Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Truyện gay: BẠN CÙNG BÀN. Tác giả: Nhóc Sư Tử. Truyện dành cho những bạn thích thể loại lãn mạn, hài hước nhé! 😀
Truyện gay: BẠN CÙNG BÀN – Chap 1: Nó – Ngày đầu tiên đi học
Tác giả: Nhóc Sư Tử
Những tia nắng vàng nhẹ len lói qua khe hở của tấm rèm treo cửa sổ, vẽ lên mặt nó một vệt sáng mỏng. Nó nhăn mặt, vươn vai nhẹ rồi từ từ mở đôi mắt đón nhận những tia nắng mai tràn đầy sức sống. Nó mỉm cười nhẹ.
Hôm nay là ngày đầu tiên học lớp 10, tại ngôi trường mà nó đã nỗ lực hết sức để vào: Trường THPT Chuyên XYZ
Khoác lên mình cái áo trắng tinh, nó mỉm cười tinh nghịch trước gương, thói quen dễ thương của nó mỗi ngày trước khi ra khỏi phòng.
– Mẹ ơi, con đi nha.
Mẹ nó chỉ kịp dừng rán trứng, quay lại nhìn thì nó đã ra cổng, không quên cười tươi trước khi đạp xe vù vù trên đường.
– Haiz! Biết bao giờ nó mới lớn đây nhỉ?
Bà buông một tiếng thở dài, đập thêm một trái trứng nữa cho vào chảo.
Những tia nắng vàng len lói qua những kẽ lá bên đường, nhảy múa trên cái nón màu trắng của cậu bé đạp xe bon bon trên đường. Nó vừa đạp, vừa lơ ngơ ngắm nhìn mọi thứ xung quanh mà không để ý đến những cặp mắt của người đi đường. Có người nhìn nó với cặp mắt ái ngại vì trước mắt người ta là một thằng nhóc xoay xoay đầu vòng vòng như cái chong chóng. Có người nhìn nó với ánh mắt “ngưỡng mộ” vì làm sao ta có thể chạy xe an toàn khi mắt cứ nhìn chăm chăm hai bên đường. Có người chả thèm nhìn thằng bé ấy một lần do họ chả tìm được cái gì hay ho hơn việc cắm đầu xuống đất mà đi.
“Rầm”
Âm thanh ấy đột nhiên làm ngưng đọng không khí trên con đường nắng đẹp. Người ta chuyển sang chế độ “Pause” sau khi nghe âm thanh ấy, ngay cả những kẻ cắm đầu xuống đất cũng ngước lên nhìn.
Nó vội vàng đứng dậy, dựng chiếc xe đạp yêu quý lên và cả chiếc Air Black mà nó lỡ tông vào.
– Này tên kia, đi đứng kiểu gì vậy?
Trước mắt nó là một thằng con trai cũng mặc đồng phục trắng như nó, có điều nhìn tướng tá “ngon lành”, khuôn mặt đẹp trai và trông rất menly, cánh tay to, bắp tay săn chắc, cơ múi lộ rõ qua lớp áo trắng mỏng. Nó lắp bắp:
– Mình xin lỗi. Mình không cố ý!
Hắn ta dường như bỏ ngoài tai lời nói của đứa đứng đối diện mình mà cứ chăm chăm và phủi bụi trên người.
– Đi đường cẩn thận giùm coi. Sao cứ ngó ngông rồi tông người ta. Biến đi!
Câu nói kết thúc cùng với việc hắn yên vị trên xe, hắn rồ ga vụt qua, bỏ lại gương mặt đỏ hỏn vì giận của nó.
Kể ra ông trời cũng khéo trêu người, tự dưng ngày đầu tiên đi học lại cho nó gặp một tên côn đồ như hắn ta.
Đúng là xúi quẩy. Càng nghĩ, mặt nó càng đỏ vì giận.
….
Nó ngước nhìn chăm chăm tấm bảng màu trắng trước cổng trường to lớn, như thể từ thuở cha sinh mẹ để đến giờ nó chưa bao giờ được biết “tên trường thường được viết lên tấm bảng treo trước cổng” vậy đấy.
Mất năm phút sau, nó mới thấm thía “điều đó” và nở một nụ cười và bước vào lớp.
Rảo bước trên các hành lang, nó lẩm nhẩm.
– 10CL1 , 10CL1 ở đâu đây???
– Chào bạn, hình như bạn học lớp 10CL1 phải không. Nó bên kia kìa.
Nó quay lại hướng phát ra giọng nói trầm ấm ấy, nở một nụ cười thật tươi.
– Cám ơn bạn.
Nó bước nhanh, bỏ lại tên con trai đeo kiếng cận đang đứng ngẩn người nhìn nó.
