Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
ĐỜI CỦA NÓ
Tác giả: Hải Anh
Chap 9: Đắng
Nó hôn mê trên giường bệnh.
– Hai à, mụ Ngọc Dung làm đó!- nhỏ Nhi phân bua với anh nhỏ.
Hoàng đặt sữa với cháo xuống bàn.
– Bỏ qua đi em, cô ấy vốn dĩ như vậy rồi!
– Bỏ là bỏ làm sao hả anh? Mụ làm Nguyên ra nông nỗi như này anh không xót hay sao?
– Anh đau lòng lắm chứ… nhưng giờ không lẽ mình báo công an, cô ấy là người yêu cũ của anh mà!
– Hứ, tình cũ không rủ cũng đến chứ gì, mụ mặt dày quá mà, toàn ghen ăn tức ở, tốt lành quá anh bênh vực ả!
Nhỏ Nhi hặc hồng hực hừng máu sôi cùng cục, nhỏ muốn tát vô mặt Ngọc Dung ngàn cái, vùi đầu ả xuống phân bò kéo lê lếch khắp thành phố thị chúng, còn ả Trâm băm ra trăm mảnh, im im mà hiểm.
– Em về đấy, anh chăm sóc Nguyên đi nha!
– Ừ, em về đi, em trực cả đêm mệt rồi!
Nhi ra về, anh ngồi xít vào người nó, anh thấy nao nao lòng, anh có cảm giác anh và nó có mối nhân duyên thắm thiết. Nó xoay người, có lẽ vì quạt trần làm nó lạnh, anh kéo chăn đắp cho nó.
*******************************************
Mợ hai Xuân ào ào tiến tới cùng đám lính ở tòa án huyện.
– Vào đi, thằng nửa người nửa rắn đó bắt con tôi, các người mau bắt nó cho tôi!
Mợ hai thì quát nạt, tên thầy tế trừ mà làm phép trước cửa hang, đám lính thì rụt rè e sợ. Mợ hai đã biết Khang Linh là rắn, người quá rắn không thể sống chung.
– Phải bắt cho được, nhất định phải giết chết con rắn đó!
– Vâng thưa bà hội đồng!- lính ồ ạt tràn vào hang, tiếng súng trường nổ vang cả một cánh rừng.
—————————————–
– Cậu hai, em không thể bên cậu hai được nữa rồi…- Linh nhìn hai Điền bằng anh mắt buồn bã.
– Cậu hai không cho bé dễ thương đi đâu, bé dễ thương phải ở với cậu hai!!!
Hai Điền cố nắm áo của Linh khi Linh sắp phải rời bỏ cậu hai để không phải lộ thân phận.
– Cậu hai muốn bé dễ thương bên cậu hai suốt đời à, đừng đi, huhu đừng đi, đừng bỏ cậu hai mà!
– Em xin lỗi!…- Khang Linh hóa phép biến mất.
Hai Điền khóc to hơn, như vừa bị mất một thứ quý giá nhất trên đời. Lần đầu tiên cậu hai khờ nhận ra mình yêu một người, một người dễ thương những ngày qua cho cậu hai thường thức bồng lai tiên cảnh, chữa hết bệnh cho cậu hai, lại còn yêu thương chiều chuộng cậu hai. Tưởng chừng hai Điền có thể quên đi gia đình để chung sống một đời với Khang Linh nhưng không.
– Hai Điền, con của má!- mợ hai Xuân với hai con người ở chạy vào, vừa thấy cậu hai là ôm tới tấp, nước mắt trào ra.
– Má, má đừng hại Khang Linh nha má, con yêu em ấy, má…!
– Con nói gì vậy hai Điền, thằng đó nó là yêu tinh, nó là rắn yêu đó con, nó sẽ làm hại con, con không được ở với nó nữa!- hai tay mợ ôm mặt cậu hai, ánh mắt thành khẩn mà nói.
– Không đâu má, Khang Linh làm cậu hai vui lắm, cậu hai thương Khang Linh, cậu hai muốn ở với Khang Linh suốt đời! huhu…
– Đừng khóc mà con… thầy tế, thầy mau làm đi!- mợ lau nước mắt cho cậu hai rồi quay sang ra lệnh.
Thầy tế lấy trong túi ra cái vòng quế có quấn cỏ gai rắn, ném bốn phía cái hang nhưng không có động tỉnh gì.
– Bẩm bà hội đồng, chúng tôi phát hiện cái miếu cách hang 1 dặm, bên trong có thờ Nam Thần nửa người nửa rắn!- đội trưởng đội lính.
