Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
THẦN THOẠI 12 THIÊN SỨ
Tác giả: Hải Anh
PHẦN 1 : YÊU EM ĐẾN CHÁY NGƯỜI
Chương 3: Chạm mặt
( Nội dung nội dung chương trước: sau khi trốn thoát khỏi tay vệ sĩ Nhung thì Tiểu Trình đã về nhà và kêu ca với bà dì hàng xóm của mình… Sáng hôm sau đó nó lại vô tình gặp anh ở trước công ty, cu cậu làm rơi mất thẻ tiến sĩ nên vẫn loay hay chưa vào trong được…)
Anh cầm thẻ tiến sĩ đưa ra trước mặt nó, Nhung đứng phía sau bảo:
– Của cậu đấy, nhận lại đi!
– Ơ… Các người không những phá hỏng tài sản của tôi còn ăn cắp cả thẻ tiến sĩ của tôi nữa hả? Rốt cuộc các người muốn gì ở tôi?- nó quạu lên trông thấy.
– Anh không có ác ý, nhóc đừng hiểu lầm!
– Vậy anh muốn cái gì mới buông tha cho tôi đây?
– Anh muốn chịu trách nhiệm về những việc đã gây ra cho em!- Cường vẻ mặt ăn năn.
Nhung tự dưng cười khà khà, đẩy nhẹ anh ngã vào người nó:
– Tấn công mạnh lên anh bạn tôi ạ!
– Cô làm gì thế hả?- Cường quát, Nhung lùi lại và đứng khoanh tay nhìn đi chỗ khác vờ như không biết gì.
– Muốn chuộc lỗi chứ gì?- nó hỏi.
– Đúng, anh sẽ làm bất cứ việc gì mà nhóc muốn!
Ánh mắt của anh đẹp quá, sâu thẳm, rực cháy, bất chợt nó thấy luồng điện cao áp chạy dọc thân người, tim nó đang bốc cháy mạnh mẽ… Đâu đó trên khóe mắt nó trào ra 2 giọt nước long lanh như sương sớm… Cảm giác gần nhau ở cự ly như thế này rất quen thuộc, từ rất rất lâu rồi…
Anh đưa tay lên gạt nước mắt cho nó, ân cần hỏi:
– Anh làm gì nhóc buồn sao? Đừng khóc mà, anh hứa sẽ không như thế nữa! Ngoan nào…- anh vuốt má nó.
– Được rồi… Tôi vào làm đã… Anh về nhà tôi trước đi… Trưa tôi về tôi sẽ giao nhiệm vụ cho anh, địa chỉ đây này!- nó đưa cho anh danh thiếp.
– Ok nhóc… anh sẽ chờ nhóc về, đi thôi!
Nói rồi anh và Nhung quay gót lên xe đến nhà nó, còn nó thì thủng thẳng vào làm như mọi ngày.
———————————————–
Cảm giác lần đầu tiên của anh về cậu nhóc dễ thương đến ngớ ngẩn đó thật lạ lẫm. Sau đêm diễn, anh về nhà và không ngừng nhìn vào tấm thẻ tiến sĩ của nó… Khuôn mặt ấy chẳng phải anh đã thấy trong giấc mơ của mình bấy lâu nay sao… Một lời nguyền sẽ bắt đầu khi anh gặp nó ở thế giới này ư? Khó nói lắm…
– Anh lại bị ám ảnh bởi những giấc mơ đó hả?- Nhung đặt tách trà xuống bàn cho anh.
– Ukm… Tôi lại mơ thấy người đó, và hiện tại tôi đã gặp được em ấy!
– Thế những khả năng của anh, rốt cuộc là làm sao?- Nhung hỏi.
Số là năm 18 tuổi, chàng trai Cao Thiên Cường đã sớm hoàn thiện những khả năng mà mình có, anh không biết siêu năng lực từ đâu xuất hiện trong con người anh. Anh có thể điều khiển được lửa và dòng điện, lửa không đốt cháy được anh, điện không giật chết được anh… Anh liên tục thấy được mình trong những giấc mơ kỳ lạ, ngày càng rõ rệt…
– Những khả năng đó, tôi tin là từ kiếp trước của tôi… trên ngực tôi còn có một dấu ấn ngọn lửa và vòng sáng giống như Mặt Trời vậy!- anh nói trong dòng tơ tưởng.
