
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về truyengay2021@gmail.com. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Truyen gay Con là Gay. Tác giả: ta_là_nhân. Bữa cơm gia đình bổng nhiên sượng ngắt, nặng nề vô cùng. Tui củng cặm cụi mà lùa từng miếng cơm, cái mà tui biết rằng nếu nuốt vào bụng bây giờ, nó đi ngang qua cổ họng sẽ cho một cảm giác như mắc nghẹn. Nhưng tui cũng đành ngoan ngoản mà lùa từng đũa vào miệng. Mặt ba đang trầm ngâm khó đoán cảm xúc, đó là ba tui đấy, bình thường rất vui vẻ, chỉ cần con cái muốn cái gì đều đáp ứng hết.
Truyen gay Con là Gay
Tác giả: ta_là_nhân.
Nhưng khi ba giận hay có gì phiền lòng thì không thể nào đoán được tâm ý ba. Mẹ thì cũng đang nghẹn ngào nuốt từng ngụm cơm, tui biết chứ, bây giờ cái vị ngọt của cơm đã trở thành cái vị nghẹn ngào, chan chát. Không khí sao mà dồn nén thế này, bữa cơm gia đình rộn rã của hôm qua đâu rồi. Tui đưa mắt nhìn thành viên cuối cùng trong bàn ăn, anh hai tui. Mặt anh lộ rõ vẻ bồn chồn đến ăn cơm cũng không nổi.
Chuyện gì đang diễn ra à. Bây giờ là 18 giờ 15, mười lăm phút trước khi bữa cơm gia đình chưa ngột ngạt thế này. Tui hí hửng đưa đủa gắp cái viên chiên mà theo nhản quan của tui là to nhất trên đĩa, gì chứ, khỏi bàn, viên chiên mẹ làm là ngon tuyệt dai dai, giòn giòn lại ít dầu, cắn vào thì ngọt ngọt, chấm thêm ít tương ớt là Woa! Hảo a hảo a à nha. Ấy mà đừng nghĩ người ta ham ăn nha, người ta gắp cho anh người ta à. Anh hai duy nhất của người ta đó, thương nhất luôn cơ, số là anh hai vừa làm giúp vài công việc nhà, cái công việc mà hôm nay đến lượt tui phải làm.
Đó trông mặt anh hai rạng rở chưa, nhận được món ngon từ thằng em trai độc tôn mà sao không vui. Nhưng tui còn thấy anh hai đang có tâm sự gì đó, nhìn hơi nôn nao, anh em từ nhỏ nhìn một phát là biết. Ba, mẹ thì hài lòng khỏi bàn, nhìn hai đứa quý tử yêu thương nhau cái là liếc mắt đưa tình tủm tỉm cười hà. Cái đột nhiên anh hai lên tiếng, không phải là từ nãy đến giờ bữa cơm toàn yên lặng mà gọi là đột nhiên, mà bởi vì chất giọng anh hai có gì đó trầm, nghẹn ngào tách bạch khỏi cái không khí hòa nhả hiện có.
+ Ba, mẹ con có việc muốn thưa_ anh hai hơi cúi mặt, hít thật sâu.
+ Con nói đi_ mẹ gắp vào bát anh miếng rau.
+ Xin thêm tiền hả con_ba tui thêm vô một câu.
+ Không ạ_ anh hai mím môi, như khó mở miệng lắm vậy_ Con.. con
+ Sao con?_mẹ lo lắng hơi chau mày.
+ Con.. con chia tay Ngân rồi_ Ngân á hả, là chị cùng khu tui á, thanh mai trúc mã với hai luôn, hai gia đang đình kì vọng lắm_Con không thể cưới cô ấy_nhìn mặt anh hai lúc này tui cảm thấy nghẹn ngào lắm.
+ Mẹ thấy hai đứa vẩn tốt mà_mẹ ân cần_Sao vậy con.
+ Con con không thể_anh hai mắt đỏ lên rồi kìa, hơi cúi mặt, giọng như thì thào_Con là gay.
Mẹ tui trừng mắt đóng băng luôn, ba tui thì quay ngoắt lại nhìn anh hai. Tui nuốt cái ực ngụm cơm chưa kịp nhai, mắt rảo qua lại nhìn mọi người, mặt tui giáo giác nhìn mọi người. Anh hai vẩn cúi gằm mặt xuống bàn, anh khóc rồi, giọt nước trong rơi trên bát cơm ngọt. Tui, một thằng con trai mười bảy tuổi, đã từng nghe nói về gay, thời đại này đồng tính là vấn đề hot mà, nhưng tui vẩn nghĩ nó xa xa đâu cơ. Cái bộ nảo của một học sinh hạng 15 trên 43 trong lớp bây giờ cho tui lóe lên một suy nghĩ, tui sẽ chẳng bao giờ có chị dâu. Truyen gay Con là Gay. Tác giả: ta_là_nhân.

