
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về truyengay2021@gmail.com. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Tên truyện: Nửa đời sau
Chương 1: Tên bán rau.
Tác giả: LONGV208
Y là một người bán rau bình thường ở chợ, cuộc sống vất vả nhưng chiếm trọn niềm vui, vì y biết được một câu nói « Mỗi ngày cười một cái, chúng ta là giàu thêm một chút! »
Giàu? Y không giàu, khá giả thì gia đình y thuộc tầm đó, ba y là một người làm công ăn lương, còn mẹ y là thợ may một tháng cũng hơn mấy ngàn, y còn có em gái học lớp 12.
Còn y nghỉ học hồi lớp 5.
Chữ thì cũng qua loa mà biết chút đỉnh, ai nói y dốt y cũng chịu vì y là người dốt thật, với lại tuy dốt nhưng mà y có một suy nghĩ lạnh, hơn người ở điểm là tấm lòng nhân hậu của bản thân.
Còn về việc y phải nghỉ học sớm khi mà ba mẹ có thể lo cho y thì… Y nghe ông kể lại, là người chủ của cái lều nhỏ bán rau này, ba mẹ rất tin vào mê tín, ngày trước y sinh ra đã tướng mệnh rất bạc, bên hông có một cái bớt lớn. Năm y lên 10 tuổi, trời đất hạn nặng, ba y cũng không có việc, công việc bấp bênh, hai người coi tướng thì người thầy kia nói là y mệnh cải số trời. Y không biết cải số trời là gì nhưng mà đại loại nếu giữ y ở lại thì gia định sẽ túng khổ, khó mà có cơ hội dựng đồ cơ nghiệp.
Buổi sáng sau hôm đó đã thấy đồ chất sẵn đợi y đến mang đi và bước khỏi cánh cổng của căn nhà Đường gia này. Đôi mắt hôm đó sưng to, y vẫn còn nhớ rõ lúc ấy bản thân cười rất nhiều, cười giống như tên điên do y nhận ra được tuổi của y đáng lẽ phải được học hành, thế nào lại bị lời nói người ngoài phá huỷ cả một tương lai. Đêm đến, đói rét lạnh, y không biết mình nên đi đầu về đâu, đã có thời gian y phải nép mình ở một bãi rác dưới chân một cây cầu, chờ người quăng đồ ăn ra thì lượm nhặt, nếu quăng quần áo cũ thì y sẽ có đồ mới.
Hằng ngày mơ mộng, khát khao một tương lai đổi đời.
Rồi một ngày cũng có người phát hiện, y phải trốn đến một nơi, là chỗ này, cách không nhà y.
Chính người này đã cứu lấy đời y, ông từng ngỏ cho y học nhưng y sợ mình đã lớn, nên đã từ chối, với lại căn lều úp xúp này đã gồng gánh không nổi một người, nay còn thêm y, ông lão này sẽ thêm cực.
Y vì vậy lắc đầu rồi lại thêm lắc đầu.
Ở với ông để bán rau kiếm sống.
Y tên là Đường Hưng, năm nay 22 tuổi, dáng vẻ cũng không quá nổi bật, người ta thấy da y trắng, tướng người thì cũng chỉ bình thường, mắt được cái là màu xám, đúng là màu mắt của con mèo, lúc nào cũng ươn ướt trông vào thì thấy nỗi buồn thê lương của cuộc đời y.
Ông nuôi của y là Hữu Lãng, tuổi đã ngoài sáu mươi, ngoài công việc bán rau, ông còn có biết hành nghề thuốc nam, nhưng nghề bốc thuốc không nuôi sống được vì thời hiện đại người ta đã có thuốc kĩ thuật cao.
Cho nên ông cũng chỉ truyền lại cho Đường Hưng để tiện cho mình có thể chăm sóc mình.
Phần khác là lưu truyền.
” Dạo này ta thấy ba con đi xe mới, chắc là đã lên chủ xưởng! ” Ông thở dài hơi: ” Tiểu Hưng, cháu định quay về không? Để ông đến đó…” – Cầu xin cho cháu trở về. Lời này lại không biết vì sau lại nghẹn đắng ở phần cuống họng.
Đường Hưng nghĩ: Lần thứ mấy rồi? Đã có hơn mấy lần ông tự đến đó để mong họ nhận lại cậu, rốt cuộc không được mà còn bị tạt nước dơ. Nghĩ đến chỉ thêm phẫn nhà họ Đường.
Đường Hưng chất xong đống rau cuối cùng mới ngồi cạnh ông, tay cậu cầm chiếc quạt bằng bìa carton, quạt nhẹ thành cơn gió đủ mát cho ông: ” Thôi, cháu ở lại đây, cùng ông là được, họ không cần cháu, với lại ông đến đó lại bị họ đuổi đi thôi! ”
” Tiểu Hưng, khổ cực đã mười hai năm rồi, ở đây chỉ thêm khổ cực cho cháu, cả cái áo này cháu đã mặc nó sáu năm, lần trước ta mua cho cháu, cháu cũng trả lại lấy tiền cho ta! Cháu cái gì cũng không cần sao? ”
Đường Hưng cười nhẹ: ” Sáu năm, cháu thấy vẫn còn rất mới a! ” Nói hết lời Đường Hưng vạch chỗ cổ áo cho lão Lãng xem bên trong phần vẫn chưa bạc màu, ánh mắt sáng: ” Ông nhìn xem, có phải vậy không? ”
Thực ra nó không mới, đã dính cả dầu nhớt đen do mấy lần cậu giúp người khác đẩy máy kéo, hay là mấy lần móc vào cái lồng chim mà rách bợt, đếm qua loa hơn chục vết khâu. Đường Hưng chắc cũng nhìn ra.
Nhưng mà đây là cái áo cậu thích, ít ra thì nó chi quá tốn tiền, cũng chẳng phải nhặt mà có.
Mà là cái áo bà tặng cậu trong ngày sinh nhật.
” Cháu đã lớn, hay là lập gia đình nhé, con bé kia được không? ”
Đường Hưng lại lắc đầu: ” Nhìn đi, hai ông cháu ta chỉ ăn rau, bửa thì sang ăn cá, còn người ta là con gái, phải ăn sung mặc sướng, cưới con về chắc là tiêu hoại đời người ta. ”
Cho nên từ chối.
Hữu Lãng lại nhìn ánh mắt đó, lúc nào cũng đăm đăm một giọt sương, nghĩ mà khổ, thà là sinh ra không có ba mẹ vẫn hơn là có đầy đủ mà chỉ biết nhìn như người xa lạ, không lấy thêm nổi một một giọt mưa rơi vì đứa khốn khổ của đứa trẻ này.
” Ông già cả, không lo nổi cho cháu ngày mai! ”
Đường Hưng ngại nhất là câu này, ít ra thì ông cũng đã cho câu một mái ấm, hơn nữa là tình thương mà cậu từng ngỡ mình thiếu thốn, không bao giờ có được.
Cho nên việc ông đã làm như vậy xem là rất nhiều.
Ít ra là vì cậu.
” Ông đừng nói vậy, cháu thấy ông vẫn còn rất trẻ! ”
” Được cái miệng! Nhìn đi…ta không phải đã nhăn nhúm sao? ”
” Không có! ” Người trẻ lại cố lắc thêm hai ba cái.
Lâm says
Nếu được, xin thông tin liên lạc của cậu được không? Thực sự rất thích phong cách viết của cậu