– Ukm… Anh chắc chắn cậu nhóc đó là duyên nợ kiếp trước của anh?
– Đúng… Em ấy chắc chắn là hộ vệ của tôi, tôi nhất định phải ở bên em ấy!
– Được rồi tôi sẽ giúp anh…
Đêm ấy, trong giấc mơ anh… Mọi thứ thật rực rỡ, anh khoác lên mình bộ chiến giáp màu đỏ rực lửa, sau lưng là thanh kiếm thiên hà được cha vũ trụ ban cho, chính anh là người cai quản hệ mặt Trời, Thiên Sứ Mặt Trời hay còn gọi là Đại thiên sứ ánh sáng…. Những thần dân của anh đều sống bằng ánh sáng, thức ăn của họ là lửa, cuộc sống của họ là tạo nên những ngọn lửa vĩnh cửu để cung cấp năng lượng cho sự sống trên toàn hệ Mặt Trời.
Trong những cuộc chiến chống lại bọn ác ma vũ trụ xâm chiếm hệ Mặt Trời, anh đã cùng 11 vị thiên sứ còn lại chiến đấu hết mình… Hiệp ước hòa bình hệ Mặt Trời và hố đen ngân hà X2 được ký kết, anh và Ma Ông – người đứng đầu hố đen X2, đã thỏa thuận không gây chiến tranh với điều kiện anh sẽ lấy công nương 2, cháu gái của Ma Ông…
Tuy nhiên, anh chỉ yêu mình tinh tú hỏa thiên diện, hộ vệ của anh. Mà hiện tại chính là nó. Nó đã biết về thỏa thuận đó, nó buồn lắm. Trong vườn hoa liệt hỏa, nó buồn bã ngắt một cánh hoa rồi hóa sát cho nó thành con bướm lửa bay vào không trung… Thiên sứ Mặt Trời đã ôm nó từ phía sau, anh đến từ khi nào.
– Em buồn vì ta phải không?
– Phận làm hộ sứ cho người, em không than trách gì cả! Đó là lẽ đương nhiên, vì hòa bình của cả hệ Mặt Trời, em nguyện từ bỏ ước vọng bên người đến khi dải ngân hà hóa cát bụi…..
– Ta biết… Em yêu ta đến nhường nào… Ta cũng vậy, ta cũng yêu em đến vô cùng! Nhưng nếu ta không lấy công nương 2, Ma Ông sẽ tấn công vào hệ Mặt Trời, các hành tinh sẽ bị hủy diệt mất… Ta không biết phải làm sao!
– Ngày mai là ngày người kết hôn với công nương 2 theo thỏa thuận… Em chúc phúc cho người! – nói rồi nó hóa phép tàng hình đi mất.
Thiên sứ Mặt Trời đứng đó, anh mắt hiện rõ nỗi đau dằn xé… biết làm sao được.
Ngày hôm sau đó, trước thiên điện long trọng, những ngọn lửa lay động liên hồi, lễ cưới được diễn ra, Ma Ông đã đưa cháu gái của mình tới… Ngài Thiên sứ Mặt Trời của chúng ta cũng đã bước tới nắm lấy tay công nương 2 đưa vào lễ đài… Trong phút hoan hỷ, Ma Ông vui vẻ cười thật sảng khoái nói lời chúc phúc cho hai người:
– Ta thật sự rất hài lòng vì ngài đã đồng ý lấy cháu gái của ta, mong ngài sẽ chăm sóc tốt cho nó!
Người đàn ông mặc chiến giáp đen tà ác dâng ly rượu chúc mừng.
– Cảm ơn ngài, Ma Ông! – Thiên sứ Mặt Trời nói.
Các thiên sứ và hộ sứ cũng nâng ly chúc mừng. Riêng nó, tinh tú hỏa thiên diện, không kiềm được lòng mà biến mất khỏi buổi lễ.
Lúc anh và công nương 2 trao đá pha lê sinh mệnh, anh nhìn xung quanh chẳng thấy nó đâu… Bất chợt anh rụt tay lại không nhận lấy viên pha lê đen mà công nương 2 trao cho anh, viên pha lê rớt xuống vỡ toang và bị thiêu cháy.
Ma Ông tức giận:
– Ý ngài là sao?
– Ta không thể!- anh nói.
