Truyện gay: Tình phí – Chương 29
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Nó ngoan ngoãn ôm cái túi đi cất, nặng ơi là nặng.
Cái này gửi cậu. Viết Nhật quay sang An Đông đưa hắn một phong bì tiền, hắn thản nhiên moi ra đếm.
Hai mươi triệu… sao không trực tiếp đưa nhóc ấy, không sợ tớ giành công sao?
Viết Nhật cười hí hí.
Cậu đang ghen với tớ sao thầy giáo… tớ cho nhóc ấy đồ ăn nhóc ấy còn lấy chứ cho tiền nhóc ấy lấy mới lạ. Xét cho cùng tớ là bạn cậu chứ có quan hệ gì với nhóc Di đâu.
Cậu tìm hiểu kĩ quá ta… gặp có một lần mà làm như hiểu lắm…
Vậy tớ nói cậu nghe… từ lần đầu gặp tớ đã có thiện cảm với nhóc ấy rồi. Bây giờ không phải lúc để tớ tranh thủ” sao? Biết đâu sau chuyến này… “em” thuộc về tớ!”
Hắn sầm mặt.
A ha ha… đùa thôi bạn già. Biến thái đến mức con nít cũng không chừa chỉ có cậu thôi chứ tớ thì đời nào. Viết Nhật cười ôm bụng. An Đông thật chỉ muốn đấm vào mặt thằng bạn vài cái.
Im miệng cậu đi… vào thăm bệnh mà cười như thằng điên thì có ngày bị đập đó.
Rồi… rồi… im. Tớ là người Việt Nam thích cười mà. Viết Nhật ngả người xuống ghế, môi vẫn cong lên.
Duy Tân đâu mà để cậu lết đến đây một mình vậy?
Viết Nhật nhìn An Đông khó hiểu.
Cậu ta liên hệ gì với tớ chứ?
Cậu bị ngốc sao? Lầm lì như Duy Tân mà lại chiều chuộng cậu như thế mà lại không cảm thấy được gì sao?
Đừng ngớ ngẩn nữa… cậu ta sắp kết hôn rồi! Viết Nhật gạt phắt đi.
Kết hôn??? An Đông trợn mắt.
Chính cậu ấy thừa nhận, với một cô gái đẹp tuyệt vời, và cực giàu, chứ không phải là một thằng gay như tớ!
Cậu nói cứ như gay là thứ gì đó kinh tởm lắm ấy!
Không tởm… nhưng… tớ làm cho cả nhà thất vọng. Tớ vẫn nhớ khi thú nhận với ba ông ấy đã thất vọng thế nào.
Khi được sống thật với giới tính của mình cậu hạnh phúc không? An Đông thờ ơ hỏi. Viết Nhật trầm ngâm. Nói “không” thì là nói dối, nhưng nói “có” thì không hẳn là cảm xúc thật. Cuối cùng anh gật đầu.
Yêu một người cùng giới có gì sai. Cái sai là suy nghĩ cố hữu của người khác thôi, xã hội này vẫn còn khắt khe với vấn đề này.
Tớ không quan tâm người ta nghĩ gì, tớ chỉ quan tâm gia đình tớ.
Với cha mẹ hạnh phúc của con cái là có được một gia đình riêng của mìn nên họ nhất thời không thể chấp nhận thôi… nếu cậu không thực sự hạnh phúc với giới tính thật thì càng chứng minh suy nghĩ của họ là đúng.
Tớ tin dù là đồng tính hay dị tính thì bản chất tình yêu đều như nhau cả.
Hắn ngáp. Viết Nhật nhìn hắn khó tin.
Cậu phải Trần An Đông không vậy? Nói nghe cứ như công dân gương mẫu ấy… mà cậu cưa đổ được nhóc Di rồi hả? Cậu túc trực bên nhóc ấy suốt.
Cưa đổ gì. Tôi đã cứu thằng nhóc khỏi yêu râu xanh mà chẳng gây cảm động chút nào đây.
