
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về truyengay2021@gmail.com. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Đọc truyện gay Ý loạn tình mê { 18+ } truyện đam mỹ online | Thể loại truyện càng về sau càng có những tình tiết… ” hại não”… ạ. Nên là…xin nghiên cứu kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Gặp nhau trên vòng quay của một quả cầu xanh trong dải ngân hà bao la, EM…phải chăng là đến vì TÔI?
truyen gay Ý LOẠN TÌNH MÊ – Đam Mỹ 18+
Tác giả: Trâu Con
Chương 1 : NHÀ CẬU Ở CHỖ QUÁI QUỈ NÀO THẾ? – Ý loạn tình mê Đam Mỹ
Gió thổi qua những hàng dương cao hung vĩ làm phát ra những âm thanh xào xạc trước một nhà hàng nổi tiếng nhất thành phố Khánh Chúc.

Trên lề đường lúc này là một cậu trai không thấy rõ mặt mũi vì cậu ta mặc áo khoác có mũ choàng và quấn khăn len che kín cả mặt, vai mang tập sách. Nhìn dáng dấp đã là đang ở vào độ mà người ta hay gọi là nhiệt huyết tuổi hai mươi (máu huyết sôi sung sục). Cậu ta mặc quần kaki màu kem ôm sát để lộ đôi chân dài mảnh khảnh. Dáng người cao, không quá gầy. Đang từng bước đi vào khu vực của nhà hàng. Phía trước nhà hàng được chừa một khoảng sân vừa đủ để trồng những hàng dương cao cùng nhiều khóm hoa khác ở phía dưới. Cậu ta vừa đi vừa trầm trồ với những nhánh dương dài đẹp đang phất phơ với gió.
Vào đến cửa, trông qua toàn bộ khu vực, tầm mắt cậu ta dừng lại ở chỗ mấy cô nhân viên đang đứng… “tám”… rồi đi thẳng đến đó. Một cô nhân viên trong “hội bát nương” thấy cậu đi đến liền nở một nụ cười hồn nhiên như cô tiên Chào anh…Anh cần gì ạ?
Gỡ khăn choàng cùng mũ trùm xuống để lộ một gương mặt vô cùng xinh đẹp khiến cô tiếp tân “đầu choáng mắt hoa”, cậu hỏi:
– Chào chị, em muốn xin việc ở đây, phiền chị hướng dẫn giùm được không ạ? Thế nhưng lại không thấy câu trả lời nào ngoài cái bộ mặt lên đồng bay tới không biết mấy tầng trời kia “trả lời”. Cậu phải gọi mấy lần bà chị kia mới hoàn hồn… – “Chị ơi, chị”
– A…Xin lỗi anh, anh có việc gì ạ?
– Em muốn xin việc ở đây, chị có thể hướng dẫn giùm được không?
– …Dạ được ạ, xin hỏi anh có mang theo hồ sơ xin việc chứ?
– Dạ có đây…! lôi trong xách ra một tập giấy rồi đưa cho chị quản lý. Lại khuyến mãi them một nụ cười khiến bà chị tiếp tục lên đồng…!
– A… Anh có thể để hồ sơ ở đây, tôi sẽ nộp lên bộ phận quản lý, nếu được chúng tôi sẽ gọi anh đến phỏng vấn sau…!
