
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về truyengay2021@gmail.com. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Truyện gay: Tình Ngỡ by Quay Dancer. Vũ Minh Huy được sinh ra và lớn lên trong 1 gia đình khó khăn, mẹ làm lụng vất vả cả ngày cũng chỉ kiếm dc 40k/ngày còn ba cậu thì có tật ở chân bẩm sinh nên ko làm nặng dc ba cậu chỉ nhận sữa chữa máy móc và làm đồ trang trí, vì muốn kiếm thêm thu nhập để lo cho cậu và em trai ba cậu đã làm thêm 1 công việc nhiều rủi ro đó là thầu cá độ đá bóng!
Truyện gay: Tình Ngỡ – Chap 1: Mở đầu
by Quay Dancer
Tuy gia đình khó khăn nhưng ba mẹ Huy luôn lo lắng cho cậu ăn học đầy đủ, cậu luôn là học sinh giỏi 6 năm liền, cậu có 1 người bạn gắn bó từ năm lớp 2 và 2 cô nàng cá tính quen biết năm lớp 6 đó là Quách Phú Xuân-Nguyễn Mai Thu Hiền và Lê thị Ngọc mai. Duyên trời đã ghép 4 con người mang 4 cá tính lẫn cả giới tính khác nhau tạo thành 1 bộ tứ bá đạo nổi tiếng nhất khối cũng như cả trường!
Huy là 1 uke chính hiệu, tuy đã lớp 7 nhưng cậu chỉ cao có 1m40 trong khi những đứa cùng trang lứ cao ít nhất cũng 1m50 rồi, nhưng cũng nhờ thế mà cậu dc mang danh hiệu Thiên Thần nhỏ của khối, cậu khá là ít nói nhưng luôn ứng biến nhanh nhẹn mọi tình huống, dường như chưa ai có thể làm khó hay bắt bẻ cậu. Với cái tính tốt bụng nhiệt tình cậu luôn giúp đỡ bạn bè dù cho cậu ko thích người đó đi chăng nữa vì phương châm sống của cậu là hóa thù thành bạn, nhưng cậu rất yếu đuối lúc nào cũng mơ mộng rằng sẽ có 1 bờ vai vững trãi để tựa vào mỗi khi cô đơn và ko ai khác người cậu mơ tưởng tới là Phú Xuân người bạn thân của mình!
Xuân thì là men 100% cậu là người khá là điềm đạm ít mấy quan tâm đến những việc bao đồng, Cậu cao ráo, đẹp trai và đô con là hình tượng người con trai mà bao cô hằng mong muốn theo đuổi,tuy là bạn thân nhưng Xuân cũng cảm thấy phần nào khó chịu khi Huy cứ quấn lấy mình, ko phải Xuân kì thị Huy mà chỉ là Xuân ko muốn người yêu của mình Hiểu lầm. Xuân có cô bạn gái học lớp A1 bên cạnh tên Thúy Quỳnh, cô này cũng học giỏi và khá xinh nhiều người theo đuổi nhưng chỉ Xuân dc lọt vào mắt cô này, những lần 2 người thân mật cười đùa vui vẻ thì lại làm Huy đau nhói như ngàn dao cắt lòng.
Hiền thì là 1 thục nữ, chân yếu tay mềm nhưng tính nết khá khó chịu, cô nàng này lúc nào cũng mong ước có dc 1 anh chàng bạch mã hoàng tử tỏ tình, với ai cô khó chịu nhưng với 3 đứa bạn mình thì ko, cô luôn tỏ ra mình là người bạn biết quan tâm chia sẻ với bạn bè nhất là với Huy vì mỗi khi Huy buồn thì Hiền thừa biết là cậu này đang buồn chuyện gì.
Mai thì mạnh mẽ cá tính vô cùng nói trắng ra là cô nàng này nam tính(less) cọc cằn thô lỗ nhưng tốt bụng, ai mà đụng đến bạn bè của cô này thì thôi rồi…ko biết là nạn nhân đó sẽ thê thảm đến mức nào đâu. Mai luôn bảo vệ Huy mỗi khi cậu bị bắt nạt, mấy cậu thanh niên ai cũng chọc ghẹo cậu là Huy bánh bèo, ôi mai nghe mà máu từ gót chân chạy tót lên máu não.
Hết mấy tháng hè cuối cùng ngày tựu trường cũng tới, như thường lệ Xuân vẫn đạp xe qua nhà Huy để chở cậu đi học.
_Xuân: “Huy ơi! Nhanh đi làm gì mà như con gái vậy? Có chuẩn bị mà cũng lâu, trễ giờ khai giảng bây giờ nè!’” Xuân hối thúc cậu bạn bánh bèo của mình.
_Huy: “Rồi! Xong rồi làm gì mà hối ghê vậy? Còn sớm mà!’” Huy vừa nói vừa cài nút áo.
_Xuân: “Ko ai như Huy hết! Ko biết kiếp trước tui có mắc nợ Huy ko nữa, mà sao kiếp này tui khổ với Huy ghê!” Xuân vừa nói vừa khẽ lắc đầu làm cậu bạn mình đỏ mặt.
_Huy: “Có lẽ thế! Mà ko phải kiếp trước mà kiếp này Xuân cũng mắc nợ Huy, kiếp sau, kiếp
sau nữa cũng thế!”Huy nói mà mặt đỏ ao khi đứng trước mặt người mình thích.
_Xuân: “Có chuyện đó nữa hả? Kiếp này trả hết nợ mà Huy còn nợ ngược lại Xuận đấy biết chưa?” Xuân nói và véo má của Huy
_Huy: “Ái! Đau! Thôi trễ rồi đi thôi!” cậu vừa đi vừa chà tay lên má mếu máu.
Trên đường đi 2 người trò chuyện, cười cười nói nói vui vẻ, họ tâm sự những chuyện vui buồn mà họ đã trãi qua. Đang tâm sự thì từ phía sau 2 người nghe ai đó gọi tên Xuân, quay nhìn lại thì đó là Thúy Quỳnh bạn gái của Xuân.
_Quỳnh: “Xuân đi sớm vậy? Chạy ngang nhà Quỳnh sao ko réo Quỳnh đi cùng? Xuân làm vậy Quỳnh cảm thấy buồn đấy!” Quỳnh tỏ vẻ buồn khi Xuân quên bẻn việc rủ Quỳnh đi cùng.
_Xuân: “Xuân xin lỗi! Do sáng nay vội quá nên quên mất! Quỳnh đừng giận Xuân nhé! Khai giảng xong Xuân mời Quỳnh ăn kem bù lại dc ko?” Xuân bối rối và đưa ra đề nghị.
_Quỳnh: “Ok! Vậy khai giảng xong Quỳnh chờ Xuân ở lớp nhé!”
_Hiền: “Huy! Xuân!” từ đằng sau vọng tới tiếng gọi thân quen của cô nàng tiểu thư Thu Hiền, hiền chạy tới gần.
_Huy: “Chào Hiền! Còn Mai đâu?”
_Hiền: “Nó đang mua bánh mì cho tụi mình, nó theo sau ngay ấy mà! Ủa có cả lớp trưởng A1 nữa à?” Hiền quay sang mỉa mai Quỳnh, Hiền chẳng mấy ưa nhỏ Quỳnh vì nó mà Huy phải buồn.
_Quỳnh: “ À…Ừ! Thôi Xuân, Quỳnh đi trước nhé! Nhớ cái hẹn trưa nay đấy!” Quỳnh nói xong đạp xe đi trước.
Hiền nhìn nét mặt u buồn của Huy mà mủi lòng, Hiền nghĩ “ko biết bao giờ bạn mới hết khổ đây Huy?” Lúc đó Mai cũng chạy tới phá tan bầu không khí u sầu đó.
_Mai: “Tụi mày đi mà ko chờ tao! Tin tao cho mỗi đứa 1 đấm ko hả?” Mai hâm dọa.
_Xuân: “Èo! Con bà chằn, nghĩ tui sợ bà chắc? Mơ đi!”Xuân đắc ý
_Mai: “Thằng này mày hay! Chị mày hôm nay sẽ cho mày biết tay!” tỏ vẻ chị 2
_Huy: “Huy tình nguyện chịu phạt hết nè Mai! Tha cho 2 người kia đi nha!” Huy nở nụ cười thiên thần làm Mai xiêu lòng.
Hiền: “Xong! Chị 2 đã bũng rũng tay chân, cứng họng với Huy thiên thần nhỏ! Hahhaa!”
