Trong lòng mày chỉ có thể đặt tao ở vị trí đó thôi đúng không? Nó chua xót lặp lại, Sang sững người.
Ơ… thì…
Nói chung là… từ bao giờ?
Mày và Vy… chính thức yêu nhau từ bao giờ?
Ơ…. thì… vài ngày…
Ai ngỏ lời???
Ơ… chuyện này quan trọng sao?
Là Vy…
Mày thực sự yêu Vy quá nhỉ… tao… ngốc thật… còn tưởng có chút cơ hội nào đó… giữ mày.. không thuộc về ai…
Sang nhìn nó lạ lẫm… nó đang nói gì vậy?
Mày… sao vậy?
Tao yêu mày… lẽ nào… mày không nhận ra… dù chỉ một chút?!?
Đừng đùa nữa Di… đùa thế không vui đâu.
Vào nhà đi… tao không muốn nói chuyện với mày nữa…
Cuộc trò chuyện ngắn ngủi của nó và Sang kết thúc như thế. Nó không nhớ Sang đã gọi theo nó thế nào, đã giữ nó ra sao. Bàn tay của Sang… lạnh ơi là lạnh. Cảm giác như bị phản bội khiến tim nó đau âm ỉ.
12 giờ đêm, nó trở về nhà, tay chân mỏi rã rời, nhưng đầu óc lại tỉnh như sáo. Nó ngó lên bàn thờ, ngắm nhìn khuôn mặt vô cảm trong khung ảnh bà ngoại. Nó luôn có cảm giác bà nhìn nó trừng trừng như thế.
Thứ như mày cả đời không thể tiến lên nổi…
Câu nói cuối cùng của bà trước khi chết vẫn là nguyền rủa nó. Nó thường tránh nhìn vào khung ảnh bà, giống như ngày xưa nó sợ chạm mặt với bà vậy. Tuổi thơ nó có bà gắn liền với đòn roi, nó nghĩ bà cũng có chút nào thừa nhận đứa cháu là nó, nhưng bà sợ người khác thấy bà yêu thương đứa con hoang như nó sẽ bảo bà dại, hoặc bà không thể yêu thương nó nổi, nó là nỗi ô nhục của dòng họ bà, là nguyên nhân khiến con gái bà đau khổ.
Nhưng nó có muốn đâu.
Nếu được sinh ra trong hoàn cảnh khác, nó chắc chắn nó sẽ khiến người nó gọi là cha là mẹ phải hãnh diện, nó sẽ là straight, sẽ không phải nằm quằn quại dưới thân thể một thằng nào khác, nó sẽ ngẩng cao đầu khi nghe mọi người nhắc đến nó, nó sẽ giống Sang, đưa bạn gái về nhà, ba mẹ nó sẽ ngạc nhiên trầm trồ “thằng này ghê bây, mới có tí tuổi….”, tiếp theo sẽ là điệp khúc “ngày xưa tao với ba mày…”
Nó sẽ khiến cô bạn gái nó tự hào có được người yêu như nó, nó không cần là con nhà giàu, nó sẽ tự làm giàu bằng chính đôi tay nó, những thứ tự mình gầy dựng sẽ quý giá hơn mà.
Nhưng cuối cùng vẫn chỉ là tưởng tượng, nó vẫn là nó, vẫn là thằng con hoang, cha nó là ai, có thể cả đời này nó cũng không biết. Nó không thích cả trai lẫn gái, phiền phức lắm điều, tọc mạch, muốn bới móc đời tư của nó, không phải vì quan tâm, đơn giản là cần một chủ đề để buôn chuyện. Nó bị ngoại đánh, được người lớn trong xóm đem ra răn dạy con “thấy thằng Di con nhà bà hai không, nó lì nên mới bị ăn đòn…”
Nó không có sai. Cái sai của nó là không có ba.
Nó chán nản với mọi thứ…
Trừ Sang thôi.
Mà…
Tất cả kết thúc rồi…
Nó vô cảm lau khung ảnh, bụi đã bám lên một lớp mỏng manh.
Bà biết không… con ghét bà… con luôn ghét bà… đến chết bà vẫn ám ảnh con…
Bà nói đúng.