– Dạ…vậy cảm ơn chị, em xin phép! Khi cậu đi, bà chị tiếp tân vẫn còn chưa thu hồi hết ba hồn bảy vía về… “ ^^ OO, Ôi người gì mà đẹp thế”…
Vừa quay chân đi cậu đã vội trùm mũ áo lên đầu, chiếc khăn choàng len cũng được nâng qua mũi. Lúc nảy đi vào không để ý nhìn đến quang cảnh. Vừa bước ra mắt đã nhìn hàng hoa này đến hàng hoa khác. “Nhà hàng này thật lớn, quả là nổi tiếng nhất ở đây”. Cậu ta thầm nghĩ…Đi đến trước cổng nhà hàng, còn đang say mê hoa cảnh thế nào lại chẳng thấy một chiếc xe hơi màu đen đang chạy vào. Ngay giây phút Diêm Vương đang mỉm cười thì Người kia nếu không nhanh mắt lẹ tay chuyển vô lăng qua một phía thắng gấp lại thì sáng nay trước nhà hàng đã có một oan hồn chết oan, lại cũng chẳng biết vì sao mình chết. Nói vậy chứ thật ra thì giây phút đó cậu ta cũng biết mình đã ở trong tình trạng ngàn cân treo sợi tóc vội vàng chạy tránh sang một bên, thế nhưng lại quờ quạng thế nào mà chân bên này đá chân bên kia và trở về nương tựa đất mẹ êm đềm, yên ả…
Tiếng cửa xe mở,một người mặc đồ vest màu đen chạy lại gần cậu. Khi người kia đến thì cậu cũng đang cố vịnh tay vào trụ cổng mà đứng dậy. Không nhìn thấy mặt mũi nạn nhân mình xém đụng nhưng chỉ dựa vào dáng dấp cùng cách ăn mặc thì cũng đoán được là một thằng ranh con.
– Này, cậu có sao không, đi đứng mà mắt mũi để đâu thế hả?
Không quay nhìn xem người đó thế nào cậu đã vội thốt :
– Tôi không sao, xin lỗi ông, là do tôi không cẩn thận.
……….“Ông”………, đường đường ta đây đẹp trai xanh tươi thế này mà thằng ranh này lại bảo là Ông. Hừ…Đúng là có mắt như mù…
– Này, cậu kia, tôi chưa đến tuổi làm ông cậu đâu nhé.
Lúc này nạn nhân mới nhìn vào bản mặt người xém bị mình hại lên công an ngồi uống trà. Đó…là một khuôn mặt rất anh tuấn, đôi mắt sáng phân minh, hai hàng mày thẳng dài như kiếm. Mặt dài vuông vức rất nam tính. Vốn dĩ chiếc khăn choàng cổ được kéo lên chỉ còn chừa lại đôi mắt. Nhưng ngay khi cậu trai này ngước lên để nhìn (vì cha kia cao hơn mà) người kia thì người mặc đồ vest đen cũng cảm thấy rất lạ vì đôi mắt kia thật sự là….
– Xin lỗi anh vì đã xưng hô không đúng. Tôi xin phép…-Cậu liền cất chân đi – nhưng đau quá…quả thật là rất khó để điều khiển cái chân chết tiệt này bước đi…Nhìn thấy sự di chuyển khó khăn của cậu ta, người kia liền lên tiếng:
– cậu, hay là tôi chở cậu đi khám đi hay tôi chở cậu về nhà. Cậu như vậy làm sao đi được?
– Không cần đâu, tôi tự đi được.
Cậu ta liền đi theo kiểu ba ông ngả năm ông nghiêng, ấy vậy mà lếch từ từ cũng được một đoạn. Vừa đi đôi mày vừa nhíu lại vì đau.
Anh chàng kia đứng đó nhìn theo cậu ta đi mà cứ lắc đầu ngán ngẫm, sải bước thật nhanh đến gần xách tay cậu ta nói
– Cậu như vậy không về được đâu, để tôi chở cậu về.
– Không cần đâu mà…
Hai bên cứ xách qua lôi lại gần trước cổng nhà hàng đến một hồi chịu hết nổi người kia nói:
– Là cậu rượu mời không uống muốn uống rượu phạt !
