Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
THẦN THOẠI 12 THIÊN SỨ
Tác giả: Hải Anh
PHẦN 1 : YÊU EM ĐẾN CHÁY NGƯỜI
Chương 4: Chỉ mỗi em thôi
(Nội dung chương trước: Cường đến tìm nó để tạ lỗi và được nó thu nạp làm người hầu. Tại nhà của nó, anh và nó nhớ lại những ký ức đau thương… )
Anh hôn nó thật sâu, cái hôn vào sáng sớm sau đêm mơ đầy nước mắt.
– Dậy thôi nào cậu chủ nhỏ!
Nó cựa người xoay lưng lại với anh, anh vòng tay qua ôm lấy eo nó, thật thon gọn cơ mà sao trông em ấy quyến rũ thế.
– Anh bớt xàm sỡ con nhà lành đi, ngày xưa anh đã phụ tôi thế nào thì anh cũng biết rồi đấy!
– Thì ngày xưa là thế, ngày nay anh bù cho em được không?
– Chuyện đó có thể không chứ? Còn Công nương 2? Cô ta chắc gì đã buông tha cho chúng ta? 49 tỷ năm trước…..
—————————————
Hệ mặt trời bị tấn công dồn dập, ác ma vũ trụ chiếm lấy các hành tinh, bắt giết cư dân các hành tinh, các thiên sứ vì bảo vệ hành tinh của mình mà đã dùng linh ấn thiên sứ để phong ấn các hành tinh còn nguyên vẹn không để chúng phát nổ. Thiên sứ mặt trăng đã dùng chìa khóa phong ấn và cánh cổng thời gian đưa linh hồn các thiên sứ về trái đất, nơi mà thiên sứ mặt trăng bảo vệ, để các anh em thiên sứ tái sinh và chờ ngày khôi phục hệ Mặt Trời như thuở cũ.
Vùng ánh sáng huy hữu bị chìm đắm lẫn đen và đỏ, Đại thiên sứ đang chống chọi với những đòn tấn công ác liệt từ Ma Ông.
– Ngươi chịu chết đi!- Ma Ông vụt thanh kiếm bóng tối xuống đầu anh.
– Dù có hóa bụi không gian, ta cũng không để ngươi chạm đến Người!- tinh tú hỏa thiên diện dùng toàn bộ sức mạnh của mình để đỡ lấy nhát kiếm Của Ma Ông.
– Vậy thì ta sẽ tiễn ngươi một đoạn!- Ma Ông vận công lực chưởng một luồng khói đen cực mạnh vào ngực nó làm nó trọng thương nặng.
Tinh thể hộ sứ của nó bị vỡ ra rồi, hình hài của nó đang dần tan biến. Đại thiên sứ ôm lấy nó…
– Khôngggggggg! Em đừng chết, em đừng bỏ ta chứ! Ngươi, là ngươi…
Anh dùng toàn bộ sức mạnh, tạo thành vòng sáng lửa thiên tấn công Ma Ông… “Ọtttt”… Nhát kiếm từ sau lưng đâm xuyên người anh. Là nó, nó đã đỡ nhát kiếm của Công nương 2 đâm lén anh một lần nữa, nó đang tan biến nhanh hơn.
– Zaaaaaaa! Chết đi!- anh thét lên rồi chém Công nương 2 đứt làm đôi khiến ả đau đớn rồi cháy thành tro bụi. Ả vẫn kịp trợn đôi mắt nhìn anh đầy căm hận.
Anh ôm nó, khoác áo choàng lửa để níu kéo sinh khí của nó, Ma Ông điên tiếc lên vì cháu gái Công nương 2 bị giết, hắn gầm rú giận dữ hóa thành cơn lốc đen khổng lồ cuốn lấy cả mặt trời. Lửa bị tắt dần chỉ thấy khói…. Anh ôm nó thật chặt….
—————————————–
Nó đăm chiêu nheo mắt nhìn anh, phút chốc nó lại rưng rưng….
– Anh đã chiến đấu đến phút cuối?
– Không, là em đã cứu anh, anh nợ em mấy tỷ năm kiếp!
– Hì, không biết các thiên sứ khác giờ thế nào…
Nó nói rồi nhìn anh.
