Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
THẦN THOẠI 12 THIÊN SỨ
Tác giả: Hải Anh
PHẦN 1 : YÊU EM ĐẾN CHÁY NGƯỜI
Chương 5: Bí mật trong đêm diễn
(Nội dung chương trước: Tiểu Trình và Thiên Cường đã trở lại với nhịp sống đan xen giữa quá khứ và hiện tại, tình cảm của họ càng gắn kết hơn nữa… liệu có điều gì sẽ cản trở hành trình tìm về nơi mà họ sinh ra và bảo vệ…)
Trong đêm diễn của anh, sân khấu hoành tráng lệ, khán giả đông nghẹt người, những làn dầu khói tỏa ra trắng xóa để tạo hiệu ứng anh bước ra bùng cháy hết mình trong đêm nay. Nó và dì ngồi ở hàng ghế vip. Nó mặc một bộ cánh đỏ, mái tóc nâu đỏ vuốt nhẹ kiểu under cut 3 – 7 ra sau, tay đeo chiếc đồng hồ dây đỏ có chạm khắc một con phượng hoàng lửa cực tinh xảo. Dì ngồi cạnh cũng không kém phần mặn mà, sắc sảo, chiếc áo bà ba nhung, hai cầu vai thiết kế hơi nhô lên hình mái vòm, chiếc áo sắc đỏ loang dần với màu đỏ nâu tạo nên những mảng sáng tối cùng với những hạt cườm, hạt pha lê đan xen nhau lấp lánh trông bắt mắt lắm. Dì ngồi quắp chéo chân, ống quần bậu đen dập dìu theo gió thoảng, trông dì chẳng khác gì mẹ nó, chứ không phải gái 18.
Nó và dì thao thao bất tuyệt về các phần trình diễn trước, xong từ khi anh bước ra tiếng hò hét điếc hết cả tai, làm cho nó chau mặt, chau mày khó chịu, cơ mà họ gọi tên anh làm nó vui quá, giống như những thần dân ở Mặt trời, họ luôn tôn kính ngài Đại thiên sứ bảo vệ hành tinh của họ và cả hệ mặt trời. Anh vừa hát vừa nhìn xuống vị trí của nó, anh không biết có phải anh và nó có nhiều điểm chung quá không chứ hôm nay mặc bộ đồ đôi là thấy nhức nách rồi đó nha. Giọng hát của anh nam tính quá, vừa ấm lại vừa vang chạm đến những con tim lạnh lẽo nhất. Anh hát liên tiếp 3 bài thì nhường lại sân khấu cho các ca sĩ khác. Chương trình đêm nay chủ yếu để nhà sản xuất quảng cáo một viên đá quý có thể chữa được bách bệnh mà họ phát hiện được. Nó thấy anh đang đi tới cửa sau cánh gà:
– Hát cũng rất gì và này nọ ha, hóa ra đây là cái người ta gọi hai tiếng ca sĩ…
– Con hát hay quá Cường ơi, dì thích lắm, mốt đi hát dì đi theo nữa he!
– Dì này, hết 4 triệu tiền vé sao dì không tính tới mà…
Nó bỏ lửng câu nói, anh biết là nó đang chọc quê mình thôi nên nắm tay nó hôn một cái làm nó đỏ mặt, mọi người xung quanh cũng nhìn bộ ba lạ lùng kia đầy khó hiểu.
– Anh này… kỳ quá!
Dì cũng che miệng cười tủm tỉm vì sự đáng yêu này.