Thế là có một cái bao được vác lên vai chàng ta. Đến lúc này nạn nhân mới hoảng kêu lên…
– Này, anh, anh, thả tôi xuống,
Vác cậu đến chiếc xe quăng vào băng sau…um…nói là quăng chứ hắn cũng để nhẹ nhàng như bế công chúa rồi,,,tại sợ đụng đến cái chân mà…
Đến lúc chàng ta bực bội đặt mông ngồi xuống ghế lái thì… “cạch” cậu em kia đã mở cửa xe định bước xuống. Còn đang luống cuống với cái chân ko chịu nghe lời của mình thì lại nghe được những âm thanh giáng xuống mà đi đến màng nhĩ lại ầm ầm như biển gào, sông cuộn….
– Tên oắt con này. Cậu có bị mắc thằng bố không hay bị tự kỷ cố chấp lâu năm mà dấu. Nói để tôi chở cậu đi khám não luôn thể. Người ta có lòng tốt muốn đưa cậu đi, vậy mà cậu cố chấp như vậy là sao hả? Chưa bao giờ thấy ai như cậu cả…Không biết tốt xấu. – Hắn vừa chống nạnh đứng trước cửa xe chỗ cậu ngồi, đôi chân mày cau lại hết cỡ, nét hung thần về hiện rõ trên khuôn mặt điển trai…
Cậu ta đang tính thử coi nên đưa cái chân xấu số của mình ra khỏi xe như thế nào cho không bị đau thì nghe được một loạt âm thanh vừa rồi. Thế là nhìn lên khuôn mặt đẹp nhưng đằng đằng sát khí kia. Cậu đành ngồi yên một chỗ không dám nhúc nhích cử động nữa. Lại cũng không nói câu nào.
Tốt nhất nên ngồi yên một chỗ cho tôi. Nếu không nghe lời tôi sẽ… sẽ…Có lẽ nhìn thấy dáng vẻ ngồi im lặng của cậu ta nên hắn hạ giọng:
– Thôi ngồi yên đó đi, tôi chở cậu đến bệnh việc khám!
Trên đường đi tới bệnh viện hai đương sự vẫn không nói với nhau câu nào. Chở nạn nhân đến một bệnh viện cách đó không xa. Mở cửa xe bước ra nhưng thấy đương sự vẫn còn an nhiên bất động ngồi thù lù một đống, hắn bực bội nói:
– Này, cậu, đến nơi rồi. Mau ra đây, còn ngồi ở đó làm cái quái gì thế?
– Tôi không muốn đi bệnh viện! – Đó là câu trả lời –
– Được lắm, bà mẹ nó, vậy giờ cậu muốn sao? – Hắn chửi tục rồi chợt nhớ cái chân chết tiệt của cậu ta- Cậu ngồi ở đây, tôi vào gọi băng ca!
– A…Đừng gọi…Tôi tự đi được rồi… – Nạn nhân vốn là có tính nhút nhát, thế nhưng lại bảo cậu ấy tỉnh rượi thế này nằm băng ca cho người ta đẩy vào, quả thật là không muốn…
Thế là từ từ bước xuống xe một cách rất ư là “công chúa”. Người kia
sau một hồi nhìn thấy đương sự “giả làm ăn mày” hắn cúi người xuống nói :
– Cậu lên đây, tôi cổng cậu…
– Không cần… – Nạn nhân vốn ít nói lúc này cũng đã có phần bực bội với cái tên ác bá này, đôi chân mày phần nào cau có lại –
– Không cần cái đầu cậu. Mau lên đây – Xong thấy đương sự vẫn còn đứng đó nhìn trời ngó mây, hắn liền lôi cậu lên lưng chạy vào bệnh viện, một thanh niên lại để một thanh niên khác cổng ở trên lưng, cậu ngượng hết nổi, định tuột xuống lại bị siết chặt cánh tay ở phía trước.
– Ngồi yên đó !
