Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
—————-
Truyện gay: Cậu nhỏ sao hoài không lớn – Chap 4: Ngoan nha anh đi
Tác giả: Hải Anh
Hắn nhìn tôi âu yếm lắm cơ, tôi cảm thấy mùi vị của cháo ngon hơn hẳn, từ nhỏ tới giờ đây là lần đâu tiên tôi được trai đút cháo cho ăn đó. Mẹ tôi thì nằm nghỉ một chút rồi, tôi vui vì hôm nay tôi được về nhà, nhưng lòng vẫn băng khoăn mãi căn bệnh của mình. Sao mẹ lại dối tôi cơ chứ, tôi phải hỏi hắn mới được:
– Anh Liêm, nói cho em nghe đi!
Hắn ngơ ngác nhìn tôi, đặt cái muỗng vào bát cháo:
– Nói cho nhóc nghe điều gì?
– Mẹ em đã nói gì với anh về bệnh tình của em hả?
– Ờ, mẹ em có nói gì đâu! Hông có nói gì hết!
– Anh đừng có giấu, em giận anh luôn đó, nói em nghe đi!- Tôi làm nũng.
Hắn có vẻ do dự:
– Nhưng…
– Em năn nỉ anh đó, nói em nghe đi mà, anh Liêm!- Tôi nũng hết cỡ cho hắn biết tui dễ thương cỡ nào.
– Hôn anh miếng y, anh nói cho nghe!- Hắn chỉ tay vào má hắn, tôi nhìn mà ngại muốn chết, giống như gái 18 gặp trai đẹp của đời mình ý.
Tôi chòm tới, đặt lên má hắn một nụ hôn nhẹ nhàng, tôi thấy má hắn ngọt ngọt, tôi đưa lưỡi liếm một phát, eo ui nước miếng tôi đầy má hắn hết kìa, ghê quá…
– Chời đất, anh bảo nhóc hôn thôi mà, sao nhóc tính ăn luôn cái má anh thế hả? Hic, đền đi, đền đi!- Hắn nũng ngược lại tôi mới chết chứ.
– Ủa, em hôn má anh òi còn đòi gì nữa!
– Hông biết, hông hôn thêm anh không nói đâu!
– Ờ thì, để em hôn!- Tôi nhìn mặt hắn chằm chằm, hắn có vẻ thích thú lắm cơ, lại cười nữa chứ, tôi chòm tới hôn má bên kia của hắn, hôn cái chụt, hắn lại đòi hỏi chỉ tay vào trán, thế là tôi đớp luôn cái trán, hắn chỉ tay vào cằm tôi hôn vào cằm… Riết nhìn tôi như con chó biết nghe lời chủ vậy đó, nhúc quá mà, thôi kệ, hôn hắn thích quá à.
– Òi đó, nói em nghe đi!
– Ừ, nhóc bình tĩnh nha, không được manh động đâu đó, cũng đừng có buồn!
– Dạ, em hứa, em hông buồn đâu!
– Mẹ nhóc nói nhóc bị lâm sàn thần kinh, bệnh đó ức chế hoạt động đi lại của các cơ khớp, phải cần rất rất nhiều tiền để chữa khỏi…- Giọng hắn nhẹ dần đi, chắc hắn biết mẹ tôi nghèo.
– Um, em hiểu rồi!- Tôi cảm thấy tôi là đứa con vô dụng quá.
Tôi từng mơ ước mình sẽ trở thành siêu anh hùng, có một đôi cánh nhỏ bé bay lên trời cao, nhưng giờ thì sao, tôi là một đứa bại liệt, đứng còn không vững huống chi bảo vệ cho mẹ tôi.
– Nhóc đừng buồn, ngủ với anh tí đi rồi chiều mát anh cùng mẹ nhóc về nhà!- Hắn kéo cái chăn lên đắp cho tôi rồi hắn ngã người xuống nằm cạnh tôi.
– Anh à, lỡ như mai anh đi rồi không về đây thăm em nữa thì sao?- Tôi bâng vơ hỏi hắn.
– Không đâu, anh sẽ về thăm nhóc, anh sẽ chữa bệnh cho nhóc, mua quà cho nhóc nữa, nhóc chờ anh nha!- Hắn nói có vẻ chắc chắn lắm.