Cả bọn vừa đi vừa cười nói vui vẻ, chẳng mấy chốc đã đến trường! Ngày khai giảng do cả 4 khối đều có mặt nên đông nít học sinh, thầy cô thì đang chỉ đạo từng vị trí của các lớp, sân trường ngày khai giảng thật náo nhiệt! Sau khi ổn định dc chổ ngồi, trong lúc đợi thầy cô thuyết trình, học sinh nháo nhào buôn chuyện với nhau về những chuyện ngày hè. Huy-Xuân-Hiền-Mai ngồi cuối dãy, do 1 lớp 2 dãy nên 4 người dễ tám với nhau, bên A1 Quỳnh cũng ngồi cuối dãy điều này làm cho Huy và 2 con nhỏ bạn khá khó chịu khi Xuân cứ ríu rít với nhỏ Quỳnh.
_Huy: “Haizza! Ko biết năm nay ai chủ nhiệm mình nữa, rồi ko biết có gặp các thầy cô dễ ko?! Huy thấy sợ sợ?”
_Xuân: “Có nghe lộn ko vậy trời? Kẻ ko sợ trời, ko sợ đất dám bực dọc , xé tập xách trước mặt giáo viên mà cũng biết sợ à?” Xuân giễu cợt.
_Huy: “Ai bảo ko sợ? Huy sợ nhiều thứ lắm, sợ ba mẹ nè, sợ thầy cô nữa mà sợ nhất là…”Huy kịp dừng lại trước câu nói của mình.
_Mai: “Sợ nhất là gì thế nói chị nghe xem! Để chị còn giúp cưng giải tỏa nổi sợ nữa!” Mai lên giọng.
_Hiền: “ ko nói tui với Mai cũng biết! Tui với Mai sẽ giúp Huy vượt qua nỗi sợ “ma” hahaha!” chọc thế thôi chứ Hiền và Mai thừa biết điều mà Huy sợ nhất đó chính là mất Xuân người mà mà nó yêu thương.
Cả đám lại phá cười vì lời chọc ghẹo đó, Huy thì ngượng ngùng chỉ mỉm cười, lúc Huy cười cậu giống yk như 1 thiên thần vậy, đôi mắt to tròn, đôi mi dài và cong cùng nụ cười đó đã làm xiêu lòng và tạo sự đố kị cho biết bao nhiêu người. Trên giảng đài hết thầy hiệu trưởng đến thầy hiệu phó, rồi cô giám thị lên thuyết giảng, dưới học sinh cứ mặt vẫn cứ nháo nhào như cái chợ cào cào
Sau khi thuyết giảng xong thầy hiệu trưởng đề nghị mỗi lớp của đại diện lên thực hiện 1 tiết mục văn nghệ chào mừng năm học mới, lớp nào cũng háo hức vì đã ko phải nghe thuyết giảng nữa và còn dc giải trí. Tất cả các lớp đại diện toàn là nữ sinh duyên dáng, sau mấy tiết mục ai cũng vỗ tay , đến lớp 7A1 Thúy Quỳnh bước lên với bao sự tung hô của toàn trường vì Quỳnh nổi tiếng là Hoa khôi của khối vừa xinh vừa học giỏi lại hát hay nữa, Quỳnh cất tiếng hát lên, mọi người vỗ tay gọi tên cỗ vũ, duy nhất có 2 người biễu môi ko vỗ tay là Hiền và Mai. Đến lớp 7A2 là lớp của Huy, mọi người cứ đùng đẩy nhau ko ai dám lên, ko đợi ai bảo Huy đứng lên và bước lên giảng đài, cả trường chỉ vỗ tay nhẹ 1 lần rồi im lặng hẳng khác với tiết mục của Quỳnh lúc nãy, Huy có vẻ run rẫy trước sự tĩnh lặng đến đáng sợ , và hàng ngàn con mắt đang nhìn cậu.
Huy tự nghĩ” phải bình tĩnh và cố gắng, sân khấu là nơi mà mình mong ước, ko thể để nó đánh gục mình dc” rồi Huy bắt đầu cất tiếng hát bài “Hãy Gọi Tên Tôi Nhé Bạn Thân Hỡi”
Đời người nào ai chẳng mong
Mỗi khi đau buồn nhiều hay khốn khó
Sẽ có lúc khi thấy tâm hồn cần sẻ chia những kỷ niệm cũ
Bạn tôi ơi xin hãy nhớ đến nhau.
Tình bạn là khi chúng ta
Biết quan tâm thật nhiều, không tính toán,
Một ánh mắt lo lắng khi bạn nhìn thấy tôi mất đi niềm tin,
Tình bạn chúng ta thật quý biết bao nhiêu
Gọi tên tôi nhé bạn thân hỡi,
Có tôi luôn cùng chia sớt
Để rồi ta lại có thêm niềm tin.
Gọi tên tôi nhé bạn thân hỡi,
Lúc cô đơn cần tôi đến
Khi vấp ngã sẽ có tôi bên cạnh.
Cuộc đời không êm đềm trôi mãi,
Tháng năm bao lần sóng gió,
Hãy để ta được sớt chia cùng nhau.
Gọi tên tôi khi cần, bạn nhé!
Trái tim tôi chỉ muốn nói
Ta sẽ giữ mãi mãi cho tình bạn luôn bền lâu.
Đời người nào ai chẳng mong
Mỗi khi đau buồn nhiều hay khốn khó
Sẽ có lúc khi thấy tâm hồn cần sẻ chia những kỷ niệm cũ
Bạn tôi ơi xin hãy nhớ đến nhau.
Tình bạn là khi chúng ta
Biết quan tâm thật nhiều, không tính toán,
Một ánh mắt lo lắng khi bạn nhìn thấy tôi mất đi niềm tin,
Tình bạn chúng ta thật quý biết bao.
Gọi tên tôi nhé bạn thân hỡi,
Có tôi luôn cùng chia sớt
Để rồi ta lại có thêm niềm tin.
Gọi tên tôi nhé bạn thân hỡi,
Lúc cô đơn cần tôi đến
Khi vấp ngã sẽ có tôi bên cạnh.
Cuộc đời không êm đềm trôi mãi,
Tháng năm bao lần sóng gió,
Hãy để ta được sớt chia cùng nhau.
Gọi tên tôi khi cần, bạn nhé!
Trái tim tôi chỉ muốn nói
Ta sẽ giữ mãi mãi cho tình bạn luôn bền lâu.
* Ngày tuổi thơ chúng mình thật hồn nhiên trong sáng,
Để giờ đây mãi là tình bạn của chúng ta.
Gọi tên tôi nhé bạn thân hỡi,
Có tôi luôn cùng chia sớt
Để rồi ta lại có thêm niềm tin.
Gọi tên tôi nhé bạn thân hỡi,
Lúc cô đơn cần tôi đến
Khi vấp ngã sẽ có tôi bên cạnh.
Cuộc đời không êm đềm trôi mãi,
Tháng năm bao lần sóng gió,
Hãy để ta được sớt chia cùng nhau.
Gọi tên tôi khi cần, bạn nhé!
Trái tim tôi chỉ muốn nói
Ta sẽ giữ mãi mãi cho tình bạn luôn bền lâu.
Sau khi Huy hát xong tiếng hò hét, kêu tên cổ vũ inh ỏi. Giọng hát của 1 thiên thần quá trong trẻo với 1 đứa con trai như vậy, giọng hát của huy đốn tim tất cả mọi người, bây giờ ko còn là không gian tĩnh lặng đáng sợ mà nó đã trở nên náo loạn cả sân trường.Huy vừa vui sướng vừa ngại ngùng từng bước về chổ ngồi trước bao ánh mắt trầm trồ đang nhìn Huy.
_Mai: “Huy ơi! Cưng làm cả lớp hảnh diện quá đi hà!” Mai trầm trồ khen Huy.
_Hiền: “Không cần khen vì Huy nhà ta vẫn là số 1 mà! Ko như ai kia chỉ mang cái đẹp ko hù người ta!” Hiền nói xỉa xói Quỳnh.
