
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về truyengay2021@gmail.com. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
ĐỜI CỦA NÓ
Tác giả: Hải Anh
Chap 6: Nếu chọn lại
Nội của Vĩnh nằm đó, bà bệnh sắp chết rồi. Cái tuổi già nó thường hành xác một cơ thể đã hư hao. Nội có tâm nguyện trước khi mất rằng “Vĩnh phải lấy vợ, nội thấy nội mới yên lòng mà nhắm mắt…”. Và bây giờ Vĩnh dắt nó về sau cuộc gọi của mẹ Vĩnh báo bà nội đang nguy kịch.
– Nội ráng lên nội ơi!- Vĩnh khóc khi cầm bàn tay nội đã gầy guộc theo năm tháng.
– Ngoại nhớ con không ngoại?- Nó ngồi xuống giường nhìn ngoại mà buồn bã, nó quá bất hiếu chăng.
Người phụ nữ cao tuổi ấy đã nhận ra hai đứa cháu của mình.
– Vĩnh… con…- ngoại ứa nước mắt với nó.
– Ngoại ơi… con xin lỗi, con quá vô tâm với gia đình rồi…- nó cúi đầu ăn năn.
– Con ở đây với ngoại, ngoại vui rồi con à!!!- nụ cười hiền hậu của ngoại làm nó bớt ân hận hơn.
Ngoại nó nhìn sang Vĩnh, cái miệng bà móm mém nói:
– Vĩnh cháu nội, con phải lấy vợ cho bà được mãn nguyện, con Thắm nhà chú Tư hàng xóm là thanh mai trúc mã với con, nội muốn con lấy con bé!
– Đúng đó, mẹ thấy con với con bé Thắm là khỏi chỗ chê!- mẹ Vĩnh.
Trong tình thế bắt ép, nội thì đang rất yếu, Vĩnh không biết làm sao, Vĩnh nhìn sang nó. Nhưng ánh mắt của nó có vẻ từ bỏ, nó chủ động nói với Vĩnh:
– Vĩnh lấy chị Thắm đi, 27 tuổi đầu rồi, lấy vợ cho nội vui!
Vĩnh biết trong lòng nó đang bị hàng ngàn con dao đâm thủng. Chuyện của nó mấy năm chưa đủ đau khổ hay sao? Giờ lại thêm chuyện này nữa, chắc nó gục ngã mất.
– Vĩnh con, con chịu cho nội vui chứ con!!!- nội Vĩnh nhìn như mong đợi, ánh mắt tràn đầy hi vọng ở Vĩnh.
– Nội… con…
– Con đồng ý không?- nội vẫn long lanh đôi mắt chờ đợi.
– Con yêu người khác rồi thưa nội!
Vĩnh nhìn sang nó rồi tiếp:
– Con yêu anh Nguyên!
“Hơ…”, bà nội lên cơn đau tim, thở gấp khi nghe Vĩnh nói như thế. Mẹ Vĩnh vính lên gọi bác sĩ ngay lập tức. Đoạn bố Vĩnh về tới cửa và đã nghe điều mà Vĩnh vừa nói… “Chát”, ông ta đánh Vĩnh một bạt tai điếng hồn.
– Ngay ngày mai mày phải lấy con Thắm!- ông khẳng định bằng ánh mắt đe dọa đầy giận dữ.
– Vĩnh, nghe cậu mợ đi! Thương nội, Nguyên không thể!!!
Nó đứng dậy khỏi giường ngoại nó và chạy ra ngoài, trên khuôn mặt thiên thần của nó nước mắt lấp lánh đã rơi từ bao giờ. Nó đau lòng, đau lòng lắm. Có lẽ Vĩnh và nó có duyên nhưng không nợ… phải chi đừng gặp lại để bây giờ khỏi phải đau thêm một lần nữa…
_______________________________
“Bây giờ em biết vì sao…
Gặp nhau biển xô sóng trào…
Ngồi nghe chiều im gió lặng…
Giữa muôn vàn hoa
Đi về đâu cũng là thế…
Buồn kia còn trong dáng ngồi…
Thiên đường xưa khép lại…
Từ muôn năm rồi…”
Nó khóc. Nó tàn quá rồi. Nó ngồi trên tảng đá lớn nhìn con sóng vỗ, nó đến Vũng Tàu để tìm gì đó nó không biết nữa. Nó rời Đà Lạt tới đây sau khi đám cưới của Vĩnh và Thắm hoàn thành. Nó biết Vĩnh yêu nó chứ… nhưng nó làm gì được đây? Nhảy lên giật mic MC để vỗ ngực xưng tên tao mới là người Vĩnh yêu à… Không… nó không thể ích kỉ như vậy đc. Nó phải nghĩ cho ngoại nó, cậu mợ nó và quan trọng là Vĩnh, Vĩnh lấy Thắm mới có thể sinh con đẻ cái nối dõi tông đường. Vĩnh không nên tiếp tục với nó bởi cái lẽ loạn luân vô đạo.
