Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Truyện gay: Những cậu nhóc nổi tiếng. Tác giả: Guardian. Câu chuyện về những thành viên của một nhóm nhạc Boyband trên con đường trở thành một nhóm nhạc teen nổi tiếng. Xen lẫn những câu chuyện huyền thoại về Vampire, Werewolf,…
Truyện gay: Những cậu nhóc nổi tiếng – Chương 1: Nostradamus City và sự khởi đầu
Tác giả: Guardian
Truyện gay: Những cậu nhóc nổi tiếng – Chương 1 – CHAP I: RAINBOW’S END
Tại cánh rừng phía Nam thành phố Notradamus, nơi được xem là nơi hoang sơ và nổi tiếng với số nguy hiểm mà nó đem lại cho con người. Không biết từ khi nào có cái tên khá hay là Rainbow’s End. Những câu chuyện kì bí, ma quái và vô số cuộc mất tích bí ẩn càng tạo nên một bầu không khí đặc biệt tại nơi này. Tuy là một khu rừng nguyên thủy nhiệt đới được bảo tồn gần như toàn vẹn và khá gần thủ đô, thành phố Notradamus, nhưng nơi đây lại không hề có nhiều dấu hiệu của con người. Một nơi thật tốt để cắm trại hay tổ chức các sự kiện tuyệt hảo vào dịp lễ hội hay những kì nghĩ cuối tuần bị lãng quên nhờ “danh tiếng” của nó.
Nói khu rừng này không có sức thu hút du khách thì cũng không phải. Sự đáng sợ và ma quái của nó cũng đã khiến vô số kẻ muốn thám hiểm đến đây với một số lượng kinh khủng. Khu rừng trở thành một trong mười điểm đến chết chóc hấp dẫn nhất trên thế giới còn được gọi là Thập Đại Tử Địa.
Đã có hơn ngàn người đã đi vào thám hiểm khu rừng này nhưng trở ra được thì không trên trăm người. Tuy những người thám hiểm này đều thuộc dạng gan lì cóc tía không biết sợ là gì thế nhưng mà khi thoát khỏi khu rừng không điên thì cũng có vấn đề về thần kinh. Họ thề không bao giờ vào lại khu rừng này một lần nào nữa.
Thiên tính của loài người thì không bao giờ thay đổi, tò mò luôn gây chết người. Từ việc mở chiếc hộp Pandora đã là một ví dụ điển hình. Càng nhiều người mất tích, càng nhiều chuyện đáng sợ li kì truyền ta thì nơi đây lại càng thu hút nhiều kẻ điên hội tụ. Một số người muốn tới đây với mục đích khá đơn giản là muốn nổi tiếng bằng cách thành công chinh phục thành công một trong Thập Đại Tử Địa.
Nói là khu rừng này rất nguy hiểm nhưng không phải lúc nào cũng như vậy. Rainbow’s End chỉ thực sự nguy hiểm khi tiến vào đêm trăng tròn. Còn những ngày khác chỉ cần không đi sâu vào trong rừng thì hầu như không hề có nguy hiểm. Càng đến ngày trăng tròn thì nơi đây càng đáng sợ. Rainbow’s End “phía cuối của cầu vồng” cái tên này cũng có một ý nghĩa nhất định. Nó liên quan đến truyền thuyết về những thứ kì diệu thần thoại thường nhắc đến tại vùng đất phía cuối của cầu vồng. Đặc biệt là Vampire và Werewolf. Không thiếu nhân chứng khẳng định sự tồn tại của những sinh vật bất tử này tại Rainbow’s End. Nhưng đó cũng chỉ dừng lại ở lời đồn mà thôi, chẳng có ai đưa ra được những bằng chứng cụ thể. Cứ thế nơi này càng ngày càng thu hút nhiều người đặc biệt là giới trẻ. Không thiếu số lần cảnh sát phải túc trực 24/24 nhằm giải tán đám con nít còn hôi sữa này mỗi khi chúng định xâm nhập khu rừng được chính phủ đưa vào khu cấm xâm nhập này.
Nói về việc xâm nhập thì phải kể đến một việc. Đó là tại bìa rừng lúc này cũng có kẻ đang chuẩn bị cho công cuộc xâm nhập vĩ đại của mình. Kiến Dương đang kiểm tra số dụng cụ mình mang theo trong công cuộc thám hiểm này. Chẳng qua là cậu đã bị ma xui quỷ khiến (thật ra là ngu) đi thề thốt với đám bạn rằng cậu sẽ đi vào Rainbow’s End thám hiểm vào đêm trăng tròn. Đương nhiên lời thề thốt ấy đã khiến đám bạn của cậu được một trận cười thả ga. Đặc biệt là thằng bạn thân “ngốc tử” Minh Vũ vừa ôm bụng cười vừa nói:
– Mặc dù lời thề của cậu tỏa ra khí thế ‘định quần hùng’ nhưng Dương Dương à, đừng khiến bọn tớ buồn cười như vậy chứ. Lo ăn uống cho chóng lớn đi đã rồi khẳng định bản lĩnh nam nhân sau cũng không muộn. Nghe nói mấy ngày trước cậu ‘dấm đài’ phải không. Trừng cái gì? Đừng có mà cãi, tất cả mọi người biết cả rồi.
Chưa đủ đau đớn. Hoàng Nhật người anh kết nghĩa mà cậu luôn luôn ngưỡng mộ còn bồi thêm một câu:
– Anh thấy thay vì thực hiện đều không tưởng đó thì em chứng tỏ bản lĩnh nam nhân bằng cách khắc phục căn bệnh ‘dấm đài tuổi teen’ của em thì hơn.
Thế là thế nào chứ? Không tin ta thì thôi chứ lại còn đưa ra ánh mắt thương hại như thế là thế nào? Lại còn xoa đầu ta nữa chứ, Hoàng Nhật đáng chết. Ỷ lớn tuổi nhất thì thích làm gì thì làm à? Lớn hơn người ta một tuổi mà lúc nào lên mặt dạy đời như trưởng bối. Ta khinh vào! ‘Dấm đài’ gì chứ. Người ta lỡ đổ nước vào ga giường chứ bộ. Đã không ai tin thì ta đây sẽ chứng minh cho mọi người thấy. Dương Dương ta đây là một nam tử hán đỉnh thiên lập địa. Và việc cậu đang đứng trước bìa rừng Rainbow’s End là một minh chứng cho điều đó. Cậu quyết định ở lại trong khu rừng một đêm vào ngày trăng tròn. Và hôm nay cậu đã sẵn sàng để thực hiện điều đó.