– Họ cũng như chúng ta, lịch kiếp luân hồi, đủ thời gian họ sẽ lại gặp chúng ta thôi!
– Thế Đại thiên sứ Mặt Trời… người còn yêu em không?
– Còn chứ, nhiều và rất nhiều!- anh nói.
Nó dúi đầu vào ngực anh, thật dễ chịu. Anh đưa tay vào trong áo nó sờ những thứ mà ai cũng biết, nó nhột nên rít lên:
– Bây giờ làm con người rồi mà người còn hư như thế nữa sao?
– Ai bảo con người không được hư, con người phải hư gấp 10 lần thiên sứ chứ!!! Kakaka…- Anh bẹo má nó.
– Ok, em ổn!
Nó rồi bặm môi trợn mắt, bất chợt nó phun lửa vào mặt anh, làm anh hết mẹ nó hồn. May mà công lực của anh hồi phục từ lâu nên mấy trò con nít này của nó không làm gì khó được anh đâu… Nó thấy anh bất động, lông mày anh còn đang cháy bởi lửa của nó, nó bật cười khanh khách. Bỗng anh lấy tay mình đưa lên trước mặt nó, nó đoán được anh sắp trả thù nó đây mà, “xời, ta đây đoán được lòng chàng rồi nhé!”- nó thầm nghĩ. Đoạn anh mở lòng bàn tay ra, mẹ ơi mấy cục nham thạch đỏ lòm đang cháy:
– Em hư thế này anh phải phạt em rồi!
– Hic… đừng làm như thế mà… huhu… anh tha cho em đi!
Nó vờ làm kẻ yếu thế, nài nỉ van xin anh. Anh cười thầm trong bụng, trông nó khôn đáo để cơ mà tin được không đây.
– Em chỉ cần ăn hết 3 quả nham này ta sẽ tha cho em!
Nó nhếch mép cười, ăn quả nham thì có gì to tát với nó chứ, lúc còn ở thiên điện mặt trời, nó chả ăn quả nham suốt. Rồi nó há mồm tính đớp lấy mấy quả nham nóng hổi. Anh đâu dễ dàng gì cho nó ăn không như thế, anh vội rụt tay về và thay vào đó là đôi môi anh dít chặt vào môi nó. Ngài thiên sứ của chúng ta thật dã man con ngan, khôn thế dân Mặt Trời đầy. Nó lấy tay đánh hụy vào ngực anh, rồi đẩy anh ra:
– Anh gian ngoa thế hở?
– Anh thích thế thì sao nào!
Đang tính cho anh một trận thì nó nghe thấy tiếng dì dưới nhà.
– Trình ơi, con còn sống không con???- tiếng dì vọng lên với tần sóng muốn xé tan cái rèm che cửa sổ.
Số là dì cứ nghĩ sau đêm mặn nồng của đôi vợ chồng trẻ thì chắc có lẽ bọn nó vẫn đang chôn mình dưới 6 lớp chăn dày cui kia, dì tự nhủ mình phải dậy sớm để qua gọi chúng nó dậy… Nó bung chăn qua một bên rồi bay xuống giường, tay cầm đồng hồ báo thức, mắt nó trợn ngược:
– Thôi xong, em trễ giờ làm rồi!- nó hoảng.
– Hôm nay chủ nhật rồi còn gì nữa!- anh nói.
– À thế à…!- nó tự vỗ vào đầu vì mình quá ngớ ngẩn.
Anh ngồi dậy trên giường, cười tủm tỉm đến rõ dãi, tấm thân nó đang trần truồng trước mặt anh ngon chảy nước thế cơ mà. Nó thấy điều gì đó bất ổn, đầu nghiêng qua trái rồi nghiêng qua phải, rồi nhìn xuống dưới.
– Trời mẹ… Á…
Thế là nó chạy một mạch vào phòng tắm, anh nhìn theo cười như được mùa. Nếu như linh ấn thiên sứ của anh được thiên sứ mặt trăng hóa giải hoàn toàn anh sẽ thi triển được các thuật bay, tàng hình, xuyên không, độn thổ… nhưng bây giờ thì không, anh chỉ mới phục hồi được phân nửa. Nó mở vòi nước nóng 80 độ C ra và rưới khắp lên làn da trắng. Nếu con Cám tắm chết thì con Trình tắm trắng đúng công thức mà con Tấm chỉ nha mọi người. Anh mở hé cửa nhìn trộm, tự dưng anh cảm giác được có ai đang đứng kế mình, hóa ra là dì, hai người nhìn nhau không nói một lời nào, đúng là bạn cùng chí hướng, chỉ đam mê tửu sắc.
