Truyện gay: Tình phí – Chương 27
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Đừng mắc bệnh sĩ nữa… vào lấy đồ nhanh đi.
Vậy… anh đợi tôi một lát nha…
Hình như có chút ngượng, An Đông thấy má nó hơi ửng lên, nhìn chỉ muốn cắn vài cái cho sướng miệng. Mặc xác lời Di hắn vẫn lén đi theo sau nó.
Nó bước vào phòng Khôi, căn phòng ngổn ngang, vụn thủy tinh vương vãi khắp nơi, có chút máu khô lẫn trong đám thủy tinh trong suốt, nó có chút sửng sốt, hình như khi nó đang say rượu có chuyện gì đó… rất kinh dị đã diễn ra. Khôi cầm lấy quần áo đưa cho nó, mắt liếc sơ bộ áo ngủ nó đang mặc.
Di lục chiếc điện thoại trong túi quần, hết pin, màn hình tối om om. Khôi chợt lên tiếng.
Em đã biết những chuyện anh làm rồi đúng không?
Nó im lặng một lúc rồi gật đầu.
Em sợ anh không?
Lại im lặng, bầu không khí giữa hai người ngột ngạt đến khó thở. Nó lắc đầu.
Em không sợ anh, nhưng em tởm anh. Nó siết chặt bộ quần áo trên tay, nghĩ đến những cảnh Khôi sẽ làm với nó, cổ họng lập tức nhờn nhợn. “Em luôn tôn trọng anh mà anh định giở trò đó với em? Em làm gì sai mà anh đối xử với em kiểu đó… còn chị Yến thì sao? Cả con anh nữa?”
Anh là gay… anh không có tình cảm gì với Yến. Là anh bị ép cưới cô ta.
Đó là chuyện riêng của anh, không liên quan đến em. Di lãnh đạm lắc đầu.
Anh với em quen biết cũng lâu rồi… em không thể chiếu cố cho anh một chút được sao?
Chiếu cố??? Chuyện này chiếu cố được sao? Anh xem em là gì vậy?
Em đã qua lại với nhiều người rồi… thêm anh… có sao đâu…
Ý anh là gì?
Ơ… anh không… em không phải… đi khách sao?
Vậy sao! Nó giận điên người. Trước khi nó quay ra Khôi kéo tay nó lại.
Em khoan đi đã.
Nó hất tay Khôi ra.
Em với anh không có gì để nói, chiều nay anh thanh toán lương ngay giùm em.
Anh để ý em từ lâu rồi. Khôi chợt nói, “từ khi em mới bước chân vào quán anh đã luôn nghĩ tới em…”
Nó không nghĩ người ta có thể tỏ tình trong trường hợp này, đặc biệt là sau khi xúc phạm nó như một thằng điếm. Nó quá nhàm tai những lời tỏ tình từ người khác, hàng chục lần, hàng trăm lần, để rồi sau những lời đó là một mục đích khác chẳng mấy tốt đẹp gì.
Đó là lí do anh nhận em vào làm?
Cái thích” mà anh nói có ý nghĩa gì? Là mỗi khi thủ dâm anh nghĩ tới em? Hay anh cần em khi anh muốn làm “chuyện đó”? Anh cần một thằng đĩ phục vụ cho anh đúng không?”
Anh không có…
Anh đã làm thế.
Anh thích em thực lòng.
Nếu thật sự như thế anh đã không làm trò này với em, anh có nghĩ em sẽ thế nào sau mọi chuyện chưa? Anh chỉ nghĩ cho anh thôi… Anh sẽ tỉ tê những lời này với em để em khỏi báo công an đúng không?
Khôi im lặng, dù Khôi cao hơn nó nửa cái đầu nhưng đứng trước tia nhìn lạnh lùng của nó, gã thấy mình hèn mọn gì đâu.
Còn nữa, đừng xem em như một món đồ chơi tình dục…
Nó bỏ ra ngoài, An Đông đang khoanh tay ngoài vách chờ đợi. Những lời nó nói hắn nghe tuốt tuồn tuột, hai ánh mắt giao nhau đầy tâm trạng.
Phải chăng những lời nó nói không phải dành riêng cho Khôi???
Hắn đưa nó về. Vẫn căn nhà nhỏ đìu hiu. Nó cắm sạc điện thoại rồi cuống cuồng soạn đồ. Hôm nay không có môn nào cần học thuộc lòng, may quá. Quăng đống sách vào cặp, nó chạy vội ra nhà tắm, An Đông chỉ biết lắc đầu.