Ui… vụ gì dạ?
Nó uống rượu không biết trời trăng mây gió gì, thằng chủ quán đã lôi nó vô phòng định giở trò, nếu tôi không xuất hiện thì chắc nó đã nằm liệt rồi.
Wow… anh hùng cứu mĩ nhân… nhóc ấy không cảm động thì đúng là có hơi lạnh lùng thật… nhưng giúp người thì đừng trông đợi báo đáp chứ.
Nó xỉn quắc cần câu sáng ngủ dậy có nhớ gì đâu mà cảm với động.
A ha ha… đời cậu phũ nhỉ.
Hắn chợt nhớ đến nụ hôn hôm ấy, thằng nhóc đã đáp trả lại hắn, đầu lưỡi nó quấn quýt lấy môi hắn như viên kẹo mềm mại ngọt ngào, hắn chỉ muốn nuốt trọn lấy nó, dán chặt nó vào hắn không thể tách rời. Khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng nhớ lại hắn vẫn thấy lâng lâng. Cuộc đời… không phũ lắm đâu!
Viết Nhật chỉ cười. Duy Tân quả thực nói đúng, hắn yêu rồi!
Nó bước đến ngồi cạnh Viết Nhật, anh chợt nhìn nó đầy ngụ ý.
Em cám ơn anh đã vào thăm mẹ em… còn tốn tiền mua đồ nữa. Di nói.
Em cám ơn anh rồi mà, chỉ là ít đồ cá nhân, em không cần để tâm. Viết Nhật cười.
Nhưng…
Đừng ngại chứ. Anh luôn xem em như EM TRAI mình vậy. Viết Nhật nhấn mạnh chọc tức An Đông, ý là anh-không-có-biến-thái-giống-cái-thằng-kia. Di cười hồn nhiên.
Em cũng có cảm giác anh y như anh mình vậy, anh tốt ơi là tốt.
Thằng nhóc kia, vậy ý em tôi không tốt chắc? An Đông nhảy dựng.
Có ông anh nào dê xồm như anh chưa?
Dê xồm gì, anh cùng lắm tranh thủ hôn em vài lần chứ mấy, có bị gì đâu mà bảo anh dê xồm!
Di đỏ mặt, An Đông trước mặt Viết Nhật lại dám nói những lời này, thật khiến người khác xấu hổ muốn chui xuống đất. Nó đột nhiên lúng túng đến chẳng biết nói gì. Viết Nhật chỉ lắc đầu đính chính.
An Đông à, nếu để bị cái gì” rồi thì gọi là yêu râu xanh chứ hổng phải dê xồm nữa đâu.”
Lại cười toe toét. Hai người kia một xấu hổ đỏ bừng, một hí ha hí hửng suy nghĩ đầy tà đạo “làm yêu râu xanh sướng hơn a.”
Mà An Đông này, cậu đã xuống tận đây mà không về thăm nhà thì cũng tệ thật đấy. Viết Nhật đột ngột nói.
Rảnh tớ về. Hắn làm sao có thể để nó một thân một mình chứ. Viết Nhật ra chiều ngạc nhiên, không ngờ thằng bạn vô tâm của mình có thể chăm lo cho một người đến thế. Hắn… hm… không giống hắn chút nào.
Anh cứ về đi. Di nói. “Mẹ tôi ổn rồi. Tôi tự lo được rồi.”
Nhóc con biết gì mà tự lo.
Hay là cậu cứ về đi, tớ ở đây với nhóc Di đến khi cậu quay lại. Viết Nhật cười. Hắn không vui chút nào.
Không cần… đột nhiên An Đông nhớ đến điều gì đó. “À mà cần chứ. Tớ sẽ về… nhờ cậu ở đây giùm vậy.”
Viết Nhật nhún vai.
Ok!