– Chào, cậu có vẻ suy tư?
Một chàng trai bước đến đánh tan mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu nó. Anh ta chủ động lấy khăn tay của mình lau nước mắt cho nó. Nó không hiểu vì sao nó sợ cảm giác được quan tâm như thế này lắm. Nó e dè… nấc lên:
– Hức… đừng như thế!
– Tại sao… tại vì bị chia tay nhiều quá hay sao?
Nó lại cấu xé tim mình một giây nữa… Anh ta đã mỉa mai nó hay sao… mà cũng đúng nó là sao chổi mà. Những người yêu thương nó đều lần lượt xa rời nó. Nó thật sự không dám tin vào tình yêu nữa.
– Anh là ai chứ… hức?- vẫn tiếng nấc nghẹn không kiềm lại được.
– Biển hoàng hôn đẹp nhỉ?
– Tôi hỏi anh là ai đừng đánh trống lãng…
– Anh là Ân Huy Hoàng, 25 tuổi!
– Uk…- nó chả có gì phải ngạc nhiên, việc làm quen như này nó đã làm bao lần với những khách làng chơi.
– Em có thể cho anh biết vì sao em buồn không?
– Anh biết để làm gì chứ, nhạo đời tôi sao?- nó giương mắt nhìn Hoàng.
– Không, anh vừa mới chia tay người yêu, ba mẹ anh sang Mĩ rồi!
– Ồ, anh là Việt kiều?
– Uk, anh sống ở Mỹ được 16 năm, anh mới về Việt Nam đc 9 năm nay vì lý do công việc, anh có một công ty du lịch biển ở Vũng Tàu này.
– Sự nghiệp lớn nhỉ, mà tại sao anh lại chia tay?- nó nhìn cái vẻ đẹp trai đầy thần thái của Hoàng đoạn nó mới hỏi như thế.
– Cô ấy ngoại tình…
– Uk, buồn nhỉ!- nó cười nhạt nhụa, nó hiểu cảm giác này mà.
– Còn em, nói đi…
– … em không thể, xin anh đừng hỏi!
Hoàng liền hiểu ra rằng nỗi đau nó đang chịu đựng còn lớn hơn nỗi đau của Hoàng gấp nhiều lần. Phải… nó đang đau từng hồi một. Anh không hỏi chuyện nó nữa, anh ngỏ ý làm quen.
– Em chưa giới thiệu về tên tuổi của em mà!
– Uk… em tên Nguyên, Hồ Nguyên, 22 tuổi… vô học…
– Sao lại vô học? Em không học đại học sao?
– Không…
Nó cúi mặt hơi xấu hổ, người ta đi học để gầy dựng tương lai tươi đẹp, còn nó 4 năm làm đĩ được chuộc 1 tỷ 2 nhưng giờ chẳng khác gì một thằng đĩ đã hết thời không khách.
– Em sống một mình à?
– Uk… em ở một mình, ba mẹ em đều mất cả rồi!
Hoàng lặng người đi, anh lại hiểu ra thêm một điều nữa, nó mồ côi.
– Em có chịu nhận anh làm anh trai không?- không biết vì sao Hoàng lại hỏi nó như vậy.
– Em trai?
– Uk, em trai!- anh gật đầu,
Nó ngẫm nghĩ điều gì đó rồi bất chợt lại gật đầu với đề nghị của anh. Kể cũng tốt cho nó thôi, giờ nó biết dựa vào ai để sống đây, tiếp tục nghề đĩ thỏa sao? Không bao giờ… 4 năm đen tối ấy là quá đủ với cuộc đời một đứa số khổ như nó rồi…
Anh chủ động khoác vai nó…
– Đêm tàn, trăng lên rồi… em thích trăng hay thích biển?
