Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Truyện gay: Trai Thẳng. Tác Giả: Bindy Lee. Khụ khụ.. khụ. Tiếng thằng Dương ho, vang khắp cả căn phòng. Nó đã ho day dẵn gần 2 tuần nay rồi.
Truyện gay: Trai Thẳng – Chap 1
Tác Giả: Bindy Lee
– Mày còn ho hả cu – tiếng thằng Châu ở chung phòng với nó, thằng Châu đi làm tài xế taxi Uber, Châu có người bạn cho hắn thuê con ô tô cho nó đi lái taxi rồi ăn chia với nhau, người bỏ công người bỏ của, nó đi từ 2h trưa đến tận 12h đêm mới về đến nhà, có khi phải cả đêm.
– Uhm – Dương đứng lên ra bàn rót cốc nước uống để làm dịu đi cơn ho.
– Thuốc than gì chưa, tao thấy mầy ho suốt, có cần tao mua thuốc cho không – Châu vừa nói vừa cỡi phăng cái áo sơ mi, rồi ngã phịch xuống ghế phì phèo điếu thuốc, trong cái ánh sáng mờ của căn chung cư cũ nát, ánh đèn leo lét làm lộ rõ hơn những múi bụng cũng như cái cơ ngực săn chắc, phập phồng theo từng nhịp thở của hắn, một cơ thể đàn ông săn chắc, lực lưỡng. Hai chân gác lên bàn hắn nhắm mắt ngữa đầu ra ghế tận hưởng cái hương vị thơm tho của điếu thuốc.
– Em ho vài bữa nữa là khỏi, chắc không sao. Mà hôm nay dì thủy lại lên đòi tiền nhà, cả điện và nước nữa – Dương nói trong khi chẳng kiềm được cơn ho của nó.
– Mẹ cái con mụ Thủy, có mấy triệu tiền nhà cứ lên đòi mày suốt ah, tao đã nói bã là gặp tao mà đòi, thế sao còn kêu mày nữa – Châu dụi điếu thuốc quay qua nhìn nó
– Em không biết, nhưng em định nói với anh, mai em sẽ đi tìm việc làm, rồi – nó chỉ nói tới đây thì bị Châu chen ngang
– Tao đã nói rồi, để tao lo, không đi làm gì hết, mày còn phải học, được vào đại học thì phải cố chứ, ba mẹ mày không còn thì tao phải lo cho mày chứ – Châu đứng bật người dậy và nhìn thẳng vào mắt Dương, ánh mắt Dương nhút nhát không dám nhìn thẳng, vì nó biết đây không phải lần đầu tiên nó đề cập đến truyện đi làm.
– Nhưng em .. – Dương nhìn hắn
– Không nhưng nhị gì hết mai tao có tiền trả cho bà Thủy rồi mày đừng có nói nhiều nữa – Châu vắt áo lên vai rồi đi vào nhà vệ sinh
Dương lặng người xoay đầu về hướng nhà vệ sinh, căn phòng chỉ vài mét vuông, nhà vệ sinh lại chẳng có cửa, anh đèn vàng kia đang gọi trên từng thước da của Châu, không trắng trẻo nhưng nó đầy nam tính và mạnh mẽ. Tay châu bắt đầu bung cúc quần và kéo dây kéo xuống, Châu khom người kéo cái quần Jean xuống cùng luôn cái quần lót của hắn. Dương quay mặt đi, không nhìn nữa, nó bắt mình không được nhìn nữa, nó phải chối bỏ cảm giác đó, phải chối bỏ thứ mà nó cho là cảm xúc, thứ mà nó gọi là tình yêu đầu đời của nó.
Với Dương, gay là một khái niệm về đồng tính mà nó đã biết cách đây 4 năm, lúc cơ thể nó bắt đầu phát triển và nó nhận ra được rằng trong khi các thằng bạn của nó cứ trầm trồ về vẻ phỗng phao mới lớn của các bạn nữ sinh cùng lớp thì nó lại chẳng thấy hứng thú gì, nhưng mỗi lần nghĩ về anh Châu làm nó vô cùng kích thích, nó bắt đầu tìm hiểu về LGBT, nó bắt đầu nhận ra và rồi nó cứ giấu mãi trong lòng, chẳng ai nhận ra được điều đó ngoài nó.
Một câu truyện thật đến 80% để mọi người thấy rằng đời thực không lúc nào cũng đầy màu hồng như phim, như truyện. Không phải lúc nào cứ dễ thương, xinh xắn, ngây thơ là sẽ có người sẵn sàng yêu bạn đến sống chết, cũng không phải tự nhiên trên trời rơi xuống một thằng bé thiên thần để ta theo đuổi, và đắm chìm với nó, với gay yêu, hạnh phúc là 1 trong 99 phần trăm đau khổ và nước mắt. Chỉ có điều số đông họ đang bị ngộ nhận về tương lai và hạnh phúc mà họ đang nhận được.
Nó khẽ nhắm chặt mắt năm im khi nghe tiếng Châu đến gần bên giường. Thằng Châu chồng cái ái ba lổ màu trắng, với cái boxer màu ghi rồi leo lên giường, nằm cạnh nó. Nó chỉ nhớ năm lớp 2 ba, mẹ nó bị tai nạn mất, vụ cháy năm đó rất may nó đang ở nhà ngoại nó, sau đó nó về ở với bà ngoại ở luôn và thằng Châu, lúc đó Châu đang đi làm thợ xây để kiếm tiền. Vài năm sau bà nó cũng mất nên chỉ còn có hai anh em, cuộc sống càng ngày càng khó khăn, nhưng Châu vẫn là người đứng ra kiếm tiền để trang trải. Nó chỉ biết Châu là người thân duy nhất của nó lúc này, Châu thì luôn miệng nói “tao mắc nợ bà mẹ mày, thì phải lo cho mày tới nơi tới chốn”. Nhưng chưa bao giờ Châu nói vì sao lại mắc nợ ba, mẹ nó.
– Mày chưa ngủ đúng không – tiếng của thằng Châu, nó vẫn nằm im thin thít, không động đậy và cố thở đều
– Chuyện tiền nhà, để tao lo, mày chẳng cần phải nghĩ nhiều, mầy vẫn cứ đi học bình thường, khi nào cần đóng học phí thì nói tao, tao cho tiền – Châu quay sang nhìn, thấy nó vẫn nằm im và thở đều, Châu cũng tin là nó đã ngủ say, Châu lấy tay xoa xoa đầu Dương rồi nằm nghiên về hướng ngược lại, được vài giây sau, hắn lại quay về hướng Dương, lấy một tay, choàng qua ngang eo Dương, trời Hà Nội dần sang đông cũng đã lạnh dần, hai cơ thể áp sát vào nhau, Dương có thể cảm nhận được thứ ấm nóng sau lưng nó, không cương cứng nhưng nó đủ to để Dương biết rằng mình đang tiếp xúc với bộ phận nào của Châu, hơi thở nó như đang nghẹn ở cổ, không phải là lần đầu tiên nhưng lần nào cũng thế cảm xúc trong nó cứ dâng trào và ngậm ngùi chấp nhận vì nó biết rằng điều nó mong muốn sẽ chẳng bao giờ được giải tỏa. Nó nhắm chặt mắt và cố nghĩ về một điều gì đó, và mong mõi nhanh để được đi và giấc ngủ. Trong khi đó với Châu, ôm thằng Dương ngủ là một chuyện hoàn toàn bình thường từ lúc thằng Dương về ở chung với nó mới được 8 tuổi, ăn chung, ngủ chung, tắm chung, việc Châu không mặc gì chạy loanh quanh nhà tìm cái khắn tắm cũng rất đổi bình thường, ngay cả việc mua quần lót cho Dương lúc nó mới bắt đầu dậy thì, Châu cũng chẳng ngại vì với Châu, chỉ như một thằng em, thằng cháu nhỏ trong nhà, vì thực, Châu lớn hơn Dương đến tận 10 tuổi. được vài phút thì Dương có thể nghe được tiếng khò khè đều đặn của Châu, dấu hiệu Châu đã say vào giấc ngủ.
Nó đang soi mình trước gương, trời sinh Dương có một làn da trắng trẻo, dù có dầm mưa đội nắng, chẳng bị phai chổ nào. Một thân hình thon gọn, bụng hằn lên nhưng múi cơ, đôi mắt sáng và chân mày rậm. nó nhìn mình trước mãnh gương vỡ treo trong nhà vệ sinh
– Cho Tao vào đái cái nào – thằng Châu từ ngoài đi vào, kéo boxer chỉa súng và bắn, có lẽ nó cũng đã quen với việc này nên với Dương, điều này là bình thường, nó vẫn xăm soi gương mặt nó trên gương rồi lấy cái dao cạo, cạo lấy mớ râu trên cằm nó.
– Thằng cu này, lớn lên cu bự phết rồi nhỉ – Châu nhìn chằm chằm vào thằng nhỏ của Dương, nghe những lời đầy khiêu khích như thế, thằng nhỏ của Dương muốn chào cờ, sợ bị phát hiệt, Dương vội lấy cái sịp chồng vào rồi mặt quần vào thật nhanh.
– Thằng này, có gì mà ngại, cho anh xem nào, lúc mày hết cỡ có bằng anh không – đằng sau lưng Châu vòng một tay ngang eo Dương rồi đưa mặt về phía trước, cằm chống lên vai Dương nhìn xuống dưới hạ bộ, tay kia định kéo quần Dương ra.
– Thôi, đừng mà anh – Dương chụp kịp tay Châu, cố không cho ý đồ xấu của Châu diễn tiếp, nhưng rõ ràng điều duy nhất nó sợ là, Châu sẽ phát hiện được rằng nó đang có cảm xúc với Châu, sẽ như thế nào nếu Châu biết được điều đó, những cái ôm, cái quan tâm có còn không nếu Châu biết nó yêu Châu, nó cứ cố kiềm nén, được ở cùng Châu, ăn chung, ngủ chung, với nó là đủ, chẳng cần Châu phải đáp lại nó bằng tình yêu, chỉ cần Châu cứ như thế này với nó, cứ quan tâm chăm sóc nó là được. Nhưng với tính cách của thằng Châu dễ gì nó chịu buông tha cho Dương
– Mày cứ để anh xem, cong đâu anh chỉnh. Hôm nào anh dẫn đi chơi gái là tê tái – Châu vừa nói vừa cố kéo quần thằng nhóc xuống, nghe tới câu “chơi gái” thằng Dương chẳng chịu nỗi.
– Thôi đi, đừng giỡn, không vui đâu – Dương vắt cái sơ mi trắng lên vai rồi một mạch, mặt hầm hầm đi ra ngoài chẳng cần ngoái nhìn lại, Châu hơi ngơ ngác trước thái độ của thằng em, giỡn thôi mà, sao nó lại có vẻ nghiêm trọng thế Châu đang tự nghĩ trong đầu.
– Mày xong rồi xuống nhà, tao chở mày đi làm, không cần đi xe buýt – Châu khoát cái áo jean sờn chỉ lên rồi đi xuống trước, chắc hắn đang quê độ cái vụ lúc nãy bị thằng Dương nạt, Dương đang cho đống tài liệu vào trong ba lô, ngoãnh theo nhìn về phía hướng châu bằng một đôi mắt long lanh nhưng đầy ướt át, nếu nó không cố thì có lẽ nó đã khóc òa lên mất.
Trên xe đến trường, Châu cứ im ỉm, lạnh lùng chẳng thèm nó gì, Dương cũng chẳng biết phải mở miệng như thế nào, nó chỉ vài lần lén nhìn mặt Châu xem, anh có giận nó không. Hơi quá đáng vì nó đã nạt Châu như thế, chắc là anh Châu giận mình rồi, nó nghĩ như thế, nó thở một hơi dài vào chống tay nhìn ra ngoài cửa sổ.
– Mày còn tiền xài không Dương – nó giật mình khi nghe Châu hỏi, nó quay qua nhìn, sau lớp kính râm, Châu vẫn chăm chú nhìn đường lái xe đằng trước, chẳng thèm liếc nhìn đến nó.
– Dạ, em có – Dương lại quay sang nhìn qua cửa sổ.
– Cầm lấy – Châu đưa cho nó tờ 500 nghìn.
– Thôi anh cứ giữ đổ xăng, góp tiền nhà, em còn tiền – Châu vẫn lạnh lùng dúi tờ 500 vào túi nó. Nó đành chấp nhận vậy.
Châu thả nó xuống trước cỗng trường, không quên nói với theo nó.
– Chiều xc buýt tắc đường lắm, mày đợi tao đến đón về, trưa nhớ tìm cái gì ngon mà ăn, đang ôm đó, đừng ăn bánh mì nữa – nó khẽ mĩm cười khi biết Châu vẫn còn quan tâm, và chắc Châu cũng chẳng để ý mà giận nó vì những chuyện vặc, vì bản thân nó quá nhạy cảm mà thôi.
