
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về truyengay2021@gmail.com. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Truyện gay: Zin mãi chờ anh. Tác giả: Hải Anh. Zin chỉ là biệt danh hay gọi của mọi người dành cho Zin thôi…Zin tên thật là Hoàng Hải Anh, hiện tại Zin đang sống cùng ba mẹ và hai đứa em( 1 gái, 1 trai).
Truyện gay: Zin mãi chờ anh – Chap 1: Buồn
Tác giả: Hải Anh
Hoàn cảnh mỗi gia đình mỗi khác, gia đình Zin cũng vậy có thể hiểu như “Lên voi xuống chó”, chẳng giàu có gì mấy…Zin dậy thì rất sớm, Zin nhớ ko lầm là cuối năm lớp 5 rồi lên lớp 6 ấy, lúc đó Zin chưa biết mình là gay đâu! Mà hồi đó tụi trong xóm Zin hay gọi là ‘bê đê, lại cái, đồng bóng’ gì đó, Zin nghe cũng chả hiểu gì hết, đến năm lớp 7 zin mới biết mình thích con trai, cái ý định sau này lấy vợ đẹp, sinh con thơ liền tan biến…
Ko phải Zin bị khinh bỉ sau vài năm gần đây, chúng bạn xa lánh Zin dần, Zin nhớ từ hồi lớp 5 đã có đứa nói Zin bê đê rồi…Lúc đó Zin còn nhỏ tuổi mà, còn ở vẻ ngây thơ của tuổi thiếu nhi, Zin cũng ko đẹp gì mấy, khuôn mặt trái xoan, da hơi trắng tí chứ’nhà nghèo dang nắng sẽ đen’ thôi, Zin có cái mũi thon, môi khá là mỏng cũng hồng hồng như các nhân vật trong truyện vậy, Zin lúc đó lùn tịt à, hơi mập nữa chứ!…
Cái lần Zin xung phong lên hát văn nghệ của trường ấy, chính cái lần đó Zin bị nói là’ bê đê’, giọng ai lúc nhỏ mà chả thanh chứ?Giọng của Zin cũng thanh nhưng thanh quá mức y như một đứa con gái hát vậy, hát xong thì mọi người vẫn vỗ tay đấy!Zin cảm ơn rồi cúi chào đi xuống dưới hàng ghế các bạn đang ngồi, ko biết vì sao mấy thằng bạn cùng lớp lại xúm lại xỉ xỏ Zin, thằng Vinh bạn thân của Zin nói:
“Thằng Zin nó bê đê rồi bay ơi!Nhìn nó giống con gái rồi giờ hát tiếng con gái, nó bê đê rồi baby ơi!”…nhiều tiếng xì xào khác nữa, Zin hơi buồn tí thôi, cũng chính sau lần đó Zin đi đâu hễ gặp lũ bạn là nó lại kêu “Lại cái kìa, bê đê kìa!”, Zin cảm thấy căm ghét bọn bạn vô cùng và từ đó Zin ko hát nữa, Zin đã bỏ đi niềm đam mê ca hát của mình…

Lên đến năm lớp 6, thì Zin đã dậy thì rồi, những nhúm lông tơ nhỏ xí mọc lên trên phần dưới của Zin, nên Zin hơi ngại ko dám vào nhà vệ sinh tiểu cùng đám bạn mới, có lần Zin thấy mấy anh gần nhà nhậu rồi ra tiểu sau nhà, trên cái đó của mấy anh toàn lông đen um tùm, khác hẳn với Zin vậy đó….
Học cấp II rồi nhưng Zin ko có bạn, những bạn năm cấp I học lớp khác hết rồi, nhờ đó Zin cũng ko còn phải nghe những lời sỉ nhục kia, Zin hơi chạnh lòng tí thôi, lúc này Zin ko có ai chơi thân cả, Zin ko còn khái niệm bạn bè nữa, sống một cuộc sống nột tâm, già hơn so với lứa tuổi của mình,
trong lớp thì Zin luôn ngồi bàn cuối, chỉ có nơi đó Zin mới có thể yên tĩnh ko phải nhìn thấy những khuôn mặt giả tạo kia, Zin cố gắng học lắm, cố dành những tấm bằng khen học sinh giỏi để ba mẹ vui, để ba mẹ tự hào…Có lần Zin theo mẹ đi chợ, mẹ Zin vào mua đồ còn Zin ngồi ăn chè, bỗng đám thằng Vinh ko biết ở đâu kéo lại:
Ê bê đê! Này mày học lớp nào thế?Sao ko thấy mày nhể?