An Đông ghé tiệm hoa, chọn mua ngay một bó lan chuông to đùng. Mẹ hắn luôn thích hoa này, An Đông cũng không hiểu ý nghĩa mấy nhưng vẫn cứ mua. Cầm bó hoa trên tay, hắn phóng xe về thẳng nhà.
An Đông. Mẹ hắn nói như reo, lập tức kéo thằng con vào xoay tới xoay lui xem xét. “Con ốm đi quá chừng, ba con thật quá đáng mà.”
An Đông cười trừ. Mẹ kéo hắn vào bàn ngồi xuống. “Con đi đường xa chắc mệt rồi” bà quay sang chị giúp việc, “chị Liên… pha dùm tôi ly nước chanh…”
Con tặng mẹ. Hắn đưa mẹ bó hoa, bà cảm động nhận lấy, bà bước ra nhà sau lấy lên chiếc lọ hoa cắm vào đặt lên bàn.
Ba dạo này sao rồi mẹ?
Ổng bình thường thôi con. Mẹ lo là lo cho con kìa.
Dạ… con bình thường. Hắn lầm bầm.
Đêm nay con ở lại không? Mẹ sẽ kêu bếp mở tiệc mừng con…
Thôi khỏi đi mẹ ơi, con muốn nhờ mẹ vài chuyện…
Con cần bao nhiêu? Mẹ gửi vô thẻ cho.
Không… không phải chuyện tiền bạc… con muốn mượn giúp việc của nhà mình.
Hả?
Con cần vài người biết chăm sóc trò chuyện với bệnh nhân. Người quen cho yên tâm.
Mẹ hắn hết hồn, không lẽ… hắn lại gây sự khiến ai đó nhập viện nữa rồi sao?!? Mẹ hắn bỗng buồn bã.
Con lại gây ra chuyện gì nữa rồi hả?
Dĩ nhiên không có. Hắn tự ái. “Mẹ thằng nhóc học trò nhập viện, nó phải nghỉ học chăm bệnh, con định nhờ nhà mình chăm phụ để nó còn thời gian học hành nữa… dù gì mẹ nó cũng ổn rồi…”
À… mẹ hắn nhẹ nhõm, “vậy mẹ sẽ nhờ Liên chăm sóc cho.”
Thiệt hả mẹ. Vậy con đi trước nha.
Cái thằng này, con về nhờ vả xong rồi đi à? Có coi nhà này ra gì không?
Thế là… An Đông bị lôi đầu ở lại đến tối mịt.
3:00 PM
An Đông cũng được ha. Viết Nhật cười. Di thừa biết anh đang ghẹo nó nên ra chiều không quan tâm. “Anh chơi với nó từ nhỏ nên hiểu mà.”
Anh rất ủng hộ hai người!
Sao mà được, em với anh ta có gì hợp nhau chứ.
Nó thích em. Hay là em đã thích người khác rồi?
Di cau có, nó không muốn bàn vấn đề này.
Sao anh ta đi lâu quá chừng.
Chắc bị mẹ tóm đầu rồi.
Hơ…
Nhìn điên điên vậy chứ mẹ nó cưng nó lắm đó. Ba nó thì cưng thằng em hơn.
Anh ta có em trai ạ?
Ừ… tên là Đông Hạo, gọi là em thì cũng không hẳn…
Một vị bác sĩ bước đến đến trước cửa phòng bệnh của mẹ nó.
Ai là thân nhân của bệnh nhân Huỳnh Thị Thu Nga vậy?
Là tôi. Nó lên tiếng.
Vị bác sĩ nhíu mày nhìn nó nghi hoặc. Có lẽ trong mắt ông mấy ngày qua, An Đông mới là người thân của mẹ nó. Nó đưa thẻ thăm nuôi của nó cho ông xem, ông mới gật gù chấp nhận.
Tôi có việc cần nói riêng với cậu.
