
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về truyengay2021@gmail.com. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Truyện gay: Ký ức về anh – by NHOI. Tôi và anh gặp nhau vào một buổi chiều mùa hạ đầy nắng, chúng tôi vô tình nhìn thấy nhau khi cả hai đều tập chung buổi tập bóng rổ khi ấy nắng chiếu gay gắt làm cho tôi cảm thấy rất khó chịu và anh không hiểu từ đâu xuất hiện dùng thân hình 1m80 của mình che nắng cho tôi.
Truyện gay: Ký ức về anh – Chương I: Cuộc gặp gỡ định mệnh
by NHOI
Lúc đó trái tim tôi rung lên từng nhịp nhìn anh lúc này như một gã khổng lồ đang đứng bảo vệ một yêu tình lùn vậy, kết thúc buổi tập anh bỏ đi mà không hề để lại tên của mình, từ ngày ấy chưa bao giờ tôi bỏ buổi tập nào với mong muốn được gặp lại anh thêm lần nữa có lẽ anh cũng chỉ là một nhân vật phụ xuất hiện rồi lướt qua bộ phim cuộc đời của tôi, nhưng tôi vẫn không từ bỏ vì tôi chắc chắn anh sẽ là nhân vật chính của thước phim ấy nên mỗi ngày tôi đều đến tập đều hỏi thăm tung tích gã khổng lồ 1m80 của tôi, rồi cuối cùng công sức của tôi đã được đáp trả anh lại xuất hiện thêm lần nữa nhưng lần này lại có thêm một cô gái khá xinh tôi nghĩ đó là người yêu của anh, có lẽ lần này tôi đã sai thật anh cũng như bao nhiêu người khác mà thôi nên tôi đã ngưng mơ mộng về anh và ít đi tập hơn cho đến một hôm.
Khi tôi đang đi trên đường về nhà thì bỗng một chiếc xe chặn tôi lại từ trong xe cô gái đi với anh hôm trước bước ra, cô ấy với giọng nói ngọt ngào nhưng vẫn ra vẻ quý phái cô ấy nói với tôi :
– Tôi cần nói chuyện với cậu.
– Cô là ai ? Chúng ta có quen nhau sao? Tôi trả lời bằng giọng lạnh lùng rồi bước đi.
– Rồi cậu sẽ hối hận. Cô ta nói vọng lại và leo lên xe bỏ đi.
Cứ thế ngày tháng trôi qua 3 tháng hè trôi qua thật là nhanh bây giờ đã tới ngày tựu trường tôi một con sâu ngủ đang cuộn tròn mình trong chiếc mền ấm áp bỗng nghe giọng nói chua chát của mẹ tôi :
– Thằng kia mày có dậy đi học không hả ?
– Còn sớm mà mẹ cho con nằm thêm 5 phút nữa đi. Sau khi nhìn cái đồng hồ điện thoại tôi mới phát hiện mới có 5 giờ 45 phút còn quá sớm để bắt đầu ngày mới.
Tôi nằm xuống tiếp tục giấc mơ một hồi lâu tôi nằm suy nghĩ 5 phút sao mà lâu vậy, tôi chợt giật mình dậy lấy ngay cái điện thoại và xem bây giờ chính xác là 6 giờ 45 phút có nghĩa là tôi đã ngủ hơn cái 5 phút chỉ tiêu đề ra và tôi đang đứng trước nguy cơ trễ học, thế là tôi đạp mền bất chấp tất cả vừa lao xuống cầu thang vừa gào thét mẹ tôi:
– Sao mẹ không gọi con dậy.
– Mẹ gọi mày có chịu dậy đâu. Mẹ tôi tay cầm một li cà phê nhâm nhi trên mặt bà thể thiện một nét rất hài lòng vào buổi sáng, có khi sau này không có nó có lẽ bà sẽ nổi giận mất mà trách sao được ai cũng có thú vui riêng vào buổi sáng mà.
