Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Truyện gay boy 303 Km – Tác giả: Nhungconduongtrang. Mười một giờ trưa .Đang ở Sài Gòn thì nắng chói chang khô queo. Nhưng …khi máy bay từ từ nghiêng mình đâm xuyên qua những đám mây mù dày đặt ,rồi hạ cánh xuống đây.Trời không chút nắng .
Truyện gay boy 303 Km
Tác giả: Nhungconduongtrang
1. Hôm nay thời tiết không tốt.Chuyến bay đã bị trễ đến ba giờ.Anh tần ngần xách cái va ly đứng giữa đường băng.Trời mát dịu rất dể chịu.Mây lãng đãng xanh xanh pha xám xịt.Sân bay Liên Khương mười một giờ trưa gió dìu dịu .Một mình .Anh bổng có cảm giác cô độc khi xa xa,từng đòan người chạy ào ra rước người thân của mình ra xe .
Anh ngẫn ngơ ,mắt nhìn ra phía trái.Một chàng trai tình tứ dìu một cô gái đến bãi giữ xe.Chiếc Honda Dream mang số 49H…. ào lên phía trước để lại sau lưng một làn khói mỏng tang trăng trắng.Anh mĩm cười ,tự nhiên trong đầu hiện ra một ước muốn nho nhỏ “Phải chi người yêu mình cũng mang xe ra đón mình?”.Một mình trên sân ga nhỏ xíu .Anh cứ miên man cái cảm giác thèm thuồng.Thực tế bây giờ anh chỉ là một người khách lạ trên sân ga.Và chẳng có ai đón anh .Mà cả cuộc đời ,từ khi vào đời đến giờ.Đi cũng không có ai đưa .
Về cũng chẳng ai rước (Không phải không có.Nhưng tính anh không thích ai đưa đón hết) .Ở trong nước hay nước ngòai cũng thế. Âm thầm quen rồi .Anh tự mĩm cười một mình với hai chữ quen rồi .Thôi kệ .Mình chưa già mà lo xa làm gì mệt xác. Rồi một bàn tay ai đó vỗ nhẹ vào vai làm anh trở về hiện thực .Hiện thực nói rằng đây mới là Liên Khương.Đích đến không phải nơi này.Còn hơn ba mươi cây số nữa.
“Đi bao nhiêu thì đồng hồ tính tiền bấy nhiêu”.Tiếng người lái taxi chắc nịch.Anh dứt khóat “Trăm rưỡi đến chợ Đà Lạt ,không cần đồng hồ”. Kỳ kèo một hồi anh cũng ngồi trên băng trước của chiếc taxi trắng .Người tài xế rồ ga rẽ trái vào Quốc lộ 20 hướng về Đà Lạt.
2. Anh phát nổi da gà khi bước xuống xe .Gío ngòai buốt lạnh thỏang qua người anh.Khu Hòa Bình trưa nay sương mù vẫn còn phãng phất trên mấy ngọn thông xanh .Mưa bụi lún phún nhè nhẹ .Người tài xế lầm bầm “ Ba ngày nay rồi cậu à.Không phải bão.Nhưng sáng lạnh hơn những ngày thường .Cậu mặc áo ấm vào đi .Môi cậu tím tái rồi kìa”.Móc bóp trả tiền xong anh lôi vội từ trong ngăn kéo ra chiếc áo len không tay màu cỏ úa.Chiếc áo này của Tiên tặng anh trong ngày sinh nhật cách đây 3 năm.Nó do chính tay cô móc tặng nhân sinh nhật lần thứ 30 của anh .Bữa nay nó lại cùng anh hội ngộ về nơi cũ . Truyện gay boy 303 Km – Tác giả: Nhungconduongtrang.
Nhận phòng ,xếp quần áo vào ngăn tủ .Chạy vội vào phòng tắm xối một hơi nước nóng rát tê da người thì chuông điện thọai reo vang ngòai kia.Hà Thanh chứ ai.Nó gọi từ Sài Gòn .Hắn “chua chua” có vẻ giận dỗi:
-Anh đến rồi hả?
-Ừ anh vừa đến .
-Sao anh đến nơi mà không gọi điện báo em biết để em yên tâm .Để em gọi không hà!
-Ừm……….
-Thời tiết mấy hôm nay không tốt . Anh nhớ mặc áo ấm . Không được ra đường quá khuya .Trời lạnh làm anh sẽ bị cảm….