Kệ tao!Ai mướn mày hỏi!-Zin thấy thằng này là muốn tát cho nó vài tát, bạn thân suốt năm lớp 1 tới lớp 4 đấy, thấy sao chứ, chính cái mỏ nó mà Zin bị người ta nói ra nói zào như thế đấy.
Làm gì mà nóng dữ vậy cưng!-Nó đưa tay lên sờ má Zin, mặt nó đểu vô cùng.
Cấm đụng vào người tao!-Zin hét lên làm mấy cô bán hàng trong chợ ngạc nhiên.
Zin mới la xong tụi nó nhào vô xô Zin ngã xuống, đụng đổ hết mấy cái bàn, đổ cả ly chè Zin chưa ăn xong nữa, Zin té đau lắm…Zin khóc, lúc đó mẹ Zin chạy lại, mẹ đỡ Zin dậy, hỏi tại sao thì Zin ko nói, Zin sợ mẹ buồn…
Nhưng ko cần Zin nói mấy cô bán hàng với chị bán chè kể lại hết cho mẹ Zin nghe, giờ thì mẹ đã biết Zin bị chúng bạn xa lánh, kêu là bê đê này nọ rồi, mẹ ko nói nhưng Zin biết mẹ buồn nhiều lắm…
Những ngày tháng dài cứ thế trôi qua, cuối cùng cũng sắp hết năm lớp 6, nhưng Zin vẫn ko có một đc bạn nào cả, chúng nó chả thèm hỏi Zin một câu, đi học Zin chỉ nói chuyện đc với thầy cô trong những lần phát biểu thôi, còn giờ thể dục thì Zin lủi thủi sau khi tập xong giải lao thì ra ngồi dưới gốc cây phượng mà ngủ, cuối năm này Zin lại được học sinh giỏi, vẫn được giấy khen và một chồng vở như thường, ba mẹ Zin rất vui vì điều này, hai đứa em nhỏ thì thích thú khen anh ‘ba’ nó học giỏi, thương anh ‘ba’ ghê…
Các bạn có biết tại sao Zin thứ ba trong nhà ko? Thật ra Zin có người anh hai tên Hoàng Bảo Kỳ nhưng anh ấy mất khi Zin học lớp 2 rồi…Anh hai lớn hơn Zin 9 tuổi lận, anh năm ấy là 17 tuổi, anh Kỳ của Zin học giỏi lắm nha!Anh luôn yêu thương Zin, che chở cho Zin nhiều lắm,,,Cũng chính vì che chở cho Zin mà anh đã ra đi…
Nhớ cái ngày hôm ấy, cái ngày Zin bước vào năm lớp 2, cái ngày khai giảng đầu tiên của năm học mới, anh hai đưa Zin đến trường, do ba mẹ bận công việc nên ko đưa Zin đi được…Nhưng việc đưa Zin đến trường ko hề thuận lợi chút nào đâu, anh hai trên chiếc xe đạp năm 2007 đưa Zin đi đến trường trên con đường quê đầy đất đổ nhão nhẹt của mùa mưa, anh sợ Zin té:
Út ơi em ôm chặt hai vào nhé!Kẻo té cái là hai đứa cạp bùn thay cơm đấy!