Dương đứng ngay nhà chờ xe Buýt đợi anh Châu, nó gọi mãi cho Châu chẳng được, nó chỉ biết đứng đó mà đợi thôi, lỡ nó đi về Châu đến không thấy lại mất công anh Châu lo lắng. Nó cứ đứng đó và thẫn thờ nhìn từng dòng xe chạy qua, chạy lại, đôi mắt Dương sâu hút đang suy nghĩ về một điều gì đó rất xa xăm, nó nghĩ về Châu, nghĩ về tình yêu đầu tiên của nó, giá như nó có thể nhỏ bé mãi trong vòng tay của Châu, Dương sẽ chẳng lo về bất cứ điều gì nữa. Ước gì Châu có thể hiểu được nó đang nghĩ gì, ước gì Châu có thể đáp lại tình yêu của nó dù là giả dối.
Trời cuối mùa thu rồi, vẫn còn những cơn mưa lớt phớt, thời tiết trở lạnh, khí hậu Hà Nội khắc nghiệt là thế, Dương rất nhạy cảm với thời tiết mỗi lần chuyễn giao giữa các mùa y như là nó sẽ phải hứng một chặng ốm dai dẵn trong vài tuần, nào là ho, rồi cảm.
– Bạn ơi cho mình hỏi mấy giờ rồi – Dương hỏi cô gái đang đứng cạnh cậu chờ xe buýt tới.
– Ah, gần 8h rồi – cô gái xinh xắn, quấn cái khăn len màu đỏ trả lời
– Uhm, mình cảm ơn – vừa xong, Dương nhìn thấy đúng chuyến xe buýt mình cần đi, cậu quơ tay ngoắc xe.
Xe buýt chuyến gần cuối cả xe chỉ có mình cậu, móc điện thoại ra và gọi Châu thêm lần nữa xem thế nào, vẫn là những hồi chuông dài thật dài và tút tút, Châu không nghe máy, bây giờ nó lại chuyễn sang lo lắng cho thằng Châu, chẳng biết có chuyện gì xãy ra với Châu không mà mãi không liên lạc được, nó kiên nhẫn gọi thêm lần nữa. Nó thở phào nhẹ nhõm khi nghe được tiếng Châu bắt máy
– Alo, mày gọi anh gì thế, về nhà chưa, kiếm gì ăn đi nhé, anh đi nhậu với đám bạn chắc về trễ, mà có thể cũng không về – Châu lè nhè nhè nói trong cơn say, ngoài kia là tiếng vài thằng khác cùng mấy đứa con gái, đang bàn nhau chuyện chuẩn bị đi khách sạn nào để làm tình tập thể với nhau. Mắt Dương rưng rưng, một giọt nước mắt tràn ra khỏi khóe mi
– Em biết rồi – nó tắt máy, nước mắt nó rơi nhiều hơn, từng giọt từng giọt cứ tràn ra, Dương tự hỏi, tại sao mày lại khóc, là đàn ông, anh Châu đi chơi gái là chuyện bình thường, còn mày, mày là con trai lại thích con trai thì chẳng có quyền gì để đòi hỏi người ta phải thế này thế nọ với mày. Anh Châu chỉ là người anh của mày không phải người tình nên chẳng việc gì anh ấy quan tâm đến cảm xúc của mày đâu mà khóc, có khóc cũng chỉ dám khóc một mình.
Lạch cạch, tiếng bước chân nó bước lên cầu thang của khu chung cư cũ này, ở cái khu này chỉ có hơn 10 hộ dân, toàn là người nghèo, kiểu chung cư cũ thang máy chẳng có, chỉ có những cái cầu thang bộ đầy rong, rêu và cả chuột. Đèn cũng chẳng có, tối om, và vô vọng. Dương đang tự dặn lòng mình rằng, không được nghĩ về Châu nữa, hãy bình thường tất cả nhưng đó là điều không thể nào làm được. Nó nghĩ đến cảnh Châu đang ở cùng cô gái khác, cả hai cùng nhau tận hưởng khoái lạc của cuộc đời làm trái tim Dương thắc lại từng cơn. Nó ngồi phịch xuống đó, cầu thang, tối tăm, mờ mịt, và không lối thoát.
– Mày đợi xíu anh chở mày đi làm – tiếng Châu vẫn lè nhè ngáy ngủ. Dương quay sang nhìn Châu, một cơ thể cơ bắp căng tràn sức sóng, Châu cỡi trần, nằm sắp, chỉ mặc mõi cái quần sịp tam giác màu đen, cơ bắp trên lưng nổi lên cuồn cuộn, cái mông căng và một cặp đùi hoàn hảo. Dương nghĩ nó đang rất khao khát cơ thể đó, được một lần cuộn vào nhau và hòa vào với anh Châu, một lần được kết nối với nhau để cả hai làm một. Nhưng quan trọng hơn điều đó phải xuất phát từ tình yêu thật sự.
– Anh còn mệt, tối qua anh về trễ, anh ngủ đi. Sáng nay em chỉ lên trường lấy tài liệu tí là về – nó thở dài một cái rồi bước ra, thằng Châu chỉ nói thế, bản thân Châu chẳng ngốc đầu dậy nỗi, chắc tối qua Châu uống nhiều rượu lắm.
Thư Viện trường.
– Bạn ơi – nghe tiếng gọi đằng sau, Dương quay lại. Đằng xa có một anh sinh viên, nhìn giống như là sinh viên khóa trên mĩm cười và nhìn về hướng của Dương
– Anh gọi em hả ? – Dương hơi ngạc nhiên
– Uhm, em là Dương, sinh viên lớp 16DKT đúng không ?
– Vâng đúng rồi, sao anh biết em ? – Dương nhìn hắn
– Em là thủ khoa của tân sinh viên năm nay, sao anh không biết, anh bên liên đoàn trường, tên Hải – nhìn từ trên xuống dưới Hải cũng là một thằng khá đẹp trai và biết trao chuốt bản thân, tóc vuốt keo, da trắng, áo sơ mi, quần tây, bỏ áo vào quần, kính cận trong khá là thư sinh.
– Dạ, em chào anh, hôm đi khải giảng hình như anh có lên phát biểu, em nhìn cứ quen quen mà không nhớ là gặp ở đâu – Dương gãi đầu rồi cười tươi, đôi mắt trong trẻo và nụ cười ấy làm Hải ngơ cả người.
– Em đi mượn tài liệu sao – cả hai vừa đi vừa nói.
– Dạ, có mấy môn em phải đọc thêm sách – Dương
– Hahahaha – nghe Hải cười Dương quay sang nhìn Hải với ánh mắt hơi khó hiểu
– Sao thế anh ? – Dương
– Đúng là sinh viên năm nhất, chuyên cần dễ sợ, tụi năm hai, năm ba, bơi trong đống môn thi lại – Hải
– Dạ hihihi – Dương vốn ít nói nên chẳng nói gì được thêm, với Hải lại là một người nó mới quen nữa.
– Nhà anh cũng có nhiều tài liệu lắm, hôm nào qua chỗ anh, anh cho một đống, đem về mà nghiên cứu – Hải liếc sang nhìn thằng Dương, nó hơi ngại vì từ đầu năm đến giờ nó chẳng làm quen với ai, cũng chẳng nói gì trong lớp, chỉ quanh quanh mấy đứa ngồi gần bàn nó.
– Dạ – Dương
– Đến giờ anh lên văn phòng rồi, Dương cho anh số điện thoại của em đi – Hải
– Dạ số em là 0163******* – Dương trả lời.
– Ok em, ủa mà em có facebook không ? – Hải
– Không, em không có – ánh mắt Hải vô cùng ngạc nhiên nhìn Dương
– Cái gì không có, em đùa hả, hay cố tình không cho anh, thời đại này ai chẳng dùng face ? – Hải
– Em nói thật, em chỉ có cái điện thoại cùi này sao lên face được anh, thôi cũng tới giờ em về, em chào anh nhé – Dương cúi chào Hải rồi quay lưng ngược hướng mà đi, Hải nhìn theo Dương bằng một đôi mắt đầy ham muốn, “nhìn nó mặt quần tây xanh, áo sơ mi trắng, trông cứ như thằng học sinh cấp hai, dáng người thon gọn như thế, được làm tình với nó chắc là sướng lắm. Nhìn thấy nó như thế này thôi đã thèm, hứng hết cả lên rồi, em chờ đó, thằng Hải này kiểu gì cũng xơi tái được em thôi.
Nó về đến nhà nhìn căn phòng bừa bộn thấy phát khiếp, quay về phía giường, Châu vẫn còn đang nằm phì phò ngon lành. Nó muốn lại gần bên đó nhưng lại chẳng muốn chiu qua, nó đang phải đấu tranh với bản thân rằng với Châu, chỉ là sự quan tâm giữa anh em với nhau thôi, ngoài ra không được nẩy sinh bất cứ vấn đề gì nữa, vì bản thân nó hiểu rõ Châu không thuộc loại người như nó, loại người mà tình yêu chỉ biết thầm kín và giấu dím, dù thế nào đi nữa thì với nó là thế.
Tình yêu trong thời này sao mà khó khăn quá, nhưng câu truyện, những bộ phim làm người ta mơ ảo về một thế giới không có thật, rồi đến một ngày nào đó, bước chân vào đời mới thấy mình thật sự quá ngây thơ khi những gì mình nghĩ chẳng giống với những điều mình làm và xãy đến với mình. Đó là câu chuyện chung chứ chẳng riêng của ai, có thể đâu đó họ bất chấp để được sống thật, sống hạnh phúc nhưng rồi một góc tối nào đó, họ khóc có ai thấy. Khi người ta bị ép đến đường cùng họ sẽ mạnh mẽ với tất cả mọi thứ nhưng chính với bản thân họ, họ lại yếu đuối và mong mạnh.
– Dương ơi, mày lấy giùm tao cốc nước – tiếng thằng Châu lựa nhựa
Nó quay về hướng Châu nhìn Châu bằng một ánh mắt đầy sự mệt mõi và yêu đuối, đã bao lần như thế này rồi, nó ghen đến sắp điên lên nhưng vẫn cứ giấu kín trong lòng, nổi niềm của nó biết bao giờ mới đươc thấu đây. Châu ngồi đó, Dương bưng cốc nước đến, Châu cầm uống một hơi hết cả cốc.
– Anh đi về trễ mày giận anh sao, tao thấy mầy không vui vậy – Châu ngước lên nhìn nó, Dương đáp lại bằng một cái liếc mắt sang chổ khác, không dám nhìn thẳng vào mắt Châu.
– Em chỉ sợ anh ốm thôi, chứ đâu có gì đâu – Dương trả lời.
– Mai mày nghỉ học mà đúng không – Châu lại hỏi nó
– Uhm, em được nghỉ thứ 7, chủ nhật – Dương trả lời
– Vậy lấy mấy cái quần bơi đi, tao với mày đi bơi, lâu rồi chưa bơi nhỉ – Dương vẫn im lặng. Châu hiểu tính thằng em của nó, đứng lên đi vòng đằng sau, một tay vòng qua cổ Dương, kéo sát người Dương vào người Châu, bờ ngực săn chắc của Châu áp sát vào lưng của Dương, thằng nhóc nhỏ của lại cứ cân cấn, cạ cạ đằng sau mông nó.
– AAAaaaa, anh thả em ra – Dương kêu lên.
– Bỏ cái mặt buồn buồn đó đi thì tao thả ra, không tao xiết cho chết, chứ mình mặt mày buồn buồn tao ghét – Châu vừa nó, vừa xiết chặt tay hơn, có lúc làm Dương muốn nghẹt thở, do ma sát giữa hai cơ thể với nhau thằng nhỏ của Châu cương cứng, làm Dương cũng không kiềm chế được sự kích thích từ đằng sau như điện giật truyền tới.
– Anh Buông em ra đi mà, em đi bơi với anh, nghẹt thở quá, buông em ra đi – có lẽ tình thần Dương đã thoãi mái hơn, dù mạnh tay với nó nhưng hành động của Châu lại làm nó thấy vô cùng ngọt ngào và yêu thương, nó cảm giác như đang được yêu thật sự vậy. Châu quật Dương ngã ra giường, hai cái chân lực lưỡng, bắp đùi to như đùi ếch của Châu, kẹp lấy đôi chân của Dương cứng ngắt làm nó không cọ quậy được, ở trên bắp tay Châu vòng ngang ngực xiết gọn hai tay Dương. Dương như có nai bị sụp bẫy không động đậy được.
– Cười đi, anh thả mầy ra – Châu nói với nó.
– Anh kẹp em thế này sao cười nổi – nó đang cố nhịn cười, đang che niềm hạnh phúc của nó.
– Không cười nè, không cười nè – Châu vừa nói vừa lấy tay cù lét nó. Tiếng của cả hai cười vang khắp cả căn phòng.
