Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
THẦN THOẠI 12 THIÊN SỨ
Tác giả: Hải Anh
PHẦN 1 : YÊU EM ĐẾN CHÁY NGƯỜI
Chương 7: Giáo đầu bóng tối
( Nội dung chương trước: Nó đã đưa mọi nguời thoát khỏi hang động và sự trả thù của Công nuơng 2. Tại nhà nó, mọi nguời lại tiếp tục đuợc nghe về hành tinh mặt trời…)
Nước nổi lềnh bềnh, ngăn cách giữa đất và đáy đại dương xanh thẳm, đây là nơi bọn giáo đầu bóng tối tụ tập, chúng đến từ hố đen X2, thực hiện nhiệm vụ truy tìm các thiên sứ. Tuy nhiên, đã qua 49 tỷ năm bọn chúng vẫn không có một chút manh mối nào… một cô gái áo đen đến trước cổng điện Thất Sát. Cô ta nói với tên lính canh:
– Cầu xin nguơi cho ta vào gặp Đại thần Va Las!
– Ngươi cút khỏi đây, ngươi không còn là người của tộc hắc ma nữa!- tên lính canh giận dữ.
Cô gái vẻ mặt căm giận, cô đâu có làm gì sai chứ, sinh ra để phụng sự cho tộc, nhưng cuối cùng vì một cuộc hôn lễ thất thành mà cả tộc ruồng bỏ cô.
– Va Las, nguơi ra đây cho ta! Từ nhỏ đến lớn, ta một tay nuôi nấng nguơi, đến khi ta xuất giá, bị khước từ trong sự nhục nhã, thử hỏi ngươi có còn coi ta ra gì không hả… Ta mong chờ ngày được phục sinh, vậy mà 5 lần 7 lượt đến nhờ sự giúp đỡ của ngươi… ngươi chẳng một lần ra đây gặp ta… Thật hèn mọn… vong ân bội nghĩa…
Những gì cô gái đó nói, khiến cho kẻ đang nâng chén sát khí uống “ực” một phát, tay hắn vệt ngang mồm rồi đứng dậy. Hắn quyết định sẽ ra gặp Công nương 2.
– Công nương của thế giới bóng tối X2 đây sao? … nực cuời thật, lúc trước cô nuôi ta nhưng cuối cùng thì sao, cô lại phụ tình cảm của ta, chấp nhận hôn uớc với bọn thiên sứ ánh sáng… Cô…
Va Las nói với vẻ bực bội, hắn là một trong 3 giáo đầu bóng tối duới truớng Ma Ông. Hắn nhỏ hơn Công nương 2 mười hai tỷ năm tuổi, Công nương 2 đã chăm sóc cho hắn từ bé như một người chị thân thiết. Thế nhưng hắn lại đem lòng yêu cô, khiến cho cô khó xử. Trước ngày hôn lễ giữa cô và thiên sứ mặt trời diễn ra, Va Las đã tới tìm và bày tỏ tình cảm của mình. Cô từ chối, lời từ chối của cô như nhát dao đâm xuyên tim hắn…
– Ngươi hãy giúp ta lần này thôi, bây giờ tộc không chấp nhận ta nữa, chỉ có ngươi là người có thể giúp ta… ta cầu xin ngươi lần này thôi, hãy giúp ta được phục sinh!!!- cô gái oà khóc, quỳ xuống trước mặt hắn.
Cơn gió thổi nhẹ qua khiến tà áo hắn không khỏi phất phơ, động lòng sao? Hắn đang động lòng trước vẻ đẹp truớc đây hắn hằng ao uớc có đuợc. Lẽ ra, cô gái ấy nên làm điều này sớm hơn. Hắn bật cuời khanh khách:
– Liệu ta có nên tin một nữ nhân bóng tối, cô không sợ ông của cô sẽ cho nguời giết cô sao?- Hắn nguớc mặt lên, giuơng đôi mắt nhìn xuống khiến cô gái đang quỳ trở nên rụt rè, có chút e sợ, nhưng cô ta vẫn cuơng quyết.