Đã than trễ rồi còn lo đi tắm… đúng là…
Hắn nằm chình ình một đống, mắt nhìn ảnh người phụ nữ trên bàn thờ, người này… bị nó giết đây ư?
Sao nó vẫn bình thường được nhỉ?! Hắn đâm thắc mắc.
Chỉ là một đứa bé thì mỗi chuyện bị cưỡng bức thôi cũng có thể ảnh hưởng tâm lí nó rồi, An Đông chắc chắn rằng nó đã bị thế rất nhiều lần chứ không chỉ một, ở thằng nhóc này có cái gì đó khiến người ta khát khao nó, không phải do đẹp, mà là khí chất, thứ khí chất khiến người ta muốn nó thuộc về mình.
Nhưng nó giết bà nó.
Nó vẫn bình thường sau mọi chuyện…
Nó không phải là thằng nhóc yếu đuối, ngược lại nó mạnh mẽ hơn hắn tưởng nhiều. Hắn đoán nó vẫn đứng vững được đến bây giờ là nhờ thằng Sang. Sang là chỗ dựa tinh thần để nó không gục ngã, mà chính thằng Sang cũng thể hiện rất tốt vai trò “hiệp sĩ” của mình, nhưng Sang lại không đủ sâu sắc để nhìn ra nỗi khổ của nó, âu cũng là cái may của hắn. An Đông đoán không lầm thì Sang cũng thích nó, Sang là straight, Sang sẽ thích nó vì nó là nó chứ không vì gì khác.
Nhưng sao Sang lại đẩy nó ra xa thay vì đến bên nó? Vì không thể chấp nhận giới tính chăng? Hay vì Sang ngu ngốc đến mức không thể biết được đâu là yêu???
Cả nó, cả Sang đều khó hiểu.
Hắn thở dài.
An Đông chợt để ý cái điện thoại của nó, hắn tiện tay cầm lên xem. Hắn mở nguồn, rồi ngạc nhiên nhìn thông báo trên màn hình.
50 cuộc gọi nhỡ.
Ô là la….
Hèn gì điện thoại tắt nguồn cũng đúng. Hắn đã nghĩ đó là cuộc gọi của Sang. Nhưng hắn lầm to.
Từ đầu đến cuối, một số điện thoại duy nhất. “Ông T”.
Hắn chưa kịp thắc mắc thì chuông điện thoại reng inh ỏi. Là “ông T” đang gọi.
Hắn mặc xác.
Cái điện thoại vẫn lì lượm reo vang.
Hay là có việc gì gấp? Hắn có nên báo là thằng nhóc đang tắm không? Di mà biết hắn tự tiện mở điện thoại của nó thể nào cũng cho hắn ăn mắng cho xem.
Ngẫm nghĩ một lúc, hắn cũng bắt máy. Bên kia đầu dây, cái giọng nói khàn khàn già cỗi.
Làm gì mà giờ này mới bắt máy hả em yêu? Có biết hôm qua anh nứng lắm không?
Con mợ nó…
Ông T… là thằng nào???
Hắn thấy đầu mình sắp bốc hỏa…
Này… sao em không trả lời?
Cái giọng vẫn vang lên đều đều. Ừ thì hắn đang bận nghiến răng ken két mà, sao trả lời được. Lão Tiên vẫn vô tư nói.
Chiều nay em đến chỗ cũ chờ anh, anh có vài chuyện muốn nói cho em nghe… cũng lâu rồi em chưa chiều chuộng anh…
Chỗ cũ là chỗ nào tao đéo biết… ĐM mày cứ nói địa chỉ rồi đem chim chóc tới để tao phục vụ cho. An Đông chửi thề. Chiều chuộng? Má nó. Đang nói cái chó gì thế này.
Mày là ai? Di đâu?
Tao mới cần hỏi mày là thằng chó nào mà kiếm Di.
Tao đoán ra rồi… Mày chắc là mối mới của nó sao? Thằng đĩ này… nó dám chung chạ với thằng khác sau lưng tao… lão Tiên sừng sộ.
Tao cấm mày xúc phạm nó…
Từ tức tối lão Tiên lại chợt thấy khoái trá.