– Ra là nó, thưa bà hội đồng, con rắn này thành tinh cũng được 1500 năm, da của nó có thể làm người phàm trường sinh bất tử. Tôi từng nghe dân vùng này kể lại, Nam Thần rắn mỗi năm cần vật phẩm cống nạp, đổi lại dân chúng sẽ được quanh năm mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu… Nếu không cống nạp đúng tuần, ắt sẽ gặp thiên tai, đại hạn.- thầy tế.
– Vậy ta phải làm thế nào?- mợ hai Xuân hỏi.
– Chúng ta sẽ phá hủy tượng thần của hắn, chắc chắn hắn sẽ tan thành mây khói, không làm hại dân lành được nữa!- thầy tế vuốt râu.
– Mau làm đi, đừng để nó hại con tao!- mợ hai Xuân.
Hai Điền run rẩy, cậu hai đang lo lắng cho Khang Linh ư…
—————————————————-
Trước miếu thờ thần rắn Numa, mợ hai Xuân cười nghiệt ngã, mợ thắm 3 cây nhang theo lời thầy tế rồi cùng đoàn người ngồi xuống làm lễ trước khi phá tượng thần.
– Ạm ma ya, bồ đa ma, bồ đa ma, ya bồ đà, ạm lan ca, ạm lan ca, ya bồ đà, bồ đà phật thích ca, bồ đa ma….
Thầy tế vừa niệm vừa rưới nước vòng tròn quanh miếu, vòng tròn vừa rưới sáng lên chói lòa, thấy tế nhanh tay tròng vòng dây cỏ gai rắn vào cổ tượng thần…
*********************************************
– Á… nóng quá, đừng, đừng mà, á….- Nó bật giậy khỏi giường bệnh, la hét thất thanh, tay cứ xoa người lên xuống như ai thiêu đốt nó.
Dây kim truyền đạm cho nó đứt ra làm tay nó bong gân, có máu sịt. Anh hốt hoảng nhấn nút gọi bác sĩ, y tá ngay lập tức. Anh ôm nó vào lòng.
– Bình tĩnh, bình tĩnh, em đừng sợ, có anh đây, không ai hại được em đâu, không sao, ngoan nào, có anh mà!!!
Nó vẫn khóc thét, nó cảm thấy người nó rất nóng.
– Ngoan, bình tĩnh, bình tĩnh!!- Hoàng cố ghì chặt người nó chứ hiện tại nó có thể làm điều dại dột khi mất bình tĩnh như thế này. Bác sĩ đã đến…
_________________________________________
Thần tối cao uy nghiêm, bàn tay khuấy nước quanh hồ rắn nước để tạo thành tiên dược tắm cho làn da đang bị thiêu đốt của Khang Linh.
– Ông nội ơi, con chịu không nổi rồi, hư, đau quá, con chết mất!!! Nóng, cứu con!!!- Khang Linh quằn vại, lúc thành người, lúc thành bạch xà nước khổng lồ, mắt nhắm cầu xin thần tối cao.
– Đây là nghiệp duyên của con, ta đã cảnh báo con từ trước, chỉ 2 ngày nữa thôi là con đã đủ đạo hạnh tu hành chuẩn 1500 có thể thành tiên. Nhưng giờ thì… huầy, đó là số kiếp của con! Tâm phải tỉnh, động mà bất động, ráng cự, ta sẽ giúp con!
– Con… hư… cứu con!!!
Làn nước vây quanh con bạch xà khổng lồ, làn da rắn tróc ra lớp này rồi lớp khác lấp lánh, Khang Linh đã ngất.
– Các ngươi đưa Nam Thần đi nghỉ ngơi đi!- thần tối cao sai hai thần tử rắn của Khang Linh.
– Tuân mệnh!
Hai thần tử rắn hổ mang đen song sinh tu hành được 1000 năm tuổi nhẹ nhàng nâng người Khang Linh lên và đưa cậu đến giường hàn ngọc.
– Anh đang khóc cho Nam Thần sao? Anh thương người?- thần tử A Rat em hỏi.
– Em đừng bận tâm, chúng ta ở đây là để bảo vệ cho Nam Thần, dù sao đi nữa người cũng là ân nhân của chúng ta…
– Đúng, nếu không có ngài Numa hai anh em chúng ta đã bị ác điểu núi Thanh Long ăn thịt!
Hai thần tử ngồi canh giấc ngủ cho Khang Linh, vẻ đẹp thiêu đốt trái tim bất cứ ai kia đã làm mềm lòng những người bên cạnh Khang Linh.
Đoạn thầy tế hộc máu, nghi lễ thất bại, vòng gây quế cỏ gai rắn nổ tung, khói bay mịt mờ. Mợ hai Xuân toan đứng dậy.
– Khốn, thế mà cũng không nên thân! Thầy bà gì!
– Bà hội đồng bớt giận, tại có cao nhân cứu giúp tên rắn tinh kia, nên tôi mới thất bại trong nghi lễ!