– Được thôi. Xem như hôm nay giữa ta và ngài đã hết tình nghĩa, thỏa thuận hủy bỏ, ta sẽ tấn công san bằng hệ Mặt Trời để rửa sạch mối ô nhục này!… Kakakaka…..
Nói rồi Ma Ông hóa phép đưa công nương 2 về, để lại một tràng cười ghê rợn cùng không khí lạnh lẽo đầy sát khí. Các thiên sứ đang lo lắng cho hành tinh của mình cai quản… Riêng thiên sứ Mặt Trời đã đi tìm nó, hỏa thiên diện…
Chỉ 2 ngày sau đó, Ma Ông đã đưa quân tấn công hệ Mặt Trời, cuộc chiến tàn khốc xảy ra…
——————————————
Anh ngồi trên sofa nhà nó, coi bộ mọi thứ ngăn nắp nhỉ, Nhung thì bận tý việc nên đi rồi… Anh cầm cuốn sách trên bàn lên đọc…
– Này cậu trai, tại sao cậu lại ở đây?
Bà dì thân yêu của nó xuất hiện. Anh ngơ ngác nhìn dì.
– Dạ…cháu chờ Tiểu Trình!- anh nói.
– Cậu là gì của nó?- dì ngạc nhiên hỏi. Đầu dì ngẫm nghĩ “hôm nay gan to bằng trời mới dẫn trai về nhà, thằng nhỏ này được, hôm qua vừa bảo chả có ai yêu cơ mà…”
– Dạ… Chồng của má nó!… À không, bạn trai của em ấy!- anh lúng túng.
– What??? Bạn tờ rai… ối dồi ôi thôi rồi, cuối cùng nó cũng có bồ rồi haha! – dì cười một cách ngớ ngẩn làm anh sợ điếng hồn.
Anh đặt cuốn sách xuống rồi nhẹ nhàng hỏi:
– Dì là mẹ của em Trình?
Dì đứng hình, xong lại cười :
– Làm gì phải! Bà đây gái mới 15 chồng còn chưa có nói là có con!
– Dì 51 tuổi rồi ạ?
Như có một nhát dao đâm xuyên con tim bé bỏng của dì, sao chàng thanh niên trước mặt nở lòng nào nói người phụ nữ trước mặt già như thế chứ? Thật đáng buồn cho một thế hệ trẻ chẳng biết đến câu: ” ăn quả nhớ kẻ chân mày”, à nhầm, “lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa tiền mua”.
– Bà đây mới ngoài 40, còn trẻ chán bây ạ!
– Dạ!
– Rồi ở đây chờ thằng nhỏ nãy giờ đó hả?
– Vâng, em ấy bảo con dọn qua đây ở!
Có một sự giả dối không hề nhẹ… Dì lại cười tủm tỉm.
– Khi nào bây đám cưới dọ?
– Cưới làm gì ạ? Em ấy là vợ con từ lâu rồi!
Tiếng cửa dập rầm vào bờ tường, nó về rồi, nó vừa nghe anh nói thế nên khá là bực mình, quát lên.
– Ai là vợ mấy người, đừng quên anh đến đây là để trả nợ cho tôi đấy! Anh hiểu chưa hả!
Anh nín thinh luôn, dì lại xách cặp, vỗ cho nó hạ hỏa.
– Ngoan nào bảo bối, con có không thích cậu ta thì con để cho dì vậy, dì con chưa chồng mà!
– Hứ… Dì mơ đi ha!- nó ngồi phịch xuống sofa.
Anh thì thấy vui trong lòng, coi bộ ẻm cũng thích mình rồi nên nói thế.
– Dì tàng hình đây!
– Dì cũng có phép thuật?- anh hỏi.
– Phép thuật???- dì hỏi ngược lại.
Lẽ anh tưởng dì cũng có phép thuật giống như anh nên nghe dì nói tàng hình anh ngạc nhiên lắm, anh vội lấp liếm.
– À không có gì đâu ạ, dì về thong thả!
– Ờ, dì về nhé, hai đứa mặn nồng cho thỏa đi!
Thế là dì về mất tiêu, để lại một không gian rực lửa. Anh chợt thấy dấu phong ấn hiện lên trên trán nó, đẹp quá, là tinh tú hỏa thiên diện của anh chứ không ai khác… Anh tiến lại gần nó hơn.