Mày có quan hệ gì với nó? An Đông hỏi dù hắn hoàn toàn đoán được câu trả lời. Bên kia đầu dây, lão Tiên cười hềnh hệch.
Mày giả ngu à? Quan hệ tình dục chứ quan hệ gì. A hay là… mày chưa từng được ngủ với nó??
Mày có cần tao miêu tả cảm giác không? Rất là sướng… tao đụ nó hàng trăm lần mà cái lỗ của nó vẫn bot như còn zin… mày nghe nó rên rỉ chưa?… rất là êm tai… mỗi lần tao cắm vào nó lại rên la rất chuyên nghiệp… à còn nữa…
Con chó mày câm ngay…. tao mà gặp mày tao sẽ lột da mày… An Đông quát, tức điên người.
Nó bước vào nhà, tóc tai ướt rượt, thấy hắn đang cầm điện thoại mình trong tay đã sửng sốt.
Anh đang làm gì vậy?
An Đông giật thót, một giây trước hắn còn quát mắng “ông T” mà bây giờ như kẻ gian bị bắt gặp. Di nhìn hắn trừng trừng.
Tại sao anh lại cầm điện thoại của tôi?
Có cuộc gọi nên bắt máy thôi. Hắn nhún vai.
Điện thoại tôi hết pin thì làm sao có cuộc gọi được. Nó tức tối hét, “sao lúc nào anh cũng tùy tiện vậy!”
An Đông cũng tức giận quát.
Đúng rồi!!! Là tôi tùy tiện… em tức giận vì cái gì? Em sợ tôi phát hiện cái gì nói nghe xem.
Đó là chuyện riêng của tôi… anh lấy tư cách gì mà phát với hiện.
Di giật lấy điện thoại trên tay An Đông. Lão Tiên đã tắt máy từ lúc nào. Nó tái mặt, không biết lão và An Đông đã nói những chuyện gì… mà dù là đối với lão hay đối với An Đông đều khó khăn cho nó. Nhớ lại lần trước vì cái dấu hôn sau gáy nó, lão đã bạo hành nó một lần, nghĩ tới đây, Di chợt rùng mình… nhưng biểu cảm của nó làm An Đông khó chịu cùng cực.
Sao hả? Em đang tiếc sao? Thằng đó là ai? Nó bảo lâu rồi em chưa chiều chuộng” nó nghĩa là sao!!!!”
Anh im miệng đi.
Tôi không thích im. Tính tôi vốn nhiều chuyện mà. Em đã làm gì… em đã làm gì với thằng đó??? An Đông thô bạo ghì nó vào vách, mắt nhìn như có tia lửa. Nó bỗng lắp bắp vô tội vạ.
Anh… lấy… quyền gì… mà thắc… mắc chứ… Cái này… là chuyện của tôi mà…
Quyền? Tôi đếch cần cái quyền gì. Tôi thích vậy đó.
Anh mất trí rồi hả. Tránh ra coi.
Nó hất An Đông ra, nhưng An Đông đang trong cơn giận phừng phừng, nó không cục cựa nổi một li. Nó tức điên người.
Nó là cái gì của em… nó xem em là gì…
Em… đã chiều chuộng nó… kiểu gì…. An Đông chợt gục đầu lên vai nó, giọng hắn trầm buồn. Cảm giác khó chịu xâm chiếm đến từng tấc da thớ thịt.
Hắn đang ghen… dù hắn chả có tư cách gì mà ghen…
Thái độ xoay như chong chóng của hắn khiến nó vừa giận vừa sợ. Nó khép mắt không nhìn. Bàn tay An Đông khẽ nới lỏng, nó nhẹ người, cũng là lúc hơi thở ấm áp phả dìu dịu trên mặt nó. Nó trợn mắt nhìn. Ánh mắt hắn sâu thẳm dán vào nó, môi hai người chỉ cách nhau vài li.
Nó bất động.
RENGGG…..
Chuông điện thoại reo vang. An Đông bừng tỉnh, từ ánh mắt mê đắm khát khao nhanh chóng trở lại ánh mắt ghen tức ban đầu. Giọng điệu cũng theo thế mà mỉa mai cay nghiệt.
Bắt máy kìa… chắc là Ông T” yêu quý của em nứng tới cổ rồi đó.”