Bữa cơm từ đó chỉ là nặng trỉu, ba chỉ nói duy nhất một câu “ăn cơm đi”, kèm theo cái giọng của một gia trưởng trong nhà, cái giọng rất lâu tui mới nghe lại, bất giác khiến tui hơi run. Ba không như mẹ, ba bình tĩnh lắm, một doanh nhân như ba luôn có cái đầu lạnh, mẹ thì sau một lúc phải gọi là ‘gào rú’ sau lời nói của ba mới chịu ngồi xuống típ tục dùng cơm.
Ăn gì nổi nữa mà ăn, anh hai cúi đầu xin phép lên phòng trước. Bữa cơm kết thúc, tui phụ mẹ rữa bát, rồi lên xem tivi với ba. Thời sự là chương trình tui rất thích, mấy đứa bạn nói tui là đồ già nua, vì tụi nó nói chỉ có mấy ông bà già mới xem thời sự. Gì chứ, tui là khoái lắm à, nhất là tình hình chính trị các nước à nha. Nhưng hôm nay sao mà không tập trung được, mới xem xong chưa được ba phút là quên đi cái tên thành phố bị khủng bố ở Hoa Kì rồi. Tui không xem nữa, chút đi đọc báo mạng, tui lên phòng định nhắn tin với con nhỏ lớp trưởng.
Phải nói, con nhỏ này hơi hơi thích tui à nha. Ngang qua phòng anh hai thì thấy anh đang ngồi bên mép giường cúi mặt, không lẽ anh lại khóc, vai anh đang run run kìa. Tui đẩy cái cửa chỉ để hờ bước vào, quỳ gối xuống trước mặt anh hai mà tròn mắt xem. Anh ngẩng đầu lên nhìn tui, mắt đỏ hoe hà, tui biết là anh khóc mà. Cái gương mặt tuấn mỉ làm cho mấy nhỏ trong lớp tui xì xào giờ đây tèm hem à. À anh hai còn đưa tui đi học à nha. Tui đưa tay gạt nước mắt còn vương trên má anh, tui cảm thấy đau lòng ghê lắm, trên đời này người nhà là tui yêu nhất, anh hai có lúc như ba tui vậy, chăm sóc tui kĩ lắm. Nhìn anh đau tui cũng đau theo.
+ Hai đừng buồn_ tui vuốt ve má anh_ Rồi ba, mẹ củng hiểu mà. Ba mẹ rất thương mình mà.
+ Uh_ anh hai nghẹn ngào lắm, nói thành câu củng khó rồi_An không ghê hai hả?
+ Nói sàm quá_Tui chồm tới ôm hai, vì tui biết hai đang rất lạnh, từ nhỏ mổi lúc buồn anh em tui cứ ôm chằm lấy nhau mà khóc hà, nhất là lúc bị ăn roi. Tui gác cằm lên vai anh_Mình là người nhà mà, rồi ba mẹ sẽ hiểu.
Anh siết chặc vòng tay, vùi mặt vào vai tui khóc. Cũng may tui sớm phát triển nha, tuy thua hai 4 tuồi nhưng thân hình tui củng cao lớn như hai vậy, tui chỉ thấp hơn hai có 5 cm hà. Hai tui thân hình như người mẩu á, chiều cao tuyệt vời 1m 82. Tui cứ thế vổ vổ nhẹ lên lưng hai an ủi, củng lâu lâu à, vai tui tê tê, cái ươn ướt ở vai khiến tui khó chịu. Truyen gay Con là Gay. Tác giả: ta_là_nhân.
Anh hai thì như không còn khóc nữa. Tui nhẹ gở vòng tay anh ra, anh thiếp đi rồi. Nhưng anh ôm chăt lắm tui gở hổng nở, gở mạnh hai thức sao. Anh mệt cả ngày rồi. Vậy là tui nhẹ ngã mình xuống giường anh, tui ngã xuống thì hai cũng đương nhiên nằm xuống. Tui củng mệt quá rồi nên cũng dần thiếp đi lúc nào không hay.
Sáng, ánh nắng gắt xuyên qua mắt đánh thức tui. Tui dụi dụi mắt rồi bật người ngồi dậy, chết trể học. Rồi tự lấy tay kí vô đầu mình một cái, hôm nay là chủ nhật mà. Tui đưa mắt sang nhìn Tuấn Khang, anh vẩn đang ngủ say, có lẽ anh rất mệt, cái mệt mỏi của tâm trạng, cái nặng trĩu trong lòng còn khó chịu hơn cái mệt của thể chất biết bao lần.
Ánh sáng rọi vào phòng khiến anh thật đẹp, da anh trắng , hai anh em tui đều trắng nhưng tui trắng theo kiểu trắng tinh ấy, còn anh trắng vàng rất đẹp. Cái tật ngủ thấy thương ghê, với tay lên đầu giường lấy cái điện thoại chụp vài pics đăng lên facebook khoe khoang coi, gì hả có anh đẹp trai đáng tự hào lắm chứ bộ. Có lẽ do đèn led của phone chói làm anh nheo mắt rồi thức giấc. Ôi trời, cái nheo nheo dụi dụi mắt củng đẹp nữa, tui phải chộp thời cơ, chuyển sang chế độ video luôn. Hai sau khi tỉnh hẳn thì tròn mắt nhìn tui. Tui thì chớp chớp mắt nhìn hai, tui tự biết mặt tui lúc này cute ghê gớm lắm nha.
