Truyện gay: Tình phí – Chương 10
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Cũng không có gì… anh nói, trở về chỗ ngồi.
Anh đang có ý cưa cẩm con người ta đúng không? Hải Ngọc nheo mắt nhìn Viết Nhật.
Có đâu. Anh cười. “Chỉ muốn cám ơn thôi.”
Chẳng ai tin. Duy Tân cầm menu lên dò món. Riêng hắn, hắn cảm thấy cái tên quán quen quen. “Hương Ly…”
Rồi nó đến, từ xa xa Viết Nhật thấy nó. Hôm qua ngồi trong xe không nhìn kĩ nó lắm, giờ thấy rõ đúng là khó mà rời mắt nổi, rõ ràng đa số khách trong quán đều liếc nó, chủ yếu là mấy ả bánh bèo. Mãi nhìn nó anh không để ý An Đông đang đực mặt ngạc nhiên. Viết Nhật ngoắc gọi nó.
Em vẫn nhớ chứ? Hôm qua cám ơn nha. Viết Nhật cười.
Anh đến thật à? Nó cúi chào anh. Mới hôm qua chứ nhiêu đâu mà quên.
Uhm, anh giữ lời mà. Anh lại cười. Viết Nhật tạo cho nó cảm giác dễ tin cậy. “Đây là bạn anh”
Nó chợt nhìn sang đám bạn của anh. Cô gái khá xinh với mái tóc ngắn nhuộm nâu đẹp mắt, một anh chàng khác đẹp trai với ánh mắt một mí đen láy có vẻ khó gần, và… nó kêu trời… ông thầy trường nó-Trần An Đông.
Rõ ràng hắn đang nhìn nó soi mói hết cỡ. Nó cảm thấy đơ toàn tập.
Em sao vậy?
Dạ… anh ta… bạn anh hả? Nó không rời mắt khỏi An Đông.
Ừ… em biết cậu ta sao? Anh ngạc nhiên.
Học sinh trường tớ đấy. Hắn nói. Hắn đột nhiên thấy khó chịu.
Oh…
Đây là trai đẹp cậu nói đó hả?
Ồ…
Em… làm việc. Nó nói với Viết Nhật. Anh chưa trả lời thì hắn đã nắm chặt tay nó.
Anh… thả ra coi. Nó rít lên khi thấy mọi ánh mắt tò mò đổ dồn về phía nó. Đâu đó có tiếng xì xầm lẫn giọng cười chờ đợi một vở kịch hay.
Tại sao… lời tôi nói em bỏ ngoài tai. Hắn nói như đay nghiến.
Sao tôi phải nghe? Nó bực bội, cố giật tay ra nhưng không được.
Được rồi, cậu buông tay ra đi Viết Nhật lên tiếng. Duy Tân chỉ nhìn hắn thú vị, anh cười thầm, lần đầu tiên anh thấy hắn phản ứng như thế. Khôi cũng từ quầy chạy đến hỏi han tình hình hắn mới chịu buông nó ra.
Hắn tức phát khùng. Nó như con cừu non lạc giữa bầy sói… cái, nó cứ làm việc, cả đám cứ công khai ngó nó, cứ chốc chốc lại có vài con nhỏ làm rơi rớt gì đó.
Anh ơi lấy cho em đôi đũa.
Anh ơi, lấy cho em cái chén…
Anh ơi… cho em cái… số điện thoại.
Mẹ nó, mặt già như trái cà mà kêu thằng nhỏ là anh không thấy mắc cỡ sao. Đồ hám trai. Mà không, không riêng gì con gái, hắn thấy vài con “bóng lộ” cũng ở đây nghía nó, nhìn cái bộ dạng của đám đó khiến hắn muốn đấm vỡ cái mặt ra. Đây là tình trạng mỗi ngày của nó sao. Nó vẫn điềm tĩnh, không hề cau có khó chịu như đối xử với An Đông, ai nhờ gì nó làm nấy, đôi khi còn mỉm cười nữa chứ, thật tức chết, khoe ra sự dễ dãi của mình cho người ta ăn thịt sao.
Mà nếu có bảo đáng lo, thì phải lo thằng chủ quán mới đúng, cách Khôi nhìn nó không khác chi khi hắn canh me một đối tượng nào đó.