Bỏ qua thái độ của hắn, dù là ai thì cũng vừa cứu nó khỏi khung cảnh quá sức… căng thẳng như vừa rồi, tên này hình như hắn bị nghiện hôn thì phải, chẳng biết đây là lần thứ mấy hắn định hôn nó nữa. Nó bước ra xa khỏi hắn, nhìn vào màn hình điện thoại đang sáng bừng.
Là số của mẹ nó.
Môi nó vô thức cong lên một nụ cười nhẹ.
A lô…
Nó ngạc nhiên khi bên kia đầu dây không phải giọng mẹ nó, là giọng ai đó lạ hoắc.
Xin lỗi… phải Di con chị Nga không vậy?
Ơ… là tôi… ai vậy?
An Đông quạu quọ nhìn nó, gương mặt nó chợt trắng bệch, đến một lúc sau hắn thấy nó run lẩy bẩy.
Có chuyện gì? Hắn linh cảm có gì đó không tốt.
An… An Đông… mẹ tôi… mẹ tôi…
Bình tĩnh nào… hắn lay nó nhè nhẹ, nó nhìn như chẳng còn chút hơi sức nào.
Mẹ… bị… tai nạn rồi… bây giờ làm sao… đây…
An Đông đẩy nó ngồi xuống, hắn lo là để nó đứng mà nói chuyện không khéo nó té oạch xuống luôn quá.
Bà ấy bị gì?
Mẹ… công ty mẹ làm… bị cháy… mẹ bị… bỏng nặng… đưa đi cấp cứu… rồi…
Được rồi… bà ấy ở bệnh viện nào?
Bệnh viện Chợ Rẫy…
Em bình tĩnh một chút đi… anh đưa em đi tới đó… trước mắt bây giờ phải xem mẹ em bị nặng hay nhẹ đã… dù gì cũng chưa chắc là bị… quá nặng đâu. Hắn an ủi, mặc dù mẹ nó được đưa đi bệnh viện Chợ Rẫy chứ không nằm ở bệnh viện tỉnh thì hắn thấy lành ít dữ nhiều rồi.
Di ngơ ngác nhìn hắn, mắt nó rưng rưng. An Đông xoa xoa đôi má nó.
Đừng lo…
An Đông… tôi sợ…
Sẽ không sao đâu…
Hắn lục tìm cho nó cái áo khoác, rồi phóng xe chở nó đi Sài Gòn.
Mà rốt cuộc là bị gì vậy? Hắn hỏi.
Không biết… nghe nói là… có ai đó đi đốt phá gì đó… nhiều người bị thương lắm… nên đến giờ người ta mới liên lạc…
Ừm…
Cả nó, cả hắn đều quên bẵng rằng chỉ vài phút trước nó và hắn cãi nhau, giờ tâm trí nó và hắn đều hướng về cái bệnh viện ở đất Sài thành kia.
Nhóc ôm anh chắc nhé, anh tăng ga đấy.
Nó ngoan ngoãn ôm chặt hắn. Hắn cảm nhận được hơi ấm của nó sau lưng hắn. Hắn hít thật sâu, đón nhận vô vàn cảm xúc đan xen nhau, đồng cảm có, lo lắng có, yêu thương có, và một chút gì đó nặng nề được ghim giữ trong tim.
Anh ở đây…
Hình như hắn nói thế, cái câu mà nó đã ao ước Sang sẽ nói ra. Gió đánh bạt đi lời hắn, cảnh vật xung quanh trôi vèo về phía sau, nó không nhìn, trước mắt nó bây giờ chỉ có hắn, đột nhiên cảm thấy tấm lưng hắn thật vững chãi vô vàn.
Hắn mất 2 giờ đồng hồ mới xuống được Sài Gòn, vẫn là cái chốn quen thuộc này, rộn ràng xô bồ. Và bụi kinh khủng. Mắt nó khẽ liếc nhìn các bảng hiệu thi nhau trưng bày bên đường. Khu nó sống không nhiều bảng hiệu, không đông xe lắm người thế này, dù toàn đồng ruộng nhưng không khí trong lành thư thả hơn nhiều. Sài Gòn đâu có đẹp. Chốc chốc lại thấy những nắp cống mọc ra giữa đường, kém thẩm mĩ kinh khủng.
Vào đến bệnh viện, nó vẫn bần thần, An Đông nắm tay dắt nó đi vào phòng cấp cứu… bàn tay nó lạnh ngắt.