Xuân nhìn Huy chỉ cười cười rồi thở dài 1 cái, trong lòng Xuân bây giờ lại nổi lên nhiều cảm
xúc với cậu bạn thiên thần. Khai giảng xong Xuân vẫn ko quên buổi hẹn với Thúy Quỳnh, Xuân nhờ Mai chở Huy về, Xuân thì hẹn hò với Quỳnh. Huy-Hiền-Mai nhìn Xuân chạy đi mà bức xúc.còn Xuân tuy chạy đi nhưng vẫn ngoáy đầu lại kịp nhìn dc gương mặt thiên thần đang buồn bã, có lẽ Xuân biết Huy buồn vì điều gì đạp xe bên cạnh Quỳnh mà lòng Xuân như có nỗi buồn đang chất chứa trong tim.
Ngồi trong quàn kem nói chuyện với Quỳnh mà tâm hồn Xuân thả rong nơi đâu, nhớ về 1 điều gì đó xa xăm, 1 kỷ niệm mà Xuân khó quên được….
Những kỷ niệm, những ký ức chợt ùa về trong ý nghĩ của Xuân, Huy Hiền Mai thì đang tâm sự với nhau về những kỷ niệm mà nhóm họ trãi qua, nhưng chắc có lẽ cái ngày đó là ngày khó quên nhất đối với Nam thiên thần của khối!
End chap 1
Đây chỉ là mở đầu khởi xướng câu chuyện nên nó hới ngắn các bạn chờ những chap sau nó nhé!
Ngày ấy là ngày gì mà làm cho cả Xuân và Huy đều nhớ mãi, tại sao tâm hồn 2 người đã ko có khoảng cách , xem nhau như tri kỹ mà Xuân lại lạnh lùng với Huy như vậy? Hiền và Mai sẽ làm gì cho Huy khi ko thể nào đứng nhìn cậu bạn bé bỏng của mình cứ đau khổ? Chap 2 sẽ mang chũng ta trở về ngày ấy cái ngày mà làm cho Huy Xuân suy nghĩ đánh dấu mạnh hơn cho tình bạn của họ!
Mong các bạn ủng hộ và góp ý, đây là tác phẩm đầu tay của mình nên nó sẽ có nhiều sai sót , mongc ác bạn gốp ý cho mình nhé! Thân!!!!!!!!!!
Danh sách các chương:
- Tình Ngỡ - Chap 2: Hồi ức
- Tình Ngỡ - Chap 3: Cái ôm đầu tiên
- Tình Ngỡ - Chap 4: Sóng gió bắt đầu
- Tình Ngỡ - Chap 5: Tình bạn phai mờ
- Tình Ngỡ - Chap 6: Đôi mắt phía sau lưng
- Tình Ngỡ - Chap 7: Cuộc thi ngày 20/11
- Tình Ngỡ - Chap 8: Tấm vé và Âm mưu
- Tình Ngỡ - Chap 9: Điều kiện của Thiên Minh
- Tình ngỡ - Chap 10: Sự thật phơi bày
- Tình ngỡ - Chap 11: Đánh đổi vì người ấy
- Tình ngỡ - Chap 12: Xin Lỗi
- Tình ngỡ - Chap 13: Ngày kỹ niệm
- Tình ngỡ - Chap 14: Làm bạn mãi nhé
- Tình ngỡ - Chap 15: Tạm biệt ba mẹ
libraS2cancer says
truyện cũg hay đấy mau ra chap ms nhaz
QuayDancer says
Cám ơn bạn mong bạn ủng hộ mình đến hết truyện hjh! Đây là tác phẩm đầu tay của mình!
dangle123 says
Nhanh có chap mới nha ??
QuayDancer says
À! Mình up rồi tập 2 nhưng vẫn chưa thấy đc đăng lên bạn à! Mà mong mọi người cho ý kiến nhá, truyện còn dài đến 8 phần lận! Hjhj
Hoanghuy says
Chap 2 có chưa
QuayDancer says
Mình đã up rồi nhưng ad vẫ chưa duyệt bạn à!.
phong says
Sao ko co chap 3 z dag hay ma
QuayDancer says
từ từ mình up dạo này bạn việc quá bạn à! mình hiếm có thời gian! với lại mình sẽ cố gắng up hết các tập của phần 1 rồi còn các phần sau nữa! mới có lớp 7 mà còn đến lúc Huy 22t cơ! =))
QuayDancer says
Các bạn có thắc mắc hoặc muốn biêta khi nào mình up truyện thì kb facebook và Zalo của mình nhé!
01647779378.! Cảm ơn các bạn đã ủng hộ
anh says
a viết hay quá à viết nhanh lên e hóng quá r kp zalo vs e nha 01645804251 ?❤
Henry says
Nhanh ra chap 11 đi anh
Quay Dancer says
Tình Ngỡ – by Quậy Dancer – chap 12: Xin Lỗi
Ko ai nói dc lời nào, cả bọn chỉ biết khóc và khóc, bác sỹ nhìn thấy bọn trẻ như thế cũng xót xa, nhưng do bác sỹ chưa nói hết nên khiến mọi chuyện trở nên quá tồi tệ.
_Bác sỹ: “mấy đứa bình tĩnh nào bác đã nói xong đâu! Tính mạng của cậu bé ấy tạm thời dc cứu nhưng cũng chưa hoàn toàn thoát khỏi nguy kịch, vì sức khỏe của cậu bé rất yếu, giờ chỉ có chờ vào nghị lực sống của cậu ấy thôi! Ko thì mọi người cũng nên chuản bị tâm lý!”
Cũng chưa thoát khỏi bàng hoàng, cả bọn chỉ còn biết thầm cầu nguyện cho cậu, Hiền liền hỏi bác sỹ.
_Hiền: “dạ bác sỹ ơi! Khi nào tụi con vào thăm bạn ấy dc ạk!”
_Bác sỹ: “bây giờ chỉ có thể cho 2 người vào thôi để tránh tình trạng làm ồn ảnh hưởng đến sức khỏe bệnh nhân!”
Nói xong bác sỹ bước đi, các cô y tá cũng đã dọn dẹp vệ sinh trong phòng xong, mọi người đứng nhìn nhau chăng biết làm sao vì ai cũng muốn vào thăm Huy.
_Minh: “hay để anh vào cùng với Xuân dc rồi! Mọi người cứ về trước đi có gì anh sẽ báo với mọi người!”
_Hiền: “dạ! Vậy tụi em về, có gì anh em mình gặp sau nhé! Nếu có gì thì báo cho tụi em biết ngay nha anh!”
Anh nhìn thấy vẻ mặt sợ sệt của 1 người, anh cũng giằn 1 câu cho người đó.
_Minh: “anh biết rồi! Quỳnh em cũng nên về đi, đừng làm anh thấy chướng mắt!”
Mọi người ngỡ ngàng trước câu nói của anh Minh, nhưng cả bọn cũng kéo về, để anh Minh và Xuân ở lại. Hai người mở cửa bước vào, nhìn Huy nằm trên giường, băng bó khắp người, đang thở từng đợt yếu ớt qua ống thở. Cả 2 đi từ từ đên bên cạnh giường, Minh ngồi xuống bên cạnh Huy thì thầm.
_Minh: “Huy à! Anh thật vô dụng phải ko? Ngay cả chuyện đơn giản là bảo vệ em anh cũng ko làm dc, thì sao xứng đáng với em! Anh xin lỗi! Anh ước gì người nằm đây lúc này là anh, anh ko muốn nhìn thấy em như thế này đâu em à!”
_Xuân: “anh Minh! Anh thích Huy đúng ko? Em cảm nhận dc tình cảm anh dành cho Huy!”
_Minh: “thích thì đã sao chứ? Anh ko làm dc gì cho Huy thì anh đâu dám nghĩ đến chuyện em ấy sẽ đáp trả tình cảm của anh!”
_Xuân: “em cũng ko thể nào kiềm dc cảm xúc, em ko thể tha thứ cho người nào đã hại bạn thân em ra nông nổi này, em đã nợ Huy nhiều ân tình, bây giờ em lại nợ Huy 1 mạng sống, có lẽ hết đời này em cũng chưa trả hết cho cậu ấy!”
_Minh: “điều mà chúng ta mong mỏi nhất bây giờ là Huy sẽ tai qua nạn khỏi!”
_Xuân: “em mong sau chuyện lần này Quỳnh sẽ hiểu và ko ganh ghét Huy nữa!”
Minh nghe đến Quỳnh, anh lại tức sôi máu, anh muốn gào thét và chữi thẳng vào mặt con nhỏ đó, nhưng anh cố kiềm hãm cơn giận để tránh làm ảnh hưởng đến Huy.