Hai yên tâm, hai té em té theo hai mà…Hihi!-Zin cười rồi ôm hai của Zin thật chặt, nói thật chứ Zin thích ôm hai ghê luôn…
Nhóc này…-Anh cũng cười theo Zin, trông hai Zin thật đẹp, hai cao to nè, chân mày rậm, cơ bắp đầy người do dân lam lũ mà, mắt hai ko to giống Zin mà nó có nét đẹp của một người đàn ông trưởng thành, anh có đôi môi gợi cảm lắm, cứ bóng bóng như lúc nào cũng có nước trên đó vậy…
Anh đưa Zin đến trường để dự khai giảng, anh ko nỡ bỏ Zin một mình nên ở lại với Zin luôn khỏi tốn công trưa lên chở…Từ nhà tới trường khoảng 2km đạp xe trong lúc trời mưa rất khổ, lại đi qua cái đập đê nữa, nước sông mùa mưa chảy xiết lắm, mỗi lần Zin thấy là hét lên vì Zin sợ nước thôi à…
Zin hào hứng vô cùng khi nghe thầy hiệu trưởng đọc đọc gì đó Zin cũng chả hiểu chỉ nghe thấy nó hay hay thôi, xung quanh là các ba mẹ của mấy bạn khác, họ ôm con vào lòng, Zin cũng được ôm vậy, anh hai ôm Zin, Zin sướng lắm, Zin rất tự hào khi có anh ngồi đây với mình…
Cuối cùng buổi khai giảng cũng trôi qua nhanh…Hai lại dắt xe đạp, nhẹ nhàng nhấc bổng Zin đặt lên xe rồi ra về, lúc đi thì trời ko mưa nhưng về thì trời lại mưa to, rất to là đằng khác, hai vội lấy chiếc áo mưa trong giỏ xe ra, mặc vào cho cả hai để khỏi bị mưa ướt, chiếc xe dần dần lăn bánh trên con đường trơn trợt…
Đi về gần tới nhà rồi, nhưng chưa qua đập đê, Zin sợ nhất qua chỗ nãy nhìn dòng nước nó như đang muốn nuốt chửng Zin vậy, Zin ôm hai càng chặt, mưa mỗi một to hơn…Hai từ từ đạp qua con đập, gió thổi rất mạnh, nó cứ vật người hai, làm chiếc xe cũng lung lay theo, Zin rất sợ càng ôm chặt hai hơn, hai quay ra nói:
Út ôm chặt hai vào nhé!Để hai ráng đạp…sắp về nhà rồi!-Hai vẫn cười, nước mưa ướt đẫm mặt hai.
Zin ko nói gì để hai cố gắng đạp xe, con đập này dài 200m, thường xuyên lỡ do lúc đắp đập, mấy chú ăn tham ô, xi măng dư ko chịu bồi thêm để con đập chắc hơn mà đem đi bán lại cho các nhà dân với giá rẻ, lúc đó là 12, 13 nghìn một bao đấy!…Khoảng 50m nữa là qua đc đập rồi…Nhưng bỗng có tiếng sấm nổ vang trời, Zin giật mình hoảng sợ thả tay ra khỏi hông hai…
Thế là Zin ngã xuống đập, ko biết vì sao lúc này con đập lại lỡ, những mảnh đất dần sụp tới chỗ Zin đang nằm, tay chân Zin sướt hết vì trầy, máu đỏ chảy ra, hai vội vã dựng xe xuống chạy lại đỡ Zin, chiếc xe bị gió xô ngã, mưa lại dội vào từng cơn làm mấy chỗ sướt của Zin rát buốt, hai xé áo mình băng cái chân bị đập vào cục đá nhỏ của Zin đang chảy rất nhiều máu…Hai khóc ư?, Zin đang thấy hai khóc, bờ đập đang dần lỡ tới chỗ hai đứa đang ngồi, Zin hỏi hai:
Hai ơi!Út ko sao đâu…hai đừng khóc nha ha!Út đau nhưng Út ko muốn hai khóc đâu!
