Truyện gay: Tình phí – Chương 35
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Bảo bọc?
Nó nhớ những khi lão cưỡi lên nó, bạo hành nó, chỉ cần lão hứng lên, lão không ngần ngại tìm nó bất kể ngày giờ, bất kể có gây phiền phức cho nó hay không.
Nó rùng mình. Nó cóc cần sự những sự bảo bọc đó. Nhưng hình như đến với nó toàn những kẻ như thế…
An Đông bước đến từ đằng sau, giật phắt điện thoại trong tay nó rồi tắt máy. Di cau mày.
Sao? Lão tình nhân nói chuyện với em xong hết rồi đúng không?
Em không còn là tình nhân của lão già đó nữa.
Mà là đồ chơi mới của anh chứ gì. Nó cười mỉa mai.
Giỏi, em tự biết thế là tốt.
An Đông cười đểu, hung hăng nhéo má nó, Di điên tiết dùng hết sức đấm thẳng vào mặt An Đông, hắn nhanh chóng tóm được tay nó mà khóa chặt.
Anh giống y chang mấy kẻ đó… tôi nhìn lầm anh rồi. Nó sừng sộ, vòng tay An Đông siết chặt hơn một chút. Hắn kề sát mặt nó, mắt đối mắt, môi đối môi, hả hê cười.
Giống? Nhìn lại đi, anh trẻ hơn, cao ráo hơn, đẹp trai phong độ, lại vô cùng chu đáo thì giống mấy con dê già đó chỗ nào chứ?
Có lẽ hắn là… dê trẻ mới đúng! Nếu là bình thường nó sẽ bật cười khi nghĩ thế, nhưng giờ phút này nó chỉ thấy máu nóng trào tới não.
An Đông nhìn ánh mắt trừng trừng giận dữ của nó chỉ khẽ tặc lưỡi, chào thua.
Em đúng là đứa trẻ bướng bỉnh.
Hắn nói, đột ngột buông tay nó ra, Di lập tức mở cửa bỏ về.
Hắn ngả vật xuống giường, ở nơi này vẫn còn chút dấu vết của nó, một làn hương dìu dịu. Rất dễ chịu…
Ngốc… sao không yêu anh quách cho xong.
An Đông đến nhà cậu hắn vào lúc tối. Căn nhà yên tĩnh hiện chỉ có ông Lý và vài người giúp việc nhà.
Cậu An Đông lâu quá mới tới chơi. Ông bảo vệ vui vẻ mở cửa đón hắn.
Lâu quá mới gặp mọi người… cậu tôi đâu?
Ông chủ trong phòng làm việc.
Tôi biết rồi.
Hắn băng qua dãy hành lang, nhà rộng rinh, chỉ có cậu, mợ và nhỏ em họ thôi mà xây cho cố vào. Bước tới trước cửa một căn phòng to, hắn gõ cửa lốc cốc. Giọng cậu hắn ngắn gọn.
Vào đi.
Vương Nghiêm Lý không có vẻ gì là ngạc nhiên khi thấy hắn, ông chỉ gật gù chào một cái, mắt vẫn dán vào màn hình máy tính. Hay là… đang xem phim “con heo” đây!
Chậc chậc… ngồi đi, thằng cháu trời đánh.
Cậu cứ nói thế… hắn gãi đầu.
Sao? Hôm qua đưa con người ta về tận nhà làm việc” mà giờ vẫn còn sức đi thăm cậu sao? Sung dữ bây…” ông cười cười.
Ôi trời… nhằm nhò gì. An Đông kéo ghế ngồi xuống. “Mợ hai đâu rồi cậu?”
Bả đi Sin ba ngày nay rồi.
Hèn chi cậu được thả rong.
An Đông châm thuốc hút, cậu hắn nhướn mày.
Mày có chuyện gì à?
Chuyện gì đâu.
Mày có thói quen hút thuốc khi buồn bực.
Ông Lý hiểu hắn còn hơn cả cha ruột. Ông lại tiếp tục.
Còn mày với thằng nhóc hôm qua là thế nào? Cậu có cảm giác không bình thường.