_Minh: “con nhỏ đó! Em có biết nó đã làm gì với Huy ko? Nó chỉ vì lợi ích cá nhân mà nó đã hại Huy suýt nhập viện vì đuối sức đó em có biết ko?”
_Xuân: “anh nói sao? Quỳnh đã làm gì với Huy? Sao em ko biết chứ?”
_Minh: “anh cũng chẳng biết đâu! Nhưng chính nó đã vô tình nói ra trong lúc bị nhốt cùng anh, là nó đã nhốt Huy ở phòng thực hành! Huy bị kiệt sức vì đói và khát, nếu hôm đó ko có lớp nào có tiết thực hành thì anh ko biết Huy sẽ thế nào đâu!”
Xuân nghe anh Minh nói xong, tim cậu như vụn vỡ thành tửng mãnh, người mà cậu dành tình cảm, người mà cậu yêu thương lại hãm hại người bạn thân nhất của mình, mà giờ còn là người đã đỡ cho Xuân 1 cú chí mạng.
Hiền và Mai hôm sau cùng 1 chú công an đã đến trường gặp thầy hiệu trưởng để thông báo về việc của Huy và Lan với Chí là người gây ra chuyện này.
_Hiệu trưởng: “như vậy là em Lan và em Chí buộc phải bị đình chỉ học vì đã gây rối và gây tổn hại đến người khác.
_Hiền: “dạ thưa thầy! Tụi em biết là 2 người đó phạm lỗi rất lớn, hình phạt như vậy là đích đáng, nhưng mà thầy có thể châm chế cho họ và đợi Hữu tỉnh dậy rồi xem Huy muốn thế nào đc ko ak?”
_Hiệu trưởng:”tại sao lại phải đợi ý kiến của Huy, trong khi đó là luật?”
_Hiền: “dạ tụi em biết đó là luật! Như em cũng hiểu bạn em thầy ạ! Dù sao Huy cũng là nạn nhân, Huy sẽ có ý kiến riêng của mình, em mong thầy cho Huy đc ý kiến!”
_Mai: “dạ! Tụi em mong thầy đồng ý! Mặc dù em rất giận, em cũng muốn những người đó bị trừng phạt, nhưng Hiền nói đúng có thể Huy sẽ có ý khác ạk!”
_Hiệu trưởng: “thôi đc rồi! Nếu các em nói vậy thì thầy cho 2 em đó 1 cơ hội, thầy sẽ đợi Huy tỉnh lại rõ sẽ tính tiếp!”
_Hiền+Mại: “dạ! Tụi em cám ơn thầy!”
Trở lại với Xuân, từ khi biết Quỳnh đã từng đối xử với Huy như vậy cậu thấy mình thật có lỗi với người bạn thân của mình.
_Xuân: “Huy cho Xuân xin lỗi nha! Vì Xuân mà Huy phải chịu nhiều đau khổ! Xuân đã bỏ rơi Huy lúc Huy cần Xuân nhất! Xin lỗi nhiều lắm người bạn thân!”
_Huy: “Xuân có lỗi gì mà phải xin lỗi nè? Huy đâu có bắt lỗi Xuân đâu, với Huy chỉ cần thấy Xuân vui là Huy hạnh phúc rồi!”
Nghe giọng của Huy, Xuân nhìn lên thấy Huy đứng trước mặt, ko chần chừ cậu chạy lại ôm Huy thật chặt vào lòng.
_Xuân: “Huy! Cuối cùng Huy cũng ko sao rồi! Xuân lo cho Huy lắm có biết ko? Tại sao Huy lại khờ như vậy chứ, tại sao lại đỡ cho Xuân phát đó chứ? Lỡ Huy có bề gì thì sao?”
_Huy: “chẳng phải Huy đang đứng trước mặt Xuân đây hay sao? Đàn ông gì mà mít ướt quá vậy? Chỉ cần Xuân vui và hạnh phúc thì chuyện đó có đáng là gì chứ!”
_Xuân: “Huy ngốc lắm! Tội tình gì phải làm vậy? Nhìn thấy Huy trên giường bệnh, hơi thở yếu ớt, có biết là Xuân đau khổ lắm ko? Huy nè, Xuân muốn nói với Huy 1 chuyện!”
_Huy: “chuyện gì mà sao nhìn mặt Xuân có vẻ nghiêm trọng vậy?”
_Xuân: “Xuân…..Xuân….yêu…..Huy!!!!”
_Huy: “ko thể đc! Xuân ko thể yêu Huy dc Xuân là con trai mà, làm sao Huy có thể hủy hoại cuộc đời của Xuân như vậy đc?”
_Xuân: “tại sao lại ko đc chứ? Chẳng phải là Huy cũng yêu Xuân đó sao? Vậy tại sao lại cấm Xuân yêu Huy chứ? Đúng Xuân là con trai, Xuân thích con gái, nhưng sau tất cả những gì Huy làm cho Xuân, thì Xuân ko thể ko động lòng đc, trái tim Xuân đâu phải sắt đá đâu!”
_Huy: “ko! Ko thể đc! Xuân à, dù Huy yêu Xuân nhưng ko thể hủy hoại cuộc đời Xuân đc! Xuân về đi, Huy ko muốn gặp Xuân nữa!
_Xuân: “Huy! Huy! Huy!”
Xuân vừa chạy vừa hét lớn để ngăn bước chân của Huy đang vùng chạy.
_Minh: “Xuân! Tỉnh dậy đi em! Em có sao ko?”
Xuân giật mình dậy nhìn xung quanh, Huy vẫn nằm đó. Thì ra chỉ là 1 giấc mơ, như trong giấc mơ cậu đã ngỏ lời với Huy, chả lẽ cậu đã động lòng trước tình cảm Huy dành cho cậu.
_Minh: “em nằm mơ gặp chuyện gì à?”
_Xuân: “ko có gì đâu anh! Chỉ là em gặp chút ác mộng thôi ko sao đâu! Huy sao rồi anh?”
_Minh: “haizz! Vẫn chưa có gì tốt hơn em ak!”
Xuân bước đến bên giường Huy nằm, cậu vuốt nhẹ mái tóc Huy rồi khẽ mỉm cười. Hành động đó anh Minh đã nhìn thấy và chợt suy nghĩ nhiều điều.
_Minh: “hình như em cũng có tình cảm với Huy đúng ko?”
Xuân chợt khựng lại trước câu hỏi của anh Minh, 1 câu hỏi khó trả lời.
_Xuân: “sao anh lại hỏi vậy? Em với Huy là bạn thân thôi!”
_Minh: “anh nhìn thấy đc sự quan tâm của em dành cho Huy, a đoán đc vì anh cũng có sự quan tâm đó với Huy!”
_Xuân: “em và Huy đã là bạn học chung từ lớp 2, tụi em thân nhau hơn 4 năm học rồi, tình bạn tụi em nó hơn chữ bạn thân như ko gọi là tình yêu!”
_Minh: “anh nghĩ là điều mà làm Huy vui nhất chính là em, 1 nỗi buồn khi nhìn em đi với Quỳnh, 1 sự hy sinh bất chấp bản thân để đỡ cho em 1 đòn! Anh ko nghĩ nó đơn giản là tình bạn!”
Xuân cũng lặng khi nghe anh Minh nói những lời đó, nhưng cậu cũng chẳng biết nói gì hơn nên đành im lặng và nhìn nét mặt u sầu của anh Minh.
Về phần Quỳnh, nhỏ lo lắng sợ anh Minh sẽ nói cho Xuân biết hết mọi chuyện. Nếu Xuân biết ko biết mọi chuyện sẽ thế nào nữa.
Reeeeenggg!
Tiếng điện thoại vang lên làm Quỳnh giật mình, là cuộc gọi của Xuân, nó bắt máy lên giọng lo sợ.
_Quỳnh: “alo! Quỳnh nghe đây Xuân!”
_Xuân: “Quỳnh vẫn ổn chứ? Có ko thấy khoẻ chổ nào ko?”
_Quỳnh: “Quỳnh ko sao! Cám ơn Xuân! Àk mà Huy sao rồi Xuân?”
_Xuân: “vẫn chưa tỉnh! Quỳnh nè, ngày mai mình gặp nhau đc ko? Xuân có chuyện muốn nói!”
_Quỳnh: “đc rồi vậy thì ngày mai gặp! Tạm biệt!”
_Xuân: “tạm biệt!”