– Đêm nay em đẹp lắm, đẹp như đêm lễ thần hộ sứ ra đời vậy…
Nó chợt nhớ ra ngày nó ra đời mấy chục tỷ năm về trước…
—————————————
Ngày vũ trụ sinh ra bởi cơn hoan lạc của cha vũ trụ, các giọt tinh của người bắn lên quả cầu không gian vô tận đã tạo nên vô số vật chất bên trong quả cầu đó, đó chính là các dải ngân hà với nhiều thiên thể khác nhau. Các vật chất từ hỗn độn, hấp thụ năng lượng của quả cầu quyền năng hình thành các hành tinh, tập trung trong những hệ riêng biệt. Vì sức mạnh vô hạn của cha vũ trụ mà các hành tinh đều chứa đựng những dạng năng lượng riêng từ các nguyên tố, lửa, nước, đất, đá, sấm chớp, gió lốc, hoa lá… Hệ mặt trời cũng ra đời theo sự hấp thụ năng lượng đó. Ở hành tinh mặt trời, năng lượng plasma rất mạnh tạo nên ánh sáng cho toàn hệ, ngọn lửa vĩnh cửu đã sinh ra Đại thiên sứ ánh sáng, sau đó cư dân hành tinh này cũng xuất hiện, họ khai phá những núi lửa, những dòng sông nham thạch, xây dựng nên những lâu đài tuyệt đẹp. Một hành tinh phải có người cai quản và cũng phải có người bảo hộ. Cũng như bao hành tinh khác, Đại thiên sứ và các thần dân đang tổ chức nghi thức đón chào hộ sứ, tinh tú hỏa thiên diện. Tinh tú hỏa thiên diện là tâm của mặt trời tạo ra những viên tinh thể đỏ để duy trì năng lượng sống cho Mặt Trời. Những cánh hoa liệt hỏa bay trong gió, trên đài Thiên Vọng tiếng trống dội dồn dập, 3 tấc đất rung chuyển nhẹ, ngọn lửa thiên bay lên hạ xuống quanh vòng đài Thiên Vọng, 4000 con én lửa chao đảo trên không, những viên tinh thể đỏ sáng lấp lánh đang chuyển hóa… Thời khắc quan trọng sắp đến rồi.
– Kính dâng thần hộ sứ sự tôn kính, sự trung thành vô hạn, cầu thần hộ sứ trường tồn mãi mãi với không gian!!!
Cư dân Mặt Trời đang mong đợi thần hộ sứ ra đời. Và rồi, một thực thể sống đã chuyển hóa xong, một con phượng hoàng lửa đẹp tuyệt đang biến thành dạng người… Là tinh tú hỏa thiên diện, hóa thân của tinh thể đỏ, nó khoác lên mình bộ áo phượng hoàng lấp lánh ánh lửa đỏ. Vẻ đẹp kiêu hãnh của nó có thể làm chết người, đôi mắt đỏ rực dần dần hạ nhiệt và long lanh, khuôn mặt kia đang nở nụ cười, và hành lễ khấu đầu chào Đại thiên sứ.
– Ngươi đứng lên đi… ngươi thật đẹp!- Đại thiên sứ không dấu nổi sự thích thú.
– Đa tạ ngài Đại thiên sứ… – Nó đứng dậy và quay xuống phía thần dân.
Hàng tỷ âm thanh phát lên nghe vang dội cả không gian rộng lớn:
– Cung kính thần hộ sứ!!!
– Miễn lễ…
Đại thiên sứ và hộ sứ đứng bên cạnh nhau trong niềm vui mới của cả hành tinh này…
—————————————-
Anh thấy nó đang thơ thẩn hồi lâu nên lay người nó:
– Em không khỏe hả?
Nó thoát khỏi dòng suy nghĩ:
– Không, em không sao!
Chợt nó cảm thấy người nó nóng ran, phong ấn trên trán nó phát sáng, anh kéo nó chạy ngay vào nhà vệ sinh, dì cũng chạy theo, nhưng anh bảo dì đứng canh ở ngoài đừng cho ai vào.
– Em ổn không? – Anh bắt lấy 2 hai nó hỏi.
– Cảm giác này giống như lúc em mới sinh ra vậy… là viên tinh thể đỏ!
– Vậy nó ở đâu, em cảm ứng được không?
– Nó rất gần ở đây, tinh thể hộ sứ của em có 5 viên từ tinh thể đỏ tạo thành, lúc sinh ra em ở dạng người em đã có 1 viên, năm em 7 tuổi em tìm được một viên nữa trong lò sưởi của nhà thờ, năm em lên 10 em lại tìm được một viên nữa dưới đống than sau lò rèn, hiện tại vẫn còn thiếu 2 viên nên sức mạnh của em chưa hồi phục được hoàn toàn… – Nó ôm đầu cảm thấy đau đớn nói.
– Ra là vậy… em ở đây gắng chịu chút nhé, anh sẽ ra ngoài kia tìm thử xem!
Nói rồi anh mở cửa, dì lo lắng hỏi:
– Trình nó sao rồi con, có không khỏe chỗ nào không?
– Không sao đâu dì, dì trông em ấy nhé, cháu đi có việc, lát cháu quay lại!
– Ờ ờ, đi sớm về sớm nhé!