– Nếu ta có thể phục sinh, nguơi bắt ta làm gì ta cũng sẽ làm, ta không hối hận đâu…
Hắn nhìn dáng vẻ kia nửa tin nửa ngờ, lòng dạ đàn bà ai luờng truớc đuợc đâu. Nhưng trong đáy lòng hắn lúc này vẫn còn chút tình cảm dành cho nguời kia. Nói không thuơng thì không đúng, còn nói thuơng thì sự thật là cô ta đã từ chối hắn. Phải làm sao đây… đoạn hắn đưa đôi bàn tay của mình đỡ cô ta đứng dậy.
– Nàng có dám thề độc sẽ ở bên cạnh ta không?- ánh mắt hắn nghiêm nghị đến đáng sợ.
Công nuơng 2 nhìn hắn, chút hy vọng cuối cùng của cô gái đang tuyệt vọng, khẽ khép đôi mắt uớt nhoè, cô gật đầu đồng ý. Cô buông tay hắn, nhìn về phía chân trời đen.
– Ta… ma nữ bóng đêm bị nguyền rủa, xin thề truớc ma vị tộc hắc ma chứng giám… ta nguyện sẽ mãi mãi theo Va Las… nếu trái với lời thề, ta sẽ hoá thành bụi không gian, mãi mãi không đuợc phục sinh!
Con dao vung lên cắt đứt đầu ngón tay cái của cô, chứng minh cho lời thề có hiệu lực. Hắn thuơng xót nhưng lại cuời mãn nguyện. Rồi hắn dùng phép làm lành ngón tay đang chảy máu đen kia. Cô gái đầy biết ơn hắn… Hắn lấy viên linh châu trấn hồn của tộc hắc ma ra, viên linh châu đen tối đến mức không nhìn rõ gì cả, nhưng nó có khả năng phục sinh cho giáo chúng của tộc. Duới chân Công nuơng 2 xuất hiện vòng ấn phục sinh, linh hồn cô ta đang bị triệu hồi dữ dội, ngàn tia sét đen đánh xuyên nguời, khiến cô ta không khỏi hét lên đau đớn, các dòng khói đen toả ra từ viên linh châu hội tụ lại thành cơ thể mới, một cơ thể bất diệt cho một ác ma mới ra đời….
– Á…………
Tiếng hét kết thúc, hình dạng kia thật ghê gớm, đủ cho ta giật mình.
– Ta có thể báo thù các ngươi được rồi!- Đôi mắt ả đen mù mịt như bầu trời đêm vô hạn.
——————————————–
Anh vén rèm cửa sổ để nó được đón những giọt nắng vàng trên làn da trắng trẻo. Anh hôn lên trán nó. Mọi thứ bình lặng quá, khiến anh không thể không bất ngờ. Anh gặp nó chưa đầy 2 tuần nữa mà đã như thế này rồi, chắc do duyên số đẩy đưa nó về với anh.
– Cứ ngắm người ta mãi thế…
Nó chợt mở mắt làm anh thấy buồn cười, anh vuốt má nó, mấy ngón tay anh vén mấy cọng tóc tơ lên cho nó… Nó hạnh phúc quá cơ, ước gì nó được anh yêu thương mãi như thế này.
– Hôm nay em phải đến công ty… có cuộc họp lớn.
Anh không nỡ để nó đi đâu. Nhưng vì công việc anh phải cho nó tự do thoải mái với cuộc sống của người thường chứ.
– Đi làm cẩn thận nhé! Có việc gì phải báo cho anh biết ngay!
– Em nhớ rồi ông tướng, em lo lắng cho anh hơn, anh vẫn chưa phục hồi linh ấn thiên sứ… sợ ả quay trở lại tấn công anh!