Vừa cúp máy bao nhiêu suy nghĩ bao nhiêu lo lắng ùa về trong tâm trí Quỳnh, ko biết ngày mai Xuân muốn nói gì với nhỏ.
Ngày hôm sau, Quỳnh chạy đến nơi mà nhỏ với Xuân hay hẹn hò, đến nơi thì nó đã thấy Xuân ngồi ở đó đợi.
_Quỳnh: “Xuân đến lâu chưa? Quỳnh xin lỗi vì đã để Xuân đợi!”
_Xuân: “ko sao! Xuân cũng vừa mới tới thôi, Quỳnh ngồi đi!”
_Quỳnh: “có chuyện gì mà Xuân hẹn Quỳnh ra vậy? Có nhớ thì cũng nên nghỉ ngơi vài ngày đi rồi đi học cũng gặp mà!”
_Xuân: “Quỳnh à! Mình chia tay đi!”
Một câu nói như sét đánh ngàng tai Quỳnh, nhỏ ngỡ ngàng sửng sốt trước câu nói của Xuân.
_Quỳnh: “tại sao lại chia tay? Tại sao Xuân lại muốn chia tay Quỳnh chứ? Quỳnh đã làm gì sai sao?”
_Xuân: “Xuân nghĩ Quỳnh phải biết mình đã làm gì chứ, ko lẽ để Xuân phải nói thẳng ra.!”
_Quỳnh: “Xuân nói gì Quỳnh vẫn ko hiểu, Quỳnh đã làm gì để Xuân phải như vậy chứ?”
_Xuân: “vậy thì để Xuân nói nhé! Xuân ko thể chấp nhận yêu 1 người thủ đoạn được, Quỳnh đã dùng thủ đoạn để hại Huy xém tí nữa nhập viện vì kiệt sức, chỉ vì 1 chút đố kị mà đã đối xử với bạn thân của Xuân như vậy. Mình ko thể tiếp tục quen nhau nữa đâu!”
Quỳnh rươn rướm nước mắt, nhỏ ko ngờ người yêu của nó lại quan trọng người bạn hơn cả người yêu, nó tức tối vừa khóc vừa hỏi.
_Quỳnh: “đối với Xuân nó quan trọng hơn Quỳnh sao? nó chỉ là bạn còn Quỳnh là người yêu của Xuân mà, hic!”
_Xuân: “đúng! với ai nhưng với Huy, 1 người bạn thân đã hy sinh quá nhiều thứ cho mình mà còn là ân nhân đỡ cho Xuân một đòn chí mạng , thì Huy còn quan trọng hơn cả người yêu!”
Nghe Xuân nói mà lòng Quỳnh đau thắt lại, nhỏ vừa khóc vừa xin lỗi với Xuân, nhưng có lẽ lòng Xuân đã quyết và cậu đã ko còn luyến tiếc gì.
Huy vẫn đang trong tình trạng baat tỉnh, Xuân thì lòng đang rối như tơ vò ko biết cậu có thật sự đã yêu Huy? Minh cũng đang nghĩ đên sự quan tâm của Xuân dành cho Huy, anh đang ghen chăng?
Tình cảm của họ đã đi vào 1 vòng lẩn quẩn, rồi Huy có tỉnh lại ko? Tình cảm của họ sẽ đi về hướng nào? Mời các bạn đón đọc chap tiếp theo.
Chap 13: Ngày kỷ niệm.
Quay Dancer says
Tình Ngỡ – by Quay Dancer – chap 11: Đánh đổi vì người ấy
Minh đứng dậy đi đến và đập liên hồi vào cửa, anh gào thét, thậm chí van xin.
_Minh: “mau thả Huy ra, ko dc làm hại em ấy, mau thả ra nhanh lên! Lan ơi! Minh cầu xin Lan đừng làm hại Huy mà! Mau thả em ấy ra đi mà! Huhu!”
Anh ngã quỵ xuống, anh bất lực trước hoàn cảnh, anh ko bảo vệ dc người anh yêu, anh khóc, khóc rất nhiều. Quỳnh lại an ủi Minh.
_Quỳnh: “anh Minh ak! Anh bình tĩnh đi! Huy sẽ ko sao đâu mà! Em cũng mong là họ ko làm gì Huy!”
_Minh: “bình tĩnh sao? Làm sao có thể bình tĩnh dc chứ, bây giờ ko biết Huy thế nào làm sao anh an tâm dc! Còn em đừng giả nhân nghĩa với anh! Anh thừa biết em chẳng ưa gì Huy, em cũng ngấm ngầm tìm cách hại Huy, biết đâu em cũng là đồng phạm với Lan!”
_Quỳnh: “em ko có! Em chẳng biết gì về chuyện này cả! Em thật sự ko biết là Chí và chị Lan lại làm vậy! Đúng là em ko thích Huy, nhưng em chỉ có nhốt Huy ở phòng thực hành…!”
Biết mình hớ nên Quỳnh khựng lại, 1 ánh mắt hình viên đạn chỉa thẳng vào nhỏ, từ lúc biết anh Minh đến giờ nhỏ chưa bao giờ thấy anh Minh đáng sợ như lúc này.
_Minh: “thì ra là em sao? Tại sao em lại làm vậy chứ! Em có biết vì vậy mà Huy suýt phải nằm viện ko? Nếu ko có ai có tiết thực hành thì sao? Ko ai mở cửa thì em biết hậu quả thế nào ko?”
_Quỳnh: “em chỉ vì ngu muội nhất thời nghe lời người khác xúi giục, lòng ghen tức che mất tâm trí nên em ko kiểm soát dc hành động! Em xin lỗi! Huhuhu!”
_Minh: “em có biết Huy sức khỏe ko dc tốt ko? Câu xin lỗi em đừng nên nói với anh, câu đó em nên nói với Huy thì đúng hơn!”
Minh quay sang chổ khác và ko thèm đếm xỉa đến Quỳnh nữa, anh mặc cho nhỏ có khóc lóc hay nài nỉ anh cũng ko thèm để tâm. Bổng tiếng cửa mở, Lan vừa bước vào đã buôn 1 câu làm Minh phải sợ hãi.
_Lan: “Minh đã chuẩn bị tinh thần để đón nhận kết quả của thằng Huy chưa?”
_Minh: “Lan đã làm gì Huy? Mau thả Huy ra đi! Tất cả lỗi là của Minh, chỉ cần Lan thả Huy ra muốn Minh làm gì cũng dc!”
_Lan: “vì nó mà Minh tự hạ mình như vậy sao? Chẳng giống Minh hằng ngày tí nào. 1 Thiên Minh lạnh lùng, cân nhắc và đỉnh đạt ngày nào đâu mất rồi? Tại sao bây giờ chỉ còn lại 1 Thiên Minh hèn hạ như thế này?”
_Minh: “nếu hèn hạ mà có thể giúp dc người khác thì cũng đáng lắm chứ! Minh cầu xin Lan tha cho Huy đi!”
Anh quỳ xuống và van xin Lan, Lan chẳng mũi lòng mà còn thấy nóng giận hơn.
_Lan: “Minh sai rồi! Minh càng làm vậy thì Lan càng ghét nó hơn, vì nó mà Minh trở nên hèn hạ, đi quỳ xin dưới chân người khác thế này! Minh chuẩn bị tinh thần đón nhận kết quả đi!”
_Minh: “đừng mà Lan! Lan! Lan!”
Lan bước ra đóng sầm cửa lại, mặc cho Minh khóc lóc van xin. Anh bây giờ nhận ra mọi thứ đều có thể thay đổi, anh tự nghĩ “anh đã sai rồi phải ko Huy? Nếu rời xa em mà ko phải làm khổ em thì anh cũng chấp nhận! Chỉ vì tình cảm cá nhân của anh mà đưa em vào kết cục này, anh thật ích kỷ mà!”
Hai ngày trôi qua nhưng Gia và Mai vẫn chưa thep dõi dc chổ nhốt Huy vì Lan đi thì có người chở bằng xe máy, ko thì ô tô. 2 chiếc xe đạp chạy hụt hơi mà vẫn ko theo kịp. Còn Xuân và Hiền cũng chẳng có tiến triển gì vì Chí chẳng có động thái gì, mà cũng chẳng gặp chị Lan nữa.
_Xuân: “Huy ơi, đừng có chuyện gì nha! Xuân còn chưa xin lỗi và làm hòa với Huy nữa!”
