
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về truyengay2021@gmail.com. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Truyện gay: Lạc Hướng. Tác giả: Kio-Tio. -Hứa Hải Phong: 23 tuổi- Cao: 1m65, cân nặng: 64kg. Là người có vẻ ngoài hết sức ư là bình thường, không thể nào bình thường hơn được. Nói chung là gương mặt rất dễ quên.Là một người có tính tình hết sức bốc đồng, buông thả như con sứa chẳng cần biết đến ngày mai.
Truyện gay: Lạc Hướng – Chương 1: Định mệnh
Tác giả: Kio-Tio
-Lưu Minh Khải: 26 tuổi- Cao: 1m79 (khá cao), cân nặng: 80kg(khá nặng). Là người có một khuôn mặt điển trai với đôi mắt nâu hút hồn. Nếu không phải do cái body quá khổ thì có thể nói anh dường như rất đẹp. Là người bộc trực, phóng khoáng nhưng có chút tà mị, và là người kiên trì theo đuổi thứ mình thích.
-Lưu Minh Quang: 26 tuổi (là anh em song sinh với lại Lưu Minh Khải) – Cao: 1m79, cân nặng: 73kg. Có vẻ ngoài như Khải. Chỉ khác là Quang có body đẹp hơn do siêng năng luyện tập chứ không như ai kia. Nên suy ra nhìn Quang có vẻ hấp dẫn hơn Khải. Và Quang là một lạnh lùng boy.
-Thánh nữ: Diệp Lục Vân: 23 tuổi. Là người bạn thanh mai trúc mã của Hứa Hải Phong. Nói chung đây cũng thuộc dạng mỹ nữ không thua gì Maira Ozama (>.<). Cô này là người hết sức đanh đá, hung dữ nhưng rất quý và luôn bảo vệ người bạn thân của mình.
*Nội dung*: Nói về câu chuyện tình yêu của Hứa Hải Phong với hai anh em song sinh Khải,Quang.
*Chương 1: Định Mệnh.
-Con ghét ba lắm, con đi đây ! _ Rầm, tôi đóng cửa thật mạnh để trúc ra cơn giận của mình.
-Tao đây không có một đứa con như mày ! Mày đi đi cho khuất mắt!_ Giọng ba tôi quát lên thật to khi tôi vừa bước ra khỏi phòng.
Tôi là Hứa Hải Phong, là con trai của Tổng giám đốc tập đoàn BNC chuỗi các cửa hang tiện lợi. Và mới đây tui đã bị đuổi ra khỏi nhà vì tôi đã thú nhận với ba tôi một điều mà ông khó mà có thể chấp nhận được.
Phải rồi ai lại chấp nhận đứa con trai duy nhất của mình là gay được. Nhưng thật sự thì tôi phải sống đúng với con người thật của mình nên tôi không thể dấu diếm được mãi. Tôi đang bước đi trong suy nghĩ buồn bã vì ba tôi không chịu hiểu cho tôi thì bỗng nhạc chuông điện thoại vang lên:” I’ve become so numb…..”(Numb- Linkin park). Thì ra là mami gọi cho tôi.
-Phong! Ba đã nói với mẹ rồi con là…. .Có phải sự thật không con._ Mẹ bang hoàng hỏi.
-Dạ, con là …. . Và ba không coi có đứa con này thì con cũng chẳng về nhà làm gì nữa._ Tôi buồn rầu trả lời mami. –Rồi còn mẹ cũng chẳng chấp nhận được sự thật này phải không ? _Tôi hỏi lại mami.
Sau một khoảng lặng mami tôi suy nghĩ thì bà nói:- Mẹ, chấp nhận được. Dù con có là gì đi nữa thì mẹ vẫn chấp nhận. Mẹ chỉ có con là đứa con duy nhất, không lẽ lại bỏ con vì con phải sống đúng với con người của mình .( Đây là bà má thương con và hiểu chuyện nhất thế kỷ ~~).
-Về nhà đi con rồi mẹ sẽ nói chuyện với ba._Mẹ tôi nói tiếp.
-Thôi con không về đâu. Mà không thể chấp nhận được con và đuổi con đi thì con về làm gì._Tôi buồn đáp lại mami.
-Thế không về thì con sống ở đâu?- Mami tui hỏi.
-Có lẽ tạm thời con sẽ qua nhà bạn con tạm trú rồi tính tiếp._ Tôi trả lời.
-Vậy con cứ ở tạm đi. Ở nhà để mẹ nói chuyện với ba._Mami nói
-Mẹ của con dễ thương quá, yêu mami của con nhiều. Phải chi ba thương con được như mẹ thì hay biết mấy._ Tôi cười nói vì mẹ đã chấp nhận con người thật sự của tôi.
-Còn vụ tiền bạc con tính sao đây ? Ba nói là đã khóa hết tiền trong thẻ tính dụng của con rồi._Mami báo với tôi.
-Có lẽ con sẽ kiếm việc nuôi than đỡ vậy. Dù gì con cũng 23 tuổi rồi ăn bám ba mẹ hoài cũng không được._Tôi nói vậy thôi chứ trong tâm tui suy nghĩ :”ba thật vô tình hết sức”.
-Nếu thiếu thốn gì thì còn mẹ đây._ Mami nhắc nhở tôi.
-Được rồi mẹ. Con cũng 23 rồi cũng phải tự lập thôi._ Tôi đáp.
-Mẹ có mình con thôi đó. Không thể mất con được. Mami nói.
-Biết rồi mẹ! Yêu mẹ nhất. Thôi giờ con qua nhà nhỏ bạn xin phép nó được tá túc đây._Tôi cúp máy.
Trời cũng đã sặp tối nên tôi vội chạy nhanh đến nhà nhỏ bạn thì mém va phải một người.