– Làm cái gì dọ, anh biến thái quá rồi đấy!- nó đẩy anh ra.
Anh chợt khựng lại.
– À… Anh xin lỗi nhóc!
– Từ hôm nay, anh phải làm người hầu cho tôi rõ chưa!- nó nói thẳng vào mặt anh.
– Tuân lệnh cậu chủ nhỏ!
Anh đứng dậy cúi đầu nói. Nó phì cười trước dáng vẻ của anh, anh thật vui tính.
Đêm đó, anh không về nhà mình mà nằng nặc đòi ở lại với nó không chịu về. Hơn thế, anh còn đòi ngủ chung với nó nữa, vậy là cái phòng ngủ inh ỏi hết cả lên…
– Anh có cút ra ngoài ngay không hả?- nó quát.
– Không cút đấy nhóc làm gì nào?- anh nhảy vào ôm nó.
Nó né qua chỗ khác vác đống chăn mấy lớp ném vào anh.
– Anh về đi, gừ!!!
– Không, anh muốn nhóc là của anh!
Nó ném gối liên tục vào người anh, anh cũng không chịu thua, lấy gối để lên giường xông thẳng tới nó. Nó bật lên giường rồi đứng dậy chẳng may trượt chân ngã xuống… Anh nhanh chóng đỡ lấy nó… Cuối cùng anh đè lên nó… Cảm giác này, hai thân thể nóng rực nằm trên sàn… Đột nhiên, quần áo của cả hai biến mất, người nó và người anh đều ửng đỏ như than phát sáng… Hai người nhìn nhau… Phong ấn trên trán nó hiện rõ, lúc này đây, cảm giác mấy chục tỷ năm về trước ùa về, anh đã đợi rất lâu rồi…. Bỗng nó nhận thấy mình hơi thiếu vải.
– Á…. Khônggggg…. Biến thái quá đi mất!- nó hét.
Anh vội đặt nụ hôn lên môi nó, mặc cho nó cắn môi anh đến ứa máu.
Nó thấy trên trán anh xuất hiện vòng sáng Mặt Trời có đóm lửa, ngực anh cũng có vòng sáng nóng rực… Nó đứng hình… Nó cũng từng có những giấc mơ về một chàng trai mà nó tôn thờ từ kiếp nào… Đây rồi, là anh chứ không ai khác, anh giống giấc mơ của nó quá, nó hỏi:
– Anh… Là thiên sứ ư?
Anh lặng im, nhìn nó đăm đăm… Nó hỏi lại lần nữa…
– Có phải anh là Đại thiên sứ ánh sáng không?
Anh mỉm cười, hóa ra em ấy nhớ mình, em ấy không quên mình dù đã qua mấy tỷ năm luân hồi… Anh cảm động…
– Hỏa thiên diện… Em vẫn còn nhớ tới ta… Em không quên ta?
– Người… Là người… Như 49 tỷ năm trước đây….
Nó rơi nước mắt, anh cũng thế… Anh tiếp tục hôn nó, nó cũng vậy, không còn chút ngần ngại gì nữa. Đôi môi thấm nồng tình yêu thương, cuối cùng họ cũng đã hồi sinh và gặp lại nhau…
Ai biết đâu được, bà dì thân yêu đã thấy hết cảnh ân ái này….
*************** GIỚI THIỆU NHÂN VẬT ************
– Ma Ông: ác ma ngoài hệ Mặt Trời, thống trị hố đen X2, là ma linh kết hợp từ các sinh vật mang độc tính trong vũ trụ tạo tành những hố đen ăn sống các hành tinh. Hắn mang mối thù sâu nặng với các thiên sứ của hệ Mặt Trời, là kẻ gây ra cuộc chiến tranh vũ trụ 49 tỷ năm trước.
– Công nương 2: cháu gái của Ma Ông, xinh đẹp nhưng lớn hơn Thiên sứ Mặt Trời 720 triệu năm tuổi, cô ta bị hủy hôn chỉ vì Thiên sứ Mặt Trời yêu tinh tú hỏa thiên diện và cô ta đã thề rằng phải trả mối thù sâu nặng này đến khi hóa thành bụi không gian…
( Hết chương 3, mong các bạn của Zin đón đọc, cảm ơn )
Leave a Reply