+ Tối qua An ngủ đây hả_hai mở lời.
+ Ông ôm tui cứng ngắt sao tui đi được_tui trả treo, lấy tay đấm đấm vai mình_ Ê ẩm cả người.
+ Xin lổi nhóc nha_anh hơi bối rối.
+ Thôi đi_tui xua xua tay làm giá, cơ hội à, làm giá để sau này làm nũng_Tui về phòng nghỉ chút đây. Ông nghĩ thêm đi.
Tui củng phải về phòng làm vệ sinh sáng chứ, cái áo chua chua rồi. Nước mắt anh hai không sao hổng chua. Tắm táp xong thoải mái hẳn, tui chọn bộ đồ thật ưng ý nha. Các áo pull lục với cái quần sort màu kem. Nhìn mình trong gương, xoay qua xoay lại, củng khá điển trai chứ bộ, có thua Tuấn Khang bao xa đâu, thế mà mấy con tám trong lớp cứ nói hai mới đẹp. Tui ưng ý vô cùng với bộ dáng mình lúc này, bước ra khỏi phòng, không quên sách theo cái phone à. Biết giờ này ba mẹ không có ở nhà, tui lại chưa có đói bụng nên cũng không có xuống lầu ăn sáng. Tui phóng qua phòng anh hai làm đại sự, là send hình từ máy anh qua máy tui rồi đăng lên facebook.
Tui vừa đầy cửa bước vào thì đơ mặt luôn, hai đang thay đồ, lại thay chưa xong, tức là hoàn toàn khỏa thân trước mặt tui. Không biết sao không chịu vào nhà tắm thay nữa, hay lại để quên đồ ở ngoài, Tuấn Khang hay vậy lắm. Tui chỉ đơ đơ rồi hoàn hồn lại, củng hổng có gì mà ngại, nhìn hoài, chỉ là hơn hai năm nay tức là từ ngày chuyển nhà mới, rồi có phòng riêng thì hỗng có cơ hội nhìn. Tui tung tăng bước vào luôn, tui lại bàn chộp cái phone của hai và tiến hành công việc. Hai thì tiếp tục thay đồ, chốc tui liếc qua xem thử.
Công nhận ông trời có chút không công bằng nha, hai anh em cùng một người mang thai sinh ra mà cho anh tui nhiều cái quá. Cơ thể tuyệt hảo luôn, vai nè, chân nè, bụng múi nữa, mà hình như hai hông có lông chân à, từ khi hai bắt đầu lớn tui đã không thấy hai có lông chân, giờ tui mới thấy kể cả lông nách cũng không. Sao kì ta, tui nghe cô dạy sinh nói là có mà.
Chắc mấy ông viết sách giáo khoa chưa gặp hai tui à. Tui quay ngoắt đi không nhìn nữa, khi tui quay đi tui thấy hai khẻ mỉm cười. Nhìn chi nữa, càng nhìn cành tủi, bụng tui cơ thì có nhưng múi thì hông, cơ thể tuy phát triển nhưng không đẹp như hai. Ganh tỵ quá, trời sao cái bluetooth bị sao thế, chưa kết nối được là sao. Hai thay đồ xong thì lại gần tui, hai chìa tay ra nói Truyen gay Con là Gay. Tác giả: ta_là_nhân.
+ Đưa điện thoại cho hai đi nhóc.
+ Đợi chút_tui phụng phịu_Chưa xong.
+ Nhóc đang làm gì hả_anh cúi đầu giương mắt dò xét.
+ Sao không kết nối bluetooth được nè_tui đưa điện thoại cho anh, ừ thì dế của anh thì để anh làm.
Hai lướt tay vài cái là được hà, cái anh hỏi tui muốn bắn cái gì anh bắn cho. Tui nói anh bắn mấy cái trong album ảnh á. Anh lại tiếp tục lướt lướt ngón tay. Rồi anh cau mày nhìn tui.
+ Sao toàn hình anh không vậy nhóc_Anh nhìn tui theo cái kiểu ‘thế này là thề lào’.
+ Thì tui có việc_tui củng hổng biết đáp sao, không lẽ nói tại ông đẹp tui muốn khoe hả_Send nhanh đi.
Không đợi anh đáp tui chộp luôn cái điện thoại trong tay anh làm cho nhanh. Tuấn Khang bước ra khỏi phòng, nói là đi xuống nhà ăn sáng, kêu tui khi nào làm xong thì mang xuống cho anh. Bluetooth đúng là nhanh hơn MMS, chưa đầy 2 phút là xong 12 pics và 1 video. Tôi đứng dậy rời phòng thì điện thoại hai reo. Hai chử nhấp nháy trên màn hình khiến tui thoáng bối rối.