Khôi lại sai nó làm gì đó, hắn chửi trong bụng, không thấy nó đang bận tối mắt tối mũi sao, mấy thằng kia sao không gọi. Khi Khôi sai bảo gì đó, nó gật đầu rồi ngoan ngoãn làm theo.
Viết Nhật, Duy Tân và Hải Ngọc nhìn nhau khó hiểu.
An Đông
Gì?
Cậu định bóp nát cái ly đấy à?
Hắn nhìn xuống bàn tay mình đang siết chặt, bực bội tu một hơi hết sạch ly bia.
Viết Nhật cười thầm. Aishhhh… bạn của tôi… cậu thật là… mất mặt quá đi.
Hải Ngọc hơi xụ mặt.
Duy Tân chỉ liếc nhẹ nó, cái nhìn chẳng chút ý nghĩa.
Nó lau những giọt mồ hôi đang rịn ra, thầm ước trời mưa cho bớt khách. Thật không ngờ người hỏi đường nó là bạn hắn, đúng là trái đất tròn. Viết Nhật thấy nó đang nhìn liền nháy mắt, nó bối rối cười.
Một đám khách ngoắc nó, nó lật đật chạy đến, một đám bóng lộ nhoi nhoi nào đó.
Anh… chị cần gì ạ?
Anh ở đâu vậy?
Nó ngớ người nhìn “bà chị” già chát.
Ơ…
Khi nào thì anh rảnh?
Số điện thoại của em nè, rảnh thì gọi em nha. Cho em số của anh đi
Em không có điện thoại. Nó nói, không biết xưng hô thế nào cho đúng, “thật xin lỗi… anh”
Anh đừng có gọi em là anh, em không thích… Anh dễ thương quá à, có gì đâu mà xin lỗi… muốn xin lỗi thì lát đi chơi với tụi em đi
Mặt hắn lại đổi, nhìn đám lồ lộ kia chọc ghẹo nó. Nó nói qua quýt vài câu rồi kiếm cớ chuồn, vừa quay đi thì “Choang”, cái chén vỡ tan tành. Giọng the thé xin lỗi giả vờ.
Xin lỗi, em vô ý…
Không sao. Nó nén bực bội, rõ ràng là cố ý, loay hoay dọn, lần đầu tiên nó gặp loại khách phiền phức này.
Vậy mấy giờ anh hết giờ làm? Người kia vẫn chơi trò lì.
Bớt tự kỉ đi con bóng! An Đông nạt, không biết xuất hiện sau lưng nó từ bao giờ.
Nói chuyện với tôi một chút. Hắn sừng sộ nói, cái mặt phừng phừng máu điên của hắn khiến nó hơi khớp, nó quay sang hướng khác.
Tôi đang làm việc.
Cả cái quán này có một mình em làm hay sao?
Này anh đẹp trai, anh không nghe người ta không muốn nói chuyện với anh sao? Hay qua đây nói chuyện với em nè. Giọng một “bóng lộ” khác.
Câm mồm đi lũ bóng.
Trước cái mặt đang ngu ra của nó, hắn kéo nó ra một góc khuất ở bồn rửa tay trong dãy nhà vệ sinh, tiếng the thé của “mấy chị” chửi đổng đằng sau.
Nó giật mạnh tay nó ra khỏi tay hắn.
Gọi người ta bóng không thấy nhột sao? Anh khác gì đâu, cũng thấy trai là mắt sáng như cái đèn pha. Nó cười nhạt.
Nghỉ việc ngay.
Hả? Di tròn mắt. Nó có nghe lầm không?
Tôi nói là em nghỉ việc ngay.
Mắc gì tôi phải nghỉ, anh nói chuyện mắc cười.
Em thích bị chọc ghẹo lắm sao? Tôi nhìn sao cũng thấy cả đám đó thiếu điều chỉ muốn ăn tươi nuốt sống em. Cả thằng Khôi chủ quán nữa, nó có ý với em chắc luôn, tránh xa ra trước khi em chết ngắt vì bị hiếp tập thể.
