
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Truyện gay: Những kỹ niệm. Tác giả: Italiano Tran. Lời ngỏ: Đây là lần đầu, Tôi muốn đăng truyện, muốn chia sẽ chút gì đó với các bạn. Tôi sẽ rất biết ơn khi các bạn cho tôi nhiều ý kiến đóng góp. Nếu không. Thì đây xem như câu chuyện này chỉ có 1 lần đăng mà thôi.
Truyện gay: Những kỹ niệm – Chương 1
Tác giả: Italiano Tran
Kỷ niệm, là tiếng nhạc du dương trong lòng người.
Êm đềm như khức ca ban chiều trong gió, nhẹ nhàng như hơi thơ, như khe hở của bàn tay.
Chợt dấy lên như sóng, cồn cào trong lồng ngực.
Dồn dập như tiếng bước chân đêm vội vã.
Rồi ngũ yên trong tiềm thức, để người ta chợt nhớ đến trong một buổi chiều vàng, bầu trời nhiều mây lãng đãng, mắt nhìn về nơi xa, xa lắm tự bao giờ.
Sài gòn ngày….
Ngày đầu tiên của năm học mới, Tôi đến trường.
Gặp lại những đứa bạn cùng học năm nào, chuyện trò vui vẽ. Thăm hỏi, kể cho nhau nghe những chuyện đã xãy ra trong những tháng hè.
Thiếu đi một vài đứa.
Thêm 5 đứa bạn mới vào, được chuyển từ trường Tabert sang.
Tôi xít vào bên trong nhường chỗ cho thằng học sinh mới đang lóng ngóng, đứng nhìn tôi cười.
Bình thường thôi. Những đứa học sinh cao lờn thường hay chủ động đi tìm những chỗ ngồi cuối lớp.
Chắc là nó muốn ngồi đầu bàn.
– Xin lỗi nghe, tao tên là Hoàng, tao viết tay trái.
Đó là lý do.
Chuyện nhỏ.
Ngồi bên trong, lúc làm bài kiểm tra, lợi thế hơn nhiều.
Ngày… tháng…
Bấy giờ là năm học lớp 9.
ThằngHoàng học không dỡ môn nào.
Nó học rất xuất sắc môn Tiếng Anh.
Riêng môn này tôi không thể nào qua mặt được mấy đứa Tabert.
Cũng chẳng sao, điểm bài tập tôi cũng không thua kém nó bao nhiêu.
Có điều là tôi nói tiếng Anh rất dỡ.
Một ngày trong tiết học Anh văn. Cô giáo cho thực tập luyện nói.
Cả 5 đứa nó xung phong đứng lên, trao đổi, nói chuyện với nhau…
Trời ơi, tôi không nghĩ rằng tụi nó giỏi đến thế. Giống như phim Mỹ.
Túi nó nói trơ tru, lưu loát, như chưa bao giờ có cơ hội để nói, để chứng minh.
Giờ ra chơi.
Tôi đứng trên hành lang trước lớp, nhìn xuống sân trường, nhìn những đứa học sinh qua lại, nô đùa.
Chợt giật mình! thằng Hoàng đứng kế bên tự khi nào. Thoảng trong không gian có cái mùi gì hôi hôi, nồng nồng.
Nó đứng khom ngưởi, chống hai tay trên lang cang, mắt cũng nhìn xuống sân trường, huýt sáo vu vơ…
Quay qua bên tôi, nó hỏi:
– Sao hôm nay không xuống sân chơi?
– Hôm nay tao mệt.
Nó lại huýt sáo khe khẽ, một giai điệu nào đó.
– Hồi nảy tụi tao nói tiếng Anh với nhau, mày có hiểu không?
– Không, nghe loáng thoáng.
– Là những câu nói chuyện bình thường thôi mà.
– …
– Sao dỡ vậy! viết được, văn phạm tốt, mà không nói…
Tôi ngại ngùng.
– Tao mới có học được vài năm thôi, với lại có ai đâu mà tập nói.
– Ờ.. tạo học lâu lắm rồi, từ nhỏ lận, bên trường Tabert. Qua đây dễ òm.
– Khỏe qua! Tao thích học tiếng Anh.
– Học mà không nói để làm gì…
Nó bỏ vào lớp trước. Tôi hơi bất ngờ vì câu nói đó.
Ngày….tháng…
Hồi đó tụi tôi hay chơi đánh nhau. Không biết đứa nào đầu têu món này.