“Anh yêu”, Tuấn Khang củng sến rệt vậy hả ta. Hèn chi hôm nay ăn vận đẹp thế kia, chắc là đi hẹn hò rồi. ừ mà củng nên tâm sự cho cái thằng khống khiến hai tui ra nông nổi này chứ, anh hai chắc củng cần nó an ủi. Suy nghĩ vẩn vơ không biết tui chạm vào chổ nhận cuộc gọi hồi nào nữa.
+ Khang.. em có đó không Alo Khang Khang.
Tiếng nói cất lên cắt dòng suy nghĩ của tui, tui hoảng hốt đưa điện thoại lên nghe.
+ Alo anh tìm ai_tìm anh hai chứ ai, nói rồi tui mới thấy mình dại ghê gớm.
+ Cậu là ai_giọng bên kia chanh chua lắm nha.
+ Lại ăn sáng nè nhóc yêu_anh hai tựa mình vào cửa tay bưng cái khay thức ăn.
+ Dạ_tui nhẹ đáp_Điện thoại của anh nè_tui đưa điện thoại cho anh.
Anh cau mày nhìn vào màn hình, dường như bên kia đã tắt máy. Ấy, hổng lẽ, hiểu nhằm hiểu nhằm rồi.
+ Hai.. em_tui ấp úng, cảm thấy có lổi vô cùng, tùy tiện nhận điện thoại người khác là có lổi rồi.
+ Ăn sáng nè nhóc_hai cười, nụ cười nhẹ dịu_Kệ đi.
Kệ là sao ta, người yêu hiểu nhầm mà kệ. Thôi tui củng hông quan tâm, hai không trách là mừng rồi. Ngửi cái mùi phỡ bốc lên mới thấy đói à nha, không chần chừ tui lao lại ngay, sáng mà ăn phở, thật tuyệt. Nếm là biết phở của chị Hạ nấu rồi, chị Hạ là người giúp việc cho nhà tui, ngày làm khoảng sáu tiếng vì chị còn có mẹ già cần chăm sóc. Truyen gay Con là Gay. Tác giả: ta_là_nhân.
Công việc cũng nhẹ nhàng lắm, vì ba mẹ tui cũng có phân công việc cho anh em tui làm nữa. Chị Hà củng trẻ, lớn hơn Tuấn Khang có 6 tuổi hà, do một số hoàn cảnh mà chị phải nghĩ học sớm rồi đi làm thuê vậy á. Có đôi lúc, nghe số phận của chị tui thấy mình như là một đứa xấu xa, tuy tui không ăn chơi phá phách nhưng vẩn không chú tâm vào học lắm. Lúc đó tui tự nhủ với lòng, quyết tâm học thật tốt, nhưng một tuần sau vẩn về quỹ đạo củ.
Ăn xong no nê cái tui nằm phì ra giường anh hai luôn. Hai thì bưng khay đi dẹp, có anh trai thế đấy sao mà không thương cơ được. Ăn no mà nằm nghĩ nó thỏa mản sao á, nhưng tui sực nhớ ra có việc phải làm nên lại mở lap hai lên mà online. Đúng là chủ nhật là, danh sách đang online đến bảy mấy lận. Up hình lên nhanh thôi, thêm cái tiêu đề “anh hai của thằng An này là số một”, số là có con nhỏ trong lớp tui nó nói anh nó mới đẹp, hôm bửa nó up hình lên nghe đâu có đến 200 lượt Like. Tui mà chịu thua nó à, hình của Tuấn Khang á hả, không ăn đứt anh nó mới lạ. Hoàn tất up hình xong cái tui off ngay, cũng chẳng có gì chơi nữa.
Anh hai vào phòng từ lúc nào tui cũng không hay. Anh đang lục lọi trong tủ lựa cái áo khoát, chắc là định ra ngoài. Thế là tui lại ở nhà một mình, hôm nay chị Hạ cũng chỉ ghé qua nấu ăn sáng hà, nghe đâu mẹ chỉ đang bệnh. Tui như con sâu u sầu, giương đôi mắt long lanh và cái mặt buồn so nhìn Tuấn Khang. Anh lắc đầu trước ánh mắt của tui, rồi vô tình cất bước ra cửa. Tui gục mặt xuống cái gối, tay chân đấm thùm thụp vào niệm, chán quá hổng có gì làm mà. Chợt tiếng anh hai vang lên, í anh hai còn đang đứng tựa lưng vào cửa quay đầu lại nhìn tôi.
+ Đi chơi với anh không nhóc_anh hai đúng là số một chưa. Tôi mặc kệ có phải anh đi hẹn hò không, mặc xác mình có bị gọi là kì đà, lao nhanh xuống giường, gật đầu lia lịa.