Nó nghe tim nó đánh lô tô trong lồng ngực, dù là việc gì thì việc gặp riêng cũng không có gì là tốt đẹp. Viết Nhật cũng cảm nhận được, anh cũng bước theo nó.
Cậu Huỳnh Bảo Di… mẹ cậu có khối u trong gan…
…!!! Cả nó lẫn Viết Nhật đều tái mặt.
Là u ác tính….
Bà ấy bị ung thư.
Cái quái gì thế này?
Cái cuộc đời này đúng khốn nạn mà.
Mẹ đã biết đúng không? Nó nói như gào. Viết Nhật phải giữ nó lại.
Em bình tĩnh lại đi nhóc. Lần đầu tiên anh thấy nó tức giận như thế nào. Cả gương mặt nó đỏ gay đỏ gắt.
Mắt anh hướng nhìn người đàn bà đang sững người trên giường bệnh. Ánh mắt bà đầy tia đau khổ, nước mắt chực trào trên khuôn mặt băng chi chít.
Bác đừng khóc, không tốt đâu, còn em làm cái trò gì từ từ nói.
Cả người nó mềm nhũn đi, nó gục đầu. Nó hiểu tất cả rồi.
Đây là lí do mẹ đi Bình Dương đúng không? Mẹ không muốn con thấy tình trạng ngày càng xấu đi của mẹ… nếu vụ hỏa hoạn không xảy ra, mẹ sẽ im lặng cho đến khi chính thức bỏ con mà đi đúng không?
Xin lỗi con…
Viết Nhật tâm trạng, trước giờ khi coi mấy bộ phim hàn xèng, nhìn mẹ khóc lóc tỉ tê khi nhân vật chính bị bệnh ung thư, anh chỉ lắc đầu ngán ngẩm, không ngờ thực trạng ngoài đời lại đau xót thế này. Di như bị tuyệt vọng nhấn chìm, nó sợ, sợ đến mất trí. Sinh mạng của mẹ nó đang đếm lùi từng ngày sao.
Sao không phải là nó…
Tại sao?
Mẹ nó im lặng, ngại ngùng vì sự có mặt của Viết Nhật, nó bước đến bên anh.
Anh… có thể cho mẹ con em nói chuyện riêng được không?
À ờ được được. Anh cuống quýt, vội vã bước ra ngoài. Còn lại hai mẹ con, nó tiếp tục hỏi bà.
Mẹ đang nghĩ gì vậy? Con không hiểu.
Mẹ xin lỗi…
Mẹ thực sự muốn bỏ rơi con?
Di à, nghe mẹ nói… bà khóc, nước mắt nhòe nhoẹt, thấm vào lớp băng trắng. “Mẹ đã tìm được ba con.”
Thì sao chứ?
Nếu không có mẹ, gia đình ông ấy sẽ chấp nhận con…
Nó ngây ngốc, mẹ… đang nói gì vậy? Mẹ đang đùa ư???
Ông ấy sẽ thay mẹ chăm lo cho con.
Nó nhìn nước mắt mẹ rơi vội, lòng đắng chát.
Con… phiền phức đến… đến mức… phải… đùn đẩy nhau… để nuôi con sao?
Ý mẹ không phải thế…
Nó buồn bã bước ra, tiếng mẹ gọi với theo đằng sau. Viết Nhật đang đứng bên ngoài, anh lo lắng khi nhìn cái mặt đang sầm lại của nó.
Di à…
Đừng chạm vào em…
Nó bỏ đi, Viết Nhật khó xử, anh nên đuổi theo nó hay đi an ủi người đàn bà khốn khổ đang khóc nấc trong phòng đây, An Đông ơi là An Đông, sao ngay lúc này lại lặn mất chứ!!!
Dì không sao chứ?
Anh lo lắng khi lớp băng quấn trên mặt bà ướt đẫm.
Tôi sẽ gọi người thay băng cho dì.
Cậu làm ơn…. đừng nói… với ai chuyện này…
Tôi biết rồi… mà dì đừng khóc nữa.
