Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
257. Tôi và anh Sang chia tay để về phòng, không quên đưa số điện thoại của nhau và hẹn hò cho buổi tối. Vừa về tới phòng, tôi nhận được tin nhắn của anh Sang. Tôi lật đật mở ra xem và trả lời anh ngay lập tức.
“Anh hoi hop wa, hok bit co dk hok nua”
“Ráng đi anh”
“Co gi huong dan anh vs nhe”
“Hay là anh em mình ra ngoài làm vài chai bia cho hưng phấn đi”
“OK, di lien di”
“OK, đợi em gửi vợ cho điều dưỡng cái đã”
“Anh cho em o ngoai cong bv nhe”
“OK anh”
Tôi và anh đi bộ qua gần chợ Xã Tây nhậu. Chỉ tiêu là mỗi người 2 chai bia thôi, uống nhiều quá xỉn thì không “làm ăn” gì được. Anh em tôi kêu hàu sống mù tạt với sò huyết lacoste. Nghe nói là mấy món này ăn vào sẽ “sung” lắm. Anh Sang cố làm mặt tỉnh nhưng vẫn không che dấu được vẻ lo lắng trong ánh mắt.
Uống hết mỗi người 2 chai bia, ăn thì mỗi người 2 con hàu sống và chung 1 dĩa sò huyết. không biết lời đồn “sung sức” có thật hay không mà tôi thấy bắt đầu rần rần trong người. Phải chi chỗ này vắng thì tôi nhào tới “ăn thịt” anh rồi. Vả lại mới 3 giờ chiều nên chúng tôi còn khối thời gian.
Tôi ngần ngại đôi chút rồi cuối cùng bật ra lời đề nghị “khiếm nhã” với anh. Tưởng anh sẽ từ chối ai dè …
– Anh.
– Gì hả?
– Kiếm nhà nghỉ anh em mình vô đó em chỉ cho vài chiêu.
– Uhm, tính tiền đi rồi đi.
– Dạ.
Nhà nghỉ cũng không khó để tìm. Tôi và anh thuê 1 phòng. Nhìn cách anh lấm lét khi đi cùng một chàng trai vào nhà nghỉ tôi không khỏi cười thầm trong bụng. Nhận chìa khóa phòng xong, anh đi như chạy vào phòng.
– Gì chạy dữ vậy anh?
– Lỡ người ta thấy rồi sao?
– Ở xứ này có ai biết mình là ai đâu mà sợ.
– Ừ hén, run quá anh quên.
– Anh làm em mắc cười quá.
– Giờ còn hồi hộp nè.
– Mệt quá. Lên nằm trên giường đi.
– Uhm.
Anh leo lên giường, vẫn mặc nguyên bộ quần áo. Tôi phải giục anh đi tắm thì anh mới leo xuống đi vào nhà tắm. Bất chợt tôi lại thấy tội nghiệp chàng trai này. Nhưng cảm giác tội nghiệp không tồn tại lâu. Anh bước từ trong nhà tắm ra với quần jean và cởi trần. Người anh săn chắc, cái săn chắc tự nhiên của lao động, của thể thao chứ không phải kiểu săn chắc như mấy anh chàng tập gym.
Tôi nuốt vội nước miếng rồi bước nhanh vào nhà tắm để giấu ánh mắt thèm thuồng. Đến lượt tôi bước ra thì anh khẽ quay lại nhìn rồi nhắm mắt nằm im. Có lẽ anh hồi hộp. Tôi bước lại gần giường rồi leo lên nằm cạnh anh.
– Sẵn sàng chưa anh?
– Rồi.
– Cứ tưởng tượng em là ông bác sĩ đi. Ổng làm sao thì em sẽ làm y như vậy.
– Uhm.
– Ráng chịu nhột nhe.
– Uhm.
Leave a Reply