Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
THẦN THOẠI 12 THIÊN SỨ
Tác giả: Hải Anh
PHẦN 1 : YÊU EM ĐẾN CHÁY NGƯỜI
Chương 6: Ma nữ bóng đêm
( Nội dung chương trước: Trong buổi biểu diễn cuối cùng của Cao Thiên Cường, Tiểu Trình đã dần khôi phục lại sức mạnh vốn có của mình… )
Anh và nó nằm trên chiếc giường đầy ấm cúng, anh hát thều thào vào tai nó mấy bài làm nó cảm thấy thoải mái lắm. Ngoài khung cửa sổ gió đang lay động những tán cây tạo ra những đốm đen loang trên tường phòng nó. Ánh trăng đang soi rọi xuống bậu cửa sổ, nó cảm thấy lo lắng về điều gì đó. Nó quay sang hỏi anh:
– Có phải cô ta sẽ quay lại trả thù chúng ta không anh? Nếu như cô ta không hóa thành bụi không gian thật thì sao?
– Có gì mà em phải lo cơ chứ… lúc trước cô ta đã bị anh giết chết rồi, nếu cô ta trở lại anh sẽ cho cô ta chết thêm một lần nữa… – anh đưa tay lên vuốt má nó.
– Như thế có ác quá không?- nó ngẫm nghĩ.
– Ma Ông vẫn còn tồn tại, hắn đang bốc lột cư dân của hành tinh chúng ta, anh và em phải giải cứu họ.
– Dạ…
– Tự dưng ngọt ngào với anh thế?
Nó nhắm mắt không nói gì cả, thế là anh hiểu ý rồi nha. Đôi môi anh đặt lên đôi môi đỏ mọng kia của nó, hai cái lưỡi quấn lấy nhau điên đảo, cảm giác này… thật rất quen thuộc mà ngần ấy thời gian nó không có anh bên cạnh. Anh bắt đầu sờ soạn người nó, đã tay anh quá, những thớ thịt trắng mịn, thơm mùi hoa liệt hỏa, anh nằm choàng lên người nó hôn thật sâu. Nó cũng cuốn theo sự nồng nhiệt của anh, nó phà hơi nóng vào lồng ngực anh khiến anh sướng tê người. Anh ngoạm lấy vành tai của nó thật ướt át, nó ôm chầm lưng anh lại, ghì thật chặt. Anh nhanh chóng đưa cái lưỡi nhanh nhạu của mình xuống bờ ngực căng bóng của nó, hai núm vếu hồng quá. Anh ngắm nó mấy lần giờ mới có dịp thưởng thức, anh đánh lưỡi nhẹ nhàng rồi liên hồi khiến nó quằn quại đê mê.
– Anh ăn quả cấm này nhá!
Nó nhắm mắt gật đầu, anh được thế liếm láp quanh rốn của nó, tay anh kéo quần nó xuống. Tiểu hỏa thiên diện bung ra đập vào trễ bụng hướng 12h cái chách thật mạnh bạo, anh phì cười:
– Mấy chục tỷ năm không gặp em mạnh dữ nhỉ… haha…
Anh ngậm lấy đầu khấc của nó, chút dịch nhờn rỉ ra bị anh liếm sạch, tiểu hỏa thiên diện ngon như chủ của nó vậy. Nó nhắm mắt im nghìm, hơi thở dồn dập hơn khi anh nhấp đầu môi vào quả cấm, cái lưỡi anh đánh tê quá, ướt át quá… Nó bấu lấy vai anh, rồi tóc anh… Anh rê lưỡi xung quanh cửa mình nó, thật là sướng mà… “Ưm… Anh tuyệt lắm Đại thiên sứ Mặt trời của em…”. Anh đút nhẹ một ngón tay vào trong nó, cảm giác đau khiến nó khó chịu, anh liền rướng người lên hôn nó để cho nó dễ chịu hơn… Điều gì đến sẽ đến, anh cầm thần vật của mình cạ vào cái lỗ hồng hào quyến rũ kia, nhớp nháp dịch nhờn của anh, anh cười tủm tỉm, sắp phải cho nhóc nó lâm trận rồi.
– Anh vào trong nhé…
Nó không nói gì, anh ấn từ từ đầu thần vật vào bên trong, nó to dài như củ khoai mì vậy, đẹp tựa tranh thủy mặc, hài hòa giữa những đường gân và đám lông gọn gẽ. Nó “ướm” lên một tiếng nhè nhẹ, nó đang cố cảm nhận những gì anh trao cho nó. Anh búng tay một cái làm cho đống chăn bay lên trùm kín hai người lại, nó hơi bất ngờ, chắc anh làm vậy để nó không còn thấy đau nữa… Trong chiếc chăn kín mít đó, đủ các tư thế diễn ra khét nẹt…
—————————————————-
Hơn một tuần rồi anh ở bên nó, không còn làm cái nghiệp cầm ca nữa, kể cũng thấy thoải mái tinh thần, idol thời bây giờ cực lắm. Mỗi ngày anh đều đợi nó đi làm về, ở nhà rãnh rỗi anh lại luyện lại phép thuật như trong ký ức của anh. Anh với Dì ngày càng thân, có thêm Nhung ở nhà nó nữa, đông vui dễ sợ.