Anh cười hà hà trong điện thọai “Rồi rồi Hà công tử .Tại hạ biết .”
3. Những bông hoa run run trước thềm .Chúng tưng bừng vui tươi đón từng giọt mưa ,rươi rưới ,mơn man lên cơ thể chúng .Mọi thứ cỏ cây của xứ sở này hình như luôn hòa quyện cùng cảnh sắc chung quanh .Sắc vàng tươi ,đỏ rực kiêu sa ,trắng trong ngần ,xanh biếc màu chân trời luôn hiện hiện khắp nơi trong thành phố . Ven hồ .Xung quanh khách sạn Tình Yêu Vĩnh Cửu nơi anh ở.
Khoe khoang sắc tím lịm trên những con đường mòn bé xíu trên đồi.Leo xoắn tít xanh rờn trên những cánh cổng màu vàng chanh kiểu Pháp cổ .Oai vệ trong những bồn hoa ở ngã năm ,ngã ba.Trên những cửa sổ bằng gạch đỏ rực hình vòng cung với những chiếc rèm trắng .Trang nghiêm kế cận những ngôi giáo đường rộng thênh thang với gác chuông cao vút trên bầu trời lồng lộng.
Trước hiên nhà Tiên .Kế bên là một khu vườn rất yên tĩnh .Tiên ngồi lặng im không nói gì với anh.Tay cô vuốt nhè nhẹ lên từng cánh ,từng cánh hồng nhung rung rinh từ từ xòe ra .Cô thấy tay mình mát lạnh vì những hạt nước li ti bên trên những cánh hồng mỏng như giấy ấy.Mắt cô nhìn bâng quơ vô định .Rồi tự thấy lòng sao buồn vô tận .Cô mấp môi định nói điều gì nhưng lại thôi.Cô thấy người mỏi nhừ ra .
Anh nắm lấy tay cô và bóp nhè nhẹ”Mình quen nhau bao lâu rồi anh ?”.Rồi cô tự trả lời câu hỏi của chính cô “Mười một năm ,hai tháng ,ba mươi sáu ngày “.
“Em còn nhớ lúc vừa từ Đà Lạt về Sài Gòn học đại học.Năm nhất sao mà ngu ngơ quá .Giảng đường đông nghẹt không còn chổ ngồi.Anh nhường chổ cho em.Ngày nào em cũng đi trễ ,nhưng không sợ thiếu chổ ngồi vì có anh .Có bi nhiêu thôi mà mình ngồi chung một bàn đến những 5 năm đại học.”
Anh mơ màng nhớ lại ngày ấy.Cô là một cô bé có nước da trắng sáng,khuôn mặt bầu bỉnh ,hai má đỏ au .Hai bím tóc đung đưa như một cô bé quàng khăn đỏ trong câu chuyện cổ tích mẹ hay kể .
“Nhìn em là anh biết chắc dân ở tĩnh “
“Anh cũng thế, hai lúa ở Miền Tây mới lên còn chọc em”
Hai người chợt cười vang .Tiếng cười dòn tan vút lên làm cho khu vườn thêm một chút xíu âm thanh sống động .
Dù cuộc sống lắm thăng trầm.Nhưng mười mấy năm trôi qua,anh vẫn nhìn cô với ánh mắt da diết .Cô không nghĩ rằng cô sẽ quên ánh mắt ấy .Chiều nay.Một buổi chiều dài lê thê ẩm ướt .Những giọt mưa cứ rơi rớt vô tội vạ ngòai đường ,ngòai vườn .Hai người ngồi gần kế bên nhau .Đã lâu rồi mới có hôm nay.
“Công việc anh vẫn tốt hết ?
“Em nghĩ và chắc rằng đối với anh,tất cả công việc điều tốt.”
4. Hồi đó.Sau năm năm đại học trôi qua .Anh ở lại Sài Gòn với công việc chẳng ăn nhập gì đến chuyên môn học ở trường .Trái nghề .Nhưng như vậy kể ra cũng là may mắn hơn những đứa bạn thất nghiệp .Cô thì may mắn hơn anh là quê hương đã dang vòng tay mừng vui đón cô trở về .Rất hạnh phúc vì đúng sở trường ,nhưng như vậy cũng đồng nghĩa với việc họ tạm xa nhau .