Cháu yêu cậu ta…
Hả? Ông Lý hết hồn. “Mày hết người để yêu hay sao mà yêu một thằng điếm hả?”
Cậu đừng có gọi cậu ta là điếm…
Hôm qua mày gọi thế mà.
Cháu khác. Cháu chỉ bực mình khi thấy tận mắt thôi.
Ôôôô…
Ông Lý vẫn trợn mắt không tin được, ông quan sát hắn thật kĩ như cố khẳng định là hắn đang đùa. Nhưng ác cái trong đời ông chưa bao giờ thấy hắn chân thành như lúc này. Khổ rồi đây.
An Đông không để ý ông Lý, trước khi đến đây, hắn có nhiều chuyện cần hỏi, bây giờ lại không biết bắt đầu từ đâu.
Cậu… đoạn clip cậu gửi cho cháu là do lão già tên Tiên quay đúng không?
Ưm…
Cậu sai ông ta xóa hết mọi thứ liên quan tới thằng nhóc kia được không?
… ông Lý ngần ngừ, “mày định “trả thù” đấy à? Cậu không đồng ý.”
Tại sao?
Tiền trao cháo múc! Ông ta cho nó tiền, ông ta có quyền. Mày cũng từng chơi điếm chắc cũng hiểu mà, có trách thì trách sao bao nhiêu người mày không chọn, lại chọn đúng thằng nhóc ấy để yêu.
Cháu không trả thù, cháu chỉ không muốn ông ta giữ một phần quá khứ của người cháu yêu thôi. Chuyện này là chuyện riêng của cháu, cháu cũng không muốn cậu can thiệp vào.
Hmm…
Đừng nhăn nhó thế. Cậu giúp cháu được mà đúng không? Ngoài ra cậu nhớ người phụ nữ cháu nhờ cậu tìm hồ sơ bệnh án lúc trước không? Cậu làm ơn tìm lại mọi dữ liệu về bà ấy dùm cháu…
Bà ta liên quan gì ở đây?
Có đấy! Bà ấy là mẹ thằng nhóc…
Sao???
An Đông mỉm cười. Ông Lý trầm ngâm.
Thật không ngờ… lại là điếm… vài năm trước cũng vì một ả điếm mà gia đình mày xào xáo một lần, bây giờ lại đến mày…
Hắn hừ mũi, nhớ lại khoảng thời gian “chiến tranh lạnh” của ba và mẹ, hắn và em trai cũng khốn đốn theo.
Cậu hai, cậu sẽ giúp cháu chứ?
Thôi được rồi
Hắn ngạc nhiên, hắn còn tưởng cậu hắn sẽ phản đối kịch liệt cơ, không ngờ ông lại đồng ý dễ dàng đến thế.
Mà thôi, thế càng tốt.
Nó đổ bệnh, nằm liệt một đống trên giường, báo hại buổi sáng thằng Sang ghé nhà bị một phen hết hồn.
Nè… không sao chứ?
Sang áp tay lên trán nó, cũng hơi sốt, mặt cũng tái đi ít nhiều.
Di rúc vào chăn, cái cách nó ngủ từ bé đến lớn. Sang thở dài.
Di à…
Sang thấy hàng mi nó khẽ động, nhưng vẫn nhắm tịt mắt.
Ăn cháo nhé. Rồi uống thuốc.
Nó lắc đầu.
Mày đi học đi, tao buồn ngủ.
Không được, mày bệnh sao tao bỏ mày được.
Nhức đầu chút thôi, ngủ một giấc là hết. Mày lo đi học để giảng lại cho tao.
Tao không bỏ mày đâu.
Di mở mắt, ngồi phắt dậy.
Thế nếu tao đứt tay mày có nghỉ học không?
Sang xụ mặt.
Ư… chắc là… không đâu…
Vậy thì đi học đi. Tao bệnh lặt vặt, mày khỏi lo.
Sang nhìn bộ dạng xù lông của nó thấy an tâm phần nào, còn sức la hét mà.
Vậy… tao đi mua thuốc với đồ ăn cho mày.
Không cần, tao uống rồi. Nó nói, liếc mắt nhìn đồng hồ, thằng này cà kê ở đây một hồi trễ học cho xem.
