Truyện gay 2017: Em chỉ là thằng bán bông bí – Chap 27: Bộ mặt thật của Hàn Hàn
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
(Nội dung chap trước: Hàn Hàn đã bị Vương Vương xơi tái… Sau đó thì Nhược Lan bày ra kế hoạch hãm hại Hàn Hàn, ko biết mọi chuyện sẽ ra sao…)
Vừa nghe tiếng la thất thanh, Nhược Lan vui mừng chạy tới, tưởng Hàn Hàn đã trượt chân ngã lên đống mẻ chai và đinh nhọn do ả rải rồi chứ. Ai ngờ đâu ả vừa chạy tới thì bị một cái chân sau bức tường gạt ngã nhào. Khuôn mặt ả đập hết xuống đống ve chai, đinh nhọn đâm vào làm thủng màn mắt, miểng chai sắc nhọn cứa rách từng lát thịt trên mặt ả. Tay chân và toàn thân bị những vật sắc nhọn đâm cứa đau thấu trời. Ả không thấy gì hết, máu tanh, ả chỉ ngửi thấy được mùi máu tanh…
– Cứu tui… á…. đau… đau quá… làm ơn, cứu tui với!
Hàn Hàn nhếch mép cười ngạo ngễ, lấy chân giẫm mạnh lên mấy ngón chân ả, xoáy xoáy thật mạnh khiếng vùng quẫy, cựa quậy để thoát khỏi đau đớn. Cầm một mảnh chai bén lên, Hàn Hàn kê sát vào mặt ả đang rỉ máu:
– Hihi, coi kìa, máu nhiều quá… không thấy đường rồi phải không? Để em rạch thêm vài đường cơ bản để đi phẩu thuật luôn cho dễ nha!
– Mày… mày, tại sao? Tại sao mày lại hại tao?
– Không đúng… là chị hại em cơ mà. Đây là bẫy của chị mới đúng!
– Mau cứu tao đi, tao xin mày đó, là tao… tao chỉ muốn lấy lại anh Vương của tao thôi…- Nhược Lan cầu khẩn, ả vơ tay hòng chụp được tay nó để cầu xin.
– Vương Vương là “chồng” của em… ko phải là của chị… rõ chưa!
Hàn Hàn xước một đường trên mặt ả, máu túa ra nhiều vô kể, lớp thịt tươi lòi ra nhìn muốn ói. Ả khóc ra máu:
– Á… xin mày mà, tao không dám nữa đâu… tao không dám nữa đâu, làm ơn tha cho tao!
– Mẹ em có dạy rằng: “Đàn bà có lòng dã tâm, độc ác thì nên giết quách đi cho xong, chứ để lâu ngày nó đẻ trứng, cướp dựt tình yêu của người khác”… Thế em có nên giết chị không… hihi ….
Khuôn mặt thánh thiện của Hàn Hàn vẫn vậy nhưng vẫn có chút sắc lạnh đến băng giá. Nhược Lan cố đứng dậy nhưng không được, rát quá:
– Không, đừng giết tao… Làm ơn, có ai không cứu tui với!
– “Chát”… im đi, không ai cứu được chị đâu nghe chưa… hihi, chị biết em thích nhất là gì không?… là máu đó! Với cái hiện trường như thế này thì chẳng ai nghi ngờ gì đâu, ở đây cũng chẳng có camera nữa, hihi, thế em giết chị được nhỉ?
– Đừng… đừng mà… xin mày đó, đừng giết tao… huhu…
Hàn Hàn cầm vài cái định nhọn ghim vào tay ả sịt máu, ả dảy giụa, rảy tay đau đớn, càng cử động càng nhức nhói đến tận xương tủy. Hàn Hàn lấy tay vệt một ít máu lên ngửi rồi thoa đều lên mặt ả. Nó lấy trong túi xách ra một chai dầu gió xoa đều ra tay rồi áp vào mặt Nhược Lan. Người ả nóng bừng, ngứa ngáy ở hai bên má, cay cay, máu trào theo nước mắt. Ả không thể tưởng tượng nổi một đứa nhìn khù khờ như Hàn Hàn lại nhẫn tâm đến vậy, ả thật sự hối hận, nếu biết trước được hậu quả như thế này thì ả sẽ không hại Hàn Hàn làm chi đâu. Nhưng bây giờ đã muộn muộn quá rồi.