Truyện gay boy 303 Km – Tác giả: Nhungconduongtrang. Lứa tuổi mộng mơ ,tuổi trẻ yêu nhau tha thiết .Để chấp nhận một khỏang cách 303 km chia cách về địa lý .Kể ra họ rất dũng cảm .Anh và cô có cơ sở để xây dựng niềm tin cho nhau .Điện thọai ,internet hiện đại …Cứ nhấc máy lên một cái thì người thương yêu đã hiện diện trong tim nhau ngay tức khắc .Nhưng ,những cú điện thọai lúc đầu còn nhiều .Mỗi ngày anh mỗi gọi cho cô .Đến năm thứ 2 thì một tuần một lần .Rồi sau đó từ từ ít lại .Mỗi tháng một lần .Đôi khi anh quên mất .Chẳng phải anh hết yêu cô .mà vì công việc càng ngày càng dồn dập .
Những mối quan hệ chồng chéo .Những cuộc nhậu với mật độ ngày càng nhiều .Những chuyến đi đêm ,hò hẹn ,ăn chơi làm cho anh bị vắt kiệt về thời gian và sức lực .Có khi cô chủ động gọi cho anh để nghe anh lèm nhèm trong điện thọai với cái giọng say mèm” Em đó….hả?”.Hết hờn giận rồi lại huề nhau .
Và anh tích cực làm việc .Những việc để có cơ hội thăng tiến.Để có nhiều tiền .Có tiền để mua một căn hộ .Và anh sẽ đón cô về .Đó là những gì anh hay nói với cô về tương lai sau này của hai người .Và cô cứ chờ đợi…Rồi thì ….đợi chờ.Thật ra ,với địa vị một kế tóan trưởng kiêm trưởng phòng kinh doanh đầy quyền lực ở một công ty xây dựng lớn như anh trong bốn năm trời tại vị.
Một căn hộ ba phòng chừng sáu trăm triệu .Tọa lạc trong một khu chung cư vừa phải ,lầu 3 .Là không quá sức với anh .Những chuyến đi đêm.Những cú móc ngoặc ra ngòai làm riêng .Những” hoa hồng” sắt thép xi măng.Những lần viết hóa đơn khống.Những lần chia sẻ tiền hòan thuế với giám đốc.v.v.v…Anh dư sức.Nhưng tại sao anh vẫn chưa cưới cô.Chưa đón cô về Sài Gòn ?.Mặc dù anh vẫn rất yêu cô?.
Nhiều lúc trong cơn say .Đầu óc quay mòng mòng.Một mình trong căn phòng thuê .Anh nằm bẹp dí trên sàn nhà lạnh buốt.Đầu nhức như búa bổ nhưng anh vẩn còn tư duy .Anh nhớ đến cô .Chẳng biết giờ này cô đang làm gì?Có khi là đang phụ gia đình tưới rau?Hay là đang ngồi trước salon phòng khách cùng với những cuộn len to tướng .Trên tay cô là chiếc áo ấm đan cho anh?…..Nhưng trong đầu anh lúc đó cũng mường tượng ra một người .Một người cũng theo sát bên anh chỉ có 2 năm nay : ” Hà Thanh”
5. Hà Thanh người dong dỏng cao .Mắt mí lót hơi xếch sáng quắc.Thanh có một cặp chân mày đậm và một cái mũi thẳng.Da trắng theo kiểu người Á Đông.Miệng Thanh vừa phải ,nhưng hơi lạnh.Thanh ít cười.Mỗi khi mắc cười dữ lắm thì anh mới hé môi ra tí xíu .Còn thì anh nhìn ,anh nhìn ,và ánh mắt lóe lên một tia tinh nghịch quái quỉ như thầm bảo với người đối diện rằng bạn ơi bạn kể chuyện có duyên quá ,tôi nghe mà thích thú làm sao?.
Tín chỉ thấy Thanh cười tươi có 2 lần.Lần đầu khi gặp anh trong một hội nghị khách hàng ,lúc đó anh là khách mời của công ty Thanh ,mà Thanh là trưởng ban tiếp tân trong buổi lể. Tín nhớ lúc đó Thanh mang cà vạt màu hồng phấn ,mặc cái áo sơmi màu xám đen.Một thân hình cao đến 1m8 làm anh phải nhìn trực diện khi bước vào phòng hội nghị.Thanh bắt tay anh,và cái miệng tự nhiên hé ra ….cười,hai hàm răng trắng bóng lịch lãm .Anh thấy có cái gì đó là lạ ,ngồ ngộ trong tâm hồn anh .Và bắt đầu từ khỏanh khắc ấy,anh hết sức giữ kẻ với chàng trai này.
