Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Truyen gay: Nhật ký bệnh viện. Tác giả: vunhan-tran. Em vẫn nhớ như in những ngày mới tốt nghiệp bác sĩ, em về khoa C tại một bệnh viện lớn ở Z. Anh – một bác sĩ nội khoa, trẻ, đẹp trai, tốt bụng, nhiệt tình; thấy mọi người nói thế, chứ em thấy bình thường có mỗi nụ cười là duyên duyên. Hôm ấy là buổi tập huấn anh thuyết giảng chắc sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra đâu nếu hôm ấy em không bị bể bánh xe và đi muộn.
Truyen gay: Nhật ký bệnh viện
Tác giả: vunhan-tran
Trời nóng, mặt em đỏ tía tai, mồ hôi nhễ nhại đến cửa giảng đường nhìn đồng hồ em nghĩ chắc chắn hôm nay sẽ khỏi vào nhưng chả hiểu trời xui đất khiến thế nào em vẫn đẩy cửa bước vào, chưa kịp ngước lên đã tự nói theo phản xạ: “Thưa cô, em vào lớp…” (vì em tưởng như mọi khi sẽ là cô giảng viên lão làng của bộ môn Nội, chứ đâu ngờ là anh nội trú trẻ như anh), lúc từ cuối cùng phát ra khỏi miệng em cũng là lúc hàng mấy chục cặp mắt đang đổ dồn về phía em, trong đó có cả anh, em cảm tưởng nếu có cái lỗ nào ở đấy chắc chắn em sẽ chui xuống, không cần biết bên dưới có gì. hjchjc ( mình thích cái đoạn này quá à – editor)
Anh cười nhẹ: “Vào đi em…”. Em lúi húi ngồi đại một chỗ. Và em cảm nhận thấy, từ lúc đó anh cứ nhìn em. (dĩ nhiên em cũng nhìn anh thì mới biết điều đó). Cuối buổi a đưa USB cho em để chép bài, rồi nói ra photo in bài, xong thi gọi di động cho anh và qua khoa nội để trả lại USB…. Với anh, lấy được SĐT cũng như lý lịch trích ngang của em không khó… thế là anh và em quen nhau từ đấy. Thời gian cứ thế trôi đi, em thích lắm và vẫn nhớ lắm những đêm anh chở em lòng vòng X, hít gió trên Y…
Thấm thoát gần 2 năm chúng ta làm chung bệnh viện Em ở khoa C còn anh bên Nội khoa. Em thì kiến thức nội khoa phải có nhưng chỉ vừa đủ để sử dụng vào chuyên môn khi cần có những khi không xử lý, hỗ trợ được, em lại chuyển về khoa Nội để tham khảo ý kiến anh, hoặc cùng nhau hội chẩn liên khoa cho bọn anh xử lý …. cứ thế tình yêu chúng mình lớn dấn lên cùng máu áo blouse trắng, cùng những đêm trực ướt đẫm mồ hôi trong ngày lễ, tết, cùng ly nước cam, miếng bánh ngọt ăn cùng.
Anh là dân y khoa như em thôi, mà lúc nào anh cũng chê em “khô khan”. Anh hay hờn dỗi kiểu như: “Sao lúc nói chuyện với bệnh nhân em văn chương , sinh động lắm thế, còn với anh thì …” Những lúc như thế, em sẽ nhéo tai anh….rồi anh lại cầu hòa, công việc và cuộc sống cứ thế êm đềm trôi đi và em thấy mình thật hạnh phúc.
Nhưng cái gì đến sẽ vẫn phải đến anh nhỉ ,anh lập gia đình theo ý nguyện của bố mẹ, họ hàng… Mấy ngày trước cưới, anh hay chở em đi chơi, anh cố gắng dành nhiều thời gian cho em làm em có cảm giác như anh đang muốn trả nợ tình cho em ý. Hjhj.
Anh hâm. Đúng là những ngày ấy em thấy tồi tệ lắm. Ngày trước, mỗi khi anh nắm lấy tay em là em cảm nhận được sự bình yên, ấm áp nhưng lúc ấy thì em cảm thấy sợ thấy đau đớn như có ai bóp nghẹn tim mình khi chạm phải chiếc nhẫn đính hôn của anh.