Hộp condom trong phòng Khôi, ánh nhìn của người khác. Nó biết chứ…
Đó là chuyện của tôi?
Đừng có làm lơ, tôi đang nói nghiêm túc. Đừng nói với tôi em không cảm thấy gì từ thái độ của người khác
Tôi không muốn để ý. Nó vô cảm nói.
Em… con mẹ nó, rốt cuộc em liều mạng vì cái chó gì vậy. Nói một câu không đủ hiểu sao?
Tiền! Tôi cần tiền! Đời này cái gì chả cần tiền chứ. Nó nạt.
Em vì tiền thân xác mình cũng không màng sao? Hắn nghiến răng.
Nếu anh kéo tôi ra đây chỉ để nói nhảm thì kết thúc tại đây!
Nó hằn hộc bỏ đi, hắn phát điên lên. Trước khi chân nó kịp bước ra, hắn đã điên tiết kéo ghì nó lại. Cánh cửa phòng đóng lại khô khốc, trước khi nó kịp tiếp nhận chuyện gì xảy ra thì hắn đã điên cuồng hôn nó.
Nó đẩy hắn ra, đôi tay hắn càng dễ dàng luồn vào lớp áo ve vuốt làn da mát lạnh. Nó dễ áp chế hơn hắn tưởng nhiều, cảm giác hả hê khi khống chế nó thỏa mãn con thú trong lòng hắn đến phát điên. Hắn rời môi nó khi mặt nó chưa hết bàng hoàng.
Em muốn tiền đúng không? Được rồi…
Nó gạt hắn ra.
Anh điên rồi.
Hắn không cho nó cơ hội thoát, đôi tay nó bị khóa chặt để hắn sờ soạng khắp cơ thể. Nó nhìn hắn trừng trừng căm phẫn. Hắn cười, cái cười lạnh giá khiến người ta rợn tóc gáy.
Tôi muốn em. Ngay bây giờ. Chỉ cần em làm tôi thỏa mãn, bao nhiêu tiền tôi cũng cho em được, em thấy được chứ, đúng người đúng việc cho em rồi còn gì.
Hắn thô bạo bóp miệng nó, luồn lưỡi hắn vào vòm miệng nó sục sạo.
Nó chết lặng. Ở khoảng cách gần nhất, nó thấy từng đường gân máu giận dữ trong mắt hắn, nó làm gì thì liên quan gì hắn chứ?
Cánh tay nó bị hắn giữ đến tê buốt.
‘Di à… trẻ hư thì phải bị phạt…’
Một loạt hình ảnh tương tự hiện ra trong đầu nó.
Nó run rẩy cảm nhận chiếc áo nó bị kéo thật cao qua khỏi đầu, chiếc lưỡi ẩm ướt át của hắn nhanh chóng liếm lên 2 đầu vú mịn, trêu đùa cho chúng cương lên, cảm giác da nó bị đánh dấu sở hữu thật vồn vã.
Nó thực sự sắp bị hắn hãm hiếp ngay tại đây ư?!
Nó muốn phản kháng nhưng một cái gì đó trong tiềm thức ngăn cản nó lại.
Đó. Con như vầy mới là ngoan ngoãn nhất… con như vầy thì mọi người mới yêu thương con…
Không muốn…
Im lặng nào… con lại không ngoan rồi…
Không muốn…
Thằng nghiệt chủng, có thứ cặn bã như mày đúng là nỗi nhục nhã mà…
Sang ơi… Di không muốn…
Nó buông xuôi. Hắn muốn làm gì thì làm. Có gì để mất chứ? Khởi điểm của nó vốn không có gì, bây giờ và mai sau đều không có gì. Nó là trẻ hư, nó bị phạt là lẽ đương nhiên, đây là hậu quả cho sự tồn tại của nó trên cuộc đời này.
Hắn hôn nó, khắp mặt, trên môi, trên đôi mắt khô cạn nước.
Em thật rẻ tiền… Hắn thì thầm. “Chút phản kháng cũng không có”
Nó lặng im. Tim khẽ nhói lên tê buốt.
Có tiếng gõ cửa, nó nghe như vọng lại thật xa xăm. An Đông không buồn quan tâm, lưỡi hắn mải miết khám phá làn da non mịn. Tiếng gõ cửa vẫn lì lợm, đến khi giọng Viết Nhật lạnh lùng như đá tảng vang lên bên ngoài.