Anh thấy anh mất cả tự nhiên đi đứng khi đối diện với chàng trai đó.Lần thứ hai Thanh cười tươi với anh ,cười hề hề ,khục khặc nghe tiếng là lúc đi nhà sách ở quận 1.Bữa đó anh ăn mặc lịch sự.Ao sơmi trắng ,quần tây đen bỏ thùng.Lúc đang lui cui lựa mấy quyển sách văn học thì một con bé khỏang 3,4 tuổi từ đâu chạy đến ,lấy tay nó níu tay anh giật giật “ Chú ơi!Chú.Mẹ con nói chú không kéo khóa quần kìa!”.Thanh chỉ kịp buông quyển sách đang đọc.Mặt đỏ lên như trái gấc rồi thì….cười một tràng thật to.
Thanh có người yêu tên Thảo.Thảo là bác sĩ bệnh viện Gia Định .Hai người yêu nhau từ hồi còn là học sinh trung học.
Lúc còn là anh em đồng nghiệp họ vẫn coi nhau như bao người khách khác trong cuộc sống xô bồ này .Hai công ty làm ăn rất thân thiết với nhau thì hai người có nhiều dịp gặp mặt nhau.Rồi một lần cuối năm.Nữa đêm đang ngon giấc.Điện thọai anh reo vang .Thanh gọi.Gịong buồn rười rượi pha chút men cay của bia
-“Anh ngủ chưa anh?.Hic hic hic……”
-“ Đêm nay em buồn quá anh Tín ơi?.Hic hic hic..Cho em ghé phòng anh tí xíu được không anh?.Um ,um ,hic ….Nếu không em chết mất …Anh à…..hic ”
Tín ngạc nhiên trước sự sa sút tinh thần đến nhanh chóng của Thanh.Vừa vào phòng anh ,Thanh ngã vật xuống.Kéo nó vào trong thì nó làm một cái ào.Bao nhiêu là thức ăn thức uống thi nhau ộc ra .Dùng một chiếc khăn nhún nước nóng anh lau mặt cho Thanh.Quần áo của nó ướt nhầy nhụa thứ nước dịch ào ra từ miệng nó.Anh tần ngần với tay 1,2,3 lần định mở cái nút trên áo nó ra.Quần áo nó hôi quá .Nhưng….mặt anh nóng bừng.Người bứt rứt thật khó chịu.Anh ngồi thừ ra dưới sàn nhà ôm đầu suy nghĩ .Và cuối cùng anh quyết định. Truyện gay boy 303 Km – Tác giả: Nhungconduongtrang.
Khi Thanh với tay kéo anh dậy,thì đồng hồ đã báo 4 giờ sáng.Anh giật mình tỉnh giấc:
– Sao anh ngủ dưới đất vậy?.Em không ngờ bữa nay báo hại anh quá chừng như vầy.Thật là xấu hổ
– Có gì đâu em.Em thấy đỡ hơn chút nào không?Uống chi mà nhiều thế?
-Buồn .Buồn vô tận.Tưởng uống cho say thì không biết buồn.Ai dè càng say càng buồn anh à.Buồn say và ngã quỵ vì xỉn.Chắc lúc đó tư cách em bệ rạc ,xấu xa lắm hả anh?
-Buồn vì điều gì ?
-Tất cả anh à.Gia đình.Tình yêu.Bạn bè.Hồi chiều ba mẹ bắt em đi qua nhà Thảo làm lễ đính ước.Cuối năm làm lễ hỏi.Sang năm làm lễ cưới.
-Trời ơi! Cưới vợ vui chứ sao buồn hả em?Em không yêu Thảo à?
-Yêu .Đó là lúc trước kìa.Nhưng bây giờ em biết em yêu một người khác còn nhiều hơn cô ấy nữa.Em có cảm giác người ấy cũng thích em nhưng không nói và cũng chưa bao giờ nói ra .Hàng ngày em mong được gặp người ấy.Được nghe người ấy nói.Nghe người ấy cười.Được đi theo sau lưng người ấy như một đứa trẻ đi sau lưng một người lớn.