– Ưm… em thích nhìn sóng đêm gợn cơ… như đời em vậy…
_______________________________
Hôm nay Hoàng đưa nó đi dạo khu resort do anh làm chủ. Tâm trạng nó dường như có thay đổi, có chút gì đó vui hẳn lên. Hoàng còn đưa nó đến gặp đám bạn anh.
Quán cà phê có vẻ đắc khách. Anh dắt nhẹ tay nó đến một góc bàn mà 4 chàng trai và 2 cô gái đã ngồi đợi sẵn. Có ai hỏi tại sao nó không sợ sệt khi gặp người lạ và tin vào người nó mới quen biết? Xin thưa nó như thế đã 4 năm rồi…
– Chào Hoàng, ồ hôm nay ra mắt người yêu mới à?- một cô gái khá xinh đẹp cất tiếng bông đùa.
– Lại giởn, này là em kết nghĩa của Hoàng, không phải người yêu đâu?
– Kaka, biết biết, mới chia tay con Ngọc Dung giờ chuyển sang gu em trai nhỉ?- mấy anh còn lại cũng ghẹo anh và nó.
Nó có vẻ ngượng ngịu hơn ban nãy. Có một cô gái vẫn im lặng ánh mắt có vẻ khó chịu nhìn về phía nó, trông khinh khi lắm. Tay cô ả vẫn đang nhắn điện thoại với tốc độ bàn thờ…
– Em chào mấy anh chị!- nó lễ phép.
– Khỏi giới thiệu, tụi anh chị biết em là ai rồi! Thằng Hoàng nó nhắn rõ ràng nên tụi này mới họp mặt đông đủ đó chứ! Để anh chị giới thiệu he! Anh tên Phong, 25 tuổi, bạn cấp 3 bên Mĩ của Hoàng!
– Anh tên Kiên, 25 tuổi, cũng là bạn của Hoàng bên Mĩ.
– Anh tên Khánh, 24 tuổi, phó giám đốc phòng hành chính của resort của Hoàng!
– Anh tên Thiên, 25 tuổi, bạn của 6 đứa này!- anh này trông có vẻ vui tính, lại còn rất đẹp trai.
– Chị tên Phương, 25 tuổi, nhân viên kế toán của resort, rất vui được làm quen với em nha!- cô này vẻ linh hoạt, ánh mắt toát lên đầy hai chữ “mê trai”….
Nó khá vui khi nhìn vẻ mặt mấy anh chị giới thiệu bản thân, nhưng một chị vẫn ngồi chằm chằm nhìn vào iphone chả đối hoài gì tới nó với Hoàng. Hoàng như hiểu ý liền nhắc khéo:
– Họp hội mà vẫn nhắn tin với người yêu sao Trâm?
– Không… chả có gì quan trọng!- cô ả nói giọng đanh đá.
Mấy anh còn lại liền xua đi cái không khí bắt đầu căng thẳng này bằng vài cái cụng ly bia đã kêu sẵn.
Khoảng tầm 20p sau thì tàn cuộc, lúc về anh nào cũng say bí tỉ, chỉ mỗi chị Phương và Trâm còn tỉnh táo, nó uống cũng khá nhiều, vì nó buồn lòng mà. Hoàng nghiêng sang trái, nghiêng sang phải cuối cùng cũng cầm được tay lái, nó thì ngồi sau dành cởi xe cho bằng được… Đang giằng co với anh kết nghĩa thì nó cảm thấy mình bị nhấc bổng lên, sau đó lại cảm thấy êm ái như nằm trên nệm… rồi trong hơi men, nó nghe thấy tiếng xe con chạy đi…
__________________________________
Quạt trần cũ ngắt chạy muốn rơi rớt. Nội thất khá lụp xụp. Chiếc giường đang nhún theo nhịp. Nó vẫn mê man trong cơn say có ít thuốc mê. Chàng trai đang xoạc nó không ai khác chính là Thiên, người mà nó gặp ban nãy. Thiên đã bắt cóc nó về căn trọ của mình để “hiếp”. Nó bắt đầu cảm thấy đau đớn khi con rắn một mắt của Thiên cứ ra vào không nghỉ, nó khá to và dài.
– Ứm… đau…- nó nhòe chút nước mắt.