Cứ tưởng lại được anh chở đi bằng xe máy ai dè lại đi bằng xe đạp. Chiếc xe đạp của tui chứ ai, xe máy anh đang sữa ha gì á. Dĩ nhiên là hai chở tui, tui ngồi sau cảm nhận gió thổi mán mát trên da mặt. Đang feelling cái hai dừng xe hà. Công viên, hai dừng dắt xe lên lề đường rồi kêu tui đứng chờ hai chút. Tui củng ngoan ngoản nghe lời, gác chân chóng, ngồi lên yên xe đợi.
Tui thấy anh tiến lại gần một người con trai mặc áo sơ mi sọc caro xanh xa xa. Hai người nói gì đó, rồi chàng trai kia chỉ trỏ về phía tui, tui hoảng hồn ngó lơ chổ khác, rồi cái tật tò mò nên củng hí hí liếc lại xem. Anh hai có vẻ khó chịu lắm, anh hình như đang cố lý giải cái gì đó. Hổng lẽ chuyện hồi sáng ta, tui chợt nghĩ. Thái độ của anh chàng caro xanh hình như không còn bình tỉnh, anh ta vung tay, múa chân, rồi hai tay bấu chặc vai Tuấn Khang à. Anh hai đang cố gở tay hắn ra nhưng hình như hắn mạnh hơn anh thì phải. Tui là tui nhận thấy tình hình không mấy tốt lành nên tui nhanh chóng lao tới đẩy hắn ra. Hắn nhất thời lảo đảo rồi trừng mắt nhìn tui.
+ Em vì thằng quỷ nhỏ này phải không_hắn hét lên, ngón trỏ chỉ thẳng ngay vào mặt tui luôn. Thấy chưa, tui biết là hiểu nhầm vụ hồi sáng mà. Hổng lẽ hai hổng nói cho hắn biết tui là em trai của ảnh sao trời, như vậy là êm xui mọi chuyện. Tui định mở miệng thì anh hai đã cất tiếng.
+ Không liên quan đến anh nữa. Chúng ta chia tay đi_tui không đoán được cảm xúc của hai lúc này. Tui chưa từng thấy biểu cảm thế này của anh.
+ Không liên quan đến tôi.. chia tay.. em là vì cái cái gì_ hắn la hét ầm ỉ, may mà giờ này công viên chưa có ai à_ Em có người mới nên đá tôi chứ gì_rồi hắn quắt mắt nhìn tui_Là thằng quỷ nhỏ này à. Truyen gay Con là Gay. Tác giả: ta_là_nhân.
Cái gì vậy trời, sao tự dưng tui bị dính vô cái chuyện này vậy trời. Thấy chưa, đừng có mà tùy tiện động vào cái riêng tư của người khác, không là thế nào củng có chuyện. Tui muốn giải thích với hắn là không có phải như hắn nghĩ, nhưng tui nghĩ lại, nếu mà giờ tui nói vậy là làm khó cho Tuấn Khang à. Anh sẽ không thể dứt khoát khỏi hắn được, nhìn anh là tui biết anh không có tình cảm với hắn rồi. Chết thì chết. Máu anh hùng trong tui nổi dậy, tui bước lại định choàng vai Tuấn Khang, nhưng không tới nên ôm eo anh kéo vào người mình.
+ Tránh xa anh ấy ra_tui hất cằm về phía thằng sơ mi caro xanh mà nói. Không biết tui lấy đâu ra dủng khí mà nói nữa. Anh hai xoe mắt nhìn tui, tui nhìn anh hai âu yếm, tui mỉm cười thân thiện.
Cái tên sơ mi caro xanh sau khi nghe lời thách thức của tui thì nóng máu lên, tui thấy cái mặt nó đỏ gây. Không lẽ, không lẽ nó định. Á. Tui đoán không sai mà, nó đang lao tới định đánh tui kìa, làm như tui sợ nó à. Chơi thì chơi. Nó vừa lao đến thì bị anh hai gạt chân một cái, rồi cái khủy tay của hai môt phát ập vào ngực nó. Tui nói chưa ta, hai tui là một tay võ có hạng à nha. Tên đó đo ván, khụy xuống đất. Anh hai kéo tui đi, tui là vẩn còn hậm hực trong lòng nên quay lại thè lưởi cho đở tức.
Rồi lại xe đạp, rồi vẩn ngồi sau, ngồi đó vòng vòng. Tui thấy anh hai hơi buồn buồn, mới chia tay ai vui cho được. Nhưng cái tính tò mò trong tui là không có nhịn được, tui hít sâu, thở mạnh để nén lại kẻo nói làm thêm buồn lòng.
+ Có gì hỏi đi, ở đó mà_ anh hai tui đó, hiểu tính tui ghê.
+ Thằng đó là người yêu hai hả?_ thắc mắc lớn nhất trong lòng ấy.
+ Uhm! Mà cũng hổng phải.
+ Là sao?_tui cau mày, nói gì mà nói ra rồi lại không hiểu.
+ Thắc mắc chi ba cái chuyện này.