-Đuôi à! Bộ mắt để sau lưng sao mà không thấy đường chạy ?_ La lớn xong thì hắn chạy đi một mạch.
Tôi chỉ kịp quay lại nhìn được hắn từ phía sau thôi. Nhìn hắn hơi to con (hơi mập). Mà hắn mà không chạy nhanh mà ở lại là tôi chửi cho một hơi. Ai đời ôm cua lại chạy nhanh thế, đã thế còn chửi lại vô mặt mình. “Ta mà gặp lại là biết tay.”-suy nghĩ trong đầu tôi.
Vừa bước tới nhà con bạn thì đã thấy quản gia nó ra đón tôi vào nhà.
-Mời cậu vào._ Chú Tường quản gia nhà nó.
Con bạn tôi là bạn chí cốt từ nhỏ do hai gia đình tôi với nó rất than nhau. Ba tôi với ba nó là bạn than nên hay cho chúng tôi chơi với nhau. Nên đến giờ tôi mới có được con bạn than như thế này. Nó tên là Diệp Lục Vân ,nó cũng thuộc dạng mỹ nữ, phải nói rất xinh đẹp nhưng nết lại không được đẹp như người. Người gì đâu mà hung hang dù là con gái ,lại ngang tang nữa chứ.
Nhưng được cái nó tốt với tôi như thế thôi là đủ rồi. À ba nó cũng là tổng giám đốc công ty của các cửa tiệm thức ăn nhanh nên suy ra nó là tiểu thư đó. Tôi mà không phải là gay là tôi yêu nó rồi(^^).
Vừa bước vào phòng con bạn thì chưa gì nghe nó phán:-Lâu quá không gặp mặt móc của mày .
-Tao đang buồn đó cái con này._ Tôi hằng nó.
-Ai làm mày buồn nói tao. Tao sử đứa đó liền._Nó hùng hồn đáp.
-Là ba tao đó._Tôi hơi mắc cười đáp.
-Cái gì? Tao nhớ ba má mày thương mày lắm mà?_ Nó ngu ngơ hỏi.
-Tao đã nói với ba tao là tao là … rồi mày._Tôi nói với nó. (Nó cũng là người đầu tiên biết giới tính thật của tôi.)
-Ba mày không giận thì cái đó mới lạ đó._Nó nói.
-Nhưng mà giờ tao không còn về nhà nữa rồi._Tôi buồn đáp với nó.
-Vậy là giờ mày qua đây ở tạm phải không?_ Nó cười hỏi.
-Mày như đi guốc trong bụng tao vậy._ Tôi cười đáp.
Rồi tối đó cùng nhau tâm sự chó đến khuya mới chịu ngủ. (2 bà tám lâu ngày hội ngộ)
Mới đó đã hơn một tuần.
Tôi với con bạn tôi đang đi tản bộ công viên vừa nói chuyện.
-Ê! Tao thấy ở nhà mày hoài như thế này thì ngại quá._Tôi bắt chuyện.
-Ngại gì mày? Tao với mày than quá mà. Ba má tao cũng biết mà._Nó la tôi.
-Biết là thân. Nhưng không lẽ ăn nhờ ở đậu nhà mày hoài ?_Tôi nói với nó.
-Vậy giờ mày tính sao? Giờ không ở nhà tao thì mày ở đâu?_Nó hỏi tôi.
-Tao cũng mới kiếm được một công việc rồi. Còn vụ chỗ ở thì tao đang tính._Tôi đáp
Sau một hồi tôi với nó suy nghĩ thì bỗng nó la toán lên.
-Á! Tao nhớ ra rồi. Ba má tao có xây một căn nhà riêng cho tao để khi nào tao lấy chồng thì dọn về ở. Mà giờ tao chưa có chồng hay mày dọn đến ở tạm đi._Nó vỗ lung tôi nói.
-Ờ như thế này cũng được. Coi như tao mướn nhà của mày đi._Tôi cười đáp.
-Mướn à? Vậy 1 tỷ/tháng ha._Nó cười nói.
-Mày cắt cổ tao à._Tôi cười nói.
-Thì sao? Ha ha ._ Nó cười.
-Nói vậy thôi tao cho mày ở tạm thôi mà tiền gì nữa, coi như mày nợ tao ân huệ này đi._Nó nói tiếp.
-Ờ, đội ơn mày nhiều lắm. Hên là có được con bạn như mày đó._Tôi cười với nó.
Rồi tôi với nó lại tiếp tục bông đùa nói chuyện từ công viên cho tới khi về nhà nó.
Giờ đây tôi đứng trước căn nhà mà con bạn nó cho tôi mượn ở đỡ sẵn tiện vệ sinh ngôi nhà giùm nó coi như trả ơn.
Căn nhà này cũng bự thật nhưng vẫn thua xa biệt thự của ba má nó.
Vừa bước vào nhà, tôi tham quan từng căn phòng. Và bây giờ tôi dọn đồ vô phòng ngủ. Vừa mở cửa phòng thì tôi đã thấy một cảnh tượng tôi không nên thấy. Trước mắt tôi giờ đây là một người con trai to lớn đang nude 100% .Hai bóng đèn tôi đang muốn nổ tung ngay tức khắc.
-Cậu là ai sao lại có thể vô phòng tôi._Người đang nude kia đang hỏi tôi.
Tôi giờ đây đứng còn không vững nữa mà huống chi mà mở miệng trả lời. Vì trước mắt tôi là một cơ thể hết sức nóng bỏng cùng với khuôn mặt điển trai với đôi mắt hết sức hút hồn làm tôi như không còn chút sức lực nào chỉ còn biết đứng yên như pho tượng.
Đỗ Dương Long says
Chap ms đê
tio and kio says
2 tác giả đang bận đi lm nên dời hạn viết