– Còn cách nào không hả?
– Chỉ còn một cách là chờ tới ngày nhật thực, dùng nước tiểu của ba mươi người đàn ông chưa vợ ngâm mũi kiếm làm bằng titan để chém chết thần rắn!
– Được rồi, về thôi, lần này nhất định ông phải lập công chuộc tội!
Người đàn bà ánh mắt độc đoan bước đi trong khói ảo, tay dắt theo hai Điền vẻ mặt lo âu, sợ Khang Linh bị hại chết…
************************************************
Hoàng lau người nó bằng khăn ấm, nó đã đỡ sốt hơn rồi, nó đang chìm trong giấc ngủ say nồng.
– Em đẹp lắm Nguyên à, ước chi em tha lỗi cho anh, cũng vì anh mà em ra nông nổi như thế này…
– Hai à, hai về đề, hai ở đây từ chiều tới giờ rồi, để em thay cho!- Bảo Nhi ngồi xuống ghế.
– Không, anh muốn bên em ấy lúc này…
– Hai đừng cố chấp, em thấy hai mệt lắm rồi đó!
– Anh không biết nói thế nào nữa, anh sợ lắm, anh…
– Anh sợ mất Nguyên chứ gì?
– Anh có cảm giác tim mình đang đau nhói, anh…
– Thôi anh nằm đây nghỉ cũng được, em ngồi trông cho!
***********************************************
Hoàng nằm xuống, tay vòm qua ôm lấy ngang bụng nó, anh vuốt má nó, thơm vào đấy một cái nhẹ nhàng, có chút ửng hồng hiện lên. Môi nó nở nụ cười tủm tỉm thích thú lắm.
Nó xoay người. Anh cũng xoay người, tay vẫn ôm lấy eo nó, tay sờ soạn người nó…
***********************************************
– Em đang nghĩ gì thế???- Hoàng thấy em mình đang lơ đi.
– Dạ dạ, hông có gì đâu hai! Hai ngủ tí đi.
– Anh thấy em cứ hay thẩn thờ ra đấy, hay là có anh nào tán tỉnh rồi chứ gì?
– Làm gì có chứ, cái anh này, chỉ được cái nói tào!
– Hì, anh ngủ đây, em trông nhé!
– Dạ…
Quạt trần êm ắng quay những vòng tròn luẩn quẩn…. giấc ngủ trùm lấy cả người nằm lẫn người ngồi…
___________________________________________
Bảo Nhi và Hoàng đỡ nó dậy. Hoàng ân cần hỏi nó.
– Em ăn nhiều vào cho chóng khỏe, em còn thấy khó chịu chỗ nào không?
– Dạ không anh… – nó vẫn nghĩ ngợi về những gì nó đã mơ thấy.
– Chào! Khỏe chứ?- Ngọc Dung và Trâm bước vào mà không gõ cửa.
– Mụ ta đến kìa anh hai!- Bảo Nhi đứng dậy.
– Khoan, em trông Nguyên đi, để anh giải quyết!
Hoàng tiến lại chỗ Dung và Trâm. Ánh mắt ả Dung nhìn như con dao đang muốn xẻ thịt anh ra.
– Em còn tới đây chi nữa hả? Em gây chuyện chưa đủ sao?
– Chưa đủ, anh phải là của em, anh bỏ em thì em giết nó!
– Mụ trơ trẻn!- Bảo Nhi.
– Im đi con nhóc!- Trâm chua ngoa.
– Em có biết đây là đâu không hả?
– Biết chứ, nơi chôn xác thằng đĩ kia!
– “Chát”…
Nhi bước xuống khỏi giường và tát thẳng vào mặt ả Dung sau câu nói hàm hồ của ả. Trâm phải đỡ cô bạn vì cái tát quá mạnh.
– Mày dám đánh tao hả con kia!- Dung xô Trâm ra nhào tới tát lại.
– “Chát”…
Nhỏ Nhi nắm tóc ả giật ngược rồi tát vô mặt ả thêm 5 cái đường lằn trên má khiến cô hả tức không chịu được. Hoàng vội ngăn em gái sợ mất trật tự bệnh viện. Nhi thả tóc ả ra rồi nói:
– Mụ mà còn xớ rớn vác cái lôn đang nứng của mụ tới đây thì đệt mẹ mụ nhé! Khốn, ngứa thì ra ôm trụ điện cạ cho hết ngứa, thứ gái điếm, rẻ tiền… ngon đụng vô Nguyên thử coi, xẻ háng mụ ra nhá!
Nhi còn giơ tay nhá cái tát nữa làm cho Dung lùi lại 1 bước.