Tôi chạy vào nhà tắm thay đồ và chạy ra ngoài sân leo lên chiếc xe đạp và bắt đầu đến trường, trời trong xanh đất hiền lành tôi còn chưa hết mơ ngủ mà quên mất mình đã trễ học, đang mơ màng thì bỗng có một chiếc xe chạy qua và quẹt nhẹ vào xe tôi và làm tôi ngã xuống, tôi thì không sao nhưng nhân cơ hội này tôi lăn ra ăn vạ :
– Trời ơi! Đi đứng kiểu gì vậy hả? Đâu chết tôi rồi. Tôi vừa hét vừa giả vờ xuýt xoa.
– Tôi xin lỗi tại tôi vội quá cậu có sao không. Tôi ngước mặt lên nhìn cái tên làm hỏng buổi sáng đẹp trời của tôi, hắn ta mặc đồng phục của trường tôi, hắn khá là điển trai có lẽ đã hút hồn bao nhiêu người còn với tôi tôi chỉ quan tâm đến việc tìm cách lấy bồi thường.
– Sao trăng gì nữa! đau chết tôi rồi anh nghĩ xin lỗi là xong à bồi thường đi. Tôi giãy nảy gào thét như một người tâm thần chưa kịp uống thuốc.
– Được rồi được rồi hôm nay tôi chỉ mang chừng này còn bây giờ tôi đang bận có gì cứ tới trường Memory tìm tôi, tôi tên là Bình Minh cậu chỉ cần nói tên tôi là được tôi đi đây. Hắn ta đứa tôi 100k và leo lên xe phóng đi.
Đang hào hứng tôi chợt nhận ra mình cũng đã trễ giờ, leo lên xe phóng nhanh tới trường và chính xác là tôi đã và đang trễ học, khi tôi tới thì cô đang điểm danh tên tôi :
– Nguyễn Duy Vỹ … Nguyễn Duy Vỹ … Nguyễn Duy Vỹ … Không đi học à. Tôi từ đằng sau xuất hiện và hô to trong bộ dạng thở hổn hển.
– Dạ…có…em…cô. Cô giật nảy mình nhưng lấy lại bình tĩnh rất nhanh.
– Sao tới trễ vậy mà em tính dọa chết cô à. Cô nói với khuôn mặt khá nghiêm túc còn tôi bây giờ đã có thể thở đều và đang đưa ra bộ mặt ngây thơ vô số tội của mình ra.
– Dạ thưa cô tại sáng nay em đang đi thì bị té xe mong cô thông cảm. Cô nhìn từ trên xuống dưới tôi mặt vẫn giữ nét nghiêm nghị
– Vậy à có sao không nếu không sao thì xuống chỗ của em gần Minh Huy ngồi đi. Cô vừa nói vừa chỉ xuống cái bàn cuối cùng tôi nhìn theo tay cô và giật mình khi thấy anh ở đấy, bây giờ tôi vẫn không thể nào tin được anh học chung lớp với tôi.
– Này em về chỗ đi chứ này… Tôi đứng chết trân cho đến khi cô gọi tôi mới hoàn hồn trở lại.
– Dạ em về chỗ ngay. Tôi trả lời và liền đi về chỗ của mình nơi anh cũng ngồi đấy, tim tôi đập một cách dồn dập tưởng chừng như muốn bay ra khỏi lồng ngực.
Trong lúc tôi đang cố điều chỉnh nhịp tim của mình thì cô giáo đã hoàn thành công việc điểm danh của mình và đang bầu ban cán sự lúc này là lúc tôi hoàn toàn bình tĩnh vì tôi muốn mình có một chân trong ban cán sự lớp và chức vụ tôi nhắm đến là bí thư của lớp, sau khi cô đã bầu lớp trưởng, lớp phó thì đã đến lúc bầu bí thư ban đầu tôi nghĩ mình sẽ phải đấu tranh khốc liệt để giành lấy chức vụ ấy chứ ai ngờ chỉ mình tôi ứng cử và đắc cử.