– Hihi, em tin anh, anh hứa đi!
– Ừ, anh hứa!- hắn hôn lên má tôi một cái, thích quá à.
Chúng tôi thiếp đi đến 2 giờ chiều thì mẹ gọi dậy:
– Hai đứa dậy đi nè!
Tôi dụi dụi mắt, hắn cũng tỉnh giấc hắn, hắn nói với mẹ tôi:
– Con về chung với Út luôn nha cô, con muốn biết nhà để sau này con còn về thăm Út nữa chứ!
– Ừ, con cứ thoải mái, nhà cô tuy nghèo những không đến nổi không thể chào đón khách đâu con!
– Hihi, nhóc lại đây, anh cõng nhóc về nha!- Hắn khom lưng xuống.
– Con cõng em nó được không đó?- Mẹ tôi hỏi.
– Mẹ nhìn ảnh kìa, ảnh to hơn con luôn, con tin chắc là ảnh cõng nổi đó hì hì!- Tôi bám chặt bã vai hắn rồi ngồi lên.
– Chúng ta đi nào!- Hắn hớn hở cõng tôi đi ra cửa, mẹ tôi theo sau xách mớ thuốc.
Đi bộ đến căn nhà đã giữ hộ xe của dì sáu khi mẹ tôi bỏ bên đường, mẹ tôi cảm ơn bác chủ nhà rối rít. Mẹ dắt xe ra:
– Hai đứa ngồi lên, mẹ đèo về nè!
– Dạ mẹ!- Tôi và hắn đồng thanh, hắn vẫn cõng tôi đấy chứ, đi hơn 20 phút rồi mà hắn vẫn chưa mệt, khỏe thật.
Thế là tôi ngồi chính giữa, hắn ngồi sau cuối ôm eo tôi thật chặt cho tôi khỏi ngã, còn mẹ thì đạp xe đèo hai đứa. Hắn còn vu vơ hát trên đường về nữa chứ, côi bộ hắn lúc nào cũng tươi hơn hoa mặt trời nữa á.
– Nhóc à, nhóc có đi học không?
– Dạ, nhà em nghèo thế, với lại chân em không đi được, làm sao em đến trường?
Hắn liền xin lỗi vì hắn biết hắn đã động chạm đến lòng tự ái của tôi.
– Hai đứa chiều nay ăn canh chua cá lóc không, mẹ ra ao bắt về nấu cho ăn!
– Ôi, con thích nhất món đó đó cô!- Hắn la lên.
– Dạ, con cũng thích ăn nữa!- Tôi.
Vui thật đấy, trên đường về nhà ba mẹ con không ngừng nghỉ trò chuyện rôm rả, mẹ tôi xem hắn như là đứa con trai lớn, thân mật lắm.
Kìa rồi, đó là căn nhà của tôi, a, tôi thấy dì sáu xách giỏ xách, chắc là dì vừa đi chợ về:
– Dì sáu ơi dì sáu!- Tôi la lên, hắn thì khó hiểu, hỏi tôi đó là ai. Tôi nói cho hắn biết là bà dì thương tôi nhất.
– Trời, Út Nam hả con? Con có làm sao hông, mấy hôm nay dì lo quá, với lại bận công chuyện nhà cửa lục đục, dì không chạy đi trạm xá thăm con được!
– Có sao đâu dì sáu, thằng Út nó bình an là tụi già này vui rồi phải không?- Mẹ tôi nói với dì sáu.
– Dạ con chào dì sáu!- Hắn lễ phép.
– À, chào con, con là ai đây?
– Dạ con là bạn của Út Nam, con tên là Liêm ạ!
– Ừ, thôi dì phải về nấu bữa tối, mấy đứa chơi với nhau vui vẻ, em về nha chị!- Dì sáu chào tạm biệt rồi qua nhà mình.
– Vô nhà thôi mấy đứa! À quên, mẹ dắt xe qua trả dì sáu luôn, mấy đứa vô trước đi!
– Nhóc muốn anh dìu cho nhóc đi hông nè?- Hắn nhìn tôi hỏi một cách trìu mến.