Danh sách các chương:
- Trai thẳng - Chap 2
- Trai thẳng - Chap 3
- Trai Thẳng - Chương 4: Cảm Xúc Đầu Tiên – Tình Yêu và Nước Mắt
- Trai Thẳng - Chương 5: Chạy theo lý trí
- Trai Thẳng - Chương 6: Miền đất hứa
- Trai Thẳng - Chap 7: Cá Cắn Câu
Q'Lục says
– Hay … Moq bạn ra tiếp nha :”3
Xgk says
Hay qua troi luon tiep di chu
Quậy Dancer says
Bảo giờ có chap moi thế t.g oi
jhin says
Truyện còn ra nữa ko anh
fly says
Truyện nào mà cứ viết dở dang rồi thả ko viết nữa thì xóa cmn đi, đọc ức chế lắm, đm đã viết thì cố gắng hoàn thành sớm sớm giùm cho còn ko thì đừng viết và up lên cho gây bức xúc cho đọc giả lắm. Như kiểu xem 1 bộ phim từ tập đầu mà ko xem được tập cuối ấy.
Tringuyen(yukito) says
Neu ban la nhan vat trong do… Neu can giup do thi. Ll voi mjh nha.. 01656472264.. Zalo… Cau chuyen cua ban.. Giong mjh ngay truoc.. Cung 1 moi tinh dau voi trai thang… Dau long… Hixxxxxxx
ღßạch•Tử•Họaღ says
Tg bỏ bê truyện vl
Hoàng Phúc says
kết bạn zalo 01644602969
red the sun says
Ra nua di troi doc hong muon chet ma eo ra
Thiện_double says
truyện hay! chờ hoài k thấy chap 8! chán bỏ mẹ! cứ suy nghĩ mãi k biết cái kết ra sao! tưởng tượng kết là dương sẽ chết trong vòng tay châu! tuy có bi nhưng cũng có hậu vì đc chết trong vòng tay người mình yêu! như vậy là hp lắm rùi!
truyen-gay says
Chap 8 – Nước Mắt Thiên Thần.
Thằng tiến cười đểu rồi mở cửa phòng đi ra ngoài, Dương vội mở tấm rèm cửa tìm cách trốn ra ngoài, một tấm kính cường lực to nhìn ra sân vườn không có bất cứ khe chốt hay lổ hở nào để một con kiến có thể chui vô, Dương nghĩ ngay đến việc sẽ là vỡ tấm kính và chuồng ra ngoài, nó cố gắng uỵch thật mạnh vào tấm kính nhưng điều đó dường như không thể nào xãy ra được, một phần do sức của nó khá là yếu tiếp nữa trong phòng hoàn toàn không có vật cứng hay sắc nhọn cả, chỉ một tấm nệm và mấy cái gối.
Tách, tiếng mở cửa, nó giật mình khi thằng tiến quay lại trên tay hắn cầm hẳn một cây roi điện mini, mỗi lần hắn bấm nút khởi động, âm thanh vang lên tanh tách rất đáng sợ, Dương mặt tái mét không còn chút máu, nó nghĩ đến việc, cái roi đó chích vào người thì cảm giác nó sẽ đau đớn đến dường nào.
– Sao hả cậu em, thử với anh trò này không, xem đầu em cứng hơn hay cái roi điện của anh tốt hơn – Tiến nghĩnh mặt nhìn thằng Dương cười, trong khi ánh mắt của Dương bây giờ lại vô cùng yếu ớt, hơn hết nó nghĩ rằng bây giờ không phải là lúc hơn thua với thằng Tiến bằng bạo lực vì nó hoàn toàn thua thế.
– Anh, định làm gì ? – Dương đi lùi về sau vài bước trong khi thằng Tiến cứ bấm ngòi tanh tách và cố lấn tới.
– Anh muốn nghe mày nói lại những câu lúc nãy, cái gì mà có chết cũng chẳng làm theo, mày tưởng tao không dám giết mày hả, HẢ ? – Tiến chồm tới túm lấy tóc thằng bé giật ngược về phía sau, gương mặt góc cạnh của nó bị kéo ngữa lên nhìn thẳng vào mắt thằng Tiến như muốn ăn tươi nuốt sống nó. Nhưng anh mắt Dương lại ẩn chứa một sự mạnh mẽ đầy kiêu ngạo, làm thằng Tiến càng có cảm giác được chinh phục nó hơn.
Trong khi Dương vẫn đứng im và không nói gì, thì thằng Tiến bắt đầu thừa thắng xông lên, hắn cúi mặt vào cổ Dương hít một hơi thật sâu, rồi lại nhìn vào mặt Dương nói.
– Nhìn mày, tao chỉ muốn xé mày ra làm hai mãnh thôi, mày có biết không, tao chưa từng gặp ai cho tao hứng thú nhiều như mày vậy – Tiến nói xong lại đưa đôi môi của hắn chạm vào môi Dương, ánh mắt của Dương vẫn hờ hững, nước mắt nó bắt đầu lăn dài trên má, tên Tiến càng cố ấn mạnh hơn nữa để Dương hả miệng ra, nhưng Dương vẫn cố cứng đầu mím chặc môi, mặt cho cái lưỡi của Tiến cố tách ra để luồng vào trong, được một lát thằng Tiến không chịu nỗi nữa, hắn tát một phát thật mạnh vào mặt Dương, làm Dương ngã lăn ra sàn
– Rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt đúng không, mày muốn thử cái roi điện này lắm đúng không hả, thằng chó chết – lúc hắn hết thúc lời nói vừa đạp thêm vào ngực Dương một cú khá nặng khiến Dương bật ngửa thêm một lần nữa, chưa kịp ngồi dậy, tên Tiến đã châm ngòi điện ngay dưới bắp chân nó, một luồng điện ở mức độ thấp nhưng cũng đủ gây một cảm giác đau đớn khinh khủng chạy qua người của nó, ánh mắt nó đỏ ao, tay chân run lặp cặp, vành môi đanh liên tục. Một cảm giác mà nó chưa bao giờ phải chiu trong đời.
– Bây giờ thế nào, có nghe lời tao thì bò tới đây, quỳ xuống liếm chân tao thì tao tha cho, không tao cho thêm một cú nữa là toi – bộ dạng của Dương làm thằng Tiến đắt chí lắm, có lẽ với cú chích điện vừa rồi làm Dương thật sự sợ hãi để có thể chịu thêm một lần nữa, Dương ngoan ngoãn bò lại gần chổ thẳng Tiến.
– Chó ngoan, chó ngoan của anh, nghe lời ngay từ đầu thì anh đã không nặng tay với em rồi, bây giờ thì liếm chân cho anh nào – thằng Tiến cười đắc ý, tay xoa xoa đầu Dương, nhưng bất ngờ Dương bật dậy, đẩy đầu thật mạnh vào ngay hạ bộ của thằng Tiến, với cú đáp đòn bất ngờ này làm thằng Tiến thốn đến mức không kịp trở tay, tay chân hắn víu vào nhau, làm rơi luôn cả cây roi điện, quả là một đòn tấn công hiệu quả dành cho những người chân yếu tay mềm, chỉ cần tấn công vào chổ hiểm ắc sẽ thành công, Dương nhanh tay chụp lấy cái roi điện rồi chích vào người hắn thật lâu chứ không ấn nhẹ như lúc hắn làm với nó, tên Tiến bị điện chích vào người làm tê cứng toàn thân, Dương nhanh chóng mở cửa và chạy thật nhanh ra ngoài đường trong khi trên người nó chẳng có mãnh vãi nào che thân, nhưng điều quan trọng nhất với nó lúc này là thoát ra khỏi cái nơi quỷ ám đó, nó cố sức chạy thật nhanh, và thật xa, nó sợ thằng Tiến kia sẽ mau ngồi dậy được và lấy xe đuổi theo nó, nó mà bị bắt thêm lần này chỉ có thể là chết tới chết
Nó vẫn đang cố chạy thật nhanh, đôi lòng bàn chân mỏng mịn của nó đã rướm máu vì chạy chân đất một đoạn khá xa dẫm phải bao nhiêu là đá, vừa sắt vừa nhọn, nó cố ngoáy lại nhìn xem có ai đó đang cố đuổi theo nó hay không, trong lúc này người duy nhất nó nhìn thấy và nhớ đến chính là Châu, bây giờ Dương chỉ muốn quay về và ôm Châu từ đằng sau, được dựa vào lưng Châu và khóc thật nhiều, nó chỉ muốn bảo với Châu rằng thế giới bên ngoài đầy cạm bẫy, nó chỉ ước được là thằng em của Châu mãi mãi, nó ước gì nó vẫn là cậu nhóc mười tuổi như ngày nào. Bất chợt có tiếng kèn xe hơi từ đằng trước, và kèm theo tiếng thắng gấp, nói quay lại thì cũng là lúc chiếc xe vừa thắng lại kịp cách nó chừng một gang tay, do quá bất ngờ và đuối sức, Dương không còn đứng vững được nữa ngã lăn ra đất nằm bất động, một chàng trai trẻ trên xe xuống rồi lây lây người Dương
– Cậu gì ơi, tỉnh dậy đi, cậu có sao không ? – Dương vẫn nằm im bất động, nhưng dưới cái nắng chói chang, giọt nước mắt nơi khóe mi của nó anh lên như một viên kim cương khiến chàng trai đang ngồi đối diện với nó phải suy nghĩ, trước mắt anh ấy có phải là một thiên thần gặp nạn, gương mặt thanh tú,mái tóc bồng bềnh, đôi môi lại hồng như trẻ con, đôi mắt nhắm cùng đôi lông mi cong vút cuống hút vô cùng ngay từ cái nhìn đầu tiên, một hình thể khá nhỏ nhắn và gầy gò, thầm nghĩ rồi chàng trai sốc người nó lên rồi bế nó lên xe, anh cẩn thận lấy một cái chăn nhỏ ngoài ghế sau đắp lên cho nó.
Phòng khám bác sĩ Thiên Khải.
Cốc cốc cốc
Tiếng cô Liên y tá gõ cửa trong khi Thiên Khải vẫn chăm chú vào đống hồ sơ bệnh án của một số bệnh nhân thân thiết của phòng khám, nghe tiếng gõ cửa, Thiên Khải giật mình quay sang nhìn đồng hồ rồi nhìn về phía y tá Liên mĩm cười rồi nói
– Đã sáu giờ rồi cơ ah, trễ rồi, chị Liên về đi chị nhé – Khải đặt đống hồ sơ xuống bàn rồi chống hay tay trước cầm nhìn chị Liên nói
– Ok chị về trước, nhưng cái cậu gì lúc trưa em chở về lúc chiều, cậu ấy còn đang ngủ, bây giờ như thế nào ? – chị Liên hỏi, người đó không ai khác chính là Dương.
– Ah, cậu ấy ổn chứ chị ? – Thiên Khải hỏi
– Uhm, ok rồi, ngủ một giấc ăn uống lại là có sức lại thôi – chị Liên.
– Ok chị cứ về nhé, tí nữa em sang xem cậu ấy thế nào, nhà cửa ở đâu thì em đưa cậu ấy về, cũng do em gây ra mà, may là không xãy ra tại nạn nghiêm trọng.
– Vậy chị về trước đây, ngày mai gặp lại – Chị Liên nói rồi đóng cửa đi ra ngoài, còn Thiên Khải thì ngã lưng ra ghế rồi suy nghĩ một điều gì đó.
Thiên Khải bước vào thấy Dương đang ngồi thẩn thờ, nhìn cậu ấy như sắp phát điên đến nơi vậy., Khải mặc áo blouse bước đến.
– Cậu tỉnh rồi sao ? – Thiên Khải hỏi, Dương quay qua phía cửa sổ nhìn ra bên ngoài, im lặng và không nói gì.
– Cậu tỉnh rồi thì nhà cậu ở đâu, tôi đưa cậu về – Thiên Khải cố gắng nhìn vào mặt thằng bé xem nó có thái độ như thế nào, nhưng với dáng vẻ này có thể nó đã bị một cú sốc tâm lý rất lớn. Không gian trở nên im lặng hơn sau câu hỏi của Thiên Khải, gió bên ngoài lùa mấy cành cây xào xòa, nhưng rồi nó cũng quay qua nhìn về phía anh, đôi mắt nó đang ước đẫm nước mắt nhìn Thiên Khải, ánh mắt ấy không hiểu sao lại làm anh xót xa và đồng cảm với nó vô cùng dù là lần đầu tiên tiếp xúc
– Tôi .ii..iii, tôi, tôi không có nhà – Dương trả lời bằng giọng nói thều thào, Thiên Khải vẫn đứng đó nhìn nó
– Nếu không có nhà, thì cậu định sẽ đi đâu, về đâu – Thiên Khải bỏ tay vào túi quần, đứng, nhìn nó.
– Tôi không biết – nó ngước lên nhìn thẳng vào mắt anh, và ánh mắt của Khải cũng nhìn thẳng vào mắt nó, hai ánh mắt chẳng cần nói gì thêm nữa nhưng dường như cả hai đã hiểu được nhau, cảm giác giống như bạn cũ gặp lại, Dương có cảm giác tìn tưởng và sẽ được giúp đỡ còn về Thiên Khải lại có cảm giác đây chắc chắn là người cần được anh giúp đỡ.