Ah Ha, tới rồi. Vì là ngày đầu tiên đi học ở trường mới nên nó có thể tự do lựa ngay cái bàn áp cuối dãy giữa lớp mà ngồi. Lôi cuốn tiểu thuyết ngôn tình rồi cắm mặt vào đó. Trước khi thực hiện cái hành động chán phèo ấy, nó có liếc sơ qua những đứa trong lớp. Đa phần bọn chúng ngồi im như tượng. Còn phần tiểu số gồm những thể loại như sau:
1. Chạy tới chạy lui giữa các dãy bàn, mặt tươi roi rói bắt chuyện rôm rả với các “bức tượng”, không cần quan tâm xem “bức tượng” ấy có phản ứng ra sao.
2. Ngồi cắm tai nghe sát vào hai vành tai, bổ đầu xuống lia lịa như thể con gà đang mổ thóc.
3. Dán mắt vào một khoảng xa xăm ngoài cửa sổ, thả hồn lơ lửng ngoài đó.
4. Cắm đầu vào quyển sách toán lớp 10 và làm bài lia lịa để khoe ta đây ông cụ non.
Nó chợt nhớ đến bộ dạng đáng thương của mẹ nó tối hôm qua. Bà dặn dò nó rất nhiều thứ, rồi trong một diễn biến bất ngờ, bà nắm chặt hai tay nó, giọng tha thiết:
– Hứa với mẹ đi con, rằng vô cấp ba, con sẽ ráng cố gắng học hành đàng quàng và dẹp ngay những trò lố bịch mà con thường chơi ở cấp hai nghe con!
Nó bùi ngùi nhớ đến một kỉ niệm khó quên ở cấp hai.
Hôm đó, trời nắng đẹp lắm. Nó đang thả mình vào những chiếc lá vàng rơi ngoài cửa sổ trong tiết hóa thì tên bạn-cùng-bàn khốn kiếp mới khều nó.
– Ê, tao có cái này hay lắm nè.
Nó quay lại, ném cho hắn ta một cái nhìn khó hiểu thay cho câu hỏi: “Cái gì vậy thằng hâm?”
Hắn ta chìa ra cho nó một gói giấy được xếp cẩn thận thành hình vuông, giống như bánh chưng ấy. Nhưng nó dám khẳng định rằng đấy 100% không phải là bánh chưng.
Nhìn vào đôi mắt gợi-tình-đến-phát-ớn của hắn, nó cẩn thận mở gói “không phải bánh chưng” ấy ra, mắt hết nhìn lên hắn rồi nhìn xuống vật mình đang cầm trên tay.
Nó căng hai mắt hết cỡ, lòng nao nao như lửa đốt, nó đang hoảng sợ. Trên tay nó là một con gián, một con gián còn sống đang ngo ngoe cặp ria, như để định hướng ánh sáng sau một khoảng thời gian trong bóng tối.
Và rồi, con gián ấy bắt đầu bò ra mép tờ giấy hướng về cổ tay nó. Nó la với một mức âm vực cao nhất, rồi quăng tờ giấy lên bàn trên. Và thật bất ngờ, con gián bám vào tóc con bạn bàn trên và bắt đầu chạy tứ tung trên người nó.
Và hiển nhiên, con nhỏ ấy la hét vô tội vạ. Con nhỏ huơ tay múa chân khắp người. Nhìn cứ như một vũ công đang nhảy điệu “dân vũ” vậy.
Lớp nó được dịp nước đục thả câu. Cả lớp bắt đầu náo loạn. Mấy đứa con trai thì tranh thủ la hét như từ thuở khai sinh thiên địa đến giờ, chúng nó chưa lần nào được la hét vậy. Mấy đứa con gái thì cười lăn ra bàn, hai tay ôm bụng nhìn cứ như mấy đứa trốn “viện” vậy. Nó thì đứng sững người, trong khi thằng bạn-cùng-bàn chết tiệt đang tham gia buổi “dân vũ tại lớp” do hắn ta khởi xướng. Thầy hóa thì liên lục dằn cây thước kẻ khổ to, bản lớn lên bàn, bất lực nhìn bọn học trò đang hò hét điên loạn trong lớp.
Rồi trong một diễn biến bất ngờ, nó chụp lấy con gián đang chuẩn bị bò vô áo con nhỏ, bóp nát nó. Nó cảm nhận được chất nhầy kinh khủng đang nhiễu từng giọt xuống đất. Nó đứng ngây người ra, tưởng chừng sắp ngất. Con nhỏ thấy nó làm vậy thì nhìn nó với ánh mắt biết ơn lắm. Lần đầu tiên nó thấy con chằn cái hung tợn của lớp lại hiền đến vậy.
Sau vụ “dân vũ” ấy, nó được lũ bạn tôn làm “Nguyên bóp gián” – cái biệt danh quái đản mà cả trường đều biết.
Cũng sau vụ “dân vũ” ấy, nó được thầy hóa ưu ái nhiều hơn, bằng việc gọi lên trả bài đầu giờ mỗi ngày.