Nó thật sự lo lắng cho anh. Để anh và mọi người ở nhà một mình nó không hề an tâm tí nào cả. Anh hiểu. Anh tự nhủ phải tự lo bản thân mình thật tốt để nó bớt nghĩ ngợi nhiều.
– Em đi đi kẻo trễ… Thương em lắm!!!
Anh bật dậy khỏi giường và cùng nó đi xuống duới nhà. Dì và Nhung như mọi ngày đã chuẩn bị xong xuôi bữa sáng.
– Mời cả nhà dùng bữa sáng!- Nhung nói.
– Lát nữa em đi làm, trưa nay chị với dì hộ em nấu bữa trưa nhé!
– Chuyện nhỏ mà… hi…
Nhung cảm thấy sống ở nhà nó thật dễ chịu, không còn áp lực nhiều như hồi hộ tống anh còn trong vai trò ca sĩ. Kể cũng gần một tháng rồi anh không còn hát hò nữa. Mọi chuyện vẫn đang bình ổn quá lạ thường… Ai cũng dành cho nhau những lời có cánh trong bữa ăn sáng, tiếng cười nói vui vẻ. Dùng xong bữa nó hoá phép đến công ty trong nháy mắt.
Công ty hôm nay thật lạ lẫm với nó. Không biết là có chuyện gì. Vẻ mặt ai cũng căng thẳng cả. Ngoài việc sếp lớn nổi giận hay có nguời bị đuổi việc thì không có việc gì làm mọi người trong công ty phải có vẻ mặt này.
– Chị Linh… hôm nay sếp không vui hả?- nó hỏi một chị ở phòng nhân sự đang lấy cốc cà phê tại máy bán cà phê tự động.
– Chị cũng không rõ đâu em. Hình như hôm qua sếp gặp tai nạn phải đi cấp cứu. Song, tự dưng lại đột ngột khỏe lại… Haizz, nhưng mà thái độ của sếp sáng nay thật đáng sợ…
Khoảng 30 phút trước đó, người đàn ông chực tuổi 35 bước vào công ty, bộ vest đen lịch lãm không lẫn vào đâu được, anh ta là một nhà khoa học nổi tiếng, bằng cấp giáo sư rồi đấy.
– Chào sếp, chúc sếp buổi sáng vui vẻ!- những tiếng nói cất lên từ phía những người nhân viên.
Những ánh mắt ngưỡng mộ dành cho người đàn ông này, đẹp trai, tài giỏi, giàu có, phong độ luôn bền vững không có gì xê dịch được. Anh ta có hàng loạt đóng góp cho khoa học nghiên cứu về lịch sử loài người…
– Các cô các cậu suốt ngày chỉ biết làm mấy cái vớ vẩn… Tất cả bản thảo của tháng này, 15 phút nữa nộp hết lên phòng cho tôi, rõ chưa!- giọng anh ta chát chúa khác lạ so với thường ngày.
Sắc mặt mọi người thay đổi trông thấy, những cái cúi đầu, e dè, toát mồ hôi, lo sợ… chưa ai hoàn thành xong cả. Nhưng sếp hôm nay hung dữ quá… Có lẽ ở cái tuổi 35 con người ta đã thành gia lập thất, thậm chí còn có vài đứa con cho vui nhà vui cửa. Nhưng mà người đàn ông này thì không. Anh ta vẫn đơn độc… mới hôm qua thôi anh ta vừa cãi vã với người yêu xong, cô gái anh ta yêu cũng là một nhà khảo cổ của công ty đối thủ. Lý do cãi vả ư? Vì ghen tuông thôi… Anh ta lao xe đi trong đêm và chẳng may đâm vào cột điện trước một cửa hàng giày dép. Máu bê bết. Thật sự cú đâm mất phanh ấy làm cho cả xóm thức giấc, chỉ nghe một tiếng “ầm” lớn… Tiếng còi cấp cứu rú lên…
Những ánh đèn trong phòng cấp cứu bật sáng, điện tâm đồ chạy liên tục. Anh ta trong cơn mê man bất tỉnh, bác sĩ tiêm thuốc mê vào. Họ khâu y tế cho vết thương dọc sống lưng của anh ta do thành ghế bung mạnh, khung sắt đâm vào da thịt… Trong giấc mơ không lối thoát, anh ta thấy hình ảnh của mình đang bị rượt đuổi, chạy không kịp thở, xung quanh chỉ là bóng đêm u mịt, anh ta cố gắng tìm lối ra nhưng không thấy. Một bóng ma xuất hiện, không phải, nó đang hiện diện trước mắt anh ta, rõ mồn một.