– Hôm nay đi làm mệt không vợ? – anh hỏi nó, tay thì xách cặp cho nó.
– Ngày nào cũng ăn cơm chó, ngán vãi dì ạ!- Nhung bễu môi, tay cầm cái điều khiển tivi xoay xoay.
– Thiệt chán muốn chết Nhung nhở, mà thôi… tình yêu của người ta vượt qua bao tỷ năm rồi, còn mình sống chưa hết đời người mà chẳng có một mối tình nào cả… Haizz…
– Thôi mà dì, sớm muộn gì cũng ế rồi, có sao chịu vậy, sáng mai con đưa cả nhà đi du lịch nha!
– Em định đi đâu?- anh hỏi.
– Mình đến Nhật đi anh, em muốn tìm thêm manh mối về viên tinh thể đó còn lại…
– Thế cả nhà nghỉ ngơi sớm mai còn đi…
Dì đã nấu xong bữa tối và bày ra dày đặt trên bàn, trông ngon quá, hơi nóng còn bốc lên nghi ngút… 4 con người ngồi dùng bữa tối cười nói vui vẻ…
Sáng hôm sau, nó và mọi người đã chuẩn bị xong đồ đạc. Nó hóa phép đưa mọi người đến núi Phú Sĩ… Lạnh cóng, tuyết rơi dày đặc, đang là mùa đông mà… Dì và Nhung cau màu, dì bảo với nó:
– Nhật Bản không còn chỗ nào đẹp hả bây, đưa tao lên núi chơi với khỉ vậy hở, già cả rồi, trời ơi là trời, lạnh chết con rồi tổ tông ơi…
Nó phì cười, anh cũng thế, nó tạo cho dì và Nhung một vòng sáng ấm áp bao quanh người, còn làm tan chảy được cả lớp tuyết dày nhất nữa đấy. 4 con người rảo bước xung quanh đỉnh núi, gió rét ào ạt tạt những cánh hoa tuyết vào mặt anh và nó nhưng đều bị tan chảy thành nước, nó cảm thấy hỏa lực bên trong của mình mạnh quá. Còn anh, linh ấn của anh vẫn chưa được giải, anh sợ khi các thiên sứ, hộ sứ thức tỉnh thì bọn ác ma vũ trụ sẽ truy cùng diệt tận… Nó dẫn mọi người đi vào trong hang động trên vách núi, tối quá, còn có mấy con dơi treo ngược đầu xuống ngủ nữa, mấy hôm trước nó có mơ về ngọn núi này, linh tính mách bảo nó viên tinh thể đỏ cuối cùng có thể ở đây.
– Các ngươi đi đâu đây? – tiếng nói cất lên trầm đặc đến rợn gai ốc.
Nó và mọi người đứng hình mất 5 giây, à không 50 giây, cố nhìn cho được ai là người vừa phát ra tiếng nói đó. Anh tạo một đóm lửa, làm hang động sáng lên. Bóng đen vụt qua, chốc chốc đá rơi xuống ào ạt lấp miệng hang động lại, nhưng vẫn không thấy được tên nào đang giả thần giả qủy.
– Có ngon thì ra đây, ta đã thấy ngươi trong giấc mơ… Ngươi gọi ta đến đây đúng không? – nó nói đanh thép.
– Hahaha… tinh tú hỏa thiên diện, chẳng phải ngươi đã chết rồi sao, thật không ngờ, 49 tỷ năm trước ngươi đỡ nhát kiếm cho tên bạc tình kia, đến giờ này ta lại gặp được ngươi, nhất định ta phải tiếp đãi ngươi cho thật tốt. – tiếng nói ma mị vọng lại trên từng vách đá, ả là ai chứ.
– Ngươi thật không biết xấu hổ, Công nương 2 đúng không, lúc linh hồn ta sắp tan biến, ngươi cũng sắp hóa tro bụi, nhưng tại sao ngươi lại sống sót hả??? – nó hỏi ả.
– Tộc ác ma của bọn ta cứ 10 tỷ năm tổ chức phục sinh, đến nay ta đã được hồi sinh gần 5 lần rồi, chỉ chờ các ngươi hoàn toàn thức tỉnh, ta cũng sẽ được thức tỉnh.