Mở cửa trước khi tôi phá nát cái cửa này!
Viết Nhật đạp mạnh cánh cửa, hắn theo phản xạ buông nó ra để đỡ, An Đông lạnh nhạt nhìn Viết Nhật.
Buông thằng bé ra ngay. Giọng anh run lên vì giận.
Tại sao? Hắn nhếch môi hỏi, tay ôm chặt nó vào lòng sở hữu. Đôi mắt Di nhìn sững Viết Nhật, ánh nhìn căm lặng khiến anh sững người.
Tôi không đưa cậu đến đây để làm chuyện đồi bại này. Viết Nhật gạt tay hắn ra, kéo hắn khỏi người Di, hắn cười mỉa mai. Ném cho nó cái nhìn khinh miệt, hắn bỏ ra ngoài.
Còn lại hai người, Viết Nhật lúng túng nhìn nó.
Anh… xin lỗi…
Vì điều gì? Vì dẫn sói đến viếng em hử.
Nó đùa, càng khiến anh bối rối hơn nữa. Anh chợt để ý đến hiện trạng của nó, áo của nó gần như bị lột bỏ, lộ ra phần thân thể ngon mắt chi chít dấu vết An Đông để lại, nó đẹp kinh khủng! Viêt Nhật ngây người nhìn nó. Nó mặc áo lại, những đường cơ đẹp mắt lay động theo chuyển động của nó. Nó đang tâm trạng, quay sang thấy Viết Nhật đang nhìn mình ngây dại thì hoảng hồn.
Anh… giống anh ta hả?
Không có! Mà không, không hẳn là không giống…! Bị bắt gặp, Viết Nhật đỏ mặt. Anh hít một hơi thật sâu. “Thật xin lỗi… có lẽ em sẽ thấy ghê tởm… nhưng… anh là gay!”
Anh nói thật luôn với nó, dù gì thì anh cũng không nghĩ sẽ thường xuyên gặp nó. Đáp lại anh là gương mặt hơi cau có của nó.
Thì sao?
Ừ thì… với anh khi thấy em cởi trần như vầy không khác chi một thằng straight thấy gái hở hang cả.
… – có phải anh đang muốn giải thích cho nó sự bất thường của anh không?
Dù gì thì cũng trăm ngàn lần xin lỗi em
Anh thích xin lỗi thật đó. Lỗi của người khác cũng xin. Nó bực dọc.
Nó xả nước rửa mặt, nó ghét nụ hôn của hắn. Nhớ lại cảm giác lưỡi hắn luồn lách trong miệng nó khiến nó rợn da gà. Nực cười. Hắn là ai mà đối xử với nó như thế. Nó chán nản nhận ra: hắn chưa từng xem nó là học trò, hay một người bình thường. Đĩ! Nó bắt đầu thấy nhàm tai rồi.
Em với An Đông có ân oán gì không? Lần đầu tiên anh thấy cậu ta như thế đấy.
Anh đi mà hỏi anh ta… tự nhiên anh ta cứ kiếm chuyện.
Hai người là thầy trò thật sao? Anh thấy không giống chút nào
Em không cần một thầy giáo điên khùng như anh ta.
Em đừng chấp nó làm gì. Nó bị ba đuổi khỏi nhà nên tâm tính bị dồn nén.
Nên được quyền lôi người khác vào nhà vệ sinh giải tỏa hả?
Thôi nào em. Viết Nhật cầu hòa, nhưng nhìn bộ dạng nó, anh chợt nhận ra, thằng nhóc này đang ra vẻ giận dữ để che lấp sự sợ hãi của nó. Anh khẽ thở dài.
Hắn uống liên tục, gương mặt bắt đầu đỏ như cái mào gà. Từ khi hắn trở về chỗ ngồi, không khí nặng nề kinh khủng, đám thực khách trong quán có vẻ thất vọng khi chẳng có gì xảy ra. Lũ điên. Hắn rủa thầm. Tuy nhiên, tức thì tức, hắn vẫn ngồi lì ở quán, ngó nó chạy bàn tối mắt tối mũi. Ánh nhìn của hắn thật khó đoán được hắn đang nghĩ gì. Hình như có một chút xót xa trong tia nhìn ấy.