Tự nhiên Tín thấy lạnh tay chân.Người anh như tím tái lại.Những mơ hồ xa xăm từ tim anh bổng đâu ùa về .Một nổi buồn nao đến lo lắng ,ngại ngùng xâm chiếm cả cơ thể .Anh mường tượng anh như là một phạm nhân đang bị người cán bộ hỏi cung nhìn thấu tận tim gan.Mồ hôi anh túa ra trên gương mặt rắn rỏi ngày thường .Và anh từ từ nhắm nghiền đôi mắt lại.
-Tại sao anh không hỏi người đó là ai hả anh?Anh hỏi đi anh ,em muốn anh hỏi người đó là ai?Em sẽ nói cho anh biết .Em sẽ nói rằng em yêu người đó….
-Thanh ơi……đừng Thanh……..đừng……….
Thanh ngồi dậy đến bên cạnh anh.Bàn tay nó nắm lấy bàn tay đang lạnh giá của anh,năm ngón tay của nó đan vào năm ngón tay anh.Một luồng hơi ấm từ từ xâm chiếm cơ thể anh.Rồi cái luồng hơi ấm đó tiến đến khuôn mặt của anh ,bờ môi của anh.Thanh ngã hẳn cơ thể nó sang bên anh .Một thân thể đầy đặn như những vị thần trong truyền thuyết Hy Lạp .Anh còn nhớ cái đêm đó.
Bên trên trần nhà ,cái quạt trần chạy phành phạch phành phạch.Bên dưới có hai cơ thể chắc nhịch ,nhể nhại mồ hôi của hai người đàn ông quấn lấy nhau thủ thỉ rên xiết .Anh nhìn trực diện vào người kia.Vẫn ánh mắt tinh nghịch đó,vẫn nụ cười mím kiểu cách đó.Nhưng bây giờ.Nó là trở nên quen thuộc,thân yêu và âu yếm với anh biết dường nào.
6. Có một lúc hai người yêu. Một nam và một nữ. Điều tưởng chừng đơn giản nhưng cũng khiến anh khổ tâm không ít .
Với Tiên anh có cảm giác anh là người có lổi .Anh đã bỏ quên cô nơi cái xó xỉnh nào đó trên Đà Lạt để ngày ngày vui vẻ bên một người đàn ông khác.Với Thanh ,anh có cảm giác anh không trọn vẹn đem lại những hạnh phúc cho nó.Thanh hiểu anh .Thanh hiểu chị Tiên .Thanh không bao giờ tỏ ra khó chịu khi anh nhắc Tiên trước mặt .
Nó cũng không ghen tuông gì bởi một điều đơn giản ai lại đi ghen với một cô gái bao giờ.Cái trí thức kiêu hảnh trong Thanh đã bảo nó như thế .Nó còn mong được gặp chị Tiên ,được nói chuyện ,được chia sẻ với chị về những niềm vui nổi buồn ,về một người đàn ông mà nó và Tiên đều trót vương tội tình.Nhưng điều đó sẽ không bao giờ xảy ra.Với một người thận trọng và đa nghi như Tín.
Truyện gay boy 303 Km – Tác giả: Nhungconduongtrang. Anh không bao giờ tạo điều kiện cho hai nửa của anh được có cơ hội tiếp xúc với nhau.Trong những chuyến du lịch với Thanh anh chừa Đà Lạt ra.Chưa bao giờ anh cùng với Thanh sóng đôi trên đường phố Đà Lạt mặc dù Thanh cứ ước ao điều đó.Mỗi khi Tiên về Sài Gòn anh cấm cửa Thanh mấy ngày liền .Không bao giờ anh cho Thanh biết được số điện thọai của Tiên.
Riêng với Tiên. Mười một năm là khỏang thời gian quá dài để người ta yêu nhau và thử thách tình yêu bằng sự đợi chờ .Một cô gái thì mười một năm là khỏang thời gian quá dài để khẳng định một nàng Tô Thị hóa đá chờ chồng.Từ một cô gái xuân xanh giờ bước sang tuổi 33 .Gái tỉnh như cô trên 28 mà chưa có gia đình người ta kêu gái ế .