Tệ hơn nữa, nó phải ngồi thu lu trên chiếc ghế so-fa tại nhà cả buổi tối sau hôm đó vì lý do “kiểm điểm lại bản thân sau hành vi quấy phá lớp học bằng côn trùng”. Mẹ nó đi ra cửa ngao ngán nhìn nó. Xong ba nó từ ngoài cửa bước vào, nhìn nó thở dài. Kết thúc những chuỗi hành động ấy, nó bị ba tẩn cho một trận.
Nghĩ đến đây, nó rùng mình, xua tay quay về thực tại.
Nó cố gắng hình dung ra trang sách ấy đang viết về điều gì vì đầu nó lại đang nghĩ về mấy thứ tào lao.
Vâng, thứ tào lao ấy chỉ có thể là nỗi lo “Bạn cùng bàn năm nay là ai?”
Trong suốt 9 năm dán mông trên ghế nhà trường, nó đã từng trải qua rất nhiều thể loại bạn-cùng-bàn “hấp dẫn”, đại loại như:
1. Kẻ ăn tạp: Một thể loại bạn-cùng-bàn có sở thích giải trí trong lớp bằng việc vo viên cục gỉ mũi rồi cho vào mồm. Đôi khi bạn đọc phải xin giáo viên cho đi ọe gấp vì được hắn ta mời “làm vài miếng”.
2. Kẻ nhiều chuyện: Hẳn nhiên bạn sẽ không ưa những kẻ dám đi tọc mạch, buôn chuyện của bạn đâu nhỉ.
3. Kẻ hôi thối: Kẻ luôn có đủ mọi phương án để chống lại nền văn minh xà phòng và dầu thơm. Luôn sử dụng lotion hiệu bồn cầu và sử dụng nước hoa được tinh chế từ mồ hôi ngàn năm của chính mình.
4. Kẻ tự kỉ: Luôn ngồi một mình và cắm mặt vào một thứ gì đó (kể cả bạn). Và thường thì những kẻ đó hay trò chuyện với móng tay cáu bẩn hơn là bạn-cùng-bàn. Chắc hẳn bạn sẽ không thể chấp nhận nổi những kẻ dám coi bạn kém thú vị hơn mấy cục ghét bẩn!
5. Kẻ tào lao: Luôn thích chọc bạn điên lên và bạn sẽ phải xem hắn như không hề tồn tại thì mới yên (Nhưng có thể chuyển sang chế độ “bất ngờ tồn tại” mỗi khi có giờ kiểm tra).
6. Kẻ biến thái: Luôn chực chờ vồ lấy bạn mỗi khi thầy cô vắng tiết hoặc những khi bạn gặp gấu của mình. Thích thể hiện sự “kém bình thường về nhiễm sắc thể giới tính” bằng những hành động gây sốt cho cộng đồng.
7. Kẻ mê trai/gái: Luôn chọn cho mình một anh chàng/cô nàng để làm “gấu” cho “oách”. Cốt chỉ để tháo cái danh hiệu FA mà mỗi người đều có và từng có thôi.
Đang mải mê cắm mặt vào cuốn sách, thì có đứa kéo ghế kế bên rồi ngồi phịch xuống. Nó rất hồi hộp vì khả năng bạn-cùng-bàn năm nay của nó rơi vào các thể loại trên là rất cao. Nó lấy hết can đảm ngẩng mặt lên, quay qua nhìn.
– Là … là bạn??
Nó ngẩn mặt ra, nhìn mặt nó lúc này trông ngu ngu sao ấy.
– Là tôi thì sao?
Hắn nghênh mặt lên, giọng thách thức. Nó trợn mắt nhìn hắn, rồi đảo mắt nhìn xung quanh lớp. Trời ơi, hết chỗ ngồi rồi sao. Nó úp mặt xuống bàn, khóc thầm cho số phận hẩm hiu của nó.
“Phải chấp nhận. Mày không thể bỏ cuộc được. Biết bao nhiêu thể loại bạn cùng bàn hấp dẫn đến kia mày còn trị được, chẳng lẽ tên này mày chịu bó tay sao?”
Nghĩ là làm liền. Nó đanh mặt lại, chuẩn bị cho cuộc “chiến tranh lạnh không hề mong muốn này”.
ducduy says
Bạn nên bố trí các chap và chương cho lôgich một tí nhé! Sao hết mỗi chap mình tìm không ra chap kế tiếp để xem vậy? Bước đầu thấy cách viết của bạn như vậy là khá tốt, mong bạn tiếp tục phát huy đồng thời bạn cũng không cần phải giải trình một lọat những tính cách hay suy nghĩ của các lọai bạn như thế vì nó vừa dài dòng mất thời gian vừa nhàm chán đối với những người “Đã biết rồi, đừng nói nữa!”
Ốc nhỏ says
Ducduy là ai zạ nghe cách ns jốg như nhà phê bình truyện wuá 🙂