Hai ko khóc, hai ko khóc đâu Út…Út ráng chịu đau tí để anh cõng Út qua đập nha, chứ ko bị lũ cuốn mất!-Zin thấy hai vẹt nước mắt đi, hai quay lưng ngồi xuống cho Zin leo lên, rồi hai chạy về phía bờ chưa lỡ, nhưng trời ko chìu lòng người, hai cõng Zin tới gần bờ kia rồi, còn 20m nữa thôi, nhưng khúc đập đó lại lỡ, đoạn phía sau lưng lại lỡ dần, có mấy bác sống quanh bờ đập thấy thế liền hô hào nhau ra cứu hai đứa…Hai đang loay hoay và lo lắng vô cùng:
Út à!Bây giờ hai cõng Út nhảy qua khoảng lỡ kia nhé!Út ôm chạy hai vào!
Dạ…hai cẩn thận nha hai!Út sợ lắm hai ơi!
Út đừng có sợ, anh tin anh em mình sẽ ko sao đâu Út à!
Nói rồi hai lấy đà chuẩn bị nhảy qua khoảng đang lỡ phía trước, do có Zin ngồi trên lưng nên sức nặng tăng gấp bội, hai đã lấy đà hết sức và nhảy qua đc bờ, nhưng ko…vừa đặt chân lên chỗ an toàn hai quay lưng vào phía bờ bỏ Zin ngồi xuống, mấy bác bờ bên này đang chạy đến cứu, rồi hai tự dưng lại sụp xuống giữa dòng nước xiết, chỗ hai đứng bị lỡ rồi, Zin hoảng hốt bò lại, hai hét lên tay hai đang nắm cái cột trụ đê:
Út mau chạy đi…chạy đi để còn cơ hội sống sót, đê sắp lỡ hết rồi…Út nghe lời hai chạy đi em!-Hai hét rất lớn.
Ko mà…Út ko chạy đâu, Út ko thể bỏ hai đâu, hai ơi! Út ko bỏ hai đâu!- Zin khóc òa khi thấy nước đang cuốn dần qua khúc lỡ, dìm dần đầu hai xuống nước Zin hét lên:
Hai…Hai ơi…hai đừng bỏ Út mà hai…hai ơi…huhu…hai ơi!
Út ơi…ực…hai ko qua khỏi rồi!Út nói…ực…với ba mẹ…hai đi xa rồi…hai ko về…ực…nhà đc nhé!…ực…Út nhớ giữ gìn sức khỏe, ngoan nghe hông…ực…hài…hài ko trụ nổi nữa rồi…à!
Hai ko còn giữ đc cái trụ, hai hét lên một tiếng cuối cùng rồi chìm vào dòng nước lũ, chỗ Zin cũng đang sắp bị sụp, mấy bác đã đến, nhưng ko kịp rồi:
Cứu…cứu hai của cháu…mấy bác ơi…cứu hai của cháu đi…cứu giúp đi mấy bác ơi…hai ơi…huhu…hai…!-Zin khóc đến nỗi ngất đi…Sau đó Zin ko biết gì nữa cả…Tỉnh lại Zin đã ko thấy hai đâu, chỉ thấy ba mẹ ngồi bên cái hòm có xác của hai, hai đang ngủ sao?Zin lại ôm hai:
Hai ơi!Hai ngủ hả hai?Hai dậy Zin nói chuyện cho hai nghe nè?Hai ơi hai!-Zin lay lay người hai, nhưng sao hai lạnh ngắt thế này, môi anh sao tím rịm, mặt mày tái nhợt thế, Zin ôm hai òa khóc.
Út, con đừng làm anh con buồn, anh con đi rồi, con hãy để nó yên tĩnh đi!-Mẹ Zin lên tiếng, nước mắt mẹ cũng đang rơi.
Hai đi đâu vậy mẹ?Hai đang nằm đây mà, hai chỉ ngủ thôi…huhu…
Hai của con ngủ rồi…Út vào ngủ đi, mai ba dắt Út đi chơi nhé!-Ba nói rồi lại vuốt tóc Zin.
Ko Út muốn ở với hai Út, Út ko đi đâu hết…hai ơi hai!Huhu…hai tỉnh lại đi hai!-Zin khóc to hơn, lại lần nữa Zin ngất đi…Sau khi tỉnh dậy thì hai đã được đem đi đâu mất, sau này Zin mới biết hai được vớt lên ở cuối sông ngay sau lần đê sập ấy, và hai Zin đã đi rồi, tới giờ Zin vẫn nhớ hai, nhớ hai Zin nhiều lắm! Zin luôn tự trách bản thân mình đã làm cho hai phải ra đi…..(Hết chap 1).