Dì vào bên trong và hết sức bất ngờ. Trước mắt dì, Tiểu Trình đang bị những ngọn lửa bao quanh, nhưng nó rất bình thản, nó đang hấp thụ lửa, hấp thụ năng lượng từ 3 viên tinh thể đỏ đang bay quanh người nó. Mỗi lần cảm ứng được tinh thể, các viên tinh thể hiện có của nó sẽ xuất hiện để tạo lực hút viên tinh thể cảm ứng được về hội tụ. Dì há hốc mồm, lấy tay bịt miệng để không khỏi thét lên. Cả đời dì chưa thấy chuyện kì quái nào như thế này, nhưng mà nhiệt độ trong nhà vệ sinh nóng quá, dì sợ nó gây hỏa hoạn ở đây mất. Dì khóa trái cửa nhà vệ sinh, bật vòi nước rồi tự dội nước lên người mình để giảm nhiệt độ. Nó vẫn đang nhắm mắt bay lơ lửng như thiên thần trong phim ảnh, những ngọn lửa xuyên qua người nó sáng rực, tuyệt đẹp.
Nhà sản xuất đang bày ra viên đá quý lấp lánh, tự dưng nó phát sáng lạ thường, bên dưới khán giả nhanh chóng chụp lấy chụp để khoảnh khắc này… Chắc chắn là viên đá tinh thể đỏ thứ tư của nó rồi. Anh lao ra và cầm lấy rồi tức tốc chạy đi mất, để lại hàng loạt sự bàng hoàng, ngỡ ngàng, ngơ ngác và bật ngửa. Bảo vệ được cứ đuổi theo anh để lấy lại viên đá. Anh gõ cửa nhà vệ sinh trong sự vội vàng hấp tấp, dì nhanh chóng mở cửa, anh mở lòng bàn tay anh ra, tia sáng lóe lên mạnh hơn bao giờ hết, viên tinh thể đỏ đẹp quá. 4 viên tinh thể xoay vòng vòng như thuở chúng mới được tạo ra, chắc là chúng đã có tình bạn hữu mấy chục tỷ năm rồi. Các viên tinh thể dần dần chui vào trong người nó, ánh sáng tỏa ra chói đến cả mắt đến nổi không thể thấy được nó, xong chợt tắt dần. Nó hiện hữu trước mặt anh và dì.
– Em thế nào rồi?
– Con có sao không con? – dì lo lắng.
– Em cảm thấy công lực của em tăng mạnh rồi, chỉ còn một viên đá tinh thể nữa em sẽ đủ sức giúp anh truyền tin đến thiên sứ mặt trăng mượn chìa khóa phong ấn để phục sinh sự sống trên Mặt Trời.
– Tốt quá, đúng là hộ sứ của anh có khác.
Anh ôm chầm lấy nó, dì cũng cảm thấy sự hạnh phúc đang dâng tràn. Bỗng Nhung chạy vào, mồm thở không ra hơi:
– Chạy mau đi, họ gọi cảnh sát tới rồi!
– Đừng lo, để em!
Nó nắm tay anh, dì và cả Nhung hóa phép biến mất. Đám người ùa vào nhà vệ sinh chả thấy gì ngoài khói đen bám trên trần nhà.
—————————————-
Về đến nhà nó, dì chưa hết ngạc nhiên nữa, hết bất ngờ này đến bất ngờ khác làm dì hoang mang quá…
– Haizzz, anh sẽ không đi hát được nữa, haha…
Anh ngồi xuống ghế và bật cười, Nhung và dì cũng ngồi xuống theo, nó đang cầm ấm trà pha mời mọi người.
– Bộ thất nghiệp anh vui lắm đúng không? – nó tỏ vẻ không hài lòng lắm.
Vì nó biết rõ anh chưa phá giải được phong ấn hoàn toàn thì anh không có sự bất tử được, nó cũng vậy, nhỡ có chuyện gì xảy ra với anh, sứ mệnh bảo vệ Đại thiên sứ của nó sẽ ra sao đây.
– Thì có vợ là tiến sĩ khảo cổ tài năng thế này rồi cần gì phải đi làm nữa chứ!
3 tiếng cười vang lên, là anh, dì và Nhung. Dì xuýt xoa:
– Ta nói thằng nhỏ nó không những giỏi mà còn có quyền năng hơn người nữa… hihi… lúc nãy con làm dì muốn đứng tim luôn á, hết cả hồn, cơ mà bây cho dì bay trên bầu trời sướng ghê… hihi… hôm nào rảnh rảnh kéo dì bay qua Úc chơi đi con!