Thanks các bạn đã theo dõi truyện, cuộc đời Dương sẽ lật sang một trang mới hoàn toàn hay vẫn tiếp tục là những dòng ký ức về Châu.
truyen-gay says
Chap 9 Người Đến Sau
Chung cư Sunrise City
– Cậu vào đi – Thiên Khải mở cửa, Dương bước vào và nhìn ngắm sự sang trọng của căn hộ, nó chưa bao giờ được đặt chân vào những nơi này trước đó, vì ở Hà Nội nó chỉ ở căn tập thể cũ nát.
– Cậu uống nước chứ, tôi vẫn chưa biết tên cậu – Thiên Khải vừa nó vừa đi đến tủ lạnh lấy một chai nước rót ra cốc cho Dương
– Tôi tên Dương – nó trả lời và nhìn theo về hướng Thiên Khải đang đứng, sao lại xuất hiện một người tốt như thế trên đời nhỉ nó thầm nghĩ.
– Nhìn em chắc là nhỏ tuổi hơn anh đừng xưng hô tôi được không ? – Thiên Khải nhìn Dương cười thật tươi rồi đặt cốc nước xuống bàn, Dương nắm chặt cốc nước trong lòng bàn tay rồi ngước lên nhìn Thiên Khải, vẫn ánh mắt đó vẫn nụ cười tỏa nắng đang nhìn nó.
– Dạ – Dương khẽ gật đầu
– Anh ở đây với người yêu của anh và một thằng em họ nữa, người yêu anh đi làm chưa về, còn em họ thì từ sáng tới tối chẳng biết được giờ giấc của nó, nên em cứ ở phòng nó nhé, khi nào về gặp nó anh sẽ nói chuyện với nó sau – Thiên Khải vừa nói vừa lấy bình xịt, xịt tưới mấy cây xương rồng và sen đá, thấy ánh mắt Dương có vẻ thích thú nhìn chúng Thiên Khải tiếp lời.
– Em thấy chúng thế nào ? – có lẽ là một bác sĩ nên Thiên Khải lúc nào cũng nỡ một nụ cười thân thiện khoe hết cả hàm răng đều và trắng bóc.
– Dạ, dễ thương, nhìn cũng lạ mắt nữa – có lẽ Dương vẫn còn khá bỡ ngỡ khi ở đây, ánh mắt nó vẫn có chút gì đó thiếu tự tin và không dám nhìn thẳng Thiên Khải, cũng đúng thôi, nó vừa trải qua nhiều cú sốc tâm lý, kèm theo việc một thân một mình ở nới đất khách quê người thì làm sao nó có thể hòa nhập nhanh được.
– Của người yêu anh nuôi đó, anh chỉ thay cậu ấy tưới chúng thôi, chăm bón hay ghép hoa đêu do cậu ấy làm hết – Thiên Khải trả lời, tay vẫn đang cố xịt ướt những cây còn lại
– Cậu ấy ? – Dương khá là ngạc nhiên, tròn mắt nhìn Thiên Khải.
– Uhm, anh và là Gay, hai đứa bọn anh yêu nhau được 3 năm rồi – Thiên Khải nhìn Dương
– Hai người không sợ, người ta chê cười hay sao hay là người ta sẽ kỳ thị ? – Dương lại hỏi
– Sợ chứ, nhưng sẽ không có nỗi sợ nào đáng sợ bằng cô đơn đâu em, khi em gặp được một tình yêu thật sự nó sẽ khiến em bất chấp tất cả để được yêu được sống bên người mình yêu, dù cho ngoài kia có bao nhiêu định kiến đi chăng nữa thì lúc mình cô đơn nhất họ cũng sẽ chẳng ở bên mình để an ủi mình đâu, chỉ có người yêu mình mới bên cạnh mình thôi – Thiên Khải vừa nói vừa bỏ tay vào túi quần vừa đi ra ngoài ban công căn hộ tầm nhìn từ tầm 18 có thể thấy gần hết thành phố từ trên cao, Dương cũng lót tót đi theo để lắng nghe.
– Em ngưỡng mộ anh quá – Dương nói.
– Nhưng thật ra mấy người ở Sài Gòn đã sống thoáng hơn rất nhiều rồi, bạn bè người thân xung quanh đều biết nên anh cũng thấy thoãi mái hơn nhiều rồi, chỉ là thời gian ban đầu em phải xác định và theo đuổi tới cùng – Thiên Khải nói và đặt hai tay lên vai Dương, như thể tiếp cho Dương một nguồn sinh lực mới vậy.
Dương tắm rửa sạch sẽ và trong đầu nó vẫn còn sảng khoái về những câu nói của Thiên Khải, như có một điều gì đó thúc giục Dương phải tiếp tục và không được bỏ cuộc, thế giới này có thể quay lưng với nó nhưng có một người sẽ ở bên nó chính là người yêu thương nó thật lòng, nó sẽ tiếp tục tin vào tình yêu thật sự trong thế giới thứ bà và sẽ luôn tìm kiếm. Nó tắm xong bước ra thấy Thiên Khải đang loay hoay, nấu canh, chiên cá. Thật sự trong đầu nó lúc này chỉ xem Thiên Khải như một người anh trai vậy giống như Châu nhưng tình cảm là tình an hem, tình bằng hữu chứ không phải kiểu ngộ nhận như Châu.
– Em giúp anh nhé – Dương đi đến và mở vời nước rửa mớ rau cải
– Uhm, em rửa nó, đợi nước sôi thì thả vào nồi canh nhé – Thiên Khải vẫn đang chiên mấy khoanh cá thu
– Món cá thu này, Gia Văn thích lắm đấy – Thiên Khải nhỏ lửa rồi quay sang nhìn Dương cười
– Chắc là anh ấy hạnh phúc lắm – Dương mĩm cười nhìn Thiên Khải
– ờ, anh cũng không hiểu sao hai đứa trái ngược tính cách hoàn toàn lại yêu nhau, ở chung với nhau tân mấy năm trời, cãi nhau mấy lần nhưng lại rồi trở về với nhau – Dương nhìn gương mặt Thiên Khải không giấu được sự hạnh phúc của anh.
Cơm đã dọn sẳn hết ra bàn, nó và Thiên Khải ngồi xem Tv, Dương sau khi biết Thiên Khải cũng giống như nó, dương như Dương đã trút bỏ cái lớp tự ti mà nó vẫn đang mang trên người, cỡi mở hơn, cười nhiều hơn, chưa bao giờ có ai nó với nó, nó cười rất đẹp.
Cạch.
Tiêng mở cửa, cả hai quay ra nhìn, không ai khác chính là Gia Văn, Gia Văn là quản lỷ của một cửa hàng hiệu lớn ở một trung tâm thương mại của thanh phố. Dương khẽ cúi đầu chào Văn, trong khi gương mặt cậu ấy không mấy thân thiện, đôi mày cau có từ lúc mở cửa bước vào, không biết cậu ấy có gặp chuyện gì ở ngoài hay không.
– Ai đây ? – Gia Văn nhìn Dương rồi quay lại nhìn Thiên Khải hỏi
– Em họ của anh ở ngoài Bắc mới vào, Dương sẽ ở chung phòng với thằng Huy – Gia Văn thở một hơi thật dài, gương mặt tỏ vẻ khó chịu lắm, Dương thì hơi ngại trước tình cảnh này.
– Hết Quang Huy rồi đến Dương, anh nghĩ chổ này là chổ nào, một thằng Quang Huy thôi là đủ khổ sở rồi, nhà của anh nhưng anh cũng phải hỏi ý kiến em chứ, nếu thích làm gì thì làm thì anh đừng nói chuyện với tôi nữa – Gia Văn nói xong bỏ vào phòng đóng rầm cửa lại mặt cho sự ngơ ngác cùa Dương và vô cùng khó xữ của Thiên Khải.
– Anh xin lỗi, tính cậu ấy là vậy, hay nỗi nóng như vậy thôi chứ tốt bụng lắm, em không cần phải ngại, anh sẽ nói chuyện với cậu ấy sau, mình ăn cơm đi – Thiên Khải nói xong bước đến bàn ăn trong khi Dương đang không hiểu tại sao người tốt như anh Khải lại yêu một người có thể quát anh ấy trước người lạ như thế.
Sau bữa cơm tối Dương rửa chén, còn Thiên Khải thì vào trong phòng chắc là nói chuyện giãn hòa với Gia Văn. Một lát sau cả Thiên Khải gọi Dương khi cậu đang lau bàn ăn
– Dương, anh dẫn em vào phòng của Quang Huy nhé, nó đi đâu không biết giờ này vẫn chưa về, em cứ vào ngủ tí nó về hay sáng mai anh sẽ nó chuyện với nó, anh gọi mãi nó không được – Thiên Khải vừa nói vừa đi đến mở cửa phòng bước vào trong khi Dương vẫn còn ngại vụ Gia Văn nên vẫn đứng ở ngoài nhìn vào, thấy vậy Thiên Khải quay lại nhìn Dương nói
– Không sao, em cứ ở đây, anh đã nói chuyện với anh Văn rồi, do stress công việc bên ngoài thôi, cậu ấy đã đồng ý để em ở đây rồi – Thiên Khải vừa nói vừa hất tung mấy thứ linh tinh trên giường xuống, phủi tấm trải giường.
– Em thấy đó, thằng Quang Huy nó ăn ở bừa bãi, nên Văn không thích có thêm người là vậy, anh tin là em sẽ không như nó, cứ ở đây thôi, rồi anh sẽ tìm cho em một việc gì đó, rồi từ từ … – nói tới đây Dương từ đằng sau, vòng tay ôm ngang bụng Thiên Khải thật chặc, Thiên Khải cảm nhận được lưng anh đang dần ướt đẫm nước mắt của Dương, anh khẽ đặt hai tay nắm lấy hai tay của Dương nói
– Thôi nào cậu bé, không có gì đâu mà phải khóc, chúng ta là những người có cùng giới tính giống nhau thì cũng giống như người một nhà, dân của một tỉnh đi xa gặp nạn, thì phải giúp đỡ lẫn nhau chứ – Thiên Khải mở vòng tay của nó ra rồi quay lại nhìn nó, lau nước mắt
– Em cảm ơn anh nhiều lắm, em sẽ ở đây, cố gắng tìm việc làm để không phụ công giúp đỡ của anh – Dương ngước lên nhìn anh
– Uhm thế là ngoan, anh về phòng đây, em ngủ ngon – Thiên Khải nói xong xoa đầu Dương mấy cái rồi bước ra ngoài đóng cửa lại. Khải đứng tựa lưng vào cánh cửa nhắm mắt và ngữa đầu lên trần suy nghĩ “Khải ơi, sao lại như thế, mày đang rơi vào tình huống gì đây, tai sao lại xuất hiện một thiên thần như em, còn Gia Văn, tình yêu 3 năm dù đắng cay ngọt bùi bao nhiều hai đứa đều trải qua, ngoài miệng mày nói là giúp đỡ nhưng trong lòng mày còn muốn nhiều hơn như thế, mày phải làm sao đây, mày là thằng tồi phải không Khải, khi lại động lòng trước một thằng bé nhỏ nhắn, đôi mắt sáng và hay mĩm cười”
truyen-gay says
Chap 10 – Thế giới của những ngôi sao
Dương vẫn còn nằm chui mình trong chăn, hơn cả tuần nay chắc có lẽ đêm hôm qua là đêm mà nó được ngủ ngon nhất và trọn vẹn nhất.
Cộc cộc cộc … tiếng gõ cửa, làm Dương giật mình thức dậy, người ngoài kia không ai khác chính là Thiên Khải
– Xin lỗi gọi em hơi sớm, tối hôm qua Quang Huy vẫn không về ah – Thiên Khải vẫn nụ cười tỏa nắng ấy, sơ mi trắng quần âu, bỏ áo vào quần trông như soái ca trong truyền thuyết vậy
– Dạ, anh tìm em có việc gì sao ? – Dương xoa xoa mớ tóc rối của nó nhìn Thiên Khải hỏi.
– Ah bây giờ anh đi làm, em cứ ở nhà, có máy laptop trong phòng anh em cứ dùng thoãi mái nhé, lên mạng tìm xem có việc gì làm hay không, nếu thấy công việc nào ok thì cứ note lại tối về anh xem thế nào rồi đi làm, mất công lại gặp nhiều chuyện không hay nữa – Thiên Khải lấy tay xoa xoa cái mớ tóc rối của Dương, trong khi Dương vô cùng cảm động, nước mắt nó lại lưng tròng, sắp trào ra đến nơi vậy. Dương im lặng và không biết nói gì, nó nhào tới ôm chặt lấy người Thiên Khải khóc thúc thích như một đứa trẻ con vậy. Nó hôm nay vẫn là như thế vẫn nhỏ bé và muốn được che chở, Châu rồi đến Thiên Khải, ông trời luôn mang đến cho nó những người đàn ông tuyệt với nhất nhưng lại không dành cho nó trọn vẹn, nhưng thật sự bây giờ với Thiên Khải chỉ là sự cảm kích chứ chưa hẳn là một điều gì đó lớn lao hơn quá mức tình bạn, nhưng trong lòng thằng bé vẫn tự nhũ rằng cố gắng không để nó phát triển nhiều hơn thế nữa, và nó cũng không muốn phản bội lại chính tình yêu đầu tiên của nó, thứ mà khiến nó phải buông bỏ tất cả để ra đi, anh Châu vẫn còn một vị trí vô cùng quan trọng đối với nó.
