
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về truyengay2021@gmail.com. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Đọc truyện gay Đồng Xanh by Ku Shin online | Một câu chuyện tình buồn có kết cục buồn nhưng cũng có ý nghĩa sâu sắc. Oạch… !! – Cú va chạm làm mọi thứ rơi tứ tung từ tay của Khương, chưa kịp định hình thì Khương đã nghe một giọng nói lí nhí từ phía truớc. Là một thằng con trai trắng trẻo, thư sinh và có con mắt hí xị:
Phần 1 – Truyện gay Đồng Xanh by Ku Shin
“Mình xin lỗi bạn… do không đeo kính và mải mê đọc sách nên không thấy rồi va phải bạn..!!” , bạn không sao chứ??
“ Ah! Không sao đâu mà, cũng do mình vội vội vàng vàng quá!”

– Nói vừa dứt lời, Khương đã nhanh chóng chạy một mạch, không kịp ngoái lại xem mình còn sót thứ gì không.
“Thằng Khương làm gì mà lâu dữ bây?? Chờ đến trưa mà không thấy nó tới kìa!!”
– Nhóm Khương hôm nay có buổi picnic ngòai trời, tại cái Gò Ô Môi này, nơi mà lũ bạn lâu la của Khương thuờng tới để tổ chức tiệc sinh nhật hay họp lớp nhắng nhít gì đó.
“Xin lỗi, xin lỗi! Khương đến trễ do để quên tiền ở nhà, phải quành về lấy nè. Hihi”
“Chu choa mạ ơi, mi mần răng mà để đồ ạn lấm lem thế hỉ Khương??”
– Giọng của cái Loan tiếng Huế nghe gắt gỏng khi thấy đồ án của nhóm bị dính đầy vết bẩn.
“ Do lúc nãy vội quá, nên lấy cái bao đựng rau đó mà, không sao đâu!!”
– Đám bạn của Khương chỉ biết lo cho cái đống đồ án, mà không quan tâm đến Khuơng, Khuơng bị té, ngừoi cũng lấm lem đầy bùn đất đấy thôi… Đang vui vẻ tám mọi thứ trên trời dứoi đất, thì Ngọc ròm nói với Khương:
“Chủ nhật này có buổi hội thảo về đề tài giới tính, ông đi với tui nha Khương. Tui cũng muốn đến đó để tìm hiểu tuổi mới lớn thế nào, hihi, sẵn xem có chàng nào đẹp trai hôn, lỡ ý trung nhân của tui ở đó thì sao nè.. hihi”
– Nói dứt câu, Ngọc ròm ra vẻ cừoi rất khóai chí.
“Uhm, để Khương xem nha. Không hứa đuợc, vì chủ nhật này không biết ba mẹ Khương có ở nhà không nữa!” . Vừa nói, Khương vừa nhìn Ngọc với ánh mắt thầm cảm ơn “chân thành”, vì đã lâu Khương cũng muốn tham dự Hội thảo về đề tài giới tính này lắm rồi, mà mắc cỡ “nhẹ” nên không dám đi…..
Phần 2 – Truyện gay Đồng Xanh by Ku Shin
“Thưa ba mẹ, con mới về!”
– Về tới nhà Jun vừa cất túi sách vở, vừa thưa ba mẹ.
“Trời, Jun! con đi đâu mà quần áo lại bẩn thế kia?” – ba mẹ tỏ vẻ hốt hỏang.
“Dạ, lúc nãy con bị trượt chân ạh!!”
“ Thôi, lên lầu thay đồ rồi rửa tay, xuống ăn cơm nha con” – ba Jun lên tiếng. Jun ngoan ngoãn dạ một tiếng, rồi buớc thẳng lên lầu.
Nhà Jun chỉ có ba, mẹ và một đứa em gái. Mẹ của Jun ngòai chức danh là giáo viên Anh văn, bà còn là một chuyên viên tâm lý tuổi vị thành niên của Trung tâm thanh thiếu niên thành phố. Ba của Jun là chủ tịch một công ty xuất khẩu trong nước. Còn em gái Jun đang Du học tận nuớc Đức xa xôi đã 2 năm rồi. Đang ăn cơm, bỗng mẹ Jun hỏi:
“Cuối tùân này con có thời gian rãnh chứ Jun?”
“Dạ, chủ nhật con đuợc nghỉ học mẹ àh. Ủa? mà có gì không mẹ?” – Jun luôn hỏi lại mẹ bằng cách thân thương của mình.
“Chủ nhật này mẹ đuợc mời đến Nhà Văn hóa đề thuyết giảng về tuổi mới lớn. Mẹ muốn con chở mẹ đi, vì hôm đó ba con bận đi công tác rồi! Sẵn dịp con tham gia buổi hội thảo đó để biết thêm về tâm lý tuổi mới lớn của con đó Jun!”