Ngày vui của anh em không đến được vì bận bệnh nhân, em cũng muốn đến lắm chớ, đến để tận mắt nhìn thấy anh không còn là của em, để mong rằng con tim em tỉnh lại và không còn thổn thức mỗi đêm một mình, muốn đến để anh an tâm là em vẫn ổn nhưng mà thật sự em vẫn ổn, rất ổn và anh cũng thừa biết em sẽ vượt qua được.
Một ngày trong phòng cấp cứu sự sống và cái chết sẽ giao nhau một vài lần, nơi đó anh và em học hỏi nhận ra những điều chúng ta chưa từng biết trước đó, là nơi rất nhiều người phài nỗ lực chỉ với mục đích là để cứu người. Cuộc sống hoàn hảo không tồn tại trên đời này, những tai nạn bất ngờ xảy ra trong cuộc sống , anh và em đôi lúc trong công việc cũng thắc mắc những sai lầm không thể thay đổi được nhưng mỗi khi chúng ta vấp ngã và bị thương trong đời chúng ta nhất định sẽ nhận ra bản thân mình đã thay đổi vì chúng đã trưởng thành hơn.
Phải chăng nó rất giống với khởi đầu của tình yêu? Vì thế dù tiếp tục mắc sai lầm và vấp ngã chúng ta vẫn sẽ tiếp tục trưởng thành và thử thách bản thân. Kể từ đó, em với anh chỉ liên lạc với nhau qua công việc nhưng hôm nay vẫn tiết trời giữa tháng 10 oi ả, tính ra đã hơn 1 năm từ ngày chúng ta tuột mất nhau khoa em lại mời khoa nội sang tập huấn nhưng em không nghĩ người đứng lớp lại là anh và trời đánh thế nào em lại đi muộn nhưng giờ em chả sợ anh đâu. Hjhj .
Bước vào phòng họp thấy anh mà em như chết lặng bao nhiêu thứ ùa về khiến em hơi sững lại nhưng cũng chỉ là thoáng qua thôi, rồi em cúi nhẹ chào anh và về vị trí của mình. Cả buổi anh cứ giảng em cũng tập trung theo sự hướng dẫn của anh mặc nhiên như không có chuyện gì và dĩ nhiên cũng trộm nhìn nhau như ngày ấy anh nhỉ.
Hết giờ, anh níu tay em nói nhẹ: “Đi ăn với anh nhé! Chút anh đưa về”. Lại cái nắm tay ấy, vô tình em lại chạm phải chiếc nhẫn đang đeo ở ngón áp út em lại thấy đau thấy tủi thân thấy cố đơn và thấy em cần phải bước đi. Em cố gắng cười tươi như không có chuyện gì xoa nhẹ tay anh: “Thôi, bạn em đang đợi”. Em bước nhanh ra khỏi giảng đường, chạy thật nhanh dọc theo hành lang bệnh viện nơi chúng ta vẫn chờ nhau mỗi khi ra về với nước mắt tuôn trào và chiếc áo blouse trắng tung bay trong cơn gió chiều… đâu đây vẳng bên tay em là câu hát :
Thuở xưa ngày đầu của nhau, hai đứa vang câu tình ca.
Ngày đầu của nhau, anh đón đưa em về nhà
Trăng nước hiền hòa, ngày đầu của nhau hương sắc tình yêu đậm đà.
Ngày nay mình đành bỏ nhau, canh vắng bơ vơ sầu đau.
Mình đành bỏ nhau, quên phút ta yêu lần đầu.
Trăng nước bạc màu, người đành bỏ người như sương khói sau chuyến tàu.
