Hơi Thở Kìm Nén – Phần 7: Dục Vọng Tan Rã

Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về truyengay2021@gmail.com. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Căn nhà nhỏ của Hùng và Phong giờ đây mang một bầu không khí nặng nề, như thể từng viên gạch đều thấm đẫm mùi dục vọng và sự rạn nứt. Sau cái đêm hỗn loạn với sự xuất hiện của Minh và Vũ, Hùng không còn nói chuyện với Phong nhiều nữa. Anh ngồi lặng lẽ trong phòng khách, chai bia trên tay đã nguội lạnh, ánh mắt trống rỗng nhưng chất chứa cơn giận không thể bộc phát. Phong, người chồng đồng tính của anh, vẫn giữ vẻ ngoài rắn rỏi với làn da ngăm và đôi mắt sắc, nhưng anh giờ đây như một cái bóng, tránh né Hùng mọi lúc có thể. Nam, Khoa, Đạt, Trung, Tuấn, Hoàng, Minh và Vũ đã rời đi sau đêm ấy, nhưng Hùng biết, họ sẽ không để mọi chuyện dừng lại dễ dàng.
Một tháng trôi qua, Hùng và Phong sống trong im lặng. Căn nhà nhỏ của họ trở thành một chiến trường lạnh giá, nơi không lời nào được thốt ra ngoài những câu hỏi cần thiết. Hùng tránh mặt Phong, thường xuyên ra ngoài uống rượu một mình, trong khi Phong khóa mình trong phòng, không biết đang nghĩ gì. Nhưng một buổi tối, khi Hùng trở về trong cơn say, anh thấy Phong đang đứng ở cửa, tay cầm một chai bia, giọng trầm: “Hùng, tụi mình nói chuyện được không?” Hùng nhìn anh, cười khẩy: “Nói gì? Mày còn muốn gì nữa?” Phong bước tới, đặt chai bia xuống bàn: “Tao biết mày giận, nhưng tao không muốn tụi mình thế này mãi.”
Chưa kịp đáp, chuông cửa reo lên. Hùng cau mày, mở cửa, và thấy Nam đứng đó, nụ cười nham hiểm trên môi. Đi cùng hắn là Khoa, Đạt, và Trung, mỗi gã mang một vẻ mặt đầy ý đồ. Nam vỗ vai Hùng: “Ê, lâu quá không gặp, đi nhậu không?” Hùng gầm lên: “Mày làm gì ở đây? Tụi tao vừa trải qua cái gì mày không nhớ à?” Nam nhún vai: “Thì sao? Mày không muốn, nhưng tao biết vợ mày muốn.” Hắn liếc qua Phong, ánh mắt đầy khiêu khích. Phong đứng im, không phản đối, chỉ khẽ cắn môi – một dấu hiệu mà Hùng nhận ra ngay lập tức.
Khoa bước tới, vỗ vai Hùng: “Thôi, đừng căng thẳng, tụi tao đến để làm hòa.” Đạt chen vào, cười khùng khục: “Làm hòa kiểu tụi mình, vui hơn nhiều.” Trung nhìn quanh, ánh mắt dừng lại ở Phong: “Mày vẫn ngon như ngày nào, để tao thử lại.” Hùng siết chặt nắm đấm, nhưng trước khi anh kịp phản ứng, Nam đã đẩy Phong ngã xuống sofa, lột áo anh để lộ lồng ngực săn chắc, rám nắng. “Mày nhớ tụi tao không?” Nam gầm gừ, tay kéo quần Phong xuống, để lộ “thằng nhỏ” đã cương lên vì kích thích. Hắn cởi quần mình, “thằng nhỏ” to lớn, gân guốc hiện ra, rồi đâm mạnh vào Phong từ phía sau với tư thế doggy. Phong cắn môi, tay bấu vào sofa, thì thào: “Nhẹ thôi… đừng để hàng xóm nghe.” Nam cười lớn: “Nghe thì sao? Tao làm mày sướng trước mặt chồng mày!”
Hùng đứng sững, máu nóng dâng lên đầu, nhưng “thằng nhỏ” của anh lại phản bội, cương lên trong quần. Anh gầm lên, lao tới: “Mày muốn chơi thì tao chơi!” Anh kéo Phong ngồi dậy, bắt anh ngồi lên đùi mình với tư thế cưỡi ngựa, đâm từ dưới lên: “Mày là vợ tao, chỉ tao mới được làm mày thế này!” Phong thở dốc, cơ thể nhún nhịp nhàng theo nhịp của Hùng, không đáp, nhưng ánh mắt anh ánh lên dục vọng. Khoa chen vào, đứng phía sau: “Chồng mày làm mày sướng không? Để tao thêm vào!” Hắn đâm từ phía sau, kẹp Phong giữa hai người, tạo thành một tư thế “sandwich” điên cuồng.