– Hì, em cũng muốn tập đi, anh đi được thế con, chẳng lẽ em lại để chân mình liệt thế này mãi sao!- Ánh mắt tôi hơi buồn nhưng cũng đầy sự kiên quyết mạnh mẽ.
Hắn đỡ vai tôi, tôi bước tới một bước, hắn mỉm cười với tôi, đó là một động lực không hề nhẹ à nhà.
– Nào, nhóc bước tiếp một bước nữa đi!
Tôi nghe lời hắn, một bước chân nữa lại tiến lên, hihi, tôi đi được kìa, tôi vui vẻ bước thêm vài bước nữa. Hắn khen tôi đáo để, nào là giỏi nào là giàu kiên nhẫn,… Hihi, tôi cảm thấy mình đang lâng lân trên mây.
– Nhóc có mỏi chân hông? Mình lại hiên ngồi nha?- Hắn thấy tôi lã vã mồ hôi nên đề nghị.
– Dạ cũng được, công nhận trời chiều thế này mà vẫn còn nắng anh ha?
– Ừ nắng thật, nhưng nhóc Nam của anh vẫn gắng đi được những 8 bước cơ đấy, nhóc giỏi quá à, đưa mặt đây anh thưởng cho!
Thế là tôi cho hắn thơm vào má một cái, coi như đó là phần thưởng cho buổi tập đi thành công. Chợt hắn nhớ ra điều gì đó nên biểu cảm của hắn dần xìu xuống:
– Nhóc ơi!- hắn gọi có vẻ tha thiết.
– Dạ!
– Mai anh đi rồi đó!- Hắn nhìn lên mây chiều xa xăm đang trôi lãng đãng.
– Đi thì đi thôi, mà đừng bỏ Út anh nhé!
– Sao anh bỏ nhóc của anh được, nhóc biết không?
– Biết gì ạ?- Tôi nhìn hắn.
– Biết anh thương nhóc, anh muốn nhóc đi cùng anh, nhưng mà chắc là không được rồi!- Hắn lại tỏ vẻ buồn.
– Hihi, anh thương nhóc hả? Nhóc cũng thương anh rồi, thương lắm luôn, anh cứ đi đi, khi nào rảnh rỗi anh xin ba mẹ về đây thăm Út nha!
– Đương nhiên, anh không muốn xa nhóc tí nào cả, Út Nam!
Mẹ tôi đột nhiên về trước cổng:
– Mấy đứa ngồi trò chuyện hả? Mẹ bắt được 2 con cá lóc sau ao nhà dì sáu với hái mấy trái khế, một ít lá giang, xíu mẹ nấu canh chua cho mấy đứa ăn nè!
– Đã quá mẹ ơi!- Tôi và hắn thích thú lắm cơ.
– Hai đứa cứ chơi đi, chờ mẹ nấu nướng tí là có ăn ngay thôi, Liêm con ráng chơi với em rồi ăn bữa cơm, có tối trời thì mẹ đưa con về nha!
– Dạ mẹ!.
Hắn và tôi lại ngồi tâm sự, tôi kể hắn nghe về những điều mà tôi đắn đo suy nghĩ bấy lâu nay, hắn hỏi về cha tôi, hắn hỏi về họ hàng nhà tôi. Tôi chỉ biết nói là từ nhỏ đến từng này, tôi chưa thấy mặt ông bà nội ngoại, cha ruột của tôi cả. Hai đứa lại ôm nhau thủ thỉ, hắn xoa đầu an ủi tôi, tôi ôm hông hắn thật chặt, ấm áp lắm, sắp tối nên trời hơi lại do cái tiết mùa đông nó vậy.
– Mẹ nấu cơm xong rồi đây, hai đứa dìu nhau vô ăn đi!- Mẹ vọng từ trong nhà ra gọi.
– Dạ vâng!- Hai đứa đồng thanh, hắn lại dìu tôi đi vào.
– Ngồi xuống đi, mẹ xới cơm cho từng đứa!
Mẹ cầm mấy cái bát đất cho cơm vào, tôi một bát, hắn một bát. Bữa cơm đạm bạc là thế, nghèo ăn không có bao nhiêu nhưng mà no được cái dạ, ngon được cái mùi vị quê hương.