Bài hát
Tại Z, ngày … tháng 10 năm 201x
“Anh sắp đi rồi em biết không? Anh đi du học theo chương trình hợp tác có thể 2 năm, 3 năm thậm chí lâu hơn. Anh sắp xa em rồi nhưng anh chỉ thấy thắc mắc một điều là liệu em có nhớ và có buồn không? Những ngày tháng qua anh và em, 2 con người xa lạ; chỉ anh biết em và thường xuyên gửi cho em những dòng inbox có thể đó là hỏi han, quan tâm, chia sẻ,….nhưng anh cũng không rõ là vì sao?
Vì sao giữa bao người quanh anh, anh vẫn không thể bỏ em lại một mình? Anh chưa từng nghĩ mình quên em và cũng không dám nghĩ đến điều này, anh biết chúng ta không thể nào, không thể về mọi mặt nên anh chỉ muốn lặng lẽ quan tâm em như một người bạn vì anh biết em cần người bên cạnh lúc này. Không hiểu sao anh cứ nhớ mãi ánh mắt buồn xa xăm buổi chiều hôm đó của em dưới căn-tin sau khi em nhẹ nhàng từ chối anh, khi đó anh muốn chạy đến bắt chuyện nhưng không biết phải làm như thế nào.
Anh rất năng động và dễ bắt chuyện nhưng lại khá khép kín với em nhưng anh sẽ nhớ mãi những tháng ngày qua bên em, anh chưa từng nghĩ sẽ kéo dài lâu như vậy với em nhưng anh cảm giác là bị em tập cho quen rồi, quen inbox cho em, quen thấy những cử chỉ giận dỗi trẻ con của em điều mà anh từng nghĩ là anh sẽ ghét – anh ghét tip người trẻ con hay mè nheo, giận dỗi nhưng lại tìm điều đó từ em. Em à, sẽ có “ thiên thần thay anh yêu em ”. À, chỉ mình anh thôi nhé! Em có biết Bá Nha và Tử Kỳ không? Anh muốn anh và em sẽ là 2 nhân vật đó. Không phải là của nhau nhưng sẽ của nhau mãi mãi, lỗi là do anh nhưng anh muốn nói với em như vầy:
Ðôi khi trộm nhìn em
Xem dung nhan đó bây giờ ra sao
Em có còn đôi má đào như ngày nào
Kể từ khi vắng nhau em như tấm vải lụa đào
Thương thâu đêm giấc mộng xanh xao
Anh có bề nào ai đón ai đưa
Bài Hát
Tại sao chứ? Anh lại chọn tháng 10 để nói với em điều đó, anh muốn em thế nào khi vết thương vừa lành chưa mất sẹo lại bị anh dùng dao cứa ra, có những khi con tim cảm thấy trống vắng, cần đâu đó những lời tâm sự, lời động viên, sẻ chia từ ai đó đặc biệt nhưng em nhận thấy được sự đặc biệt từ anh và chỉ thế thôi không đòi hỏi là gì của nhau cả.
Những tưởng em sẽ sống thật thoải mái thật mạnh mẽ, không ràng buộc gì cả khi được độc thân nhưng hình như em có chút lầm tưởng về điều này. Công việc bù đầu, ngập mặt cũng có lúc khiến em tạm quên đi nỗi buồn của sự trống trải nhưng đâu đó trong những khoảnh khắc mà công việc đã được ổn thỏa em đối mặt với chính mình thì bỗng chợt nỗi cô đơn ùa về, thấy mình trống trải lạ kì ,thấy lạc lõng, thấy nỗi cô đơn như muốn chờ trực để nuốt chửng.
Căn phòng yên tĩnh, không một tiếng động nhưng sao nó thấy lòng mình xao động quá, thổn thức quá, em ước chi có ai đó kề bên an ủi, khích lệ để có động lực hơn tiếp tục bước tiếp trong cuộc sống. Ước chi có ai đó để yêu thương và nó được yêu thương nhỉ, Fa dù mạnh mẽ đến đâu nhưng cũng có những giây phút yếu lòng như vậy…..Thôi anh đừng nhắc nữa làm gì, từng nẻo đường in hình bóng chung đôi. Thôi, thôi anh đừng nhớ anh đừng nhớ, đừng nhớ nữa chuyện của mình kiếp nay đành lỡ duyên rồi…
Leave a Reply