Trời đất chứng giám, không biết thế hệ trẻ ngày nay nghĩ gì mà giờ đây một đứa nhóc mới 14 tuổi à mà không 13 tuổi rưỡi dám làm chuyện điên cuồng thế này. Đêm trăng tròn thì ngay cả cảnh sát thường xuyên bảo vệ tại khu rừng cũng phải rút lui. Nơi đây lúc này sẽ không còn một bóng người. Thế mà lại có tên nhóc điên dám khai chiến quyền uy của một trong Thập Đại Tử Địa. Chưa từng có kẻ nào vào khu rừng vào đêm trăng tròn mà thoát ra được cả.
Có thám hiểm cũng chỉ chọn những đêm trăng khuyết và ban ngày mà thôi. Đúng là nhỏ tuổi thì không biết sợ là gì. Kiến Dương sau khi kiểm kê thức ăn ‘vặt’ trong Ba-lô, đèn pin và một cái máy quay Camera. Nhận định đã đủ mọi thứ cậu liền tiến vào khu rừng. Do chỉ ở lại đây một đêm nên cậu quyết định đêm nay không ngủ. Cậu có cả một đêm để khám phá khu rừng này. Hít một hơi thật sâu câu hét to:
– Rainbow’s End ta tới đây! Ha Ha Ha!
Cậu nhanh chóng bật máy quay và đưa mặt về phía ống kính:
– Xin chào mọi người. Mình là Kiến Dương. Ha Ha! Hôm nay mình quyết định thực hiện chương trình “một đêm tại khu rừng Rainbow’s End cùng Kiến Dương”. Lý do rất đơn giản đó là chứng tỏ cho đám bạn đáng khinh của Dương biết rằng ta đây là kẻ nói được là làm được, các ngươi cứ chống mắt mà xem đi.
Đến đây Kiến Dương hướng máy quay thu lại hình ảnh xung quanh. Cậu cất tiếng:
– Bây giờ Dương đang tại bìa rừng. Không để mất thời giờ hơn nữa, Dương sẽ bắt đầu tiến vào. Nếu có quay được hình ảnh của Vampire hay Werewolf thì càng hay. Ha Ha Ha…
Đặt máy quay cố định trên vai mình, Kiến Dương thong thả xé rách vỏ một thanh bánh Chocolate. Cậu vừa đi vừa ăn. Mắt nhìn Đông nhìn Tây. Chưa thấy ai tỉnh bơ như cậu khi tiến vào khu rừng này.
Quang cảnh của Rainbow’s End dưới ánh trăng tròn khiến cho mọi thứ sáng tỏ và toát lên một vẻ đẹp mông lung huyền ảo. Kiến Dương nghi hoặc khi cậu không hề tìm thấy một sự đáng sợ nào của nơi đây. Hồ nước in rõ bóng trăng và sao trời phẳng lặng. Con đường mòn với ánh sáng bàng bạc chiếu rọi. Tiếng dế, côn trùng và không khí trong lành thỉnh thoảng có vài cơn gió thổi qua khiến Kiến Dương hít thở một hơi thật sâu mãn nguyện và cậu cảm thấy khá thoải mái.
– Không hiểu sao nơi đây lại có thể là Tử Địa cơ chứ. Một nơi như thế này mà cắm trại thì coi như là hết ý.
Càng đi vào sâu lại càng cảm thấy những lời đồn về tử địa này không hề có một chút đúng sự thật nào. Kiến Dương cứ tiếp tục huýt sáo tỉnh bơ tiến về phía trước. Từ từ một ngọn đồi nhỏ hiện ra trước mắt. Kiến Dương vui mừng hét lớn chạy lên đỉnh đồi. Nói gì chứ ngắm quang cảnh thì đứng trên đỉnh đồi này là hết ý. Nó được đặt tên The Thinking Hill. Được coi như là ranh giới chính thức của Rainbow’s End và thế giới bên ngoài. Khi đứng trên đỉnh ngọn đồi này bạn có thể nghe được tiếng gió thổi từng đợt từng đợt như những tiếng thở dài của tự nhiên vậy. Cái tên ‘ngọn đồi suy nghĩ’ cũng có từ đó. Kiến Dương thở hổn hển, gập lưng, hai tay chống đầu gối. Vừa thở hổn hển vừa cười đứt quãng khi bước chân đầu tiên của cậu chạm đến đỉnh ngọn đồi. Hít một hơi rồi Kiến Dương hét lớn, hai tay giang rộng đón từng cơn gió xuân thoang thoảng hương hoa dại.
– Phê thật!-Kiến Dương cười lớn. Nhìn quang cảnh của Rainbow’s End in vào tầm mắt. Nơi đây không hề chịu một sự can thiệp của con người nên nó hiện diện một vẻ đẹp bí ẩn. Hướng tầm mắt về phía thác nước xa xa, Kiến Dương thấy ngọn thác nhỏ này dưới ánh trăng thật đẹp. Nó tỏa sáng ra ánh sáng bàng bạc hòa vào ánh trăng trông thật lộng lẫy. Nếu im lặng nhắm mắt và tập trung lắng nghe kĩ từ đây thì có thể nghe được tiếng thác nước ầm ầm vang vọng khe khẽ bên tai. Rainbow’s End được bao quanh bởi những dãy núi hùng vĩ, là một thung lũng có hình dạng như một lòng chảo bao bọc lấy những bí ẩn huyền bí chờ người khám phá. Thác nước do đó mà được hình thành.
Đặt máy quay đối diện bản thân, Kiến Dương ngồi xuống một tảng đá lớn trên đỉnh đồi. Cậu lấy từ trong Ba-lô ra một cuốn bút kí nho nhỏ. Nó chứa đựng những thông tin về Rainbow’s End mà cậu có thể tìm được. Đang phân vân không biết nên chọn địa điểm đặc biệt nào của nơi đây để thám hiểm thì một tiếng động lớn vang lên. Mặt đất dưới chân cậu cũng nhanh chóng rung lên bần bật. Kiến Dương giật mình nghi hoặc:
– Chẳng lẽ lại là động đất!
——————— Tại thác nước Rainbow’s End—————-
Thức dậy với cơn đau đầu choáng váng. Giơ tay phải lên xoa trán cố làm dịu lại cơn đau, từ từ mở mắt xem xét mọi thứ xung quanh. Nhưng khi mắt mới mở ra thì nhanh chóng phải nhắm lại khi cảm nhận được một luồng ánh sáng mạnh mẽ chiếu thẳng vào. Khóe mắt bắt đầu chảy nước, lấy tay dụi mắt. Nếu không phải còn cảm nhận được ánh sáng bên ngoài thông qua mí mắt thì đã nghĩ rằng mình đã bị mù rồi cũng nên. Tạm thời thị giác không dùng được nên mọi sự tập trung chuyển sang thính giác. Đến đây mới nhận thấy thính giác của mình cũng trong một tình trạng tồi tệ không kém. Xung quanh tràn đầy âm thanh như tiếng sấm, tiếng đất đá nổ tung. Bịt tai lại cầu khẩn cho màng nhĩ thân yêu của mình không chịu quá nhiều tổn thương từ sự ô nhiễm tiếng ồn này. Phải mất hơn vài phút đồng hồ tiếng ồn và ánh sáng mới biến mất hẳn. Nghi hoặc khi bây giờ xung quanh yên tĩnh và đen tối đến đáng sợ. Một sự đối lập hoàn toàn trong vài phút đồng hồ trước. Với một kẻ mới vừa tỉnh dậy trong cơn đau đầu thì thật sự khá là hại não. Phân vân và hoang mang là điều không thể tránh khỏi. Cảm thấy cơ thể mình dường như tan rã, sức lực lại như thủy triều rút đi. Thế là lại chìm vào cơn hôn mê.