– Con mời mẹ, cho nhóc nữa nè!- Hắn dẻ từng thớ thịt cá lóc bỏ vào bát mẹ, rồi bát của tôi, hắn tốt tính quá à. Tôi cũng không chần chừ gắp cho hắn vài miếng khế chua.
Cả nhà ngồi ăn mà cười khúc khích, sao mà ấm cúng quá. Ăn xong mẹ đi rủa bát, còn hắn và tôi lại ngồi trên chõng nhìn bầu trời dần đêm, ánh đèn dầu hắt vào khuôn mắt hắn, tôi phải nhớ thật kĩ khuôn mặt này mới được.
– Anh buồn quá nhóc ơi, chốc nữa đây anh phải đi rồi! Anh thật sự không muốn xa Út Nam đâu!
– Thôi, anh buồn thì Út cũng buồn, bộ Út vui lắm hả?… Thấy vậy chứ không phải vậy đâu… Hò ơ… chiều chiều, chim vịt kêu chiều… bâng khuâng nhớ bạn… chớ bâng khuâng nhớ bạn… mà chín chiều ruột… đau…
Tôi hò một câu hò quen thuộc, nghe nó não lòng lắm.
– Nhóc hát hay thật đấy, ước gì anh không nhận ba mẹ nuôi nữa, anh sẽ ở lại đây với nhóc!
– Hông được, có ba mẹ mới là điều may mắn, anh hông được xua đi cái điều may đối với mình!
– Ừ, anh nghe lời nhóc!
– Liêm về chưa con?- Mẹ tôi hỏi.
– Dạ cũng tối rồi, con nên về không sơ lo mất mẹ ạ…
Hắn lại nhìn tôi, hai ánh mắt chạm nhau đầy níu kéo:
– Anh Liêm, em muốn ôm anh!
Hắn nhẹ nhàng ôm tôi cái cuối cùng, tôi khóc mất rồi:
– Hic, anh đi nhớ về nha, nhớ nha anh!
– Anh nhớ, Út nhớ đợi anh về nha, anh hứa đấy!- Hắn cũng khóc theo tôi.
Không khí trở nên ảm đạm hẳn. Mẹ cũng xót xa cho hai đứa quen nhau ngày một mà thân nhau từ thưở mười.
– Út con để anh đi đi, chứ không tối mất, Liêm con ra cổng, mẹ qua mượn lại xe đạp dì sáu, mẹ chở con về!
– Dạ…
Hic, tôi phải xa hắn thật sao:
– Anh dìu em ra cửa với, em muốn ngồi đó!
– Được!- Hăn bế tôi xuống chõng, dìu tôi ngồi xuống khung cửa chính.
Hắn lại đặt lên má tôi một cái hôn ấm áp:
– Út ngồi đây, anh cứ ra cổng chờ mẹ đi! Út không có buồn đâu, anh đừng lo cho Út!- Tôi nói mà nước mắt tôi cứ chảy dày, lòng tràn bao xúc cảm.
– Nhóc ngoan nha, ở lại ráng giữ sức khỏe, anh đi…- Hắn quay đầu nhìn lại, vẫy chào tạm biệt, ra tới cổng cũng là lúc mẹ tôi dắt xe qua.