Lạ thật! Chuyện kể cũng không ai tin nổi.
Cứ giờ ra chơi, oán tù tì, rồi chia làm hai phe, thế là đánh nhau. Đánh nhau thật!
Tôi thấy nó hay nhào vô hổ trợ tôi.
Nó không thích ở khác phe với tôi.
Có khi tôi và nó cũng đánh nhau. Nó đánh tôi rất nhẹ.
Tôi thì không. Rất vô tư.
Một bữa. Chúng tôi lại chia hai phe ra đánh.
Vì là tôi ghét thằng Hải trong lớp lắm! Nó ngang ngang, lạnh lạnh.
Hai anh em nó củng học một lớp tôi, cũng từ trường Tabert chuyển sang, thằng Trí anh nó rất hiền, ít khi thấy tham gia vào trò chơi đầy hiếu động này.
Khi thằng Hải lạc bầy, tôi và thằng Cường xông vô đánh nó, nó cũng lì lắm, chống cự quyết liệt…
Từ đằng sau thằng Hoàng nhảy vào cứu nguy.
Lần này thằng Hoàng đấm vào lưng tôi mạnh lắm! thiệt đau.
Tôi bực tức quay lại đấm vào mặt thằng Hoàng, nó chụp lấy cánh tay tôi, tôi vùng vẫy…
Cánh tay tôi đau rát, máu tươm…
Trật tự đã gom hết tụi tôi vào phòng Giám hiệu. Cả đám nhỉn nhau, hoang mang, lo sợ..
Thầy Gám hiệu mặt nghiêm, la mắng.
Cô Loan chủ nhiệm trách cứ đủ điều.
Chỉ là trò chơi thôi mà, có phải là đánh nhau thật đâu.
– Mấy em nói là đánh nhau chơi à? đễ làm gì? áo quần xộc xệch, sưng mặt, còn chảy máu nữa kìa. Mấy em có muốn tôi mời phụ huynh lên trao đổi vì những trò chơi ngớ ngẫn này không?
……
5′ giải lao đổi tiết.
– Mày đau lắm không? Thằng Hoàng nhìn tôi.
Tôi cuối xuống nhìn vết thương được chậm máu bằng tờ giấy học trò.
– Vẫn còn rát.
– Sao hôm nay mày đánh tao mạnh vậy?
– Tao với mày chơi với nhau mà! Hôm nay mày đánh tao mạnh lắm! Có đánh thì… cũng vừa phải thôi…
Tôi bực dọc trả lời.
– Tao ghét thằng Hải.
– Nó là bạn học tao đó, lâu rồi.
– Kệ mày. Tao ghét nó.
Nó xoa nhẹ lên cánh tay tôi, cười an ủi.
– Mấy bữa rồi, quên cắt móng tay.
Nó khoác tay lên vai tôi, tay xoa xoa, nhìn lên bảng mĩm cười.
Ngày…tháng…
Thằng Hoàng hay cười lắm! Chuyện gì cũng cười. Tôi chẳng thấy nó buồn bao giờ.
Nó hay kể chuyện cho tôi nghe. Đủ thứ chuyện trên đời.
Chuyện kể về một người mẹ, vừa chia tay với chồng.
Người chồng hình như đã ra đi, xa lắm!
Người vợ bán nhà về với Cha Mẹ ở Lăng Cha Cả.
Chuyện về người cháu duy nhất của ông bà ngoại, được nuôi nấng cưng chìu. Chuyện về thằng học sinh, đi học không thích cho ai đưa đón…
– Tao thấy, đi xe đạp khỏe hơn.
– Tao không thích, thích đi bộ hoặc đi xe buýt hơn.
– Tại sao vậy ?
– Thích vậy thôi. Cho đen
Tôi nhìn nó, ngạc nhiên.
– Có trắng lắm đâu.
– Tao thích mình đen. Đen như thằng Trọng lớp trưởng.
Tiếng chuông reo vào tiết, những đứa học sinh vội vã trở về chỗ ngồi, lấy tập ra, chuẩn bị cho tiết mới.
Bây giờ tôi rất thích những tiết học Anh văn.
————–
Danh sách các chương:
- Những kỹ niệm - Chương 2
- Những kỹ niệm - Chương 3
- Những kỹ niệm - Chương 4
- Những kỹ niệm - Chương 5
- Những kỹ niệm - Chương 6
- Những kỹ niệm - Chương 7
Duy says
Truyện hay tác giả phát huy nhé