– Ấy chà chà… chị tính rút vốn cơ mà sao không rút đi, hay là để em rút giúp chị nhé?… Ấn tay vào!
Hàn Hàn cầm tay ả đang chảy máu điểm chỉ vào một tờ giấy gì đó. Sau đó nó cười thỏa mãn, lấy một phanh dây điện nhỏ trong túi xách ra, nó kéo dây tới phích cắm điện gần đó, cắm một đầu dây vào, đầu còn lại kéo tới chỗ ả, cái phanh đầu dây bên này gắn với một cái bút điện thì phải. Hàn Hàn cầm nó lắc lắc:
– Hihi, tới giờ rồi… em đưa chị đi một đoạn nhé!
– Mày định làm gì… Cứu tui, cứu tui với…
————————————————————————————-
Hắn đang nghe điện thoại dưới gara, do bị phức sóng nên hắn đi thẳng hướng canteen để nghe điện thoại. Hắn định kêu Hàn Hàn ăn nhẹ một chút ở đó rồi về luôn sau khi nghe điện thoại xong…
Đang bàn chuyện với một anh đối tác thì hắn thấy Denny hớn hở đi ngang, hắn liền gọi Denny vào, gác điện thoại qua một bên:
– Ê, cậu đi đâu thế hả?
– Ơ, chưa về à?
– Ờm, đang bàn chuyện với đối tác cơ mà làm gì ở công ti giờ này đây?-hắn hỏi.
– Mới đi gặp… à không mới hẹn hò với tình yêu của mình về đấy, cậu ko đèo em yêu của cậu theo à?
– Em ấy đang xuống, chắc do hậu đậu nên hơi chậm thui, vô đây đi, uống chút cà phê cho vui!
– Ok… tính đi lấy chút hồ sơ để quên mà thôi cũng không quan trọng lắm, mai lấy luôn vậy.
– Thế em người yêu nào vừa lọt vào mắt xanh của cậu thế?
– Haha, mắt xanh mắt đỏ gì, em ấy là Tiểu Hy, bạn thân của Hàn Hàn đấy… dễ thương phết…
– Chà, soái ca cũng biết khen người ta nhỉ? Lâu rồi mới thấy cậu say tình thế đấy!- hắn cười, tuy Denny rất dễ gần nhưng để Denny khen hay tỏ tình là không thể.
– Thì yêu là món quà trời ban mà, phải nắm bắt cơ hội này chứ, hẹn em ấy vài lần để nghiên cứu, sau đó bày ra kế hoạch tình trường rồi đi đến hôn nhân… cậu thấy sao?
– Uầy, nghĩ làm sao mà yêu người ta tính toán thế?… thấy tôi và Hàn Hàn không? Cứ vô tư thế chứ…
Hai người có vẻ thân thiết hơn khi làm việc, hắn nhâm nhi ly cà phê, tám chuyện với Denny về hai em ngừ êu siêu xinh đẹp. Chẳng ai để ý tới Hàn Hàn đang làm cái gì cả…
—————————————– Kí túc xá —————————————
Tiểu Hy sau cuộc hẹn đầy ấn tượng đó lòng có chút vương vấn, cứ nhớ mãi nụ cười của Denny, thật ấm áp và diệu hiền. Cậu trằn trọc không sao thiếp mắt được, mấy bạn cùng phòng có trò chuyện nhưng cậu chẳng dám nói, vì sợ nhỡ họ biết cậu là gay thì cuộc sống cậu sẽ sao đây. Lấy cuốn nhật kí đầu giường ra, Tiểu Hy viết vài dòng tự bạch:
Hôm nay… ừm, tôi vui… chắc là vậy… anh ấy thật đẹp trai và thật giống Hàn Hàn. Nhưng không biết… không biết trái tim tôi có đang hướng tới anh ấy không… hay là vẫn đang ứa máu với Hàn Hàn… Mà Hàn Hàn bây giờ có người yêu rồi, phải làm sao đây… Thật sự là khó giải quyết mà, thôi kệ, cứ tập quen dần với anh ấy để quên Hàn Hàn nhỉ…
Khép cuốn nhật kí, Tiểu Hy đặt nó lại xuống gối, cậu úp mặt vào gối mà cười tủm tỉm, cảm giác thật vui nhưng cũng thật ngại ngùng. Cậu nhớ lại lúc sắp rời khỏi quán cà phê…
Denny vừa đứng dậy tính tiền thì cậu dành trả, hai người không ai chịu nhường ai, cứ đẩy cứ đưa làm chị phục vụ bực mình luôn cơ đấy.