Đạt không đứng ngoài, quỳ trước mặt Phong, ngậm lấy “thằng nhỏ” của anh, vừa mút vừa thì thào: “Mày ngon thật, tao muốn ăn mày cả đêm!” Phong run rẩy, cơ thể bị kích thích từ ba phía, chỉ biết nghiến răng để kìm tiếng rên. Trung bước tới, cởi quần để lộ “thằng nhỏ” dài và cong, ánh mắt sắc lạnh: “Tụi mày làm chưa đủ, để tao nâng cấp!” Hắn kéo Phong nằm ngửa, nâng hai chân anh lên vai, đâm từ trên xuống với tư thế truyền giáo: “Tao làm mày sướng hơn thằng Hùng, chịu nổi không?” Hùng gầm lên: “Mày mơ đi!” Anh đẩy Trung ra, kéo Phong đứng dậy, ép anh dựa vào tường, đâm từ phía sau với tư thế đứng: “Mày chỉ sướng với tao thôi!”
Cả năm gã thay đổi tư thế liên tục, từ sofa, sàn nhà, đến bàn ăn. Nam nằm ngửa, kéo Phong ngồi lên trên, đâm từ dưới lên với tư thế cưỡi ngựa ngược: “Nhìn tao làm vợ mày đi, Hùng, ngon hơn mày đấy!” Đạt chen vào, đứng phía trước, nhét “thằng nhỏ” vào miệng Phong: “Liếm đi, đừng để tao chờ!” Khoa quỳ phía sau, đâm từ phía hông với tư thế spooning: “Tao làm mày từ góc này, sướng hơn không?” Trung đứng phía trên, đâm từ phía sau với tư thế “sandwich”: “Tao làm mày từ góc này, ngon hơn tụi kia!” Hùng không chịu thua, kéo Phong nằm nghiêng, đâm từ phía sau với tư thế “cầu vồng”: “Mày là vợ tao, tụi nó không được đụng!”
Không khí ngập tràn tiếng thở dốc, tiếng da thịt va chạm, và những lời khiêu khích. “Mày thấy chưa Hùng, vợ mày thích tao hơn đấy!” Nam gầm gừ. Hùng đáp trả: “Mày câm đi, tao mới là chồng!” Đạt cười khùng khục: “Tụi mày tranh nhau làm gì, để tao làm nó sướng nhất!” Khoa chen vào: “Tao mới là người làm mày nhớ mãi!” Trung thì thầm: “Tao làm mày run rồi, đúng không Phong?” Phong không đáp, chỉ thở hổn hển: “Làm nữa… tao muốn tất cả!”
Nhưng lần này, Phong không còn sức hưởng ứng như trước. Anh để mặc họ làm gì thì làm, ánh mắt trống rỗng như đã chết. Hùng nhấp đều đặn, nhưng lòng anh nặng trĩu, anh biết mọi thứ đã không còn như xưa. Nam cười lớn: “Mày thấy chưa Hùng, tụi mình vẫn chơi được!” Nhưng Hùng không đáp, anh đẩy Nam ra, kéo Phong ngồi lên sofa, thì thào: “Mày còn yêu tao không?” Phong mở mắt, nhìn Hùng, nước mắt lăn dài: “Tao yêu mày, nhưng tao không chịu nổi nữa…”
Phong đứng dậy, mặc quần áo, bước ra cửa trong khi cả nhóm còn sững sờ. “Tao đi đây, tụi mày muốn làm gì thì làm.” Phong nói, giọng nghẹn ngào, rồi rời khỏi căn nhà, bỏ lại Hùng và đám đàn ông trong im lặng. Hùng ngồi phịch xuống sofa, tay ôm đầu, lòng tan nát. Nam vỗ vai anh: “Thôi, nó đi thì tụi mình chơi tiếp.” Nhưng Hùng gầm lên, đẩy Nam ngã ra sàn: “Mày cút đi, tất cả tụi mày cút khỏi nhà tao!” Khoa, Đạt và Trung nhìn nhau, rồi lặng lẽ rời đi. Nam đứng dậy, nhếch mép: “Mày sẽ hối hận đấy, Hùng.” Hắn quay lưng bước ra, để lại Hùng một mình trong căn nhà trống rỗng.
Đêm đó, Hùng ngồi trong bóng tối, chai bia rơi xuống sàn vỡ tan. Anh nhìn ra cửa, nơi Phong đã rời đi, lòng trống trải không lời nào tả nổi. Dục vọng từng gắn kết họ giờ đã tan rã, để lại một Hùng cô độc và một Phong lạc lối. Tiếng chuông điện thoại vang lên, nhưng như mọi lần, không ai nhấc máy. Câu chuyện của họ, cuối cùng, đã đến hồi kết trong sự tan vỡ không thể cứu vãn.
Leave a Reply