Viết Nhật trở vào, gương mặt lạnh căm. Viết Nhật vốn dễ chịu, nhưng khi anh nổi giận thì cũng rất đáng sợ. Anh và hắn nhìn nhau khó chịu.
Tớ muốn cậu dẹp ngay chuyện này đi. Cậu mà làm thế một lần với thằng bé nữa đừng trách tớ không khách sáo. Viết Nhật nói bằng giọng nhỏ đủ nghe nhưng cứng cỏi.
Không khách sáo thì cậu làm gì tớ
Muốn biết cậu cứ thử.
Duy Tân và Hải Ngọc ngao ngán khi bị gạt phắt ra ngoài. Hải Ngọc sầm mặt khi nghe Viết Nhật nói.
Làm thế là làm gì? Cô nhìn An Đông, ánh mắt rưng rức.
Làm tình. Hắn nói như dằn mặt.
Không. Là cưỡng bức, cậu cưỡng ép cậu ta. Viết Nhật xen vào.
Bây giờ là sao đây? Vì một thằng nhóc cả cái tên cũng chưa biết rành mà cậu trở mặt với tớ sao? Hắn quát.
Vấn đề không phải ai là bạn tớ, vấn đề là cậu làm sai. Còn nữa, cậu nhỏ giọng lại ngay, cậu cũng không muốn bị soi mói chuyện này đâu đúng không.
Tớ làm sai vô số lần sao cậu không cản, bây giờ lại cản.
Rốt cuộc cậu có xem cậu ta là học trò không?
Không!
Chứ là gì?
Điếm!
Nếu vậy thì có ai trêu chọc hay lả lơi với cậu ta thì cũng mặc xác, liên quan gì tới cậu?!
Hắn im luôn. Viết Nhật thoải mái gọi thêm cả đống đồ ăn, ngồi chừng một lúc hắn bỏ về trước, Viết Nhật thải cho hắn chìa khóa xe lại bị hắn lạnh lùng từ chối. Anh chỉ nhún vai.
Thôi vậy.
Hải Ngọc đòi về theo lại bị Duy Tân kéo lại. “Tiệc chia buồn” cùng hắn lại tiếp tục, chỉ thiếu mỗi… hắn.
Anh hơi quá đáng rồi đó! Hải Ngọc gằn giọng.
Quá đáng??? Viết Nhật trợn mắt không thể tin nổi. “Con nhỏ ngốc này, em nhìn lại xem ai quá đáng?”
Anh chứ ai. Anh Đông đang buồn mà. Anh không an ủi được còn chửi mắng ảnh.
Tự nhiên anh chửi nó chắc. Anh đâu có bị khùng!
Anh vì người ngoài…
———————-
Thuộc truyện: Tình phí
- Tình phí - Chương 2
- Tình phí - Chương 3
- Tình phí - Chương 4
- Tình phí - Chương 5
- Tình phí - Chương 6
- Tình phí - Chương 7
- Tình phí - Chương 8
- Tình phí - Chương 9
- Tình phí - Chương 10
- Tình phí - Chương 11
- Tình phí - Chương 12
- Tình phí - Chương 13
- Tình phí - Chương 14
- Tình phí - Chương 15
- Tình phí - Chương 16
- Tình phí - Chương 17
- Tình phí - Chương 18
- Tình phí - Chương 19
- Tình phí - Chương 20
- Tình phí - Chương 21
- Tình phí - Chương 22
- Tình phí - Chương 23
- Tình phí - Chương 24
- Tình phí - Chương 25
- Tình phí - Chương 26
- Tình phí - Chương 27
- Tình phí - Chương 28
- Tình phí - Chương 29
- Tình phí - Chương 30
- Tình phí - Chương 31
- Tình phí - Chương 32
- Tình phí - Chương 33
- Tình phí - Chương 34
- Tình phí - Chương 35
- Tình phí - Chương 36
- Tình phí - Chương 37
- Tình phí - Chương 38
- Tình phí - Chương 39
Leave a Reply