– Không đâu, cô sẽ phải chết, tội ác gia tộc của cô phải bị trừng trị bằng ngọn lửa thiêng của hệ Mặt trời! – anh nói.
– Nếu các ngươi thắng được bọn ta, thì mấy chục tỷ năm trước các ngươi đã thắng, chứ không đến nông nổi này! Ta nguyền rủa lên người ngươi nên ta mới ứng được ngươi đã thức tỉnh hay chưa đấy tên bạc tình ạ! Pha lê đen ngươi làm vỡ là linh hồn của ta, là ma phách của ta, không tan biến được đâu… ha ha…
– Ngươi ẩn nấp ở đây để làm gì, có phải ngươi đang che giấu một báu vật không? – Nó dò hỏi.
– Ngươi đến được đấy tức là ngươi đã cảm được lời mời gọi của ta, thật vinh hạnh khi ngươi đến vùng đất lạnh lẽo này…
Tràng cười man rợn cất lên, mặt đất rung chuyển, bóng tối bao trùm làm tắt ngọn lửa anh đang cầm trên tay. Đá nứt ra một hố sâu, nó hóa phép đưa mọi người chạy ra bên ngoài nhưng không gian đã bị ả bóp méo…
– Các ngươi không chạy thoát khỏi ta được đâu! Những gì các người trước đây làm cho ta đã làm ta không dám trở về tộc hắc ám vì sự nhục nhã. Các ngươi phải trả giá tại đây…
Những dây gai mọc từ dưới đất lên quấn lấy chân của nó và mọi người, dì và Nhung là người thường nên không có cách nào hóa giải phép thuật được. Anh với nó thi nhau phun lửa đốt những dây gai chằn chịt, nhưng không tài nào diệt hết được chúng, cứ bị diệt rồi lại mọc lên cái khác. Nó bị ả bay ngang qua làm xước cánh tay.
– Hỡi ngọn lửa vĩnh cửu nguyên thủy, hỡi ánh sáng thiên vọng vạn tỷ năm hãy cho ta sức mạnh….
Nó làm phép, ngọn lửa vụt lên không trung hóa thành phượng hoàng lửa và cất lên tiếng kêu dũng mãnh. Phượng hoàng lửa đảo mắt nhìn xung quanh, tìm ra vị trí ẩn nấp của ả, phượng hoàng đập đôi cánh lớn làm tia lửa bắn ra liên hồi, làm những cây dây gai bốc cháy. Anh bảo vệ dì và Nhung nên đã tạo một kết giới để phòng ả gây tội ác…
– Chết đi, nó ném cầu lửa về phía cái bóng đen trên vách đá…
Bóng đen nhanh chóng biến mất, cây dây gai cũng không mọc nữa, chỉ còn tiếng vọng lại.
– Chờ đó, ta sẽ sớm báo thù các ngươi…
Nó thở phào, dì và Nhung vẫn chưa hết bàng hoàng. Nó hóa phép đưa mọi nguời trở về nhà. Dì ngồi xuống sofa mà mặt vẫn chưa hết tái, quần áo thì vẫn còn dính bông tuyết trắng xoá.
– Con ma nữ đó là Công nuơng 2 bọn con kể đó hả? – Dì hỏi.
– Đúng rồi dì, chính là ả ta, nếu con đoán hông lầm thì ả đang tìm cách hồi sinh, mặc dù tộc hắc ma đuợc phép bất tử nhưng khi gặp ánh sáng vĩnh cửu sẽ bị tan biến thành tro bụi… – nó nói.
– Lúc nãy em không sao chứ?- anh nhìn nó âu yếm.
– Em không sao đâu, chỉ sợ mọi nguời vì em mà bị thuơng thì không hay cho lắm, có một điều khó hiểu là tại sao cô ta lại ở trong cái động đó mà không nhờ sự trợ giúp của Ma Ông?- nó tỏ vẻ nghi vấn.
– Em không biết đó thôi, luật lệ của bọn bóng đêm rất nhiều, trong đó, nguời hắc nữ khi bị khuớc từ trong hôn nhân sẽ bị loại bỏ ra khỏi tộc, tức là không còn tư cách trở về vùng đất đuợc sinh ra nữa… – anh nói.
– Vậy cô ta đến trái đất này bằng cách nào vậy?- Nhung hỏi.
– Theo như tôi nghĩ thì chắc có lẽ lúc Thiên sứ mặt trăng phong ấn linh hồn thiên sứ xuống Trái đất, cô ta đã nuơng theo luồng sáng thiên sứ để đến đây! – anh giải đáp thắc mắt cho Nhung.
– Cả nhà mệt rồi, đi nghỉ ngơi đi ạ!- nó đề nghị.
– Không, dì muốn nghe con kể về Mặt trời!!!