+ Hừ_tui hừ một tiếng. Bực chưa, phải chi đừng kêu người hỏi, hỏi rồi lại trả lời khiến người ta thêm rối hà. Bực quá, tui cung ta đập một phát vào lưng anh luôn. Khiến anh la lên cái Á, xe hơi lảo đảo chút.
+ Cảm ơn nhóc nha_giọng anh có vẻ khá hơn rồi.
+ Vụ tui nói với tên đó á hả.
+ Uhm. Mà lần sau đừng có như thế nửa nha nhóc.
Còn có lần sau nửa hả ta, tui tự thắc mắc. Đi vòng vòng thành phố rồi hai đứa lại về nhà, phải nói tui tự khâm phục mình ghê gớm, đi chơi có một chút mà tui thấy anh hai khá hơn hẳn. Tui mà trổ tài thì ai cũng phải vui. Về đến nhà là tui lao vào phòng nghỉ luôn, đi vòng vòng bụi đườnng vương vấn khiến cả người mệt mỏi. Tui dần thiếp đi lúc nào.
Cái hương thơm nhẹ nhẹ thoang thoảng được cô mủi đánh hơi, cô mủi khều anh nảo một cái, anh nảo lại đá anh bụng một cái khiến anh bụng kêu lên ọt ọt. Tui thức giấc là vì anh bụng này nà, đói quá đi mất, tui lếch thân xuống nhà xem ai đang nấu ăn dưới kia. Đập vào mắt tui là cái lưng cao, rộng của Tuấn Khang, anh đang loay hoay trong bếp nấu ăn, phải nói chứ, anh hai tui cứ như là thiên tài vậy á.
Đẹp trai, sức học rất cao, giỏi võ, nấu ăn ngon, tính tình lại quá tốt.. hình như cái gì của anh củng tốt hết á. Suy nghĩ miên man khiến tui lếch cái thân lại gần cái bếp lúc nào không hay, tui vô thức đưa tay định bóc miếng thịt trên chảo thì bị anh hai dùng cái thìa gỏ một phát vào tay rõ đau. Dù sao củng đả chịu phạt tui nhanh tay chộp cái miếng thịt đưa vào miệng, ôi ngon ngon. Anh hai chỉ còn lắc đầu nhìn tui.
Sau khi dọn dẹp xong thì tui và anh hai ai về phòng nấy. Tui về phòng mở máy online, nhìn vào cái thông báo mà tui choáng luôn, xưa nay trang của tui chưa từng có thông báo nhiều vậy nha. Nhấp vào là hiện ta một lượt dài comment luôn. Tui nói mà, Tuấn Khang rất có sức hút, nhưng mà cái lượt Like thì chưa đến hai trăm, mới trăm mấy hà. Online một hồi củng chán, tui lôi cái cuốn truyện mới mượn ra đọc rồi thế là ngủ luôn.
Chiều tui thức dậy thì hình như ba mẹ đả về, tui nghe tiếng mẹ ở dưới nhà vọng lên. Tui đi xuống nhà dưới thì gặp anh hai bước ra từ phòng ba. Mặt anh hai cúi gằm, trông buồn lắm, anh không nhìn tui một cái mà bước về phòng anh luôn. Không lẽ anh bị ba la sao ta, không, ba tui không phải là người dể nóng tính mà la con oan oát như mẹ tui. Chắc là có chuyện gì nà. Đành một chút hỏi anh hai vậy, tui tiếp tục đi xuống lầu xem mẹ kêu cái gì. Thì ra mẹ có mua đồ mới cho tui. Truyen gay Con là Gay. Tác giả: ta_là_nhân.
Bửa cơm gia đình lại tiếp tục nặng nề, anh hai chỉ ngồi thở dài chẳng ăn được bao nhiêu thì xin phép lên phòng. Tui thấy anh tội tội sao á, nhưng tui cũng không trách ba mẹ lại tự nhiên có vẻ lạnh nhạt. Chuyện này khó mà chấp nhận ngay được, đứa con do mình đứt ruột đẻ ra, nuôi lớn sao mà bỏ được. Bỏ không được thì cố chấp nhận, nhưng có dễ dàng chấp nhận khi thấy nó đi sai đường mà không thể ngăn cản.
Mẹ tui tuy cố tỏ vẻ bình thường trước mặt tui nhưng bà lại không che được cái thâm quần mắt, có lẽ đêm qua bà đã thức trắng. Tiếng thở dài của ba hình như cũng điều đặn hơn. Tui tự hỏi rồi đây gia đình tui sẽ ra sao. Nhưng tui vẩn tin có một ngày ba mẹ tui sẽ hiểu anh hai. Vì tui biết, dù có giận nhưng ba mẹ vẩn rất thương anh, cái giận phát sinh trên nền cái thương.
Tui rón rén bưng lên phòng cho anh hai bát canh, vì lúc nảy anh có ăn cái gì đâu. Cửa phòng vẩn không đóng, chỉ khép hờ, anh hai ngồi bên cửa sổ nhìn lên bầu trời đêm. Tui lách người bước vào phòng, để cái bát canh xuống bàn rồi bước đến bên anh hai. Anh hai xoay mặt nhìn tui, anh không khóc như hôm qua, nhưng cái ánh mắt này còn buồn hơn cả khóc.