Mẹ tôi đèo hắn đi trong màn đêm, tôi vần nhìn theo hắn, nhìn theo một người mà tôi thương nhớ… (Hết chap 4…)
Thuộc truyện: CẬU NHỎ SAO HOÀI KHÔNG LỚN – MẸ ƠI ĐỪNG KHÓC! – Em chỉ là thằng bán bông bí
- Cậu nhỏ sao hoài không lớn - Chap 2: Mẹ ơi đừng khóc
- Cậu nhỏ sao hoài không lớn - Chap 3: Bình An
- Cậu nhỏ sao hoài không lớn - Chap 4: Ngoan nha anh đi
- Cậu nhỏ sao hoài không lớn - Chap 5: Sao em còn buồn
- Cậu nhỏ sao hoài không lớn - Chap 6: Chán cái đời trai
- Cậu nhỏ sao hoài không lớn - Chap 7: Đừng tưởng hứng là nứng
- Cậu nhỏ sao hoài không lớn - Chap 8: Tình cờ mình gặp lại nhau
- Cậu nhỏ sao hoài không lớn - Chap 9+10: Hạn hán lời
- Cậu nhỏ sao hoài không lớn - Chap 11: Cái đám cưới và cái kết bất ngờ
- Cậu nhỏ sao hoài không lớn - Chap 12: Xa nhau đến bao giờ
- Cậu nhỏ sao hoài không lớn - Chap 13: Câu chuyện 11 năm sau
- Cậu nhỏ sao hoài không lớn - Chap 14: Tiếng hát buồn
- Câu nhỏ sao hoài không lớn - Chap 15: Có được không
- Em chỉ là thằng bán bông bí - Chap 16: Mưa sa hay là boong boong
- Em chỉ là thằng bán bông bí - Chap 17: Xa
- Em chỉ là thằng bán bông bí - Chap 18: Yêu là thế
- Em chỉ là thằng bán bông bí - Chap 19: Hạnh phúc bất ngờ
- Em chỉ là thằng bán bông bí - Chap 20: Ngày em lớn
- Em chỉ là thằng bán bông bí - Chap 21: Khi em 18
- Em chỉ là thằng bán bông bí - Chap 22: Âm mưu và tình yêu 1
- Em chỉ là thằng bán bông bí - Chap 23: Âm mưu và tình yêu 2
- Em chỉ là thằng bán bông bí - Chap 24: Âm mưu và tình yêu 3
- Em chỉ là thằng bán bông bí - Chap 25: Âm mưu và tình yêu 4
- Em chỉ là thằng bán bông bí - Chap 26: Kình địch của tiểu thụ tinh
- Em chỉ là thằng bán bông bí - Chap 27: Bộ mặt thật của Hàn Hàn
- EM CHỈ LÀ THẰNG BÁN BÔNG BÍ - Chap 28: Mất tất cả
- EM CHỈ LÀ THẰNG BÁN BÔNG BÍ - Chap cuối: Nhớ em
Mã Thiên Vũ says
Ủa zin ơi còn đôi Huy Long đâu ùi
Hải Anh says
Là ba mẹ nuôi của Liêm đó cưng
Hiếu says
Biết ngay
Nặc Danh says
Ế sao noi Huy Long o Đà NẴng ma zin
Hải Anh says
Hoàn cảnh phải chuyển về Bến Tre hông được hả chế?
Nặc Danh says
mà coi hinh trong Zin xinh phết
Hải Anh says
ở đâu mà coi???
Nặc Danh says
tren face
Vô Danh says
Ra chap ms nhah i t/g ơi. Truyện hay qúa à. Tui lót dép ngồi hóng đó nha
Ha says
Ad cho e xin Nick face đc k ạ.
Hải Anh says
https://www.facebook.com/diep.phamyury
Lê Văn Sở says
Mình gửi lời mời kb vs zin rồi nha ????
hihi says
Sao nhin vao hinh o chap 1sao quen the hinh nhu co rap zin roi thi phai
Jay Đắc says
Khởi đầu tốt quá zin xúc động thật đấy . Một câu chuyện bình dị nhất trong cuộc sống . Bật chế độ HÓNG
Quang Anh says
truyện đọc hay và cảm động lắm đó t/g.HAI ANH NUMBER ONE.nhanh ra chap mới nha t/g.
Tiến Quang says
Tròn 1 tháng rồi mà vẫn chưa có chap mới sao ︶︿︶
Hải Anh says
1 tháng nữa có
Tiến Quang says
Sao lâu quá vậy :3
Tháng 11 rồi đó!?!
nhok says
hơn một tháng rùi vẫn chưa có
Hải Anh says
tháng 11 có nha
nhok says
Tháng 11 ùi
QuayDancer says
Zin ơi! Quậy theo dõi từ phần 1 đến giờ rất thích chuyện của zin! Mà quậu cũng có 1 truyện viết 6 năm nay mới hoàn thành. Mong đc zin ủng hộ
Đó là câu chuyện mình kể về cuộc đời bạn mình nó ko ngắn cũng ko dài nhưng đầy đau khổ
nhok says
2 tháng hơn ùi