Tình yêu của cô cho anh lớn như trời biển .Đẹp như một bài thơ .Nhưng thời gian ,thời gian trôi qua nhanh quá khiến cô nhiều lúc giật mình ,thảng thốt với hình ảnh của cô trong gương .Nhưng cô tự an ủi,tự trấn tỉnh để hy vọng về một ngày mai của hai người .Rồi khi cô mềm yếu quá .Cô ngồi khóc một mình.Có đôi lần cô nghi ngờ,hòai nghi về cái gọi là tình yêu của cô và anh .Cô thấy tội cho cô,thương cho cô quá .Chờ đến bao giờ,đến bao giờ của đời con gái ?.
Một đêm tĩnh giấc nồng.Cô bàng hòang gọi điện thọai cho anh :
– Anh ơi!.Anh còn bắt em chờ đợi đến bao giờ?.Cô khóc tấm tức trong điện thọai
– Em không cần gì hết anh ơi.Mình cưới nhau đi anh .Được không anh?
Tín bàng hòang .Chòang ngồi dậy tỉnh cả cơn mê ngủ.Lòng chùn xuống tận đáy vực thẳm.Trước mặt anh là một khỏang không đen ngòm với những tiếng gào thét đau xé người.
-Ráng một thời gian ngắn nữa được không Tiên?.Em cố gắng bình tĩnh Tiên ơi?.Anh yêu em mà
-Em chịu hết nổi rồi.Mấy người trong công ty em nói em có vấn đề nên không lấy chồng.Mẹ em ngày nào cũng khóc lóc ,van xin em.Em điên lên .Em cần một gia dình .Một đứa con xinh xắn.Một người chồng mà em thương.Vậy đủ rồi.Em không cầu xin anh điều gì hết .Anh ác với em lắm.Anh ác lắm.
Rời điện thọai.Tiên bước ra ngòai vườn như một bóng ma đêm .Cô bước từng bước chậm rãi ,nhẹ tênh .Sương sớm rơi ướt tóc,nó vương lên mặt lên mũi cô .Hơi lạnh cao nguyên phả vào người như cắt da cắt thịt .Cô đứng đó và khóc một mình
Cách đó 303 km.Tại một căn phòng cho thuê ở Sài Gòn.Anh cũng ngồi khóc một mình.
7. Ngày 29 tháng 7 năm 2004 là một ngày u ám với Thanh .Khi nó đến được bệnh viện Chợ Rẫy.Vẹt một đám người lô xô trước cổng căn phòng màu xám.Nó bước vào thì……
Anh vẫn còn đó .Vẫn hình dáng đó.Vẫn bàn tay thon thả thư sinh trắng trẻo của con trai miệt Tiền Giang .Vẫn mái tóc bồng bềnh nghệ sĩ.Chiếc mũi cao cao .Nhưng anh bất động .Mắt nhắm nghiền .Hơi thở không còn .Nó chết lặng .Nó đứng im nhìn anh trăn trối.Hồi lâu nó run lẩy bẩy ,nó tựa người nó vào bức tường trắng rồi thở hắt ra.Nó thấy rất khó thở .Cơ mặt nó giật giật kích động ,rồi từ đôi mắt mí lót tinh nghịch ngày nào ,hai giọt nước trong veo lăn tăn rớt xuống.Từ đôi môi lạnh lùng đó,một tiếng vỡ òa “ Anh ơi ! anh”
Lần đầu tiên nó được gặp chị Tiên .Một cô gái hây hây đôi gò má hồng đào.Chị không nói câu nào .Chị chỉ mím môi đến tóe máu.Một người đàn ông trung niên xách chiếc cặp da bóng lóang đến bên nó.Mở di chúc của anh. Di chúc của một người 33 tuổi chết trẻ .Tài sản của anh được chia làm 3 phần.Gia đình anh 1 phần.Nó và chị Tiên mỗi người 1 phần.
Suốt buổi chiều đó.Trong căn phòng nhỏ,chẳng ai nói với ai câu nào ngòai giọng đều đều của vị luật sư.Mỗi người theo đuổi một ý nghĩ khác nhau.không ai để ý xem mình sẽ nhận được những gì từ khối di sản của người đã khuất .Cái họ cần chính là một người .Một người chết trẻ .Một người giờ đang nằm yên bình bên dòng sông Tiền Giang cuồn cuộn muà lũ .Nghe sóng vỗ đôi bờ để mà thương mà nhớ.
—- Hết —- Truyện gay boy 303 Km – Tác giả: Nhungconduongtrang.
Leave a Reply