Phòng Ký Túc Xá Nam Sinh Số 607 – Chap 7: “Bé con có sướng không nào?~”
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Hải Đăng khom người rồi thình lình rút mấy cái sextoy to tướng trong lỗ dâm của Gia Văn ra. Quá đổi bất ngờ, Gia Văn giật bắn mình, chỉ tiếc là nó không thể ra trong tình trạng này thôi.
Trong trò chơi lần này, Đăng và Uy dường như rất hăng. Chúng nhìn vào mắt nhau rồi ra hiệu, Tài nghĩ mãi mà không nhìn ra chúng nghĩ gì, còn Tịnh và Vĩ chỉ ở phía sau phụ họa cho chúng nó.
Khi rút mấy món đồ chơi ra khỏi cái miệng nhỏ, một tràn dịch trong suốt bỗng chảy ra hay như mọi người vẫn thường gọi là nước dâm.
Chúng chảy lênh láng xuống sàn nhà khiến Đăng vài Uy rất thích thú. Uy vẫn tiếp tục mân mê đầu ti Gia Văn, hết xoắn rồi nhéo trông rất thông bạo khiến cho đầu ti Gia Văn đỏ hỏn, rồi từ từ lại tím bầm.
“Bé con có sướng không nào?~” Khánh Uy thì thầm vào đôi tai ửng hồng của Gia Văn. Nó nhoẻn miệng cười trông cực gian ác. Còn Gia Văn thì vẫn cầu xin trong quằn quại: “Đ-đừng…đừng nhéo nữa mà.”
Gia Văn bất lực cầu xin nhưng ai nấy trong phòng đều mặc kệ, đến cả Tài cũng sợ quá mà không dám nhìn nữa.
Đăng bắt đầu lần mò vào cái lỗ nhỏ đầy nước của Gia Văn. Nó mân mê từ chỗ này sang chỗ nọ mà chẳng quan tâm Gia Văn đang như nào. Được một lúc thì Hải Đăng ấn mạnh vào một vị trí trong miệng dưới Gia Văn.
“Ư-um!!!” Gia Văn ré lên trong bất lực, mắt nó ứ đọng đầy nước mắt không ngừng trào ra, con cu thì không ngừng run rẩy.
Cu Gia Văn không nhỏ, cũng tận 20cm chứ ít gì. Nếu tính trong phòng 607 này thì nó chỉ thua mỗi Tịnh thôi chứ chẳng thua ai nữa cả. Khổ thay, cu bự nhưng chắc gì lỗ dâm đã bự, miệng dưới của Gia Văn cực kì khít, lại cộng thêm cơ thể nhạy cảm trời ban nữa thì đúng là đớn mà.
“Ha! Trúng phốc!” Thấy Gia Văn chợt ré lên, Đăng hào hứng không thôi. Nó bắt đầu ngước lên nhìn Tịnh, hai mắt long lanh: “Tịnh ơiii”
Cái chất giọng ngọt xớt của Đăng làm Tài muốn nổi da gà, chắc mẩm là chẳng có gì tốt lành tiếp theo rồi. Tịnh nhìn thẳng vào đôi mắt gian tà của Hải Đăng, nhướng mày nói: “Gì?”
Vốn là Đăng với Tịnh trước đây có xảy ra chút tranh chấp, nhưng ai qua tâm chứ, chuyện xích mích của mấy đứa con trai thì làm lành nhanh lắm.
“Cho Đăng mượn lọ thuốc kích dục của Tịnh với.” Cái điệu giả nai của Đăng khiến ai nấy không thích ứng nổi, đến cả Uy cũng không kiềm được mà rùng mình: “Đm ghê quá Đăng ơi!”
Mặc cho sự xa lánh của mọi người, Đăng vẫn dùng đôi mắt long lanh to tròn như một chú cún con mà thỉnh cầu Tịnh. Trong vài phút im lặng, Tịnh lên tiếng: “Mày đã lục tủ cá nhân của tao?”
Tịnh đen mặt, chẳng quan tâm cả xưng hô, nó nhìn Đăng đang ngớ người ra mà chất vấn. Hết cách, Đăng giả điên: “Không có, Đăng đoán đại á!”