– Cô… cô là ai? – giọt mồ hôi ướt đẫm khuôn mặt mệt mỏi.
– Danh vọng… tiền bạc… sắc đẹp… gia đình… cái chết… ngươi chọn xem? – giọng nói ma mị vang lên.
Người đàn ông ôm đầu đang đau như búa bổ, danh vọng, tiền bạc, sắc đẹp anh chẳng phải có đủ rồi sao? Còn gia đình… anh ta mồ côi… không biết cha là ai, mẹ ở đâu, có họ hàng thân thích với ai không… anh không biết… Cái tên Hứa Vĩ Hùng cũng là anh tự đặt cho mình… Cái chết? Anh chưa bao giờ sợ cái chết cả, sinh ra một mình thì chết đi cũng vậy. Anh đang đau đầu nhức óc về dự án của công ty sắp mất trắng, không biết kẻ nào đó đã đánh cắp thông tin và để lộ trên trang cổ phiếu, khiến anh phải khốn đốn. Thêm phần người yêu của anh ta còn đỗ mọi tội lỗi cho anh ta rằng là kẻ trăng hoa ong bướm… Nực cười… thế là người đàn ông mở to đôi mắt hét lên với thực thể trước mặt:
– Tôi muốn chết!!!
Lập tức bóng đen xuyên qua người đàn ông, không thấy máu chảy, chỉ thấy đôi chân kia không đứng vững nữa… khụy mạnh xuống đất, đầu gục xuống…
Vĩ Hùng tỉnh lại sau ca tiểu phẫu thành công. Cảm giác năng lượng gập tràn trong người… nhưng cũng có chút khác lạ.
Trở lại với thực tại, nó cũng đang cầm bản thảo lên nộp cho sếp, chiều nay lại có cuộc họp quan trọng, nếu mà để xảy ra chuyện không hay thì thể nào tháng này nó cũng bị trừ lương.
– Xin phép vào ạ! – nó gõ cửa phòng hắn.
– Vào đi! – một tiếng nói lạnh lùng cất lên.
Nó bước vào, cúi đầu chào hắn.
– Em đến nộp bản thảo nắp chai cổ vật ạ!
– Đưa tôi xem nào!- hắn giương mắt nhìn nó, nhếch mày.
Nó cảm thấy có gì đó lạ thật sự. Chắc viên tinh thể đỏ thứ tư đang giúp nó cảm ứng được một mối nguy hiểm nào đấy. Hắn lật từng trang xem, nó vẫn nghe thấy những tiếng thở nhẹ của hắn. Không khí im lặng này thật đáng sợ… Ngoài kia, mây đen kéo đến, chắc trời sắp mưa rồi.
– Tốt đấy, tôi phải thưởng cho cậu chứ nhỉ?
– Dạ… em không dám nhận đâu ạ!
– Sao lại không… trước giờ tôi có thưởng cho cậu bao giờ đâu!- hắn nở một nụ cười gian trá.
– Dạ… nhưng mà… – nó rụt rè, nó chưa bao giờ làm tốt một bản thảo nào để được khen như vậy, hôm nay thật bất ngờ với nó.