——————–
Quay trở lại với Kiến Dương nhà ta. Cậu nhanh chóng đứng dậy đưa mắt nhìn xung quanh. Thấy tại phía trước 3 dặm gần thác nước có ánh sáng mãnh liệt bốc lên. Kèm theo đó là những tiếng động lớn như sấm vang lên liên tục. Cố gắng cân bằng bản thân khi chấn động của mặt đất ngày càng dữ dội, đến đỉnh điểm thậm chí Kiến Dương còn nghĩ rằng ngọn đồi dưới chân mình sắp sụt lún đến nơi. Cũng may là điều đó không xảy ra, địa chấn bắt đầu yếu dần.
Kiến Dương thở phào nhảy xuống tảng đá. Lấy lại chiếc Ba-lô đã lăn lông lốc xuống dưới chân đồi. Đến đây cái bản tính ‘ngu’ lại bộc phát, cậu ta lại đặt máy quay lên vai và tiến về thác nước. Vừa đi vừa lẩm bẩm, háo hức:
– Không biết chuyện gì đã xảy ra tại thác nước thế nhỉ? Nếu mà gặp vài con quái vật thì càng tuyệt, khi ấy chẳng mấy chốc mà trở nên nổi tiếng. Kiểm tra máy quay cái đã. He he….
Càng tới gần khu thác nước suy nghĩ của Kiến Dương ngày càng hỗn loạn. Càng ngày cậu càng cảnh giác nhìn xung quanh. Nơi đây sau đợt chấn động thì không còn nghe thấy âm thanh gì nữa. Các loài động vật dù lớn hay nhỏ đều nhanh chóng ly khai nơi đây một cách nhanh nhất có thể. Áp lực vô hình trong không khí khiến cậu chảy mồ hôi. Lén lút bước từng bước tới nơi cột khói bốc lên. Cậu tìm một chỗ khuất được bao bọc bởi vài tảng đá lớn nhìn vào cái hố do vụ nổ tạo thành. Đang lúc do dự có tiến lên phía trước xem xét hay không thì một bóng đen hạ xuống ngay trước cậu mấy mét.
Suýt nữa thì hét lớn, Kiến Dương lấy tay bịt miệng mình. Cũng may là bóng đen ấy hoàn toàn không hề thấy cũng như nhận ra sự hiện diện của cậu. Nó dường như tập trung đến cái hố lớn do vụ nổ tạo thành ấy hơn là để ý đến một đứa nhóc nấp sau một tảng đá.
Khi Kiến Dương bình tĩnh lại, cậu cố gắng nhìn rõ bóng đen ấy là gì. Cái bóng đen ấy cuối cùng cũng rời khỏi sự che dấu của bóng tối và tiến về nơi có ánh trăng chiếu xuống. Kiến Dương thấy đó là một người con trai, ăn mặt khá sành điệu, ăn chơi khoảng 24-25 tuổi gì đó. Cậu nhìn kĩ thì thấy phía trước còn có một người đang ngồi xổm dường như đang ngủ. Người thanh niên mới đến tạo một khoảng cách với kẻ đang ngủ. Sau đó hắn nhìn xung quanh dường như đang đợi ai đó.
Thở phào nhận ra là nhân loại nhưng trực giác của cậu khiến cậu không hề muốn cho kẻ đó biết sự hiện diện của cậu. Nên cậu vẫn ẩn núp tại đó và chờ đợi.
Vài phút sau, Kiến Dương lại thấy có thêm người xuất hiện tại nơi đây. Có người đi theo nhóm, có người thì lại cô độc đi một mình. Mỗi nhóm người như vậy lại chọn một chỗ tụ tập. Xem kiểu cách tập trung của họ, Kiến Dương nhận ra những nhóm người này không hề thân thiện với nhau cho lắm. Ánh mắt cảnh giới của bọn họ đã nói rõ điều này.
Có điều gì đó rất lạ phát xuất từ những con người này khiến Kiến Dương không thể diễn tả được. Nhìn bọn họ khiến cậu cảm nhận tuy bọn họ là nhân loại nhưng lại như không phải là nhân loại. Lấy máy quay thu lại hình ảnh trước mắt, Kiến Dương không kìm được khóe miệng khẽ nhếch lên. Dù ta đây không biết là gì nhưng nhìn tình cảnh này chắc chắn có chuyện thú vị sắp xảy ra. Phải quay lại cẩn thận mới được.
Tại đây gồm năm nhóm người. Nhóm thứ nhất gồm năm người ba nam hai nữ(Trong đó có người thanh niên suýt làm Kiến Dương giật mình). Nhóm hai thì chỉ cô độc một người thanh niên đang ngồi xổm, nhắm mắt dường như đang ngủ(đây là tên có mặt tại đây trước tiên). Nhóm thứ ba thì lại có hai người một nam một nữ. Nhìn hai người đó ôm hôn quên cả trời đất cũng đủ hiểu hai người này là một cặp. Kiến Dương lè lưỡi, hướng máy quay sang nhóm thứ tư. Nhóm này gồm hơn mười người. Trong đó một thằng nhóc khoảng 18 tuổi, xem ra là thủ lĩnh.
– Thủ lĩnh!!? Nhưng tại sao lại như vậy? Trong nhóm này có nhiều người lớn tuổi và trông ra dáng thủ lĩnh hơn như là đại thúc trung niên vạm vỡ kia chẳng hạn. Sao một người trẻ tuổi như thế này lại là thủ lĩnh được nhỉ? Không hiểu nổi?
Nhóm còn lại xem ra là lạ lùng và khiến cậu tò mò nhất. Có hơn hai mươi người. Với số lượng người như thế này thì phải áp đảo những nhóm người còn lại một cách dễ dàng. Nhưng nhìn tình hình thực tế thì Kiến Dương thấy nhóm người này luôn luôn cảnh giới dè chừng với những nhóm khác một cách cực độ. Còn bốn nhóm còn lại thì chẳng thèm nhìn lấy nhóm này dù chỉ một lần, cứ như coi đám người này là không khí vậy. Đôi lúc thế giới này thật khó hiểu. Kiến Dương chờ đợi xem chuyện gì sẽ xảy ra.