Đáp lại nó, Sang chỉ buồn buồn.
Mày… đang bực mình hả?
Dĩ nhiên không! Nó lặng lẽ nghĩ. Đơn giản là đau mông đau đủ chỗ, đi học không nổi thôi. Chỉ là thằng Sang hơi hiểu lầm thái độ của nó một chút.
Di… sắp tới còn nghỉ học nữa không? Sang quan tâm.
Chắc còn. Nó tính nhẩm.
Di… mày định nghỉ hết số ngày chho phép trong nội qui luôn hả?
Sắp tới mẹ tao còn một ca mổ lớn, nếu thu xếp về được sớm thì cũng nghỉ một hai tuần…
Dì Nga bị nặng lắm hả?
Ờ… ánh mắt Di hơi hạ xuống.
Tiền phẫu thuật thì sao?
Công ty hỗ trợ. Nó nói dóc. “Mà mày có định đi học hay không? Đi lẹ cho tao ngủ.”
Nó chui lại vào chăn, xoay lưng vào tường, Sang xoa đầu nó.
Vậy mày ngủ đi nha.
Cái đầu trong chăn khẽ gục gặc.
Sang mỉm cười.
À mà mày muốn ăn gì trưa nay tao mua cho. Hôm nay mẹ tao không có nấu cơm đâu.
Ăn cơm gà nhe. Ngón tay Sang luồn nhẹ vào tóc nó xoa xoa, không biết đang xem nó là chó con hay mèo con gì đó. Di nhép miệng.
Dạo này dì Tâm bận lắm hả?
Ừa… riết chả biết cơm nhà là gì luôn. Sang le lưỡi, “thôi ngủ đi, trưa về tao ghé.”
Nó nghe tiếng chân Sang bước khỏi nhà, tiếng khép cửa thật nhẹ nhàng. Chỉ còn lại gian phòng im phăng phắt.
Nó nằm một chút thì chìm vào giấc ngủ, trong cơn mơ màng, nó cảm giác như cánh cửa cọt kẹt mở ra… rồi có ai đó bước vào nhà… thằng Sang quay lại ư?… mắt nó nặng trĩu chẳng thể nào mở lên nổi.
Tiếng bước chân tiến về phía nó, nhè nhẹ kéo chăn ra… bắt đầu sờ soạng nó.
Là ai…?
Chắc chắn không phải Sang…
Là…An Đông ư?
Cũng không phải hắn. Tay hắn cứng cáp, nhưng không một vết chai, còn cái bàn tay này vừa to vừa thô ráp…
Nó rên khẽ, cố thức giấc nhưng không được, con đau đầu khiến mọi thứ trở nên mơ mơ hồ hồ.
Bàn tay kia mân mê hạ bộ nó, vuốt ve không ngừng…
Di mở bừng mắt, mồ hôi đổ ra đầm đìa. Nó sợ hãi nhìn một lượt quanh nhà, không có ai cả, cánh cửa vẫn đóng im ỉm.
Là… là mơ?!
Nhưng sao nó lại cảm thấy mọi thứ chân thật thế này…
Di nằm xuống, được một chốc thì có tin nhắn gửi tới. Nó cầm máy nhìn, là An Đông.
Bà xã nhớ anh không? Anh nhớ em mỏi hết cả tay ^^!
Tên chết tiệt. Nghĩ đến hắn, đột nhiên mặt nó đỏ bừng…
Sau cái tin nhắn nham nhở ấy, nó tỉnh ngủ hẳn, chỉ có đau đầu nhiều hơn và sốt thêm một chút, xem ra không uống thuốc không ổn mà.
Nó gọi điện hỏi thăm tình hình mẹ nó, sức khỏe bà đã bình phục, nếu thu xếp kịp thì vài ngày nữa có thể tiến hành phẫu thuật. Nói tới vấn đề này thì nó hơi miễn cưỡng nghĩ tới hắn. Nhưng… nếu là hắn, nó tin rằng hắn sẽ không làm khó dễ nó đâu. Kì lạ là sau khi hắn đối xử với nó như thế nó vẫn không ngừng tin hắn.