– Được rồi bây giờ lớp ta lớp trưởng là Đỗ Mỹ Hân, lớp phó là Võ Vương Vũ Hoàng, bí thư là Nguyễn Hưng Phúc, mời các bạn đứng lên để làm quen với lớp. Giáo viên chủ nhiệm của tôi yêu cầu chúng tôi đứng lên để ra mắt lớp sau đó cô đã tiếp tục công việc.
Sau khi bầu ban cán sự chính cô tiếp tục bầu các chức vụ còn lại và lên kế hoạch cho công việc lao động của chúng tôi, tôi và anh vì cùng bàn nên được giao cùng một nhiệm vụ sau đó cô cho giải tán, khi tôi đang đi bỗng cảm thấy ai nhìn mình nên theo quán tính tôi quay người lại nhưng không thấy ai có lẽ tôi nhầm.
Ngày hôm sau, mọi người ai cũng tập trung vào việc lao động theo kế hoạch đã phân công tôi và anh đều có công việc là lâu cửa sổ ở hành lang, khi ấy chỉ có tôi và anh nên tim tôi lại thổn thức, tôi để mặc anh làm một phần vì tôi không thể nào lau với chiều cao 1m65 của tôi, một phần vì tôi muốn ngắm anh lâu hơn có lẽ khi yêu đơn phương ai đó bạn chỉ muốn bỏ tất cả mọi thứ để nhìn thấy họ, nhìn một lúc thì anh quay mặt lại thật nhanh.
– Mặt tôi có gì hay sao mà cậu nhìn đắm đuối thế? Anh nói khá lớn làm tôi giật mình và khá ngại ai lại đi nhìn người ta chằm chằm chứ.
– Không tại tôi thấy anh làm việc say mê quá nên… đáp lại anh bằng giọng khá ngại ngùng và bỏ lửng câu.
– Nên như thế nào? Lúc đấy anh tiến lại chỗ tôi một tay áp sát vào tường, bây giờ mặt anh và tôi chỉ còn cách nhau ba gang tay
Tôi và anh lúc này mặt đối mặt hai mắt nhìn nhau rất lâu và dần dần môi anh tiến lại gần chỗ tôi hơn, nhưng lí trí của tôi nhắc nhở rằng anh đã có bạn gái và thế là tôi đẩy anh ra không nói lời nào và chạy đi. Khi tôi bỏ đi từ đằng sau những chiếc cột cô gái đi với anh hôm nọ xuất hiện.
– Cậu ta sắp thành người của cậu rồi mà cậu còn thả đi, mồi đã tới miệng mà không biết đớp thật lãng phí. Cô ta nói bằng giọng rất ngạo mạn.
– Im đi Thanh Lam, em ấy không phải là thứ mà cô muốn ví như thế nào thì ví tôi chỉ muốn em tới với tôi tự nguyện chứ không phải là ép buộc. Anh trả lời cô ta một cách khá nóng nảy như muốn lao vào cho cô ta một trận vậy đó, Thanh Lam là một người khá đẹp, có máu hủ rất cao và là người đã đính hôn với anh qua gia đình, chứ họ chẳng hề yêu nhau họ chỉ vờ thân mật trước mặt gia đình nếu không mỗi người một hướng.
– Lúc nãy nhìn thật đã mắt đó nha. Cô ta vẫn nói với giọng trêu chọc.
– Cô tới đây để làm gì nói mau đi. Anh lại tổ vẻ lạnh lùng của mình.
– Ba mẹ tôi muốn anh qua ăn tối tôi tìm cách chối khéo mà không được. Cô ta vừa nói vừa xem những tấm hình mình vừa chụp tôi và anh.
– Ok cô chở tôi về tắm rửa thay đồ rồi đi. Anh nói như ra lệnh cho cô ta và bước đi.
– Được rồi. Cô ta gật đầu đi sau anh leo lên xe tiếng xe rồ máy đi và biến mất về phía mặt trời.
Leave a Reply