“Dạ, để con xem lại thế nào đã nha mẹ… Thôi, con ăn no rồi, con lên phòng truớc nha ba mẹ!”
– Dù đã mong muốn đi từ lâu,nhưng khi mẹ hỏi Jun lại không muốn đi một tẹo nào, vì thế nào cũng nói đến vấn đề tình yêu tuổi mới lớn, trong đầu Jun cũng có nhiều câu hỏi về giới tính của mình, lỡ nghe xong Jun lại có suy nghĩ lệch lạc về mình rồi sao??? Mà người thuyết giảng lại là mẹ…Jun cứ suy nghĩ mãi về lời đề nghị của mẹ….
Phần 3 – Truyện gay Đồng Xanh by Ku Shin
“Ngọc ! Ngọc!…”
– tiếng của Khưong làm cho Ngọc Ròm giật mình. Khương nhận lời đi dự hội thảo với Ngọc vì ba mẹ cậu phải về quê thăm ông bà.Ở nhà chủ nhật cũng chằng làm gì, nên Khương quyết định đi cùng Ngọc Ròm.
Dòng người vào khán phòng chật cứng, đến chen chân Khương cũng cảm thấy vất vả. Bỗng Khương buớc khựng lại vì cảm thấy mình vừa đạp chân ai đó, ngẩng lên nhìn Khương thấy ngừoi đó quen quen, mà không nhớ là ai… –
“ Khương, ông lại bàn kia đang ký tên đi! Khi đang ký tên nhớ ghi địa chỉ nhà nha, sau này họ sẽ tặng quà cho mình đó.. Đề tui đi lấy nuớc uống cái đã, khát quá trời rồi nè!”
– nói xong Ngọc Ròm quay phắt đi, đúng phong thái lạnh lùng, vô tư của nó. Khương xếp hàng theo dòng ngừoi để đang ký tên nhận quà, khi vừa đến lượt Khương, Khương liền thấy ngừoi ngồi ghi danh kia quen quen, bỗng Khuơng sực nhớ ra và nói:
“Ơ… bạn có phải là người mình đã gặp ở gò Ô Môi không??” – Đang loay hoay viết, Jun cũng chẳng đề ý đến ai, chợt nghe Khương hỏi Jun ngước mắt lên và nhìn..
“Ơ ! là cậu hả?? nhớ rồi…mình nhớ ra cậu rồi! Cậu cũng đến dự Hội thảo hả?”
“Ừm, mình đi theo nhỏ bạn, mà nó mới loanh quanh đâu đây thôi…hihi ( nói rồi gãi đầu cừời nhẹ ) ủa?mà bạn là thành viên trong nhóm tồ chức buổi Hội thảo àh?”
“Không phải..mẹ mình là ngừoi thuyết giảng hôm nay, mình chỉ đi phụ mẹ mà thôi!! Àh, mà bạn tên gì, để mình ghi vào danh sách??”
“Mình là Trần Nguyễn Đăng Khương.. Còn tên bạn?”
“Mình là Jun!” – Vừa nói, Jun vừa cừơi nhẹ, vẫn cắm cuối ghi thông tin.
“ Oh…bạn là người nuớc ngoài hả?”
“ Không phải.. do mình sinh tháng Sáu , nên mẹ mới đặt là Jun đó!!! Jun của June đó mà , tên thật mình là Trần Khôi Nguyên… Xong rồi đó, bạn cầm tờ giấy này điền thông tin cá nhân vào rồi sau hội thảo đưa lại mình nhé!!”
“Oh, ra là vậy!! cảm ơn Jun nhé!!”
– khương cầm tờ giấy và đi về phía Ngọc, nhỏ đang ngấu nghiến cái cupcake blue-berry ưa thích và ly trà tắc trên tay …Có lẽ buổi Hội thảo hơi tẻ nhạt nên Khương ra ngoài uống nứơc một tí và đứng ngắm cảnh bên hành lang khán phòng. Chợt có giọng nói từ phía sau:
“ Chà ! có người trốn nghe hội thảo ra đây mơ mộng nha!!” – Khương quay lại và nhận ra ngay Jun, Khương mìm cừơi:
“Thế còn Jun, cũng đang trốn việc đi vòng vòng đấy thôi!!”
“ Mình không trốn việc, mà là xong việc rồi nên relax tí đó mà…Ưmmm…mà Khưong học trường gì nhỉ?”
“Mình học về Ngoại giao” – Khương vừa hớp ngụm nứơc, vừa trả lời.
“ Ngoại giao àh! Chắc khéo nói chuyện lắm nhỉ?”
“ Không có đâu, mình vậy chứ nhát lắm, không dám nói chuyện nhiều đâu!!”
