
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về truyengay2021@gmail.com. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Truyện gay: Cuộc tình oan trái. Tác giả: Black Rose.
Xin được phép lướt qua môt chút về một số nhân vật: -Nó: Hồ Minh Tâm(tên hơi con gái nhỉ), 15 tuổi, cao 1m55, nặng có 40 kg ak, sống nội tâm khá khép kín và biểu hiện thường xuyên là sự im lặng.
-Hắn: Nguyễn Vũ Anh Kiệt, bằng tuổi nhưng hòa đồng và đô con hơn nó nhiều lắm
Và cả cô bạn thân của nó là Hồ Linh Trang, tính cách khá giống hắn nhưng lại khá nội tâm và chắc các bạn cũng đoán được là chỉ có duy nhất 1 người có thể hiểu cô, cô rất biết quan tâm bạn bè……….
Còn nhiều nữa nhưng vậy tốn thời gian lắm nên các bạn có thể thông qua truyện mà nhận ra tính cách của nhân vật nhé.(đây là lần đầu tiên mình viết truyện nên mong các bạn bỏ qua những thiếu sót trong truyện-rất cảm ơn các bạn)

Truyện gay: Cuộc tình oan trái – Chap 1: Định mệnh liệu có thật không?
Tác giả: Black Rose
Mình xin được mở đầu bằng một câu hỏi hơi ngoài lề chút xíu nhé!
Bạn sẽ làm gì khi người thân trong gia đình bạn đi ngoại tình?. Các bạn thử vừa nghĩ vừa đọc truyện nhé. Và bây giờ………..
Câu chuyện của chúng ta sẽ được bắt đầu trong một gia đình được xem là “hạnh phúc”, lúc nó mới đang còn là hs lớp 5.
Sáng, 6h:
-Thằng quỷ kia có dậy không thì bảo, bà chờ mi cả 15 ‘ rồi đó, nhanh lên hộ cái đứng ngoài trời cháy hết làn da mịn màng của bà rồi này!!!!!!
Mới sáng bảnh mắt ra đã nghe thấy giọng oanh vàng của con bạn, quả là “ko có j bằng”
-Rồi, nghe rồi, không cần gọi đâu mà mới 6h, trời còn chưa tỏ nói chi là nắng, xạo quá ak.
Nó bước ra ngoài cửa cho con bạn trong khi đang vệ sinh cá nhân, (quên nữa hôm nay ba mẹ nó ko có nhà cho đến khi hết hè mà, nên ba mẹ nó nhờ con nhỏ “bạn thân nhất” trong nom hộ “*đáng sợ quá*)
-Hôm nay chủ nhật thì đi học cái j, sang có vấn đề j thì nói lẹ cho con để con đi làm việc ạ.
-Cháu biết thế thì tốt!!hi hi!! Hôm nay sang nhà rủ mi đi chơi với ta tiện thể ra mắt người sẽ cùng ta sát cánh đến sau này luôn !!! HA HA HA. (con nhỏ này ghê thật mới lớp 5 mà đã….. thế này thì bé Tâm có học theo không nhỉ)
-Ảo tưởng quá! Thế ma nào mà ngu đến mức dính sét của bà chị “ác ma “ này đây.
-Chị của cưng không phài là “ác ma” nghe chưa… ưa… ưa
-Dạ chị chỉ là “người lốt ác ma” thôi chứ j (nó lắc đầu tỏ vẻ thương hại).
-tạm gác chuyện đó đi vậy rốt cuộc có đi không đây để chị đây còn sắp xếp.
-Thôi, ko đi đâu, hôm nay tớ ở nhà, ôn luyện cách làm bánh (sở thích duy nhất của nó)
-uhm vậy thôi, tui đi đây đừng có mà “cô đơn làm liểu a nha”, hi hi hi
-Thôi đi đi, ko là người ta chờ dài cổ bây giờ.
Cuộc nói chuyện kết thúc, cô đã ra khỏi nhà nó, và bây giờ trong nhà chỉ còn có nó. Sự im lặng tiếp tục ngự trị căn nhà. Và chúng ta hãy cùng tham quan căn nhà của nó nào(tranh thủ chủ nhà không để ý *hi hi*). Chà kể sao đây nhỉ??? Nó sống trong 1 gia đình trung lưu nên căn nhà chỉ đủ sống là đủ, gi đình không thiếu hông thừa, j cũng có ( hầu hết thôi) . nó đặc biệt thích màu xanh biển nên căn phòng của nó chỉ toàn là màu xanh đơn sơ không đẹp cũng không xấu, mọi thứ hài hòa đến không tưởng, nhìn khá là nhã nhặn và chỉ toàn là sách và sách mà thôi( ngoài SGK ra thì toàn là sách dạy nấu ăn không thôi ak) và đối diện với cánh cửa ra vào là 1 cái cửa sổ nho nhỏ với môt giàn hoa hồng leo xung quanh viền cửa nhìn thật là đẹp ( không biết dùng từ j cho nó hay hơn ) nhìn
như là căn phòng dành cho một nàng công chúa “công-dung-ngôn-hạnh” vấy đóa.
Nó bước ra khỏi nhà vệ sinh với bộ đồ nhìn khá là lịch sự , bộ đồ jean bó với chiếc áo thun sọc xanh trắng( chắc tên này cuồn màu xanh lắ nhỉ). Và…nó lao ngay xuống bếp như là quên cái j vậy.
-TRỜi Ơi! BÀNH CỦA TÔI HƯ HẾT RỒI, HU HU HU
Hóa ra là bánh của nó đang cháy khét trong lò nướng( tôi nghiệp ghê). Vậy là bữa sáng của nó đã hư hết rồi. Thế nhưng nó không bỏ cuộc Và…….. sau 1 phút, 30 phút, 1 giờ chúng ta đã có chiếc bánh ngon miệng cho bữa sáng rồi ( Kiên trì nhỉ).
Bữa sáng hoàn tất và nó rời khỏi nhà đi men theo công viên ra hồ giữa trung tâm thành phố. Và ở đây nó đã gặp hắn ……………
1s
2s
3s
4s
5s
Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa, con rắn kìa – nó hét toáng lên và chạy đi trong hoảng loạn, để hắn trong tình trạng ngơ ngẩn trên tay vuốt ve con rắn(tội nghiệp lần nữa ).
Leave a Reply