Nước chảy róc rách rồi dừng hẳn, nó lau khô người. Thấy nó sắp ra nên hai ông bà háo sắc đã nhanh chóng tàng hình xuống phòng khách. Trên bàn là đống đồ ăn sáng thịnh soạn cho bữa cuối tuần. Thấy nó bước xuống cầu thang, anh làm trò:
– Kính mời cậu chủ nhỏ dùng điểm tâm sáng!
– Đù nhức nách dì nha bây… cũng tình củm lắm, đáng ghi nhận làm F0!- Dì cười khoái chí.
Nó nghe mà tức cái lồng ngực. Không hiểu hai ông bà này lại dở trò xấu xa dì đây, mới hôm qua thôi mà mối nguy hiểm của nó tăng gấp bội. Nó ngồi vào bàn ăn, từ tốn bẻ đôi trái ớt bỏ vào bát hủ tiếu dì làm. Anh cười tít mắt trông nguy hiểm lắm đa.
– Ăn đi chớ bây sợ gì tầm này nữa! – Dì trêu nó.
– Dạ… con đâu dám đâu, công sức của dì chuẩn bị mà, làm sao con dám chê được ha người hầu của ta ha?- nó nhìn sang anh đang ngồi kế bên.
– Người hầu? Tối qua dì thấy hết rồi nhá, bày đặt hầu hầu đồ, gớm… không biết cái trinh tiết còn hông nữa… Ờ!- Dì bễu môi, tay xén cái thìa vào vành tô hủ tiếu phát ra tiếng. Anh nháy mắt ra hiệu “Good good, dì cứ thế mà phát huy…”.
Nó biết ngay mà, thảo nào hai ông bà lại xuống đây trước mình. Bữa ăn này chắc không nuốt trôi đâu.
– Thôi, dì đừng trêu em ấy mà, để cậu chủ nhỏ của cháu ăn đi ạ!- anh lên tiếng để nó bớt ngại ngùng.
Chuông điện thoại anh reo, là cuộc gọi từ Nhung. Ra là hôm nay anh có show diễn, mà thôi, mới gặp được cục nợ thì phải trả chứ hát hò gì nữa.
– Tôi giải nghệ nhá Nhung nhá!
– Anh điên hả, có uống thuốc chưa vậy, ký hợp đồng rồi sao lại không đi chứ???- Nhung hét vô đầu bên kia điện thoại.
– Mấy giờ anh ta diễn vậy chị?- nó giật điện thoại của anh và nghe.
– 19 giờ tối nay nhá, cậu đưa ông tướng đó đến sân khấu Tiger xanh nhé! Ok không?
– OK…
Nó trả lại máy cho anh, mọi người cũng biết rồi đó, nóc nhà thét thì cột đình cũng gãy… Khuôn mặt anh lúc này:
– À… ờm… hát thì hát thôi chứ sợ gì!!!
Dì được một trận cười sảng khoái.
– Sợ vợ là tốt, bây cứ thế mà phát huy, dì ăn xong rồi, dì về nhá, tối dì đi xem ca nhạc ké, ahihi!!!
– Dì ở nhà trông nhà đi chứ, già cả cứ đú trend hoài à!- nó bảo.
– Đâu có được, bây được đi mắc mớ dì không được đi chứu! Thằng Cường phải chiều dì chứu!
– Gớm… được rồi, tối con cho dì ngồi thùng xe!
– Má tao tức á… tao dìa à! Bái bai…
Bà dì vui tính biến mất trong chớp mắt. Anh nhìn nó bằng ánh mắt hạnh phúc, chưa bao giờ anh vui thế này. Anh và nó ngồi ăn một lát lâu rồi dọn dẹp. Nó rủ anh đi cà phê, sau đó đi mua sắm, đi xem phim đến cuối buổi chiều thì về tắm rửa để tối 19h đi diễn.
( Hết chương 4, cảm ơn các bạn đọc thân yêu của Zin)
Leave a Reply