Có lẽ do khóc có nước mắt, bạn sẽ không nhận ra hết cái buồn trong ánh mắt, nhưng khi khóe mắt long lang, đen thẩm, sâu ngút bạn sẽ cảm nhận được một nổi buồn mang mác ánh lên. Ánh mắt anh lúc này là vậy. Tui nháy mắt về phía bát canh, anh nhìn theo mắt tui rồi khẻ mỉm cười xoa đầu tui. Nụ cười củng buồn, anh cười gượng gạo vô cùng. Anh vẩn ngoan lắm, ăn hết bát canh. Đúng là không phụ thành ý của tui à nha. Xong thì tui bê bát xuống rửa, lâu lâu phải phục vụ anh mình một ngày chứ, anh mình đang buồn mà.
Xem xong chương trình Tivi yêu thích, là thời sự á, tui lên lầu về phòng mình. Củng phải chuẩn bị một vài môn học cho ngày mai, bài tập thì làm xong hết rồi, xem bài mới để giành phát biểu với mấy con tám chảnh chọe, thú vui của tui ở lớp á. Ngang phòng hai lại thấy hai ngồi bên mép giường, không lẽ anh lại khóc ta. Tui bước vào luôn, anh không khóc, chỉ ngồi đó thẩn thờ à.
+ Hai không biết mình làm có đúng không nửa_anh long lanh mắt nhìn tui. Khi con người ta có gì phiền lòng thì nhìn yếu đuối quá, anh hai tui mạnh mẽ thế mà giờ lại có lúc thế này. Tui không nói gì, tui lấy phone mở một bài hát của thần tượng của mình cho hai nghe. Bài Bron this way của Gaga. Tui thích bài này ghê lắm, rất ý nghĩa, giai điệu lại hay. Tui thích câu “I’m beautiful in my way”. Hai nghe xong thì cũng hiểu tui muốn nói gì, anh em tui nhiều lúc cũng lãng mạng lắm.
Sáng, tui dậy sớm chuẩn bị đi học, quần áo tươm tất tôi bước, xuống nhà ăn sáng chờ anh hai. Nhưng hôm nay ba nói ba sẽ đưa tui đi học, vì tiện đường, ba nói sao tui biết vậy chứ sao giờ. Vào lớp tâm trạng tui vẩn còn có gì đó bồn chồn, tui nghĩ về gia đình mình, nghĩ về Tuấn Khang. Ra chơi tui củng không theo đám bạn xuống căn+ tin chọc mấy em lớp 10 mà ngồi gục đầu xuống bàn. Oanh_ lớp trưởng, củng là tri kỉ của tui trong lớp, xuống khều vai tui. Tui ngẩng đầu lên nhìn nó.
+ Nay ông sao vậy?_nó hỏi rồi ngồi xuống cạnh tui.
+ Sao đâu?_tui chán chường đáp.
+ Tui thấy ông hôm nay khan khác_nó nhìn tui chăm chăm_Có gì kể cho tui nghe đi. Giúp gì được tui giúp cho.
Oanh là bạn thân của tui nên tui củng không giấu diếm gì. Nó củng vậy, hai đứa tui hầu như chuyện gì củng nói cho nhau nghe, vì hai đứa rất hiểu nhau, luôn có cùng một cách nhìn cho một vần đề, thường là vậy.
+ Ông lo cho Tuấn Khang à_nó cắt cớ hỏi tui.
+ Ờ_tui khó hiểu câu hỏi của nó, đáp, anh người ta mà hỏi người ta lo không là sao.
+ Ông có thấy mình quan tâm_nó nhìn tui_Phải nói là rất sùng bái anh hai ông hông.
+ Anh hai tui tốt mà_tui thực không hiểu nó muốn nói gì đây. Anh hai người ta cái gì củng tốt hết, là hoàn mỷ nhất, là người tui rất mực kính trọng và yêu quý.
+ Trả lời thật cho tui nha_nó ngập ngừng_Ông.. ông yêu Tuấn Khang… phải không?
Tui bất giác quay ngoắt lại nhìn nó, nó đang nói cái quái gì thế này. Biết nó nghĩ vậy tui chẳng thèm kể cho nó
nghe, nhưng sao, sao tui có cảm giác trái tim bổng có một khoảng không vụt qua thế này, cái cảm giác như có cái gì xuyên qua lồng ngực ấy. Tui không thèm nói chuyện với nó nửa, úp mặt xuống bàn luôn. Nó vẩn chưa đi, nó lặng im ngồi bên cạnh tui một lát rồi nó lại lên tiếng.
+ Có lẽ ông không nhận ra, khi ông nói về Tuấn Khang nét mặt ông sáng bừng lên, ánh mắt mang rất nhiều tình cảm. Khi có Tuấn Khang thì ánh mắt ông luôn hướng về anh ấy. Nó không giống như tình anh em của tui và anh tui, ánh mắt và thái độ của ông cho tui một cảm giác khác.