Người thanh niên ngồi xổm ngáp một tiếng thật dài, tiếng ngáp dài là âm thanh duy nhất có thể nghe thấy lúc này( tất nhiên không kể tiếng nổ lốp bốp do những cây rừng bị bốc cháy tại trung tâm vụ chấn động). Không biết là gì nhưng từ đây Kiến Dương thấy được chấn động tạo thành một cái hố rất lớn như là hố trời. Có ánh sáng bàng bạc xen lẫn màu vàng phát ra từ trong hố.
Lúc cậu đờ đẫn ngây người ra suy đoán có thứ gì dưới hố trời thì Kiến Dương bị tiếng nói của người thanh niên ngồi xổm thức tỉnh. Nam thanh niên đó cất giọng có vẻ còn ngái ngủ xen lẫn bực tức:
– Các người tới đây làm cái quái gì vậy hả? Đây rõ ràng địa phận của ta cơ mà. Lần trước không phải đã định ra rõ ràng rồi sao?
Cậu con trai 18 tuổi chọn cho mình một chỗ ngồi trên một tảng đá. Sau đó cậu cười và cất tiếng:
– Randy à, đừng nói như vậy chứ? Tại bọn tớ nghe thấy tiếng động lớn lên tới đây xem cậu có sao hay không thôi.
Một người con gái trong nhóm thứ nhất cũng cất tiếng đồng ý:
– Đúng vậy Randy. Bọn tớ chỉ tới đây vì có chấn động lớn xảy ra mà thôi.
Randy nghi hoặc:
– Chấn động lớn? Ở đâu? Tớ ngủ ở đây nãy giờ có gì xảy ra đâu nào?
Tất cả những người còn lại nhìn Randy với ánh mắt kinh dị. Kiến Dương suýt chút nữa làm rơi cái máy quay trên tay mình. Tên mắc dịch này bị làm sao vậy? Đứng ngay gần trung tâm vụ nổ mà vẫn ngủ say như lợn chết không biết việc gì xảy ra. Đúng là cực phẩm trong cực phẩm.
Randy nhìn xung quanh. Ánh mắt cậu dừng lại ngay cái hố do vụ nổ tạo ra. Gật đầu xác định mình đúng đã ngủ quá say rồi. Nhưng sau đó cậu tức giận hét lớn:
– Thế là thế nào? Tên mắc dịch nào gây ra chuyện này? Dám phá hủy nhà của ta ?
Ánh mắt của Randy sắc lẹm nhìn thẳng vào nhóm 20 người. Điều này khiến nhóm người này chìm trong hoảng loạn. Một người phụ nữ già trong nhóm người chống gậy đứng ra khẳng định:
– Chúng tôi không có liên quan gì đến việc này. Nguyệt Hoa lão đây khẳng định!
Randy đánh giá một chút sau đó gật đầu:
– Đúng là các người không hề làm việc này. Nơi này không có khí tức tồn đọng. Thế chuyện này là như thế nào?
Nam thanh niên(người mà lúc đầu khiến Kiến Dương giật cả mình) đứng ra lên tiếng. Xem ra tên này là thủ lĩnh của nhóm thứ nhất.
– Ngay cả cậu có mặt tại hiện trường còn không biết mà lại còn hỏi bọn tớ là sao?
Randy lắc đầu:
– Dù gì đi nữa thứ này xuất hiện tại lãnh địa của tớ tất nhiên nó thuộc về tớ rồi. Cảm ơn các cậu tới thăm hỏi tớ. Tớ không sao. Các cậu đi được rồi.
– Không được. Dù gì bọn tớ cũng đã tới đây rồi. Chi bằng chúng ta cùng xem dưới ấy có thứ gì. Xem có nguy hiểm gì không?
– Joey! Nơi đây là lãnh địa của tớ.
– Tớ biết nhưng cậu cũng không muốn tất cả người ở đây là địch nhân của cậu đâu nhỉ?
Randy suy nghĩ một chút rồi bất đắc dĩ gật đầu:
– Haiz! Được rồi! Vậy tất cả cùng tới xem thử dưới ấy có thứ gì.
Sau đó cả 5 năm nhóm lại vòng quanh cái hố. Ánh sáng dưới hố trời cứ phát ra như ánh đom đóm chớp tắt chớp tắt liên hồi. Kiến Dương hận không thể tự mình tới nhìn xem dưới ấy có cái quái gì. Cậu vẫn hướng máy quay ghi hình tình cảnh tại nơi đám người tập trung. Đúng lúc này ánh sáng trong hố trời bắt đầu thay đổi. Nó càng ngày càng sáng. Sáng đến chói mắt như ánh mặt trời. Chẳng mấy chốc nơi này cứ như là ban ngày. Kiến Dương nhanh chóng nhắm mắt lại. Cũng may là do cậu không nhìn trực tiếp ánh sáng ấy nếu không có lẽ bây giờ cậu đã mù rồi.
Kiến Dương may mắn không có nghĩa là những nhóm người kia may mắn như vậy. Do bọn họ nhìn trực tiếp vào nguồn sáng nên bây giờ nằm lăn ra đất hai tay che mắt rú lên thảm thiết. Kiến Dương từ từ mở mắt. Khi nhìn rõ mọi thứ xung quanh thì cậu thấy người tên Randy thảm nhất. Người hắn ta cháy xém như là bị bỏng nặng. Hắn ta cố gắng đứng dậy sau đó chỉ lưu một tàn ảnh và biến mất (Kiến Dương thị lực lúc này còn mơ hồ nên cậu nghĩ đó chỉ là do mắt mình còn chưa rõ nên gây ra mà thôi). Những người còn lại rồi cũng từ từ đứng dậy. Nhưng mắt của họ vẫn nhắm, nước mắt cứ chảy ra liên tục. Đau đớn khiến một số người không chịu được buông ra vô số lời chửi tục. Nhóm người thứ năm quỳ xuống đọc những câu nói khó hiểu như thực hiện những nghi lễ gì đấy. Kiến Dương muốn lồi cả mắt ra khi thấy có những luồng sáng trắng sữa phủ xuống đầu họ theo từng thanh âm niệm chú.
Chẳng lẽ là phép thuật? Kiến Dương suy nghĩ. Cậu hướng máy quay phóng to thu lại toàn bộ cảnh tượng này. Sau một lúc tất cả những người ở đây đều có thể mở mắt bình thường như chưa hề chịu bất kì sự thương tổn nào. Kiến Dương dám chắc nếu là mình thì thế nào cũng mù là cái chắc.
Cả đám người nhanh chóng đứng dậy cảnh giác nhìn xung quanh. Joey cười lớn:
– Ha Ha Ha! Tên Randy ấy xui thật. Suýt chút nữa thành tro, bây giờ trọng thương chạy mất rồi. Cũng tốt! Bớt một tên nguy hiểm.