– Thôi nào cậu bé, đừng khóc như một đứa trẻ con nữa, ra ăn sáng đi anh có nấu sẳn mì gói cho anh với em đấy – Thiên Khải nhẹ nhàng kéo người Dương ra và nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh của nó, chính đôi mắt này làm anh quyết định sẽ giúp đỡ và yêu thương nó, ít nhất là như một đứa em bà con xa.
Dương ngồi nhìn Thiên Khải ăn mà trong lòng không thể không nghĩ đến anh Châu của nó, bao giờ cũng thế công việc nấu nướng trong nhà thuộc về nó, mỗi lần Châu dậy sớm, hay anh Châu nó ốm thì y như là nó sẽ ngồi nhìn Châu như thế này, nó hạnh phúc và mãn nguyện khi được tự tay nấu cho người mình yêu ăn, “không biết giờ này anh Châu đang làm gì nhỉ, không biết anh và chị My có còn nhớ tới và lo lắng cho nó nữa không, nhưng nó hy vọng hai người sẽ không lo lắng cho nó nhiều nữa, một thời gian nữa nó sẽ báo tin về để họ an tâm. Dương thở dài
– Em sao thế ? – Thiên Khải hỏi.
– Em không sao, chỉ hơi bâng khuân một chút về những ngày sấp tới thôi – Dương nhìn Thiên Khải, đối với Thiên Khải lúc nào Dương cũng có một vẻ gì đó non nớt, yếu ớt và đáng thương vô cùng, anh không thể nào kiềm lòng được trước cậu bé này, mọi người có thể mắng anh vì có tư tưởng xấu, nhưng anh không thể nào ngăn được cảm xúc của mình. Khải đưa tay nắm nhẹ lấy bàn tay bé nhỏ của thằng Dương.
– Em ổn chứ, anh giúp thêm được gì cho em, em cứ nói – vẫn là cái mĩm cười ngọt ngào ấy, Thiên Khải nhìn thẳng vào mắt Dương.
– Không phải như vậy, thật ra thì anh đã giúp cho em quá nhiều rồi, em không cần giúp đỡ gì thêm nữa đâu emm … – cuộc nói chuyện của hai người bị cắt ngang bởi tiếng mở cửa lạch cạch bên ngoài.
Không cần phải đoán thêm thì Thiên Khải cũng biết đó là ai, Quang Huy, em họ của Khải. Nhìn bề ngoài Quang Huy có vẻ điển trai khá lãng tử, hay nó đúng hơn là nhìn đễu đễu, công việc của Quang Huy là một người mẫu tuy không thuộc dạng sao hạng A, nhưng cũng khá nổi tiếng trong nghề, có một lượng fan cũng không nhỏ, với số lượng show của một người mẫu nam quá ít ỏi, tiền cát-xê chẳng đang bao nhiêu thì công việc chính của hắn là la cà các quán bar lớn nhỏ ở Sài Gòn, tụ tập với những cô gái lúc nào cũng son phấn điệu đà và sexy, nước hoa thơm phức, đeo trên người bao nhiêu là thứ hàng hiệu đắt tiền.
– Em đi đâu cả mấy ngày nay mới về ? – Thiên Khải không buồng nhìn tới mặt hắn. Trong khi ánh mắt Dương vẫn ngơ ngác ngây thơ, không hiểu chuyện gì
– Em đi diễn ở Bar Nha Trang, thì sao, anh quan tâm làm gì ? – Quang Huy ngồi phịch xuống bàn, rót cốc nước rồi uống ừng ực
– Tao không nể tình cậu mợ thì … – Thiên Khải nói tới đây bị Quang Huy ngắt ngang lời
– Thì sao, anh đuổi cổ tôi ra khỏi nhà à, anh nên nhớ, anh lớn lên, làm bác sĩ, có ngày hôm nay là do tay ba mẹ tôi nuôi nấn, dạy dỗ anh – Thằng Quang Huy lớn tiếng đập bàn thét lên, mắt Thiên Khải đỏ ao vì giận, Dương Thì hơi bối rồi nó không biết phải xữ lý như thế nào.
– Em dọn giùm anh nhé, anh đi làm, có gì lấy điện thoại bàn ở đằng kia gọi cho anh – Thiên Khải nó xong đưa cho Dương một mẫu giấy nhỏ có ghi số điện thoại của anh trên đó, rồi đứng lên, xách cặp đi ra cửa, không quên quay đầu nói lại với thằng Quang Huy
– Đấy là Dương, em của bạn tao, nó sẽ ở đây, cùng phòng với mày, tao không muốn to tiếng thêm nữa cứ thế mà làm đi – Thiên Khải nói xong bước ra và đóng rầm cửa lại.
Dương nhìn theo rồi quay lại nhìn thằng Quang Huy, bắt gặp ánh mắt của Quang Huy cũng đang nhìn lấy nó, nó vội vàng né tránh ánh mắt của Quang Huy một cách yếu ớt.
– Mày làm gì thế, tao ăn thịt mày ah mà mày sợ tao – Thằng Quang Huy nói.
– Dạ không ạ – Dương hơi e dè và hơi ngại ngùng, một cảm giác hoàn toàn trái ngược với những người mà nó từng tiếp xúc.
– Không ạ, nghe điệu gớm, mày ở cùng phòng với tao cũng ok thôi, nhưng giường chỉ có một, và tao cũng không như thằng Khải thích ngủ với mấy em con trai, tao nói thế mày hiểu không, nhìn mày thôi tao biết gạo hay nếp rồi – Quang Huy nói xong đẩy mạnh cái ghế đứng lên, vừa đi vừa cởi cái áo, rồi đi thẳng vào trong phòng đóng rầm cửa lại.
Dương chỉ biết nhìn theo và trong đầu nó đang bị một mớ suy nghĩ nhiễu loạn, hết Gia Văn rồi lại Quang Huy, thế nào chẳng thể hiểu nổi, chỉ khổ nhất là Thiên Khải vì muốn giúp nó mà đúng giữa chịu trận, nó phải nhanh tìm được việc làm rồi ra ngoài ở để Thiên Khải không phải khó xữ thêm nữa.
Quang Huy bước ra khỏi phòng lúc 11h trưa, nhìn thấy Dương đang loay hoay dưới bếp, một thằng nhóc trắng trẻo, da mịn như con gái, đôi mắt to tròn, nhìn dáng nó từ đằng sau cứ nhỏ nhắn, trông yêu yêu thế nào nhỉ ?
– Mày đang làm cái gì thế ? – Quang Huy lên tiếng, Dương giật mình quay lại, nhìn Quang Huy lúc này đang mặc cái boxer màu xanh lá, cỡi trần, ngay vai có một hình xăm giống như một cái la bàn, như đã nói Quang Huy là một người mẫu, thường đi diễn sexy ở các bar nên thân hình khá là rắn chắc và lực lưỡng, da hơi ngâm, gương mặt góc cạnh, đôi chân mày rậm đen và cái mũi thẳng và cao vút. Nhưng thật sự bây giờ trong đầu thằng Dương chỉ nghỉ ra được người đứng trước mặt nó không ai khác chính là anh Châu, từ vẻ bề ngoài nam tính đến cái mặt hơi đểu, thái độ bất cần, ngang tang đều giống Châu. Nhìn thấy thằng Dương có vẻ hơi kỳ lạ và hơi đơ trước sự xuất hiện của mình Quang Huy bước lại gần hơn, quơ quơ tay trước mặt nó, làm nó giật mình.
– Mày bị làm sao thế hả thằng nhóc kia ? – Huy vừa nói vừa đưa tay lấy một mẫu thức ăn trong đĩa mà Dương đang làm nóng lại, Dương như hoàn hồn, nuốt cục nước bọt ực một cái rồi trả lời
– Anh Khải nói tôi lấy thức ăn, nấu cơm cho anh và tôi cùng ăn – Dương bưng vội đĩa thức ăn ra bàn, cố tình né tránh ánh mắt của thằng Quang Huy
– Thằng cha này, hôm nay bày đặt lo cho tao – Quang Huy nói với theo, rồi đi ra bàn ăn ngồi xuống, Dương cũng dọn xong cơm và thức ăn, đối với nó công việc này quá đổi quen thuộc rồi nên không có gì là quá khó khăn cho một bữa cơm hoàn chỉnh
– Uhm….mmm. anh Khải dặn em thế – Dương vừa nói vừa bới xong một bát cơm đưa cho Quang Huy.
– Mà mày ở đâu chui ra thế, tao không biết ông khải quen ai người bắc bao giờ, của bà Văn thì càng không, nó khó ăn khó ở thế làm gì có bạn mà gửi em ở nhờ chứ – Quang Huy nói rồi gấp một miếng thức ăn, và cơm vào miệng.
– Dạ..a.a, em cũng không biết, anh em cứ bảo vào đây liên lạc với anh Khải để được giúp thôi, một thời gian thôi em có công việc rồi em sẽ dọn ra ngoài ở, không dám làm phiền anh Khải lâu – Dương cúi mặt, cho vài hạt cơm vào miệng.
– Thế mày định làm gì, nhìn mày vừa hiền, vừa ngây thơ, ra đường để chúng nó lừa ah – Quang Huy trả lời.
– Em cũng chưa biết nữa, nhưng em nghĩ sẽ tìm một công việc nào ở mức lao động phổ thông thôi, em chỉ mới tốt nghiệp 12 – Dương cúi gầm mặt buông đũa và không ăn tiếp nữa, nó thúc thít, nó không biết vì sao hôm nay nó lại rơi vào hoàn cảnh này, đáng lẽ nó đang học rất giỏi, nó đang cố gắng giành học bỗng nó tốt nghiệp sẽ cố một công việc ổn định, vậy mà bây giờ lại ngồi ở đây và tìm việc làm phục vụ hay bưng bê.
– Mày khóc á, thằng kia, hoàn cảnh gia đình khó khăn lắm sao mà phải bỏ học đi kiếm tiền, mày nghĩ tiền mày đi làm phục vụ kiếm được bao nhiêu tiền – Quang Huy cũng buông đũa nhìn thẳng vào thằng nhóc
– Em biết nhưng em có lý do, ai cũng có một câu chuyện mà không phải ai cũng có thể tâm sự được – Dương vội lau nước mắt rồi ngẩn lên, lúc này nó bắt gặp ánh mắt Quang Huy đang nhìn trầm trầm lấy nó. Khác với sự ngang tang mà nó cảm nhận được, ánh mắt ấy bây giờ gửi đến cho nó một sự cảm thông sâu sắc, dù không cần nói ra nhưng nó đã cảm nhận được điều đó. Còn trong mắt Quang Huy bây giờ nhìn thấy, thằng nhóc này có một vẻ gì đó rất đáng thương và yếu đuối, mình có thể giúp gì được cho nó nhỉ. Rồi chợt trong đầu Quang Huy lóe lên một suy nghĩ
– Tao đang cần một trợ lý, mày có hứng thú không, nói trước luôn công việc này rất nhiều em cam tâm tình nguyện nhưng chưa được tao duyệt, mày là một ngoại lệ
những phần tiếp theo mình sẽ update ở phần cmt, để ad dễ duyệt bài hơn, mọi người theo dõi nhé
Sally says
@ad chap 8,9 đâu à lòi ra chap 10 zị ad ơiiiiii
truyen-gay says
đọc lại đi bạn – đã cập nhật chap 8 + 9; do tác giả post trong bình luận của chap 7; mình đã chuyển trong phần bình luận của chap 7 sang chap đầu tiên rồi.
Kin says
Truyện rất hay, mong ad cố gắng hoàn thành câu chuyện này. ?
The boy says
Nhah ra chap mới nha bạn truyện hay lắm tg có thể cho Văn có người yêu mới và cho Khải vs Văn chia tay và để cho Huy yêu Khải lâu ròi nhưg ko dám nói giốg Dươg và cho Dươg làm người mai mối cho hay người đển vs nhau
Tiểu Cường says
Lịch update thế nào bậy ad
Hóng mãi
BindyLee says
Chap 11 – Lệnh Trời.
Sau cái lời nói của thằng Quang Huy là một sự khó hiểu giành cho Dương, nó chưa hẳn đã hiểu chuyện gì đang xãy ra và trả lời thế nào, nó chỉ biết ngồi đấy hai mắt tròn xoe nhìn Quang Huy.
– Mày bị làm sao thế, tao nói đéo hiểu ah – Quang Huy đứng dậy, chống hai tay xuống bàn, khom người dí sát mặt hắn vào mặt nó, một hơi thở của Quang Huy làm đánh thức tất cả các sợ lông măng trên mặt Dương, Quang Huy có vẻ thích thú với sự ngây thơ của thằng nhóc này trong khi Dương vẫn cứ tròn xoe mắt, nhíu mày, cong mi mà nhìn hắn.