– Khương trả lời có vẻ ngượng… Cả hai say sưa trao đổi một lúc thì buổi Hội thảo kết thúc từ khi nào không biết, chợt Jun nói:
“ Khương học về Ngoại giao trong kinh doanh, vậy có hứng thú với Anh văn giao tiếp không? Ngày mai bên trừơng mình tổ chức Hội thảo về Ngoại ngữ trong kinh doanh, nếu Khương thích thì đi cùng nhé!” – Suy nghĩ vài giây, Khưong chậm rãi trả lời:
“ Oh, vậy cũng đựơc! Jun cho Khương số điện thoại để có gì Khương sẽ liên lạc với Jun nha!” – Cả hai cùng cho nhau số điện thoại……- …….Sau buồi Hội thảo ở truờng Jun, cả hai càng gắn bó hơn truớc và từ bao giờ cũng không biết lại trở thành bạn thân của nhau. Những SMS hỏi thăm, những cuộc điện thoại tám đủ chuyện đã vô tình gắn kết đôi bạn này từ khi nào không rõ, rồi đến ngày kia:
“Giáng Sinh gần đến rồi hả? Không biết đi đâu chơi giờ, Khương có đi đâu không?”
“ Không có, Khương ở nhà thôi! Giờ mà có người y6eu đi chơi Giáng Sinh chắc vui nhỉ?”
“Sao Khương không kiếm người yêu đi?”
“ Ai yêu Khương đâu mà kiếm..vừa xấu, vừa nghèo như Khưong ai mà thèm chứ!”- Nói xong Khương cười.
“Có chứ ! tại có người, mà sợ Khương chê người ta ốm yếu quá nên người ta không dám ngỏ lời thôi!” – Khưong chợt nhíu mày và quay qua hỏi Jun :
“ Đứa nào ngu ngơ ngốc nghếch vậy?Yêu mà không dám nói hả Jun???”
“ Ờ, thì là cái đứa ngồi kế bên Khương nè”
“HẢ?? Là Jun đó hả? Thôi đi ông ơi, ông chọc tui hoài nha… Jun trắng trẻo, đẹp trai như vậy , thiếu gì người đeo đuổi mà lại yêu Khương chứ??”
“ Jun nói thật đó! Tình yêu đâu xuất phát từ ngoại hình hay xuất phát từ vật chất đâu! Tình yêu xuất phát từ hai phía tình cảm của hai người. Jun không quan trọng vật chất hay bề ngòai, Jun rất thích tính cách của Khương. Ngay thẳng và dứt khóat. Ở Khương có cái gì đó mà Jun cần, cho nên Khương đừng từ chối…. Làm ngừoi yêu Jun nhé!!!”
“ Ơh, nhưng mà…”
– Không cho jun nói hết câu, Jun đã hôn vào đôi môi đang ngỡ ngàng của Khương. Gió thồi nhẹ lúc ấy, thời gian đứng lại cho Jun và Khương lúc này…Thế là lời tỏ tình đã đuợc chấp thuận. Cả hai chính thức yêu nhau, quan tâm cho nhau nhiều hơn trước… Thời gian trôi qua…Thế rồi gia đình Jun biết chuyện… Một hôm, mẹ vô tình đọc đuợc cuốn nhật ký của con trai mình, bà bị sock và đã không kiềm chế, tát Jun một cái.
May mắn lúc đó ba Jun đang đi công tác nên không có nhà, nên chuyện này ông không hề biết… Những tháng ngày đó đối với Jun như địa ngục. Mẹ Jun không nói chuyện với con nửa lời, lâu lâu bà lại nói chuyện nhỏ nhẹ để Khương chạnh lòng mà thay đổi, nhưng mọi thứ đều không có kết quả gì. Rồi bà cũng tìm đến Khương:
“ Tôi biết cậu và thằng Jun con trai tôi đang quen nhau.. Tại sao lại có chuyện kinh tởm như vậy? hai thằng con trai thì sao lại có thể…”
“ Dạ, thưa bác ! cháu biết bác đang rất buồn và sock về chuyện chúng cháu. Nhưng cháu và anh Jun yêu nhau thật sự, chúng cháu không làm gì có lỗi cả, chúng cháu cũng không muốn mìnhnhư thế… Cháu xin bác hiểu và tha thứ cho chúng cháu!”
“ Tôi chỉ có một mình thằng Jun là con trai. Em gái nó sau này học xong cũng lấy chồng ở nuớc ngoài rồi. Sự nghiệp của ba nó sẽ do nó nắm giữ, giờ ba nó chưa biết chuyện này, tôi xin cậu đừng liên lạc với con tôi nữa. nếu không đừng trách tôi! Tôi sẽ nói chuyện với gia đình cậu đó, cái xã hội này không chấp nhận một tình yêu trái ngược như thế, cậu biết chưa!”
Leave a Reply