Hai người nam nữ. Kẻ mà Kiến Dương cứ nghĩ không làm việc gì khác ngoài việc hôn hít thì bây giờ cũng trở nên nghiêm túc. Người nam lên tiếng:
– Lúc này hình như có một cái bóng lao ra khỏi hố. Mọi người cũng nhìn thấy phải không?
Đến đây Joey cợt nhả cũng nghiêm túc trở lại. Nghiêm túc gật đầu:
– Không ngờ Max cũng thấy. Đúng là vừa nãy có thứ gì đó phóng ra. Nhật Phong! Cậu có thấy thứ gì không?
Mọi ánh mắt hướng về người thủ lĩnh nhóm thứ tư(Đứa con trai 18 tuổi). Cậu ta cười khổ lắc đầu:
– Không. Các cậu biết bọn tớ vào ban đêm thì thị lực cực nhạy chứ ban ngày khá yếu như người bình thường. Vừa rồi nơi đây cứ như ban ngày, lại có ánh sáng mãnh liệt như vậy nên bọn tớ không nhìn thấy gì cả. Không biết Nguyệt Hoa lão bà có nhìn thấy gì không?
Nguyệt Hoa lão lắc đầu: “Lão già rồi. Mắt lão quá kém. Nhưng đúng là vừa nãy gậy của lão có rung lên. Nó cảm nhận được một nguồn năng lượng lớn ly khai nơi này. Có lẽ đó là thứ mà Joey và Max nhìn thấy.
Mọi người sau đó chìm vào trầm ngâm. Bỗng một tiếng động từ dưới hố vang lên. Một thứ gì đó đang thoát ra. Tất cả cảnh giác cách xa cái hố một khoảng cách. Tiếng động càng lúc càng rõ sau đó có một vật thể bay lên. Nó có màu trắng hơi trong suốt rất giống ma Boo trong Mario xuất hiện.
Kiến Dương mắt mở lớn, mỉm cười. Cái quái gì vậy! Cậu nhìn thấy con vật đó ra uy, uy hiếp đe dọa những người xung quanh mà câu nín cười. Thứ này mà đòi dọa được ai cơ chứ. Vậy mà sự việc không ngờ xảy ra. Nguyệt Hoa lão lão hoảng sợ hét lớn:
– Aaron Sorrow! Tại sao lại có sinh vật của Aaron Sorrow xuất hiện tại đây?
Nhóm người Nguyệt Hoa lão lão nhanh chóng hoảng loạn chạy trốn trong ánh mắt nghi hoặc của Kiến Dương và những người khác. Con ma ‘dễ thương’ có vẻ rất tâm đắc khi thấy đám người kia sợ hãi và bỏ chạy khi thấy nó. Nhưng không được bao lâu thì nó nổi điên lên khi thấy những người còn lại đang dửng dưng nhìn nó như một sinh vật vô hại. Điển hình là tên Joey, hắn còn mỉm cười nói:
– Này! Hay về làm thú nuôi của ta đi. Nhìn cũng ngầu phết!
Con ma có vẻ hiểu rõ lời của Joey. Nó rống lên giận dữ: -Hollow!
– Mày bị sao vậy? Làm thú nuôi của tao thì được bao ăn bao ở sướng thế còn gì?
– Hollow!
– Mày không biết nói hay sao mà cứ Hollow Hollow hoài thế? Thế nào, im lặng là đồng ý rồi phải không?
– HOLLOW!!!!!!
Con ma rống to đến nổi Kiến Dương ở xa cũng phải lấy hai tay bịt tai lại, cậu nhăn mặt. Thân hình con ma từ màu trắng muốt biến thành màu đỏ lửa biểu thị sự giận dữ. Nó hét lớn phóng về phía Joey. Joey thấy vậy thì nhanh chóng nhảy sang một bên tránh đòn.
Thấy mình vồ hụt, thế là con ma chuyển mục tiêu vào những người còn lại trong nhóm của Joey đang đứng gần đó. Tốc độ ra đòn của con ma rất nhanh nhưng những người ấy vẫn có thể tránh được. Sau một hồi đuổi bắt thấy mình quá vô dụng thế là con ma thở phì hất mặt tức giận bỏ đi. Vừa bay vừa hollow liên tục như là đang chửi đám người phía dưới. Nó nhìn xung quanh nghi hoặc sau đó nhìn về hướng Notradamus City với hai mắt nóng rực, lưỡi lè ra liếm môi rồi nuốt nước miếng đánh ực một cái hướng về thành phố với tốc độ cực nhanh.
Joey thấy vậy thì đâu có vừa. nhanh chóng kêu đám người đuổi theo. Kiến Dương mở lớn mắt khi thấy bọn họ cúi người xuống di chuyển hai tay lẫn hai chân với tốc độ cực nhanh như những con sói, cậu còn nghe thấy tiếng sói hú dài phát ra từ đám người ấy. Chẳng lẽ bọn họ là người sói. Cậu nghi hoặc nhưng biết mình sẽ không tìm được đáp án. Cậu không thể chạy theo tìm hiểu khi tại đây vẫn còn hai nhóm người đang một lần nữa tới gần xem xét cái hố trời. Mà dù không có họ cậu nghĩ mình cũng không thể bắt kịp tốc độ của đám người Joey.
Đám người còn lại tại đây sau khi xem xét cái hố trời một lúc rồi lắc đầu từ từ bỏ đi. Nhìn hướng ly khai của bọn họ thì xem ra bọn họ vẫn muốn xem thử tình hình của con ma và đám người Joey nên đuổi theo. Mười phút sau nơi đây chỉ còn lại Kiến Dương mà thôi. Cậu vẫn trốn nơi đây một lúc để chắc rằng nơi đây chỉ có mình cậu, không có bất cứ một kẻ rình rập nào khác. Cậu thở dài sau đó từ từ đứng dậy. Hai mắt sáng rực háo hức với đoạn video cậu vừa quay được, miệng không ngừng cười. Cậu thoải mái đi tới hố trời. Dù biết dưới đó không còn bất cứ thứ gì nhưng vẫn tò mò muốn tới xem một cái. Khi nhìn xuống thì cậu thất vọng thở dài. Haiz! Đúng là không có cái gì cả. Đúng là chán quá đi. Đang lúc định quay đầu thì cậu nghe thấy tiếng thở dốc vang lên sau lưng.
Kiến Dương giật mình kinh hãi. Rõ ràng tất cả đám ấy đã đi rồi cơ mà. Chẳng lẽ có kẻ giống cậu trốn một góc xem kịch bây giờ mới xuất hiện. Lấy máy quay hướng thẳng về phía sau lưng mình, xoay màn nhìn 180 độ. Với cách này cậu không cần xoay đầu nhưng vẫn thấy tình cảnh phía sau. Nói thật lúc này cậu quá sợ hãi khi nhớ đến những câu chuyện về Rainbow’s End nên không dám quay người lại. Tay chân lúc này cũng đã run cầm cập rồi, đứng vững là đã đủ tự hào lắm rồi.
