Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Đọc truyện gay hay ÔNG BỐ KHÔNG YÊU CON online | Là một truyện đặc biệt, sự tưởng tượng độc đáo, cách hành văn giản dị gần gũi nhưng lại lôi cuốn… Wá tuyệt. Thật sự rất hài hước và đáng yêu.
Truyện gay hay Ông Bố Không Yêu Con
Tác giả: Đang cập nhật
Ngày đầu tiên tháng đầu tiên năm đầu tiên
10:07 am
“Đàn ông vẫn có thể mang thai , song vì không có buồng trứng và tử cung nên không có khả năng thụ thai và phải mổ đẻ.”
Đó là điều tôi được biết khi đọc 1 tài liệu về sức khỏe sinh sản ở một trang web nào đó . Sau khi đọc được điều này, ‘vợ’ tôi đã quyết định sẽ xin trứng của chị cậu ấy, cấy tinh trùng của tôi để mang thai đứa-con-của-chúng-tôi.
Tôi đã sướng rơn người. Tôi hoàn toàn tán thành ý kiến của ‘vợ’ yêu. Vì trước đó tôi luôn nghĩ rằng đàn ông thì không thể nào mang thai được, nên chỉ nghĩ đến biện pháp khả quan nhất là xin một đứa con nuôi. Nhưng dẫu sao, là con-của-chính-mình thì vẫn tuyệt vời nhất, đúng không?
Còn bây giờ,… TÔI ĐANG PHÁT HOẢNG!
‘Vợ’ tôi lâm bồn!
Cái đám trắng bóc từ đầu tới chân ấy đã mang vợ tôi vào phòng mổ cách đây…
TÔI KHÔNG THỂ TRẤN TĨNH ĐƯỢC!
Cái … cái quái gì đang diễn ra thế này? Chuyện quái gì đang diễn ra trong đó?
Tại sao tôi không được phép vào với vợ tôi?
Tôi là chồng của ‘vợ’ tôi, là bố của con tôi!
Ai có quyền gì cấm tôi vào ?
Chuyện… chuyện gì đang xảy ra thế ?
Ai đó làm ơn cho tôi biết…
…
Tôi không hiểu được cảm xúc của những ông bố khi vợ mình sinh con trong phòng sinh là như thế nào, họ nghĩ gì, làm gì, ra sao… nhưng với tôi, hiện tại chuyện duy nhất có thể làm là liên tục đi đi lại lại , đứng ngồi không yên trong hành lang, mồ hôi túa ra , người thì run như cầy sấy. Những lúc này sao tôi lại có thể bất lực đến thế? Sao tôi lại không làm gì được chứ???
…
10:30 am
Tôi nghe có tiếng khóc ré lên trong đó. Đèn đỏ trước phòng phẫu thuật tắt.
Có phải… có phải …?
– Anh là chồng của anh Phan Nhiên phải không ạ? Mời anh theo tôi vào.
YEAH!!! TÔI ĐÃ LÀ BỐ!
TÔI ĐƯỢC LÀM BỐ RỒI!
Tuyệt vời!
Tôi đi theo cô y tá.
………
….
..
Sao chân tôi run thế này ?
Trong này hình như hơi… tối. Hơi lạnh nữa …
Tôi bước chân vào 1 căn phòng sặc mùi khử trùng.
Một đám người đứng lố nhố, mẹ vợ tôi, chị vợ tôi, cả đám người trắng toàn thây… Tất cả đều đang ngó tôi.
Ôh, vợ yêu đang nằm nghỉ. Vợ trông có vẻ mệt, mồ hôi bết cả tóc, cả áo. Tội quá!
“Oe… oe… oe”
Chợt tiếng khóc re ré thu hút sự chú ý của tôi. Hơi đau tai. Sao nó không dễ nghe hơn tí nhỉ ?
Bác sĩ tay bồng 1 cái bọc chăn quấn gì đó, từ từ hướng về phía tôi, giọng dịu dàng: “Nào nào, ba ra gặp bé nào, cẩn thận nhé!” . Nói rồi ông ta giao cái bọc ấy vào tay tôi, đám y tá và mẹ vợ và chị vợ bủa xung quanh chỉ tôi cách đặt tay, cách bồng, cách ẵm….
“Oe… oe…. oe…..” Cái tiếng khóc đinh tai vẫn ko dứt.
Mọi người trong phòng , kể cả vợ tôi , đổ dồn sự chú ý về tôi , tíu ta tíu tít .
Còn tôi, tôi nhìn chằm chằm vào cái bọc trong tay mình . Tôi cứ tìm mãi , nhưng mặt con tôi đâu ? Không lẽ nó bị dị dạng ?
Àh khoan, có cái gì đang hé ra … Huh ? Cái đầu khỉ con ? SAO CON TÔI LẠI LÀ KHỈ CON?
Tôi tá hỏa!
Con của tôi lại là con khỉ con này ưh? Lại còn hôi nữa?
Trời ơi, tôi muốn quăng ngay cái đống này đi . Nhưng không được , đó là con tôi . Vợ tôi sẽ giết tôi mất .
Cuối cùng tôi đành đứng im như phỗng , ngượng ngùng , chật vật tìm cách dỗ con khỉ con hôi hám đó .
Rốt cuộc sau một hồi giãy giụa trong tay ông bố , con khỉ con cũng được đưa ra khỏi người tôi.
Khoan, họ trao nó cho vợ tôi . ‘Vợ’ có vẻ rất vui!
Chẳng lẽ từ giờ tôi phải chăm sóc cho cái con khỉ đó sao ??????? Tôi vẫn mong là mình đang nhầm lẫn thôi, nhưng khi nhìn thấy nụ cười sung sướng pha lẫn mệt mỏi trên khuôn mặt “vợ”, thì…
Hả, vậy đấy thật là con tôi àh? Con khỉ đấy là con tôi thật àh ? Không còn hi vọng nào cho sự nhầm lẫn ư ?
Leave a Reply