– Ý anh là, em .. em sẽ làm những gì ? – Dương thỏ thẻ
– Mày không hiểu từ trợ lý là gì ah, tức là sẽ làm tất cả những gì có thể hỗ trợ được cho tao ok – Quang Huy đứng lên và đi đến tủ lạnh rót một cốc nước, uống ừn ức, Dương ngoái nhìn theo, nhìn dáng Quang Huy quả thật là rất đẹp nhìn trái cổ của hắn cứ đưa lên đưa xuống khi đang ngửa đầu uống nước, một vài giọt nước lăn dài trên bờ ngực săn chắc rồi dần dần mợt trớn lên những múi bụng, trong lòng nó là một cảm giác gì đó rất khó tả, nhìn Quang Huy nó không ngừng liên tưởng tới Châu, nhưng liệu sự giúp đỡ kia có đơn thuần là một sự thương hại.
– Mày chịu làm không ? đối với tao cơ hội không đến 2 lần, tao đến tới 3 mày ok hoặc không tao ghet phải chờ đợi – Quang Huy tiến lại gần chổ nó và bắt đầu đếm .. một … hai … ba
– Em xin lỗi, em cám ơn anh nhưng em nghĩ, bản thân em sẽ tìm được một công việc nào đó thích hợp hơn – Dương nói xong đi thẳng vào phòng rồi vào nhà vệ sinh khóa trái cửa tựa lưng vào cánh cửa bật khóc nức nỡ. Dương không nghĩ rằng lại có một ai đó khơi gợi hình anh của anh Châu vào tâm trí nó nhiều đến như vậy, nó sợ phải tiếp xúc thêm với Quang Huy vì nó không muốn nghĩ thêm về Châu, hai con người nhưng có cùng chung tính cách làm nó không thể nào không liên tưởng được, từ cử chỉ, hay hành động của Quang Huy điều khiến Dương nhìn thấy hình ảnh của Châu thoắc ẩn, thoắc hiện, nó như bị ảo tưởng, mộng du đến lạc lối.
Dương mở cửa bước ra thấy Quang Huy đang nằm trên gường xem ipad, vẫn nguyên si bộ dạng lúc nãy, thấy Dương bước ra hắn lên tiếng
– Mày từ bỏ cơ hội làm trợ lý cho tao ah – Quang Huy nói kèm theo một cái liếc nhìn về phía thằng Dương
– Dạ, em nghĩ công việc đó không phù hợp với em lắm – Dương trả lời, vừa cúi xuống nhặt đống đồ dơ của Quang Huy vứt lung tung khắp nhà, công việc quá đổi quen thuộc với nó mỗi lần nó đi học về, y như là nó phải đi nhặt mỗi góc một nơi quần rồi áo, rồi quần lót, tất cho anh Châu của nó.
– Mày muốn lương bao nhiêu ? – Quang Huy lại hỏi, tiện đây thì nói luôn cho mọi người đỡ thắc mắc, Quang Huy là người song tính, hay còn gọi là Bi, có thể yêu được cả Nam lẫn nữ và tất nhiên với Dương một cậu nhóc vạn người mê thì Quang Huy cũng không tránh khỏi sự ham muốn, nhưng với hắn cái gì càng kho đạt được thì hắn càng thích tiến tới và đạt được mục tiêu.
– Dạ em không cần tiền đâu ạ – Dương bắt đầu cảm thấy khó chịu khi đã từ chối mà vẫn cứ bị hỏi, hơn hết nó cảm thấy ngại và muốn kết thúc chuyện này càng sớm càng tốt
– Thế mày cần tình à – Quang Huy lại liếc nhìn nó
– Em xin lỗi vì đã đến đây, ở cùng phòng và tạo ra sự bất tiện cho anh, nhưng anh tôn trọng em một chút nhé, em sẽ sớm tìm được việc làm và không phiền anh lâu nữa đâu – Dương trả lời một cách thẳng thừng để cố vạch rõ ganh giới với Quang Huy, dù giống Châu nhưng trực giác luôn cho Dương một linh cảm bất lành với Quang Huy
– Trả lời hay đó nhóc, chưa đứa nhóc con nào dám nói chuyện với tao kiểu đó, mày là duy nhất rồi. ok tốt thôi, tao cũng chẳng ít kỷ hẹp hòi gì, mày cứ ở đây góc kia là chổ ngủ của mày cũng chẳng ảnh hưởng gì tới tao – Quang Huy nói và chỉ tay về góc phòng cạnh giường của hắn
– Ah mà nè, nếu muốn tao thoãi mái hơn thì tốt nhất ôm đống đồ dơ đi giặc giùm tao – Quang Huy tiếp tục nói, Dương vẫn im lặng và ôm đống đồ đi ra ngoài, nhìn theo cái dáng nhỏ nhắn của Dương, Quang Huy cảm thấy vừa thú vị với cá tính của thằng bé này lại vừa thấy thương thương, lúc đầu còn mạnh miệng nói với nó rằng tao không thuộc loại thích ngủ với mấy em con trai, mà bây giờ lại bị nó phủ như thế mới đúng nhục, giờ mà muốn ngủ với nó chưa chắc đã dễ.
Dương đang hì hụt ngồi vò đống đồ thì nghe tiếng bên ngoài có ai mở cửa, nó vội rửa tay rồi chạy ra xem là ai, bước ra phòng khách Dương nhìn thấy Thiên Khải đang loay hoay cởi giày bỏ vào tủ, quay qua nhìn thấy Dương trán đầy mồ hôi Thiên Khải hỏi:
– Em đang làm gì vậy Dương – Thiên Khải vừa nói vừa đi đến gần chổ Dương
– Dạ em đang giặt đồ – Dương mĩm cười và trả lời
– Giặt đồ, em giặt đồ cho ai ? – Thiên Khải ngạc nhiên hỏi
– Dạ, em thấy trong phòng anh có mấy bộ đồ dơ bỏ trong toilet với đồ của anh Huy nên … – Dương nói tới đây bị Thiên Khải ngắt ngang lời
– Trời em giặt bằng tay sao, có máy giặt mà, nhưng lần sao em không cần phải làm những công việc này đâu – Thiên Khải nhìn nó
– Dạ em chưa tìm được việc ở nhà cũng buồn nên … – Dương ấp úng
– Anh quên nữa, đáng lẽ ra anh phải dẫn em đi mua vài bộ đồ mới chứ nhỉ, ai lại để em mặc mãi bộ đồ ngủ này, đợi anh một lát – Thiên Khải nói xong đi vào phòng mặt cho Dương ngơ ngát nhìn theo anh.
– Nè, em thay bộ này đi, rồi anh dẫn em đi mua thêm ít đồ nữa – Thiên Khải nắm lấy tay Dương rồi đặt lên tay cậu một bộ quần áo
– Nhưng … – Dương lại nhìn Thiên Khải và ấp úng.
– Không nhưng gì hết, gặp em đã là duyên và giúp người thì không cần nghĩ nhiều đâu, em cứ mặt đi, đồ của Gia Văn ngày trước, anh nghĩ em sẽ mặc vừa – Thiên Khải vừa nói vừa đẩy Dương vào toilet để thay đồ
Dương nhìn mãi mình trong gương, nó đang không hiểu chuyện gì đang xãy ra, có phải chẳng có một vị thần tiên nào đó đang âm thầm giúp đỡ nó gặp được Thiên Khải, nó phải làm gì để đền đáp được cho anh đây, và chắc chắn sau này, dù có như thế nào nó cũng sẽ hết lòng vì anh, người anh trai đã giúp đỡ nó, Thiên là trời, Khải là là lệnh, có lẽ nào ông trời đã an bày từ trước anh phải xuất hiện trong cuộc sống của nó, Dương giật mình nghe tiếng Thiên Khải gọi
– Em Xong chưa, nhanh để trễ giờ đấy – tiếng Thiên Khải gọi từ bên ngoài, Dương nói vọng ra đáp lại
– Em xong rồi, em ra ngay ạ – Dương không suy nghĩ nhiều nữa, nếu là số trời thôi thì nó cứ tiếp tục sống tốt là được
– Trông cũng khá vừa vặn đấy – Thiên Khải nhìn Dương, một cậu bé ngây thơ trong sáng vô cùng, mái tóc của Dương cứ bồng bềnh và nâu nhạt, làm bất kỳ ai cũng chỉ muốn thơm vào đấy một cái, hít thật sâu vào lồng ngực hương vị của sự tinh khiết.
– Mình đi thôi, xong qua chổ Gia Văn đón cậu ấy rồi mình đi ăn tối luôn ở ngoài – Thiên Khải nói rồi xỏ giầy vào chân, lấy một đôi dép tông đưa cho nó
– Em mang đỡ đi tí anh tìm mua cho một đôi giầy nữa là đẹp.
Cám ơn mọi người đã theo dõi truyện, tớ sẽ cố gắng ra chap đều đều nhờ vào sự ủng hộ của mọi người!
lù says
Ra mỗi ngày nha…. #+#
lù says
Ngắn quá đọc không đã gì hết… ke ke
Sally says
Thế lag đc r. Mong tg ra đều đều, đừng bỏ bê @@
Huy thụ kayn says
Hóng chap ms quá ad ơi mau ra ik.
Truyện hay lém:-) 🙂
Vuongnguyen says
Truyện dài dòng quá.
BindyLee says
Chap 12 Giọt Nước Tràn Ly
Thiên Khải dẫn Dương đến một trung tâm thương mại sầm uất nhất Sài Gòn. Mua cho nó bao nhiêu là thứ quần, áo mặc dù Dương luôn miệng từ chối vì đồ ở đây khá là đắt tiền, Dương chưa bao giờ nghĩ phải bỏ ra một món tiền lớn như vậy để mua một cái áo, một cái quần, thậm chí là một đôi tất giá gấp 10 lần bên ngoài.
– Em thích giày gì ? – Thiên Khải quay qua hỏi Dương, Dương ngước lên nhìn anh mắt long lanh, vì trong đầu nó chưa có khái niệm giầy gì là như thế nào, dù ở Thủ Đô nhưng với mức thu nhập của nó thì những thứ này là vô cùng xa xỉ, nó chẳng bao giờ quan tâm đến giá trị hay thương hiệu của món đồ, nó chỉ biết nó cần có cái để mặc là tốt rồi
– Ah…uhmmm…em không biết nữa – Dương trả lời giọng nhỏ xíu
– Em thích giầy vải hay sneaker ? – Thiên Khải nhìn nó
– Em sao cũng được ạ – Dương trả lời, gương mặt ngây thơ của nó làm Thiên Khải không nhịn được cười, anh phì cười rồi lấy tay xoa xoa đầu nó, mái tóc bồng bềnh của nó óng ánh
– Vậy được rồi, theo anh – Thiên Khải nói xong rồi đi, nó lót tót đi theo.
Vào một cửa hàng giầy sang trọng, trong đó có đủ loại giày, đủ kiểu dáng cũng như màu sắc, Dương phải hoa mắt nhìn một lúc, thấy cái nào cũng đẹp và đương nhiên cũng đắt tiền.
– Em chọn đi – Thiên Khải nhìn Dương mĩm cười.
– Dạ – nó vẫn nhìn xung quanh và không tài nào chọn được, hơn hết nó cảm thấy ngại lắm, sao trên đời này còn có thể có một chuyện khó tin đến nỗi giúp đỡ nó một cách chân thành và nhiệt tình như thế chứ.
– Em thử đôi này nè Dương – Thiên Khải đi đến và đưa cho nó một đôi giày vải màu trắng, đơn giản.
– Em đi size bao nhiêu – Thiên Khải lại hỏi để nhờ cô nhân viên lấy đúng size để thử
– Hình như là 39 ạ – Dương trả lời
– Lấy giúp anh size 39 nhé, cảm ơn em – Thiên Khải đưa đôi giầy và mĩm cười với cô bạn bán hàng.
– Em ngồi xuống đi Dương – nó ngồi xuống và nhìn Thiên Khải, Dương bây giờ đã tin được câu nói, người tốt không phải không có, chỉ là ta có may mắn được gặp hay chưa.
– Đói bụng chưa nhóc – Thiên Khải ngồi xổm trước mặt nó, đôi mắt biết cười của anh nhìn thẳng vào mắt nó làm, nó hơi ngại một chút.
– Dạ chưa – nó vội liếc khỏi ánh mắt của anh, cô nhân viên đến, nó chưa kịp nhận ra Thiên Khải đã đưa tay và đón lấy đôi giầy.
– Để anh giúp cho – chẳng đợi Dương trả lời cũng chẳng nói thêm gì, anh nhẹ nhàng đặt chân thằng bé lên đùi mình, rồi từ từ tháo lỏng mấy sợi dây giầy ra, Dương cảm thấy vô cùng bối rối, gương mặt nó căng cứng, không thể hiện được tí cảm xúc nào nữa hay nó đúng hơn là đơ mất rồi. Thiên Khải nhẹ nhàng đặt chân nó vào giầy rồi thắc lại dây.