Khi nhìn thấy thứ hiện trên màn hình suýt chút nữa Kiến Dương hét lớn. Nhắm mắt lại không tin vào hình ảnh cậu mới nhìn thấy. Đinh ninh đó chỉ là mình hoa mắt. Kiến Dương lẩm bẩm lấy dũng khí mở mắt ra lần nữa. Hai mắt cậu trừng lớn, phía sau cậu là một sinh vật hình người đầy bùn đất miệng phát ra những tiếng thở gầm gừ khó hiểu đang từ từ tiến về phía cậu.
Không biết sức lực từ đâu ra khiến cậu nhanh chóng hét lớn cử động hai chân mà mấy phút trước cậu cảm thấy chúng do sợ hãi mà cứng như đá. Cậu bây giờ chỉ có một ý nghĩ duy nhất trong đầu đó là chạy, chạy thật nhanh. Cậu hi vọng mình có thể thoát khỏi con quái vật đằng sau. Cậu có thể nghe thấy tiếng bước chân của nó đang đuổi theo cậu. Cậu vừa cầu nguyện vừa hướng về phía bìa rừng mà chạy. Chỉ mong có thể thoát ra khỏi khu rừng này thật nhanh. Chỉ cần ra đó là cậu có thể an toàn. Chạy liên tục nửa tiếng trong môi trường rừng rậm thì cậu phải dừng lại thở hổn hển. Biết cơ thể đã đến cực hạn. Nhìn vết đánh dấu của mình trên vỏ thân cây gần đó, cậu biết giờ còn cách bìa rừng khoảng hai cây số. Tuy bây giờ cậu không hề thấy con quái vật trong tầm mắt nữa nhưng vẫn cắn răng chạy tiếp mặc dù cơ chân của cậu mỏi nhừ không còn cảm giác do hoạt động quá độ. Cậu chạy hết sức nhưng tốc độ nhưng lại chỉ nhanh hơn người đi bộ một chút mà thôi.
Được thêm mười phút Kiến Dương chuyển sang giai đoạn lăn lết về phía trước. Lúc này Kiến Dương lại cười đứt quãng, từ đây cậu đã thấy con đường cao tốc trước bìa rừng rồi. Mừng chưa được bao lâu thì đúng lúc này con quái vật đầm lầy mình đầy bùn đất ấy lại xuất hiện trước mắt cậu. Do tim đang đập không ổn định lại còn thay đổi cảm xúc liên tục từ vui mừng đến cực độ sợ hãi khiến hai mắt cậu tối xầm. Cậu biết mình đã ngất đi. Cười khổ, cuối cùng không thoát được.
——–1 tiếng sau———
Kiến Dương mở mắt ra. Cậu ngây người một lúc rồi mới sực nhớ mọi chuyện. Nhanh chóng kiểm tra thân thể mình. Không thấy điều gì lạ, không có một vết thương nào. Nghi hoặc, chẳng lẽ lúc đó mình mệt quá nên trông gà hóa cuốc. Đang suy nghĩ thì một tiếng rên rỉ phát ra ngay bên cạnh cậu. Cậu giật mình định đứng dậy thì cảm giác hai chân tê nhức và đau kinh khủng và nó chẳng còn nghe lời mình nữa. Biết thế cậu nên tập thể dục thường xuyên hơn thì ít nhất không thảm hại đến không còn một chút sức lực gì thế này. Cậu hướng mắt về hướng phát ra tiếng rên rỉ thì thấy con quái vật bùn lầy. Cậu giật mình định hét lớn nhưng kịp lấy tay bịt miệng. Có vẻ nó đang ngủ. Tên quái vật này đã ăn hết đồ ăn vặt của cậu rồi. Nhìn ba-lô trống không, lại nhìn đống vỏ bánh kẹo chất đầy xung quanh thì bất mãn. Tên mắc dịch, có ăn thì cũng phải lịch sự chừa lại vài cái cho người ta chứ. Quá đáng thật!
Có vẻ như nghe thấy tiếng chửi rủa thầm của cậu, tên quái vật đầm lầy mở mắt. Nó nhìn cậu, cậu nhìn nó. Hai bên cứ đứng hình ngồi nhìn nhau đến hơn năm phút. Tên quái vật ấy thở dài, tiến về phía cậu. Kiến Dương thấy vậy hét lớn:
– Dừng lại!
Tên quái vật nghe cậu la lớn thì ngạc nhiên dừng lại vài giây sau đó vẫn tiếp tục tiến về phía cậu. Cho dù cậu mạnh miệng tới đâu cũng không có tác dụng. Từ việc chửi bới lớn tiếng đến chuyển sang năn nỉ, cầu xin khí thấy tên quái vật đã quá gần cũng không có tác dụng. Đến lúc này có làm gì cũng vô dụng, cậu nhắm mắt lại chờ số mệnh bị ăn thịt của mình. Cậu có thể cảm nhận được có một thứ gì đó chạm vào trán mình. hình như là ngón tay. Quái vật này cũng có ngón tay? Kiến Dương lắc đầu, lúc này mà còn suy nghĩ linh tinh nữa. Cậu cảm nhận thấy một sự kì lạ gì đó xảy ra trong cơ thể nhưng cậu hoàn toàn không thể diễn tả nó.
Một lúc sau, nghi hoặc khi thấy mình vẫn bình an, cậu mở mắt ra thì thấy tên quái vật ấy bây giờ cách mình một khoảng. Nó đang nhắm mắt lại như đang tiếp thu gì đó rồi một lúc sau mới mở mắt ra. Kiến Dương lồi cả con mắt khi thấy tên quái vật ấy nói tiếng người rất thành thạo, chỉ hơi chút ồm ồm, trầm đục, khàn khàn mà thôi.
– Thì ra là vậy. Hiểu rồi. Nhưng sao lại không nhớ gì cả thế này? Mình là ai?
Kiến Dương bình trở lại. Nhìn kĩ tên quái vật cậu dần dần hiểu ra. Tên quái vật thì ra một thằng điên mắc dịch nào đó không biết ngã ở đâu mà người dính đầy bùn đất mà thôi. Thì ra là nhân loại. Cậu thở phào sau đó lại tức giận. Cậu giận bản thân mình. Mình ngu đến nỗi không nhận biết rõ ràng lại còn sợ đến nỗi chạy như điên. Quá xấu mặt, không tự chủ được tay nắm lại cốc một cú thật mạnh vào ‘thằng điên’ đầy bùn phía trước. ‘Tên điên’ đó bị gõ một cái rõ đau khiến nó thoát khỏi suy nghĩ mông lung của bản thân. Hai mắt tràn đầy nghi hoặc vô tội nhìn Kiến Dương:
– Sao cậu đánh tớ?