– Cậu thật sự là hộ sứ của anh Cường?- Nhung xen vào hỏi.
– Đúng, em ấy là hộ sứ tinh tú hỏa thiên diện của hành tinh Mặt Trời…- anh trả lời thay nó với vẻ mặt tự hào.
– Mọi chuyện là sao vậy???? Dì hông có hiểu!
– Là thế này… bla bla…
Anh bắt đầu thuật lại sự hình thành vũ trụ và các hành tinh, rồi kể đến chuyện chiến tranh vũ trụ, và rồi các thiên sứ phải chuyển kiếp để chờ thời cơ phục sinh lại sự sống các hành tinh. Dì nghe xong vẫn đăm chiêu và phán một câu xanh rờn:
– Vậy là thằng Trình nó hơn Dì mấy chục tỷ tuổi hả trời??? Mèng đéc ơi, thiệt không thể tin nổi… Mà dì thương tụi bây quá à, đúng là thiên chức càng cao càng có nhiều mối nguy hiểm mà…
– Nếu như chúng ta chuyển kiếp, thì chắc chắn Ma Ông vẫn truy tìm chúng ta để diệt tận gốc!- Anh nói.
– Vậy tại sao Trái đất không bị gì hết vậy?- Nhung hỏi.
– Đấy là một câu chuyện buồn, Thiên sứ mặt trăng và Thiên sứ Trái đất yêu nhau, tình yêu của họ được cha vũ trụ cho là thiêng liêng, hạnh phúc nhất hệ Mặt Trời… sự hy sinh họ dành cho nhau là vô hạn. Trong cuộc chiến tranh vũ trụ, để bảo vệ các hành tinh khác và bảo vệ cho Thiên sứ Trái đất, Thiên sứ Mặt trăng đã dùng chìa khóa phong ấn và cánh cổng không gian đưa các linh thể của thiên sứ các hành tinh về trái đất… Vì Ma Ông quá mạnh, nên hầu như kết giới bảo vệ của các hành tinh bị phá vỡ, vật chất bên trong hành tinh cũng biến đổi trở nên hỗn độn, cư dân các hành tinh bị bắt đưa về hố đen vũ trụ X2 làm nô lệ. Lúc sinh tử, Thiên sứ Mặt Trăng đã lấy quả tim của mình cắm vào lõi Trái Đất để nó không bị hủy diệt sự sống. Quả tim của Thiên sứ Mặt Trăng là năng lượng của pha lê bạc tạo thành, nó là một trong 7 quyền năng lớn của cha vũ trụ ban cho Thiên sứ Mặt Trăng… kết cục Thiên sứ Mặt trăng đã hóa thành một luồng ánh sáng mạnh rồi biến mất… đến giờ thật sự ta cũng không biết em ấy ở đâu…
Anh buồn ra trông thấy, Thiên sứ Mặt trăng là em trai thứ ba của anh, mệnh khổ nhất trong các thiên sứ.
– Ở ngoài vũ trụ có nhiều sự kiện ghê gớm đến vậy sao?- Dì hỏi.
– Dì à, Trái đất này rộng lớn thế, dì còn chưa tận hưởng được hết thì ngoài kia… – nó lắc đầu ngao ngán.
– Dì hiểu rồi, sứ mệnh của các con thật lớn lao, thế bây giờ chúng ta phải làm gì đây?
– Việc của anh Cường không thể tiếp tục được rồi, thôi thì để ảnh ngoan ngoãn làm người hầu ở nhà con một thời gian, chị Nhung cũng thế nhé. Còn con phải tìm kiếm viên tinh thể đỏ thứ năm đã… – nó uống hết ngụm trà.
Có vẻ sau khi triệu hồi được viên tinh thể thứ 4 tính cách nó có phần thay đổi, trông điềm tĩnh hơn hẳn…
– Thế mai tôi dọn qua đây ở luôn nha! – Nhung nói.
– Ok chị nhé… thôi mọi người nghỉ ngơi đi… em cảm thấy mệt quá hà…..
Điệu bộ nó nhìn anh nhõng nhẽo trông yêu chết đi được. Thế là hết một ngày đầy bất ngờ…
( Hết chương 5, mời các bạn đón đọc chương tiếp theo, cảm ơn)
Leave a Reply