Nó ngồi sổ một tràng giang đại hải. Tui chẳng màn, tui khoát tay ra hiệu cho nó đi đi. Nó củng đứng dậy mà đi lên chổ của mình, tui lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn theo lưng nó. Tui khó chịu lắm, rất khó chịu. Sao lại khó chịu thế này, tui lấy điện thoại, vô thức, đúng thực là vô thức. Vì khi tin nhắn gửi đi tui mới sực tỉnh ra. Màn hình thông báo tin nhắn đã gửi cho “Anh trai”, nội dung tin nhắn là “Hai! Qua rước em. Em muốn về”. Tui bối rối nhìn cái điện thoại, cái cảm giác trong tui lúc này tui chưa từng có bao giờ.
Hít một hơi sâu, tui cất cái điện thoại vào cập luôn, thiết nghĩ giờ này anh hai đang học chắc củng chẳng màn đến cái tật hay làm nủng của tui. Tui gục đầu xuống bàn tiếp. Rồi tiếng học sinh ùa vào lớp, tiếng gót chân của đôi giày cao gót cô Hóa, tiếng trả bài của đứa nào đó, tiếng của cô. Tui mặc kệ, tui vẩn nằm gục xuống bàn, chắc Oanh báo với cô tui bệnh hay sao mà cô củng chẳng nhắc nhở tui gì hết. Truyen gay Con là Gay. Tác giả: ta_là_nhân.
Nhưng rồi tui cũng buộc phải ngẩng đầu lên, vì một chất giọng quen thuộc, anh hai, đúng là anh hai, anh đang đứng trước cửa lớp nói chuyện với cô Hóa. Rồi anh bước xuống bàn tui, tui ngẩng đầu, giương mắt nhìn anh, tui biết trông tui lúc này phờ phạc lắm, nhưng tui không còn sức nửa, tâm trạng tui sáng vào lớp đã nặng lại bị con bạn thân vật thêm một đòn nên đo ván luôn rồi. Anh giúp tui soạn tập sách rồi vổ vai tui bảo.
+ Về nhóc_giọng anh ngọt, giọng anh trầm, giọng mang nhiều tình cảm. Tui nối đuôi theo anh ra khỏi lớp, cúi đầu chào cô giáo một cái. Cô gật đầu ra vẻ thông cảm.
Chiếc xe máy của chạy với tốc độ vừa phải trên đường, tui không biết mình đang làm sao nửa. Bị một vài câu nói của con bạn thân mà ra nông nổi này, đúng là người hiểu mình nhất là người dể làm mình đau lòng nhất. Tui choàng tay ôm chặt eo anh hai, vùi mặt vào lưng anh, hương vị này khiến tui an lòng. Anh hai lo lắng hỏi tui có sao không, bệnh ở đâu. Tui nói chỉ thấy hơi mệt, và hỏi lại không phải anh đang học à. Anh nói khi nhận tin nhắn anh rất lo, gọi lại tui không được nên anh bỏ tiết luôn. Tui lấy điện thoại xem thì quả thực có rất nhiều cuộc gọi nhở, bất giác tui thấy mình như gánh nặng của anh hai. Chuyện có chút xíu củng làm nũng, tui đúng là một đứa yếu đuối.
Về nhà, tui vớ được cái giường là nằm phịch xuống luôn. Không muốn suy nghĩ nhiều nửa, quả thực không muốn. Tui phải ngủ nhưng không ngủ được, lời nói của con Oanh cứ lẩn vẩn trong tâm trí tui. Cái con nhỏ sao có ý nghĩ điên rồ đó chứ, anh trai của người ta. A, tui hiểu tui đang bị sao rồi, tui sock, đúng tui đang sock vì lời trêu tức của con Oanh, đúng . Là do tui quá tức giận sinh bệnh trong người. Viên mãn với cái suy nghĩ của mình, tui vươn vai một cái, cảm thấy toàn thân khỏe khoắn hơn hẳn. Tui sảng khoái bước ra khỏi phòng. Đi ngang qua phòng ba tui thấy cửa chỉ khép hờ, chắc ba đang ở đó, ba đang bận làm việc nên cũng không nên làm phiền, tui lơ đảng bước qua.
+ Con đã quyết định_ba trầm giọng.
+ Dạ_là giọng của Tuấn Khang, tui nép bên cửa tò mò chuyện gì.
+ Tương lai của con, vẩn nên cho con tự quyết định. Còn nếu vì chuyện con là.._ ba ngập ngừng_Thì không cần thiết phải vậy.
+ Chương trình đào tạo kinh tế của Hoa Kì rất tốt. Con củng muốn mở rộng tầm nhìn.
+ Con định khi nào đi.
+ Tháng sau là có mở lớp.
——————————————————————————————————
Anonymous says
Hay
khoa says
còn nữa ko bn, mà nếu còn là chừng nào có v bn