——————
Danh sách các chương:
- Zin mãi chờ anh - Chap 2: Người bạn thân của Zin
- Zin mãi chờ anh - Chap 3: Mối tình đầu của Zin
- Zin mãi chờ anh - Chap 4: Zin yêu anh
- Zin mãi chờ anh - Chap 5: Ngày vẫn cứ dài
- Zin mãi chờ anh - Chap cuối: Zin đang ế
- Zin mãi chờ anh - Chap 7: Bật khóc
Khánh Đăng says
Zin ơi zin làm a buồn r
Hải Anh says
Zin buồn lắm anh ơi…cứ nhớ lại chuyện cũ, thấy mặt đám bạn là Zin muốn đánh tụi nó rồi…hix…Zin buồn…T_T…
Khánh Đăng says
Thôi bớt buồn đi lớn rồi
huy huy says
zin ui mau viết truyện mới đi cóa nhìu người đang chờ zin lắm đấy
đừng buồn nhé ” cố lên ” 😀
Hải Anh says
Em lớn hồi nào đâu…còn bé xíu à…^_^…
Nhóc mê trai says
🙂 truyện hay, nhưng lặp từ hơi nhiều. điển hình là từ “Zin”-tên nhân vật, có thay thế bằng từ “cậu” thì văn phong sẽ mượt mà hơn. mỗi lời đối thoại bạn cũng nên bỏ dấu gạch đầu dòng sẽ dễ phân biệt hơn. nhưng xét cho cùng thì nội dung hay hơn truyện UG của mình rồi :))
góp ý thôi nhé, k chê bai đâu 🙂
Hải Anh says
Ko phải lặp từ…đây là câu chuyện thật của chính bản thân mình, mình ko gọi tên mình thì gọi cái gì?…đây là câu chuyện của quãng đường mình biết đc giới tính của mình, toàn bộ câu chuyện có thật hết…đến giờ Zin vẫn bị xa lánh bới mấy đứa bạn cũ thôi…buồn lắm!
Nhóc mê trai says
vậy bạn dùng ngôi thứ nhất là tôi chứ, sao lại dùng từ Zin? bạn dùng từ Zin là đang ở ngôi thứ 3 tạo cho người đọc có cảm giác là chuyện của 1 người nào đó mà bạn quen biết chứ đâu phải là chuyện thực?
bạn xem xét kĩ nhé, nếu muốn kể chuyện của chính bản thân bạn thì dùng ngôi thứ nhất, của người khác thì dùng ngôi thứ 3
Hải Anh says
bạn đọc chiếc lược ngà của Nguyễn Quang sáng sẽ hiểu tại sao xưng như vậy vẫn ở ngôi thứ nhất…Zin đang dùng lối độc thoại tự truyện của Zin á….
Nhóc mê trai says
à hóa ra là cách hành văn ấy. nhưng cho là mình để ý tiểu tiết đi. bạn muốn mọi người không phân biệt được đâu là lời thoại của nhân vật và đâu là diễn biến câu chuyện sao? hơn nữa mình nghĩ bạn nên dùng từ thuần việt 100% luôn đi, có vài từ lạ. tuy hiểu nhưng nó sẽ làm giọng văn không nghiêm túc (trừ phi là bạn lười) . góp ý kết thúc hoàn toàn :v nếu có chap tới sẽ góp ý nhiều nhiều hơn :v :v :v
và mình muốn nói với bạn là viết nhanh đi, đang chờ -___-
Hải Anh says
Zin viết có ngoặc kép cho lời thoại mà, mấy cái chữ y ad cop qua biến mất tiểu hết vậy nè chời!@@@@
hoàng says
bùn lắm zin
cảm động lắm zin
khóc lun…….
nếu là thật thì hơi đồng cảm vs zin đó
hĩu cho zin lắm
tình tiết hấp dẫn lôi cuốn
mà zin nói chi tiết tí nhất vde cảm xúc phãi dc đẫy mạnh thêm
lời thoại rõ ràng nakk
Hải Anh says
Chuyện đời Zin thật sự là vậy ko có nói láo đâu…còn lời thoại AD copy bị lỗi ất hết dấu ngoặc kép, ất ột số chữ nữa…Zin kiểm tra trong mấy chap ko có lỗi như thế!