Người kia vẫn không ngưng nhịp, Thiên đã mất đi cái vẻ vui tính tự bao giờ, lúc này là một khuôn mặt dâm bá cháy bồ chét. Nhìn là muốn cho đi tù rồi. Hai bờ mông nõn nà của nó bị dập tê tái, hai hòn giống của Thiên cứ liên miên đập dập bìu giống của nó, nghe cả “chanh chách”.
– Á…. đau…- nó lại rít lên khi cảm giác cơn đau ngày càng nhiều và nó đang sắp tỉnh hẳn để nhận thức được mọi chuyện đang xảy ra.
– Cưng sướng cùng anh… hơ… ơ… ơ… hơ… ơ…
Thiên nhấp liên hồi như một cái máy quá công suất. Nó thì oằn oại đau đớn mà khóc la.
– Á… anh…- trong nước mắt nhạt nhòa nó bỗng nhận ra tên khốn nạn đang hãm hiếp mình là Thiên.
– Anh sao. Anh đang phọt cưng đấy, làm gì được anh nào?- cái giọng láu cá đểu giả của Thiên làm nó nổi nóng, cục gân đỏ in hằn trên 2 con mắt.
– Anh muốn chết hả? Biến thái?- Nó vung chân đạp ngay hòn giống của Thiên thiếu điều muốn trở về ông tổ nhà Thiên khỏi đẻ.
– Ự… đau… cưng dám đá anh???- người kia ôm đùm chôm chôm mà hú hét đau đớn.
Nó ngồi phốc dậy. Nhìn quanh. Ngó ngang ngó dọc.
– Đây là đâu hả? Tên bẩn dơ.
– Nhà trọ của anh… ư… cưng chơi ác!
– Anh dám bắt cóc tôi sao? Tôi sẽ nói với anh Hoàng.
– Nói đi… anh thách cưng nói đấy! Nó cũng là một thằng gay thôi, em trai nuôi hả? Không có đâu, nó chỉ chờ ngày xơi em thôi, bây giờ anh chơi em trước, kaka chả mất mát gì cho em đâu!
– Khốn nạn! “Chát”…
Nó lao xuống giường tát vào mặt Thiên một cái rõ kêu. Nó hét vào mặt chàng trai vừa ăn trọn 5 dấu ngón tay.
– Anh đừng bịa đặt lời này tiếng kia nói xấu anh Hoàng!
– Hừ… là tôi thích em, thích em từ cái nhìn đầu tiên, tôi muốn chiếm đoạt em từ cái nụ cười đầu mà em cười với tôi khi nãy, tôi cô đơn 5 năm rồi, tôi muốn tình yêu, tôi muốn em còn hơn là thằng Hoàng chó má đó, nó dành Ngọc Dung với tôi, giờ thì sao? Chia tay con nhỏ đó rồi, vì ai ư? Vì một thằng bot đẹp người Việt lai Thái… kết cục thằng bot đó chết rồi…
– ….
Nó lẳng lặng nghe những gì Thiên nói, trong ánh mắt Thiên cơ hồ là 2 chữ tội nghiệp. Dẫu biết rằng Hoàng chia tay người yêu nhưng nó chưa bao giờ nghĩ Hoàng là gay và có ý định xấu với nó… Nó đã trải qua 4 năm đĩ thỏa. Nó cũng hiểu đôi điều về gia cảnh những người giàu có. Thường thì họ xài tiền có mục đích vì lợi ích cá nhân, tình cảm thì họ hạn hẹp tới mức phải li hôn… còn đối với những chàng gay giàu có dùng tiền để ăn chơi, thuê trai bao mua vui, nhảy những điệu dâm dục… Nó đâu hiểu là….
– Sao… em ngây người làm gì, những gì anh nói là sự thật! Không tin anh sao?
– Tin… lấy gì mà tin anh hả?- Nó lại hét lên.
Con dao vung xuống, Thiên chặt đứt ngón tay út trên bàn tay trái của mình…. Nó hoảng hốt. Thiên nhìn nó chằm chằm.
– Đủ tin chưa?
– Em… em… em tin… sao anh lại làm vậy… trời ơi… anh ngốc quá! Xin lỗi…
Nó rất sợ máu, máu ra nhiều quá, ngón tay kia rơi xuống vẫn còn giật giật chút đỉnh… nó vội kiếm chậu nước đá bỏ ngón tay vô ướp…
( Còn tiếp )
Leave a Reply