– Cậu lại kệ sách đằng kia, lấy cho tôi cuốn “Sự trả thù ác quỷ” được chứ?- tay hắn chỉ thẳng hướng kệ sách.
Nó gật đầu rồi tiến lại đó, một bước, 2 bước, 3 bước, tầm 1 mét nữa là đến được kệ sách. Nó hơi lo lắng, nhưng nó thấy cuốn sách kia rồi… Quá nhiều cuốn sách dày đến không thể tưởng tượng nổi, có cả những cuốn nó đã từng đọc qua… nhưng cuốn “sự trả thù của ác quỷ” nổi bật quá… nó chiếm một vị trí ấn tượng trên kệ sách. Nó chạm vào cuốn sách… Vẫn không có gì xảy ra… nó cầm lấy gáy sách, nhấc lên… Đằng kia một sắc mặt khác lạ, một nụ cười bí ẩn… Mặt đất rung chuyển, tòa nhà công ty bị chấn động mạnh. Dưới chân nó xuất hiện vòng sáng bóng đêm, trong nháy mắt nó đã bị hút vào trong đó… Công ty lúc này thật sự hoảng loạn…
——————————————-
Anh ngồi thiền để tịnh tâm, thuật lại năng lực vốn có của mình… nhưng cảm giác bất an đang chiếm lấy anh… 5 giờ chiều rồi, nó vẫn chưa về. Có phải nó đã xảy ra chuyện gì rồi không? Anh lo lắng quá… “thuê bao quý khách vừa gọi, tạm thời không liên lạc được xin quý khách vui lòng gọi lại sau”… một tiếng tút dài không hồi đáp, anh gọi cho nó không được. Chắp đôi tay lại, anh cố gắng dùng thuật truyền âm gọi nó mặc dùng anh không đủ sức để thi triển thuật này… thất bại rồi, anh không làm được… anh chạy thẳng xuống nhà…
– Nhung ơi, cô đưa tôi đến công ty của em ấy đi!
– Trời đang mưa mà anh, ra ngoài nhỡ cảnh sát phát hiện, anh sẽ bị bắt đấy! – Nhung đang ăn dở quả táo ở phòng khách.
– Tôi lo lắm, chắc chắn có chuyện gì đã xảy ra với em ấy rồi… gọi điện không được!
Nhung hiểu ra sự khác lạ trên gương mặt anh, lo lắng đến tột độ, anh và nó đã gắn bó chục tỷ năm trước rồi, nên sự cảm nhận về nhau chắc chắn sẽ rất sâu sắc…
– Đi thôi!
Nhung nhanh chóng mặt áo khoác đen vào, lấy chìa khóa và ra xe:
– Dì trông nhà nhé!- Nhung nói vọng lại.
– Có gì báo tin cho dì biết nha mấy đứa!
Xe lao nhanh xuyên qua những hạt mưa nát lòng… Tại tòa nhà công ty của nó, bên trong căn phòng của Vĩ Hùng…
– Nào, tinh tú hỏa thiên diện bé bỏng, tỉnh lại đi nào!
Ả vung tay tát vào mặt nó… đau… nó sực mở mắt ra…
– Sếp… sao sếp!
– kakaka…
Tiếng cười quái gỡ bật lên, khiến nó thả lỏng cơ mặt, sắc thái biến đổi… Nó nhận ra kia không phải là Vĩ Hùng thường ngày nó thấy.
– Ngươi là ai?… Hả… – nó gầm gừ hỏi.
Vĩ Hùng tiến lại gần nó… tay hắn đưa lên chạm cằm nó nâng lên, đôi môi hắn thì thào, ánh mắt khép hờ đến nguy hiểm.
– Mới gặp nhau mà đã quên ta rồi sao???
Nó hiểu ra rồi… chỉ có thể là ả… Công nương 2.
– Bỉ ổi… cô không thấy tự xấu hổ hay sao hả? Mau thoát khỏi người sếp của tôi ngay!- nó thét lên.