Di thay đồ rồi ghé hiệu thuốc, đạp xe như một cực hình với nó, nhất là với vài đoạn đường ruộng gồ ghề. Khi đi ngang chợ, nó chợt nhớ thằng Sang, kể cũng lâu rồi nó chưa vào bếp. Nó tấp xe vào. Hơi ngại khi cả đám người ngó nó, con trai đi chợ đã lạ huống chi nó có vẻ ngoài khá gây chú ý.
Nó mua rau, mua gia vị, xong lại đến gian hàng bán gà, lựa tỉ mỉ.
Gà ta đó em, đảm bảo tươi ngon. Chị bán hàng đon đả.
Giá nhiêu vậy chị?
Chị cười toe toét.
Mua đi mua di, chị tính rẻ em hết chỗ này bảy mươi ngàn thôi.
Thôi em không mua hết đâu. Lấy em nhiêu đây thôi.
Nó lấy hai đùi gà bỏ vào bao rồi tính tiền ra về, tưởng tượng được gương mặt sướng rơn của thằng Sang.
Về nhà, nó chợt bắt gặp một dáng lưng quen thuộc chần chừ trước cửa nhà nó, Di xuống xe, nhíu mày.
Chú tìm ai ạ?
Người đàn ông xoay người về phía nó.
Nó sững người.
Là ông Bảy…
Ủa Di. Con đi chợ hả? Hôm nay không đi học sao?
Lâu nay con khỏe không? Con cao lên nhiều rồi nha… dượng suýt nhận không ra luôn…
Dượng mới về mấy bữa trước… hôm qua ghé thăm con… mà không có gặp…
….
Con sao vậy? Hình như không được khỏe.
Di thét lên, ném mọi thứ có thể ném trong tay nó về phía ông Bảy, nó như mất trí, đến khi không còn gì trong tay, nó bỏ chạy.
Nó nghĩ nó đã lớn khôn, đủ chững chạc đối mặt với tất cả trò lố của cuộc đời này, nhưng hôm nay nó mới nhận ra nó quá non nớt đến nhường nào.
Nó sợ ông ta.
Sex?
Nó làm tình với lão Tiên hàng chục lần, hàng trăm lần, nhưng chưa bao giờ kinh sợ.
Nhưng ông Bảy thì khác.
Ông gắn liền với phần kí ức của nó về bà, về cái tội lỗi nó đã phạm phải, về tuổi thơ cay đắng, về những chuỗi ngày nhục dục. Ông Bảy như một bóng ma ám ảnh nó, đẩy nó xuống đáy bùn.
Di… Di… tha lỗi cho dượng, những ngày qua, dượng thật sự rất hối hận.
….
Hối hận???
Di à… con ngoan của ba…
Ba sướng quá.. rên đi con… rên đi… ahhh.
———————-
Thuộc truyện: Tình phí
- Tình phí - Chương 2
- Tình phí - Chương 3
- Tình phí - Chương 4
- Tình phí - Chương 5
- Tình phí - Chương 6
- Tình phí - Chương 7
- Tình phí - Chương 8
- Tình phí - Chương 9
- Tình phí - Chương 10
- Tình phí - Chương 11
- Tình phí - Chương 12
- Tình phí - Chương 13
- Tình phí - Chương 14
- Tình phí - Chương 15
- Tình phí - Chương 16
- Tình phí - Chương 17
- Tình phí - Chương 18
- Tình phí - Chương 19
- Tình phí - Chương 20
- Tình phí - Chương 21
- Tình phí - Chương 22
- Tình phí - Chương 23
- Tình phí - Chương 24
- Tình phí - Chương 25
- Tình phí - Chương 26
- Tình phí - Chương 27
- Tình phí - Chương 28
- Tình phí - Chương 29
- Tình phí - Chương 30
- Tình phí - Chương 31
- Tình phí - Chương 32
- Tình phí - Chương 33
- Tình phí - Chương 34
- Tình phí - Chương 35
- Tình phí - Chương 36
- Tình phí - Chương 37
- Tình phí - Chương 38
- Tình phí - Chương 39
Leave a Reply