– Để em trả mà…
– Không… để anh…
– Để em cho!
– Để anh, anh là người hẹn em mà!
– Nè, đưa hết tiền đây!-chị phục vụ giật tiền của hai người.
Đoạn chị trả lại mỗi người một nửa số tiền 2 ly cà phê:
– Đó, mỗi người trả một ly, được chưa! Giờ thì về đi ha, để cho tụi tui còn làm việc, làm ơn!
– Hihi, xin lỗi chị!- Cả hai hối lỗi và dắt nhau ra xe.
Do Tiểu Hy đi xe buýt nên Denny đưa tiểu Hy về, ngồi trên xe mà lòng hai người rạo rực, muốn nói thật nhiều với nhau nhưng sao chỉ có im lặng. Ánh đèn đường hắt vào khuôn mặt Tiểu Hy, sáng huy hoàng. Denny thấy thật mơ mật, như lạc vào vườn hoa ảo tưởng, bất chợt anh dừng xe và đưa tay đặt lên tay Tiểu Hy:
– Em…
– Dạ… -Tiểu Hy ỷ nhị.
Anh tiến lại gần hơn chút nữa, anh mắt thật hiền lành, nhìn cậu không chớp mắt. Đôi môi anh chạm đến cái trán bóng láng của Tiểu Hy, mùi clear nồng nặc, nhưng anh thích. Anh khẽ hôn lên nó. Tiểu Hy gục nhẹ đầu để im cho anh hôn, cảm giác thật thích thú.
– Em thật đẹp…
– Dạ…
Xong xuôi, Denny lại tiếp tục đưa Tiểu Hy về, anh không muốn làm Tiểu Hy phải e dè, anh muốn Tiểu Hy yêu anh và tự nguyện cho anh hôn môi cơ…
Trở lại với thực tại, Tiểu Hy đỏ hết cả mặt, cố nhắm mắt để xua tan đi hình ảnh của anh nhưng không được…
————————————————————————–
Hàn Hàn rưới xô nước dơ lên người Nhược Lan:
– Nhớ lúc trưa chị hắt vào người em thứ nước này chứ?
– Mày…- Nhược Lan không còn đủ sức để chống cự nữa rồi, ả mất máu quá nhiều, người mệt rũ.
Hàn Hàm chiêm dây điện xuống vũng nước. Cường độ dòng điện qua đầu bút giảm xuống còn 2A, hiệu điện thế còn khoảng 50V. Ả bị giật tê tái, mình mẩy run run, thân xác hoang tàn như một con zâmbie.
– Ứ… tha cho tao… xin mày… ực…
– Thôi, em đi đây, chúc chị sống xót nhé!
Hàn Hàn thu dẹp hết mấy thứ nó bày ra, để lại hiện trường Nhược Lan nằm trên đống chai đinh có vũng nước dơ. Người ta sẽ suy đoán ả trượt vũng nước dơ và té lên đống chai trên bàn rơi xuống bể, đinh của bàn do lỏng lẻo mà rơi ra…
Ả ngất đi…
Lúc rửa sạch tay trong nhà vệ sinh, Hàn Hàn đã giấu phanh dây điện ở đâu đó rồi. Nó thở phào nhẹ nhõm “Cuối cùng con mụ bánh bèo đó cũng… die”… Xong nó xuống tầng trệch và chạy xuống gara. Nhưng nó không thấy Vương Vương đâu cả. Nó mới lấy điện thoại gọi cho hắn:
– Anh ở đâu ùi?
– A… sao em lâu thế? Ra canteen đi, anh đang ở đây này!