Kiến Dương biết mình lỡ tay nhưng cũng không thèm xin lỗi. Ỷ thế lấn tới: – Im lặng!
‘Tên điên’ mím môi, ánh mắt tràn đầy ủy khuất, vô tội. Kiến Dương quay đi nếu không nhìn thêm vào ánh mắt ấy vài giây cậu không kìm lòng được mà lên tiếng xin lỗi mất. Mà tên đó cũng hay thiệt, chỉ xoa đầu vài cái sau đó quên luôn chuyện này nhìn xung quanh:
– Nơi đây là đâu?
Kiến Dương suýt lộn cổ từ trên tảng đá lớn xuống. Tức giận chửi lớn:
– Não phẳng à? Ngu à! Không biết nơi đây là đâu mà lại xuất hiện trong đây à. Nơi đây có ai mà không biết cơ chứ. Đừng nói với tao khi mày khi tỉnh dậy thì đã trong khu rừng này rồi nha?
Đáp trả Kiến Dương chỉ là một cái gật đầu vô tội khiến cậu cứng họng không biết nói gì. Thế là không thèm nói nữa, quay đầu xoay lưng về phía ‘tên điên’ biểu thị sự tức giận. Không khí im lặng lại diễn ra. Cả hai không nói gì chìm trong suy nghĩ riêng của cá nhân. Kiến Dương nhớ lại những sự việc vừa xảy ra tối nay, không kìm được cười hớn hở. Cậu đã có bằng chứng để lớn tiếng trước mặt những đứa bạn đáng nguyền rủa của mình. Tên ‘ngốc tử’ Minh Vũ dám cười nhạo mình sẽ lãnh đủ. Nó phải ngồi nghe mình giáo huấn. Đại ca Hoàng Nhật cái gì chứ, bây giờ phải im hết. Khi xem đoạn phim này bọn chúng phải nhìn ta với ánh mắt ngưỡng mộ. Ha Ha! À mà khoan đã, khi về mình phải cắt cái đoạn sau khi thấy ‘tên điên’ kia đi. Khi không lại bỏ chạy. Mất hết cả uy phong. Không thể để đoạn phim đó cho đám ấy xem. Nếu không chúng cười nhạo mình mất. Chỉ chiếu đoạn đầu tỏ rõ sự anh hùng của ca ta mà thôi. Rồi ta sẽ lột xác khỏi biệt danh Dương Dương ‘dấm đài’ bao năm qua. Chuỗi ngày hạnh phúc sắp tới rồi, Ha ha ha!
Đang suy nghĩ bay bổng thì ‘tên điên’ cất tiếng:
– Cậu gì đó ơi! Cậu bị điên à?
Kiến Dương lúc này mới nhận ra nãy giờ cậu tự kỉ cười lớn trưng ra cái bản mặt ngu ngu chìm trong mộng tưởng. Người ngoài nhìn vào không tưởng điên mới là lạ. Xấu hổ không biết trả lời ra sao nên lại nắm tay cốc một cú thật mạnh vào đầu ‘tên điên’. ‘tên điên’ xui xẻo nhăn mặt xoa trán chưa kịp nói gì đã ăn thêm một cú cốc đầu nữa. Kiến Dương vừa cốc vừa trừng mắt đe doạ: “Câm miệng”.
Đã có những tia sáng đầu tiên xuất hiện. Trời sắp sáng rồi. Nhìn đồng hồ trên tay trái. 4h45′ rồi, phải về trước khi đám cảnh sát, cảnh vệ xuất hiện tuần tra như thường lệ. Không muốn bị bắt chút nào. Nhưng sau đó cười khổ, cậu quên mất chân của mình bây không thể nào cử động được. Nhìn ‘tên điên’ ngơ ngác trước mặt, khoé miệng cậu hiện lên nụ cười đen tối.
——20 phút sau——
– Tại sao tớ lại phải cõng cậu?
– Câm miệng! Cấm cãi! Muốn ăn cốc tiếp phải không? Ngoan ngoãn đi nhanh lên. Với tốc độ này thì đến bao giờ mới về được thành phố?
——-10 phút sau—–
– Thôi không cõng nữa! Mệt rồi!
– Đứng dậy! Ai cho hả? Muốn bị đánh hả?
– Thích thì cứ đánh. Đây mệt lắm rồi! Đói lắm rồi!
Kiến Dương thấy dùng roi vọt không được nữa nên chuyển sang dỗ ngon dỗ ngọt. Xoa đầu ‘tên điên’ an ủi:
– Ngoan nào! Chỉ đi một lúc nữa thôi mà! Sắp đến rồi! Đến nơi tớ cho cậu ăn tha hồ, được không?
Tên nhóc tội nghiệp mắt sáng lên: “Thật không?”
Kiến Dương cảm thấy khá tội lỗi khi bắt lột sức lao động của thằng nhóc nhưng ngoài miệng vẫn cứ thản nhiên: “Ừ! Ngoan nào! Cõng tớ thêm một đoạn nữa thôi!”. Cậu thầm nghĩ đã ác thì phải ác cho nó trót.
Thế là đứa nhóc tội nghiệp lại phải làm khổ sai cho tên ác ma Kiến Dương. Mặt thì vẫn vui cười nghĩ đến sắp được ăn. Nhìn ánh mắt của thằng nhóc mà Kiến Dương phải thở dài. Thằng này đúng là biết cách khiến người khác nổi lên lương tâm cắn rứt. Nhưng không sao, nói về lương tâm lang sói thì không ai hơn được Dương Dương này. Dù mày trưng ra bộ mặt nào cũng không ăn thua đâu. Cứ thử là biết!
——-15 phút sau—–
– Thôi được rồi! Để tớ đi được rồi. Không cần cõng nữa đâu.
Kiến Dương đến sợ với thằng nhóc này rồi. Nhìn ánh mắt kiên cường của nó cõng mình khi hai chân run lẩy bẩy mà cậu phát sợ. Kiến Dương phục rồi. Thật không nỡ. Đành nhận thua vậy. Đã thế thằng nhóc còn ngây thơ bồi thêm một nhát. Nó hồn nhiên cười:
– Không sao đâu! Tớ còn cõng được! Chỉ cần cậu giữ lời hứa cho tớ ăn no là được rồi.
Kiến Dương khẳng định bây giờ cậu chẳng dám để tên ấy cõng mình nữa rồi. Cậu nghi ngờ nếu mình dám làm việc đó ông trời không ngại tặng mình vài tia sét, đánh mình thành tro bụi. Đành khoát vai tên đó rồi cố gắng đi tiếp. Bắp chân nhức và đau kinh khủng. Chắc do chạy không đúng phương pháp, lại trong đường rừng gập ghềnh, địa hình không bằng phẳng nên bây giờ di chứng mới đau đớn đáng sợ như vậy. Cũng may nhà mình còn cách vài trăm mét nữa thôi. Từ đây đã nhìn thấy ngôi biệt thự to tổ bố ấy rồi.