Mẹ nó vẫn trong phòng cấp cứu, vốn là có một nhóm công nhân có hiềm khích từ trước với công ty nên phóng hỏa, mẹ nó lúc đó đang trong ca làm đêm, khi phát hỏa mọi người chạy hoảng loạn, va chạm xô xát, mẹ nó cùng một vài người bị kẹt lại trong công ty nên bị thương nặng. Ngộ một điều mẹ nó không bị bỏng nhiều như nó nghĩ, nhưng lại bị chấn thương vùng cơ thể khác.
Di ngồi trên băng ghế chờ đợi như người mất hồn, mặt cắt không còn giọt máu. An Đông phải thay nó làm hết mọi thủ tục lẫn việc gọi điện xin phép nhà trường. Hắn thực sự muốn an ủi nó nhưng trông tình hình thì chưa chắc nó đã để lọt tai nên đành thôi.
Buổi chiều. Lão Tiên như tức điên, Di chẳng hề xuất hiện như lão đã nghĩ, lão đã gửi cho nó hàng chục tin nhắn cảnh cáo lẫn đe dọa thế mà nó lại không hề hồi đáp. Lão tạt xe ngang nhà nó, cánh cổng đóng im ỉm, ổ khóa trơ trọi móc ngang.
Khốn kiếp…
Lão tức tối khi hình dung nó to gan cho lão leo cây để ở cùng một gã nào khác, chắc chắn là cái thằng nghe điện thoại lúc sáng rồi. Trong mắt lão Tiên, nó là của lão, là con búp bê sex tuyệt đẹp lão yêu thích, bây giờ con búp bê đó lại có một kẻ nào đó rớ vào, đúng là khốn nạn mà. Lão tự nhủ giờ mà tóm được nó, lão sẽ hành cho sống dở chết dở.
Lão Tiên phóng xe về. Điện thoại reo vang. Chắc là nó, lão lập tức chụp lấy điện thoại mà quát.
Mày làm gì giờ này mới gọi lại hả thằng đĩ!!!
Giọng bên kia ú ớ.
Anh Tiên, là tôi… Hiển nè.
Ra là lão Hiển còi đồng nghiệp. Lão này ốm nhách như cây sào, lại đen nhẽm, ngang tuổi nhau thế mà nhìn lão Hiển như đi trước một bước. Lão Tiên ậm ờ.
Anh Hiển hả? Có chuyện gì vậy?
Tôi đem tới cho anh một tin tốt đây? Lão Hiển hào hứng.
Tin gì?
Mà có ai bên cạnh anh không đó?
Dĩ nhiên là không.
Trước tiên anh cho tôi hỏi cái thằng nhóc đẹp trai hôm bữa có quan hệ gì với anh vậy?
Thằng nào?
Cái thằng đẹp đẹp hôm sinh nhật anh đó.
À… lão Tiên gật gù. “Thì sao?” Nhắc tới nó lão không khỏi bực bội.
Nó là gì của anh vậy? Không phải nhân tình đấy chứ?
Qua thái độ vồn vã của lão Hiển, lão Tiên hoàn toàn đoán được ý đồ, lão cười hềnh hệch.
———————-
Thuộc truyện: Tình phí
- Tình phí - Chương 2
- Tình phí - Chương 3
- Tình phí - Chương 4
- Tình phí - Chương 5
- Tình phí - Chương 6
- Tình phí - Chương 7
- Tình phí - Chương 8
- Tình phí - Chương 9
- Tình phí - Chương 10
- Tình phí - Chương 11
- Tình phí - Chương 12
- Tình phí - Chương 13
- Tình phí - Chương 14
- Tình phí - Chương 15
- Tình phí - Chương 16
- Tình phí - Chương 17
- Tình phí - Chương 18
- Tình phí - Chương 19
- Tình phí - Chương 20
- Tình phí - Chương 21
- Tình phí - Chương 22
- Tình phí - Chương 23
- Tình phí - Chương 24
- Tình phí - Chương 25
- Tình phí - Chương 26
- Tình phí - Chương 27
- Tình phí - Chương 28
- Tình phí - Chương 29
- Tình phí - Chương 30
- Tình phí - Chương 31
- Tình phí - Chương 32
- Tình phí - Chương 33
- Tình phí - Chương 34
- Tình phí - Chương 35
- Tình phí - Chương 36
- Tình phí - Chương 37
- Tình phí - Chương 38
- Tình phí - Chương 39
Leave a Reply