_Hiền: “đừng có rầu rĩ nữa! Huy sẽ ko sao đâu! Hôm qua, thầy hiệu trưởng đã biết đến chuyện 3 người họ nghỉ học ko xin phép, Hiền và Gia cũng lên nói lại với thầy rồi, thầy cũng sẽ tạm thời ko báo cho phụ huynh và sẽ báo công an để giúp tụi mình!”
_Mai: “nhưng tại sao thầy lại tin mà ko nghi ngờ vậy?”
_Gia: “tụi mình nói nếu ko đúng sự thật tụi mình chấp nhận bị trừ điểm thi đua và ở lại lớp 1 năm!”
_Mai: “trời! Chơi lớn vậy cô nương, ông tướng!”
_Hiền: “cây ngay ko sợ gió lay, cây cứng ko sợ chết đứng! Ko sai sao phải sợ?”
_Xuân: “ê! Hình như là chị Lan kìa! Mau đuổi theo xem chị ấy đi đâu? Nhanh đi!”
Cả đám đứng dậy xách xe đuổi theo, Hiền thì phải tính tiền nước rồi mới chạy theo dc. 3 đứa chạy muốn hụt hơi mới theo kịp, theo Lan đến tận đường đồng gần khu dân cư Đông Bình. Cùng lúc Hiền vừa chạy đến, cả bọn đoán chắc đây là nơi mà chị Lan nhốt 3 người kia.
_Gia: “giờ sao đây? Hay là xông vào cứu nha?”
_Mai: “xông zô luôn chứ sao! Làm gì phải sợ, tui muốn đấm bà Lan đó mấy đấm cho bỏ tật bắt người!”
_Hiền: “đừng có vội, biết dc chổ nhốt Huy rồi thì nên về báo lại cho thầy Hiệu trưởng biết rồi tìm cách cứu họ!”
_Mai: “biết chổ rồi mà còn chờ! Định cho tụi nó đánh đập nhừ tử mới chịu cứu hả!”
_Xuân: “Hiền nói đúng ko vội dc đâu! Chắc chắc là bọn họ có đông người và tòan dân khỏe!”
_Gia: “sao Xuân biết?”
_Xuân: ” nếu chỉ có mấy ông tép riu cùng trang lứa, mà yếu yếu thì Huy với anh Minh đủ xử rồi, đâu cần tụi mình tới cứu! 2 người đó biết võ mà!”
_Gia: “nhưng Huy chân yếu tay mềm, có võ cũng đâu làm dc gì!”
_Hiền: “thế thì sai rồi! Sức khỏe Huy hơi yếu thôi, chứ nó mà đánh thì cũng chẳng kém Mai nhà ta đâu!”
_Gia: “….”
_Mai: “nếu nói vậy thì về thôi! Về rồi tính tiếp!”
Nói rồi cả đám quay về, đợi đến trường rồi báo cho thầy hiệu trưởng biết là đã tìm dc chổ nhốt Huy.
Cả đám vừa đi vừa nghĩ.
Xuân: “Chờ Xuân nhé Huy! Xuân sắp đến cứu dc Huy rồi!”
Hiền: “ráng chờ nhé Huy, lần này về Hiền sẽ dẫn Huy đi ăn món mà Huy thích!”
Mai: “về lần này chị sẽ xử đẹp cưng luôn, tội bị bắt cóc mà ko thông báo!”
Gia: “xin lỗi Huy! Lần này cứu Huy về Gia sẽ ko để mất Huy 1 lần nào nữa!”
Quay trở lại với Huy, cậu bị nhốt ở phòng khác, 1 phòng trống trơn, ko có chăn ko có chiếu, nói chung là ko có gì cả. Cậu ko biết Lan muốn điều gì, đang nghĩ ngợi thì Lan xuất hiện.
_Lan: thắc mắt lắm phải ko? Chỉ là tao muốn thử tài mày chút thôi! Bây giờ ở đây có 4 người, mày đánh hạ dc hết tao sẽ thả mày ra!”
_Huy: ” đánh nhau sao? Tôi học võ ko phải để đánh nhau, tôi học chỉ để rèn luyện sức khỏe thôi!
_Lan: “nếu mày ko đánh trả thì tao ko biết là họ sẽ đánh mày tơi tả thế nào đâu!”
_Huy: “chị….. ơh!”
Lan ra hiệu cho mấy nguời kia hành động, Huy lùi về phía sau, Huy thì bé con còn tụi kia toàn đô con, Huy bị ép vào thế cụt, coi ra lần này ko đánh cũng ko dc.
1 tên lao vào định đấm Huy, Huy nhanh nhẹn né và trả lại bằng 1 cước vào đầu, tên khác đang chạy đến thì Huy đạp về sau trúng ngay bụng của hắn. Tên bị đá vào đầu đứng dậy chạy lại vun cho Huy 1 đấm, Huy ngã ra, cậu bị chảy máu miệng, Huy tức quá, đứng dậy xông tới tống vào hạ bộ tên đó 1 cái, hắn nga lắn ra ôm chặt chổ đó!
3 tên còn lại thấy vậy liền lên cùng 1 lúc, 3 tên cơ thể như 3 con trâu nước liên tục tấn công Huy.Huy trả dc mấy đòn thì yếu thế, rồi 3 tên đè đánh Huy túi bụi, Huy chỉ biết co người lại mà đỡ. Lan thì ngồi đó cười thỏa chí, dc 1 lúc thì Huy đã gục, cậu lại lên cơn suy nhược chịu ko nổi nữa cậu ngất đi.
Lan ra lệnh cho mấy người đó khiêng Huy về chổ nhốt cũ, vừa mở cửa đẩy Huy vào thấy trên người Huy đầy vết bầm và sưng Minh nghiến răng lườm Lan.
_Minh: “tại sao Lan làm như vây? Tại sao lain làm thế với Huy? Lan độc ác lắm, suốt cuộc đời này Minh sẽ ko bao giờ tha thứ cho Lan đâu!”
Lan chẳng nói gì, lòng căm phẩn lại càng tằn lên, Huy như vậy cô vẫn chưa hài lòng hả dạ, chắc chỉ khi Huy chết đi mới làm cô ta nguôi ngoai. Lòng đố kỵ, thù hận đã làm mất đi lí trí của Lan, cô ta bước ra ngoài và chuẩn bị đi về.
Bổng nghe thấy tiếng xe từ ngoài xa vọng vào, Lan linh cảm có chuyện chẳng lành nên tìm chổ trốn. Từ ngoài mấy chiếc xe công an chạy vào, vừa dừng lại các chú công an nhanh chóng tóm lấy mấy thanh niên kia lại, tụi bạn của Huy thì chạy vào nhà để tìm Huy. Vừa vào gặp Lan và 2 tên đứng cạnh Mai như muốn xổ tới mà tống cho cô ta mấy đấm.
_Lan: “tụi mày theo dõi tao? Tụi mày cũng ranh ma thật đấy!”
_Gia: “chị còn ranh ma hơn tụi tui, dám qua mặt phụ huynh và cả giáo viên!”
_Xuân: “lần này chị xong rồi! Chắc chắn chị sẽ bị đình chỉ học tập và bị đưa vào trại cải tạo!”
_Lan: “tụi mày hù tao à? Đánh tụi đi 2 anh!”
_Mai: “Hiền, Gia đi cứu Huy đi để tui với Xuân giữ chân ở đây đc rồi!”
_Hiền: “uhm, biết rồi!”
Hiền và Gia chạy tới cửa phòng, cả 2 cố tông cửa vào vì cửa bị khóa, Hiền thường ngay yếu ớt mà hôm nay cũng cố gắng hết sức để cứu bạn, Xuân và Mai thì đang tay đôi với 2 tên kia. Sau bao sự cố gắng cuối cùng cả cái chốt khóa bung ra khỏi cánh cửa, cả 2 chạy vào đỡ Huy và cùng Minh, Quỳnh ra khỏi đó, Huy đứng dậy khá yếu ớt vừa ra khỏi phòng Xuân quay lại nhìn thấy cậu bạn te tua liền né đòn rồi đẩy tên kia ra rồi chạy lại chổ Huy.
_Xuân: “Huy ko sao chứ? Xuân lo cho Huy lắm có biết ko? Bây giờ ko sao rồi, mấy người này lát nữa cũng sẽ bị tóm thôi!”
Vừa lúc có 2 chú công an vào, vậy là bọn bên ngoài đã bị tóm hết.
_CA: “tất cả đứng yên, các anh đã bị bắt!”