– Mày ngon lắm con nhỏ thúi, thù này tao không quên đâu nhá! Đi…
Hai con điếm thúi rút lui vì đuối lí, Hoàng nhìn theo bóng hai ả mà ngao ngán. Nó tủi thân mà khóc, giờ nó không chỉ mồ côi mà con gây thù chuốc oán với người này người kia.
– Nguyên đừng khóc nữa, Nhi sẽ bảo vệ Nguyên!- nhỏ an ủi nó.
– Em…
– Hai im đi, hai chả làm được gì hết, để mụ ta lấn át cả tinh thần thế kia thì giúp được ai, bởi vì cái nhu trong cương, nhưng trong …u của anh mà ả đục nước béo cò, giết hại người yêu của anh… anh hai quá ngốc mà!
– Đừng trách anh ấy mà Nhi…
– Không trách sao được!
Hoàng dường như hiểu ra mình không nên có mặt lúc này nữa, anh lẳng lặng bước ra ngoài. Nó cảm thấy mệt nên Nhi mằng lại gối rồi đỡ nó nằm xuống. Nó thiếp đi, lòng anh kia đang nhìn bầu trời chuyển màu… một đêm tàn tạ….
********************************************
Hai Điền phát bệnh ói máu liên tục, mợ hai Xuân hốt hoảng đốc thúc thầy thuốc chữa… nhưng đến trời cũng chưa chắc chữa khỏi. Cậu hai khỏi bệnh là do ở cạnh Khang Linh, chính vì gần Khang Linh nên cậu hai hưởng được sinh khí thần thánh của Linh mà hết bệnh. Giờ thì…
– Hai Điền, con mà có mệnh hệ gì là má không sống nổi đâu con ơi!
Người đàn bà đi ngang qua gia trang đang khẩn trương người ra kẻ vào lo thuốc cho cậu hai Điền liền phán một câu: “Đời tà niệm, quả báo còn tà hơn niệm cũ. Sát chồng, sát cả nhà chồng… bà hội đồng ơi là bà hội đồng”….
– Người đâu, mau mang thuốc lên cho cậu hai…
Vẫn tiếng hét hoảng của người phụ nữa ấy, hai Điền thở hồng hộc, áo vẫn màu đỏ tươi tèm nhem.
Thầy tế thì đang vò đầu vắt óc tìm cách cầm bệnh cho cậu hai.
—————————————-
– Người chưa khỏe, người đừng đến nhà tên người phàm đó nữa, hắn không xứng với người!- A Rat anh nói.
– Ta khỏe rồi, ta phải đi cứu hai Điền, anh ấy sắp không xong rồi, ta phải đi!
– Thần tối cao căn dặn chúng tôi phải bảo vệ người cẩn thận!- thần tử rắn nữ A Ya nói.
– Các người không cản được ta đâu!- Khang Linh tiến về cửa.
– Người ra ngoài lúc này rất nguy hiểm, bọn người phàm hạ đẳng đó sẽ hại người!- A Ya.
– Numa, chúng tôi thành khẩn xin người!- 3 thần tử quỳ xuống.
Khang Linh bím môi, nhắm mắt rồi quyết định:
– Nhất định ta phải đi!- nói rồi Linh hóa phép biến mất.
********************************************
Anh ngồi thẩn thờ trên ghế đá, ánh mắt mệt mỏi rõ rệt.
– Hai nên quyết định rõ ràng đi, em thấy hai quá nhu nhược. Bởi vậy mà người hai yêu thương chịu nhiều đau đớn!- Nhi ngồi xuống cạnh anh hai.
– Anh phải làm sao hả em???- Hoàng bật khóc, thật yếu đuối.
– Anh yêu Nguyên rồi phải không?
– Ừ… anh muốn bên Nguyên, cảm giác gần gũi… muốn giữ mãi…
– Vậy ra em nghĩ đúng rồi!
– Em nghĩ gì???
– Dạ không có gì đâu anh, nếu em là anh em sẽ tỏ tình và dùng tình yêu của mình làm sức mạnh để bảo vệ Nguyên!
– Hưm… anh yếu đuối quá phải không Nhi? Anh không bảo vệ được người mình yêu!
– Thôi khóc đi, con trai gì mà mềm yếu quá vậy? Trái tim anh và dòng máu nóng trong người anh đang chảy vì Nguyên, anh phải mạnh mẽ lên… rồi sẽ có ngày bình yên cho cả hai…
Nhi ôm đầu anh hai tựa vào vai, 3h hai người vẫn chưa ngủ, trời bắt đầu mờ sáng…
( Còn tiếp )
Lusexia'furry' says
Xog rùi h tạm biệt nha em đi đây
Sayonara ☺️☺️?️??❣️
Ra tiếp đi ad says
Típ đi bạn êy truyện hay qué.