Nó không có phiền phức… tôi yêu nó… nó là… thằng con… mà tôi luôn tự hào…
Anh bối rối khi bà khóc to hơn nữa. Làm sao để người khác ngưng khóc đây.
Có phải… anh ngập ngừng, “đúng như Di nói… dì cố ý bỏ mặc bệnh trạng không điều trị không?”
… điều trị thì sao? Kéo dài sự sống để làm gì? Chi phí một lần hàng chục triệu… Tôi không thể để đến khi chết để lại cho thằng bé một đống nợ được… nó còn tương lai của nó, tôi không thể để nó bị liên lụy…
Tự nhiên anh thấy chạnh lòng.
Vậy… dì có nghĩ Di sẽ thế nào không? Nó sẽ thế nào khi dì chết.
Nó là… một đứa bé… rất mạnh mẽ… nó sẽ ổn thôi…
Đừng áp đặt chữ sẽ ổn” cho thằng bé.” Anh lắc đầu, vừa hay gọi một cô y tá đến thay băng cho mẹ Di. Cô y tá không hài lòng chút nào, hối hả vừa thay băng vừa càu nhàu.
Giờ thì Viết Nhật đi tìm Di vậy. Anh ngoái nhìn một lần nữa, qua khung cửa sổ, gương mặt bà Nga đang được tháo băng, anh thoáng thấy được gương mặt bà, bên cạnh vết bỏng đỏ còn chi chít những vệt sẹo mờ. Một gương mặt bị hủy hoại.
Di thực ra chẳng biết đi đâu, với nó, Sài Gòn lạ nhiều hơn quen, nó cũng có chút kí ức ở đây khi còn nhỏ, cũng chẳng tốt đẹp gì.
Nó đã bước khỏi phòng, nó giận mẹ nó vứt bỏ nó, nhưng nó muốn chạy trốn thực tế nhiều hơn.
Bác sĩ… bệnh của mẹ tôi… chữa được không?
….
Ông nói đi…
Tất nhiên có thể… nhưng…
Đối với ung thư gan, phẫu trị là phương pháp tốt nhất… nhưng một số trường hợp khả năng tái bệnh cũng rất cao.
Hóa trị và xạ trị… thì sao ạ? Nó không muốn dao kéo chạm vào mẹ nó một lần nào nữa.
Đối với xạ trị… các tổn thương bệnh lí của ung thư gan rất ít nhạy cảm với tia… hơn nữa độ chịu đựng tia của gan rất thấp… còn hóa trị cũng chỉ cho kết quả rất tạm thời.
———————-
Thuộc truyện: Tình phí
- Tình phí - Chương 2
- Tình phí - Chương 3
- Tình phí - Chương 4
- Tình phí - Chương 5
- Tình phí - Chương 6
- Tình phí - Chương 7
- Tình phí - Chương 8
- Tình phí - Chương 9
- Tình phí - Chương 10
- Tình phí - Chương 11
- Tình phí - Chương 12
- Tình phí - Chương 13
- Tình phí - Chương 14
- Tình phí - Chương 15
- Tình phí - Chương 16
- Tình phí - Chương 17
- Tình phí - Chương 18
- Tình phí - Chương 19
- Tình phí - Chương 20
- Tình phí - Chương 21
- Tình phí - Chương 22
- Tình phí - Chương 23
- Tình phí - Chương 24
- Tình phí - Chương 25
- Tình phí - Chương 26
- Tình phí - Chương 27
- Tình phí - Chương 28
- Tình phí - Chương 29
- Tình phí - Chương 30
- Tình phí - Chương 31
- Tình phí - Chương 32
- Tình phí - Chương 33
- Tình phí - Chương 34
- Tình phí - Chương 35
- Tình phí - Chương 36
- Tình phí - Chương 37
- Tình phí - Chương 38
- Tình phí - Chương 39
Leave a Reply