
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về truyengay2021@gmail.com. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Đọc truyện gay hay Tao không tin mày đâu – Tác giả: TiểuDạVũ@tx | Tình bạn giữa mình với một thằng bạn, một người ở bên này, một người ở bên kia, tình bạn mỗi ngày chỉ là những dòng chat qua lại mà thôi. Và lúc nhớ lại những dòng chat trên Facebook, miệng cười ha hả và thế là cái đầu lại tự biên tự diễn. “Tao không tin mày đâu !” chính thức ra đời…

Chap 1 – Truyện gay hay Tao không tin mày đâu – Phần 1
Tác giả : Tiểu Dạ Vũ – N.T.P
Cửa sổ facebook nhấp nháy, hiện lên dòng chữ [Ác nhân đang nhắn tin với bạn]. Mở lên thì một khung chat nhỏ xuất hiện.
[Ác nhân] : Đang làm gì vậy?
[Tiểu Triều] : Đang quậy diễn đàn a.
[Ác nhân] : Dạo này buồn quá.
[Tiểu Triều] : Thiếu người yêu?
[Ác nhân] : Ừm.
[Tiểu Triều] : Biết ngay mà. Người yêu thì thiếu còn người tình thì thừa!
[Ác nhân] : Haha…
[Tiểu Triều] : Cười cái con cua ấy!
[Ác nhân] : Cua đâu?
[Tiểu Triều] : Dưới sông á!
[Ác nhân] : Bắt đi!
[Tiểu Triều] : Mày bắt đi, tao đây không rãnh.
[Ác nhân] : Tao đi đây chút, tý nữa nhắn tin sau.
[Tiểu Triều] : Pp (bye bye ấy mà)
Nhấn chuột vào chữ X nhỏ bên phải khung chat, đóng cuộc tán gẫu nhảm nhí bình thường hàng ngày. Lại tiếp tục mở cửa sổ trang diễn đàn lên, nhìn xuống dưới.
“A, đọc thử cái này xem sao.” – Ai đó cảm thám.
Một bài viết với cái tựa rất rất sến : ‘Núi lửa nhỏ, anh yêu em!’ hiện ra. Và cũng không hiểu sao số lượt xem lại tăng cao đến thế không biết nữa, nghĩ lại ai đó cũng lập ra khá nhiều bài viết nhưng không hiểu sao lại chẳng thể vượt qua nổi ba con số. Mang tâm tình GATO (ghen ăn tức ở) vào đọc bài viết đó. Đọc xong một đoạn, khoé miệng nhếch lên một chút, lại tiếp tục đọc tất cả đoạn còn lại.
Ai đó vỗ bàn, cười : “Ha ha, cái này vui cái con muỗi nhà nó!”
Sau đó lại chúi đầu vào màn hình đọc những đoạn tiếp theo nữa. Nội dung của bài viết này là nói về về chuyện tình lãng mạn, rất đẹp và vui vẻ. Một cặp đôi nam nam đang yêu nhau, em uke thì tính tình hung dữ, có sở thích ăn hiếp seme nhà mình, còn anh seme thì hiền lành, rất sợ em uke. Cảm thấy kì lạ sao? Đừng đem suy nghĩ của bản thân quăng ở vùng sâu vùng xa nữa, bây giờ nhìn ai đó đi sẽ biết thôi.
Một thằng con trai có cái tên rất đẹp Nguyễn Phú Triều đang ngồi trên cái ghế xoay, đang cắm đầu vào cái màn hình laptop nhìn nhìn cười cười, thi thoảng còn gõ lạch cạch. Quan sát gần thêm chút xíu thì người này dáng vóc cũng không đến nổi nào cả, hơi gầy nhưng không phải dạng ‘cò ma’. Kiểu tóc mái xéo ngắn gắn thêm cặp kính gọng đen nhìn có vẻ hơi ngốc một chút. Lại quan sát kĩ hơn một chút nữa, phát hiện làn da có màu trắng hồng tự nhiên đầy sức sống không giống như trắng bệnh. Đôi mắt một hí thỉnh thoảng híp lại như một sợi dây chỉ dày. Cái mũi không cao lắm, cái miệng nhỏ nhắn, hồng hồng hơi cong lên lộ ra một nụ cười rất ư là đáng yêu. Đôi bàn tay nhỏ nhắn, mềm mại đang di chuyển trên các nút bàn phím. Bây giờ đã có thể đoán ra chưa? Người này chính là [Tiểu Triều] trong đoạn tán gẫu khi nãy. Bạn thắc mắc vì sao cậu ta lại cười khi đọc bài viết nói về chuyện tình của hai chàng trai? Cậu ta không phải là một tên hủ nam (tương đương với hủ nữ nhưng cái này rất rất hiếm) hay fanboy (cũng tương đương fangirl) các loại mà chính là một chàng gay.
Không nói nhiều đến giới tính của cậu ta nữa, vì chuyện này đâu còn quan trọng, ai sinh ra cũng đều có quyền tự do, bình đẳng mà, với lại thời đại bây giờ chuyện đó cũng không còn ‘khủng khiếp’ như lúc xưa nữa rồi. Đồng tính không phải bệnh, điều đó là hiển nhiên, không cần phải chứng minh hay lập luận gì cả. Nếu ai vẫn còn nghĩ đến câu ‘gay là bệnh’ đó thì nên học lại lớp mẫu giáo đi là vừa.