Thằng Sang đang bên cạnh nó, rồi một ngày sẽ bước ra khỏi nó. Mọi người đều tiến lên phía trước, chỉ có nó… mãi mãi dậm chân tại chỗ, mãi mãi chẳng ngoi lên được…
Sang với Vy có hẹn hò nhau một tuần, tình hình vẫn thế, mỗi ngày Sang vẫn đưa đón Vy đi học, đến giờ nghỉ lại lon ton qua lớp nhau, chỉ khác ở chỗ tụi nó thân mật hơn một chút, công khai tay trong tay đến trường, ánh mắt Sang nhìn Vy cũng trìu mến hơn, chỉ thế thôi đủ khiến nó thấy tê tái cả người.
Nó tránh mặt Sang suốt một tuần liền, gầm đầu vào học, câm lặng, Sang hụt hẫng.
Tao phải làm sao mày mới thôi không giận tao? Sang đuổi theo nó khi tan trường, những ngón tay bám víu vào nó van xin một cách tội nghiệp. Giận? Nó có giận Sang sao?
Đừng chạm vào tao.
Nó hất tay Sang ra, ánh mắt mọi người hiếu kì bắt đầu nhìn về hai đứa. Sang cũng lúng túng, tình cảnh này hình như có hơi… lâm li, và hơi kì cục khi ứng với hai đứa con trai. Sang phải vội vã kéo nó ra một góc khuất.
Nếu thấy xấu hổ đến vậy thì đi về dùm đi…
Xin mày… đừng xử sự thế này… tao… tao…
Mày thế nào?
Tao không muốn bị mày lơ đẹp kiểu này…
Vậy mày nghĩ gì về điều tao nói hôm trước?
Ơ…. Sang hơi khựng người khi nó hỏi, rồi cũng nhỏ giọng nói. “Di à… được rồi… chỉ là nhầm lẫn thôi… mày không biết tao khó chịu thế nào khi nghĩ mày sẽ cặp với thầy Đông đâu… tao với mày ở bên nhau quá lâu nên đôi khi muốn độc chiếm nhau thôi… khi Vy thổ lộ, tao đã hiểu ra điều đó.”
Nó nuốt cục tức anh ách đang trào tới cổ, nhìn thẳng vào thằng Sang, ánh mắt Sang đang né tránh.
Tại sao… từ nhỏ tới lớn, bất kể việc gì tao nói mày cũng tin, riêng việc này thì không?
Vì mày nhầm.
Tại sao mày cứ nghĩ là tao nhầm.
Vì…
Chính xác là mày mong là tao nhầm. Giống như khi mày chấp nhận Vy, mày không hề muốn nói cho tao nghe, đủ biết mày tin tình cảm của tao là thật… Trong đầu mày đã sớm có câu trả lời dành cho tao rồi, mày chỉ không muốn trả lời thôi.
….
Thằng Sang lặng im, sao Sang thấy trái tim mình đau quá, Sang ghét lúc này, Sang sợ mất nó. Người ta nói mọi thứ rõ ràng khiến lòng người nhẹ nhõm hơn, họ lầm rồi, tim Sang lúc này ngoài tê buốt ra chẳng cảm thấy gì cả!
Mày yên tâm đi… tao không dễ vỡ” thế đâu, cứ mặc tao… chỉ là… tạm thời tao không muốn nói chuyện với mày… ưm… một thời gian… ” nó gỡ tay Sang ra, ánh mắt buồn vô hạn.
Chết tiệt… Sang lại thấy tim mình nhói lên rồi!
Di bỏ đi… nhưng đâu đó trong lòng nó mong mỏi thằng Sang sẽ đuổi theo nó, sẽ nói lời yêu đáp lại nó.
Nhưng không! Thằng Sang vẫn đứng đó.
Hết thật rồi sao? Nó đau xót.
Dù gì cũng mới là hẹn hò thôi. Tụi kia đã cưới nhau đâu.
Nhưng… nó không còn là nhất trong lòng thằng Sang nữa…
Phần đen tối trong nó mong muốn Sang phũ phàng bỏ rơi Vy để đến với nó. Khi nghĩ điều này, nó chợt thấy kinh tởm chính mình.
Nó đã đoán được từ khi mới bắt đầu cơ mà.
Di nhận được cuộc gọi của lão Tiên, lão này thoắt ẩn thoắt hiện như ma vậy.
Di… chiều nay khoảng 3 giờ đến ngay nhà hàng Phong Lan, anh có bất ngờ cho em.
Nó chỉ mới nghe hai từ “anh”, “em” đã phát buồn nôn, lão già mặt dày sao xưng hô dễ dàng thế dù lão già hơn nó gấp mấy lần tuổi. Không biết trò biến thái nào được lão gọi là bất ngờ đây.