– Tôi cũng muốn nghe!- Nhung gật gù với dì.
Anh mới chắp môi, vuốt tóc mái nguợc lên, ký ức của anh ùa về…
—————————————————————————–
Ngày các thiên sứ ra đời, các hành tinh đuợc tăng thêm phần sức sống, do nguyện vọng đuợc bảo vệ của cư dân của các hành tinh mà cha vũ trụ đã đặc ân cho họ những đứa con bảo hộ của mình. Trong hệ Mặt trời có 12 thiên sứ: Mặt trời, sao thuỷ, sao kim, mặt trăng, trái đất, sao hoả, sao mộc, sao thổ, sao thiên vuơng, sao hải vuơng, sao diêm vuơng, trái đất non (anh em song sinh của Trái đất). Ở hành tinh Mặt trời, đây là hành tinh hệ lửa, vật chất sinh ra sống bằng ánh sáng và tạo ra lửa, những ngọn lửa này tạo nên hơi ấm cho sự sống của các hành tinh khác, nhưng khi bị Ma Ông tấn công, nơi đây đã bị tàn phá, cư dân bị bắt đi hết nên không còn ai duy trì những ngọn lửa vĩnh cửu nữa, dẫn đến chúng hoà lẫn vào nhau, hỗn độn, tạo ra những cơn bão mặt trời. Dù thiên sứ mặt trời đã phong ấn hành tinh của mình bằng tất cả sức lực cuối cùng nhưng mặt trời vẫn ngày càng biến đổi mãnh liệt…
Ở mặt trời, không có ban đêm như ở trái đất, vì đây là hành tinh ánh sáng. Mỗi ngày cư dân đều phải tạo ra những ngọn lửa cho mình để duy trì sự sống, họ trồng hoa liệt hoả, thu hoạch quả nham thạch để ăn và dệt nên quần áo, họ đào những mãnh vỡ của tinh thể lửa để làm trang sức, vũ khí, làm tặng vật cho các nghi lễ, đặc biệt, họ rất thích nuôi phuợng hoàng lửa và rồng lửa ba đầu… Thiên sứ mặt trời là nguời trị vì vuơng quốc ánh sáng, duới truớng thiên sứ mặt trời có hộ sứ tinh tú hoả thiên diện và 3 hộ vệ ánh sáng… cứ mỗi lần các hành tinh quay quanh mặt trời đuợc một vòng thì sẽ tính một năm. Thiên sứ mặt trời đặt ra hai ngày lễ lớn trên hành tinh này là ngày mừng tuổi cha vũ trụ và ngày thiên vọng ( đây là ngày mặt trời sinh ra ).
Những lâu đài làm bằng tinh thể lửa trên mặt trời luôn là điểm thu hút các thiên thể trong vũ trụ tìm đến, chúng muốn đuợc hấp thụ ánh sáng vĩnh cửu để chuyển hoá thành các tiểu hành tinh. Nhưng đối với cư dân mặt trời, đó là một sự xâm phạm lãnh thổ. Vì vậy, họ đã tấn công phá huỷ những khối thiên thể khổng lồ huớng về mặt trời. Tinh tú hoả thiên diện là nguời thay thế đại thiên sứ mặt trời đánh trận, ngài cuỡi trên lưng phuợng hoàng lửa vĩ đại, xuyên phá mọi kẻ thù xâm lăng mặt trời, biến chúng thành cát bụi không gian….
—————————————————————————–
Dì và Nhung đăm chiêu, mộng tuởng về hành tinh mặt trời theo lời kể của anh. Họ nhận ra mặt trời bây giờ chỉ đang bị phong ấn chứ không phải là một quả cầu lửa khổng lồ không sự sống…
– Nhóc Trình lúc truớc oai phong lẫm liệt nhỉ?- Nhung nói với vẻ mặt thán phục.
– Hì, chị quá khen rồi!- nó cuời tít mắt.
– Nguời mà Đại thiên sứ ta yêu thương thì phải như thế chứ lị!- anh cười khà khà, ôm nó vào lòng.
– Thôi mệt quá đi à, ăn cơm chó nữa rồi… đi ngủ thôi Nhung ơi, ở đây lâu kẻo hai đứa nó thiêu sống mình đó con à!
Dì xoa xoa cái lưng đau rồi dắt díu tay Nhung đi lên lầu. Anh thì thầm bên tai nó:
– Đi ngủ thôi nào, anh buồn ngủ lắm rồi này!
Nó bễu môi, nó biết thừa anh đang muốn gì mà, nhưng dễ gì nó cho anh đuợc như ý muốn…
( Hết chuơng 6, mời các bạn đón đọc tiếp nhé, Zin cảm ơn!)
Leave a Reply