Lan sợ hãi ngồi xuống và giơ 2 tay đầu hàng, tên đang đánh với Mai cũng thế, nhưng tên đánh với Xuân lại giả vờ đầu hàng rồi nhân cơ hội bất chợt chụp lấy cái ghế gần đó định đánh Xuân. Huy dùng sức lực yếu ớt ôm Xuân quay lại, chiếc ghế đập thẳng vào lưng Huy, cậu ngã gục trong vòng tay của Xuân.
_Xuân: “Huy! Huy! Tỉnh dậy đi, đừng bỏ Xuân mà, Xuân còn chưa trả nợ hết cho Huy, Huy ko dc có bề gì đâu!”
_Minh: “tại sao em lại ngốc vậy hả Huy?”
Mấy chú công an đã tóm hết đám người kia và cả Lan, Huy dc đưa vào bệnh viện trong tình trạng khắp người toàn thương tích. Cả bọn đứng ở ngoài mà sốt hết cả ruột, chỉ mong sao cho Huy đừng có mệnh hệ gì.
Sau hơn 2 tiếng chờ đợi, cửa phòng mở và bác sỹ bước ra, cả bọn chạy lại hỏi Huy.
_Minh: “bác sỹ ơi! Bạn con có sao ko bác sỹ!”
_Bác sỹ: “xin lỗi! Chúng tôi đã cố gắng hết sức!”
Cả bọn chỉ nghe 1 câu đó thôi mà như cả bầu trời sụp đổ. Tâm hồn Xuân, Minh và Gia như rơi xuống vực thẳm ko đáy.
End chap 11
Vậy là Huy đã chết sao? Cuối cùng thì cuộc tình của tất cả đều về 0 sao? Còn Xuân nếu biết Quỳnh cũng đã từng hại Huy thì sẽ ra sao? Chí và Lan bị xử án thế nào? Mời các bạn theo dõi chap 12 : “Xin Lỗi!” nhé.
Thân chào cả nhà!
Tiểu Cường says
Hay
linh says
Cố lên tác giar , hóng chap 13
Quay Dancer says
Tình Ngỡ – by Quậy Dancer – chap 13: Ngày kỷ niệm
_Hiền: “anh Minh với Xuân cũng mệt rồi, 2 người về nghỉ ngơi đi để còn đi học nữa, em có nhờ người chăm sóc cho Huy rồi!”
_Minh: “sao em ko báo cho ba mẹ Huy biết? Mà lại phải nhờ người chi cho tốn tiền vậy?”
_Mai: “nhà Huy nghèo ko đủ trả viện phí đâu anh! Với lại nếu mẹ Huy biết chuyện sẽ ko chịu nổi cú sốc này đâu!”
_Minh: “Huy bị thế này cũng do anh mà ra! Anh sẽ chịu tiền viện phí cho Huy!”
_Hiền: “vậy cũng được, tụi em lo chăm sóc và ăn uống cho Huy! Giờ thì anh về nghỉ ngơi đi! Để tụi em lo cho Huy đc rồi!”
_Minh: “uhm! Vậy anh với Xuân về có gì thì báo tụi anh biết nha!”
_Mai: “OK anh! Nhưng Xuân hôm nay sao im lặng vậy? Người thì cứ như mất hồn!”
_Xuân: “ko có gì! Chỉ là gặp chút chuyện rắc rối thôi!”
_Hiền: ”chuyện gì mà làm khó đc Xuân nhà ta vậy! Nói tụi này biết đc ko?”
_Xuân: “bây giờ Xuân đang rối lắm, để khi nào bình tĩnh lại Xuân sẽ nói!”
_Mai: “ko sao! Về nghỉ ngơi đi, khi nào nói cũng dc!”
_Xuân: “uhm! Mình về! Về thôi anh Minh!”
_Minh: “bye 2 đứa!”
Minh và Xuân đã về còn lại 2 cô nàng Hiền và Mai ở lại, họ nhìn Huy bé nhỏ băng bó khắp người mà chạnh lòng.
Xuân ra về mà cứ như người mất hồn, anh Minh gọi mấy tiếng cậu mới giật mình.
_Minh: “Xuân! Xuân ơi! Xuânnn!”
_Xuân: “dạ!”
_Minh: “em làm gì mà như người mất hồn vậy? Anh kêu mấy tiếng em mới nghe!”
_Xuân: “em có tí chuyện đau đầu thôi! Mà anh gọi em có chi ko?”
_Minh: “anh chỉ định hỏi là gần tới noel này em có dự định làm món quà cho người yêu ko?”
_Xuân: “em cũng chưa biết nữa! Mà chắc là có mà cũng có thể ko?”
_Minh: “trời ak! Em sao vậy Xuân, em trả lời như không vậy? Thôi chắc em đang căng thẳng, về nghỉ ngơi đi anh cũng về đây! Bye em!”
_Xuân: “bye anh!”
Hai người chia tay nhau rồi ai về nhà nấy, trên đường về Xuân cứ buồn rầu về chuyện của Huy rồi lại mới chia tay Quỳnh, bao nhiêu chuyện đến cùng 1 lúc cậu thật ko chịu nổi. Tự nhiên cậu lại chợt nhớ ra điều gì đó rồi lại tức tốc chạy 1 mạch về nhà.
Gia mấy hôm kể từ khi cứu dc Huy lúc nào cũng mong đến thăm Huy, thế nhưng cậu lại ko đi đc vì cậu phải lên lớp và chép bài cho Huy, công việc mà cậu tình nguyện làm từ khi Huy mất tích, cũng tội cho Gia khi điều cậu mong muốn lại ko thực hiện đc.
_Xuân: “chào Gia! mấy hôm nay Gia vẫn ổn chứ? Xin lỗi vì đã liên lụy Gia!”
_Gia: “tôi vẫn ổn! Có bị gì đâu mà! Nhưng có gì mà phải xin lỗi! Tụi mình là bạn bè, có gặp khó khăn thì phải giúp đỡ nhau chứ!”
_Xuân: “Cám ơn Gia!”
_Gia: “à! Mà Huy sao rồi đã đỡ hơn tí nào chưa? Gia muốn đi thăm Huy quá!”
_Xuân: “vẫn chưa có tiến triển gì tốt hơn, vẫn đang trong tình trạng hôn mê sâu!”
_Gia: “chiều nay Gia vào thăm Huy mới được!”
_Xuân: “uhm! Thôi tụi mình cũng chuẩn bị vào học thôi! Mai với Hiền chắc cũng sắp vào đến lớp rồi!”
_Gia: “uhm! Ơ nhưng mà mấy ông về hết ai ở lại lo cho Huy!”
_Xuân: “Hiền đã nhờ người chăm sóc hộ rồi, Gia đừng lo!”
_Gia: “uh! Gia an tâm rồi!”
Nghe tin Huy chưa tỉnh, lòng Gia cũng bồn chồn khó chịu, cậu nôn nóng cho 5 tiết học qua mau để còn đến bệnh viện thăm Huy nữa. Còn gương nặt Xuân vẫn mang nét âu sầu, tâm tư cậu lúc này rối bời, cậu đang đứng giữa một đống bùi nhùi suy nghĩ ko biết phải làm sao cho ổn. Chí thấy nét mặt Xuân ko tốt thì lại gần hỏi.
_Chí: “Xuân! Bị gì mà mặt mài ủ rủ vậy? Có gì ko đc vui àk?”
_Xuân: “Đừng giả nhân nghĩa ở đây! Tôi ko biết lý do gì mà ông lại hợp tác với Lan hại Huy, bây giờ ko biết Huy sống chết ra sao, ông còn ở đây tỏ ra nhân đạo ở đây sao? Nói tôi biết đi, tại sao ông hãm hại Huy? Tại sao? Tại sao?”
Xuân tức giận túm vai Chí mà lay, liên tục quát vào mặt Chí.
_Chí: “thôi dc! Đến nước này tôi cũng chẳng giấu ông làm gì! Thực chất người tôi muốn đánh bại chính là ông đó! Tôi muốn hạ ông để đc lên nhất khối, nhưng ông may mắn lắm vì có một đứa luôn đứng sau lưng ông ngăn cản mọi kế hoạch của tôi! Thậm chí tôi gài Quỳnh quen ông để tiện bề nhổ cái gai đó đi, vậy mà nó vẫn ngoan cố ngăn cản tôi dù cho tôi làm mọi cách hại nó!”
