Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Ông đừng cố lên giọng với tôi khi tôi còn kiểm soát được thì ông nên để cuộc sống của mình thật hạnh phúc đi đừng để đến lúc ông không còn cơ hội.
Ông mặc kệ câu nói của tôi mà đi lên lầu. Tôi chỉ biết ngồi ở phòng khách mà hạ cơn giận của mình xuống. Thật tồi tệ.
Đã một tháng trôi qua chị ta cũng đã xuất viện tôi cũng trở về tuyến cũ để làm việc. Nhưng có một điều khiến tôi thắc mắc đó là tôi không thấy Jongwon dù ở tuyến cũ hay tuyến mới anh ấy ở đâu rồi chứ.
Nghĩ là vậy nhưng tôi lại không dám đến nhà và cũng chẳng hỏi thăm được, tôi đã gọi cả mấy trăm cuộc cũng có nhưng chỉ có một câu thoại lập lại “Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không kiên lạc được xin quý khách vui lòng gọi lại sau” đúng là tiếng của chị tổng tài càng khiến tôi lo mãi không thôi nhưng tôi chưa làm sáng tỏ chuyện hồ sơ đó thì càng không tìm anh được.
Tôi đã rất quyết tâm nhưng có làm được hay không lại là một chuyện khác, tôi không thể nào hiểu nổi mối quan hệ giữa tôi và ông là gì nữa nó là một đống hổn độn diễn ra trước mắt tôi, quan hệ anh vợ, em rễ hay cấp trên, cấp dưới hay thậm chí là bạn tình tôi cũng không phân biệt được.
Căn nhà này không còn sự ấm áp của gia đình nữa rồi, nó còn gì để được gọi là gia đình chứ, mọi người trong nhà phải đối mặt với nhau ra sao phải xưng hô thế nào, liệu ông có thật sự nhưng tôi nghĩ hay cũng chỉ là tên cặn bã như lời chị ta nói.
Trong nhà bây giờ tôi mới cảm thấy được sự cô đơn bao trùm ông ta không thèm đếm xỉa đến tôi, cũng phải tôi là cái gì để ông chú trọng cơ chứ, cô ta thì cũng như bình thường vẫn yêu thương tôi và luôn như vậy. Nếu cô ta cứ làm vậy chắc tôi sẽ cảm thấy có lỗi với cô ta cả đời mất.
Hôm nay quả là một ngày đặc biệt nha… đó là ngày mà tôi nghĩ chắc cả đời mình sẽ không chuẩn bị nhưng tôi lại chuẩn bị nó, chính là ngày sinh thần của cô ta. Tôi chỉ muốn một lần làm một người chồng hoàn thiện cho cổ để tôi sẽ không cảm thấy chặn lòng mình sau này.
Tôi mở cửa vô cửa hàng bánh quen thuộc của mình ở Hàn mà mình chưa từng kể cho mọi người. Mình quen chủ tiệm nên hay đến đây mua. Vừa bước vào quán chỉ đã mở nụ cười hiền chào đón tôi, tôi chỉ cười nhẹ rồi chọn chiếc bánh ưng ý, chị chủ quán nhìn tôi rồi tươi cười nói.
– Mua bánh cho bạn gái à?
– Dạ.
Leave a Reply