– Em thấy vừa không, thoãi mái không ? – Thiên Khải ngước lên hỏi
– Dạ vừa lắm anh, thoãi mái ạ – Dương trả lời trong khi nó vẫn chưa hết đơ, trong đầu nó bây giờ chỉ nghĩ đến những câu chuyện cổ tích liên quan đến chàng hoàng tử và những chiếc giầy
Tính tiền đi ra, Thiên Khải ghé vào tai Dương thì thầm:
– Hai cô bé kia tưởng chúng ta yêu nhau đấy – Thiên Khải
– Sao anh biết ? – Dương
– Thì anh nghe hai cô nói với nhau, họ đẹp đôi quá – Thiên Khải lại cười, Dương thì im lặng, nó không biết vây giờ cảm xúc trong nó là gì nữa, nhưng có lẽ chỉ là cảm kích trước sự giúp đỡ của anh thôi, cảm giác không giống như nó với Châu, và càng không giống như nó với thằng Quang Huy khi Quang Huy ngõ ý muốn giúp nó.
– Ok bây giờ anh dẫn em qua chổ Gia Văn rồi mình đi ăn nhé, để anh gọi cậu ấy – Thiên Khải nói rồi bước chân nhanh hơn đi trước.
“alo, em có trên quầy không, anh đến rồi, ok anh đợi”
Hai người ngồi chờ một chút thì Gia Văn xuất hiện, nhìn thấy, Dương cúi đầu chào, nhưng Gia Văn chẳng để ý gì đến Dương cả, không thèm liếc nhìn một cái. Gương mặt lúc nào cũng có vẻ như là cau có, khó chịu gì đấy, đôi chân mày nhíu chặt vào nhau.
– Anh ra đây em nói cái này – Gia Văn nói với Thiên Khải rồi quay đi
– Em đợi anh chút, cầm giùm anh –Thiên Khải đưa mấy túi đồ cho Dương, rồi quay đi, Dương đang tò mò câu chuyện giữa hai người họ, nó cảm nhận được Gia Văn không thích nó, và cảm nhận được chắc chắn thái độ của Gia Văn sẽ như ngày hôm trước, rất khó chịu với anh, điều này làm Dương vô cùng khó chịu khi nhận sự giúp đỡ của Thiên Khải mà làm anh phải khó xữ.
Khoãng 20 phút sau.
Thiên Khải quay lại, nhìn thần sắc gương mặt anh chẳng giống như lúc nãy nữa, dù cố giấu đi, mĩm cười với Dương nhưng đối với một thằng nhóc nhạy cảm như Dương, nó cảm nhận được dường như có chuyện gì đó đã xãy ra giữa hai người, nó chưa biết phải mở lời như thế nào nữa.
– Em muốn ăn gì ? – Thiên Khải hỏi
– Dạ… a. a, em ăn cái gì cũng được – Dương ấp úng, Dương càng bối rối hơn khi Thiên Khải quay lại một mình mà không có Gia Văn
– Thằng nhóc này sao lại dễ dãi như vây chứ, ok đi theo anh – Thiên Khải nói rồi đưa tay cầm mấy tui đồ trên tay Dương, quay lưng đi, trong khi nó vẫn đang đứng yên đó nhìn theo Thiên Khải, cảm nhận được điều đó, Thiên Khải quay lại
– Em sao thế, không đi – Thiên Khải nhìn Dương khó hiểu.
– Anh Gia Văn đâu ạ – Dương hỏi
– Gia Văn bận, cậu ấy không đi cùng chúng ta đâu, thôi nào, đi nhanh lên, anh đói lắm rồi nè.
Một quán ăn đồ nướng kiểu Hàn, trông cũng khá sạch sẽ và sang trọng.
– Em ăn gì Dương ? – Thiên Khải vừa lật menu vừa hỏi Dương
– Anh gọi gì em ăn cái đó – Dương trả lời
– Anh biết thế nào em cũng trả lời như vậy mà – nói xong Thiên Khải bắt đầu gọi món ăn.
– Phần này, phần này, thêm hai phần này, và cho anh môt chai rượu gạo nhé – Thiên Khải gọi xong đưa quyển menu cho bạn nhân viên phục vụ bàn
– Anh định uống rượu sao ? – Dương ngạc nhiên khi nghe Thiên Khải gọi một chai rượu. Thiên Khải bưng ly nước lọc uống một ngụm rồi nói
– Có sao đâu, anh vẫn hay uống mà, em uống được chứ, uống với anh vài ly nhé
Không như những gì Thiên Khải nói, anh đã uống hết hai bình rượu và không còn kiểm soát được hành vi của mình nữa, Thiên Khải không ngồi dậy nổi nữa rồi thì làm sao mà lái xe về nhà, nó cố tìm trong điện thoại xem có cách nào liên lạc với ai không, nhưng không được vì điện thoại đã có mật khẩu, nó cũng không biết địa chỉ nhà hay số điện thoại của Quang Huy để nhờ giúp đỡ, cuối cùng sau một hồi nói chuyện với nhưng người phục vụ trong quán ăn, họ quyết định cho nó gửi lại ô tô, và bắt một chiếc taxi đến một khách sạn gần đó để cho Thiên Khải có thể nghỉ ngơi và tỉnh táo lại.
– Anh muốn uống tiếp mà, em dẫn anh đi đâu vây Dương – giọng lè nhè say rượu của Thiên Khải cứ nói suốt từ lúc trên taxi về đến phòng khách sạn, cũng may trong người Thiên Khải có mang theo tiền mặt
– Anh nằm ngủ đi, anh say lắm rồi – Dương vừa nói vừa ngã lưng Thiên Khải xuống giường
– Ai nói anh say, anh không có say, em cho anh uống thêm đi, anh muốn say, anh muốn quên hết tất cả nhưng gì thuộc về anh được không Dương, em chỉ cách cho anh đi Dương – Thiên Khải vẫn nói, Dương đang loay hoay tháo đôi giầy ra cho anh, Dương đã đoán được chuyện gì xãy ra rồi, chắc chắn lúc chiều anh và Gia Văn đã cãi nhau, nó thở dài một cái
– Thôi không sao, nếu anh cãi nhau với anh Văn thì tìm cách xin lỗi anh ấy là được mà – Dương vừa nói vừa vào toilet lấy một cái khăn mặt thấm nước nóng để lau mặt cho Thiên Khải
– Chắc không cần nữa đâu, Gia Văn và anh đã tạm thời ly thân để xem có thể quay lại được như ban đầu hay là tìm cho nhau một lối thoát – Dương vô cùng ngạc nhiên khi nghe lời này từ Thiên Khải, nó không nghĩ mọi chuyện lại nghiêm trọng đến mức như vậy.
– Anh nói thật chứ, nếu là do em thì … – Dương kịp nói đến đây thì đột ngột Thiên Khải nắm chặc lấy cổ tay của nó, quậy người nó ngã xuống giường, anh quay người quỳ gối ngang qua bụng Dương, hay tay nắm lấy hai cổ tay Dương đưa lên cao, Dương vốn nhỏ nhắn nên bị giữ gọn, phần nữa nó biết Thiên Khải sẽ không làm hại nó nên nó cũng không cố cọ quậy để thoát ra
– Đúng, vì em đó, là vì em, nếu em không xuất hiện sẽ không làm giọt nước tràn ly, để anh có thể nói hết những điều bấy lâu nay anh phải chịu đựng. cũng muốn giữ gìn mối quan hệ này mà anh đã nhịn Gia Văn hết lần này đến lần khác, nhưng khi em xuất hiện thì mọi chuyện đã khác rồi – Thiên Khải nói trong khi vẫn giữ chặt tay Dương, đôi mắt anh đỏ hoe
– Nhưng em … – Dương ấp úng, vì nó không biết phải nói gì bây giờ, nhưng nếu thật sự Thiên Khải giành cho nó một tình cảm đặt biệt khác thì với nó tình cảm của nó không giành cho anh như tình yêu mà chỉ là tình anh em với nhau thôi
– Tình cảm của bọn anh bắt đầu rạn nứt từ cả nữa năm nay, một vài lần anh phát hiện tin nhắn trong điện thoại Văn, nhưng anh vẫn để im vì anh tôn trọng cậu ấy, với anh cũng chẳng cần gì hơn vì tình yêu anh giành cho cậu ấy vẫn còn, miễn sao Văn vẫn ở bên anh là được, nhưng càng ngày anh càng không thể chịu nổi nữa rồi, em có biết không hả Dương, anh đau lắm chứ – Thiên Khải nói tới đây, nước mắt anh cứ trào ra, rơi một vài giọt lên ngực nó, còn nó thì dường như chẳng muốn cựa quậy thêm nữa, Thiên Khải buông tay nó rồi tựa lưng và thành giường. nó ngồi dậy cạnh anh, nhìn anh khóc trong lòng nó cũng cảm thấy rất buồn nhưng nó không biết làm gì hay phải khuyên anh như thế nào.
– Anh xin lỗi, có lẽ anh say thật rồi – Thiên Khải lau vội nước mắt quay qua nhìn Dương, nó mĩm cười nhìn anh. Đưa đôi bàn tay bé nhỏ của nó nắm lấy tay anh, mắt nó nhìn thẳng vào mắt anh.
– Không sao, em hiểu hết mà, anh … – một lần nữa Dương chưa nói hết câu thì đột nhiên lại bị Thiên Khải kéo lại, anh dí vào môi nó một nụ hôn thật say đắm, Dương lúc này thật bối rồi, nó suy nghĩ trong lúc này có nên đẩy anh ra hay tiếp tục, mặt dù nó vẫn đang cưỡng lại nụ hôn đó nhưng Thiên Khải đang rất cố gắng để mong được nó đón nhận nụ hôn của anh, và rồi cuối cùng trong cái men cay tình và mùi men rượu của Thiên Khải, Dương không biết chọn nghe theo con tim hay lý trí mà nó đã hở môi nhận lấy nụ hôn từ anh.
Hai người bắt đầu hôn nhau thật say đắm, đây làm cảm giác nó chưa từng làm trước đó bao giờ, Dương chỉ làm theo bản năng của mình, cái lưỡi của Thiên Khải chạm nhẹ vào lưỡi của nó, có một cảm giác gì đó như hơi tê tê ở đâu môi, như có một luồng điện chạy dài ra phía sau sống lưng vậy, một thứ nước dịu ngọt được tiết ra đưa đẩy qua lại giữa hai không miệng, chốc lát Dương lại cảm nhận được Thiên Khải đã ực vào trong người anh thứ nước ấy. Bàn tay anh Thiên Khải bắt đầu không chịu để yên mà đang luồng vào trong áo Dương, xoa xoa lấy tấm lưng mịn màng của nó …
anh says
viết hay lắm ạ mà viết nhanh lên
Long says
Sao k viet tiep vay troi
Thanh says
Có chap 13 chưa Tác Giả
Cường Nguyễn(Eric Nguyen) says
Update chapter mới đi tg
bindylee says
Chap 13 – Chọn Con Tim
Hơi men trong người Thiên Khải như một vị của thuốc mê, nó làm Dương thấy vô cùng kích thích, và hơn hết nó không thể nào cưỡng lại được nụ hôn say đắm của Thiên Khải đang dành cho nó, một cách rất nhẹ nhàng nhưng cũng vô cùng mạnh mẽ.
Thiên Khải ngã lưng Dương ra tấm trải giường trắng muốt, môi và lưỡi của anh rất từ tốn ma sát vào từng milimet da thịt của Dương, cảm xúc trong Dương như vỡ òa vì sự hung phấn tột độ khi mỗi lần Thiên Khải hôn tới tấp vào cổ nó, hai chân nó như víu lại vào nhau, hai bàn tay nó bám chặt lấy tấm trải giường, cổ họng như nghẹn cứng không thốt được nên lời mà chỉ là tiếng rên khe khẽ. Trong tâm thể của một gã say nhưng Thiên Khải vẫn rất chừng mực, vì anh biết đây chắc chắn là lần đầu tiên của thằng bé, anh sẽ là người chủ động làm cho Dương đạt đến đỉnh cao của sự khoái lạc. Sau khi hôn ở cổ Dương, Thiên Khải lại đưa môi mình về chổ môi của thằng nhóc, một mùi vị mới mẽ đầy hứng thú, nó ngọt ngào như vị một viên kẹo dâu, một tay Thiên Khải đỡ lấy đầu của nó, tay còn lại anh nắm chặt lấy tay Dương, anh muốn cho Dương biết rằng, đây không phải là ham muốn nhất thời mà hơn hết anh muốn có thể nắm chặt lấy tay nó, bảo vệ cho nó, với cái nắm tay anh muốn cho nó biết nó là người anh thương và rất tôn trọng nó. Nụ hôn vẫn ngọt ngào và say đắm, thì Thiên Khải lại tiếp tục rời môi và chuyển xuống dưới ngay cái đầu ti hồng hào của thằng nhóc, Dương như có điện chích vào người, giật nẩy cả người lên, nó chưa bao giờ thử được cái cảm giác có lưỡi ai đó chạm vào đầu ti của mình, bao nhiêu cảm xúc dường như dồn hết vào cái hồng tâm ấy, hai bàn tay bé nhỏ của nó bám lấy vai của Thiên Khải vừa muốn đẩy ra vừa muốn kéo dí chặt Thiên Khải vào người nó để tăng lên sự cảm khoái.