– Dạ, đợi em, hihi…
Hàn Hàn vụt biết mất khỏi gara và đến chỗ hắn… (hết chap 27)
Thuộc truyện: CẬU NHỎ SAO HOÀI KHÔNG LỚN – MẸ ƠI ĐỪNG KHÓC! – Em chỉ là thằng bán bông bí
- Cậu nhỏ sao hoài không lớn - Chap 2: Mẹ ơi đừng khóc
- Cậu nhỏ sao hoài không lớn - Chap 3: Bình An
- Cậu nhỏ sao hoài không lớn - Chap 4: Ngoan nha anh đi
- Cậu nhỏ sao hoài không lớn - Chap 5: Sao em còn buồn
- Cậu nhỏ sao hoài không lớn - Chap 6: Chán cái đời trai
- Cậu nhỏ sao hoài không lớn - Chap 7: Đừng tưởng hứng là nứng
- Cậu nhỏ sao hoài không lớn - Chap 8: Tình cờ mình gặp lại nhau
- Cậu nhỏ sao hoài không lớn - Chap 9+10: Hạn hán lời
- Cậu nhỏ sao hoài không lớn - Chap 11: Cái đám cưới và cái kết bất ngờ
- Cậu nhỏ sao hoài không lớn - Chap 12: Xa nhau đến bao giờ
- Cậu nhỏ sao hoài không lớn - Chap 13: Câu chuyện 11 năm sau
- Cậu nhỏ sao hoài không lớn - Chap 14: Tiếng hát buồn
- Câu nhỏ sao hoài không lớn - Chap 15: Có được không
- Em chỉ là thằng bán bông bí - Chap 16: Mưa sa hay là boong boong
- Em chỉ là thằng bán bông bí - Chap 17: Xa
- Em chỉ là thằng bán bông bí - Chap 18: Yêu là thế
- Em chỉ là thằng bán bông bí - Chap 19: Hạnh phúc bất ngờ
- Em chỉ là thằng bán bông bí - Chap 20: Ngày em lớn
- Em chỉ là thằng bán bông bí - Chap 21: Khi em 18
- Em chỉ là thằng bán bông bí - Chap 22: Âm mưu và tình yêu 1
- Em chỉ là thằng bán bông bí - Chap 23: Âm mưu và tình yêu 2
- Em chỉ là thằng bán bông bí - Chap 24: Âm mưu và tình yêu 3
- Em chỉ là thằng bán bông bí - Chap 25: Âm mưu và tình yêu 4
- Em chỉ là thằng bán bông bí - Chap 26: Kình địch của tiểu thụ tinh
- Em chỉ là thằng bán bông bí - Chap 27: Bộ mặt thật của Hàn Hàn
- EM CHỈ LÀ THẰNG BÁN BÔNG BÍ - Chap 28: Mất tất cả
- EM CHỈ LÀ THẰNG BÁN BÔNG BÍ - Chap cuối: Nhớ em
Dark_chit says
Zin ơi. Fb mới của Zin tên gì vậy, cho mk tên hoặc link để kết bạn được ko. Fb Phạm Nguyễn Duy Nhân mất tiêu đâu rồi vậy.
Hải Anh says
https://www.facebook.com/phamnguyen.duynhan.3
WinX says
Tg ơi. Ở phần năm bạn nói rằng Vương lớn lên : menly, ko yêu con trai, lấy con gái. Vậy mà giờ đây……???
Dark_chit says
Sao ko add friend được vậy Zin ơi.
Hiếu says
Truyện của zin lôi hết cả từ đời ông xuống đời cháu mà kể z ???
HẮC HẢI says
Hay quá đi mất càng đọc càng thấy thích hơn mong chap mới mau ra hihi
An Trần says
Còn phần tiếp theo ko , tên gì ?
Hiếu says
Hàn Hàn “ngây cừu non thơ” mà nguy hiểm zữ zằn!!!!!!!!
Phạm phạm says
Hóng chap tiếp
Bách Hợp says
yêu zin mất thui
mk thik chuyện của Tiểu Zin nhất nhất nhất
tí điệu says
Sao chưa ra chap mới nữa zậy tg
bass says
truyện hay quá ^^ !!! hóng chap kế
phương says
Viết tiếp đi zin đang hấp dãn mà…