Trên thanh công cụ lại nhấp nháy, nhấn chuột vào để mở cửa sổ đó lên.
[Ác nhân] : Tao về rồi.
[Tiểu Triều] : Đi với gái về?
[Ác nhân] : Mày nghĩ tao là cái dạng đó sao?
[Tiểu Triều] : Ừm, tao cũng nghĩ thế!
[Ác nhân] : Mày đừng nghĩ oan tao như thế chứ!
[Tiểu Triều] : Sự thật đã chứng minh.
[Ác nhân] : Chứng minh cái đầu mày. Anh mày vừa mới đi gọi điện thoại cho bạn.
[Tiểu Triều] : Bạn gái chứ gì!?
[Ác nhân] : Ừm.
[Tiểu Triều] : Nhìn mặt là biết là đồ ham gái rồi!
[Ác nhân] : Mày không ham gái sao?
[Pig Nguyễn] : Không!
[Ác nhân] : Chứ mày ham gì? Đừng nói với tao là mày ham trai nha!
Thoáng lưỡng lự muốn gõ chữ ‘ừm’ nhưng nghĩ lại, gõ dòng chữ khác.
[Tiểu Triều] : Tao ham tiền!
[Ác nhân] : SAX. Bó tay! @@
[Tiểu Triều] : Mày không ham chắc!
[Ác nhân] : Giống mày.
[Tiểu Triều] : Giống cái con heo thì có!
[Ác nhân] : Nhà tao không có nuôi heo.
[Tiểu Triều] : Nhà tao nuôi tám con. Tặng mày một con làm người yêu, thích hông tao gửi qua liền?
[Ác nhân] : Để dành cho mày sài đi. Tao có thừa.
[Tiểu Triều] : Ngày nào mà chẳng ôm heo bông ngủ. Ơ, đứa nào vừa nói không có người yêu ta?!
[Ác nhân] : Là tao. Nói chơi ai bảo mày tin.
[Tiểu Triều] : Tao cũng đâu có nói là tao tin mày!
[Ác nhân] : AX, khỗ. T _ T
[Tiểu Triều] : Khỗ thì đi tìm gái mà than. Anh mày tắt máy đi ngủ đây.
[Ác nhân] : Ngủ sớm vậy mày?
[Tiểu Triều] : Ghét mày nên muốn ngủ sớm!
[Ác nhân] : Tự nhiên ghét tao.
[Tiểu Triều] : Tao thích đó, mày làm gì được tao?
[Ác nhân] : Bóp chết mày.
[Tiểu Triều] : Tự mày bóp mày đi, tao ngủ. Pp~
[Ác nhân] : Bye.
Đóng tất cả các khung cửa sổ lại, chừa lại một khung cửa sổ của diễn đàn lúc nãy. Lại kéo chuột xuống tìm những bài hay ho nào đó để xem. Lúc nãy không biết vì sao lại không muốn trò chuyện với thằng bạn [Ác nhân] của mình nữa, chắc tại ghét cái tính đào hoa đào bông của nó.
“Hửm? ‘Lại yêu lầm straight’ nữa sao?”
Nhấn chuột vào cái tựa đề ngàn năm không nhạt đó của diễn đàn đó. Nội dung thì một em uke phải lòng một tên straight học chung lớp với mình, một lần thổ lộ liền nhìn thấy cảnh thằng straight đó chạy mất dép. Ôi, đúng là phim hài đời thực nha. Lại bình luận bon chen một câu nhằm khích lệ chủ nhân của bài viết đó bớt buồn rồi lại ra ngoài tìm bài viết nào mới mới. Aizzz, chẳng có bài nào hay cả. Vậy thì tắt máy đi ngủ nào.
Sau khi đã thu dọn xong ‘bãi chiến trường’, mở cửa phòng đi xuống, Triều ngồi ở chỗ giếng nước múc nước trong cái khạp bự rửa mặt, đánh răng một lát rồi trở về phòng, leo lên giường ôm cái con heo bông to khoảng gần bằng người mình mà chú cậu đã mua tặng lúc sinh nhật thứ 15 của mình.
Tự dưng dòng chữ ‘yêu lầm straight’ xuất hiện trong đầu cậu, lắc lắc đầu xua bỏ cái suy nghĩ tồi tệ ấy.
“Ai thèm yêu cái tên suốt ngày gái gú ấy chứ! Cái đồ heo mập chết sình ai mà thèm yêu cơ chứ! Bấm nút biến đi!!!”
Ở phương trời nào đó, có một người nào đó đang ra sức gõ bàn phím lạch cạch trò chuyện với đám hotgirl, hot-rác liền bị hắt xì liên tiếp ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười,… cái.
“Cái đứa chết tiệt nào dám nói xấu ông ha?!” – Cái tên ‘hắc sáu’ (háu sắc) ấy giận dữ vỗ bàn.
End chap 1
Leave a Reply