Nam Vương says
Anh zin học trường nào vậy
Hải Anh says
Phù Cát 2
truyen-gay says
Đọc mà phải nén cảm xúc lại; không thì khóc mất! Cố gắng lên Zin nhé; đôi lúc không có bạn bè cũng là một điều hay – tuy hơi cô đơn nhưng ít tiếng thị phi trong chốn này.
Hải Anh says
buồn lắm…
uke de thuong says
Cố lên anh Zin ơi, mà anh Zin bao nhiu tuổi zậy!
Hải Anh says
Zin 15 tuổi sinh năm 2k….
MiNam says
Truyện hay,kết pạn Facebook vs mình nha Hải Anh
Hải Anh says
UK…để tên face lại cho Zin biết
Toi ngay ngo says
ADD với Du nha! Fb http://www.facebook.com/du.ngo.9699
Bilun says
Truyện rất cảm động. Kết bạn facebook với Thịnh nha. Fb: http://m.facebook.com/thinh.viet.581
dongvan says
Doc ma nuoc mat cu goi. Kp zalo woj mk dj tg 0945712412. Cam dog tkat.
Huy Huy says
Tên mình cuxg giống giống tên bn
Mình tên Hoàng Hải Huy
kể típ đi hay quá mà sao ngắn dậy
iu zin nhiu says
Zin oi ket ban voi minh nhe ma zin ra chap moi di fb cua minh la Chi’ss vay’ss anh’ss
Huu Ho says
Hay lăm. Nkưg ckua xog , buôn. Kêt quả co găp nkau k
Huu Ho says
Bạn zjn ơi bn viêt hay lăm nkưg chi˜ dừg lạj ở đo thuj sao. Sau naˋy co găp đuk k??????????.
Kêt bn fb vs mjnk nka´:01656254218( nj´ck laˋ huu ho)
Zalô:01688195749
Hoàng Vinh says
Tg viết hay lắm, mình đọc mà nước mắt cứ rơi hoài, đây là truyện có thật của cuộc đời bạn ư, nếu vậy thì thật tội nghiệp cho bạn quá 🙁 không sao mà, cố gắng lên bạn nhé. Mình đọc truyện của bạn mà cảm thấy có chút tuổi thơ của chính mình trong tuyện của bạn cũng bị bạn bè kỳ thị từ khi còn nhỏ, khi chưa biết đc giới tính thực sự của mình, mình thì may mắn hơn bạn một chút, có một thằng bạn thân luôn đồng cảm với mình. Mình có thể làm quen với bạn đc ko, mình sn năm 2k, ở Quy Nhơn
Hải Anh says
Dạ được ạ, Zin rất sẵn lòng hihi
Toi ngay ngo says
Truyện hồn nhiền và rất hay! Kết bạn facebook với Du nha http://www.facebook.com/du.ngo.9699
Hải Anh says
Dạ kết rồi ạ
Quạ says
Bạn Zin viết truyện hay quá. Zin cho phép mình kết bạn với Zin đc ko
Quân says
Hay quá Zin ơi
Quân says
Cho em xin tên face với
Hải Anh says
facebook: tìm theo số điện thoại này: 01673565701 nhé!
Hủ says
Tg hải anh viết tr nào cũng hay hết áh ^^
Hải Anh says
hihi Zin cảm ơn bạn
henny says
sao zin giống mình thế, mình cũng học cấp 2 nè, mình ko có bạn, ko có cha mẹ luôn, mình đi làm luôn rồi nè. Ngày nào vô lớp cũng bị đám con trai đánh
thấy zin giống mình qua đi, thương zin lắm