Chiều anh sẽ cho taxi đến rước em.
Lão cúp máy không cần đợi bất kì lời hồi đáp nào từ nó. Di nằm vật ra giường, cảm giác mục rỗng vây lấy nó, đôi khi nó thấy mình như con rối vậy, tìm bắt một nhược điểm của nó, rồi sai khiến nó. Di nhu nhược! Nó thừa nhận, nó có ít sự lựa chọn, và có thể bản chất nó là loại người tùy tiện như thế thật.
Lão Tiên hôm nay mặc vest đỏ, lòe loẹt như tắc kè bông, lão hào hứng ôm chầm lấy nó ngay khi nó bước vào sảnh. Nó luống cuống đẩy ra, lão này không biết mắc cỡ thì để chỗ cho người khác mắc cỡ với.
Không sao không sao, em đừng ngại… hôm nay ở đây toàn người quen cả thôi
Cái tay vẫn cứ xoa xoa vùng eo nó, nhồn nhột, rờn rợn. Di dù bực đến mấy vẫn nuốt trôi từng lời lão.
Người quen? Nó nhướn mày.
Ừ… hôm nay là sinh nhật anh… tiện thể nhớ cũng sắp đến sinh nhật em rồi nên xem như làm chung một thể.
Dẹp trò mèo của ông đi… hoặc là làm ngay… hoặc là tôi được về ngay lập tức.
Ây… bình tĩnh nào…anh rất ray rứt chuyện lần trước… lão cầm lấy bàn tay Di, hôn nhẹ lên cái vết sẹo trên tay nó. “Anh hơi quá đáng.”
Nó không nghĩ dùng răng xé tươi da thịt người khác lại gọi là “hơi” quá đáng được. Đúng là lão già quái vật.
Đập vào mắt nó là một gian phòng rộng nhưng ấm cúng, ba dãy ghế salon bọc lụa màu kem xếp hình chữ U, thức ăn bày la liệt trên bàn, có những chai rượu to vĩ đại đủ màu sắc, và vài người nữa, nó đoán chắc là bạn lão Tiên vì ai cũng tầm trung niên trở lên, chỉ có một vài đứa lóc nhóc trẻ tuổi trai có gái có, nhưng lại ăn mặc quá lố, có vẻ như là phục vụ bàn.
Lão kéo nó ngồi xuống bàn, cả đám đều nhìn nó suýt xoa, kể cả mấy con nhỏ chân dài đang lúi húi rót rượu kia.
Trẻ đẹp dữ… anh Tiên có mắt thẫm mĩ ghê nha. Một ông bác nào đó tặc lưỡi suýt xoa. Nó rợn da gà. Lão Tiên cười hề hề đáp lại, cái mặt múp míp phình ra vì cười.
Trước tiên tôi xin cám ơn mọi người đã đến dự buổi sinh nhật của tôi ngày hôm nay. Cám ơn mọi người bấy lâu nay đã bên cạnh giúp đỡ tôi…
Dài dòng văn tự, lão Tiên làm nó liên tưởng đến bài diễn văn của thầy hiệu trưởng trong mấy buổi sinh hoạt đầu tuần. Thật muốn đi ngủ gì đâu.
Có lẽ nó sẽ ngủ thật, nếu không phải có một bàn tay thô ráp lần mò lên đùi nó. Nó nhìn trừng trừng lão già tóc hoa râm kế bên. Cái nhìn của nó không khiến lão e ngại chút nào.
Em… mấy tuổi rồi?
Bỏ tay ông ra rồi nói lão dê già.
Đẹp anh mới dê… chứ xấu… anh dê làm gì
Ông…
Có tiếng cười khúc khích… Nó liếc qua các dãy ghế kia, khi tiệc bắt đầu thì bàn tay mấy lão già ở đây cũng bắt đầu hoạt động, lần mò vào thân thể đám phục vụ kia, có kẻ còn trắng trợn cho hai tay vào xoa nắn, đám phục vụ mặt có nhăn nhó vì kích thích nhưng nụ cười vẫn nở một cách rất “chuyên nghiệp”.
Di tức tối gạt tay lão già qua một bên. Không phải lão Tiên có bất ngờ dành cho nó, mà chính nó mới là bất ngờ dành cho những lão già dâm đãng kia.
Nó sải bước thật nhanh, lão Tiên đuổi theo gọi nó í ới.