Nghe là biết xạo ke rồi, Tài thầm nghĩ. Đây vốn không phải lần đầu Tài thấy thái độ kì quặc như này của Đăng. Trong một lần đang trò chuyện với Uy, chúng nó cũng bàn về vấn đề này rồi.
Uy nói Đăng bắt đầu trở nên kì lạ từ sau khi bị Tịnh dập cho tơi bời hoa lá. Đăng ngoan ngoãn hơn, vâng lời Tịnh hơn, y như một chú cún vậy. Tuy chỉ là mấy lời nói bâng quơ nhưng ai nấy đều có thể khẳng định, Đăng có ý với Tịnh chắc rồi~
“Yêu hả?” Tài tò mò hỏi Uy, vẻ mặt háo hức vô cùng. Uy nhìn Tài, nhăn mặt nói: “Chắc không đâu.”
“Chắc là nhận ra xu hướng thật của mình nhờ lần bị Tịnh dập ấy mà!” Thấy dáng vẻ đần độn ngơ ra của Tài, Uy như một vị thầy giáo từ tốn giảng bài: “Đăng ấy hả, chắc là có sở thích thầm kín là muốn bị chèn ép nhưng lại không được ấy mà. Mày lại chẳng thấy thằng Đăng toàn chèn ép người khác đấy thôi, nết của thằng này thuộc kiểu muốn bị chèn nhưng mà không thích chịu thiệt thòi, đếch thích nằm kèo dưới nên vẫn chưa một lần thử đối diện với sở thích thật đây mà.”
“Vậy tức là nó muốn bị hành nhưng mà không dám đối diện cho đến lần bị Tịnh đụ không thương tiếc mới sống thật với bản thân?” Tài như một cậu học trò, đưa ra kết luận và trông chờ vị giáo viên già chấm điểm cho đáp án đó.
“Chính xác!” Uy tự hào ra mặt với sự hiểu bài của Tài, còn Tài thì nhìn Uy gật gù cảm thán.
Uy vốn là đứa học chuyên ngành về tâm lí, thế nên mới nói mấy trò này Tài không có ý định cãi Uy, vì cãi làm sao được, đúng vcl thế rồi mà.
Quay lại với lời xạo ke của Đăng, Tịnh nhăn mặt, lườm Đăng muốn thủng mặt. Tịnh rất ghét nói dối, nó vốn đã không thích Đăng, nay lại còn không thích hơn.
Đăng hơi hoảng, nó bắt đầu thành thật, không quên chống chế bằng một nụ cười lém lỉnh: “Bữa Đăng vô tình thấy thôi~”
Tịnh bỏ cuộc, nó bất lực đi đến tủ cá nhân rồi lấy ra một hộp giấy nhỏ chưa khui, nó quăng luôn qua chỗ Đăng cho rảnh nợ: “Nè!”
Đăng cười hì hì như bắt được vàng, nó unbox luôn chứ chẳng đợi gì. Xuất hiện trước mặt nó là một cái lọ màu đen có hình một cô gái mặc mỗi đồ lót trông rất sẹc xi. Trên nhãn lại ghi vài dòng không phải tiếng Việt kèm theo chữ D10* gì gì đó.
Đăng mở nắp, nhỏ vài giọt ra tay, không pha loãng, nó trực tiếp thọc hẳn vào sâu trong cuốn họng Gia Văn.
Chỉ trong vài phút, Gia Văn cảm thấy toàn thân nóng ran giống như độ nhạy cảm tăng gấp 10 lần. Nó không kiềm được, hai mắt trở nên khờ dại, không giữ nổi tỉnh táo mà nói ra đôi lời dâm dục: “N-nóng, nóng quá, đâm và-o, m-m..uốn bắn!!”
Thấy hiệu quả đạt ngoài sức mong đợi, Khánh Uy cũng không kiềm được mà trêu chọc: “Bé con, giờ làm cho bọn này cùng bắn thì bọn này cho cưng ra nhé?~”
Không chịu nổi nữa, Văn gật đầu lia lịa, thấy thế, Uy liền nhìn Đăng rồi cười một nụ cười nham hiểm.
1….
2….
3!
Hai cây côn của cả Đăng và Uy đâm cùng lúc vào lỗ dâm của Gia Văn. Nó như muốn rú lên, một cơn đau rát dữ dội truyền đến toàn thân nó. Cảm giác như cái miệng nhỏ như muốn rách ra!
Leave a Reply