Lúc này Xuân nghe đc Chí nói, cậu càng căm phẩn, mắt cậu đỏ bừng, lòng cậu đau như dao cắt, miệng ngập ngừng.
_Xuân: “là…là…Huy…đã…!”
_Chí: “sao hả? Ông đã vì những thứ ông thích mà bỏ rơi người thật sự quan tâm ông nhất, thấy cảm giác thế nào khi biết sự thật hả? Hahahaha!”
_Xuân: “khốn nạn!”
Xuân định giơ tay lên đánh Chí thì vừa lúc Hiền và Mai cũng vừa đến lớp, nhìn thấy Xuân định đánh Chí họ liền lại can.
_Hiền: “Xuân bình tĩnh đi, đang ở trường đó, đừng để bị kỉ luật!”
_Mai: “hạng người này ko đáng để ông để tâm, đánh nó chỉ bẩn tay thôi!”
_Gia: “đúng đó! Ông nên bình tĩnh đi, điều quan trọng nhất bây giờ là tụi mình nên chăm sóc thật tốt và cầu mong Huy bình phục thôi!”
Xuân nghe nói cũng bỏ tay xuống, khoé cậu bắt đầu thấy cay cay, ko ngờ gần một năm nay tuy vẫn cùng nhau đi học nhưng cậu đã bỏ rơi người đã dành hết tình cảm cho mình để chạy theo thứ hư ảo. Cậu day dứt, mím chặt môi và gục đầu xuống bàn mà khóc ko thành tiếng.
Tuy bây giờ Xuân ko biết cảm giác người mà mình quan tâm nhất lạnh lùng với mình ra sao, nhưng cậu đã biết đc cái cảm giác khi biết đc sự thật và người đã yêu thương cậu hết lòng có thể sẽ bỏ rơi cậu mãi mãi, cái cảm giác đó đau nhói ở tim đến khó tả, cậu rất sợ bây giờ nếu Huy bỏ cậu đi thì cậu ko biết sẽ sống thế nào đây.
Anh Minh đã đi học lại và vẫn hằng ngày đến thăm Huy, anh vào lớp nhìn thấy Lan, anh lờ như ko thấy chẳng thèm nhìn nhỏ một cái, lòng anh bây giờ chỉ nghĩ đến Huy thôi. Anh cũng đã chuẩn bị sẵn một món quà noel dành tặng cho Huy, anh chỉ mong sao Huy sớm tỉnh lại và cho anh một câu trả lời mà anh mong muốn.
Cứ mỗi ngày trôi qua là cảm xúc của cả bọn lại càng tệ, tình trạng Huy chẳng mấy khả quan, Xuân cứ mãi âu sầu mà quên mất một chuyện quan trọng, đến khi có một câu nói từ Mai đã đánh thức đc suy nghĩ của Xuân.
_Mai: “sắp đến noel rồi, Huy nó cứ vầy hoài sao mà tụi mình dẫn nó đi chơi đc đây!”
Xuân đã chợt nhớ ra là noel chính là ngày kỷ niệm tình bạn của cậu và Huy, vậy mà cậu quên bẻn đi mất. Xuân quýnh quáng chưa nghĩ đc là sẽ làm gì cho Huy, cậu chợt nhớ ra trò mấy đứa con gái rất thích đó là xếp sao giấy, nghe nói xếp đủ 1000 ngôi sao thì sẽ đc một điều ước. Xuân bỏ qua giới hạn cái tôi bản thân hỏi Hiền và Mai.
_Xuân: “Hiền , Mai chỉ cho Xuân xếp sao giấy đc ko? Nghe nói xếp đủ 1000 ngôi sao sẽ đc một điều ước đúng ko?”
Hiền và Mai hơi ngạc nhiên vì đó chỉ là trò chơi của mấy đứa con gái, điều ước cũng chỉ là sự mộng mơ của mấy cô bánh bèo, vậy mà bây giờ một thằng con trai như Xuân lại muốn chơi trò đó.
_Hiền: “nhưng đó là trò chơi của bọn con gái thôi mà!”
_Xuân: “nhưng Xuân chỉ muốn có một điều ước tặng cho Huy, dù biết nó chỉ là trò chơi nhưng mà biết đâu nó thành hiện thực!”
Cả bọn ngạc nhiên nhưng rồi cũng giúp Xuân, cả bọn mỗi đứa chuẩn bị một món quà dành tặng cậu bạn bqqMM Xuân chăm chú cho việc xếp những ngôi sao giấy, cậu viết câu gì đó lên những ngôi sao rồi mới xếp lại có thể là điều mà cậu ước bây giờ.
Ngày noel cuối cùng cũng đến, ko biết là trùng hợp hay ông trời sắp đặt nó lại đúng vào ngày chủ nhật, ngày mà Huy đã ở bên cạnh chăm sóc cho Xuân vào năm trước. Xuân háo hức mong nhanh chóng đến với Huy và tặng điều ước cho cậu ấy, cậu chạy thật nhanh đến bệnh viện để gặp Huy.
Đến nơi cậu định bước vào thì nghe có tiếng người trong đó, cậu định bước vào thì nghe tiếng người đó cất lên.
_Minh: “Huy nè! Anh biết đây là trò chơi của con gái nhưng anh cũng cố gắn xếp đủ 1000 con hạc chỉ mong điều ước thành hiện thực! Em sớm bình phục và sẽ làm người yêu của anh nhé!”
Xuân nghe vậy tự nhiên lòng cậu đau thắt lại, cậu ko hiểu cái cảm giác đó tại sao lại như vậy? Cậu cố lấy bình tĩnh rồi mở cửa bước vào, anh Minh vẫn đang ngồi bên cạnh Huy, tay anh vẫn đang nắm chặt tay Huy.
_Xuân: “chào anh Minh! Anh đến lâu chưa?”
_Minh: “à! Anh cũng mới đến đc 1 lúc thôi! Em đến tặng quà cho Huy à?”
_Xuân: “dạ! Huy đã hy sinh cho em quá nhiều ko lẽ một món quà em cũng ko ra cho cậu ấy đc thì em đâu xứng đáng là bạn của Huy! với lại món quà của em cũng có đáng là bao đâu anh!”
_Minh: “thôi! Em ở lại với Huy nhé! Anh xuống dưới căn tin mua ít đồ ăn, em có muốn ăn gì ko anh mua luôn cho em?”
_Xuân: “ko! Em cám ơn anh! Em ko thấy đói!”
_Minh: “uh! Vậy anh đi nhé!”
_Xuân: “dạ!”
Minh đã bước ra ngoài, Xuân quay lại nhìn cậu bạn thân và cái lọ thủy tinh đựng hạc giấy để trên bàn, cậu bước lại cạnh giường và ngồi xuống đặt lọ thủy tinh đựng sao giấy lên chiếc bàn, Xuân nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Huy lên và cậu hôn nhẹ lên bàn tay ấy, cậu thỏ thẻ.
_Xuân: “Huy à! Xuân xin lỗi vì tất cả những gì mà Xuân đã gây ra cho Huy! Những đau khổ mà Huy đã trải qua Xuân nhất định sẽ bù đắp lại cho Huy, chỉ mong Huy mau tỉnh lại để Xuân có thể làm đc điều đó! Huy biết gì ko? Hôm nay là ngày kỷ niệm tình bạn của tụi mình đó, Xuân có làm món quà tặng Huy, tuy nó ko đáng là bao nhưng mỗi 100 ngôi sao là một câu nói đc viết 100 lần! Đó là những gì Xuân muốn nói với Huy! Mau tỉnh lại để Xuân dẫn Huy đi chơi nữa chứ!”
Xuân khẽ hôn lên trán Huy rồi cậu cầm tay Huy áp vào má mình, khoé mắt cậu cay cay, cậu nhắm nghiền mắt lại, cậu đâu hay biết là từ khoé mắt của Huy cũng đang rơi nước mắt….
Phải chăng Huy đã tỉnh lại? Chuyện gì sẽ đến tiếp theo với Huy? Cậu phải lựa chọn ai trong tình cảnh này?
Mời các bạn đón đọc chap 14: “Làm bạn mãi nhé!”
Cảm ơn các bạn đã ủng hộ!
Toan says
Chapb14 ở mô rứa
Toan says
Chap 14 ở mô rứa
Jack says
hóng chap cuối 15 mà tác giả nhắc đến quá…hơi lâu rồi tác giả ạ
Jack says
chap cuối lâu thế anh ?