Chỉ đành cúi đầu xuống để đỡ bị “quê”
Hắn vốn có thằng bạn làm việc ở chỗ này. Lúc nảy đã gọi trước, giờ chỉ trực tiếp cổng vào phòng khám…
– Đau ở chỗ này phải không? – Xoa ở chỗ mắt cá chân bị đỏ – Anh bác sĩ cũng đẹp trai không kém gì tên bạn của ảnh hỏi?
Giờ phút này cậu mới tiếp tục lấy xuống cái khăn choàng len cùng mũ choàng đầu. Mà lúc đó có hai người hết hồn và ngạc nhiên đến cực điểm,
– Dạ phải! – Cậu đáp –
– Ơ, đây là…là… – Anh bác sĩ ngạc nhiên ngó qua tên bạn đang ngồi đó, lại thấy hắn cũng giống như mình.
Nạn nhân ngồi đó mà chẳng biết vì sao mình lại bị hai tên này nhìn như vậy, nhưng như một thói quen nào đó lại cúi đầu xuống…
Nhận thấy sự kì cục của mình, anh bác sĩ tằng hắng nói :
– a…um…cậu không sao, chỉ trật ở mắt cá chân và trầy xước thôi, cậu ngồi yên, tôi sẽ điều chỉnh lại…
– um…
Sau tiếng la nhỏ của nạn nhân thì cái chân cũng trở lại bình thường. Nhưng hung thủ kia thì chỉ ngồi đó mà lại thất thần chẳng biết đến xung quanh, ngồi đó hồi lâu mới nghe tên bạn bác sĩ gọi :
– Quey, chở cậu ta về kìa, ra ngoài mua một số thuốc sát trùng và thuốc trị vết thương đi…
Lúc này mới nhớ mình đang ở đâu, đi ra khỏi cửa, hắn đi đằng trước cậu đi đằng sau được một hồi hắn nghe cậu nói :
– Để tôi bắt taxi về được rồi, những thuốc đó thì ở nhà tôi cũng có rồi, không cần mua đâu
– Thuốc thì có thể không mua, nhưng cậu không thể về một mình, tôi sẽ chở cậu. Cậu không được đi taxi!
– Nhưng, nhưng mà…tô..i…
– Không nhưng gì hết, “ TÔI BẢO ĐỂ TÔI CHỞ ” – hắn gằng giọng.
Trước ánh mắt tỏ ra vô cùng nguy hiểm của hắn cậu lại bướng bỉnh không ra sân xe mà đi thẳng đến cổng bệnh viện.
– Cái cậu này. – Hắn chạy đến xách tay cậu và tiếp tục lôi đi
– Tôi đã nói…- Hung thủ bịt luôn miệng nạn nhân-
Lần này sau khi quăng ( đúng nghĩa) cái xác cứng đầu kia vào xe, hắn rồ ga chạy, thế nhưng lại chẳng hỏi nhà nạn nhân ở đường nào cứ chạy vòng vòng thành phố mà cũng không biết mình đang chạy đi đâu…Đến khi đã khoảng một tiếng sau mới nhớ là mình đang chở người ta về…Hắn lên tiếng hỏi:
– Này, nhà cậu ở chỗ quái quỷ nào thế?
– Đường Thinh Châu. Số 31
Trời tháng tư nắng nhẹ, trên trời màu xanh lam trong vắt, những đám mây bay một cách lười biếng, cửa xe được để mở, tốc độ xe chạy rất chậm. Những cơn gió lạnh nhẹ thổi, cậu trai đó ngồi sát bên cửa sổ, tóc mái nhẹ phiêu trong gió, mắt nhìn ra cảnh vật ngoài kia, giây phút này lại toả ra sự nhu mì, hiền hòa, lại không yếu đuối nhưng có phần thật cô đơn. Khiến người khác nhìn vào vừa thấy ấm áp lẫn thương cảm. Người ngồi trên nhìn thấy cậu qua gương chiếu hậu với dáng vẻ như vậy, bất tri bất giác lại thấy trong lòng khẽ rung lên….
end chương 1..
Leave a Reply