Đứng lại đó
Dẹp di, nó nạt.
Bỏ đi thế này thật làm anh mất mặt
Nó nhìn lão ngạc nhiên.
Mất mặt? Ông có để mất sao? Đừng tưởng tôi không biết ông muốn gì
Mặt lão hơi tái đi.
Ông muốn tôi ra mắt những người đó… để kiếm lại lợi ích cho ông. Ông đúng là đồ khốn… lạm dụng tôi chưa đủ, còn muốn biến tôi thành thằng đĩ cho ông…
Em bình tĩnh nào… bạn anh toàn là nhân vật cao cấp không đó… nếu biết tranh thủ thì em sắp đổi đời rồi…
Ông điên rồi… ông có còn là người không vậy?
Nó uất ức. Lão này thực tởm quá tưởng tượng của nó rồi.
Mày đủ rồi đó, mày tưởng giờ này mày chưa phải đĩ sao? Nực cười, mày đã ngủ với bao nhiêu người, thêm vài người nữa thì đã sao?
Ông câm đi. Là ông ép tôi…
Đừng có dối lòng… mày hoàn toàn không phản kháng mà gọi là tao ép mày sao?
Đừng ra vẻ thanh cao với tao… mày có tật nên mới dễ bị người ta bắt thóp như thế… cho nên mày đừng đổ hết mọi tội lỗi về phía tao… Thằng đĩ
Ông câm đi….CÂM ĐI
Cũng sợ mất mặt sao? Tao cứ nói đấy. ĐĨ…ĐĨ… Mày với mẹ mày đều là cái loại đĩ cả
CÂM ĐI!!!!
‘Ngoan…. phải thế mới là con ngoan của “ba” chứ….’
An Đông càng ngày càng thấy bản thân mình khó hiểu. Hắn có cái tật gọi là giỡn dai nhách, tiếng địa phương gọi là nhây, à mà gọi là gì thì kệ chứ. Tóm lại hắn khoái chọc ghẹo ai thì y như rằng sẽ bám dính lấy người đó mà chọc ghẹo. Cái thằng học sinh ngoan ấy được cái vinh dự này. Hắn thích cái mặt nó, khi nó đơ mặt vì sốc, hay đỏ lên vì tức giận đều khiến hắn thấy buồn cười, lại thấy thinh thích.
Mà thằng nhóc đó cười thì đẹp hơn là nhăn, hắn để ý rồi, nó không có được cái lúm đồng tiền như Viết Nhật, cũng không cười được tỏa nắng như mấy đứa hắn quen, nụ cười của nó thường buồn buồn, nhưng đẹp. Hắn cũng hay chọc cho nó cười mà toàn nhận lại mấy cái nhếch mép khó ưa. Thằng nhóc ấy chỉ cười với thằng Sang thôi, hmm, nghĩ tới đây hắn thấy bực bực.
Hắn đã thấy nó.
Di vội vã đi, gầm mặt. Nó va vào hắn đau điếng, rồi lại chẳng cho hắn vào mắt mà đi luôn. Có chút gì đó là lạ, hắn hụt hẫng, cảm giác này không dễ chịu chút nào.
Em sao vậy? An Đông hỏi, có chút lo lắng trong giọng nói.
Ánh mắt của nó – đau đớn và sợ hãi ám ảnh hắn.
Hắn đứng chôn chân. Ngốc đến mấy cũng hiểu đừng chọc ghẹo nó lúc này.
Có chuyện gì…?!
Buổi chiều, hắn ghé qua nhà nó, chỉ thấy cánh cửa đóng im ỉm… Nản đời chưa!
Trời mây xám xịt, nhưng bầu không khí vẫn chẳng bớt oi bức chút nào, hắn ngồi bẹp xuống băng ghế lấy tay phẩy phẩy vào mặt. Ước gì có cái máy lạnh. Giờ mới thấy lưu luyến cái cuộc sống trước kia của hắn, có đời nào thèm quan tâm xem thời-tiết-hôm-nay-mấy-độ đâu. An Đông thở dài thườn thượt.
Nhà hàng xóm vừa đi làm về, hắn thấy bà hàng xóm quẩy ghánh chè đi ngang bờ rào, đám con nít chạy ra thét be be “a mẹ về rồi”. Hắn chợt đâm thắc mắc, hình như hàng xóm hơi bị xa cách nhà nó quá thì phải.
Dì ơi… dì còn bán không?