Khi đến nơi Kiên Dương chờ đợi sự thét lên của thằng nhóc bên cạnh nhưng chờ một lúc cái bản mặt tên nhóc ấy vẫn bình thản như không. Xấu hổ, lại tặng tên nhóc ấy một cú cốc đầu. Bực mình chỉ dẫn thằng nhóc ấy hướng về một góc khuất của căn biệt thự. Cỏ ở đây mọc um tùm, cao gần ngang ngực. Kiến Dương tiến về phía trước khua cỏ sang hai bên để một cái lỗ đủ để một tên nhóc gần 14 tuổi như cậu chui vào.
– Tại sao lại đi vào bằng lối này? Cậu là ăn trộm hả?
Một tiếng “Cốp” vang lên. Lại có kẻ lấy tay xoa đầu. Nhưng có vẻ kẻ ấy quen rồi nên chỉ cười khì.
– Ngốc thế! Đi chơi đêm đương nhiên phải như vậy rồi. Không chui lỗ chó đi bằng cửa chính cho bị bắt lại à?
– Thì ra là thế!
Cả hai thông qua lỗ chó đi vào nhà. Tuy nhà của mình nhưng Kiên Dương và tên nhóc cứ đi rón ra rón rén như là trộm. Đến nhà bếp, Kiến Dương đem đồ ăn từ trong tủ lạnh ra. Tên nhóc vui vẻ ngồi vào ghế ăn như vũ bảo. Dáng người nhỏ con ấy lại ăn như hổ, dạ dày phải như thế nào để có thể chứa hết được từng đó nhỉ?
Kiến Dương khâm phục mắt lồi cả ra. Thằng nhóc vừa xử lý song hai con gà quay, một bát canh lớn, một cái móng giò. Nó đang ngấu nghiến móng giò thứ hai. Kiến Dương nghĩ lại mình, cậu cũng là người phàm ăn. Nhưng cậu chỉ phàm ăn ‘hàng’ mà thôi. Đến bữa cơm ăn được một hai muỗng là phước đức rồi. Cũng chính vì đó cậu gầy như siêu mẫu. Haiz! Không phải là cậu không muốn ăn mà tại không có cảm giác thèm ăn. Cứ nhìn là muốn nôn chứ ăn nỗi gì. Chữa chạy khắp nơi nhưng vẫn không ăn thua. Nhìn tên nhóc trước mặt, cậu thầm ước có khả năng phàm ăn của nó, dù chỉ một nửa thôi cũng được.
Sau khi thấy tên ấy ăn xong. Lười nhác, không muốn dọn dẹp. Vứt bừa bãi mọi thứ trên bàn. Dẫn luôn tên ấy lên phòng mình. Quá mệt, giờ chỉ muốn ngủ mà thôi. nằm sấp mặt xuống giường gian nan nan chỉ tay vào tủ quần áo của mình cất tiếng:
– Quần áo trong đó. Đi tắm rửa sạch sẽ rồi chọn đại một bộ thay. Phòng tắm ở bên phải. Bây giờ tôi mệt rồi. Có gì tỉnh dậy rồi nói.
Nói xong cậu chìm vào giấc ngủ. Cậu thề lần này không nằm trên giường nguyên một ngày thì cậu không lết ra khỏi phòng dù chỉ một bước. Một lúc sau cậu thấy có thứ gì làm mặt giường nệm mềm mại của cậu lún xuống. Biết là tên nhóc đó, không nghĩ nhiều lại chìm vào giấc ngủ. Cậu biết rằng khi cậu thức dậy thế nào cũng phải ăn vài trận ngũ lôi oanh đỉnh vì tội lẻn trốn ra ngoài. Cậu biết dù mình chuyên nghiệp đến đâu cũng không thể nào che dấu được việc động trời này. Mang tâm lí phạm nhân sắp lên pháp trường, cậu phải ngủ kĩ để lấy sức.
—————
Danh sách các chương:
- Những cậu nhóc nổi tiếng - Chương 1 - CHAP 2: CHÚ GIA QUÂN ĐÁNG SỢ
- Những cậu nhóc nổi tiếng - Chương 1 - CHAP 3: RẠP CHIẾU PHIM
- Những cậu nhóc nổi tiếng - Chương 1 - CHAP 4: ĐỘT BIẾN TRONG RẠP CHIẾU PHIM
- Những cậu nhóc nổi tiếng - Chương 1 - CHAP 5: SỰ KINH KHỦNG CHÍNH THỨC BẮT ĐẦU
- Những cậu nhóc nổi tiếng - Chương 1 - CHAP 6: ICHIRU YANAI
- Những cậu nhóc nổi tiếng - Chương 1 - CHAP 7: GẶP LẠI NGƯỜI QUEN!
- Những cậu nhóc nổi tiếng - Chương 1 - CHAP 8: NGŨ ĐẠI GIA TỘC TỪ THỜI THÁI CỔ
- Những cậu nhóc nổi tiếng - Chương 1 - CHAP 9: LỊCH SỬ CỦA VŨ TRỤ
- Những cậu nhóc nổi tiếng - Chương 1 - CHAP 10: DỊ TƯỢNG THẦN THÚ ĐẢN SINH
- Những cậu nhóc nổi tiếng - Chương 1 - CHAP 11: ĐỌA THIÊN THẦN THỨC TỈNH
- Những cậu nhóc nổi tiếng - Chương 1 - CHAP 12: HỦY DIỆT MA CẦU
- Những cậu nhóc nổi tiếng - Chương 1 - CHAP 13: HOLLOW TRỞ NÊN NỔI TIẾNG
- Những cậu nhóc nổi tiếng - Chương 1 - CHAP 14: BẮT ĐẦU MỚI
- Những cậu nhóc nổi tiếng - Chương 2 - Trường học kì dị
- Những cậu nhóc nổi tiếng - Chương 2 - CHAP 2: HỌC VIỆN NOSTRADAMUS
- Những cậu nhóc nổi tiếng - Chương 2 - CHAP 3: KHI THIÊN THẦN TRỞ THÀNH ÁC QUỶ
- Những cậu nhóc nổi tiếng - Chương 2 - CHAP 4: THIÊN ÂN CHỊU TRẬN
- Những cậu nhóc nổi tiếng - Chương 2 - CHAP 5: TỬ VONG DU KÍ CLB!!?
- Những cậu nhóc nổi tiếng - Chương 2 - CHAP 6: TRƯỚC BUỔI TIỆC
- Những cậu nhóc nổi tiếng - Chương 2 - CHAP 7: KHAI MẠC
Leave a Reply