“Chát” ả tát vào mặt nó thêm cái nữa rồi nói:
– Kẻ nào trong thế chủ động, kẻ đó có quyền, tên phàm nhân này đã chết rồi… tiếp đến là ngươi… á hahaha…
– Khốn nạn thật, ngươi chỉ là một linh hồn ác quỷ không được siêu thoát, ngươi làm được gì ta!!!
Ả lại bật cười, ả dùng ma pháp tách thân thể ả ra khỏi Vĩ Hùng… Nó đứng hình mất 5 giây, à không, 50 giây…
– Cô… cô đã phục sinh bằng cách nào hả???- nó ngạc nhiên tột độ.
– Lúc trước, ta ở hang động tu luyện để chờ ngày phục sinh, ta muốn có được sinh khí của thiên sứ nên đã dụ dẫn ngươi tới đó… nhưng… haha… giờ thì không cần cái mạng quèng của ngươi nữa! – ả ngước mặt lên hãnh diện.
– Có gì vui vẻ chứ, cô sinh ra gieo rắc tội lỗi, hố đen X2 nơi cô sống đã nghiền nát biết bao nhiêu hành tinh trong vũ trụ, chưa kể… đế chế của Ma Ông đã bắt biết bao nhiêu cư dân của các hành tinh làm nô lệ… Cô không biết tự nhục sao hả?
Ả nhìn nó căm phẫn, ánh mắt có chút vô hồn.
– Bọn thiên sứ các người hay lắm, lúc nào cũng cao quý… còn ta… nữ nhân của tộc hắc ma bị khước từ hôn lễ mà bị đuổi ra khỏi tộc, sống vất vưởng trong vũ trụ… thử hỏi ta đã làm gì sai chứ?
Nó không nói gì. Nó hiểu sự uất ức của cô ta. Dù gì cô ta cũng là nữ nhân, dễ bị tổn thương lắm…
– Sao cô không thử làm một người tốt…?- nó hỏi.
– Làm con người… ta không muốn… bọn chúng quá thấp hèn, không bất tử… không thích!!! Đủ rồi, ngươi đừng có nói đạo lý với ta! Hôm nay ta nhất định sẽ giết chết ngươi để rửa hận.
Ả rút kiếm ra kề lên cổ nó. Hai tay nó đang bị trói sau cột tử thần bóng đêm. Nó cố vùng vẫy, dùng năng lực để mở xích quỷ ra, nhưng không được. Nó vẫn chưa đủ 5 viên tinh thể đỏ. Không biết đây là nơi quái quỷ nào mà nó không thi triển được phép thuật nữa. Nó nhìn ả chằm chằm:
– Có ngon thì thả ta ra đấu tay đôi… Cô làm như này không thấy hèn hạ hả?
– Ta không dễ bị mắc lừa ngươi đâu nhé… ta nói cho ngươi biết đây là nhà ngục tử quỷ của điện thất sát, nằm giữa đường chân trời đen cách biển, cách trời… ngươi không thi triển được phép thuật ánh sáng đâu… haha…
Khốn thật chứ, nó không ngờ nó lại có ngày hôm nay, mắc mưu ả, một con đàn bà ác độc.
– Phỉ… ta khinh, thủ đoạn đê hèn…!- nó nhổ nước bọt vào mặt ả, giọng thách thức.
Ả kéo thanh kiếm một đường xược qua vai nó, khiến máu tứa ra, máu đang chảy, nó cảm thấy đau, thiếu viên tinh thể đỏ thứ 5, nó không thể tự hồi phục vết thương…
*************** GIỚI THIỆU NHÂN VẬT ************
– Hứa Vĩ Hùng: 35 tuổi, là sếp của nó, hắn rất đẹp trai, giàu có, nhưng chẳng may tai nạn chết sau khi cãi vã với người yêu.
( Hết chương 7: Mời các bạn đoán xem tiếp chương 8)
Leave a Reply