Thiên Khải vừa hôn nhẹ vừa đưa đầu lưỡi điều khiển nó lướt nhẹ dần xuống vùng bụng của Dương, mấy sợi lông măng của Dương làm cho nó không thể nào ngưng rên rỉ, nó cố cho miệng nó không phát ra tiếng nhưng thật sự nó làm không được, mắt nó nhắm chặt. Chợt Thiên Khải chồm lên phía trên lại hôn vào cổ nó rồi lần là lên phái cái lổ tai nhỏ nhắn, anh đưa lưỡi mình luồng vào trong lổ tai nó làm Dương gợn da gà, rồi anh thì thầm vào tai nó
– Anh thích em nhiều lắm – một tay Thiên Khải lại nắm chặt tay nó, Dương im lặng, nó chưa biết phải mở miệng nói gì, một phần cảm xúc trong nó vẫn chưa hạ nhiệt
– Sẽ đau một chút nhưng sẽ không lâu đâu cưng ah – Thiên Khải lại nó nhỏ vào tay nó rồi cho một ít nước bọt vài hai ngón tay, rồi đặt vào ngay lổ hậu môn của Dương, xoa xoa. Thiên Khải đẩy nhẹ hai chân của Dương dạng rộng ra một chút, tay anh vẫn xoa và miệng anh thì ngậm chặt lấy đôi môi của thằng nhóc, Dương chưa bao giờ cảm thấy thích được hôn như thế, luồng cảm xúc của nó bây giờ đang bị phân tán, nhưng dường như nó chỉ muốn dồn vào hết đôi môi của nó, để cảm nhận nụ hôn từ Thiên Khải, bất chợt nó cảm giác có một ngón tay của Thiên Khải đã lọt qua khỏi vùng cấm, nó hơi đau một chút, nhắm chặt mắt, nhưng Thiên Khải hiểu được điều đó, nụ hôn anh gửi đến cho nó càng mạnh bạo hơn để nó bị đánh lừa cảm giác và quen dần để không còn thấy đau nữa.
Sau một hồi, Dương đã quen dần với ngón tay của Thiên Khải, còn Thiên Khải rất giỏi làm chủ cảm xúc của nó, bây giờ là lúc anh bắt đầu công việc chính, anh lại thì thầm vào tai Dương
– Nghe anh nhé, sẽ không sao đâu, nếu đau quá thì nó anh dừng lại – Dương biết lúc này nó không thể nào cản ngăn được chuyện kế tiếp diễn ra nữa rồi, nên nó chỉ biết gật gật nhẹ đầu, ánh mắt nó nhìn thẳng vào mắt Thiên Khải, ánh mắt ngây thơ của nó làm Thiên Khải càng thèm khát được một lần chiếm trọn lấy nó. Sau cái gật đầu anh hôn nhẹ lên môi nó, rồi hôn thêm một cái lên trán nó.
– Aaaa – Dương kêu lên, nó cảm giác như da thịt của mình đang bị rách toạt ra vậy, Dương nhắm nghiền mắt, cắn chặt ngón tay của mình, đau đến mức nước mắt nó chảy ra, Thiên Khải không cử động cho thêm sâu vào hay rút ra, anh để im ở đấy, anh nhẹ nhàng chôm lên trên hôn lấy Dương, anh biết chắt chắn nụ hộn này sẽ xoa dịu được cơn đau tình ái đầu tiên của nó, Dương cũng đón nhận lấy nụ hôn của anh, và đang quen dần với khúc thịt nóng hổi nằm trong người mình, nhưng nó chưa biết khoái cảm nằm ở đâu nữa nó chưa cảm nhận được điều gì ngoài cái đau như cắt thịt.
– Em ổn chứ ? – Thiên Khải hỏi rồi lấy hai bàn tay mình đan chặt lấy tay nó, Dương im lặng, mắt nhắm chặt và tiếp tục gật gật nhẹ đầu
Thiên Khải bắt đầu nhấp nhẹ từng cái một, Dương đã đỡ đau hơn và không còn gồng cứng cơ thể nữa, bây giờ nó bắt đầu thả lỏng cơ thể và cũng là lúc nó đón nhận cơn cảm xúc lớn nhất. Từng nhịp đẩy của Thiên Khải như chạm đến điểm cực khoái của nó, thằng nhỏ của Dương như sắp bùng nổ đến nơi, có cảm thấy vùng một bên đùi và xương chậu của nó như có ai tiêm thuốc tê vào, như có cái gì đó đang chạy quanh khu vực đó, và nó đang chuẩn bị đồn hết về nơi trung tâm là thằng nhỏ của Dương. Dương không thể nào tưởng được khi đã quen với cảm giác ấy nó lại sung sướng đến thế, mỏi lấn Thiên Khải ấn sâu vào Dương như muốn bắn phọt hết ra ngoài, nước bắt đầu rỉ ra và nhiễu xuống bụng nó. Dường như sau một hồi Thiên Khải cũng đã đạt đến cực điểm, anh bắt đầu đẩy mạnh và dồn dập hơn, Dương cũng không chịu nỗi cơn cảm xúc ấy, nó bắt đầu rên lơn hơn và, phập … phập Dương bắt phọt ra ngoài, nó mạnh đến nổi dính lên cả tóc Dương, Thiên Khải thấy vậy cũng cố thật nhanh và dứt điểm. anh đổ sập xuống người Dương, đầu anh nằm trên ngực thằng nhóc, mồ hôi ướt như tắm.
Hiệp says
Tg còn bắt chúng đọc giả đợi tới năm nào? Đang cao hứng a.
Dung says
Mong Dương với Châu hơn.
Nguyen says
Ra chap mới đi ạ ?
Tâm says
Ra tiếp chap 14 đi anh, em đợi anh 6 năm rồi
Tâm says
Mong anh sớm ra chap mới
nhã says
nói thật nha tác giả.
-1: Truyện quá dài dòng.
-2: Lạc đề
. tới thời điểm này thì cái tựa đề ” Trai thẳng ” có ý nghĩa gì khi những chàng gay yêu nhau?
. đầu truyện rất hay, rất cuốn hút, mặc định đọc giả sẽ nghĩ Châu và Dương là 2 nhân vật chính; mong mỏi kết quả làm sao để Dương chinh phục được tình cảm của Châu thì truyện mới hay được. Vậy mà bây giờ, Haizz…
p/s: Đó là nhận định của tôi, tôi tôn trọng truyện của tác giả nhưng chắc là không thích như trước nữa. Đừng buồn tui nghen…
bindylee says
Tớ đã lắng nghe, tớ rất vui vì cậu đã quan tâm đến truyện, truyện dài dòng là tớ kể theo mạch truyện có thật như ban đầu đã nói, nhưng tớ sẽ tiếp nhận ý kiến này cố gắng chọn lọc lại các chi tiết về sau,còn không lạc đề nếu sai là do đặt sai tên truyện như cậu nói, truyện còn rất dài phia sau nhưng hiện tai tớ bận nên chưa kip viết. nhưng nếu cậu không thích truyện nữa thì tớ rất buồn đấy. thân
mon says
cho tớ hs bao lâu ms ra 1 chap v hoài lãng du
Nayami says
Tôi thì thấy truyện tới hiện tại rất hay. Nếu câu chuyện chỉ xoay quanh Châu và Dương thì thực sự quá nhàm chán. Thường thì những bộ phim hay truyện khác thường có thêm chuyện tình của 2 hoặc 3 cặp phụ để khiến người đọc cảm thấy thú vị.
ASHUN says
có chap moiứ chưa
quang cute xinh sắn chờ tác giả đã bị thầy ông nội pắc cóc trốn thoát về đây viết tiếp says
ra chap mới đi tác giả ơi tác giả đâu rồi em thoi thớp chờ chuyện như chờ dịch hết z tác giả viết chuyện cho mọi người đọc điii, ly kỳ z cắt ngang 2 năm kỳ cục quá nha puộc mai viết truyện up liềnnn. hay tác giả bị diễm my bắc cóc rồi đúng ko
mon says
m.n cho e hs bao lâu ra 1 chap vậy
Hung says
Khi nào ra chap mới vây
Nguyen says
Ra chương mới đi tác giả ơi. Hay quá
Bảo Tùng says
Truyện hay lắm ạ . Ra chap mới chưa
lộc says
truyện hay lắm a đừng bỏ nghen
Bindy says
Chào các bạn, tớ là tác giả truyện, dựa trên câu truyện có thật kể lại. Tớ đang đọc lại và lấy lại cảm xúc để viết tiếp. Mong mọi người quan tâm theo dõi. Thân. Tớ Bin!
ken2909 says
anh ơi cho em xin fb với
Drimmu says
Còn nữa ko bạn ơi mình mong quá
KhanDuy says
Cho mình xin fb với
Hbao says
Có chap 14 k ạ , sao mình tìm k thấy
akudn says
Chap 14 đi ad
Ngồi đây chờ phép màu says
Anh ơi đã 5 năm rồi ạ. E mới đọc đây thôi nhưng chuyện rất hay đọc cực kỳ cuốn. Nhưng biết là đã có chuyện gì xảy ra với anh. Anh không viết tiếp truyện cũng được e chỉ mong anh không gặp nạn thôi ạ. Nếu thấy được bình luận này của e mong anh rep lại ạ e chỉ cần vậy thôi chứ e nói thật thì e đã lụy truyện này mất rồi 😭😭😭
Kl says
Truyện hay phết,cuốn kinh khủng
Hieu says
Huhu mình cũng đọc năm nay, tìm mãi kh thấy
Jun says
Phải chi Dương quen vs Quang Huy thì hay hơn
KhanDuy says
Truyện hay quá tác giả oi, có chap mới chưa tác giả
David says
Ra truyện tiếp nữa đi anh ơi! Em muốn biết cái kết, kkkk.
Nhân says
BindyLee ơi!!!
Tui đã chờ đợi ông tận 3 năm để có thể coi chap 14 mà pong chưa ra nữa.
Cái này là năm 2020 luôn rồi ấy;(((
Tui nhớ ông lắm….
Thỏ trong lùm cỏ says
Ông quá đáng lắm rồi đó!!!
Tôi đã chờ ông tận 2 năm trời để cs thể xem chapter 14 á;(((
Giờ đã năm 2020 rồi ấy!!!
Sao ông ác quá vậyT_T
Ông phải kb fb với tui đặng khi nào ra thì nhớ báo tiếng.
Tên fb tui: Thỏ trong lùm cỏ á
Đừng li chỉ cí đúng 1 cái tên á
Tui ở trà vinh haha(sợ ông k tìm thấy tui)
Rin thèm chap 14 says
Ơ đang hay mà sao không ra chap mới nữa vậy tác giả, tui đã chờ 2 năm để ông ra chap 14 rồi đó :((((
Dark knight says
2020 rồi đó tác giả ơi , sắp qua 2021 rồi, đợi tới chừng nào đây
bindylee fan says
Chap 14 dau roi tac gia, sao 2 nam roi ma chua ra vay?
Tac gia cap nhat chap moi nhanh nhanh nha, dang hong truyen!!!
Liem says
Tôi muốn xin phép tác giả , là tôi xin bản quyên chương 1 2 3 4 để viết tiếp phần còn lại ạ
Huychimte says
Đang có hứng đọc mà hông thấy chap 14 cũbg hơi buồn
dù hk chờ 2,3 năm nhưng vẫn hóng tác giả ra chap 14 nhé
BeeVee says
Cậu viết lại truyện cho tớ xin link để ủng hộ với
ponpon says
Gửi Bindylee,
Mình thật sự thích câu chuyện của bạn lắm. Đã 2 năm trôi qua, chắc cậu cũng chả buồn viết tiếp nữa vì nghĩ mọi người không quan tâm. Nhưng thực sự thì mình và nhiều người khác vẫn đang đợi phần tiếp theo của bạn. Câu chuyện thật sự rất có ý nghĩa.
Thân.
quang cute xinh sắn chờ tác giả đã bị thầy ông nội pắc cóc trốn thoát về đây viết tiếp says
ra chap mới đi tác giả ơi tác giả đâu rồi em thoi thớp chờ chuyện như chờ dịch hết z tác giả viết chuyện cho mọi người đọc điii, ly kỳ z cắt ngang 2 năm kỳ cục quá nha puộc mai viết truyện up liềnnn. hay tác giả bị diễm my bắc cóc rồi đúng ko
quang cute xinh sắn chờ tác giả đã bị thầy ông nội pắc cóc trốn thoát về đây viết tiếp says
ai đó điều tra tác giả rồi kêu viết tiếp đi phải tác giả bị bắc cóc k z
Louis says
Tác giả ơi, ra phần mới chưa ạ, e thấy truyện khá cuốn. Hope tác giả sớm có phần mới ạ UwU!!!
Tâm says
Sao anh không ra phần mới nữa vậy ạ