Bà hàng xóm nhíu mày nhìn An Đông.
Còn ít chè đậu xanh, cậu ăn không tôi bán rẻ cho.
Dạ vậy dì bán đi.
Bà hàng xóm đặt ghánh chè trước cổng nhà, đưa cho An Đông cái ghế nhỏ, hắn lóng ngóng ngồi xuống. Đám con nít con nôi cứ ồn ào phát nhức đầu.
Cha tụi bây… Vô nhà hết coi… ồn ào vầy sao anh ăn được
Bà hàng xóm nạt một tiếng cả đám tản đi chỗ khác hết ráo, An Đông hơi ho khan một cái. Bà lại tiếp tục múc chè cho hắn thoăn thoắt, hắn để ý cứ chốc chốc bà lại nhìn hắn.
Dì à… Nhà bên này… Hắn chỉ qua nhà nó, “mấy người trong nhà đâu hết rồi dì?”
Cậu là…
Con tên Đông, là thầy giáo của em Di… hôm nay tính ghé thăm gia đình học sinh mà không thấy ai hết
Ai mà biết được. Bà trả lời bằng giọng chả mấy quan tâm. “Mà cậu thầy giáo thiệt hả? Nhìn trẻ quá vậy.”
Dạ… con cũng già rồi dì… Hắn cười ậm ờ. “Chậc, tiếc quá… phải chi dì biết… chắc con phải đi hỏi người khác vậy?”
An Đông ra vẻ tiếc hết sức, bà hàng xóm không khỏi không nổi cơn tò mò.
Thằng đó… lại gây ra chuyện gì à?
Thằng nào dì?
Thì… thằng Di đó.
Đâu có… em ấy ngoan lắm… chì là…. mà dì không biết gì về nhà nó thiệt hả?
Đâu… tôi chẳng muốn biết thôi… cậu có đi hỏi nhà khác thì cũng vậy à. Người ta không muốn dính tới nhà nó đâu.
Ủa sao vậy dì? Hắn nuốt nước bọt, giờ tới hắn lại nổi cơn tò mò.
Dính tới cái nhà đó xui lắm. Xóm này đó giờ có vấn đề gì đâu… cái hôm bữa con gái nhà bà hai là con Nga… nó dắt về một đứa con, cậu biết không… nhìn nó thảm hại ghê lắm luôn, nghe đâu lên Sài Gòn làm gái nên có bầu tha về thằng con…
Nói vậy…
Sau đó cái bà hai bả cũng bon chen lắm, con gái đã tàn tạ vậy rồi còn muốn cưới chồng cho con nhỏ, lo tất tả cũng kiếm được một mối, mà chưa kịp làm đám cưới bả đã lăn ra chết ngắt, sau đó mẹ nó bị bệnh nặng nhập viện lên xuống, rồi tới thằng cha dượng hụt… đùng một cái bị bắt bỏ tù tội cờ bạc, chỉ có cái thằng đó là không sao hết… Ui thầy ơi… cho nên người ta nói dính tới nhà đó là xui xẻo cả đời đó… cậu cũng nên tránh xa ra thì hơn…
———————-
Thuộc truyện: Tình phí
- Tình phí - Chương 2
- Tình phí - Chương 3
- Tình phí - Chương 4
- Tình phí - Chương 5
- Tình phí - Chương 6
- Tình phí - Chương 7
- Tình phí - Chương 8
- Tình phí - Chương 9
- Tình phí - Chương 10
- Tình phí - Chương 11
- Tình phí - Chương 12
- Tình phí - Chương 13
- Tình phí - Chương 14
- Tình phí - Chương 15
- Tình phí - Chương 16
- Tình phí - Chương 17
- Tình phí - Chương 18
- Tình phí - Chương 19
- Tình phí - Chương 20
- Tình phí - Chương 21
- Tình phí - Chương 22
- Tình phí - Chương 23
- Tình phí - Chương 24
- Tình phí - Chương 25
- Tình phí - Chương 26
- Tình phí - Chương 27
- Tình phí - Chương 28
- Tình phí - Chương 29
- Tình phí - Chương 30
- Tình phí - Chương 31
- Tình phí - Chương 32
- Tình phí - Chương 33
- Tình phí - Chương 34
- Tình phí - Chương 35
- Tình phí - Chương 36
- Tình phí - Chương 37
- Tình phí - Chương 38
- Tình phí - Chương 39
Leave a Reply